Chương 2

Vu Bân thức dậy vào lúc sáng sớm, đánh răng, mặc đồng phục xong xuôi mà "ai kia" vẫn còn nằm trên giường, thấy vậy, Vu Bân nhào lên giường, lấy gối đánh đánh vào người Tiêu Chiến: "Ai yô! Tiểu Chiến! Dậy thôi nào!" 

Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị đánh thì chui rút trong chăn, giọng nghèn nghẹt truyền từ trong chăn ra ngoài: "Ưmmmm...Không dậy!"

Chật vật hơn nữa tiếng đồng hồ mà Tiêu Chiến chẳng hề nhúc nhích lấy một phân, Vu Bân đã bắt đầu sốt ruột, dọa: "Tiểu Chiến à! Cậu mà không dậy là trễ học đấy!"

Tiêu Chiến nghe vậy thì "Aaaaaaaa! Tiêu mình rồi!" một tiếng rõ lớn, nhổm dậy, lao vào nhà vệ sinh, gấp gáp đánh răng, chải lại tóc, thay đồng phục, chân trước chân sau xỏ vào giày, miệng ngậm một lát bánh mì, tất tả lôi Vu Bân chạy xuống lầu.

"Ế ế Tiểu Chiến! Ngã, ngã mình!"

Vu Bân bị Tiêu Chiến lôi đi xềnh xệch như lôi một bao cát nặng nề, còn Tiêu Chiến thì hớt ha hớt hải lao vào sân trường, bán sống bán chết chạy trên dãy hành lang. Lên đến lớp, y như rằng, đã vào học từ lâu, Trương giáo sư đang giảng bài thì thấy hai cái bóng đang lấp ló ngoài hành lang, lập tức ngưng giảng bài, nghiêm giọng, quát: "Hai cậu kia! Ra đây!".

Tiêu Chiến và Vu Bân lầm lũi bước ra, Trương giáo sư tức đến hai tai xì xì khói, hét lớn: "Hai cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không cần giải thích! Ra hành lang đứng cho tôi!".

Tiêu Chiến và Vu Bân lại lũi ra hành lang, Tiêu Chiến xịu mặt nói: "Thật đúng là xui quá đi! Biết vậy mình đã cố gắng dậy thật sớm rồi!". Vu Bân thấy vậy liền nói: "Chứ không phải cậu rút người trong chăn không chịu dậy nên hai chúng ta mới thảm như vầy hay sao?".

Tiêu Chiến trưng cái bộ mặt ỉu xỉu, trề trề môi dưới ra, lí nhí: "Mình xin lỗi!...". Cái biểu cảm này, thật sự...khiến người ta không yêu không được. Chợt sực nhớ ra điều gì đó, Vu Bân đột ngột hỏi: "Ấy Tiểu Chiến! Cái cậu bạn hôm qua gạt ghế của cậu ấy! Bộ cậu đã làm gì có lỗi với cậu ta hả?".

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không! Mình thậm chí còn chưa gặp cậu ta bao giờ nữa mà! Ý khoan! Hình như lúc đi tìm lớp, mình đã vô tình đụng phải cậu ta! Mình khẳng định là mình chỉ vô tình đụng phải cậu ta thôi! Mình thật sự không cố ý!".

Vu Bân đưa tay vỗ cái "bốp" lên trán, thở dài: "Rồi xong! Cậu đụng phải tổ kiến lửa rồi!".

Tiêu chiến tròn mắt không hiểu, Vu Bân giải thích: "Cái người cậu đụng phải ấy! Là một người cực kỳ đáng sợ! Cậu ta tên Vương Nhất Bác, con của Vương Trí Hào, chủ tịch một công ty bất động sản lớn nhất nhì Trung Quốc. Tuy rằng ông ấy đã qua đời từ lâu, nhưng mẹ của cậu ta vẫn còn đang tiếp quản công ty. Hơn nữa cậu ta còn là trùm một băng đảng có tiếng, mới tháng trước, cậu ta còn đánh một người cùng khối với chúng ta đến mức người kia bây giờ vẫn còn đang sống thực vật. Mình nghe nói gia đình cậu bạn kia còn đâm đơn kiện cậu ta nữa, nhưng vì nhà cậu ta có tiền, lại còn quan hệ rộng nên mọi chuyện cũng êm xuôi. Sau vụ đó cũng không thấy gia đình cậu bạn kia kiện tụng gì Vương Nhất Bác nữa! Tuy chuyện này rất lớn nhưng mình cũng chỉ có thể biết được bao nhiêu thôi, không ai bảo ai nhưng mọi người ở trường cũng ngầm hiểu rằng gia đình cậu ta đã nhúng tay vào. Hình như cậu bạn đó tên là Uông Hạo thì phải."

