Chương 21 : Kế hoạch 3
Trên đoạn đường di chuyển, nhóm người đột nhiên bị trận cuồng phong tách ra tán loạn. Trương Nhân, Ôn Nhĩ và Hạ Vũ bị bao vây bởi "Càn Khôn Bát Quái Trận".
Trận pháp này lấy Ngũ phù Bát kỳ Đại đồ(*) dựng lên, linh lực cường đại, pháp trận xoay chuyển bốn phương tám hướng không ngừng khiến cho cả ba người đều hao tổn linh lực chống lại siết chặt.
Hạ Vũ tu vi lên đến bậc Địa Tiên nhưng vẫn vô cùng khó khăn để phá vỡ trận pháp này. Hiển nhiên là cả ba người đều bị nhốt trong vòng vây bát quái, cả nửa ngày còn chưa có thể đi ra.
" Trận pháp này nếu không nhanh chóng phá vỡ thì e rằng chúng ta bị Bát kỳ Đại đồ siết chặt mất " - Hạ Vũ nói.
Hai người Trương Nhân Ôn Nhĩ sốt ruột lo lắng. Ai cũng đều nhìn chằm chằm lên pháp trận di chuyển biến hóa khôn lường, muốn một kiếm chém ngang Bát kỳ Đại đồ nhưng đều nhận lấy thất bại.
" Bát Quái trận phải tìm được mắt trận. Phá vỡ mắt trận thì Bát kỳ Đại đồ cũng tự nhiên sẽ đổ xuống "
Dựa theo nhắc nhở của Hạ Vũ, hai người kia liền trú tâm đi tìm mắt trận.
Trong bất cứ trận pháp biến hóa nào, muốn nhìn thấy mắt trận cần phải nhìn được quy luật biến đổi của trận pháp. Pháp sư khi đối mặt với trận pháp cần phải ghi nhớ điểm này : "Tâm tịnh thì trí thông. Tâm loạn thì sự chẳng thành ".
" Chắc chắn là lão pháp sư kia giở trò muốn thử chúng ta đây mà ".
Trương Nhân lầm bầm. Ôn Nhĩ ở bên cạnh cũng đồng suy nghĩ mà lên tiếng :
" Nhóm chúng ta bị tách ra rồi, bên kia chắc chắn Vương sư huynh cũng không ngoại lệ "
Quả nhiên cũng tại thời điểm đó, cách chỗ ba người Trương Nhân không mấy xa, thì ba người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Trương Tiểu Kiệt đều rơi vào "Thất Tinh Mê Trận". Điều khiến ba người họ chấn kinh hơn chính là kẻ khống trận cư nhiên lại là một quỷ hồn.
Tu vi quỷ hồn so về thực lực nó hơn hẳn Vương Nhất Bác một bậc, thêm sự hỗ trợ của trận pháp đã dễ dàng giữ chân bọn họ được nửa giờ.
" Thất Tinh Mê Trận" hoạt động nhờ gia tăng pháp lực lên sáu ngọn hoả du (*), đặt vị trí thành hình lục giác và một ngọn đại hỏa du đặt trung tâm trận đồ, các điểm đèn nối kết với nhau tạo nên uy lực bình thường dùng để hoá sát trừ tà. Gọi là Mê Trận bởi vì thất tinh lấy linh thức làm chủ, thiên biến vạn hóa trong pháp trận khiến linh thức người ta lâm vào ảo ảnh chính mình, trận pháp khởi động ảo trong ảo, lớp này tan lại đến lớp khác. Linh thức không đủ mạnh thì sẽ tự thương đến chính mình.
Nhìn Vương Nhất Bác và Trương Tiểu Kiệt chật vật trong bao la ảo ảnh, Tiêu Chiến vô cùng nóng lòng muốn túm lấy nữ quỷ, một tay phá vỡ "Thất Tinh Mê Trận" cho xong.
Nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh tay ngăn cản Tiêu Chiến.
" Không cần. Tự ta sẽ phá trận "
Tiêu Chiến thì lại không muốn hắn lao lực hao tổn linh khí. Nên vẫn khăng khăng muốn ra tay tương trợ :
" Pháp trận này một mình ngươi nhất định sẽ không phá được đâu, để ta giúp ngươi thu phục nữ quỷ kia trước".
Tiêu Chiến tuy không phải là pháp sư, nhưng hắn vẫn biết rõ một điều rằng là quỷ hồn có thể điều khiển pháp trận của đạo pháp thì chắc chắn nó chính là một yêu phó (*)
Pháp trận nếu không tự tay phá giải được thì lựa chọn thu phục kẻ khống trận cũng là một biện pháp tốt, tiết kiệm thời gian.
Thế mà thiện ý của Tiêu Chiến vẫn bị Vương Nhất Bác tuyệt nhiên từ chối.
" Phiền ngươi chú ý Tiểu Kiệt giúp ta. Pháp trận cứ để ta giải quyết ".
Nói rồi Vương Nhất Bác dứt khoát tuốt Bạch Long bội kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng ngời dồi dào linh lực xông đến. Bên trong nội thể hắn tự cảm nhận từng luồng linh lực sôi sục, tuvi có vẻ tăng vượt bậc so với thường lệ. Nghi ngờ rằng bản thân đã tiến đến ngưỡng cửa tu vi Địa Tiên, càng làm cho lòng hắn thập phần vui mừng, khí thế càng hăng say.
Vương Nhất Bác mở ra linh lực cuồn cuộn, tay thành thục điều khiển Bạch Long bội kiếm, kiếm quang bay vun vút xuyên qua tầng tầng lớp lớp ảo ảnh, từng bước từng bước tiến đến vị trí kẻ khống trận.
Tiêu Chiến bên cạnh cũng rất bận rộn giúp Trương Tiểu Kiệt loại bỏ những ảo ảnh . Ba người bên trong Mê Trận cứ như thế mà vung tay đánh loạn hết lên.
Vương Nhất Bác tay vẫn giữ chặt bảo kiếm mà chém tới. Đối phương trông thế càng không chút nhường nhịn, càng gia tăng pháp lực lên trận pháp, như thể muốn ép cho Vương Nhất Bác phải xuất ra toàn lực đối phó nó.
Ba người càng đánh càng vội vàng bận rộn, thật sự không có một chút kẽ hở để đàm phán cùng nữ quỷ, hay đại loại là hỏi sự tình trước. Cứ thế mà lao vào đánh ầm ầm lên rồi.
Vương Nhất Bác gồng hết sức mình để chống lại linh lực Mê Trận, hắn sử dụng đến cả những phù triện mạnh nhất nhưng vẫn không thể phá bỏ trận pháp. Càng không dễ gì tiếp cận nữ quỷ. Mỗi một lần hắn đem kiếm quang chém tới, áp chế toàn bộ âm phong đè xuống thì lại bị đối thủ mạnh mẽ đẩy ra.
Cuộc chiến cứ mãi giằng co chưa phân thắng bại.
Tiêu Chiến một bên nhìn đến sốt ruột chịu không nổi, hắn giơ tay muốn đánh nát Thất Tinh Mê Trận. Lúc này thanh âm kia lại vang lên :
" Hãy để tiểu thiên sư tự mình lĩnh ngộ tuvi. Nếu ngươi nhúng tay vào thì chỉ gây bất lợi cho hắn ".
Tiêu Chiến chán ghét trong lòng, nhưng cũng liền hiểu ra có lẽ đây là một dạng thử thách của Vương Nhất Bác, nghĩ nghĩ hắn mới lại nhịn xuống.
