Chương 22 : Kế hoạch 4

Vương Nhất Bác ngớ người nhìn sang Tiêu Chiến. Theo như hắn biết thì một quỷ hồn hoặc yêu nhân được xác nhận thân phận trở thành yêu phó thì sẽ đi theo pháp sư trở thành thuộc hạ trung thành hết một kiếp.
Trong pháp thuật giới có rất nhiều pháp sư tu vi cao nhận nuôi yêu phó, có người sẽ xem yêu phó như đồ đệ, cũng có người đem yêu phó trở thành thân phận thuộc hạ thực sự, bao nhiêu khó khăn vất vả đều đem yêu phó lên đầu mũi đao trước tiên. Trong truyền thuyết của pháp thuật giới, có pháp sư vì đối xử quá tệ bạc với yêu phó của hắn nên đã bị yêu phó phản bội hại chết thê thảm.
Vương Nhất Bác suy nghĩ đến đây mà rùng mình. Cảm thấy hắn một thân một mình vẫn là tốt hơn cả.
Lão pháp sư giống như thật lợi hại có thể tiên đoán được sự phiền não của hắn, nên lại nói :

" Dưỡng một yêu phó có lợi hay có hại tất cả đều do nhân tính chính ngươi mà ra. Lòng ngươi không có tạp niệm, không tham lam, không ác độc phân biệt đối xử thì yêu phó của ngươi đương nhiên cực kỳ tốt. Nhất Bác, ta nhìn ra ngươi quân tử chính trực, tâm tính thiện lương, nên lão thật lòng khuyên ngươi hãy nhận một yêu phó "

Nghe xong Vương Nhất Bác do dự một chút rồi lại hỏi :

" Ta thật sự bắt buộc phải nhận yêu phó sao hả tiền bối ?"

" Cái số của ngươi, sớm hay muộn, bây giờ hay sau này cũng nhất định không tránh khỏi sẽ thu nạp yêu phó "

Vương Nhất Bác lại nhìn đến Tiêu Chiến, ánh mắt biểu thị như đang bối rối không biết phải nói gì. Được một lát hắn hỏi lão pháp sư :

" Tiền bối nói xem nếu ta thu nạp yêu phó thì sẽ phải thu nạp dạng gì ? "

Lão pháp sư trầm ngâm rồi hướng đến hắn chậm rãi đáp :

" Tùy định cơ duyên. Ngươi ắt sẽ gặp được yêu phó thích hợp ".

Vương Nhất Bác mặc dù kiến thức hắn cũng biết nhiều hiểu rộng. Nhưng không phải bất cứ chuyện gì hắn cũng đều được trải qua. Như là lúc này, chỉ dựa vào chút lý thuyết thì hắn thật sự không rõ thu nhận yêu phó thì sẽ là như thế nào ? Có phát sinh ra gì không ? Có ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường nhật không ?
Dĩ nhiên một thiếu niên thật thà cầu học như Vương Nhất Bác thì mọi vấn đề nào chỉ cần thắc mắc trong đầu thì sẽ trực tiếp hỏi thẳng. Vì vậy, nghe xong một loạt câu hỏi thì lão pháp sư vừa cười sảng khoái vừa nói :

" Ngươi vẫn có thể thành gia lập thất. Không những không xảy ra chuyện gì mà còn có thể tích thêm đạo hạnh công đức ".

Vương Nhất Bác vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc mà nói lời cảm tạ.

Chỉ một thoáng mà trời đã sắp khuya, mọi người cần trở về nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc.

Giữa gian nhà lớn, nhìn hàng ngang một tá người đang nằm ngủ sát nhau thì Vương Nhất Bác lại cảm thấy không muốn ngủ một chút nào. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, cho nên đã bị đứt những sợi dây no-ron ngủ mất rồi.
Tiêu Chiến trông thấy hắn bước ra ngoài thì cũng nhấc chân chạy theo.

" Tiểu thiên sư, ngươi không ngủ còn muốn đi đâu ?"

