Chương 9

Suốt cả buổi học, ngoài tiết kiểm tra ra, Tiêu Chiến vì mệt nên chỉ toàn gục xuống bàn ngủ, đến cả bài cũng không thèm ghi...

Còn cái tên ma đầu họ Vương kia thì khỏi nói đi! Suốt cả buổi học hắn chỉ toàn chống cằm ngồi ngắm cậu, lâu lâu còn dùng tay chọc chọc vào hai cái má bánh bao của cậu, cười ngốc...

*Reng!!!*

Chuông ra chơi vừa điểm, Tiêu Chiến uể oải ngồi dậy, dụi dụi hai mắt, chống tay ngồi dậy, loạng choạng xuống căn tin để ăn trưa. Vương Nhất Bác thấy cậu không khỏe liền đứng phắc dậy đi theo, nắm lấy tay cậu, hỏi: " Tiểu thỏ ngốc! Cậu đi đâu vậy? Có cần mình đi theo không?".

Tiêu Chiến hất tay hắn ra, gắt gỏng:" Buông ra! Tôi đi ăn trưa! Tránh xa tôi ra một chút! Đừng có động vào tôi!".

Nói xong, cậu xoay lưng cố bước thật nhanh đi về hướng cửa lớp...

---------------------------------------

Hắn vì sợ cậu gặp nguy hiểm nên lén đi theo sau lưng cậu. Vừa bước đến ngã rẽ hành lang, Tiêu Chiến liền đụng mặt Cố Nhã Di, ả nhìn cậu nhếch miệng khinh bỉ:" Úi chao! Đây không phải là Tiêu Chiến, người yêu của Bác ca sao ta? Sao cậu lại đi một mình vậy?".

Tiêu Chiến không thèm để ý đến ả, chỉ nhàn nhạt trả lời:" Tôi không phải!".

Nói xong, cậu bỏ mặt Cố Nhã Di, xoay người, bước thật nhanh về phía căn tin, ả bị cậu cho ăn quả bơ to đùng, liền nói vọng theo:" Chắc là trên giường cuồng nhiệt lắm nên Bác ca mới thích cậu đến vậy nhỉ?".

Tiêu Chiến nghe vậy liền xoay lại, nói: " Tôi không phải!".

Ả nhìn cậu, nói:" Không phải sao? Nếu không thì làm sao Bác ca thích cậu đến vậy chứ?!".

Vừa nói xong, ả vung tay đẩy cậu ra, Tiêu Chiến bị xô ngã đập đầu vào vách tường, cú va đập tuy không mạnh nhưng vì trong người cậu đã choáng váng sẵn, thêm nữa vì cậu lại đột ngột lên cơn sốt nên đã ngã xuống đất bất tỉnh. Vương Nhất Bác thấy vậy liền lao ra, một tay đỡ lấy cậu, một tay vung lên tát thẳng vào mặt Cố Nhã Di, quát:" Cô đang làm cái gì vậy?!".

Ả bị Vương Nhất Bác đánh cho ngã lăn ra đất, hai mắt ngấn nước, gào lên:" Bác ca! Anh dám đánh em?!".

Hắn nhìn ả, nhếch mép khinh bỉ, nói:" Sao lại không dám chứ? Tôi lấy mạng cô còn được mà! Sao náy nhớ kỹ: tránh xa cậu ấy ra một chút! Đừng để tôi thấy cô xuất hiện gần cậu ấy thêm một lần nào nữa! Nếu không thì đừng có trách tôi!"

Nói xong, hắn quay lại, chẳng thèm nhìn đến ả mà bế xốc cậu lên, đi thẳng về hướng  nhà xe, mở cửa chiếc Lamborghini, nhẹ nhàng đặt cậu vào trong, sau đó rút điện thoại ra nhắn tin với Vương Hạo Hiên:[ Tao về trước! Mượn tạm chiếc ô tô nhé!].

Gửi tin nhắn đi xong, hắn chẳng thèm đợi phản hồi mà lái xe phóng thẳng về nhà riêng...

-------------------------------

Về đến nhà, hắn lập tức gọi cho Lưu Hải Khoan- bác sĩ riêng của nhà hắn đến khám cho cậu...

Xem qua một lượt, Lưu Hải Khoan khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu rồi quay sang nói với hắn:" Không sao! Cậu ấy chỉ bị sốt thôi! Không cần lo lắng! Chờ cậu ấy tỉnh lại cho uống thuốc hạ sốt với ăn ít cháo cảm là khỏi rồi! Sức khỏe cậu ấy rất yếu, cần chú ý bồi bổ nhiều một chút!".

