Chương 6

Chiếc Kawasaki- Z400 vẫn lao nhanh trên đường trong tiếng hét thất thanh của Tiêu Chiến: "Aaaaaaaaaaaa! Vương Nhất Bác! Cậu dừng lại cho tôi! Có ai không?! Cứu mạng với!".

--------------------------------------

Vương Nhất Bác lái xe lao thẳng đến một khu trung tâm thương mại lớn, đến bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác thậm chí còn chẳng thèm dừng xe lại lấy thẻ mà phóng thẳng vào trong, những  người bảo vệ ở đó thậm chí còn phải cúi gập người chào hắn làm Tiêu Chiến lác  hết cả mắt.

Đến khu đỗ xe VIP, Vương Nhất Bác thắng gấp làm Tiêu Chiến đập thẳng đầu vào lưng hắn, rên khẽ một tiếng. Người đầu tiên xuống xe là Vương Nhất Bác, hắn cởi nón bảo hiểm ra vuốt vuốt mái tóc, hành động này...thực sự rất soái. 

Sau khi cảm thấy bản thân mình đã đủ đẹp trai, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiên xuống, gỡ nón bảo hiểm của cậu ra, thấy trên trán của Tiêu Chiến đã tì một vết đỏ lớn do nón bảo hiểm để lại, Vương Nhất Bác liền lấy tay khều nhẹ tóc mái của cậu xuống, che đi cái vết đỏ nhứt mắt ấy rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái " chóc".

Tiêu Chiến phát hoảng vì hành động này của Vương Nhất Bác, cậu như gặp đại dịch, vừa phủi trán vừa hét: "VƯƠNG NHẤT BÁC! CẬU ĐIÊN À?!".

Vương Nhất Bác nhếch nhẹ môi một cái, hệt như cảm thấy chuyện mình vừa làm rất thú vị vậy, hành động  này của hắn đã làm Tiêu Chiến nghẹn họng vì tức.

Tiêu Chiến hít vào một hơi để ngăn không cho bản thân một tay bẻ gãy cổ người đang đứng trước mặt, giọng đầy nghi hoặc: "Nói! Cậu chở tôi đến đây làm gì?".

"Chơi!"- ai đó hờ hững trả lời.

Tiêu Chiến trừng mắt: "Tôi không muốn chơi cùng cậu! Nghe chưa?".

Tiêu Chiến xoay lưng định đi thì bị Vương Nhất Bác chộp lấy cổ tay lôi lại, nói: "Nhưng tôi lại muốn chơi cùng cậu đấy! Đi!".

Nói xong là nắm tay người ta dắt đi luôn. Tiêu Chiến hoảng loạn hét lên: "Nè nè nè! Buông tôi ra! Buông ra!".

Tiêu Chiến bất lực bị ai đó nắm tay dắt đi vào cổng chính, hai cô nhân viên đứng hai bên cổng vừa cúi người chào Vương Nhất Bác xong thì chụm đầu bàn tán.

Nhân viên 1: "Cậu thấy gì không?"

Nhân viên 2: "Thấy rồi! Tên tiểu ma đầu hôm nay dắt theo người yêu đến chứ gì! Còn là con trai mới ghê chứ!".

Nghe đến hai chữ " người yêu", Vương Nhất Bác xoay người lại, ngữ điệu đầy vẻ cảnh cáo: "Hai cô có tin tôi một dao cắt lưỡi hai cô không?! Làm việc đi!".

Hai cô ả nhiều chuyện kia biết nếu như chọc Vương Nhất Bác nổi khùng lên thì kết quả sẽ rất thê thảm, lập tức ngậm miệng không nói nữa.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm mặt, không nói câu nào...

------------------------------------

Lên tầng trên, đến chỗ gắp thú bông, Vương Nhất Bác dừng lại hỏi cậu: "Cậu thích con nào? Chọn một con đi!".

Tiêu Chiến tròn mắt, cậu nhìn vào tủ kính, chợt thấy một con thỏ trắng rất đáng yêu, liền nói: "Vậy...chọn con thỏ kia đi!".

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm! Con thỏ đó rất dễ thương, giống cậu vậy! Được rồi! Gắp đây!".