Vương Nhất Bác không đáp lại, hắn nhẹ nhàng nhón chân một cái, dùng thiên không cước đạp lên cột nhà, nháy mắt đã phi lên trên mái nhà ngồi rồi.
Tiêu Chiến đứng nhìn hắn chỉ biết bất lực lắc đầu nhưng cũng liền trèo lên trên với hắn ngay tức thì. Tiêu Chiến không thể một phát phi lên, thế nên hắn hì hục trèo lên tới chỗ Vương Nhất Bác thì cũng đã mỏi hết hai cánh tay. Lúc ngồi xuống còn không cẩn thận mà suýt chút nữa ngã ngửa ra phía sau rồi, may mắn còn được Vương Nhất Bác kéo giữ cánh tay lại.

" Cẩn thận chút "

" Ta biết rồi !"

Tiêu Chiến tinh nghịch nhìn Vương Nhất Bác cười cười. Vương Nhất Bác lại khẽ buông xuống hàng mi, ngồi thẳng lưng bắt đầu điều khí tức một vòng.
Bình ổn xong một vòng linh lực, hắn chậm rãi mở mắt ra thì phát hiện Tiêu Chiến vẫn dán ánh mắt lên nhìn mình, vành môi người kia còn ẩn ẩn ý cười . Thoáng chốc Vương Nhất Bác cảm thấy da mặt chính mình nóng bừng lên. Nếu như là ban ngày thì hẳn đã bị người ta phát hiện vành tai hắn sớm đã đỏ ửng.
Vương Nhất Bác khe khẽ động đậy khoé môi nhưng hắn vẫn không nói gì. Tiêu Chiến nhận ra biểu cảm của hắn kém tự nhiên nên mới vội vàng giải thích.

" Ta vừa rồi nhìn kỹ ngươi thật sự đã vượt qua tu vi thiên sư rồi. Lợi hại thật !"

Nói xong Tiêu Chiến còn giơ ngón tay cái lên biểu thị khen ngợi thích thú. Vương Nhất Bác nhìn hành động này của hắn đột nhiên bật cười.

" Ấy, ngươi cười rồi ! "

Tiêu Chiến cảm thán một chút lại khiến cho hắn xấu hổ đến cúi thấp đầu xuống.
Đột nhiên Tiêu Chiến mò mẫm trong túi áo lôi ra một chiếc linh nang nhỏ quen thuộc. Hắn khẽ rung nhẹ một chút thì linh nang liền tỏa ra vô vàn linh quang màu ánh kim. Không khí giao động, hơi thở nhè nhẹ tản mạt xung quanh hai người. Tiếp đó, giữa không trung xuất hiện một tầng huyết quang, thân ảnh Huyết Hồn xuất hiện.
Nó bây giờ giống như được gột rửa sạch sẽ hơn, thân thể nhỏ điểm vạt sắc hồng, nhìn qua không một chút nào giống tà vật.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến phát ngốc. Hắn tự vấn trong lòng không biết linh nang này chứa đựng thứ linh lực kỳ diệu nào thế ? Hay là do Tiêu Thiên Tước thực sự lợi hại ?

Đôi mắt huyết sắc híp híp khẽ động,
Huyết Hồn di chuyển ánh nhìn chậm rãi lên Tiêu Chiến rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. Sau đó hỏi :

" Các ngươi lại muốn gì đây ?"

Tiêu Chiến nhướng nhướng chân mày, hướng đến nó thì thầm to nhỏ :

" Ngươi có muốn ta thả ngươi ra ngoài không ?"

" Ngươi thả ta ? Ngươi tốt bụng vậy sao ?" - Tiểu quỷ nghi hoặc.

Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác một cái rồi lại nói thì thầm với nó :

" Ta đương nhiên là tốt bụng rồi. Không những thả ngươi, mà còn cho ngươi nơi ở. Có muốn không ?"

" Điều kiện gì ? "

Huyết Hồn dứt khoát hỏi. Tiêu Chiến cảm thấy nó thực có đầu óc, không tồi chút nào. Hắn cũng không muốn vòng vo mất thì giờ, liền cười cười nói :

" Muốn ngươi nhập Huyết đan cho vị tiểu thiên sư kia ".

