Chương 1

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến chuyển đến ngôi trường mới. Đây là một ngôi trường danh giá nhất nhì Trung Quốc mà chỉ có giới siêu giàu mới có thể gửi con em vào theo học. Lúc đầu, khi nhận được giấy báo trúng tuyển, cậu còn tưởng có gì đó sai sót vì với gia cảnh nghèo mạt rệp như cậu thì làm sao có cửa chọt được cái chân vào ngôi trường này chứ!

Vừa bước vào sân trường, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là cảnh những chiếc xế hộp hạng sang mà có nằm mơ Tiêu Chiến cũng chẳng dám nghĩ đến được đỗ một cách ngay ngắn. Tiếng mở cửa xe vang lên, lần lượt từng cậu ấm cô chiêu bước ra xe, nhìn nhau cười cười nói nói rồi đồng loạt liếc nhìn cậu với ánh mắt không phải khinh bỉ thì là tò mò bởi vì chuyện đậu vào trường này nhờ học bổng có thể nói là chuyện không tưởng.

Vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt thiếu thiện ý đều đổ dồn về phía cậu, tiếng xì xào vang lên, Tiêu Chiến cũng không quan tâm, lẳng lặng bước đến bàn của mình. Cậu chưa kịp ngồi xuống thì có một đôi chân ác ý gạt phăng chiếc ghế đi làm câu ngã ra sàn. Trong lớp rộ lên những tiếng cười. Tiêu Chiến bị ngã đau đến mức không thể tự gượng dậy, đang không biết nên làm gì thì có một cánh tay nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, có một giọng nam nhỏ trầm ấm áp vang lên trên đỉnh đầu: "Cậu có sao không?"-rồi lại nói thầm: "Cái bọn này! Sao lại chơi ác như vậy chứ!"

Một giây ngẩn người, Tiêu Chiến mới phản ứng lại, đáp: "Mình không sao, cảm ơn cậu!"

Cậu bạn kia đỡ Tiêu Chiến đứng dậy rồi bước đến dựng lại chiếc ghế bị đạp ngã. Xong hết mọi việc, cậu ta lại về chỗ của mình, lẳng lặng ngồi xuống.

Tiếng chuông vào học vang lên, những học sinh trong lớp đồng loạt ngồi xuống, lừ mắt nhìn cậu bạn kia và Tiêu Chiến. Hết giờ học, tiếng chuông ra về vang lên, Tiêu Chiến lầm lì bước xuống căn tin rồi rút từ trong ba lô của mình ra một chiếc hộp nho nhỏ, nắp hộp vừa mở ra, mùi cơm gà bốc lên thơm phức, cậu bạn kia thấy Tiêu Chiến ngồi một mình bèn bước lại gần bàn của cậu, hỏi nhỏ: "Sao cậu lại không ngồi ở kia? Ở kia đông người, sẽ vui hơn!"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Mình thích ăn một mình hơn!"

Cậu bạn kia lại cười cười rồi hỏi: "Vậy mình ngồi chung với cậu! Được chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm!". Vừa ngồi xuống, cậu bạn đó lại hỏi: "Cậu cũng đậu vào trường nhờ học bổng như mình đúng không?"

Tiêu Chiến cũng chỉ khẽ gật đầu đáp: "Ừm!"

Cậu vừa định cầm thìa xúc cơm lên ăn thì đột nhiên "A!" lên một tiếng, tay cậu đột ngột buông ra làm chiếc thìa rơi trên bàn, cậu chụp lấy cổ tay mình, khẽ nhíu mày. Cậu bạn kia thấy vậy liền lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ!"

Tiêu Chiến lắc đầu đáp: "Không sao, chắc vì lúc nãy bị ngã nên trật tay thôi!"

Cậu bạn kia thấy vậy liền nhặt lại chiếc thìa bỏ vào hộp, xúc một thìa cơm đầy, đưa lại gần miệng cậu, Tiêu chiến cảm thấy hơi ngượng, rụt cổ lại, lí nhí: "Làm vậy...có...có kì quá không?"

Cậu bạn đó lại cười: "Cậu đấy! Cả hai chúng ta đều là con trai, sợ cái gì?"

Tiêu Chiến nghe vậy mới ngượng ngùng ngậm lấy chiếc thìa, cậu bạn kia lại tiếp tục cười, nói: "Đấy! Phải như vậy chứ! À phải rồi! Cậu tên là gì vậy? Mình tên Vu Bân! Rất vui vì được làm bạn với cậu!"

Tiêu Chiến cười, đáp: "Mình tên Tiêu Chiến! Rất vui khi được làm bạn với cậu!"

Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau về kí túc xá. Kí túc xá ở đây căn bản cũng chẳng có mấy ai ở cả, hai dãy nhà to uỳnh cũng chỉ lác đác có vài phòng là có người, còn lại thì bỏ không, chẳng ai ở, Tiêu Chiến vốn là một người nhát gan nên chưa bao giờ dám ở một mình, lúc theo Vu Bân lên cầu thang, cậu thậm chí còn phải níu lấy vạt áo của Vu Bân, nhắm tịt hai mắt rồi mới dám bước đi tiếp, Vu Bân thấy vậy liền cười lén vài tiếng rồi nói: "Tiểu Chiến! Coi cậu kìa! Đàn ông đàn an gì mà nhát hít vậy? Mở mắt ra xem nào!"

Tiêu Chiến vẫn không mở mắt ra, đáp: "Không mở! Mình sợ lắm!"

Vu Bân lúc này đã không còn nhịn được cười nữa, cậu bật cười thành tiếng: "Hahahahaha! Trời ơi! Trông Tiểu Chiến cậu lớn con vậy mà cũng sợ ma cơ đấy!".