Tiêu Chiến vừa nghe xong thì ngớ cả người, còn Vương Nhất Bác thì vẫn điềm nhiên, hệt như không ý thức được vừa rồi bản thân đã nói cái gì, cậu rút từ trong ví ra 100 Tệ ( khoảng 330.000VNĐ, số này mình chuyển trên wed nên có lẽ không đúng lắm, mọi người thông cảm nha!), bỏ vào máy gắp thú, ra tay cực nhanh, chỉ một chút đã gắp được con thỏ bông đó ra đưa cho Tiêu Chiến, hỏi: "Còn muốn con nào nữa không?".

Tiêu Chiến xua tay: "Không cần! Không cần nữa đâu!".

Vương Nhất Bác trừng mắt.

Tiêu Chiến: "À...ừm...chọn con sư tử kia đi!".

Vương Nhất Bác lại ra tiếp tục ra tay, vẫn như lần trước, chỉ xoẹt xoẹt vài cái là con sư tử đó đã nằm gọn trong tay Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Còn muốn chơi nữa không?".

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không! Không muốn chơi nữa! Tôi muốn đi về!".

Vương Nhất Bác nhìn cậu, một tay ôm thỏ, một tay ôm sư tử, thực sự là...dễ thương muốn chết!

Hắn bước đến xoa đầu Tiêu Chiến một cái, nói: "Được thôi! Nhưng về thì chưa về được đâu! Đi! Thỏ ngốc! Tôi dắt cậu đi ăn kem!".

Nói xong là nắm tay dắt cậu đi luôn, Tiêu Chiến bị cái xoa  đầu và câu " thỏ ngốc" đó của Vương Nhất Bác làm cho ngơ người, nhất thời chưa phản ứng kịp, tới lúc phản ứng lại cũng đã bị ấn xuống ghế trong cửa hàng kem rồi, muốn về cũng không về được!

Một cô nhân viên bước đến, có lẽ tất cả nhân viên trong trung tâm thương mại này đều biết Vương Nhất Bác, cô nhân viên đó mỉm cười chào hắn, sau đó đặt nhẹ quyển menu lên bàn rồi cúi chào lui ra.

Vương Nhất Bác đẩy menu qua cho Tiêu Chiến, nói: "Cậu gọi đi!".

Tiêu Chiến lật menu ra xem, nhìn những ly kem ngon ơi là ngon trong hình, Tiêu Chiến thực sự rất thèm, nhưng khi nhìn đến phần giá được ghi kế bên thì cậu chỉ muốn " xỉu ngang". Cậu đẩy quyển menu trở, lại lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi thôi! Tôi không thích ăn kem đâu! Cậu ăn đi!".

Vương Nhất Bác nhìn cậu, nheo nheo hai mắt: "Cậu thật sự không thích ăn kem?!".

Vẻ mặt và ánh mắt này làm Tiêu Chiến sợ đến phát run, ấp úng: "Tôi...tôi...".

Còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã ngắt lời cậu: "Cậu không gọi thì để tôi gọi!".

Nói xong là giơ tay ra hiệu gọi nhân viên, cô nhân viên đó bước đến, Vương Nhất Bác nói: "Cho tôi hai ly kem, loại đắt nhất!".

Tiêu Chiến trợn tròn mắt.

Chỉ chốc lác, hai ly kem đã được mang ra, Vương Nhất Bác ngã người ra sau, nhướng mày nhìn Tiêu Chiến: "Ăn thử đi! Xem có ngon không?".

Tiêu Chiến cúi nhẹ người, múc một muỗng kem đưa lên miệng, phải công nhận, thực sự...rất ngon, ăn vào một hai muỗng là không ngừng được, chỉ một loáng, ly kem của Tiêu Chiến đã hết sạch, nhìn qua thì thấy ly của Vương Nhất Bác vẫn còn hơn phân nữa.

Thấy Tiêu Chiến nhìn qua, cậu hỏi: "Muốn ăn nữa sao? Đây! Còn hơn nữa ly! Cho cậu! Há miệng ra!.

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa múc một muỗng kem đưa đến miệng Tiêu Chiến, cậu rụt cổ lại, lí nhí: "Không cần đút đâu! Tôi có thể...Ưm ưm ưm!".

Vương Nhất Bác chỉ chờ cậu mở miệng liền nhét chiếc muỗng vào miệng cậu, Tiêu Chiến trợn mắt nhưng vì miệng cậu đang ngậm chiếc muỗng nên không thể nói được, chỉ có thể " ưm ưm" vài tiếng. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rút chiếc thìa ra, chồm qua ghé sát miệng mình vào tai cậu: "Thế nào? Có ngon không?".

