Chương 7
Tiêu Chiến thất thểu bước lên cầu thang, chốc chốc lại đưa tay sờ lên môi, nghĩ thầm:" Cái chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ?! Đó là nụ...của mình mà!".
Khi lên đến phòng, vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh một đống thùng, hộp nằm la liệt trên sàn, chật đến mức không có chỗ để chân, Vu Bân đang ngồi trên giường, bất lực nhìn đống thùng nằm ngổn ngang đầy sàn, vừa thấy cậu, Vu Bân lập tức ngước lên nhìn, ánh mắt chứa đầy sự bất lực, ngụ ý:" Tiểu Chiến! Giải thích cho mình về cái mớ hỗn độn này đi!".
Tiêu Chiến cũng chỉ biết nghẹn họng nhìn Vu Bân, kiểu:" Mình không biết! Mình thật sự không biết!".
Sau khi cả hai cùng gỡ ra kiểm tra thì thấy trong thùng toàn là quần áo và giày dép hàng hiệu, Vu Bân không kiềm được mắt chữ " A" miệng chữ " O", còn Tiêu Chiến thì bất lực vỗ lên trán một cái " bốp":" Trời ạ! Nhiêu đây ít nhất cũng phải 1.000.000 Tệ ( khoảng 3.310.000.000VNĐ) đấy! Cậu ta đúng là khùng thật rồi!".
-----------------------------
Cả đêm ấy, Tiêu Chiến không tài nào ngủ được, cứ lăn tới lăn lui trên giường, còn Vu Bân ở giường bên cạnh thì đã ngủ trương thây ngáy khò khò từ đời nào càng làm cậu thập phần khó ngủ.
Cậu ngồi dậy, ôm chầm lấy chiếc gối bên cạnh, dụi dụi hai chiếc má bánh bao của mình vào mà thầm nghĩ:" Mình điên rồi sao?! Sao mình lại nghĩ tới cậu ta vậy chứ?! Cứ cảm giác bất an kiểu gì ấy?! Chẳng lẽ...cậu ấy xảy ra chuyện rồi?!".
Nghĩ đến đây, cậu lắc đầu nguầy nguậy, thầm mắng bản thân:" Xùy xùy xùy! Nghĩ tầm bậy! không được nghĩ nữa! Ngủ thôi!".
Nói xong, cậu hít vào một hơi thật sâu để trấn an bản thân, vùi mình vào chăn mà cố gắng ngủ.
-----------------------------------
" Nhất Bác! Tỉnh lại! Làm ơn! Đừng! Đừng làm tôi sợ! Nhất Bác!".
Tiêu Chiến thấy bản thân đang ngồi giữa đường, hai tay ôm gọn Vương Nhất Bác trong lòng. Vương Nhất Bác khắp người toàn là máu đang cố sức với tay lau đi giọt nước mắt đọng trên mi cậu, gượng cười :" Tiểu thỏ ngốc! Mình không sao! Đừng...đừng khóc!" .
Cậu nắm chặt bàn tay đang đặt trên mặt mình:" Không!!! Nhất Bác! Đừng ngủ! ĐỪNG NGỦ!!!".
Hai hàng mi của Vương Nhất Bác từ từ khép lại...
Bàn tay đang áp trên má cậu cũng vụt rơi...
---------------------------------
" Không! Nhất Bác! NHẤT BÁC!".
Tiêu Chiến choàng tỉnh, trên trán ướt đẫm mồ hôi vì sợ, cậu lấy tay vuốt trán, nghĩ thầm:" Mình vừa mơ thấy cái quỷ gì vậy?! Sao mình mơ thấy cậu ta chứ?! Còn bị...".
Cậu không dám nghĩ tiếp nữa, lại sợ ngủ rồi sẽ mơ tiếp cái giấc mơ đáng sợ đó nên cậu quyết định thức luôn đến sáng...
-------------------------------------
Sáng hôm sau...
" Ưmmmmmmm...".
Vu Bân ngồi dậy, ngưỡng cổ vươn vai để khởi động gân cốt thì bị một tiếng " Chào buổi sáng!" làm cho hết hồn:" Á mẹ ơi! Tiểu Chiến, cậu muốn dọa chết mình đúng không?! Ế mà sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?".