Huyết Hồn chuyển ánh nhìn chằm chằm lên Vương Nhất Bác. Nó biết ý đồ của Tiêu Chiến là gì rồi. Nhưng với bản tính ngang ngạnh không phải loại dễ giãi gì, tiểu quỷ liền lật ngược tình thế trở thành người ra điều kiện.

" Để ta suốt kiếp phải ràng buộc vào hắn, trước tiên ngươi nói hắn cần đáp ứng ta một điều kiện ".

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, nhưng rồi cũng xua tay bảo nó mau mau nói.

" Hắn không được vô cớ sai khiến ta làm điều gì. Ta, không thể so với hắn thấp hơn một bậc ".

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy tên tiểu quỷ này thật là ngang ngạnh khó bảo. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, thì với tu vi cao như Huyết Hồn mà trở thành yêu phó của Vương Nhất Bác thì lại vô cùng có lợi đối với Vương Nhất Bác. Hơn nữa Huyết Hồn bản tính y hệt như hình hài trẻ con của nó, chỉ cần đối tốt thì sẽ được nó đáp lại tương tự. So với một số tà vật khác thì Huyết Hồn còn có tính quân tử có thể tin tưởng được.
Nghĩ xong Tiêu Chiến liền gật đầu đáp ứng nó. Kế đến hắn quay sang nói chuyện này với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhất thời không kịp suy nghĩ, hắn cũng không có ý định sẽ thu nhận yêu phó đột ngột như thế này.
Tiêu Chiến ở bên cạnh lại khuyên nhủ hắn hết lời.

" Ta nói này tiểu thiên sư, pháp sư không hạn chế thu nhận bao nhiêu yêu phó. Chỉ cần ngươi muốn là được. Ta biết ngươi cũng cảm thấy Huyết Hồn có tu vi lợi hại, ngươi nghĩ mà xem, bên cạnh ngươi có một yêu phó lợi hại như thế thì có phải là oai phong lắm không ? Còn nữa, Huyết Hồn ngang ngạnh ngạo mạn như thế mà lại chịu trở thành yêu phó của ngươi thì chứng tỏ nó cũng rất xem trọng ngươi. Ta thấy ngươi thu nhận Huyết Hồn là vô cùng hợp lý. Sau này có thể ngươi sẽ gặp và thu nhận thêm các yêu phó khác. Nhưng bỏ qua Huyết Hồn quả thực quá lãng phí không phải sao ?"

Vương Nhất Bác nghe xong vẫn hơi chần chừ. Sau đó lại nhìn đến Huyết Hồn. Nó buông ánh nhìn hờ hững lên người Vương Nhất Bác, tỏ vẻ như kiểu ngươi nhận hay không nhận ta cũng không quan trọng.
Lát sau được Vương Nhất Bác gật đầu một cái, tiểu quỷ liền vận khí, tầng huyết sắc mỏng manh vây quanh nó, hai tay đưa lên thao tác vận chuyển huyết tinh di động, huyết tinh loang lổ trong không gian rồi tụ thành một khối nhỏ xíu. Nó tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác, khối huyết tinh nhỏ xíu kia bay lơ lửng trước mặt rồi dần dần rơi xuống chỗ tay Vương Nhất Bác. Hắn nhẹ đưa tay ra hứng lấy, tức thì huyết tinh nhỏ hoà tan vào dưới da, nháy mắt ẩn hiện trong linh mạch một chấm đỏ nhạt nhạt.

" Muốn gọi ta chỉ cần ngươi khẽ niết linh lực lên khối huyết tinh này, ta cảm ứng được thì sẽ lập tức tìm đến ngươi " - Huyết Hồn dặn.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên khối huyết tinh trên lòng bàn tay. Trong cơ thể cũng không cảm thấy có gì mới lạ. Hắn có chút mơ hồ, chút vụng về khi lần đầu tiên thu nhận yêu phó như vậy.
Tiêu Chiến lấy làm vui mừng thay hắn. Chỉ chỉ tay vào khối huyết tinh trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác mà nói :

" Ngươi xem, tu vi yêu phó của ngươi càng cao thì cái này trong tay ngươi càng hiện rõ. Ta từng thấy qua yêu phó của một số pháp sư, bọn họ hầu như hiện lên vô cùng mờ nhạt ".

