Chương 17 : Nghi ngờ (2)
Địa phương tiếp theo là một tỉnh lị thuộc phía nam Trung Hoa, nhóm người Vương Nhất Bác dừng chân tại Vũ Di đệ nhất sơn. Đây chính là đạo môn đầu tiên ở khu vực miền Nam.
Mọi người vừa mới lên đến đỉnh núi, lúc này Tiêu Chiến cũng vừa rời khỏi sân bay, một đường chạy thẳng đuổi theo nhóm người Vương Nhất Bác.
Một giờ sau đó, Tiêu Chiến đã hội ngộ cùng nhóm người tại đỉnh Vũ Di.
Vương Nhất Bác, Ôn Nhĩ, Trương Nhân, Hạ Vũ, Trương Tiểu Kiệt khi nhìn thấy Tiêu Chiến mỗi người đều đồng loạt lặng yên, biểu cảm hoài nghi tự độc thoại với chính mình trong tâm trí.
Đối diện với nét mặt của mọi người, Tiêu Chiến bỗng chốc cảm thấy bản thân hắn giống như trở thành tội đồ rồi vậy. Rồi hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười bình thản, hỏi :
" Mọi người sao thế ? Không hoan nghênh ta tham gia à ?"
Trương Tiểu Kiệt đi lên trước tiên, nhóc con hớn hở kéo tay Tiêu Chiến đến ngồi bên cạnh mình. Thấy mọi người vẫn giữ dáng vẻ im lặng Truong Tiểu Kiệt mới thì thầm vào tai hắn.
" Mọi người đã phát hiện có một truyền nhân linh thú ".
Phút chốc đồng tử Tiêu Chiến giãn to, hắn không hoảng hốt mà là quá kinh ngạc, đang nghĩ không lẽ những người này đã phát hiện ra hắn rồi sao ?
Sau đó nghĩ gì lại nghiêm túc mà đối diện với từng người một. Tiêu Chiến cẩn thận mở ra linh lực âm thầm kiểm tra, nhìn đến Hạ Vũ, Tiêu Chiến phát hiện ẩn dật bóng dáng Thanh Long linh thú. Phản ứng khiến cho hắn phút chốc bất động.
Bị người khác nhìn chằm chằm, Hạ Vũ không thể không khó chịu. Hắn hơi cau mày hướng đến Tiêu Chiến nói :
" Ngươi nhìn gì đó ?"
" Ta chiêm ngưỡng Thanh Long "
Tiêu Chiến khẽ cười, cũng chẳng thèm giấu diếm mà đáp lại. Nói vừa xong thì đám người đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.
Hạ Vũ cũng bị làm cho há hốc mồm không cử động nổi. Hắn mặc dù đoán chắc bản thân sở hữu linh lực linh thú nhưng thực sự vẫn chưa nhận ra mình chính là thuộc thú gì.
" Hóa ra là Thanh Long ư ?" - Hạ Vũ lầm bầm.
Giây sau Hạ Vũ như bừng tỉnh. Hắn mở ra linh lực trong người mình để nhìn xem Tiêu Chiến, chỉ thấy biểu cảm của hắn càng kích động đến nỗi toàn cơ mặt trở nên bất động. Trong đáy mắt Hạ Vũ, người trước mặt nổi lên cuồn cuộn linh lực, bao quanh Tiêu Chiến là Thiên hỏa Chu Tước. Nhìn đến trong mắt Tiêu Chiến một màu đỏ rực hiển hiện bóng dáng cùng thanh âm vang dội của Thiên Tước.
Hạ Vũ mất luôn khống chế, thanh âm khàn khàn khẽ cất lên khó khăn dưới cuống họng chính mình :
" Thiên Tước, Thiên Tước, hắn là Thiên Tước ".
Ngữ âm khô khan thều thào này không có ai nghe thấy ngoại trừ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn Hạ Vũ lại vô cùng bình tĩnh, hắn dùng linh thức truyền đến Hạ Vũ một lời nhắn :
" Hạ trưởng môn trước tiên mời ngài thu liễm linh lực trước. Chúng ta cần đặc biệt chú ý đừng phát tán linh lực quá nhiều. Bởi vì đám thuộc hạ của Ma Vương vẫn luôn truy sát chúng ta đâu. Mọi sự cần giải đáp xin hãy nói với nhau sau ".
Hạ Vũ lúc này mới khôi phục dáng vẻ như cũ. Gượng gạo nở nụ cười ôn hòa thực khách khí mà hướng đến Tiêu Chiến một cái gật đầu.