Tiêu Chiến quay đầu nhìn qua, hai quần mắt thâm sì như gấu trúc, thều thào:" Đêm qua mình có ngủ đâu mà dậy...".
Vu Bân bị câu nói đó của cậu làm cho ngớ người:" Hả?! Cả đêm qua cậu không ngủ luôn à?!".
Tiêu Chiến gật gật đầu, mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng vì sợ Trương giáo sư lại " phát đài" nên dù có buồn ngủ đến gục thì cũng phải cố gắng lê cái thân đến lớp.
------------------------------
Vừa bước vào trường, Tiêu Chiến và Vu Bân đã nghe rất nhiều tiếng xì xào to nhỏ, cậu chỉ có thể nghe loáng thoáng cái gì mà " tai nạn", " mất rất nhiều máu" , " hôn mê"...
Đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy Vu Bân lúc này đang mở điện thoại kiểm tra bản tin của trường đột ngột hét lên:" Tiểu Chiến Tiểu Chiến! Cậu nghe tin gì chưa ?! Vương Nhất Bác bị tai nạn giao thông! Hôn mê rồi!".
" Hả?! Cậu ta bị tai nạn giao thông?! Hôn mê rồi?!".-Tiêu Chiến không tin được, cậu lấy tay vịn hai vai Vu Bân, đầu cậu đau như búa bổ nhớ đến giấc mơ hôm qua lắp bắp hỏi Vu Bân:" A...A Bân...cậu có biết Vương Nhất Bác đang nằm ở bệnh viện nào không?!".
Vu Bân rất ngạc nhiên vì sao cậu lại hỏi như vậy, nhưng Tiêu Chiến đã mất hết kiên nhẫn, lay mạnh Vu Bân:" Làm ơn! Cho tôi biết đi!".
Vu Bân cố gắng trấn tĩnh, nói :" Bệnh viện XXY!".
Tiêu Chiến vừa nghe vậy thì gỡ vội ba lô ra ném cho Vu Bân sau đó dùng hết sức chạy ra phía cổng trường, mặc cho Vu Bân hét lên đằng sau:" Ê! Cậu chạy đi đâu vậy? Tiểu Chiến! Tiểu Chiến!".
--------------------------------
Tiêu Chiến lao ra đường, cậu biết địa chỉ của bệnh viện đó vì cậu đã vô tình nhìn thấy nó trên một tấm biển quảng cáo.
Đang chạy thì cậu cảm giác mặt mình lành lạnh, ngước lên nhìn thì phát hiện mây đen đã phủ kín cả bầu trời, cậu lo lắng thầm nghĩ:" Chết rồi! Sắp mưa rồi!".
Mặc cho trời mưa, cậu vẫn nhằm về phía bềnh viện mà chạy. Đến cổng, cậu lao ngay vào quầy y tá, cả người ướt đẫm nước mưa, vừa thở dốc vừa run cầm cập vì lạnh và mệt, lắp bắp hỏi nữ y tá trực ban:" Xin hỏi...Vương Nhất Bác nằm phòng số mấy ạ?!".
Nữ y tá đó thất kinh, sao cậu ta lại dám gọi thẳng tên của Vương thiếu gia chứ?! Cậu ta là ai?! Có quan hệ gì với Vương thiếu?! Bèn hỏi:" Cậu là ai? Có quan hệ với Vương thiếu gia?".
Tiêu Chiến lúng túng, cậu thật sự không biết giữa cậu và Vương Nhất Bác có quan hệ gì, ấp úng:" Tôi... là bạn của cậu ấy, nghe tin cậu ấy nhập viện nên...tôi đến thăm...".
Nữ y tá đó đáp:" Vương thiếu nằm ở khu VIP, lầu 3, dãy nhà D, phòng 402 ạ!".
" Cảm ơn!"-Tiêu Chiến chẳng thèm xoay đầu lại mà chạy thẳng về hướng nữ y tá đó chỉ.
