Chương 19 : Kế hoạch 1

Đến nửa đêm, ba người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Trương Tiểu Kiệt tan ca trở về nhà trọ. Nhóm người khi vừa trông thấy Tiêu Chiến lại đổ dồn ánh nhìn lên hắn. Tiêu Chiến đối với bọn họ mà nói hắn thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người khác không khỏi tò mò mà sinh nghi.
Nhóm bọn họ tụ tập trong phòng Vương Nhất Bác, cùng nhau nghiêm túc nói lên kế hoạch khống chế tà vật.

" Trước tiên chúng ta cần khẩn trương thu phục cấp quỷ thủ, tà vật tu vi càng lớn thì càng không thể chậm trễ ".

Hạ Vũ mạnh dạn đưa ra chủ ý sau khi cả nhóm liệt kê được một số tà vật trong trấn yêu tháp. Nghe xong ai cũng đều tán thành.

" Đúng vậy, phải ngăn không cho chúng kết tạo bè phái dưới trướng Ma Vương " - Tiêu Chiến tiếp lời.

" Vậy chúng ta bắt đầu săn quỷ như thế nào đây ?" - Trương Nhân hỏi.

Cả đám người nhất thời im lặng suy nghĩ vấn đề. Lúc này Vương Nhất Bác mới mở ra cái balo cũ kỹ của hắn, đặt một quyển sách dày cộp cũ kỹ lên trên bàn. Mọi người đều dán mắt nhìn lên quyển sách, không bất cứ ai tạo ra tiếng động gì.
Vương Nhất Bác vừa lật giở từng trang sách vừa nói :

" Đây là ghi chú các loại tà vật yêu linh có trên trần gian. Được các tiền bối ghi chép khá tỉ mỉ. Chúng ta có thể xem tham khảo, nhất định sẽ nhìn ra chỗ có ích ".

Vương Nhất Bác dừng động tác trên một trang chi chít chữ. Ngón trỏ thon dài của hắn gõ gõ nhẹ lên đấy rồi tiếp tục nói :

" Chỗ này ghi chép về A Bà La Sát, tu vi quỷ thủ trên quỷ thủ. Ta có xem qua một lần, trong này có viết La Sát quỷ yêu thích biến hóa, càng thích dụ dỗ người để hấp huyết (*) ".

" Hấp huyết ư ?" - Trương Tiểu Kiệt thốt lên.

" Là một dạng giống cương thi ?" - Trương Nhân cũng tròn xoe mắt hỏi.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục di ngón trỏ xuống những hàng chữ phía dưới trang sách rồi nói :

" Ở đây có viết là phương thức hấp huyết tương tự cương thi, nhưng La Sát quỷ lại là thứ có đầu óc, nó không chỉ hấp huyết mà còn thích nuốt tinh phách (*)"

Nhóm người lẳng lặng, dừng một chút Vương Nhất Bác lại nói thêm :

" Chung quy La Sát quỷ giống như là lấy ba thứ tu vi Quỷ mẫu, Huyết Hồn, Quỷ hút linh cộng lại mà thành ".

" Xem ra là vô cùng khó để thu phục " - Hạ Vũ tiếp lời.

Tiêu Chiến đứng một bên cũng nhìn chằm chằm lên quyển sách một lúc lâu, hắn đưa một tay lên cằm làm dáng vẻ suy nghĩ, lát sau hướng đến Vương Nhất Bác rồi nói :

" Ta nghĩ phàm trên đời này bất cứ thứ gì cũng đều sẽ có nhược điểm của nó. Trong sách này có nói đến không ?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẽ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ. Mở ra trang sách tiếp theo thì liền nhìn thấy.
Quả nhiên, La Sát quỷ nhược điểm của nó chính là chính nó.

" Nếu bên người ngươi có gương thì ít nhất ngươi không cần sợ gặp phải La Sát quỷ " - Tiêu Chiến khẽ mỉm cười.

