Chương 5

Loáng cái kỳ kiểm tra giữa kỳ cũng đã qua...

Vu Bân đang cầm trong tay bảng điểm của mình, trợn tròn mắt nhìn vào bảng điểm của Tiêu Chiến...

98, 99, 100 điểm...trời ơi Tiêu Chiến! Cậu là quỷ à?! Tiêu Chiến cũng không biết nên làm gì vào lúc này, chỉ biết cười trừ mà nhìn Vu Bân.

Bên này Vương Nhất Bác cầm bảng điểm của mình, "chề" một tiếng sau đó ném phăng lên bàn, thầm chửi thề trong miệng, mặc cho ba người bạn kia vừa ồn ào nhốn nháo khoe bảng điểm của mình vừa cười nhạo hắn. Vương Hạo Hiên khoát vai Vương Nhất Bác: "Aya~~~ Bo ơi là Bo, sao điểm số của mày lại kém vậy? Nhìn người ta kia kìa, đậu vào trường nhờ học bổng, học bổng đấy! Muốn so với người ta? Phì! Không có cửa đâu!".

Nói xong, trừ Vương Nhất Bác và Tống Kế Dương ngồi im như phỗng ra thì hai người còn lại phá lên cười một cách vui vẻ...

Tiêu Chiến cuối gằm mặt xuống, cậu thừa biết Vương Hạo Hiên là đang nói mình, Vu Bân vỗ vai trấn an cậu, một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Tiêu Chiến lặng lẽ chảy xuống, cậu đậu vào trường này nhờ học bổng là sai sao? Cậu đáng bị coi thường đến như vậy sao?

---------------------

Đến trưa ra về, Vu Bân chạy theo khoát lấy vai Tiêu Chiến đang cắm đầu bước ra cửa: "Aiyô..... Tiểu Chiến ơi là Tiểu Chiến! Cậu khóc cái gì chứ?! Mặc tụi nó! Tụi nó chỉ là đang ganh tị với số điểm của cậu thôi! Không phải lo! Đi! Mình dắt cậu đi uống trà sữa nhé!".

Hành động này của Vu Bân làm Tiêu Chiến cảm thấy rất an ủi, từ nhỏ cậu đã phải sống thiếu vắng đi tình thương của bố mẹ. Mẹ cậu vì sinh cậu ra mà băng huyết qua đời, không bao lâu sau, bố cậu cũng bị tai nạn giao thông mà mất, cậu phải chuyển đến sống với chú thím, hằng ngày, cậu luôn phải chịu những trận đòn từ người thím của mình, chịu không ít khổ vì bà nhưng trước sau cậu vẫn luôn im lặng, không dám nói với chú của mình nửa lời, bởi cậu sợ. Thứ nhất: cố mách với chú cũng chưa chắt đã giải quyết được vấn đề, thứ hai: nếu như chú cậu tin mà đuổi bà ra khỏi nhà không chừng người sau sẽ tệ hơn người trước gấp vạn lần, nghĩ vậy nên từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nhịn, chẳng hề trách móc bà lấy một lần.

Từ sau khi đến trường, khó khăn lắm cậu mới có thể cảm nhận cái gì gọi là niềm vui, nghĩ đến đây, bất giác cậu cũng cảm thấy may mắn, may mắn khi đã quen được Vu Bân, may mắn khi có Vu Bân làm bạn, bỗng nhiên cậu cảm thấy...những chuyện khác, không còn đáng nghĩ nữa...

Đang suy nghĩ lung tung thì chợt có bàn tay quơ quơ trước mặt cậu, giọng nói của Vu Bân vang lên: "Tiểu Chiến! Tiểu Chiến ơi! Hế lô! Có sao không đấy?".

Tiêu Chiến giật mình phản ứng lại: "À ờm không sao! Mà mình phải đến tiệm cafe làm thêm rồi! Chắc không đi được, thôi để lần sau đi! Đi đây! Bye!".

Nói xong là xoay người đi luôn, bỏ mặt Vu Bân đang ngơ ngẩn nhìn theo, nghĩ thầm trong đầu: "Bó tay cậu luôn, lại đi làm nữa hả?!".

------------------------

Hôm nay quán cafe hình như vắng khách hơn bình thường...

Tiêu Chiến đang ngồi ở quầy nước thì chợt có người đẩy cửa quán bước vào, cậu vội cầm menu bước ra, nam sinh đó ngước lên nhìn cậu, người này, chính là người đã giúp cậu ở shop hoa hôm trước, nam sinh đó cũng nhận ra cậu, mỉm cười: "Là nhóc sao?".