Tiêu Chiến cũng không khách sáo mà nói thẳng đến chính sự, cùng nhóm người thảo luận về chuyện tập hợp đủ bốn truyền nhân linh thú. Nhưng trước tiên là cần ngăn chặn đám cường đại tà vật vừa mới xông ra khỏi trấn yêu tháp kia.
" Chuyện trấn yêu tháp bị phá vỡ ta nghĩ chính là sự sắp đặt có kế hoạch của Ma Vương. Vì vậy chúng ta trước tiên cần kêu gọi pháp thuật giới thu phục tà vật, ngăn chặn Ma Vương lần nữa chiêu binh mãi mã ở nhân gian ".
Nói vừa xong, Tiêu Chiến kéo bên hông lấy ra linh nang nhỏ, tay lắc nhẹ một cái chiếc túi nhỏ liền rung rung, một đạo huyết quang tản ra đậm đặc rồi ngưng tụ thành dáng vẻ của một tiểu hài tử, bao quanh toàn thân nó chỉ độc nhất một màu huyết sắc. Là nó, Huyết Hồn.
Vương Nhất Bác thoáng vừa trông thấy vẫn cảm thấy kinh dị. Cảm giác lâm vào trận quyết chiến đêm đó ùa về chân thực. Nhóc con Trương Tiểu Kiệt cũng bất giác phản ứng sợ hãi, lùi về phía sau.
Tiêu Chiến mới vội vàng trấn an :
" Yên tâm đi, linh nang của ta đã tiêu hao lớn linh lực của nó rồi. Có ta ở đây nó sẽ không dám làm càn ".
Huyết Hồn dùng bộ mặt chán ghét nhìn cái người đã giam giữ nó. Ngữ khí đầy sự khó chịu :
" Ngươi giữ ta cũng chẳng ích gì. Ta không biết tung tích của hắn ".
" Ngươi chính là từ trấn yêu tháp đi ra ? Nói xem, mấy dạng tà vật trong đó tu vi thế nào ?"
Tiêu Chiến vẻ mặt vô cùng thản nhiên hỏi, nhưng Huyết Hồn quay ngoắt đi không muốn hợp tác.
" Tại sao ta phải nói ".
Trương Nhân nhìn bộ dạng của nó đến ghét vô cùng, bèn quát :
" Đã bị bắt còn làm giá hả ? Ngươi không nói ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán ".
Huyết Hồn phớt lờ hắn, nó lại càng tỏ ra xem thường người này.
" Dựa vào ngươi cũng đòi đụng đến ta ?"
" Hắn không được thì ta có được không ? Hỏi ngươi thì ngươi mau nói, đừng có thử thách sự kiên nhẫn của ta"
Tiêu Chiến lúc này cũng không thể kiên nhẫn được với nó, hắn đang nóng lòng muốn biết kẻ nào đang thao túng đằng sau.
Huyết Hồn nhận ra đôi mắt rực lửa kia đang gắt gao siết chặt lên thân ảnh mình, nó liền thức thời mà rụt lại vẻ mặt thách thức kia, vừa nói :
" Ngươi nên lo bản thân trước đi đừng lo chuyện của đám pháp sư này ".
" Mau nói đám tà vật trong trấn yêu tháp là thế nào ?" - Tiêu Chiến lại gằn lên.
Nghe thấy ngữ khí không phải đùa giỡn của Tiêu Chiến khiến Huyết Hồn cũng ái ngại không dám nhìn vào đôi mắt của hắn. Nó miễn cưỡng khẽ lên tiếng :
" Ta chỉ biết Mộng ma, A bà la sát, mấy thứ cấp Quỷ Thủ tu vi giống như ta. Ngươi tự đi mà tìm ".
Nói xong nó cũng không quản xem Tiêu Chiến có bận tâm hay không, nó liền nằm co người lại như một đứa trẻ muốn ngủ. Lại nói tiếp :
" Mau mau đem ta trở vào linh nang , ta còn muốn gột rửa hết quỷ huyết để làm quỷ hồn bình thường đi đầu thai đâu ".
Tiêu Chiến miễn cưỡng rung cái túi nhỏ, linh lực ánh kim sáng chói thu Huyết Hồn vào trong.
