Chương 11 : Huyết Hồn 2
Sáng sớm thức dậy Trương Tiểu Kiệt khắp người ê ẩm đau. Chắc vì đêm qua ngủ tư thế không được thoải mái.
Lý do sao không thoải mái ư ?
Là do tiểu tử này thật sự sợ ma đấy, cả đêm nằm co ro dán sát người cạnh Trương Nhân không dám cử động.
Trương Tiểu Kiệt ngồi dậy vặn mình mấy cái xong mới nhận ra hai người kia đi đâu hết rồi.
Mới sáng tinh mơ mà chỉ có một mình nhóc con ở trong miếu . Trong lòng sẵn run lên lo sợ.
" Ca , Nhất Bác ca. Hai người đâu rồi ?"
Vẫn là tĩnh mịch cùng yên ắng, Trương Tiểu Kiệt kiên trì gọi thêm mấy lần nữa nhưng đáp lại chỉ là thanh âm chính mình vọng lại trên vách núi.
Buổi sớm mà sao khung cảnh ở đây trông yên ắng đến quái dị. Bốn bề rừng núi vắng lặng, tuyệt nhiên không một chút tiếng động của lá cây hay muông thú. Nhìn xa một chút lại là âm u mây mù giăng kín, ánh dương chẳng một chút sáng lạng, giống như sắp mưa đến nơi rồi vậy.
Chờ không có tiếng người hồi đáp, Trương Tiểu Kiệt khẩn trương chạy ra ngoài cửa miếu. Ngoài đường cũng không có lấy bóng dáng một chiếc xe.
" Rốt cuộc là hai người đi đâu rồi ? Không phải nửa đêm ngủ bị yêu nữ bắt đi rồi chứ ?"
Càng nghĩ nhóc con càng sợ hãi . Theo quán tính Trương Tiểu Kiệt chạy đi tìm hai người họ. Vừa đi vừa gọi người đến khàn cổ nhưng vẫn chẳng thấy ai đáp lại.
Trương Tiểu Kiệt cứ vô thức mà bước đi không dừng chân được, đến lúc nhận ra thì cảm thấy bản thân đã đi quá xa rồi.
Trong rừng cây cối um tùm dày đặc, ánh sáng càng yếu ớt hơn. Trước mặt Trương Tiểu Kiệt hiện rõ một mảnh u tối tịch mịch. Nhiệt độ hạ thấp đến mức Trương Tiểu Kiệt khắp người nổi da gà.
Khung cảnh ma mị kích thích giác quan của nhóc con càng thêm sợ hãi tột độ. Lại thấy thật sự hối hận vì đã tự mình bỏ đi như vậy. Có khi bây giờ hai người họ đã trở lại miếu rồi cũng nên.
" Ta thật là ngu ngốc mà ". - Trương Tiểu Kiệt tự mình lẩm bẩm.
Không biết là do hàn khí dày đặc bao quanh, hay do sự sợ hãi làm cho Trương Tiểu Kiệt toàn thân run lẩy bẩy, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Cuối cùng nhóc con quyết định quay trở về hướng ngược lại.
Đi được nửa đường thì Trương Tiểu Kiệt nghe rõ thanh âm phía sau giống hệt như tiếng người bước đi. Quay đầu nhìn quả nhiên là bóng dáng của Vương Nhất Bác và Trương Nhân.
Nhóc con vui mừng bắc tay lên miệng gọi to :
" Trương Nhân ca , Nhất Bác ca ".
Mặc kệ Trương Tiểu Kiệt gọi đến mấy lần, cư nhiên hai người họ làm như không hề nghe thấy. Trương Tiểu Kiệt trong lòng sớm đã ngập chìm trong biển lửa, liền một mạch chạy về phía bóng lưng hai người.
Đột nhiên một trương mặt quỷ vô cùng kinh dị hiện ra lù lù dọa nhóc con tái xanh mặt mày, quả tim muốn chui ra khỏi lồng ngực đến nơi.
" Quỷ ! Quỷ ! Quỷ !"
Trương Tiểu Kiệt sợ hãi đến mức hóa đá tại chỗ, chỉ có thể bấn loạn gào to một chữ "Quỷ".