Tiêu Chiến ngượng chín mặt quay đầu đi chỗ khác, đáp: "Ừ thì...thì ngon! Nhưng...nhưng...".

"Nhưng sao?"- Vương Nhất Bác hỏi. Tiêu Chiến đột nhiên vung tay đẩy hắn ra: "Cậu có cần ghì sát mặt cậu vào tai tôi như vậy không hả?!".

Vương Nhất Bác bị đẩy văng sang kia nhưng vẫn vui vẻ nhếch mép cười. Đợi Tiêu Chiến ăn xong, hắn lại nắm tay người ta, lôi xềnh xệch qua khu ăn vặt! Khi ngang qua một cửa hàng snack khoai tây chiên, Tiêu Chiến đã lỡ miệng " A!" lên một tiếng thích thú, tai của Vương Nhất Bác cực thính, liền quay sang hỏi: "Cậu thích khoai tây chiên?".

Tiêu Chiến giật mình xoay qua, lí nhí: "À thì...cũng thích chút chút!".

Vương Nhất Bác rút điện thoại ra, gọi cho Trình quản gia- Trình Hải: "Alo! Chú Trình ạ? Chúng có biết cửa hàng snack khoai tây chiên phía Đông khu trung tâm thương mại YSL không ạ? Mua hết hộ con nhé! Vâng! Gặp lại chú sau!".

Tiêu Chiến nghe vậy thì hết cả hồn, vội nói: "Không không không! Không cần mua nhiều như vậy! Tôi...tôi ăn không hết đâu!".

Vương Nhất Bác nói: "Vậy tôi sẽ cho người chở đến ký túc xá của cậu để cậu ăn từ từ!".

Tiêu Chiến: "..."( cạn ngôn).

Đến cửa hàng quần áo, Vương Nhất Bác cũng lôi cậu vào thử đi thử lại một hồi rồi cũng lại mua hết cả tiệm của người ta luôn!

Lúc đi ngang một cửa hàng trang sức, Vương Nhất Bác cũng nắm tay Tiêu Chiến dắt cậu vào trong, Tiêu Chiến vội nói: "Tôi không đeo mấy thứ này đâu! Đừng!".

Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm nhìn qua, nói: "Tôi cũng đâu có nói sẽ mua mấy thứ này cho cậu!".

Hắn kéo thẳng Tiêu Chiến đến chỗ tủ bày trang sức, nói với ba nữ nhân viên đang đứng đó:b"Xin hỏi, cặp vòng đôi tôi đặt hôm trước có chưa?".

Một nữ nhân viên, bước đên nói: "Vâng có rồi! Cảm phiền chờ một chút ạ!".

Nói xong cô nhân viên đó xoay lưng bước vào, hai cô nhân viên còn lại từ nãy đến giờ vẫn để ý đến nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chụm đầu lại, cố gắng nói thật nhỏ để cho Vương Nhất Bác không nghe thấy vì họ đã biết quá rõ kết cục những người vô tình để những thứ không nên nói lạc vào tai hắn. Nhưng thính lực của Vương Nhất Bác hơn người, những điều nãy giờ họ nói với nhau đều đã bị hắn nghe hết, còn liếc họ mấy lần nhưng hai cô ả này đang bận nhiều chuyện, hoàn toàn không hề hay biết có hai viên đạn đang nhằm về phía bọn họ, chỉ chực chờ lao ra khỏi nòng súng.

Ngay lúc hắn chuẩn bị bẻ gãy cổ hai cô ả này tại chỗ thì nữ nhân viên lúc nãy cũng dã bước ra, trên tay là hai chiếc hộp bọc vải nhung đen bóng, hắn nắm tay Tiêu Chiến bước lại gần, mở hai chiếc hộp ra kiểm tra, chỉ thấy bên trong là hai chiếc vòng làm bằng bạch kim, một chiếc bên ngoài khắc chữ " 战"( Chiến), bên trong khắc chữ " Wang"( Vương), một chiếc bên ngoài khắc chữ " 博"( Bác), bên trong khắc chữ " Xiao"( Tiêu). Vương Nhất Bác lấy chiếc vòng có khắc chữ " Chiến" đeo vào tay mình, sau đó nắm tay Tiêu Chiến, đeo chiếc vòng còn lại vào tay cậu, Tiêu Chiến vội nói: "Đừng! Tôi không dám nhận mấy thứ đắt tiền như này đâu!". 

