Chương 10

Nhưng đến 1h30 sáng hôm đó, Tiêu Chiến mới phát hiện việc cho hắn lên ngủ cùng mình là một sai lầm!

Vương Nhất Bác khi ngủ thường có thói quen ôm thứ gì đó, nếu không thì sẽ quờ quạng lung tung, mà gối thì đã bị cậu ôm mất rồi nên hắn chỉ còn cách "ôm" cậu thôi!

Tiêu Chiến đang ngủ ngon thì chợt có cảm giác bị vật nặng đè lên người liền mở bừng mắt, cậu thấy hắn đang vòng tay ôm ngang eo mình, khẽ xoay lưng, nói bằng giọng mũi: "Ưmmm...Nhất Bác!...Buông ra!...Tôi buồn ngủ!"

Hắn không trả lời, kéo hẳn cậu vào lòng, còn gác luôn chân lên người cậu!

Tiêu Chiến vùng vẫy trong lòng hắn, chợt bị cái hôn trán của hắn dọa cho tỉnh như ban ngày, cứng đơ tại chỗ!

Hắn ngái ngủ ghì đầu cậu vào lòng, nói bằng giọng mũi: "Tiểu thỏ ngốc! Đừng nháo nữa! Ngủ đi!"

Tiêu Chiến đập đập vào ngực hắn, mắng: "Bỏ tôi ra! Mau lên!"

"Không bỏ!"

Tiêu Chiến: "..."(Cạn ngôn)

Vùng vẫy không có hiệu quả, Tiêu Chiến cũng mệt quá mà thiếp đi.

------------------------

Sáng hôm sau...

Ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa kính ngoài ban công, chiếu lên hai con người đang ôm nhau say ngủ trên chiếc giường king size trải nệm trắng tinh...

Vương Nhất Bác là người thức dậy đầu tiên, hắn nhìn xuống, thấy con thỏ nhỏ trong lòng vẫn còn đang ngủ say, hắn khẽ cười một cái rồi cuối xuống hôn lên trán cậu: "Tiểu thỏ ngốc! Dậy thôi! Sáng lắm rồi!"

Tiêu Chiến đang ngủ thì bị làm phiền, dụi dụi đầu vào ngực hắn, mè nheo: "Ưmmm...không dậy! Muốn ngủ thêm chút nữa!"

Vương Nhất Bác chu chu môi, nói nhỏ vào tay cậu: "7 giờ 30 sáng rồi! Nên dậy thôi!"

"CÁI GÌ?!! 7 GIỜ 30 RỒI HẢ?!!"

Tiêu Chiến ngồi bật dậy, vò vò đầu chỉnh lại tóc rồi nói với hắn: "Nhất Bác! Nhanh lên! Chở tôi đến một nơi! Không còn thời gian đâu!"

Cậu xốc chăn lên, lao xuống giường, hỏi hắn: "Nhà vệ sinh ở đâu vậy?!"

"Dưới cầu thang rẽ trái!"

...

Sau khi cậu đáng răng rửa mặt xong, thấy mình vẫn còn mặc đồng phục học sinh, cậu dè dặt hỏi hắn: "Nhất Bác...cho tôi mượn bộ đồ mặc tạm có được không?"

Hắn ôn nhu nhìn cậu, cười: "Đợi tôi chút!"

Hắn đi lên phòng, mang xuống một chiếc áo sơ mi và quần dài đưa cho cậu. Sau khi Tiêu Chiến thay quần áo xong, cậu nhờ Vương Nhất Bác chở mình ra ngoại ô thành phố.

...

Trên xe hắn hỏi cậu: "Cậu làm chuyện gì mà bảo tôi chở tít ra ngoại ô vậy?"

"Chút xíu cậu sẽ biết!" -Tiêu Chiến nhìn hắn, nói.

...

Chiếc xe dừng lại trước một cô nhi viện nho nhỏ, Tiêu Chiến xuống xe đẩy đẩy chiếc balo trên vai rồi đi vào trong.

Vừa bước vào, lập tức có nguyên một đám trẻ con, đứa bé nhất tầm 5 tuổi, đứa lớn nhất cũng chỉ hơn 8 tuổi một chút chạy ù ra, hớn hở gọi. 

"Anh Chiến! Anh Chiến aaaaa!!!"

