ONESHOT
Tiêu Chiến từ phòng ngủ bước ra, thấy sắc trời đã tối hẳn, anh ngước lên nhìn đồng hồ...
"10 giờ 30 phút rồi? Sao em ấy còn chưa về nhỉ?"
Anh ngồi trên ghế, mắt không ngừng ngóng ra cửa đợi hắn...
Mãi suy nghĩ, anh đã ngủ quên trên sofa lúc nào không hay...
12 giờ kém 5...
Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà, chầm chậm quẹt thẻ phòng đây của bước vào trong. Tiếng động làm Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, anh từ từ ngồi dậy đưa tay dụi dụi hai mắt, vừa thấy hắn, anh hớn hở gọi: "Nhất Bác! Em về rồi?!"
Trái ngược với sự vui vẻ của anh, hắn vừa vào đến nhà thì cởi áo khoác ra móc lên giá treo rồi đi lướt ngang qua sofa như không hề thấy anh vậy...
Hành động này của hắn làm anh có chút hụt hẫng nhưng anh vẫn không lấy làm lạ. Dù sao hắn như vậy với anh cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Anh ngồi trên ghế một lúc, lấy tay dụi dụi mắt rồi cũng theo hắn vào trong...
...
Vào đến phòng, anh thấy hắn lại uống rượu, hắn uống rất nhiều. Hầu như đêm nào cũng uống, khi say thì khóc, khóc mệt rồi thì ngủ. Nhìn hắn như vậy anh thực sự rất bất lực cũng rất tội nghiệp cho hắn. Mỗi lần hắn uống say sẽ òa khóc gọi tên anh, cầu xin anh đừng bỏ đi. Những lúc như vậy anh sẽ đến bên cạnh hắn, an ủi hắn, nói với hắn rằng anh vẫn còn đây, nhưng mặc cho anh có nói thế nào hắn vẫn khóc, khóc như một đưa trẻ, khi khóc mệt rồi thì ngủ quên luôn trên nền gạch lạnh...
...
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày...
...
Tiêu Chiến dạo gần dây dậy rất muộn, khi anh thức dậy đã là 3, 4 giờ chiều. Anh từ từ ngồi dậy lấy tay sửa lại mái tóc đã rồi mù sau đó như thương lệ mà ra ghế sofa ngồi đợi hắn....
...
Hôm nay hắn về sớm hơn mọi ngày còn mua về một chiếc bánh kem nho nhỏ. Hắn đặt bánh lên bàn, tự mình chuẩn bị rượu, cắt bánh ra làm hai phần một phần cho mình một phần đẩy về phía đối diện mỉm cười dịu dàng: "Chiến Chiến! Ăn cùng em nhé!"
Anh nhìn hắn mỉm cười gật đầu: "Được! Anh ăn cùng em!"
Anh ngồi xuống ghế đối diện hẳn, chỉ thấy hắn tự mình rót rượu ra, uống vài cốc rồi nói: "Chuyện trước kia...anh có giận em không?"
Nghe đến đây tìm anh bị hẫng một nhịp, ngập ngừng một chút, anh nói: "Anh không giận em! Một chút cũng không giận!"
Nhưng giây tiếp theo hành động của hắn làm anh chết sững!
Hắn...khóc rồi!
Tiếng nức nỡ mỗi lúc một lớn, gương mặt soái ngời ngời của hắn ướt đẫm nước mắt, tông giọng cũng lạc hẳn đi: "Chiến Chiến ơi! Em nhớ anh nhiều lắm! Anh về với em đi có được không? Thèm được nghe hai tiếng cún con từ anh quá! Cũng thèm cả mì xào anh làm nữa! Anh ơi!"
Gì cơ?!
Nhất Bác! Anh đang ở đây mà! Em không thấy anh sao?!
Anh vươn tay ra, thử lau đi giọt nước mắt trên mặt hắn nhưng... không thể!
Giọt nước trong suốt từ từ trượt khỏi má hắn, xuyên qua bàn tay gầy gò của anh rồi trực tiếp rơi xuống nền gạch lạnh buốt!