Nữ quỷ huyết chảy đầm đìa khuôn mặt, tóc dài rối bời bết dính huyết tinh, khí vị tanh tưởi cứ thế xộc thẳng vào mũi Truong Tiểu Kiệt không một chút do dự.
Nó nhìn chằm chằm nhóc con, thanh âm the thé cất lên từ một cõi xa xăm nào đó.
" Tiểu Kiệt ! Tiểu Kiệt ! Tiểu Kiệt !"
Sau đó là giọng cười nữ quỷ rít bên tai, thanh âm quỷ dị sắc nhọn như có thể xuyên thủng màng nhĩ người.
Trương Tiểu Kiệt cho dù sợ hãi cùng cực thì cũng chỉ có thể nhắm chặt đôi mắt. Khi thị giác được đóng chặt có lẽ lại nhanh chóng đem đến cho người ta loại cảm giác an toàn hơn cả.
Trương Tiểu Kiệt cảm nhận bàn tay gầy trơ xương của nữ quỷ đang sờ lên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của mình. Nó vẫn duy trì gọi tên "Tiểu Kiệt" như một lời niệm chú lặp đi lặp lại.
Trương Tiểu Kiệt cả đống tóc gáy đều dựng lên hết cả rồi. Hô hấp cũng cảm thấy khó nhọc.
Nữ quỷ thì thầm phả quỷ khí lạnh lẽo bên tai Truong Tiểu Kiệt.
" Tiểu Kiệt, ở lại với ta, ngươi ở lại với ta, ... "
" Không, không, AAAAAA ... "
Trương Nhân mạnh bạo mà vỗ lên má nhỏ của nhóc con một cái thật kêu, miệng gọi lớn :
" Trương Tiểu Kiệt ! Mau tỉnh !"
Trương Tiểu Kiệt ngồi bật dậy nhưng vẫn trong cơn mê sảng mà nắm chặt tay anh trai
" Có quỷ ! Có quỷ ! "
" Quỷ cái đầu nhà ngươi, trời sáng rồi !"
Trương Nhân quen tay gõ cóc một cái lên đầu nhóc con khiến Trương Tiểu Kiệt vội vã đưa hai tay ôm đầu.
Nhóc con thanh tỉnh hẳn, khung cảnh trước mắt vẫn rất bình thường, Vương Nhất Bác và Trương Nhân vẫn ở đây bằng da bằng thịt thật.
" Chỉ là nằm mơ thôi . Dọa chết bảo bảo rồi ".
Truong Nhân ở bên cạnh không những không an ủi nhóc con mà còn bĩu môi chế giễu.
" Quỷ a, quỷ a, ... Ta thấy ngươi là nên về nhà với mẹ đi. Chưa thấy quỷ mà đã sợ xanh mặt thế kia , còn đòi làm pháp sư sao ?"
" Chỉ, chỉ là nằm mơ thôi. Em cũng chưa thấy qua quỷ bao giờ nên sợ chút thì có sao. Sau này thấy rồi sẽ không sợ nữa. Anh có dám nói là lần đầu gặp quỷ anh không sợ không ?"
" Hừ, giỏi ngụy biện " .
Vương Nhất Bác lấy trong ba lô ra một gói bánh mì ngọt, đây xem như là bữa ăn sáng đi . Ở trong rừng thế này cũng chẳng thể nấu nổi một bát mì.
Hắn đưa cho hai huynh đệ họ Trương mỗi người một cái rồi nói :
" Ăn xong chúng ta sẽ đi loanh quanh xem có gì bất thường không ? Tối qua rõ ràng đã có quỷ hồn qua đây ".
" Nhất Bác ca, nếu như cái miếu này là vì quỷ hồn đó thì đoán chắc tu vi nó cũng không phải thấp, đã từ năm 2000 rồi cơ mà ". - Trương Tiểu Kiệt tò mò hỏi.
" Oán hồn càng lâu năm thì tích tụ oán khí càng lớn, sẽ trở thành lệ quỷ(*), pháp sư bình thường càng khó thu phục ". - Vương Nhất Bác giải thích.
Trương Tiểu Kiệt nghe xong chỉ khẽ ồ lên một tiếng. Trong đầu nhóc con vẫn còn tê rần cảm giác chân thực khi gặp nữ quỷ trong giấc mơ vừa nãy.