Thật sự trên đời này có vô vàn thứ lại sẽ được giải quyết đơn giản như thế sao ?
Vương Nhất Bác lại cho mọi người xem thêm một số tà vật khác. Nhưng không phải thứ tà vật nào cũng đều được ghi chép đầy đủ. Thiết nghĩ, các pháp sư tiền bối đi trước cũng không phải ai cũng đều có thể gặp được lợi hại tà vật. Hoặc là gặp rồi nhưng còn chưa kịp ghi chép gì thì đã bị nó làm cho ngủm rồi. Hơn nữa, nhóm bọn họ cũng tin là trong trấn yêu tháp còn nhiều tà vật nguy hiểm hơn nữa mà họ chưa được biết. Còn cả thế lực Ma giới đang hăm he ngoài kia, ai mà biết được trong trùng trùng quỷ yêu thì có những loại lợi hại đến mức nào chứ.

Nghĩ đến thì Vương Nhất Bác lại chợt nhớ ra, hắn còn chưa cho mọi người xem quyển sách ghi chép về linh thú, năng lực của linh thú cường đại đến mức nào ? Ma Vương luôn không ngừng dã tâm bành trướng lãnh thổ, muốn chiếm đoạt thiên địa khí ở nhân gian. Còn linh thú thì đã ngủ đông cả nghìn năm nay, nếu như Ma Vương lần nữa kéo quân đến thì linh thú có thể ứng phó ?
Thực sự là gánh nặng khiến cho pháp thuật giới phải đau đầu.
Nói rằng đây vốn là nhân giới thì chuyện để cho pháp thuật giới trong nhân gian phải tự mình ứng kiếp. Nhưng Thiên Đế chẳng phải là người đứng đầu cai quản tam giới hay sao ? Kêu Ngài nên có chút trách nhiệm cũng chẳng phải là vô lý.

Được một lát, Tiêu Chiến bỗng nghiêm túc nói về truyền nhân linh thú, hắn còn tự nói ra thân phận Tiêu Thiên Tước của chính mình. Trong nhất thời khiến cho nhóm người Vương Nhất Bác không thể không bị sốc tâm lý.
Đặc biệt là nhóc con Trương Tiểu Kiệt,  vừa nghe Tiêu Chiến bảo nhóc con chính là truyền nhân Bạch Hổ thì đã bị ngốc đến cứng người ra.
Phải qua một lúc, Ôn Nhĩ mới là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đột ngột này.

" Làm sao ngươi có thể nhìn thấu bọn họ ?"

" Ta tự nhiên có khả năng thôi " - Tiêu Chiến trả lời.

" Linh thú Chu Tước là linh vật thân cận của Nữ Oa nương nương. Cũng chính là linh thú sở hữu linh lực mạnh nhất trong tứ đại linh thú. Cho nên có thể nói, truyền nhân Thiên Tước sẽ tự có năng lực vượt bậc "

Vương Nhất Bác chậm rãi cất lên thanh âm trầm trầm của hắn, nhóm người lại được dịp phổ cập kiến thức về linh thú.
Trương Nhân cũng không nhịn được mà thắc mắc :

" Nhân gian từ cổ chí kim vẫn hay gọi Long Lân Quy Phụng. Ta cứ nghĩ xếp theo thứ tự tên gọi thì mạnh nhất phải là Thanh Long linh thú ".

Tiêu Chiến nhìn hắn cười cười rồi bổ sung thêm :

" Ta nói ngươi sẽ thấy gọi Long Lân Quy Phụng thuận miệng hơn hay là gọi Phụng Long Lân Quy gì gì đó ?"

" Ờm, cũng có lý " - Trương Nhân gãi gãi đầu.

Kế đến Trương Tiểu Kiệt cũng sốt sắng muốn biết về chính mình, nhóc con kích động đến nỗi nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến mà hỏi dồn dập.

" Tiêu Chiến ca ca, vậy còn em thì sao ? Truyền nhân Bạch Hổ linh thú thì sẽ có năng lực cường đại chứ ? Có thể sử dụng pháp thuật hiện lên Bạch Hổ không ? Còn có, tại sao bản thân em không hề cảm ứng được linh lực linh thú ? Cảm giác có khác biệt quá không ?"