Trong Mê Trận, Vương Nhất Bác và nữ quỷ kia đã đánh lên đến cao trào, Bạch Long kiếm lần nữa mờ ảo hóa ra thân cự long trắng muốt, xé tan ảo ảnh bay đến trước mặt nữ quỷ. Linh lực từ cự long tuôn ra cường đại, nhất thời có thể thổi bay nữ quỷ kia.
Vương Nhất Bác nắm bắt cơ hội, lập tức gia tăng phù triện ném về phía trước. Bạch Long vi chủ cấp cấp nhập lệnh, càng phun ra nhiều linh lực quấn quanh quỷ hồn. Nữ quỷ nhận ra không thể xem thường vị tiểu thiên sư này được nên đã tự động thu liễm chính mình.
Vương Nhất Bác gồng mình đến tận thời khắc này cũng là đã quá cực khổ rồi. Hắn đang cắn răng chịu đựng nội thể bị chèn ép đến tê rần nhức nhối.
Nhưng hắn luôn tự nhủ cố gắng thêm chút nữa chút nữa thì nhất định sẽ nhận được kết quả, nhất định đạt được huỷ hoại trận pháp.
Nữ quỷ rút lui, Vương Nhất Bác siết chặt kẽ răng tự mình dùng thiên sư huyết vẽ lên một phù tự " Phá". Huyết phù rời khỏi tay bay đi, giữa Mê Trận mà phần phật lớn thêm nhiều chút. Cho đến khi nó tự động tan biến vào không trung thì ảo ảnh cũng biến mất. Thất Tinh Mê Trận theo đó mà tắt lịm hoàn toàn.
Pháp trận bị phá bỏ, ba người trở về thực cảnh. Không gian xung quanh đều trở lại bình thường.
Nhóc con Trương Tiểu Kiệt mặc dù được Tiêu Chiến bảo vệ nhưng vì linh lực non yếu nên vẫn mặt xanh như tàu lá chuối, vừa thoát ra ngoài đã trực tiếp nằm bệt xuống đất.
Tiêu Chiến chạy vội qua đỡ lấy tiểu tử thì mắt cũng vừa trông thấy Vương Nhất Bác ngã gục xuống. Dọa hắn sợ hãi đến thót tim.
" Tiểu thiên sư !"
Vương Nhất Bác bây giờ khí lực mềm nhũn, thật sự đã cố gắng hết phần tuvi hắn đạt được. Linh lực xuất ra cùng kiếm linh, khí tàn cự Long tự động biến mất, Bạch Long kiếm tự do rơi trên mặt đất.
Tiêu Chiến chạy đến vội vàng truyền linh lực vào nội thể chữa thương cho hắn, vừa đau lòng trách móc.
" Tên ngốc nhà ngươi, lúc nào cũng phải liều mạng đến như vậy ".
Vương Nhất Bác không nói gì. Có lẽ hắn không biết nên nói như thế nào. Cũng có lẽ một trận này làm hắn mệt thật rồi.
Trời thì đã vừa tối, Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác khí suy nhiễm phong hàn nên dứt khoát dìu hắn lên đi tìm nhóm người còn lại.
Phía bên kia, ba người Trương Nhân, Hạ Vũ, Ôn Nhĩ cũng vừa loạng choạng thoát khỏi Càn Khôn Bát Quái trận. Mọi người hội tụ, vừa trông thấy tình hình Vương Nhất Bác khiến cho mấy người không khỏi sợ hãi.
" Tiểu thiên sư bị hao tổn nội thể, ta đã truyền linh lực cho hắn rồi, chốc lát sẽ ổn " - Tiêu Chiến giải thích.
Ôn Nhĩ đi lên xem xét một lượt rồi buông lời trách móc :
" Ngươi đường đường là truyền nhân linh thú mạnh nhất mà lại để cho Vương sư huynh ra nông nỗi này ?"
" Ta, ta ... "
Tiêu Chiến cảm thấy uất ức trong lòng, hắn muốn nói nhưng đột nhiên lại cứng họng không nói được gì, chính là muốn bảo vệ người mà lại không bảo vệ được.