Một đứa trẻ nhào đến, ôm chân cậu, mè nheo: "Anh Chiến aaa! Sao tuần trước anh hong đến dạy tụi em dợ?...Hic...hic..."

Vừa nói xong, đứa trẻ ấy mếu máo khóc, Tiêu Chiến liền cúi xuống bế bổng nó lên, hôn lên má nó, dỗ dành: "Mặc Mặc ngoan nha! Chẳng phải bây giờ anh đến rồi hay sao? Đừng khóc nữa!"

Cảnh này vô tình bị tên họ Vương nào đó thu hết vào mắt...

"Tức á! Ta còn chưa được Tiểu Chiến hôn đến lượt mi à?!"

Hắn cũng không biết từ bao giờ mà bản thân lại trở nên ấu trĩ đến vậy...

Có lẽ là từ khi hắn bắt đầu thích cậu đi!

Đứa trẻ tên Mặc Mặc lúc này mới bắt đầu chú ý tới sự tồn tại của hắn, nó sợ hãi câu lấy cổ Tiêu Chiến, run giọng hỏi: "Anh Chiến ơi!...Cái anh xí trai kia là ai vậy ạ?

Vương Nhất Bác vừa nghe đến đó thì như đóng băng tại chỗ.

"Mịa nó! Còn dám bảo ta xí trai?! Ông đây là hotboy của trường đấy nhá!"

"Ý mà khoan! Tại sao ta phải đi so đo với một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch như mi chứ?!"

Tiêu Chiến thì không nhịn được phụt cười. Cậu xốc Mặc Mặc lên, nhìn Vương Nhất Bác rồi nói: "Anh ấy á? Là bạn của anh, hôm nay anh ấy đến giúp anh dạy các em!"

Đột nhiên từ phía nhà ăn có một dì phước bước ra, bà nhìn cậu mỉm cười: "A Chiến! Con đến rồi! Trời nắng lắm! Vào trong đi con!"

"Dạ!"

...

Sau khi vào trong, lớp học nho nhỏ bắt đầu. Trên lớp, Tiêu hiến tận tình cầm tay đám trẻ dạy chúng viết chữ, chỉ chúng đọc sách, tính toán, làm cái tên họ Vương nào đó đỏ hết cả hai mắt vì tức.

Đột nhiên, có một đứa bé cầm vở và bút lạch bạch chạy đến chỗ hắn, tròn ủm con mắt lên nhìn hắn, hỏi: "Anh gì ơi! Chỉ em bài này được không ạ?"

Hắn đón lấy cuốn vở xem một chút rồi nói: "Đây là cửu chương 2 mà! Có gì đâu mà khó?"

Đứa bé kia gãi gãi đầu, hỏi: "Cửu chương 2?...Là gì dợ anh?"

Hắn giải thích: "Cửu chương 2, là việc em cộng thêm một con số vào con số ban đầu, mà con số được cộng thêm ấy nó phải bằng con số ban đầu! Em hiểu chưa?"

"Dạ...chưa!"

Vương Nhất Bác:"..."

Hắn kiên nhẫn giải thích cho đứa bé kia: "Ví dụ, anh có 2 viên kẹo, anh Chiến cho anh thêm 2 viên kẹo nữa thì anh có bao nhiêu viên kẹo?"

"Dạ...4 viên kẹo!"

"Đấy! Có nghĩa là anh đã được nhân 2 số lượng kẹo lên, vì anh Chiến cho anh 2 viên, mà trước đó anh đã có 2 viên, số lượng kẹo anh Chiến cho anh bằng với số lượng kẹo anh đang có nên gọi là nhân 2! Em hiểu chưa?"

"Dạ em hiểu rồi!"

"Vậy anh hỏi em, 2 nhân 3 bằng mấy?"

Đứa bé dừng lại, bắt đầu đếm đếm ngón tay.

Nội tâm Vương Nhất Bác: "Làm ơn đúng hộ anh mày cái!"

"Dạ bằng 6!"

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, giờ thì hắn đã hiểu cảm giác của Mạnh Tử Nghĩa khi kèm hắn học lúc hắn sắp vào tiểu học rồi!

...