Một màn biểu diễn cỏn con này lại khiến cho đám pháp sư phải tròn mắt chiêm ngưỡng. Linh khí vừa thu lại, đám người thay nhau hỏi han đến linh nang bên người Tiêu Chiến. Khiến cho hắn chỉ biết cười trừ đáp bừa cho xong chuyện.
" Bảo bối của sư phụ ta. Pháp bảo gia truyền không thể tiết lộ, không thể tiết lộ ".
Bấy giờ mọi ánh mắt đều tập trung lên người Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thì trong lòng dâng lên cỗ cảm giác khó chịu. Từ đầu là hắn đã đặt lòng tin vào người này, cũng chính là hắn luôn không muốn hỏi. Thế nhưng, mỗi lần gặp lại thì Tiêu Chiến lại càng khiến cho Vương Nhất Bác thêm tò mò, nói đúng hơn là khiến Vương Nhất Bác hắn càng như mở mang tầm mắt, lại càng không biết Tiêu Chiến còn có bao nhiêu bí mật nữa.
Ôn Nhĩ đứng bên cạnh cũng nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt càng nghi ngờ. Tại sao chuyện gì Tiêu Chiến cũng có thể biết rõ ? Lại giống như là người này tiếp cận nhóm pháp sư cố ý bày vẽ nhiều chuyện để lấy niềm tin từ bọn họ. Ôn Nhĩ âm thầm tính toán nhất định hắn sẽ tìm cách để thử Tiêu Chiến một lần.
Mọi người đang cùng nhau nói đến chuyện dấu vết tà vật. Lúc này Tiêu Chiến lại nhận được cuộc gọi từ Tuyên Lộ - Phượng Hoàng tỷ. Không biết hắn đã nghe được tin gì mà nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Chiến gấp gáp đến nỗi vừa tắt điện thoại đã liền nói lời cáo từ nhóm pháp sư. Hắn đi để lại cho đám người ai nấy đều hoang mang.
Hạ Vũ thì lại thất thần đứng bất động suy nghĩ những lời lúc nãy Tiêu Chiến nói với hắn. Lát sau hắn bảo mọi người nhanh chóng chuẩn bị tiến xuống các môn đạo phía nam tập hợp lực lượng pháp thuật giới, càng nhanh càng tốt.
.
.
.
Trên đường di chuyển, Vương Nhất Bác cùng Trương Nhân cố ý giữ khoảng cách với nhóm người, hắn muốn hỏi Trương Nhân về chuyện tối hôm đó.
" Vương sư huynh chẳng lẽ cũng nghi ngờ Tiêu Chiến hắn có chủ đích gì sao ?"
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu. Thanh âm trầm trầm vang nhẹ.
" Ta tin tưởng hắn luôn đứng về phía pháp thuật giới. Ta chỉ nghĩ tại sao hắn phải che giấu thực lực của mình. Còn một chuyện nữa, tối hôm đó hắn thực sự dùng linh lực hắn truyền cho ta, ngươi có biết tại sao hắn lại làm được như vậy không ?"
Trương Nhân biểu hiện cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lát sau hắn ngẩng lên nói :
" Sự việc tối hôm đó quả thực ta cũng không có thời gian nghi ngờ hắn, thực sự gấp gáp cứu ngươi trước. Sau đó hắn có giải thích là do ngươi sở hữu bẩm sinh linh thể nên hắn có thể truyền thụ linh lực cho ngươi. Tối đó chính ta cũng bị thương, nhưng Tiêu Chiến nói ta không tiếp ứng được linh lực của hắn nên sẽ không thể truyền linh lực cho ta ".
" Thế còn nhóc con Tiểu Kiệt thì sao ? Hắn có phát hiện điều gì lạ thường không ?"
" Không có, hoặc, có thể hắn biết nhưng không nói ".
Vương Nhất Bác nghe xong lại cúi đầu suy nghĩ. Còn âm thầm thở dài khe khẽ. Nhất cử nhất động này đều bị Trương Nhân bắt gặp. Hắn cũng bận rộn suy nghĩ xem làm sao mà Vương Nhất Bác lại tự đày đọa mình như thế, trực tiếp hỏi Tiêu Chiến không phải là được rồi sao ?
Tiêu Chiến xuất hiện ở thời điểm này, rốt cuộc là do Thiên ý hay thật sự là do một tay hắn tự mình sắp đặt ?
Trước mắt kiếp nạn đang buông xuống nhân gian, nếu thực sự có thể cùng pháp thuật giới đối kháng Ma Vương thì bất kể người đó là thân phận gì cũng đều đáng trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top