" Ngươi đừng nói vậy, thật sự không liên quan đến Tiêu Chiến " - Vương Nhất Bác mệt nhọc lên tiếng.
Tiếp đó mọi người loay hoay tự lục tìm đèn pin của chính mình để soi đường vào thôn nhỏ.
Nơi vùng núi rừng hoang vu, nhiệt độ về đêm càng lúc càng lạnh, càng lúc càng nổi gió đều đặn. Chưa nói đến chuyện địa hình ở chốn lạ hoắc lạ huơ này mò mẫm trong đêm tối sẽ càng khó hơn.
Trương Tiểu Kiệt lại đột nhiên nói :
" Chiều nay ở dưới trấn em nghe nói chỗ này là lãnh địa Miêu tộc, sẽ có bẫy rừng, có bùa ngải gì đó, nếu chúng ta không cẩn thận có khi nào bị bọn họ bắt sống đi không ?"
Trương Nhân quăng ánh mắt ghét bỏ nhìn sang rồi nói :
" Tiểu tử nhà ngươi tự mình chê mình chưa đủ nhát gan hay sao mà còn nói ra lời hù dọa như thế ?"
" Thì em nhắc mọi người cẩn thận thôi mà " - Nhóc con vẻ mặt đầy ủy khuất đáp lại.
Mọi người đang chầm chậm nối nhau đi vào con đường nhỏ, thì phía trước trong bóng đêm đột ngột xuất hiện bóng dáng một lão gia hỏa .
" Cùng đến đi, lão già ta chờ các ngươi thật là lâu đó ".
Đám người hú vía một phen, sau đó nhận ra thanh âm quen thuộc lúc chiều thì mới yên tâm mà đi theo sau lão.
Đi thêm một đoạn ngắn thì thôn nhỏ đã ở ngay trước mặt. Đầu thôn có một cái cổng nhỏ dùng bằng tre nứa dựng lên, trên cổng còn treo một cái hoả du lớn. Nhìn không khác các cảnh trên tivi là mấy.
Bước qua cổng nhỏ lại đi một đoạn ngắn nữa thì chính thức bước vào thôn. Xung quanh là những ngôi nhà bằng tre hoặc gỗ rừng, phong cách đơn sơ mộc mạc, cứ cách một cái vườn rau sẽ là một ngôi nhà. Nhìn chung thôn nhỏ này sẽ là kiểu các ngôi nhà hướng mặt về nhau, quây quần như các thành viên trong một đại gia đình.
Lát sau đến nhà của lão pháp sư, nhóm người Vương Nhất Bác được sắp xếp ngủ chung ở một gian phòng lớn, không có giường chỉ có các tấm chiếu tre dàn thành hàng dài. Nhất thời khiến cho ai nấy đều ngại ngùng không dám mình là người đầu tiên lăn xuống ngủ.
" Nhập gia tùy tục, các ngươi không cần khách sáo ".
Lão pháp sư nói xong liền gọi riêng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi qua gian nhà bên cạnh, bước qua một chiếc cầu gỗ chính là gian nhà chính của lão pháp sư.
Ông ấy ngồi xuống phản (*), hai chân bắt chéo nhau, biểu cảm vô cùng nghiêm túc hướng đến hai người bọn họ rồi nói :
" Ta nhớ năm đó chia tay lão bằng hữu, ngươi mới chỉ là một tân đệ tử vừa nhập môn, bây giờ đã đạt được tu vi đến bậc này quả là đáng để cho sư phụ của ngươi tự hào ".
" Tất cả đều do vi sư đã khổ công dạy bảo vãn bối. Vãn bối xin cảm tạ lời khen của tiền bối ".
Vương Nhất Bác cúi mình thành thực khiêm tốn. Lão pháp sư lại nhìn hắn rồi cười ha hả.
" Tốt lắm, lại còn thành thật như vậy ".