Đối với tiểu tử này, Tiêu Chiến chỉ có thể mỉm cười cưng chiều. Nhẫn nại mà giải thích :

" Này nhóc, bản thân Chiến ca cũng chỉ là một truyền nhân linh thú, có một số chuyện ta thực sự không hề biết. Duy nhất ta chỉ có thể nhìn thấu đến như vậy. Lý do tại sao chính ta cũng không biết, ngay cả bản thân ta cũng vậy. Ta cũng không hiểu tại sao ta rất sớm đã thức tỉnh nguồn linh lực cường đại này ".

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Ôn Nhĩ lại lên tiếng :

" Như vậy thì chúng ta chỉ cần tìm thấy truyền nhân Huyền Vũ thì sẽ có thể đối kháng Ma giới xâm chiếm ".

Một lời nói xong khiến cả nhóm trở nên phấn khích lên. Gương mặt ai nấy đều tỏ ra vui mừng tràn trề tự tin.

" Mọi người khoan hãy mừng vội, tuy rằng tìm thấy truyền nhân linh thú là không quá khó khăn, nhưng để thức tỉnh năng lực thực sự trong người họ là không thể nói trước được, có thể sớm, cũng có thể mất đến vài tháng vài năm không chừng. Còn nữa, mọi người đừng quên, để ứng được kiếp nạn này thì chúng ta cần phải thức tỉnh được cả tứ đại linh thú, nếu không thì chỉ dựa vào chúng ta sẽ không thể đấu với Ma giới ".

Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng cắt ngang như một gáo nước lạnh làm mọi người tỉnh táo lên, nhưng cũng khiến cho cảm xúc của bọn họ trùng xuống thấy rõ.
Hạ Vũ và Tiêu Chiến đều gật đầu tán thành.

" Vương Thiên sư nói đúng, năng lực của các truyền nhân chưa thể biết rõ như thế nào, nói đúng hơn là chúng ta còn rất mơ hồ về thực lực bên ta và bên địch, cho nên vẫn cần các vị huynh đệ đạo môn cố gắng hết sức có thể "

Hạ Vũ nói xong liền cúi người một cái chân thật mà thỉnh cầu các đồng đạo.
Tiếp đó Tiêu Chiến cũng nói :

" Thật sự trước mắt ta đã gặp một số tà vật vô cùng lợi hại, nếu như toàn bộ binh lính Ma giới kéo đến thì thật là pháp thuật giới không thể gắng gượng nổi. Cho nên theo như lời Tiểu thiên sư nói, chúng ta trước tiên đoàn kết nâng cao tu vi, mục tiêu đầu tiên ngăn chặn tà vật cấp Quỷ thủ ".

" Đúng vậy, giết được một tên thì bớt đi một tên. Chúng ta không thể ngồi chờ tứ đại linh thú tự xuất hiện ".

Trương Nhân hăng hái lớn tiếng cổ vũ mọi người. Khơi dậy chí khí hiệp nghĩa của các pháp sư chánh tông. Rồi Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác lại hỏi :

" Tiểu thiên sư có thể biết rõ tình hình pháp thuật giới hiện giờ không ?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rũ xuống hàng mi dài đẹp đẽ của hắn, từ nơi yết hầu quyến rũ hắn khẽ thở dài nhè nhẹ đáp lời :

" Pháp thuật giới bây giờ khá lộn xộn. Thực lực pháp sư cũng không nhiều. Nghe đồn có một số pháp sư vì sợ đối diện với tà vật tu vi cao nên tự nguyện xin xóa đạo danh trong môn đạo, rời khỏi pháp thuật giới "

Trương Nhân nghe thế không nhịn nổi bất bình, hắn bắt đầu lầm bầm mắng chửi :

" Thật khốn kiếp. Mấy tên hèn mọn gặp nạn chỉ lo chạy. Thật là một con sâu làm rầu pháp thuật giới mà ".

Trương Tiểu Kiệt đứng bên cạnh vội vàng nín cười. Cái tay nhỏ giật giật kéo tay áo Trương Nhân rồi hỏi :

" Câu tục ngữ này là ai nghĩ cho anh vậy ?"