Vương Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến một chút rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay chính mình mà mân mê.
Vậy là từ bây giờ tiểu thiên sư hắn chính thức có một yêu phó bên cạnh rồi. Từ bây giờ ra ngoài chiến đấu tà vật, hắn đã có yêu phó trợ giúp.
Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên dâng lên chút cảm kích. Xong lại hỏi Huyết Hồn :

" Ngươi vì sao lại đồng ý theo ta ?"

Huyết Hồn liếc nhìn Tiêu Chiến, nó thực muốn nói là do bị Tiêu Chiến ép. Nhưng cuối cùng lại trả lời là :

" Do ngươi từng đả thương ta. Đi theo ngươi rồi không phải ta sẽ tha hồ phá đám ngươi sao ?"

Vương Nhất Bác tính tình thiện lương thật thà, nghe tiểu quỷ nói như vậy hắn liền bối rối. Tiêu Chiến lập tức quăng ánh mắt sắc lẹm nhìn nó rồi nói :

" Ngươi nghiêm túc chút đi. Để ta mà biết được ngươi không an phận với hắn thì đừng có trách ta tàn ác ".

" Xem như ta sợ ngươi vậy ".

Nói xong Huyết Hồn liền tự động chui vào linh nang. Tiêu Chiến ở bên ngoài gọi nó ầm ĩ lên.

" Tiểu quỷ nhà ngươi, ta còn chưa nói xong, ngươi ra đây bồi ta nói tiếp xem nào, đồ chết nhát. Ngươi đừng quên ngươi đã trở thành yêu phó rồi, phải ở bên cạnh hắn có biết không hả ? ".

" Ta muốn ngủ !"

" Ngươi là quỷ thì cần gì ngủ chứ ? Mau ra đây ! "

Huyết Hồn bị Tiêu Chiến ầm ĩ đến nỗi nó phải chạy ra ngoài thật. Nó nhìn qua hai người một cái xong liền hóa thành đám huyết sắc tiêu tán trong hư vô. Thanh âm nó văng vẳng vọng lại :

" Ta đi trước. Hai ngươi tự mình xử lý"

Hai người bị một màn này làm cho ngơ ngác. Nhưng rất nhanh liền phản ứng trở lại bình thường.
Vương Nhất Bác vẫn nhìn mãi theo phương hướng tiểu quỷ vừa đi. Tiêu Chiến thấy vậy liền an ủi :

" Yên tâm nó không chạy đi đâu. Đã trở thành yêu phó của ngươi thì nó sẽ không thể làm hại người ".

Không khí yên lặng một lát, Vương Nhất Bác mới quay sang hỏi Tiêu Chiến :

" Tại sao ngươi lại dứt khoát muốn ta nhận nó là yêu phó ?"

" Ta nói rồi, nó sẽ có lợi đối với ngươi" - Tiêu Chiến nhún nhún vai bình thản trả lời.
Vương Nhất Bác lại nói :

" Ý ta không phải như vậy. Ta muốn hỏi, tại sao ngươi không nhận Huyết Hồn trở thành yêu phó của ngươi. Tại sao lại đưa ta ?"

Tiêu Chiến nhìn hắn cười cười đáp :

" Ta không phải là pháp sư mà. Bản thân ta cũng không muốn. Ngươi vẫn là thích hợp hơn cả. Còn có, tương lai chắc chắn ngươi sẽ đối đầu với vô số tà vật tu vi cao hơn, có yêu phó bên cạnh ngươi ta cũng cảm thấy yên tâm hơn ".