Vương Nhất Bác Tiêu Chiến hai mặt nhìn nhau. Trong lòng thầm nghĩ bậc trưởng bối đều là một dạng như thế này sao ?
Tiếp đó lão pháp sư lại nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói đến chuyện tập hợp pháp thuật giới.
" Trấn yêu tháp bị phá vỡ thật sự là một chấn động lớn của pháp thuật giới. Hơn nữa, ta còn đã từng gặp kẻ gây ra chuyện này ".
Nói đến đây không khỏi khiến cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kinh ngạc tột độ. Nhìn phản ứng của hai người, lão pháp sư cũng không vội tiết lộ rõ ràng. Ông ấy trước tiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến như để thăm dò, một lát mới hỏi :
" Tiêu tiên sinh, ngươi có còn nhận ra ta không ?"
Tiêu Chiến đầy ngỡ ngàng, hắn cố gắng suy nghĩ, rồi lại nheo nheo mắt nhìn người đối diện, sau đó lẩm bẩm trong miệng :
" Người này, ta có quen biết sao ? Trông lão không có chút ấn tượng gì hết vậy nhỉ. Là ai kia chứ ?"
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mơ hồ theo rồi. Hắn nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn qua lão pháp sư. Đều rất trông chờ tình tiết kế tiếp sẽ là gì đây.
" Tiêu tiên sinh thong thả nghĩ vậy ".
Nói đến đây, lão pháp sư lại nhập tâm kể về chuyện tuổi trẻ năm xưa đã đụng độ với thuộc hạ Ma Vương. Ông ấy năm xưa lưng đeo đại đao trảm yêu trừ ma vô số, cùng với Đại Tâm pháp sư - sư phụ của Vương Nhất Bác là song kiệt anh hùng trong pháp thuật giới. Một năm nọ hai người vì truy theo dấu vết Quỷ mẫu mà chạm mặt Lang Tinh Vương, hai bên đánh đến khói bụi mù mịt, linh lực hai người bị nó hành cho đến cạn kiệt.
Lang tinh Vương thứ tà vật này có thân hình cao lớn, tu vi cũng được xem là vua của quỷ hấp huyết, chỉ kém ma cà rồng một bậc. Hắn là tà vật bán quỷ bán yêu (*), có sức mạnh kinh hồn, hắn còn được so sánh với Chung Quỳ tướng quân ở dưới âm phủ thì đủ biết thứ này không phải muốn thu phục là thu phục.
Lão pháp sư càng kể lể càng hít hà cảm giác liều mạng năm xưa.
" Nếu không nhờ nguồn linh lực cường đại kia kịp thời trợ giúp thì e là ta và lão bằng hữu đã phi thiên ngày hôm đó rồi !"
Nói đoạn lão lại nhìn lên mặt Tiêu Chiến mà thăm dò. Lúc này Tiêu Chiến ngẩng lên ánh mắt cũng vừa chạm ánh mắt của lão pháp sư. Hắn lần này biểu cảm dường như đã xác định được vấn đề gì rồi. Đúng vậy, lão pháp sư này hắn đã gặp qua năm đó, cách đây đã là ba mươi năm chứ không ít.
Tiêu Chiến bắt đầu cẩn thận nhớ lại, năm đó đúng là hắn đã cứu giúp lão pháp sư một lần, sau khi đuổi được Lang tinh Vương chạy đi thì hai bên chỉ kịp nói mấy câu khách sáo, hỏi xong danh tịch đối phương rồi cũng đường ai nấy đi. Có thể Tiêu Chiến không để tâm lắm, nhưng ngược lại lão pháp sư ngày đó đối với ân nhân của mình lại ghi lòng tạc dạ, không bao giờ quên gương mặt thanh tú non tơ của Tiêu Chiến.