Trương Nhân chỉ hừ lạnh một cái không buồn trả lời.
Tiếp đó Ôn Nhĩ lại nhìn mọi người một lượt rồi hỏi :

" Tiếp theo chúng ta nên đến chỗ nào đây ?"

" Đến thử Vân Nam trước đi "

Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời. Đoạn hắn lại nói tiếp :

" Sư phụ ta có lão bằng hữu ở đó, ông ấy là một pháp sư tiền bối có thực lực. Có thể ông ấy sẽ giúp cho chúng ta thu thập được nhiều thông tin hữu ích khác "

Nhóm bọn họ cũng không ai có ý kiến gì. Quyết định sáng mai lên đường hướng về Vân Nam - một trong số các tiên cảnh phía Nam Trung Hoa.

.
.
.

Trời đã rất khuya, thời gian chầm chậm đổ dồn qua ngày mới. Ở tít trên cao bóng dáng con trăng đã đi quá  đỉnh mái nhà. Vạn vật dưới trần gian đều say nồng chìm trong giấc ngủ.
Nhưng bóng dáng một nam tử với mái tóc bạch kim vẫn thẫn thờ ngước lên nhìn dải tinh tú kia. Gương mặt hắn đẹp đẽ lung linh hơn cả vầng nguyệt quang lu mờ, nhưng lại ẩn chứa vạn sầu tâm tư.
Hắn, Tiêu Chiến, đã chôn chặt chân mình ở trên gác mái được một giờ đồng hồ rồi. Giờ phút này Tiêu Chiến lại đột nhiên ước giá như mình là một pho tượng bất động, vô tri vô giác, chỉ để trưng bày cho người đời xem thôi.

Phía sau, một nam tử khác dáng dấp  phong trần tuấn mỹ, bạch y thanh thoát phấp phới nhẹ nhàng đi tới.
Hắn cất tiếng gọi hai chữ  " Chiến ca !"
Tức thì người trước mặt liền ngoảnh lại nhìn hắn bằng ánh mắt biết cười. Bờ môi tự động vẽ lên nụ cười càng tôn lên nét đẹp thiên hạ vô song kia.
Nhất thời trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khiến cho Vương Nhất Bác hắn như vừa đánh rơi thứ gì từ tâm khảm.
Tiêu Chiến vẫn duy trì im lặng, tiếp tục ngước mặt hướng mắt lên dải tinh tú trên cao.
Vương Nhất Bác hít một hơi dưới vòm họng rồi cất bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, bắt chước ngẩng mặt lên trời giống hắn. Nhìn từ phía sau, khoảng cách hai người đứng song song thật gần.
Cứ như thế lặng lẽ một màn đối thoại giữa hai người.

" Ngươi có tâm sự ?" - Vương Nhất Bác hỏi.

" Ừm, Một chút thôi "

" Về chuyện Pháp thuật giới sao ?

" Không hẳn. Ta là đang nghĩ đến những hồi ức của ta và a tỷ ".

Vương Nhất Bác ngoảnh sang nhìn Tiêu Chiến. Hắn cố gắng quan sát biểu cảm trên gương mặt kia, lặng lẽ ghi tạc ánh mắt đầy cảm xúc của Tiêu Chiến lúc này. Một lát lại hỏi :

" Lần trước ngươi vội vàng rời đi. Có phải xảy ra chuyện nghiêm trọng gì không ?"

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác,  đối diện với ánh mắt chân thành lo lắng của hắn rồi khẽ cong nét môi và nói :

" Đến hôm nay ta vẫn chưa tin nổi là tỷ của ta đã rời bỏ ta vĩnh viễn. Ngươi biết không, ta và a tỷ đã cùng trải qua vô số nhân kiếp, chứng kiến vô số sinh ly tử biệt. Ta vẫn nghĩ tỷ đệ ta vĩnh viễn sẽ không thể trải qua cảm giác bi thương đó. Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, ta lại thấy có lẽ từ biệt kiếp này mới chính là sự giải thoát tốt nhất cho tỷ ấy. Cuối cùng thì tỷ ấy cũng sẽ có cơ hội được lựa chọn sống một cuộc đời khác, một nhân kiếp khác. Tiểu thiên sư, ngươi có nghĩ như vậy hay không ?"