Tiêu Chiến nghe vậy liền đánh vào tay Vu Bân, nói: "Cậu thôi đi! Có đi hay không thì bảo một tiếng! Cậu... cậu cứ đứng ì ra đấy thì...thì làm sao mà mình đi được!"

Vu Bân cười, đáp: "Được rồi được rồi! Không trêu cậu nữa! Chúng ta đi!"

Đến phòng của Vu Bân, Tiêu Chiến mới dám mở mắt ra thở phào một hơi: "Phù! Về đến phòng rồi!"

Phòng ký túc xá ở đây cũng tiện nghi hơn những phòng ký túc xá bình thường khác, cạnh cửa là một chiếc giường đơn, cạnh giường là một chiếc bàn học nho nhỏ, đối diện còn có thêm một chiếc giường đơn khác tuy có nhỏ hơn một chút nhưng cũng đủ nằm. Vu Bân đang giúp Tiêu Chiến sắp xếp lại quần áo vào trong tủ thì Tiêu Chiến đang tắm trong nhà vệ sinh đột nhiên hét lên một tiếng. Vu Bân thấy vậy liền chạy đến, đứng trước cửa phòng tắm, hỏi: "Tiểu Chiến! Có chuyện gì vậy? Tiểu Chiến!"

Tiêu Chiến lắp bắp: "A...A Bân! Có... nhện!"

Vu Bân nghe vậy liền phì cười: "Trời ơi! Tiểu Chiến ơi! Có con nhện mà cậu cũng sợ nữa là sao?"

Tiêu Chiến run run, nói: "Nhưng..nhưng con nhện này...nó to quá! A Bân! Mở cửa!"

Vu Bân rõ ràng biết Tiêu Chiến đã sợ đến nỗi sắp ngất đến nơi mà còn cố tình đùa dai, đứng chặn trước cửa không chịu đi ra chỗ khác, hỏi: "Ế Tiểu Chiến! Cậu mặc quần áo vào chưa đấy?"

Tiêu Chiến vừa đập cửa vừa hét: "Cậu còn đùa! Mau! Mở cửa!"

Cánh cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến liền lao ra ngoài núp sau lưng Vu Bân, lắp bắp nói: "A...A Bân...Bắt nó đi! Ghê quá!"

Vu Bân nhìn vào trong, quả thật trên bồn rửa tay có một con nhện rất to đang ngo ngoe tám cái chân, trông mà phát gớm! Vu Bân nín thở bước vào trong, dùng tay chụp được một chân của con nhện rồi đem ra ngoài, thấy Tiêu Chiến đang đứng co ro trong góc, liếc nhìn con nhện trên tay Vu Bân, run bần bật , Vu Bân thấy vậy liền giở trò trêu Tiêu Chiến, giả đò ném con nhện về phía cậu, Tiêu Chiến lập tức nhảy thót người lên, hét lớn: "A Bân! A Bân! Đừng có để nó qua đây nha! Mang đi! Mang đi đi!"

Vu Bân thả con nhện ra ngoài, ôm bụng cười sằng sặc: "Hahahahahaha! Trời ơi là trời! Sao cậu nhát hít vậy Tiểu Chiến?"

Tiêu Chiến biết mình bị trêu, tức giận trèo lên giường rút gối ra ném về phía Vu Bân: "Cậu trêu mình! Aaaaa! A Bân! Cậu quá đáng lắm!"

Vu Bân lại cười hì hì: "Thôi! Cho mình xin lỗi mà!". Nói rồi Vu Bân cũng lấy gối ra "giao đấu" với Tiêu Chiến. Đêm đầu tiên của cậu ở ký túc xá trôi qua yên bình như vậy

Trong khi đó.........

----------

Tại một căn biệt thự nọ, tiếng cụng ly vang lên lách cách, Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, tay phải cầm một cốc rượu vang đỏ, tay trái thì gác lên sofa. Vương Hạo Hiên bước đến cụng ly với Vương Nhất Bác, hỏi: "Ê Nhất Bác! Lúc sáng tao nghe Dương Dương nói mày gạt ghế của thằng học sinh mới chuyển đến hả?"

Vương Nhất Bác cười nham hiểm: "Ờ! Tao làm đó! Rồi sao?"

Vương Hạo Hiên cười sằng sặc như được mùa: "Cái thằng này! Mày được lắm đó!"

Vừa lúc đó, Tống Kế Dương bước đến, ôm lấy eo Vương Hạo Hiên: "Anh đó nha! Dám trốn việc nhà đến chỗ Nhất Bác uống rượu nha!"

Vương Hạo Hiên xoay qua, hôn lên trán Kế Dương: "Anh có đâu! Nhất Bác nó gọi anh qua chứ bộ!"

Đúng lúc này, Kỷ Lý bước vào: "Ha! Cái thắng này! Trốn nhà đi uống rượu hả mày?"

Vương Nhất Bác nói lớn: "Tao gọi nó qua đó!"

Kỷ Lý quay sang nói với Nhất Bác: "Nè! YiBo! Tao thấy mày cũng nên kiếm cho mình một người đi! Mày có thấy Kế Dương với Hạo Hiên không?"

Nhất Bác vung chân đạp cho Kỷ Lý một đạp, quát: "Im miệng mày đi! Tao đang bận rộn với 'con mồi' mới rồi! Không có thời gian dành cho những thứ vớ vẫn như vầy đâu!"

Kỷ Lý cạn lời quay sang hướng khác, thở dài: "Haizzzzzzz...bó tay thằng này! Hết cách cứu!"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top