Vương Nhất Bác vì câu cuối cùng của Tiêu Chiến mà nội tâm hắn nhảy loạn một cái thấy rõ. Hắn nhìn Tiêu Chiến không rời mắt, nhìn đến như muốn bị thôi miên luôn vậy. Thật không biết trong đầu hắn có kịp suy nghĩ gì không nữa.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn đến muốn mòn cả da mặt mình, hắn liền cười rộ lên vừa nói :

" Nè, trên mặt ta có dính than à ?"

Vương Nhất Bác bây giờ mới bừng tỉnh. Hắn tự trách mình sao lại làm ra hành động kỳ quặc như vậy ? Từ khi nào hắn không thể kiểm soát nổi bản thân như thế ? Hay là do hắn dạo này suy nghĩ nhiều về chuyện pháp thuật giới nên thần kinh có chút căng thẳng ?
Không biết nữa. Tiểu thiên sư hắn không biết nữa. Hắn bị hồ đồ rồi chăng ?
Vương Nhất Bác định mở miệng nói gì đó, nhưng hắn lại thấy đầu óc mình rất mông lung.
Tiêu Chiến lại lên tiếng :

" Được rồi, chúng ta cho dù là như thế nào thì nhất định sẽ cùng hợp lực đoàn kết đến cùng để chống lại Ma giới, bảo hộ bình yên cho nhân gian ".

Vương Nhất Bác không trả lời, hắn chỉ khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng dùng thiên không cước đi xuống mặt đất một cách dễ dàng.
Để lại Tiêu Chiến một mình còn ở trên mái nhà gọi với xuống :

" Này này, ngươi có muốn xuống thì cũng phải nói với ta một tiếng chứ. Hay ít nhất cũng để cho ta bò xuống trước rồi ngươi hãy xuống chứ ? Nhóc con này ..."

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn, hắn không nói không rằng chỉ lẳng lặng đứng đó chờ đợi.
Tiêu Chiến từng chút một bò xuống theo cột nhà. Khi chỉ còn cách mặt đất một khoảng hai mét cao, hắn liền trực tiếp mà nhảy thẳng xuống.

" Yah !!!"

Hại cho Vương Nhất Bác giật mình phản ứng giang tay đỡ lấy hắn.
Tiêu Chiến tiếp đất an toàn, mặc dù dáng đứng hơi loạng choạng nhưng đã được Vương Nhất Bác đỡ lấy kịp thời. Thân nam nhân cao lớn hơn một mét tám mà còn để cho một nam nhân khác ôm phía sau đỡ lấy mình, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vô cùng xấu hổ. Lời nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp.

" Cảm ơn, cảm cảm ơn ..."

" Lần sau cẩn thận !"

Nói được bốn chữ kia Vương Nhất Bác liền bước trở vào nhà trước.
Tiêu Chiến vừa chạy theo sau vừa thấp giọng gọi :

" Chờ ta với, tiểu thiên sư, chờ ta ".

Đợi hai người khuất bóng sau cánh cửa, thì lão pháp sư ở gian nhà đối diện mới đóng lại cửa sổ. Trèo lên giường ngủ lão còn tự mình lầm bầm :

" Hai tên nhóc này, nếu như cả hai đều là pháp sư thì có lẽ pháp thuật giới đã lại có một cặp song Kiệt nhân tài như ta năm xưa rồi ".

.
.
.

Giữa trưa ngày hôm sau, nhóm người Vương Nhất Bác đến gian nhà chính họp mặt lão pháp sư.
Hôm nay xuất hiện bên cạnh lão còn có thêm nữ quỷ kia, cô ta cũng chính là yêu phó của ông ấy.
Nữ quỷ chỉ có thể đứng bất động dưới chiếc ô bên cạnh lão pháp sư, cô ta mặc dù tu vi cao nhưng vẫn chỉ là một quỷ hồn, dĩ nhiên không thể ra ngoài trời như người bình thường được.