Ba mươi năm trước ông ấy chỉ hơn Tiêu Chiến một chục tuổi xuân, ba mươi năm sau gặp lại ông ấy đã là tuổi cha ông của hắn. Đây là cái lý lẽ nghịch thiên gì chứ ? Nếu không phải là người của pháp thuật giới thì có lẽ đã bị chuyện này doạ cho chết khiếp rồi đi.
Hai người bây giờ nhìn nhau không nói nên lời. Tiêu Chiến vẫn là bộ dáng đó nên không khó để lão pháp sư nhận ra.
Vương Nhất Bác đang say sưa nghe lại chuyện xưa tích cũ, thấy lão pháp sư bỗng nhiên im bặt thì không nhịn được mà hỏi :
" Vậy sau lần đó thì ông có còn gặp phải nó lần nào nữa không ? Làm sao để xác định trấn yêu tháp do nó phá vỡ ?"
" Theo ta được biết thì một số tà vật tu vi cao đều đang bị nhốt trong trấn yêu tháp. Bên ngoài nhân gian tà vật lợi hại có thể phá vỡ trấn yêu tháp thì chỉ có Lang tinh Vương và hai hung thú thượng cổ Cùng Kỳ, Thao Thiết. Trong đó Cùng Kỳ và Thao Thiết là hung thú đã bị Thiên Đế phong bế ở không gian Vô Cực, cách xa Ma giới cả một khoảng ngân hà. Thế nên khả năng duy nhất chỉ còn lại là thứ bán quỷ bán yêu kia "
Lão pháp sư nói xong, Vương Nhất Bác Tiêu Chiến lại hai mặt nhìn nhau.
Vương Nhất Bác hỏi :
" Vậy còn Ma Vương ? Tiền bối không nghĩ là Ma Vương sẽ đến sao ?"
" Không có khả năng. Ma Vương sẽ không tùy tiện đến nhân gian. Nếu hắn đến thì nơi đây sớm đã trở thành thuộc địa của ma giới rồi "
Lão pháp sư nói xong thì ba người đều nhất thời im lặng. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lát rồi bổ sung thêm những gì hắn biết :
" Ta biết Ma Vương luôn không ngừng đem thuộc hạ dò thám ở nhân gian, Lang Tinh Vương cũng xem như là một cánh tay của hắn. Chuyện phá vỡ trấn yêu tháp ta càng tin chắc do thứ bán quỷ bán yêu đó làm ra. Pháp sư nhân gian vừa xem được quẻ Đại Hung thì đã xảy ra chuyện, khiến ta càng nghĩ đến khả năng Ma Vương thật sự đang rục rịch muốn chiếm đoạt nhân gian lần nữa. Hơn nữa lần này lại còn có kế hoạch nội ứng ngoại hợp ".
" Đúng vậy, tà vật nhân gian mặc dù phần nhiều là do quỷ hồn nhân gian sinh ra, có lệ quỷ, yêu nhân, tu vi cao cấp cũng chỉ thuộc hàng Quỷ thủ. Nhưng nếu tất cả tà vật ở nhân gian đều bị Ma Vương lợi dụng, thì sớm muộn gì tất cả cũng đều trở thành ác ma bất tử, sẽ sinh ra càng nhiều tà vật lợi hại, cắn nuốt nhân gian " - Lão pháp sư gật gù đồng tình.
Vương Nhất Bác nghe xong một lượt liền biến đổi thành vẻ mặt nghiêm trọng, hắn càng lúc càng thấy trọng trách của một pháp sư là quan trọng cỡ nào, là nặng nề cỡ nào để có thể trấn thủ nhân gian.
Lần này xuất đạo, lại gặp đúng thời phải ứng lấy kiếp nạn, Vương Nhất Bác không những cật lực nâng cao tu vi, mở rộng kiến thức, mà còn phải học cách thích nghi với những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết mới có. Trở thành một pháp sư, những thứ có thể nhìn thấy, có thể hiểu nó hoàn toàn vượt qua những cái bình thường mà phàm nhân chỉ có thể nhìn bằng mắt nghe bằng tai.