Tiêu Chiến cũng thẹn đỏ mặt nhớ lại ngày hôm đó mà đáp: "Vâng! Là em!".

Nam sinh đó lại cười cười nhìn cậu, quên luôn cả chuyện gọi món mà cùng Tiêu Chiến trò chuyện, cả hai thực sự...rất hợp nhau.

Đến lúc này, cậu mới biết nam sinh này tên là Uông Trác Thành- đàn anh khóa trên của cậu.

Chẳng ngờ, cảnh tượng này vô tình bị Vương Nhất Bác nhìn thấy...

---------------------

Về đến nhà, Vương Nhất lao ngay vào phòng, đóng cửa " rầm" một tiếng, ụp mặt xuống giường. Chị nuôi của hắn- Mạnh Tử Nghĩa- vừa từ Mĩ về đang ngồi lướt douyin ở dưới ghế sofa thấy cậu về nhà, chẳng lại ôm chị mừng một cái mà cút thẳng lên phòng là biết có chuyện liền theo hắn lên tầng, thấy cửa phòng em trai mình không khóa, Tử Nghĩa khẽ khàng đẩy cửa bước vào thì thấy ai đó đang nằm sấp trên giường, đến ba lô cũng chẳng thèm cởi ra, ngón tay đang không yên phận mà chọc chọc lên nệm, hai bàn chân cũng không chịu im mà ngọ nguậy lung tung.

Bình thường Vương Nhất Bác ở ngoài máu lạnh thế nào, tàn nhẫn ra sao, Tử Nghĩa không phải là không biết nhưng rất hiếm khi hắn trưng ra cái vẻ đầy trẻ con này. Tính khí Vương Nhất Bác từ nhỏ đã vậy, ở ngoài lạnh lùng tàn nhẫn ra sao, giết người không ghê tay như thế nào thì khi về đến nhà, chui vào phòng ngủ của mình thì lại như một đứa trẻ ba tuổi, bộ dạng này, đến cả mẹ hắn còn chưa thấy, chỉ có cô là đã thấy qua không biết bao nhiêu lần.

Tử Nghĩa bật cười, bước đến bên giường cậu em, giúp hắn cởi ba lô ra, hỏi: "Trời ạ! Em trai bảo bối của chị hôm nay sao thế? Đến chị về cũng chẳng thèm nhìn một cái là sao?".

Vương Nhất Bác lật người lại, nũng nịu hỏi chị: "Chị! Như thế nào là thích một người ạ?".

Tử Nghĩa không nhịn được "phì" một cái. Trời ơi! Tiểu ma đầu hôm nay biết yêu rồi à? Cô hỏi: "Sao đây? Em trai của chị thích ai rồi hả? Nói thử chị nghe xem nào, là nam hay nữ vậy?".

Vương Nhất Bác lập tức phân bua: "Không không không! Em chỉ là... chỉ là...".

Chỉ là cái gì, đến bản thân hắn cũng không biết! Tử Nghĩa phì cười, nói: "Chỉ là cái gì? Nói chị nghe xem nào! Có thể chị sẽ giúp được em thì sao?".

Vương Nhất Bác ấp úng: "Dạ... chuyện là lớp em vừa có một cậu bạn mới chuyển đến...".

Hắn kể cho Tử Nghĩa nghe thật chi tiết từ cái chuyện gạt ghế, sai người đấm người ta đến bất tỉnh, người ta không đi học thì sai thủ hạ đến tận ký túc xá để bắt người ta, như nào như nào, một lượt kể ra hết, Tử Nghĩa nghe xong thì gần như hét lên: "Trời ơi! Em làm như vậy là bị mất điểm trầm trọng trong mắt người ta rồi đó! Ai đời thích người ta lại làm ra mấy cái chuyện đó không?".

Vương Nhất Bác nói: "Em cũng không biết nữa! Không biết có phải là em thật sự thích người ta hay không, chỉ là khi nhắc đến người ta, em lại cảm thấy...cảm thấy điều gì đó lạ lắm, cứ không tự chủ được mà nhếch miệng lên cười, mặc dù là chẳng có gì đáng để cười hết! Vả lại em cũng cảm thấy có lỗi! Cực kì có lỗi khi lỡ làm người ta khóc, cái cảm giác này...trước nay chưa từng có! Nhìn thấy người ta cười cười nói nói với người khác cũng thấy khó chịu! Chậc! Em thật sự...thật sự không biết nên nói thế nào nữa!".

Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy thì nói: "Theo như cái cách mà em nói thì thất sự em đã thích người ta "sương sương" rồi đó! Mà cậu bạn này xem ra cũng là một người khá mạnh mẽ nên theo chị nghĩ thì em bỏ hết mấy cái bước tiếp cận vớ vẩn thông thường như tặng hoa hay xin số gì gì đó đi! Trực tiếp "tấn công" người ta luôn là được!".

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn chị, hỏi: "Vậy em phải làm sao đây ạ?".

Tử Nghĩa đáp: "Dẫn người ta đi ăn hay hẹn thẳng người ta ra nói chuyện luôn! Thế thôi!".

Vương Nhất Bác: "..."

Một lúc sau...

"HẢ!!! CHỊ NÓI SAO?! 'TRỰC TIẾP TẤN CÔNG' LÀ NHƯ VẬY Á?!".

-------------------------

Ngày hôm sau...

Tiêu Chiến đang cùng Vu Bân ăn trưa trong căn tin thì chợt chiếc tivi đang phát bản tin đột ngột chuyển kênh, trên màn hình là...Vương Nhất Bác! Hắn nói: "Xin chào cậu Tiêu! Đúng rồi là cậu đó! Tiêu Chiến! Chiều nay lúc 6 giờ tôi sẽ đến ký túc xá để đón cậu! Không rảnh cũng phải đi! Vậy nhé!".

Nói xong, màn hình tắt cái "bụp", để mặc Tiêu Chiến và Vu Bân đang ngơ ngác nhìn nhau. Cả hai đâu biết rằng, ở một góc của căn tin, Uông Trác Thành đã lặng lẽ chứng kiến hết tất cả, sắc mặt đen sì.

-------------------------

Chiều hôm ấy lúc 6 giờ...

"Mình đi làm đây!"- Tiêu Chiến vừa nói vừa đeo chiếc túi lên vai rồi xoay người bước ra khỏi cửa, Vu Bân cũng đã chán hết muốn khuyên nên " Ừm" đại rồi bước ra đóng cửa phòng lại.

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi ký túc xá, chưa kịp ra đến cổng thì đã thấy Vương Nhất Bác trong chiếc áo khoác da và đôi bốt đen đang đứng tựa lưng vào chiếc mô tô bấm điện thoại, vừa thấy cậu bước ra, Vương Nhất Bác đã lập tức đút điện thoại vào túi quần mà chào: "Hi man! Thấy tôi có giữ lời không hả?".

Tiêu Chiến thật sự chẳng muốn dây dưa với hắn chút nào, bèn đáp: "Bây giờ tôi không rảnh, tôi phải đến shop hoa của cô Tuyên để làm rồi! Tạm biệt!".

Nói xong, Tiêu Chiến xoay người đi luôn. Đột nhiên, có một bàn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo ngược cậu lại về phía sau làm đầu cậu trực tiếp đập cái "phịch" vào bờ ngực rắn rỏi kia, một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu: "Không phải tôi nói với cậu rồi sao? Không rảnh cũng phải đi!".

Mặc cho Tiêu Chiến vùng vẫy, Vương Nhất Bác vẫn bế xốc cậu lên, cưỡng chế đặt lên xe, đội nón bảo hiểm vào cho cậu, quát: "Ngồi im! Tốt nhất là cậu nên ôm chặt tôi đi, đừng có lèm bèm nữa!".

Tiêu Chiến đánh vào lưng Vương Nhất Bác, quát: "Im gì mà im! Tôi mà thèm ôm cậu á?! Bỏ tôi xuống! Mau!".

Đợi cho cậu hét đã nư xong, Vương Nhất Bác nói: "Đủ rồi! Bám chặt!".

Nói xong là rồ ga đi luôn, Tiêu Chiến vừa lấy hai tay bấu chặt hai bên xe vừa hét: "Aaaaaaa! Vương Nhất Bác! Cậu dừng lại cho tôi! Aaaaaaaaaaaa! Có ai không?! Cứu mạng với! ".

------------------------------------

Trên này, Vu Bân thông qua cửa sổ đã chứng kiến hết tất cả, nghĩ thầm: "Tiểu Chiến! Đây cầu siêu cho cậu!".

-----------------------------------

[ Hihihi tui hứa là sẽ bù cho mọi người nên chap này sẽ hơi dài hơn mấy chap trước nè! Thấy tui giữ lời ghê chuaaaa? Vì vài lý do nên chap này hoàn thành hơi chậm hơn so với tiến độ nên đăng lên cũng khá trễ á! Mọi người thông cảm nha! Tui hứa là sẽ cố hết sức để hoàn thành chap 6 để đăng lên cho mọi người nha!^.^]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top