Vương Nhất Bác tiếp tục trừng mắt nhìn cậu, sau đó nói: "Cũng không đắt lắm đâu!".

Khi đeo xong chiếc vòng cho Tiêu Chiến, hắn quay sang nói với cô nhân viên đứng cạnh đó:b"Thanh toán giúp tôi!".

Cô nhân viên đó mỉm cười, rút từ máy ra một tờ hoá đơn, đẩy đến chỗ Vương Nhất Bác: "Mời cậu ký xác nhận! Tổng trị giá của hai món này là 100.000 Tệ ( khoảng 330.000.000VNĐ) ạ!".

Tiêu Chiến nghe xong thì choáng váng mặt mày. Những 100.000 Tệ! Hắn ta điên rồi sao?!

Vương Nhất Bác vẫn dửng dưng như không rút từ trong ví ra một chiếc thẻ tín dụng màu đen bóng loáng: "Quẹt thẻ giúp tôi!".

Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối...

------------------------------------

Ra đến bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác đội nón bảo hiểm cho cậu, đỡ cậu lên xe, sau đó phóng xe lao thẳng về ký túc xá.

Lần này Tiêu Chiến đã biết khôn, cậu không dám cãi lời nữa mà ôm chầm Vương Nhất Bác làm cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt.

Khi về đến ký túc xá, Tiêu Chiến xuống xe, cởi chiếc vòng trên tay trả cho Vương Nhất Bác, nói: "Nhất Bác! Cảm ơn cậu vì những gì ngày hôm nay cậu đã làm cho tôi! Nhưng tôi không dám nhận mấy thứ đắt tiền như vậy đâu! Cái này...trả cậu! Những thứ khác tôi sẽ đem đến nhà cậu sau! Tạm biệt! Bây giờ tôi phải...Ưm ưm ưm!".

Chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã tóm lấy gáy cậu, thô bạo kéo đầu cậu qua mà hôn!

Tiêu Chiến hoảng loạn vùng vẫy đập loạn vào ngực Vương Nhất Bác nhưng hắn vẫn không chịu buông tay, tham lam chiếm lấy môi cậu, hai hàm răng của cậu cắn không chặt nên bị Vương Nhất Bác cướp được thời cơ xâm nhập. Tiêu Chiến lập tức cảm nhận được tư vị lạ lẫm trong miệng mình, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trao đổi dịch vị, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy một đợt choáng váng từ gáy xộc thẳng lên đầu bèn dùng hết sức đẩy Vương Nhất Bác ra xa kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh trong đêm.

Vương Nhất Bác lấy tay lau nhẹ qua miệng cậu, sau đó nhỏ giọng nói vào tai Tiêu Chiến: "Tiểu thỏ ngốc! Mình thích cậu!".

Tiêu Chiến bị cậu nói này của Vương Nhất Bác làm cho giật bắn mình, lúng túng: "Nhưng mà tôi...tôi...Nhất Bác! Tôi không thích cậu!".

Cánh tay đang đặt trên vai Tiêu Chiến đột ngột khựng lại rồi chán nản thu về...

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, một giọt nước mắt nóng hổi từ từ chảy xuống, sáng lên trong đêm tối...

Hắn cất giọng khàn khàn: "Tôi biết rồi! Tôi...xin lỗi...! Tạm biệt! Tôi về đây!".

Nói xong, hắn phóng xe lao thẳng về nhà, từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ rơi nước mắt nhiều đến vậy, thậm chí ngay trong đám tang của người bố mà hắn vô cùng yêu thương hắn cũng không rơi một giọt nước mắt! Vậy mà tại sao bây giờ hắn lại không nhịn được mà cứ lệ nóng tràn mi?!

Câu hỏi này có lẽ sẽ chẳng bao giờ có đáp án...

Đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện một thứ ánh sáng chói đến nhứt mắt, rồi một tiếng " Đoàng!" thật lớn vang lên...

Vương Nhất Bác ngã xuống đường, mọi thứ trước mắt cứ tối dần, tối dần...và hắn không còn thấy gì nữa cả!

-----------------------------------

[ Hế lô mọi người! Lại là mình đayyyyy~~~! Đáng lý ra chap ngày đã phát hành hôm qua rối á nhưng mà tại nó...dài quá nên đến nay mình mới đăng lên được! Mọi người thông cảm hộ mình nha! Mình hứa là sẽ cố gắng để hoàn thành chap 7 sớm nhất có thể cho mọi người! Tạm biệt! ^.^🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top