Nói đến yêu phó của lão pháp sư này.
Khi nhìn gần thì thực là một nữ tử dịu hiền, trông cô giống như các nữ sinh cấp ba thời dân quốc, dáng vẻ toát lên sự trẻ trung thuần khiết.
Trương Nhân vừa trông thấy hắn đã không kìm nén được ánh mắt mê đắm của mình.
Nữ quỷ này bình thường người khác nhìn vào sẽ trông như một nữ nhân bình thường, chẳng ai biết được cô ta chính là một quỷ hồn có tiếng dữ dằn với tu vi cấp bậc quỷ mẫu.
Trương Tiểu Kiệt ngồi bên cạnh anh trai âm thầm nhắc nhở :

" Nữ quỷ này hôm qua chính cô ta đã làm cho Nhất Bác ca ca bị trọng thương ".

Trương Nhân " à, ừm" đáp lại một cách tùy tiện vô thức, ánh mắt hắn vẫn cứ dán chặt ánh mắt si mê lên nữ quỷ. Tiếc thay nữ quỷ ngay cả một cái liếc nhìn cũng không thèm liếc nhìn Trương Nhân lấy một cái. Suốt buổi chỉ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bên cạnh lão pháp sư.
Trương Tiểu Kiệt và Tiêu Chiến nhìn nhau lắc đầu bất lực. Nhóm thiếu niên trẻ tuổi làm ra biểu cảm này bị lão pháp sư bắt gặp, ông ấy cười lớn rồi nói :

" Tự cổ chí kim anh hùng đều khó qua ải mỹ nhân. Đáng tiếc Tiểu Mỹ nhà ta không có phúc nên duyên cùng vị thiên sư trẻ tuổi đây. Thật tiếc, thật tiếc ".

Lúc này mọi người mới biết nữ quỷ này tên gọi là Tiểu Mỹ.

" Tên rất hợp với người, một tiểu cô nương xinh đẹp ".

Tiêu Chiến cao hứng khen nữ quỷ một câu, khiến nữ quỷ e thẹn mỉm cười đáp lại hắn bằng một cái cúi đầu chào đầy khách khí.
Tiêu Chiến tò mò muốn biết về lai lịch nữ quỷ nên đã không ngại ngon ngọt thêm mấy câu :

" Yêu phó của lão pháp sư quả thực rất có năng lực. Nhìn cô ấy có dáng vẻ thiếu niên như thế mà đã đạt đến tuvi nhường này, hẳn là đã trải qua tu luyện ghê gớm lắm ".

Lão pháp sư nghe xong lại cười cười khiêm tốn nói :

" Tiểu Mỹ thực ra đã từng rất khổ. Đoạn bi thương này ta sẽ không nhắc nữa. Khi gặp được Tiểu Mỹ ta cảm thấy rất có duyên phận nên liền thu nhận nó trở thành yêu phó. Tiểu Mỹ theo ta đến nay cũng đã hơn hai mươi năm rồi ".

Nghe đến đây mọi người không khỏi ồ lên kinh ngạc. Thời gian cũng thật lâu rồi. Nếu so sánh thì vào khoảng thời gian đó Vương Nhất Bác và hai huynh đệ họ Trương còn chưa có chào đời. Còn mấy người trong nhóm, ngoại trừ Tiêu Chiến thì chắc mấy người cũng vừa chập chững bước vào lớp một.
Làm quỷ hồn cũng thật tốt, không bao giờ lo lắng chuyện mình sẽ bị già đi, không lo lắng chuyện già hay trẻ, tăng cân hay thiếu cân.
Trương Nhân nghe xong câu chuyện liền tính toán một chút, sau đó hắn liền đỏ bừng mặt xấu hổ. Mỹ nhân trước mặt hắn so với mẫu thân ở nhà có lẽ nàng còn lớn tuổi hơn nữa kia.

Lão pháp sư không muốn mọi người chú ý quá nhiều vào Tiểu Mỹ, ông bèn hắng giọng bàn về đại sự cần phải làm lúc này.
Sau nửa buổi thảo luận đến nhiệt huyết sôi trào thì tất cả đều quyết định sớm mai lên đường đến Giang Tô, đi gõ cửa A Bà La Sát.
___________

( Nhưng trên đường đi thì nhóm pháp sư lại được diện kiến Mộng Ma trước tiên, làm cả nhóm mắc kẹt giữa đường đến nửa tháng...)
____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top