-----------------------------
Bên này, Vương Nhất Bác đang nhàn nhã vừa uống trà vừa đọc sách, tối qua đúng là hắn có bị tai nạn thật nhưng chỉ là xây xác nhẹ không đáng lo mà mẹ hắn ở Mĩ quốc lại một hai bắt cậu phải nằm viện để theo dõi, haizzzzzz... cậu cũng thật sự hết cách với bà.
Đang đọc đến đoạn gay cấn thì có tiếng gõ cửa làm hắn giật mình suýt thì ném luôn quyển sách trên tay đi, hỏi vọng ra ngoài:" Ai đấy?".
Giọng Trình quản gia ở phía ngoài vọng vào:" Thiếu gia, có người tìm cậu!".
" Ai?"-giọng hắn thoáng mang theo tia cảnh giác.
Trình quản gia:" Tôi cũng không rõ, cậu bé đó nói là bạn của cậu, nghe tin cậu bị thương nên đến thăm, còn tôi cũng thật sự...không biết gì hơn.".
Vương Nhất Bác với đặt quyển sách lên bàn gần giường bệnh, chau mày suy nghĩ. Cậu ta là ai, là ai chứ?!
Suy nghĩ đắn đo một lúc, cuối cùng hắn nói:" Cho vào đi!".
" Vâng!"- Trình quản gia trả lời.
Bên ngoài Tiêu Chiến đang ngồi co ro trên dãy ghế ngoài phòng bệnh chờ Trình quản gia. Vừa thấy ông bước ra, cậu lập tức chạy đến hỏi:" Trình quản gia, cậu ấy...sao rồi ạ?".
Trình quản gia:" Thiếu gia cho gọi cậu! Cậu vào đi!".
Nói rồi Trình quản gia đứng sang bên, Tiêu Chiến lập tức chạy ngay vào, gọi lớn:" Nhất Bác! Nhất Bác!".
Cậu bổ nhào đến giường, úp mặt xuống mà khóc:" Hic...Nhất Bác! Nhất Bác!".
Đang tu tu khóc thì cậu chợt cảm thấy có một bàn tay đặt lên đầu mình. Cậu giật mình ngước lên thì phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn mình, khóe miệng không ngừng giật giật, với tay gạt đi giọt nước mắt đọng trên mi cậu:" Ai dô! Tiểu thỏ ngốc ơi là tiểu thỏ ngốc! Khóc cái gì chứ? Cậu tưởng mình xảy ra chuyện thật à? Haha...cái tên Vương Hạo Hiên này xem ra cũng được việc ra phết!".
Tiêu Chiến ngơ hết cả người:" Vương Hạo Hiên?...Được việc?".
Vương Nhất Bác gật đầu:" Ừm!".
Tiêu Chiến:" Cậu...cậu...".
Nói đến đây cậu mới sực nhớ ra: Vương Hạo Hiên chính là trưởng câu lạc bộ truyền thông của trường kiêm luôn chức biên tập. Dĩ nhiên, cái tin lá cải này cũng do cậu ta viết còn ai đứng sau chuyện này thì chắc cũng không cần hỏi nữa. Tiêu Chiến tức giận đập một cái " rầm" lên giường bệnh rồi xoay người bước nhanh ra ngoài...
----------------------------------------
Vương Nhất Bác chờ cậu đi khuất rồi sau đó nhàn nhã chống tay lên cằm nhìn theo mà thầm đắc ý:" Tiểu thỏ ngốc! Thừa nhận đi! Cậu sợ mình xảy ra chuyện nên mới đến đây chứ gì! Xem ra cách này của chị Tử Nghĩa quả là diệu kế!".
Hắn rút điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn:[ Kế hoạch thành công mỹ mãn! Cảm ơn tỷ tỷ!^.^].
Bên này, Mạnh Tử Nghĩa đang đắp mặt nạ thì chợt nhận được tin nhắn của cậu em, cô lập tức vui vẻ trả lời lại:[ Tốt! Chuyển sang kế hoạch hai!].
--------------------------------------------------------------
[ Tác giả: Hi mọi người! Dạo này mình hơi stress nên chap này ủ hơi lâu, mọi người thông cảm giúp mình nha! Iu mọi người nhìu nè!^.^]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top