ONESHOT

"Anh Chiến!... Em thích anh! Làm người yêu em nha?"

Lời tỏ tình đột ngột làm anh có chút bất ngờ. Anh nhìn cậu, thật sự không ngờ, cậu nhóc con mới ngày nào còn nhõng nhẽo đòi anh bế giờ đã thành một thiếu niên cao lớn, sắp cao bằng anh rồi, lại còn nói thích anh nữa!

Anh bước đến, xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng: "Em còn nhỏ! Chưa hiểu thích là gì đâu! Đợi em lớn thêm đi!"

Nghe câu nói của anh, cậu cúi gằm mặt, một lúc sau, cậu ngẩn đầu lên nhìn anh, tươi cười: "Không sao! Vậy đợi em lớn thêm một chút lại theo đuổi anh vậy!"

Nói xong, cậu xoay người chạy đi, để anh ở đó ngơ ngẩn nhìn theo...

Năm ấy cậu mười hai, anh mười tám...

...

"Anh Chiến! Bây giờ em đã mười sáu tuổi rồi này! Anh có thể làm người yêu em được chưa?"

Anh lại nhìn cậu, cậu nhóc năm nào giờ lại cao thêm lên, bằng anh rồi! Nhưng vẫn còn nhỏ lắm!

Anh mỉm cười, bẹo má cậu: "Chưa được! Em vẫn còn nhỏ lắm! Trước mắt em hãy thi đỗ đại học cái đi đã!"

Cậu vẫn vậy, cúi gằm mặt rất lâu rồi cũng lại ngẩn mặt lên nhìn anh, tươi cười: "Vậy cũng được! Đợi em mười tám tuổi, lại tỏ tình anh thêm lần nữa!"

Anh nhìn theo bóng lưng của cậu, thầm cảm khái, cậu thiếu niên mười hai tuổi năm nào lại có phần đỉnh đạc, chính chắn hơn trước nữa rồi!

Chỉ là... không hiểu sao bóng lưng ấy... cô độc quá!

Năm ấy cậu mười sáu, anh hai hai...

...

Năm cậu mười tám, anh hai tư...

"Anh Chiến! Bây giờ em đỗ đại học, anh cũng đi làm rồi! Em có thể yêu anh được chưa?"

Cậu thiếu niên năm nào lại thay đổi thêm một chút! Cao thêm lên... cũng gầy đi rồi!

Giờ cậu cao hơn anh, nhưng cặp má sữa vẫn còn! Chứng tỏ cậu vẫn còn nhỏ!

Anh nói với cậu: "Nhất Bác! Anh... Anh chưa sẵn sàng!... Em cho anh thêm thời gian được không?... Anh cần suy nghĩ!..."

Cậu nghe vậy thì nở một nụ cười gượng: "Tám năm!... Anh Chiến!... Em đã thích anh suốt tám năm! Từ lúc mười tuổi đến giờ, vẫn luôn thích anh! Nhưng mà không sao! Em đã đợi anh suốt tám năm, đợi thêm một chút cũng được! Tiêu Chiến! Từ giờ em chính thức công khai theo đuổi anh! Bằng mọi cách, em sẽ mang anh về với em! Anh chờ đấy!"

Nói xong, cậu còn bạo gan bước đến, thơm vào má anh rồi đỏ hồng vành tai chạy vội đi, để lại anh ngơ ngác đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng của cậu...

...

Những ngày sau đó, cậu cứ bám dính lấy anh hệt như một cái đuôi. Hết đưa đón anh đi làm rồi thì lại mua đồ ăn trưa đến tận chỗ làm cho anh, ngày nghỉ còn chở anh về vùng ngoại ô ngắm hoa cải! Cuộc sống của họ cứ như một đôi tình nhân thực sự vậy!

Anh cũng đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, tình cảm anh dành cho cậu... rốt cuộc là tình cảm gì?

Tình anh em à? Không phải!

Tình bạn sao? Không giống!

Tình yêu thì sao?...

... Cũng không biết nữa!

...

Anh cứ nghĩ, những năm tháng ấy của anh và cậu sẽ diễn ra ngọt ngào như vậy...

Nhưng ngày vui... luôn ngắn chẳng tày gang!

...

"Nhất Bác! Lúc trước em luôn bám theo anh, hỏi anh có muốn làm người yêu của em không, anh nói anh cần thêm thời gian suy nghĩ, bây giờ anh suy nghĩ xong rồi!... Anh đồng ý!"

...

"Nhất Bác! Anh đồng ý rồi này! Dậy đi em! Đừng ngủ nữa! Dậy chở anh đi ngắm hoa đi! Được không?"

...

Anh đưa tay, vuốt theo từng nét chữ trên ngôi mộ trước mặt, rất nhẹ, rất chậm, như thể sợ làm đau cậu vậy!

Anh lẩm bẩm đọc theo dòng chữ trên bia đá...

" VƯƠNG NHẤT BÁC"

Hai hàng nước mắt của anh không kìm được nữa cứ như suối mà tuông ra...

Anh nói trong nước mắt: "Vương Nhất Bác! Anh đồng ý rồi này! Về với anh đi! Có được không em?!"

...

Anh òa khóc, tựa lưng vào ngôi mộ trước mắt, ngước nhìn lên bầu trời cao xanh ngắt!

Đã quá muộn rồi!... Có đúng không?!

Đã quá muộn để nói rằng... "Anh yêu em!"?!

Tiêu Chiến giờ đây chẳng còn gì ngoài tự trách. Trách bản thân mình đã quá hèn nhát, chỉ vì sợ bốn chữ "định kiến xã hội" mà anh không đủ can đảm để thừa nhận tình cảm mà mình dành cho cậu!

Anh hối hận thật rồi!

Nhất Bác dùng tám năm để yêu anh, anh dùng tám năm để trốn tránh tình cảm của cậu!

Đến khi gom đủ dũng khí cùng cậu đối mặt... thì cậu lại bỏ anh đi mất!

Chỉ hi vọng kiếp sau... có thể tìm lại cậu, bù đắp cho cậu!

...

Nhiều năm trôi qua, giờ anh đã là một ông chú ba mươi tám tuổi, còn cậu vẫn mãi ở cái tuổi mười tám, vẫn là chàng thiếu niên hoạt bát năm ấy! Anh quyết định rồi! Anh sẽ đi tìm cậu!

Anh ngồi tựa lưng vào mộ cậu, ngắm nhìn lần cuối cánh đồng hoa cải vàng năm đó, đưa lên miệng mình một "viên kẹo" nho nhỏ, chậm rãi nuốt xuống, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận vị ngọt lan trên đầu lưỡi...

...

Mở mắt ra một lần nữa, anh thấy mình lại quay trở lại năm hai mươi tư tuổi, ở tại nơi đồng cải này, cùng cậu ngắm hoàng hôn...

"Anh Chiến! Bây giờ em đỗ đại học, anh cũng đi làm rồi! Em có thể yêu anh được chưa?"

Anh nhìn cậu, mỉm cười, rồi đột ngột bước đến nắm lấy tay cậu, hôn vào môi cậu, anh thỏ thẻ vào tai cậu: "Anh đồng ý! Lần này... anh sẽ không buông tay nữa đâu! Cún con à!"

--Hoàn--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx