Chương 15 : Quỷ hút linh án 3

Mọi người trực tiếp ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Chỉ một trận trải qua tầm một giờ đồng hồ mà đã muốn vắt cạn tu vi ba vị thiên sư. Thứ này thật không thể xem thường được.
Nghĩ lại lúc bị hắc khí quấn khắp người thật là loại cảm giác đang ghét nhất. Giống như là bản thân ngươi bị thứ gì đó siết chặt, rồi lại bị thứ gì chụp lên ngũ quan đến nỗi muốn thở không thông, khi phản kháng lại chỉ như quơ loạn trong không khí, nói xem đó thật sự là loại cảm giác đáng ghét nhất.
Cũng may cuối cùng không bị chết ngộp, còn có thể tóm lấy Quỷ hút linh.
Tiêu Chiến cẩn thận dùng năng lực của mình để kiểm tra lại một lần nữa xung quanh, thật sự đã sạch sẽ không có bất cứ tà khí gì ở đây nữa rồi.
Trương Nhân tò mò hỏi :

" Chiến ca, thật sự đã ổn chứ ? Không cần đi một vòng xem xét sao ?"

" Không cần, ta có năng lực cảm nhận vô cùng chính xác " - Tiêu Chiến khẳng định.

Hai người kia nhìn qua Vương Nhất Bác, lại là muốn hắn toàn quyền quyết định.
Vương Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu một cái, hắn đã đứng dậy nâng đèn pin lên tìm kiếm đường trở về. Tiêu Chiến thấy vậy mới đến gần hỏi :

" Ngươi sao thế ? Cơ thể không tốt à ? Có phải lúc nãy đã dùng quá sức không ?"

" Ta không sao " - Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp mà không quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

" Để ta kiểm tra giúp ngươi, rõ ràng ta thấy sắc mặt ngươi không khỏe ".

Tiêu Chiến vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác. Không ngờ hắn dùng sức thoát ra và nói :

" Không cần. Ta thật sự không sao ".

Nói xong Vương Nhất Bác lại tiếp tục rọi đèn pin khắp tứ phía tìm phương hướng ra khỏi khu rừng.
Tiêu Chiến không hiểu cớ gì tiểu thiên sư lại thái độ với mình như vậy. Hắn đã làm gì sai sao ? Không có mà.

Trương Nhân và Ôn Nhĩ cũng dõi mắt nhìn theo Vương Nhất Bác, trong lòng lấn cấn nhưng chưa vội đi hỏi hắn.
Lát sau bốn người đã tìm thấy đường cũ để ra khỏi khu rừng.
Trở lại Trần gia trang ai nấy đều phờ phạc hết cả. Hàng loạt ánh mắt của thôn dân lại dán chặt lên bốn người như chờ đợi đáp án. Lão Trần tiến đến hỏi han sự tình được Tiêu Chiến thay mặt mọi người giải đáp thỏa đáng.
Nghe tin Quỷ hút linh đã bị thu phục, cuộc sống thôn dân sẽ yên bình trở lại thì người nghe nửa tin nửa ngờ. Sau đó Ôn Nhĩ lấy thân phận là đệ tử nội môn Ngọa Hổ Sơn cam đoan thì bọn họ mới kết thúc xì xào.

Sau gần một đêm dài mệt mỏi, mọi người đều muốn được nghỉ ngơi. Chuyện tra hỏi hắc quỷ thì tính toán để sáng mai lập pháp đàn vẫn tốt hơn.

...

Ôn Nhĩ, Truong Nhân, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, bốn người bọn họ được lão Trần sắp xếp cho nghỉ ngơi ở hai gian phòng, mỗi phòng hai người.
Trương Nhân tùy tiện cầm lấy cái gối mà tiến về một phòng, trông thấy Ôn Nhĩ còn bần thần đứng nhìn Vương Nhất Bác thì hắn đã vội kéo theo.

" Ngươi nhìn cái gì, đi ngủ đi, ta thấy hai người họ vẫn còn muốn nói chuyện".

Ôn Nhĩ không chút tình nguyện nhưng vẫn phải theo Trương Nhân về phòng.
Tiêu Chiến hàm tiếu nhìn theo bóng dáng hai người kia đi khuất rồi cũng tiện tay ôm lấy hai cái gối từ tay lão Trần, vừa nói :

" Xem ra vị sư đệ kia muốn ta cùng phòng với tiểu thiên sư rồi. Đi thôi !"

Nói vừa dứt lời người liền đi thẳng lên phòng trên. Vương Nhất Bác chậm rì rì vô cảm cất bước theo sau.

Trong phòng chỉ là một không gian nho nhỏ, sát tường là hai chiếc giường nhỏ đặt liền nhau, nhìn qua tưởng như một chiếc giường lớn. Cạnh đầu giường chỉ có một cái bàn nhỏ chắc là dùng để đặt đồ linh tinh của khách.
Tiêu Chiến tùy ý lăn vào giường bên trong, lại đặt tay ra hiệu Vương Nhất Bác lên giường.

" Đến đây !"

Thoáng chốc vành tai Vương Nhất Bác ửng đỏ một vòng. Khí mạch trong cơ thể hắn chạy loạn như thể bị thế lực nào đó điều khiển rồi.
Vương Nhất Bác ngậm chặt một hơi trong miệng, hai bên má chợt trở nên mỏng manh nóng hổi, hắn quay lưng với Tiêu Chiến rồi nói :

" Ngươi ngủ trước đi ".

Tiêu Chiến nhìn hắn đứng bất động liền khẽ nhăn mày. Lại thụt xuống giường, ngồi bên ngoài mép hướng Vương Nhất Bác nói :

" Nè, chân ngươi bị thương rồi, để ta xem giúp ngươi ".

" Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ ngoài da " - Vương Nhất Bác vẫn duy trì lạnh lùng.

" Ta nói này, tiểu thiên sư , có phải ta đã làm sai gì rồi ? Cả buổi ngươi cứ bày ra bộ mặt đó với ta ?"

Nghe Tiêu Chiến hỏi câu này, bỗng tâm trí Vương Nhất Bác hơi ong ong. Hắn có giận Tiêu Chiến sao ? Làm gì có. Hắn chỉ cảm thấy khó hiểu, tại sao bây giờ linh lực trong cơ thể hắn lại dường như đã phụ thuộc vào linh lực từ Tiêu Chiến. Từ lúc gặp Tiêu Chiến tại Trần gia trang này, trong đầu Vương Nhất Bác chỉ quẩn quanh duy nhất câu hỏi  " Tiêu Chiến rốt cuộc là ai ?"

" Không có gì, chỉ là vấn đề của riêng ta thôi " - Vương Nhất Bác đáp.

Dĩ nhiên ánh mắt Tiêu Chiến đầy hoài nghi. Hắn tiến lên đứng trước mặt Vương Nhất Bác nói :

" Ta không tin chuyện không liên quan đến ta. Nói thật đi, ta sẽ nghe ".

Vương Nhất Bác chậm rãi dịch chuyển ánh mắt hướng thẳng đối diện với Tiêu Chiến. Vẫn là đôi mắt màu hổ phách kiên định ngạo kiều đó, ánh mắt xen lẫn cả nỗi ưu tư của Vương Nhất Bác.
Ngay lúc này hắn lựa chọn nói ra.

" Ta chỉ tò mò về ngươi, Chiến ca ".

Lời nói thoát ra khỏi miệng, cảm tưởng như ngưng đọng cả không gian thời gian chỗ này. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng bất động nhìn vào mắt nhau giống như tìm kiếm ở đối phương điều gì đó.
Một lát, Tiêu Chiến mới khẽ cười lên phá vỡ sự tĩnh lặng này.

" Là vậy sao ? Ngươi nghi ngờ ta không ? Có muốn biết rõ về ta không ?"

Câu hỏi cũng quá là thẳng thắn đi. Nhưng lại là một phát nói trúng tim đen của Vương Nhất Bác. Chính là điều mà hắn thật sự muốn biết về Tiêu Chiến. Thế nhưng đối diện với câu hỏi này từ chính chủ thì Vương Nhất Bác nhất thời lại không muốn Tiêu Chiến phải nói ra. Hắn nghĩ hắn cũng chẳng là cái gì mà bắt người khác phải khai báo ra thân phận của mình.
Lát sau ngẩng lên, hắn đáp :

" Ta thật sự muốn biết. Nhưng ta càng biết vì ngươi có lý do của mình nên không cần phải nói gì cả ".

Nghe xong Tiêu Chiến cũng không phản ứng gì. Chỉ khẽ cúi đầu cười nhẹ. Lát sau lại nói :

" Ngươi tin tưởng ta sao ?"

Vương Nhất Bác im lặng. Tiêu Chiến lại nói tiếp :

" Thật sự ta chưa thể nói rõ lúc này. Nhưng mà ta thật sự muốn cùng pháp thuật giới ứng lấy kiếp nạn ".

Vương Nhất Bác ánh mắt thoáng vụt sáng. Hắn hỏi :

" Chuyện pháp thuật giới ngươi cũng biết ?"

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu thừa nhận. Lại còn nói sau khi xong vụ án Quỷ hút linh thì sẽ cùng nhóm người Vương Nhất Bác đi tìm linh thú. Vương Nhất Bác mặc dù trong lòng vẫn tràn đầy thắc mắc nhưng hắn tuyệt nhiên lại không hề hoài nghi Tiêu Chiến một chút nào.

...

Sáng ngày hôm sau, nhóm người Vương Nhất Bác mượn một gian nhà kho của Trần trang chủ, ba vị thiên sư lập lên pháp đàn để tra hỏi hắc quỷ .
Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, Vương Nhất Bác kẹp chặt phù triện bằng hai ngón tay, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng rung một cái, một thân hắc ảnh dần hiện ra mờ ảo.
Hắc quỷ không có ngũ quan, không rõ giới tính nam hay nữ, nó chỉ duy nhất một màu đen nghịt. Oán khí dày đặc đỏ đen bao trùm quanh hình dáng nó, trông vô cùng đáng sợ.
Hiện tại là ban ngày, dương khí dồi dào, còn có pháp đàn trấn áp nên hắc quỷ dù có là Quỷ thủ nó cũng không đủ sức để làm càn. Dương khí áp bức còn khiến nó cảm thấy có chút khó chịu.
Vương Nhất Bác hỏi :

" Ngươi là quỷ hồn nơi nào đến ? Đã ở đây bao lâu rồi ?"

Hắc quỷ phản ứng, thân ảnh nó run run vặn vẹo. Thanh âm cất lên như vọng lại từ một cõi xa xôi nào đó.

" Nơi đây vốn là nhà của ta "

" Ngươi nên ở âm ti mới phải. Tại sao lại mang oán khí đầy mình giết hại sinh linh ? Tại sao không chịu đi đầu thai chuyển kiếp ?" - Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.

" Ta bản chất đã là lệ quỷ, yêu thích linh hồn không thể buông bỏ, không muốn cái gì là đầu thai chuyển kiếp. Cớ gì ta phải đi ".

Ba người nhìn nhau không nói nên lời. Tà vật tất nhiên sẽ yêu thích hút lấy linh khí phàm nhân. Huống chi nó còn là ba con lệ quỷ hợp thành, có thể khuyên bảo nó quay đầu sao ?
Lúc này Ôn Nhĩ hỏi nó :

" Xem tu vi của ngươi, có phải từ trong trấn yêu tháp đi ra không ?"

" Đúng thế. Thật lâu rồi ta mới được trở về nhà. Xui xẻo cho ta chưa ăn no đã bị các ngươi đến bắt ".

Hắc quỷ trả lời rất nhanh, giọng điệu nó còn ra vẻ khó chịu và không cam tâm khi đã rơi vào tay ba vị thiên sư này.
Nghe xong ba người lại trố mắt nhìn nhau. Quả nhiên là trấn yêu tháp có vấn đề rồi.
Vương Nhất Bác sốt ruột hỏi tiếp :

" Ngoài ngươi ra, còn có quỷ hồn nào được thả ra không ? Là ai làm chuyện này ?"

" Trấn yêu tháp đã vỡ, tất cả các quỷ hồn đều đi ra " - Hắc quỷ đáp.

Cả ba vị thiên sư đều không giấu được sự kinh sợ. Trấn yêu tháp là pháp bảo uy lực lớn nhất pháp thuật giới, đã trải qua mấy trăm năm, thậm chí là nghìn năm từ thời hồng hoang cổ đại của thiên địa. Trấn yêu tháp bao đời nay trong pháp thuật giới luôn được trông coi cẩn thận, được các vị pháp sư tu vi thâm hậu gia tăng pháp lực để trấn giữ yêu ma quỷ khấu.
Có thể nói vỡ là vỡ thật sao ? Tin tức này thật sự chấn động pháp thuật giới.

" Ngươi có biết tại sao trấn yêu tháp bị vỡ không ?" - Trương Nhân hỏi.

" Không biết ".

Cả ba người lại suy nghĩ dồn dập. Là kẻ nào hay là thế lực nào lại có thể khiến cho trấn yêu tháp xảy ra chuyện thế này ?
Trong Trấn yêu Tháp có rất nhiều tà vật. Ngoài Lệ quỷ, Quỷ mẫu, còn có những tu vi Tam đẳng quỷ thủ trở lên như Hạn Bạt, Huyết Hồn, Quỷ hút linh. Càng lợi hại hơn là Mộng ma, A bà la sát, ... Nếu như trấn yêu tháp thật sự đã vỡ, thì chắc chắn pháp sư sẽ phải chạm trán với những thứ tà vật kinh hãi này.
Tình hình lúc này trở nên nguy hiểm, gấp gáp hơn bao giờ hết.
Ba vị thiên sư nhanh chóng dọn dẹp xong rồi cùng nhau thảo luận vấn đề.
Khi mọi người còn chưa kịp nhấc chân đi tìm tứ đại linh thú, thì nhân gian đã bị ma giới đe dọa đến nơi rồi. Dưới chân bọn họ bây giờ giống như đã giẫm đạp phải than hồng lửa bỏng vậy.

Trấn yêu tháp là pháp bảo của Phật gia, từ xưa vẫn luôn do Trúc Lâm thiền tự giữ lấy. Theo thông tin của pháp thuật giới thì năm này là do đại sư Thích Quang Bảo trông coi trấn yêu tháp. Thế nên nhóm người Vương Nhất Bác quyết định đến Trúc Lâm tự một chuyến để hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhân tiện trên đường đi sẽ thông báo tình hình cho các môn phái đạo sĩ khác, muốn tập hợp nhân lực pháp sư có tu vi đủ cường đại để cùng nhau ứng kiếp.

.
.

Hai ngày sau đó, tại Trúc Lâm tự.
Khi nhóm người Vương Nhất Bác vừa đặt chân đến nơi thì đã thấy từ ngoài cổng treo đầy hoa sen trắng. Hỏi ra thì mới biết đại sư Thích Quang Bảo đã viên tịch.
Ba người được sư tăng dẫn vào trong am gặp trụ trì, sau đó liền biết được trấn yêu tháp là do bị tà vật phá nát. Đại sư Thích Quang Bảo cũng vì để cứu vãn trấn yêu tháp nên đã dùng hết tất thảy linh lực của ông ấy hòa vào châu sa (*), hồn phi phách lạc, đến cả tinh phách cũng tan nhưng vẫn là không cứu nổi. Tà vật cứ như thế mà bay hết ra ngoài, chúng sẽ lại tung hoành trong nhân gian khiến chúng sinh lành ít dữ nhiều.

Ba người nghe xong cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trấn yêu tháp cư nhiên dám phá hủy ngay trong chốn Phật gia, thứ tà vật này có bao nhiêu là lợi hại ? Lai lịch khiếp sợ đến mức nào ?

Tin tức sau đó cũng nhanh chóng lan khắp pháp thuật giới. Nơi nơi càng khẩn trương cử người có năng lực đi tìm kiếm tứ đại linh thú.
Trước khi nhóm người Vương Nhất Bác rời khỏi Trúc Lâm tự, vị sư trụ trì còn đặc biệt nhắc đến truyền nhân linh thú. Đại sư nói muốn tìm ra linh thú thì trước tiên cần biết ai là truyền nhân linh thú.
Thế là suốt dọc đường đi, ba người đều lẳng lặng suy nghĩ về cái thân phận gọi là truyền nhân linh thú.
Vương Nhất Bác lại nghĩ đến những câu chuyện ghi chép trong quyển sách kia, linh thú dán lên phàm nhân một mạt thần niệm thì có thể coi là truyền nhân linh thú sao ?
Trương Tiểu Kiệt nhóc con này càng tò mò không kém, suốt đường đi cứ huyên thuyên không ngừng.