Trương Nhân im lặng từ nãy bây giờ cũng lên tiếng :
" Sư huynh nói xem, ở đây đã lập miếu lâu năm như vậy mà quỷ hồn vẫn tác quai tác quái, nó không đi trình diện Diêm Vương thì dưới âm phủ họ không quản hay sao chứ ? Đây là lý gì chứ ?"
" Vì vậy chúng ta sẽ điều tra chuyện này. Phía sau nó có thể còn có tà vật lợi hại nào khác ".
Dựa vào một ít thông tin trước mắt thì Vương Nhất Bác suy đoán khả năng này cũng tính là hợp lý.
Thế giới của quỷ hồn chính là âm ti, còn gọi là Địa phủ, đứng đầu cai quản âm ti là Diêm Vương Đại Đế. Quỷ hồn cũng sẽ được quản lý nghiêm minh như phàm nhân trên dương giới được quản lý bởi luật pháp.
Một linh hồn khi rời khỏi trần thế, cần phải xuống âm ti trình diện Diêm Vương ( thật ra là trình diện với các chi, các bộ cấp dưới Diêm Vương. Không phải quỷ hồn nào cũng có thể trực tiếp diện kiến Diêm Vương Đại Đế ), sau đó tùy theo đời sống kiếp trước của mỗi người mà sẽ được an bài số mệnh cho kiếp sau, có người sẽ nhanh chóng đầu thai chuyển kiếp, có người ở lại âm ti làm việc, có người lại bị đày đến cung nhân quả để chịu hình phạt.
Thế nên quỷ hồn lâu năm mà vẫn có thể nhởn nhơ quấy nhiễu trên nhân gian là một chuyện bất thường.
Ba người Vương Nhất Bác ăn xong bữa sáng rồi liền đi xung quanh xem xét.
Ban ngày tất nhiên một quỷ hồn bình thường sẽ không thể hiện thân, nếu không thì dương khí sẽ hấp thụ cạn kiệt tu vi của nó.
Trong nhân gian có lời đồn nói rằng vào giờ Ngọ giữa trưa cũng có thể nhìn thấy quỷ hồn, xui xẻo hơn là còn bị vong linh đoạt xá. Nhưng đó là trường hợp cực kỳ hiếm. Xảy ra dựa vào bản mệnh tương quan của thân chủ với số ngày - giờ ứng với quỷ hồn đó .
Đi loanh quanh chốc lát, ba người thật sự đi vào chỗ càng nhiều cây cối rậm rạp, che khuất ánh dương. Bởi vì trong rừng âm u ẩm ướt nên còn có thể nhìn thấy chút mây mù.
Trương Tiểu Kiệt gắt gao đi theo sát Vương Nhất Bác và Trương Nhân, chân nhỏ thoăn thoắt không dám chậm trễ vì sợ không theo kịp hai người họ.
" Ca, chỗ này em thấy giống như trong giấc mơ quá, thật u ám " - Trương Tiểu Kiệt dè dặt thấp giọng nói.
" Lại bắt đầu rồi hả ? Trong rừng tất nhiên sẽ u ám. Ma quỷ chưa thấy đâu mà chỉ thấy đám muỗi, cắn muốn sưng chân lão tử rồi đây này ".
Trương Nhân đáp lại nhóc con bằng giọng điệu khó chịu. Hắn thật thấy hối hận khi đã đeo theo một tên nhóc nhát gan như thế. Ngay từ đầu nên vứt tên tiểu tử này ở lại Trương gia thì hơn.
Trương Tiểu Kiệt mặc dù có sợ hãi, nhưng tay vẫn nắm chắc la bàn âm dương, kiên trì theo sát hai vị Thiên sư.
Ban ngày hiển nhiên là quỷ hồn không thể xuất hiện. Nên chỉ có thể dựa theo âm phong mà truy tìm tung tích hang ổ của nó ( hay nói cách khác là nơi chôn thi hài ).
Vương Nhất Bác âm trầm đưa mắt nhìn lên tứ hướng, cẩn thận phân định âm dương ngũ hành thổ, liền rất nhanh nhìn ra âm khí nơi này.