Vì vậy, Vương Nhất Bác mỗi ngày trôi đi lại là một lần thêm một lần nhận lấy kiến thức mới, mở ra một thế giới mới.
Được một lát sau đó Vương Nhất Bác lại lên tiếng :
" Tiền bối, vậy chúng ta có phải nên cấp tốc đi thu phục Lang tinh Vương trước tiên không ?"
Lão pháp sư chỉ thoáng nhìn qua Vương Nhất Bác rồi lại cúi đầu giống như suy nghĩ gì đó.
Vương Nhất Bác lại thắc mắc mà hỏi :
" Tiền bối, chẳng lẽ chúng ta tập hợp lại các pháp sư tu vi cao thì vẫn không thể thu phục được nó ? Hơn nữa, hiện giờ chúng ta cũng đã tìm ra được hai truyền nhân linh thú rồi ..."
" Là ba mới đúng chứ ? " - Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Vương Nhất Bác.
" Nhóc con Tiểu Kiệt chưa thức tỉnh linh lực nên không thể tính vào " - Hắn đáp.
Tiêu Chiến khẽ thở dài.
Lão pháp sư lúc này mới nói :
" Thứ bán quỷ bán yêu kia cũng không phải là không thể thu phục. Chỉ lo là quân ta sẽ trọng thương nhiều hơn quân địch. Hay trường hợp xấu nhất chính là đồng quy vu tận (*). Lần đó có thể vì nó bị đánh lén một kích nên mới bỏ chạy. Còn dựa theo tình hình bây giờ thì ta cũng khó đoán ra được".
Cả ba người lại đồng loạt thở dài. Tiếp theo đó lại nói đến chuyện làm sao để tìm được tứ đại linh thú. Hay là đợi đến khi ma vương thực sự xuất hiện đánh nhân gian đến xơ xác thì mới có thể chấn động khiến tứ đại linh thú phải thức tỉnh ?
Lão pháp sư cũng đành chịu, bảo rằng người sống cả nghìn năm tuổi chưa chắc đã biết thì lão là tuổi gì mà biết.
Tiêu Chiến một phen giật thót tim, còn lão pháp sư chỉ nhìn hắn cười hề hề.
" Hảo đồ đệ của bạn ta, ta nói này ... "
" Tiền bối hãy cứ gọi ta là Nhất Bác !"
Vương Nhất Bác cảm thấy ông ấy xưng hô thật rườm rà, bản thân hắn nghe cũng không quen tai, nên liền nói thẳng gọi tên mình cho thuận tiện.
Lão pháp sư vừa cười vừa gật đầu lia lịa rồi nói tiếp :
" Nhất Bác, ta nhìn thấy căn cơ ngươi cần nuôi một yêu phó. Sẽ có lợi cho nghiệp hành đạo của ngươi ".
______________
(*) Ngũ phù Bát kỳ Đại đồ : 5 truong phù triện lớn + 8 lá cờ lớn tạo nên một trận pháp. Pháp sư sử dụng để trấn áp tà vật, cũng có thể dùng để giam lỏng con người.
(*) Hoả du : Đèn dầu. Đại hoả du = đèn dầu lớn.
(*) Yêu phó : Là một quỷ hồn hoặc yêu nhân được pháp sư thu nhận, theo bên cạnh pháp sư đến hết một kiếp. Yêu phó có thể được xem là một thuộc hạ hoặc là một đồ đệ .
(*) Cái phản : Là cái nền nhà bằng gỗ. Ở vùng miền núi thường dựng nhà bằng tre + gỗ. Nền nhà họ lấy gỗ trải lên chứ không sử dụng nền đất hay nền gạch như các nơi khác.
(*) Bán quỷ bán yêu : Nửa quỷ nửa yêu.
(*) Đồng quy vu tận : Cả hai bên cùng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top