Tiễn Hải Khoan ra cửa xong, hắn quay lên phòng, nhìn cậu, tay thì vươn ra, xoa đầu cậu, thở phào nhẹ nhõm...

Chỉnh lại nếp chăn cho cậu xong, hắn xuống bếp, đích thân xé thịt, xắt gừng và hành lá ra, vo gạo rồi bắc nước nấu cháo, toàn bộ quá trình đều như một đầu bếp chuyên nghiệp. Một loạt hành động này của hắn làm cho dì Hoa giúp việc và Mạnh Tử Nghĩa ngớ hết cả người, ngơ ngác nhìn nhau...

THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI~~~CÁI TÊN TIỂU MA ĐẦU  THƯỜNG NGÀY LƯỜI CHẢY THÂY HÔM NAY TỰ THÂN XUỐNG BẾP NẤU ĂN KÌA!~~~

Cháo chín, hắn tắt bếp, rồi lấy khăn và thau nước ấm mang lên phòng mình, chườm lên trán để hạ sốt cho cậu...

Đột nhiên, đôi mày cậu nhíu chặt lại, trán túa đầy mồ hôi lạnh, hai tay cậu bấu chặt góc chăn, mặt cậu mếu máo hệt như đang khóc, giọng cậu lắp bắp nói trong nước mắt:" Đừng đánh con!... Con...con sai rồi! Con biết sai rồi! Thím ơi đừng đánh con!".

Cậu càng nói, nước mắt càng chảy dài. Thấy cậu nói mớ, hắn liền vươn tay ra nắm lấy tay cậu, dỗ dành:" Không sao! Không sao đâu tiểu thỏ ngốc! Có tôi ở đây! Không sao đâu!".

Cậu mơ màng nghe giọng của hắn như chết đuối vớ được cọc liền rúc sâu vào ngực hắn, dụi dụi cái đầu nhỏ qua lại, tay thì vòng qua, ôm cứng lấy eo hắn, nói:" Cứu...cứu với!".

Hắn bị cậu làm cho ngẩn người, vòng tay ôm lấy cậu, dịu dàng nói:" Không sao! Có tôi ở đây!".

Hắn định nhích người chỉnh tư thế nằm thì bị cậu siết chặt hơn, lắp bắp gọi:" Đừng!...Đừng đi!".

Hắn dịu dàng cúi xuống hôn lên trán cậu, nói:" Tôi không đi! Tôi ở đây với cậu!".

Hắn vòng tay ôm ngang eo cậu, nằm đó một lúc thật lâu rồi ngủ quên lúc nào không hay...

-------------------------------------------------

Khi cậu tỉnh dậy đã ngót nghét 9 giờ 30 tối, cậu dụi dụi đầu mình vào bờ ngực rắn rỏi kia. Đột nhiên cậu giật mình nhìn quanh lấy mình đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác thì hốt hoảng ngồi bật dậy, đẩy hắn ra, hét lên:" Aaa! Cái tên chết giẫm! Cậu đã làm gì tôi vậy hả?!".

Vương Nhất Bác bị cậu làm cho giật mình ngồi bật dậy, thấy cậu cậu đột ngột ôm mặt khóc thì lơ mơ chẳng hiểu chuyện gì, hắn dụi dụi mắt, hỏi cậu:" Tiểu Chiến! Có chuyện gì vậy?".

Cậu ôm mặt gào lên, đấm liên tục vào ngực hắn:" Đồ khốn nạn! Cậu đã làm gì tôi rồi?! Nói mau!".

Hắn nắm lấy hai tay cậu, kéo cậu vào lòng, nói:" Nếu cậu không tin tôi thì tự kiểm tra lại quần áo mình đi, xem thử coi tôi có làm gì cậu không?".

Cậu nghe vậy thì cũng bình tĩnh được vài phần, cậu buông hắn ra, nhìn lại cơ thể mình, thấy quần áo của mình vẫn còn y nguyên, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm...

Hắn nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu, không nhịn được "phụt" một cái, hắn vươn tay ra, xoa lấy đầu cậu, dịu dàng nói:" Cậu mới tỉnh, để tôi đi lấy ít cháo cảm cho cậu! Đợi tôi!".