" Có phải truyền nhân linh thú sẽ là người đặc biệt không ? Tỷ như là có năng lực đặc biệt ? Hay là siêu anh hùng siêu năng lực ? Nhất định sẽ lợi hại hơn pháp sư đó ".

Trương Nhân nghe liền cảm thấy vô cùng chán ghét, hắn lườm lườm Truong Tiểu Kiệt rồi trách móc :

" Tiểu tử ngươi còn tưởng mình đang đọc kịch bản phim viễn tưởng đấy hả ? Có im lặng một chút được không ?"

Trương Tiểu Kiệt trề môi ủy khuất, trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức. Lúc này Ôn Nhĩ lại lên tiếng :

" Nhóc con nói cũng không phải không có khả năng. Tứ đại linh thú là con vật có linh lực cường đại, vì vậy truyền nhân của nó chắc chắn là không tầm thường. Nhất định là có liên quan đến linh lực hoặc là pháp thuật giới ".

Chỉ cần nghe có người đồng quan điểm thì nhóc con Trương Tiểu Kiệt đã vui như mở cờ trong bụng, gật đầu lia lịa tán thành.

" Đúng vậy ! Có cơ sở suy luận thì sẽ có cơ hội tìm thấy. Nói không chừng lại là người trong pháp thuật giới cũng không ngạc nhiên. Hay tỷ như một người có linh lực đặc biệt như Tiêu Chiến ca ca cũng có thể là truyền nhân linh thú ".

Một lời vô tình của nhóc con lại khiến cho ba người kia đánh vang trong lòng. Có khả năng hay không Tiêu Chiến chính là người mà bọn họ muốn tìm ?
Điều này khiến cho Vương Nhất Bác thoáng rối bời. Linh lực của Tiêu Chiến rốt cuộc là thuộc dạng gì ? Tu vi đến mức độ nào ? Người này đối với hắn vẫn còn là ẩn số.

" Nói mới nhớ, ta thấy Tiêu Chiến có chút kì quái sao đó ?" - Trương Nhân nói.

" Ta cũng cảm thấy hắn có chút giấu diếm chúng ta điều gì đó. Giống như hắn không cho chúng ta thấy rõ năng lực của hắn " - Ôn Nhĩ cũng bày tỏ suy nghĩ.

Đoạn hai người lại nhìn sang Vương Nhất Bác, không biết vị sư huynh này sẽ phản ứng thế nào. Dù gì lần thập tử nhất sinh đó cũng là do Tiêu Chiến đã ra tay cứu hắn một mạng. Bây giờ ở đây lại nghi ngờ suy đoán về ân nhân chẳng phải là hổ thẹn lắm sao.

" Vương sư huynh thấy sao ? Tiêu Chiến, hắn, có nói gì với ngươi không ?"

Trương Nhân e dè hỏi. Vương Nhất Bác chỉ khẽ thở dài một cái rồi ngả người ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mãi lúc sau hắn mới nói :

" Mọi sự tùy mệnh ".

Nghe thấy thế cũng không ai nói đến vấn đề này nữa. Cũng đều nằm ra ghế nghỉ ngơi. Xe chạy còn một quãng đường xa nữa mới đến một đạo môn khác, lần này Trương Nhân nhất quyết muốn đuổi Truong Tiểu Kiệt trở về Trương gia, nhưng nói tới nói lui hắn vẫn không thể nào khuất phục được tính khí ngang bướng của nhóc con được.
Nhóm người cảm thấy chỉ đi đường như vậy thì sẽ không lâu nữa tiền trong người cũng sẽ cạn, nên là lần này dừng chân ở đâu đó kiếm ít tiền phòng thân, đường phía trước còn dài, họ không biết phải đi bao lâu nữa mới có thể gặp được linh thú, cũng không biết phải đến tận đâu mới có thể gặp được truyền nhân linh thú.
_____________

(*) Châu sa : Là tràng hạt của cao tăng Phật giáo, hạt châu sa càng lớn thì tu vi của vị cao tăng càng cao, chứa linh lực cường đại.
Châu sa khác chu sa, tùy nơi gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top