Cùng lúc la bàn trên tay Trương Tiểu Kiệt cũng có phản ứng, mũi kim chầm chậm xoay về hướng âm cực. Trương Tiểu Kiệt vui mừng đến quên mất rằng mình đang sợ quỷ.
" A, hai người xem, có phải chỗ này có âm phong ?"
" Ngôi mộ chắc chắn ở gần đây. Chúng ta để ý một chút " - Vương Nhất Bác dặn dò.
Trương Tiểu Kiệt nghe nói có mộ người chết liền bất giác run lạnh trong người. Không đến bao lâu ba người đều đã phát hiện thấy.
Một ngôi mộ phẳng và không được đàng hoàng lắm, không có bia mộ, chỉ duy nhất một chỏm đá nhỏ làm kí hiệu. Có vẻ như khi chôn cất người ta làm rất vội vàng.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xem xét dưới mặt đất xung quanh, dưới lớp cỏ non thì thấy rất nhiều đồng xu được kết lại với nhau bằng chỉ đỏ, quấn quanh ngôi mộ. Đây là kiểu mai táng của người chết do bị sát hại, bức tử.
Pháp sư sẽ kết một chuỗi đồng xu vào sợi chỉ đỏ, sau đó để trên phần mộ người chết, thêm mấy cái phù triện dán xung quanh để tiêu trừ bớt oán khí, ngăn ngừa quỷ hồn làm loạn trên nhân gian.
Nhưng pháp trận nhỏ bé sơ sài này chỉ có thể trấn áp quỷ hồn bình thường. Đối với quỷ hồn có oán khí nặng thì chẳng mấy chốc trận pháp sẽ bị phá bỏ dễ như trở bàn tay.
Dĩ nhiên chỉ cần xem qua thì Vương Nhất Bác thấy rằng pháp trận này đã bị hủy đi rồi, nên kết luận chủ nhân ngôi mộ này là một quỷ hồn chứa oán khí, tu vi chắc chắn không phải bình thường, chỉ sợ còn gặp phải lệ quỷ thì lại ăn mệt rồi.
Ba người tiếp tục tìm kiếm xung quanh nơi đó cũng không phát hiện thêm bất cứ gì, đành trở lại miếu ven đường cố thủ đến tối để thu phục quỷ hồn.
Vương Nhất Bác vẫn luôn dán mắt lên quyển sách của hắn. Trương Nhân sau khi ngắm nghía âm dương kính chán chê rồi thì nằm lăn ra ngủ. Trương Tiểu Kiệt lúc đầu còn mượn sách từ chỗ Vương Nhất Bác để xem, nhưng căn bản xem không hiểu gì nhiều nên sớm nhàm chán.
Lát sau không thể nhịn được bầu không khí tịch mịch này, nhóc con quay sang tìm đề tài nói chuyện với Vương Nhất Bác.
" Nhất Bác ca, làm sao để biết một quỷ hồn có oán khí hay là không ?"
" Dựa vào kinh nghiệm và tuvi của pháp sư thì có thể nhìn ra ".
" Vậy tối nay chúng ta thu phục quỷ hồn thì có bày pháp trận như lần trước không ?"
" Nếu như pháp thuật không tác dụng thì sẽ cần trận pháp để hỗ trợ ".
" Oh, là một oán hồn thì chắc hẳn là ghê gớm lắm ".
Trương Tiểu Kiệt bản tính vô cùng hiếu kỳ, hỏi xong thì lại tự mình tưởng tượng ra đủ thể loại tình huống.
Vương Nhất Bác hắn thì dứt khoát đáp ứng trả lời nhóc con, nhưng mắt vẫn chưa hề rời khỏi quyển sách. Giống như là có Trương Tiểu Kiệt bên cạnh lải nhải này đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
...
Khi mặt trời vừa lặn khuất sau núi, màn đêm kịp bao phủ nhân gian. Thì tại ngôi miếu hoang nơi triền dốc âm phong nổi cuồn cuộn. Âm khí dày đặc xuyên qua màn đêm như muốn nuốt chửng cả sắc màu đen tối ấy.
Một màn dạo đầu đầy hàm ý đe dọa cảnh cáo, khiến Vương Nhất Bác và Trương Nhân căng người phòng thủ.
" Tà ma còn không mau xuất hiện. Giở trò hù dọa ai nữa chứ ? " - Trương Nhân mất kiên nhẫn mà hô lớn.