Nói xong, hắn đứng dậy ra khỏi phòng đi xuống bếp, hâm lại cháo cảm rồi mang lên cho cậu...

Nằm co ro trên chiếc giường rộng, Tiêu Chiến khẽ hắt xì một cái, vừa đúng lúc cảm thấy đói bụng thì cái tên Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, trên tay bưng một bát cháo thơm ơi là thơm bốc hơi nghi ngút, hắn bước đến cạnh giường, ngồi xuống, cầm bát cháo lên, múc một thìa đầy, thổi cho nguội bớt, rồi kề thìa cháo đến bên cạnh miệng cậu, hất hất mặt ra hiệu bảo cậu ăn. Tiêu Chiến thấy vậy liền khẽ nhích người ra phía trước một chút, ngượng ngùng ngậm lấy thìa cháo, phải công nhận một điều...cháo thực sự rất ngon!

Thấy cậu có vẻ ngon miệng, hắn nháy mắt hỏi cậu:" Thế nào? Có ngon không?".

Tiêu Chiến đang nhai miếng thịt trong miệng nên không thể nói chuyện được, chỉ có thẻ gật đầu rồi lí nhí:" Nhon...nhon lắm!".( Đang nhai thịt nên nói ngọng thôi, thông cảm xí nha! ^.^)

Chỉ một loáng, cậu đã chén xong bát cháo, hắn mỉm cười, xoa đầu cậu, nói:" Được rồi! Ăn cháo xong rồi! Uống thuốc thôi!".

Hắn cầm mấy viên thuốc và ly nước qua, thấy bản thân lại phải uống thuốc, mặt cậu méo xẹo nhìn buồn cười cực kì, Vương Nhất Bác mím chặt môi, cố ngăn không cho bản thân không cười ra tiếng, nói:" Tiểu thỏ ngốc! Đừng có nói với tôi là cậu sợ uống thuốc đấy nhé!".

Tiêu Chiến bị nói trúng tim đen, ngượng chín mặt nói:" Tôi mới không sợ đâu! Đưa đây! Uống thì uống!". 

Nói xong, cậu giật phắc lấy mấy viên thuốc trên tay hắn, bỏ vào miệng uống cái ực, hắn nhìn cậu rồi không nhịn được "phì" một cái, Tiêu Chiến lúc này mới chú ý nhìn xung quanh một chút, thấy sắc trời bên ngoài đã tối, cậu hỏi hắn:" Nhất Bác...bây giờ...là..là mấy giờ rồi?".

Hắn nhìn đồng hồ trên tay, nói:" 9 giờ 50 tối rồi! Hay là cậu ngủ tạm ở nhà tôi đêm nay đi!".

Tiêu Chiến nhìn quanh, thấy trời cũng tối hẳn, cậu mới ậm ừ gật đầu, chợt sực nhớ đến điều gì đó, cậu nói:" Nhưng mà...nhưng mà...tôi...".

Hắn hiểu ý cậu, nói:" Cậu ngủ ở giường đi, tôi ngủ ở sofa! Ngay đây này!"- Hắn vừa nói vừa chỉ về phía chiếc ghế sofa gần giường.

Tiêu Chiến vội nói:" Không được đâu! Sofa chật như vậy, cậu ngủ sẽ không được thoải mái đâu, để tôi ngủ sofa cũng được!".

Hắn mỉm cười bước đến xoa đầu cậu, ôn nhu nói:" Cậu đang ốm, ngủ ở trên giường đi! Để tôi ngủ sofa được rồi".

Nói xong, hắn đỡ cậu nằm xuống, kéo lại mép chăn cho cậu, mỉm cười, nói:" Ngủ đi!".

Rồi hắn quay lưng đi đến chiếc ghế sofa rồi nằm xuống. Đúng là ngủ sofa khó chịu thật, cả đêm hắn cứ lăn qua lăn lại mãi, Tiêu Chiến cũng không ngủ được, cậu liền ngồi dậy, nhích người qua một bên, nói:" Nhất...Nhất Bác! Hay là cậu lên đây nằm đi! Giường còn rộng lắm! Cậu nằm bên đây tôi nằm bên kia giường cũng được!".

Hắn nghe vậy thì lồm cồm ngồi dậy, bước đến giường, kéo chăn ra, nằm xuống, tuy không nói ra nhưng mặt của cậu và hắn đều đỏ bừng...

Không gian cứ như vậy, chìm vào im lặng...   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top