Loáng một cái đến giờ ăn trưa, đám trẻ đã chạy ùa theo dì phước ra nhà ăn hết, Tiêu Chiến chờ cho đám nhỏ đi hết rồi sắp xếp lại bàn ghế, hắn cũng đến xếp giúp cậu. Sau khi xếp xong, cậu mỉm cười hỏi hắn: "Đến cũng đến rồi! Vào ăn cơm luôn không?"

Hăn nhìn cậu, gật đầu: "Ừm! Đi thôi!"

Cả hai vô thức nắm tay nhau đi về phía nhà ăn. Khi sắp đến nơi mới giật mình buông ra.

...

Cô nhi viện không lớn, khu vực nhà ăn cũng vậy, diện tích chỉ đủ chứa vài chục người, thua xa những cô nhi viện trong thành phố nhưng lại rất ấm cúng, sạch sẽ. Tiêu Chiến phụ dì phước mang bát đĩa ra bàn ăn, hắn thấy cậu làm gì cũng sấn vào giúp cậu một tay. Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười đùa trò chuyện rôm rả của mọi người, làm hắn không khỏi nghĩ đến bữa cơm nhà mình.

---Flashback---

Trên chiếc bàn dài bày biện đủ loại món ăn từ Âu sang Á. Hắn và mẹ mình cùng ngồi ăn. Trên bàn ăn không có một tiếng động. Đấy là lễ nghi của những gia đình hào môn.

Nói là cơm gia đình, vậy mà trên bàn ăn không có nổi một tiếng cười!

Suốt bữa ăn, mẹ của hắn chỉ hỏi hắn về tình hình học tập, điểm số, không thì nói đến chuyện công ty, kế thừa tập đoàn gì gì đó. Làm hắn chán ngấy đến mức chỉ muốn bỏ đi chỗ khác!

Hình như trước giờ mẹ hắn chưa từng để tâm đến cảm xúc của hắn thì phải!

...

Sau những bữa ăn chẳng mấy vui vẻ, hắn thường sẽ về phòng đóng sầm cửa lại, sau đó sẽ một mình ra ban công ngắm trăng hoặc hút thuốc!

Hắn rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi!

Đôi lúc hắn cảm giác, giống như bản thân đang cô đơn trong chính căn nhà của mình vậy!

Hắn cũng cảm giác hình như mẹ hắn chưa bao giờ thực sự quan tâm hay lo lắng cho hắn!

Chưa bao giờ!

---End Flashback---

"Nhất Bác! Nhất Bác! Cậu sao vậy?"

Tiêu Chiến thấy hắn thất thần, bèn lay lay tay hắn.

"À! Ờm không sao! Tôi chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi!" - Hắn nhìn cười hì hì.

"Ừm! Ế! Cậu ăn cái này đi! Ngon lắm đấy!" - Tiêu Chiến vừa nói vừa gắp một miếng ớt chuông xào bỏ vào bát hắn,  mỉm cười.

"Ừm! Cảm ơn cậu!" - Hắn gắp miếng ớt chuông cho vào miệng,  công nhận là ngon thật!

Cả hai cứ như vậy ở cô nhi viện chơi đến chiều. Cũng không biết có bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra, ngồi kể chắc cũng mất nữa ngày!

Đáng kể nhất phải là chuyện hắn được cậu tập cho chạy xe đạp, chưa đạp rành mà đã đòi chạy một mình, thế là ngã sõng soài giữa sân, còn nhận về cái nhìn kinh bỉ từ Mặc Mặc và trận cười khoái trá của Tiêu Chiến.

"Mịa nó chứ cái thằng quỷ con! Dám coi thường ông!" - Nội tâm hắn gào thét.

...

Khi hoàng hôn dần khuất sau đồi, cả hai mới tạm biệt dì phước và đám trẻ để ra về.

Trước khi đi, Mặc Mặc còn lưu luyến chạy đến ôm chân cậu,  nhõng nhẽo: "Anh Chiến! Tuần sau anh nhất định phải đến dạy chúng em nữa nhé!"

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, kéo Mặc Mặc vào lòng, hôn lên má nó, dỗ: "Ừm! Anh Chiến hứa!"

...

Chiếc xe dần khuất, hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Tâm tình của Vương Nhất Bác cũng đặc biệt tốt, hôm nay nhờ đi với cậu mà hắn đã học được rất nhiều điều hay...

"Tiêu Chiến! Cảm ơn cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top