Tiêu Chiến vẫn ngước nhìn lên bầu trời đêm, còn Vương Nhất Bác hắn vẫn cứ nhìn lên gương mặt Tiêu Chiến như thế. Hắn như muốn tìm kiếm trong từng ánh mắt, từng cái biểu cảm trên cơ mặt người này, tìm kiếm để xem xem liệu hắn có thể hiểu được có thể cảm nhận được nỗi tâm tư của người này hay không.
Hắn nghe Tiêu Chiến giãi bày mà trong lòng hắn bất giác thấy khó chịu, cảm giác như nghèn nghẹn ở đâu đó không rõ. Đột nhiên Vương Nhất Bác lại chất vấn Tiêu Chiến :

" Tại sao lúc đó ngươi không chờ ta ? Ít nhất là hãy cho ta đi cùng ngươi ".

Lời nói ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác cũng không ý thức được tại sao mình lại nói với người ta như thế. Hắn là gì của Tiêu Chiến và Tiêu Chiến có là gì của hắn kia chứ ?
À, hắn chợt nhớ ra rồi hắn liền thanh minh :

" Dù sao mạng của ta vẫn là được ngươi cứu lấy. Sau này có chuyện gì thì nhất định ngươi phải tìm đến ta. Ta bằng lòng cùng ngươi ..."

Tiêu Chiến phút đầu còn rưng rưng cảm động tận trong tâm. Liền sau đó lại như hụt hẫng khi hiểu ra tiểu thiên sư này luôn chấp niệm mình là ân nhân của hắn.
Tiêu Chiến cứ ngượng ngùng ngắc ngứ không biết nên nói gì tiếp theo. Nhưng ngay sau đó, hành động Vương Nhất Bác đột nhiên đặt tay lên vai hắn khiến cho hắn sững sờ.
Vương Nhất Bác vẫn dán chặt ánh mắt kiên định chân thành lên Tiêu Chiến mà nói :

" Sau này ngươi sẽ không một mình, ngươi còn có ta ".

Nghe vậy Tiêu Chiến lại cảm thấy ấm áp trong lòng vạn phần. Xong hắn cũng choàng một tay lên vai Vương Nhất Bác, bày tỏ câu trả lời.
Hai người vai kề vai hướng đến nơi bao la vô tận của thiên hà mà lặng lẽ thề nguyền cùng nhau đi đến tận cùng, vì thiên hạ dốc lòng tiến lên.
___________

(*) Hấp huyết : Loại hành động hấp thụ huyết tươi từ trên cơ thể nạn nhân ( hút, uống ). Do quỷ hấp huyết, ma cà rồng, cương thi thực hiện.

(*) Tinh phách : Là những đốm trắng sáng, tồn tại ở thể trong suốt, được sinh ra từ hồn phách bị vỡ nát.
Trong thế giới tâm linh có nói, khi một người chết đi thì sẽ có hồn phách. Hồn phách đó vẫn tồn tại ý thức như còn trên cơ thể sống, còn có thể liên hệ với vô số giới ( dương giới, âm giới, linh giới, ...), giao tiếp với đồng cấp quỷ hồn, giao tiếp với phàm nhân. Sau đó hồn phách sẽ đi xuống âm ti trình diện Diêm Vương và đầu thai chuyển kiếp. Nhưng nếu hồn phách bị đánh vỡ thì sẽ sinh ra tinh phách, tinh phách không lưu trữ ý thức, không thể liên hệ với bất cứ không gian nào. Nếu tinh phách được gom đầy đủ để dưỡng linh thì cũng cần phải qua một trăm năm trên dương giới thì mới có thể tụ lại thành hồn phách bình thường, khi đó mới có thể đi đầu thai. Ngược lại, tinh phách bị thổi tán loạn ắt sẽ từ từ tan biến vào hư vô, vĩnh viễn không thể hồi sinh trở lại thành một hồn phách bình thường.
Cho nên, đối với đạo giới, chết đi thì không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất là khi ngươi chết rồi mà cả hồn phách của ngươi cũng bị đánh vỡ, vĩnh viễn bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top