Lời vừa dứt thì từ đằng xa ẩn hiện trong màu dạ tuyền là một hồng y mỹ tử. Khung cảnh ma mị, sắc đẹp của ma nữ vừa bí hiểm vừa quái dị, giống như trên ti vi một dạng.
Trương Tiểu Kiệt vẫn là lần đầu tiên tận mắt trông thấy một quỷ hồn, tuy trong nội tâm run bần bật nhưng miệng lại không tự chủ được mà thốt lên một câu :
" Mỹ nữ !"
Trương Nhân đứng bên cạnh liền giơ chân đạp vào mông tiểu tử một đạp, gằn nhẹ qua kẽ răng, nói :
" Hắn là quỷ đó !".
Thật là một tên đầu heo chưa trải qua sự đời mà.
Vương Nhất Bác bình tĩnh quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Nữ quỷ phiêu diêu thân ảnh đi đến, y phục màu đỏ tươi cùng mái tóc dài buông xõa bay phần phật nổi bật giữa đêm, trạng thái không thể nào quỷ dị hơn được nữa. Âm khí bao trùm dày đặc, nhiệt độ giảm xuống khiến người ta cảm giác hàn khí xâm nhập lan tỏa khắp thân thể.
Nữ quỷ nhìn ba người một lượt rồi lên tiếng :
" Đám pháp sư các người lại mò đến tận cửa nhà bức ta ?"
" Ngươi chết bao lâu rồi ? Có oan ức gì ta sẽ giúp, siêu sinh sớm ngươi mới có thể bớt đi nghiệp chướng ".
Vương Nhất Bác duy trì diện vô biểu tình. Đối với quỷ hồn nếu có thể đàm phán khuyên giải được thì nhất định hắn sẽ dốc sức giúp đỡ, không nhất thiết phải vừa gặp mặt đã chém chém giết giết.
Thế nhưng quỷ hồn này cư nhiên lại không cần sự khoan hồng của Vương Thiên sư. Có lẽ nó đã là oán hồn với oán khí quá nặng. Nữ quỷ ngửa mặt lên trời cười hung tợn, rồi căm phẫn rít từng chữ qua kẽ răng.
" Đừng giả bộ mèo khóc chuột. Đám pháp sư các người chẳng có người nào tốt đẹp cả. Mau cút khỏi đây ".
Trương Nhân bức xúc phản bác :
" Ngươi đừng vơ đũa cả nắm. Đã là quỷ hồn thì mau xuống Địa phủ đi. Còn ở nhân gian làm càn thì bản thiên sư sẽ bắt ngươi, tấu sớ Diêm Vương cho ngươi gánh chịu hình phạt ".
" Ha ha ha ! Để xem ngươi có bản lĩnh gì ?"
Âm phong lần nữa nổi lên, cuồn cuộn quét đến trước mặt ba người. Hàn khí nữ quỷ thả ra áp bức đến muốn xé nát hết thảy sinh linh .
Trương Tiểu Kiệt linh lực yếu kém hiển nhiên không thể chịu nổi. Trương Nhân nhanh tay dán lên người nhóc con một đạo phù triện để ngăn chặn quỷ khí. Vương Nhất Bác cũng không do dự mà dùng Thiên sư huyết vẽ ra một phù tự gia tăng linh lực cho Trương Tiểu Kiệt, dặn dò nhóc con lùi xa chỗ bọn họ một chút.
Vương Nhất Bác, Truong Nhân hai người lần lượt tuốt bảo kiếm ra khỏi vỏ, truyền xuống linh lực chém đứt quỷ khí. Từng đường kiếm mang theo dồi dào pháp lực, xuyên qua đen tối hướng nữ quỷ mà đâm tới.
Đấu một hồi thì hai người biết được tu vi của nữ quỷ không kém tu vi Thiên sư, nếu lấy một chọi một thì còn rất khó thu phục nó. Vì thế Vương Nhất Bác và Trương Nhân càng ra sức phối hợp, tay thoăn thoắt xuất ra từng đạo phù triện ngăn cản quỷ thuật, lưỡi kiếm từng nhát chém xuống không để nữ quỷ bắt được chính mình.