Nói đến đây, đột nhiên Vu Bân xích lại gần cậu, cố sức nói thật nhỏ, tựa hồ như đây là một bí mật động trời: "Nghe nói cậu ấy còn có một người anh học trong trường chúng ta nữa!"

Tiêu Chiến nghe vậy liền nhủ thầm trong đầu: "Không xong rồi!"

---------------

Đang mơn mang suy nghĩ thì chuông ra chơi vang lên, Vu Bân nói: "Bỏ đi! Ra chơi rồi! Tiểu Chiến, hay là chúng ta xuống căn tin ăn trưa đi!"

Tiêu Chiến gật đầu đáp: "Ừm!"

Vu Bân nắm tay Tiêu Chiến cùng đi xuống căn tin, vừa xuống cầu thang, Vua bân đã đột ngột dừng lại, bàn tay nắm tay Tiêu Chiến càng siết chặt hơn, Tiêu Chiến giật mình nhìn lên, chỉ thấy góc nghiên của Vu Bân rất hoảng loạn, nhìn theo ánh nhìn của Vu Bân, Tiêu Chiến lập tức tái mặt, trước mặt cậu là bốn người thiếu niên đang nhìn hai người cậu, nở một nụ cười quái dị. Vu Bân khẽ nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn bốn người kia. Nhờ vào bảng tên trên đồng phục mà ngoài Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến mới biết được tên của ba người còn lại lần lượt là Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương và Kỷ Lý. Vương Hạo Hiên khoát vai Vương Nhất Bác, hỏi: "Ê YiBo! Đây có phải là 'đối tượng may mắn' mà mày nhắc đến không hả?".

Vương Nhất Bác liếc nhìn Hạo Hiên rồi mỉm cười, sau đó rút điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn. Điện thoại của Vu Bân vang lên "đing đong", một tiếng, cậu vội rút ra kiểm tra, chỉ thấy trên nhóm chat của trường, tài khoản YiBo_Blackdragon gửi đi một tin nhắn:[The game start!].

Vu Bân nhìn quanh, vô số học sinh đang đứng xung quanh cậu và Tiêu Chiến đều lần lượt mở điện thoại lên xem tin nhắn. Cậu liền hoảng loạn nắm tay Tiêu Chiến chạy thục mạng về phía cổng trường, nhưng đã quá muộn! Cả trường hoàn toàn bị bao vây bởi toàn bộ học sinh.

Vu Bân và Tiêu Chiến bị gí chạy đến một sân bóng đá bỏ hoang sau trường, đây chính là chỗ duy nhất ở trường không có camera giám sát. Nói trắng ra, ở chỗ này, mọi người muốn làm gì với "kẻ may mắn" đều được!

Xung quanh khán đài và dưới sân chật ních người đứng, tất cả như những con rối nhìn chằm chằm Vu Bân và Tiêu Chiến, mỉm cười lạnh lẽo.

Vu Bân thầm hiểu là không xong dến nơi rồi! Vừa dứt thì y như rằng, BlackDragon đến luôn! Tất cả học sinh ở đó lập tức ngước nhìn lên, một số đứng gần đó còn nhường đường cho họ.

Dẫn đầu đương nhiên là Vương Nhất Bác! Theo sau là Vương Hạo Hiên đang khoát vai Kế Dương cuối cùng là Kỷ Lý khoanh tay đi sau cùng. Vương Nhất Bác nhìn xuống Vu Bân và Tiêu Chiến đang hoang mang nhìn lên, nhếch mép cười nham hiểm rồi đưa tay trái lên cao, búng tay một cái.