Sức người chạy hai chân hiển nhiên không thể so với sức quỷ bay lượn thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhưng pháp sư sinh ra thì đâu phải là để chơi, linh lực xuất ra là từng luồng linh khí đánh tan quỷ khí, linh khí giống như một loại năng lượng khủng khiếp trấn áp tà vật.
Nữ quỷ liên tục bị linh khí hai vị Thiên sư bao lấy, những đạo phù bay đến giống như một bức tường linh lực chắn ngang nó. Nó chật vật xuất ra càng nhiều quỷ khí nhưng đều vô dụng, cảm giác như quỷ khí đã bị linh khí khống chế.
"Ngươi ngoan ngoãn chịu trói đi. Không thì bản thiên sư sẽ trọng thương ngươi không khách sáo " - Trương Nhân nói.
Nữ quỷ bỗng chốc hai con ngươi loé đỏ, nhìn rõ tơ máu, trương miệng rộng quái dị nhìn Trương Nhân đáp :
" Muốn bắt ta đâu có dễ ".
Vương Nhất Bác nhìn một màn này thầm kêu không xong rồi, nhìn về hướng nữ quỷ chỉ thấy oán khí dâng ngập trời, đạo phù của hai người đã bị nó đánh nát.
Vương Nhất Bác liền gấp gáp cắt qua đầu ngón trỏ và ngón giữa dùng Thiên sư huyết hoạ một tự "Phá".
Huyết tự vừa rời khỏi tay thì bỗng một âm lực cường đại chắn ngang, mang theo nồng đậm khí vị huyết tinh đánh vỡ huyết tự.
Âm lực cường đại vô cùng, bức Vương Nhất Bác phải lùi chân mấy bước. Vương Nhất Bác dùng hết bảy phần tu vi truyền linh lực xuống Bạch Long bội kiếm, một mạch đẩy lùi khí tức kia.
Huyết khí ngưng tụ, trở thành bộ dáng một tiểu hài tử năm - sáu tuổi.
Vương Nhất Bác vừa nhìn liền cả kinh, thứ này chẳng phải là Huyết Hồn được ghi chép trong quyển sách tà vật kia sao ?
Với tu vi Thiên sư của mình Vương Nhất Bác khẳng định không thể thu phục được Huyết Hồn.
Trương Nhân trông thấy Vương Nhất Bác biểu hiện nghiêm trọng như vậy cũng không dám khinh xuất đối phương.
" Huyết Hồn trong lục thư pháp thuật giới hóa ra là bộ dạng như vậy " - Trương Nhân nói.
Huyết Hồn một dáng vẻ âm lãnh bình thản nhìn một lượt qua hai người rồi nói :
" Hai ngươi không đấu lại ta đâu. Tốt nhất nên rời khỏi đây đi ".
" Thân làm pháp sư thì ta nên thu phục tà vật, nữ quỷ kia ta nhất định phải giao cho Địa phủ ".
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Huyết Hồn, kiên quyết với ý định của mình.
Nghe thấy thế Huyết Hồn cười sằng sặc, đôi mắt nhuộm đầy huyết sắc lại hiện rõ lên sự khinh thường.
" Dựa vào hai ngươi ? Chỉ sợ là không tiếp nổi một ma chưởng của ta ".
" Chưa thử sao mà biết . Dù sao ta vẫn sẽ không từ bỏ nhiệm vụ . Tới !"
Vương Nhất Bác và Trương Nhân đồng loạt vận hết tu vi bản thân, nâng lên bảo kiếm tràn trề linh lực xé gió xông tới.
" Cố chấp !" - Huyết Hồn hừ lạnh, hai tay nó nâng lên hội tụ cuồn cuộn Huyết tinh bắn về phía hai người.
___________
(*) Lệ quỷ : Thuộc nhóm quỷ hồn tích tụ oán niệm cao, quỷ khí dày đặc, tu vi cao hơn các nhóm quỷ hồn thông thường ( oan hồn, thủy quỷ, quỷ nhi, ...). Nếu là pháp sư cấp thấp thì sẽ không đủ năng lực thu phục lệ quỷ, ngược lại bị lệ quỷ hại thân hoặc đoạt xá, nặng hơn là pháp sư bị lệ quỷ giết chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top