Lập tức những người xung quanh lao vào hai người Vu Bân và Tiêu Chiến, hết đấm lại đá. Tiêu Chiến thể trạng trời sinh đã rất yếu ớt, chịu vài cú huých vào bụng, lại thêm mấy cú đạp thì ngã vật xuống đất bất tỉnh, nằm úp mặt xuống mặt sân cỏ! Vu Bân thấy vậy liền cố gắng lê tấm thân bầm dập của mình đến chắn đòn cho Tiêu Chiến, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn ở trên khán đài, chứng kiến từ đầu đến cuối, nhếch mép cười, một nụ cười méo mó...

Đám đông phía dưới đang nhốn nháo thì chợt trên khán đài vang lên tiếng của Vương Nhất Bác: "Đủ rồi! Hôm nay chơi đến đây thôi! Đi được rồi!". Nói rồi hắn xoay người đi mất, bỏ lại đám học sinh đang ngơ ngác và hai người bị thương đang gục trên mặt sân.

Vu Bân vì thường xuyên bị "ăn đập" nên dù bị thương khá nặng nhưng cũng có thể miễn cưỡng đứng vững, cậu diều Tiêu Chiến tập tễnh đi về phía ký túc xá. Về đến phòng, Vu Bân nhẹ nhàng dặt Tiêu Chiến xuống giường, cẩn thận băng bó vết thương cho cậu, xong xuôi thì đến vết thương của mình cũng chẳng quan tâm, chỉ dùng cồn y tế lau lau qua quýt cho sạch, sau đó cẩn thận kéo chăn đắp cho Tiêu Chiến rồi đi nghỉ.

-----------------

Tại nhà Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi trên ghế sofa, đưa tay xoay xoay ly rượu. Vương Hạo Hiên đi đến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, vẻ mặt đầy nghiêm trọng, nói: " Nhất Bác, tao thấy hồi sáng mày làm hơi quá rồi đó! Mày muốn chuyện của Uông Hạo lặp lại lần nữa sao?".

Nghe đến câu này, nụ cười của Vương Nhất Bác dường như đông lại, cánh tay đang xoay xoay ly rượu cũng ngưng bặc, hắn liếc nhìn Vương Hạo Hiên, ánh mắt này, chỉ cần suy nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu là đang ngụ ý: "Tao cho mày có cơ hội nói lại thêm lần nữa đó! Vương Hạo Hiên!".

Vương Hạo Hiên biết mình vừa lỡ lời, lập tức câm miệng.

Hai người trầm mặc đối diện nhau một lúc lâu, cuối cùng, Vương Hạo Hiên đứng dậy, nói một cách nặng nề: "Tùy mày! Dù sao cũng chẳng phải chuyện của tao! Tao đi trước!".

Nói rồi, Vương Hạo Hiên xoay người bước ra ngoài. Hơn ai hết, cậu hiểu Vương Nhất Bác, một khi hắn mà quyết thì chỉ có trời mới cản được. Cậu bước ra sân, chẳng nói chẳng rằng, phóng xe đến thẳng nhà Kế Dương.........

----------------

Tống Kế Dương đang nằm trên giường đọc sách thì nghe tiếng chuông cửa, cậu vội chạy xuống mở cửa thì thấy Vương Hạo Hiên đang đứng trước cửa, sắc mặc cực kì tệ, thấy vậy, Tống Kế Dương liền hỏi: "Anh sao vậy?".

Vương Hạo Hiên vòng tay qua, ôm lấy hôn lên tóc Kế Dương, nhỏ giọng: "Không sao, chỉ là hôm nay anh đến nhà Nhất Bác nói về chuyện lúc sáng thôi! Anh lo..."

Vương Hạo Hiên chưa nói hết câu thì bị Tống Kế Dương ngắt lời: "Anh lo cho Tiêu Chiến!?".

Vương Hạo Hiên vừa nghe đã ngửi được mùi giấm chua liền phì cười thành tiếng, hôn lên trán Kế Dương, nói: "Nào có nào có! Anh chỉ yêu mình em thôi! Tiểu bảo bối!".

Nói rồi Vương Hạo Hiên nâng cằm Kế Dương lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào, sau đó nhấc bổng cậu lên, bế lên phòng rồi tắt đèn [hihi thiệt sự là tui không nghĩ gì đâu á nha! :)))] , cả hai cùng nhau trải qua một đêm thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top