Chuyện gì thế này?!
Anh liên tục gọi tên hắn, gọi đến mức cổ họng khô rát, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là nghe thấy cả. Anh cố thử chạm vào người hắn nhưng vô vọng. Hết lần này đến lần khác, tay của anh liên tục xuyên qua người hắn như thể anh không hề tồn tại vậy!
Mãi cho đến khi thấy chiếc vòng tay rơi ra từ túi áo của hắn, anh mới biết chuyện gì đã thực sự xảy ra...
Phải rồi!...Anh làm gì có thể chạm vào hắn được nữa!
Đầu anh đột nhiên đau buốt, từng mảng ký ức lần lượt ùa về, giống như tất cả chỉ xảy ra vào hôm qua vậy!
Đúng rồi! Hôm nay nào phải ngày bình thường chứ!
Hôm nay...là sinh thần của hắn mà!
--Flashback--
Tiêu Chiến bước ra từ cửa hàng bánh, trên tay xách theo một chiếc bánh kem...
Hôm nay là sinh thần của người anh yêu, phải chuẩn bị tốt một chút, dạo này quan hệ của cả hai không được tốt cho lắm, anh muốn nhân cơ hội này từ từ bồi đắp lại, hàn gắn tình cảm của cả hai.
Nhưng cảnh tượng sau đó đã làm anh chết lặng...
Vương Nhất Bác bước ra từ hộp đêm, tay thì vòng qua, ôm lấy eo một gã MB, hôn vào môi gã!...
Tiêu Chiến thất thần đứng chôn chân tại chỗ, hộp bánh trong tay cũng bị anh đánh rơi xuống nền đất...
...
Anh chạy đến, nắm lấy cổ tay hắn mà chất vấn: "Nhất Bác! Sao em lại làm vậy với anh?! Nếu em không còn yêu anh có thể trực tiếp nói với anh mà? Sao em lại làm vậy với anh chứ?!"
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn anh, hắn lúc này người đã đầy hơi men, không kiểm soát được hành động, nói: "Vì sao à?! Anh tự xem lại mình đi chứ! Anh có điểm gì bằng em ấy?! Sự ôn nhu của anh làm tôi phát chán! Anh biết không? Sẵn đây tôi cũng nói luôn! Tiêu Chiến! Chúng ta chia tay đi! Tôi chán anh rồi!"
Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa vung tay đẩy anh ra rồi xoay lưng bước đi, lúc này vì bị hơi men khống chế nên hắn không hề biết rằng...có một chiếc ô tô đứt phanh đang điên cuồng lao đến!
...
Vào khoảnh khắc định mệnh đó, anh chỉ kịp hét lên: "NHẤT BÁC!!! CẨN THẬN!!!" rồi dùng hết sức bình sinh của mình mà lao ra, đây hắn văng sang bên kia lề đường, chính mình cũng bị tông trúng, lăn mấy vòng trên mặt đường lạnh ngắt!...
Vương Nhất Bác bị đây sang bên kia đường vẫn còn lơ mơ chẳng hiểu chuyện gì, đến khi định thần lại chỉ thấy anh đang nằm trong vũng máu, chiếc áo sơ mi trắng cũng loang lỗ màu đỏ. Nhìn từ xa, giống hệt như anh đang nằm trong một biển đầy hoa hồng đỏ vậy!
...
Người xung quanh kéo đến xem rất đông, chỉ thấy một người con trai đang ôm một người con trai khác trong lòng, người đó đang nằm bất động, cả người đầy máu, người kia thì nước mắt không ngừng lăn dài.
"Chiến Chiến! Em xin lỗi. Anh đừng ngủ nữa...được không? Mở mắt ra nhìn em đi! Anh muốn đánh muốn chửi em thế nào cũng được! Đừng bỏ em mà Chiến Chiến!...Đúng rồi!...Cấp cứu! Chiến Chiến!...Anh cố lên! Em gọi xe cấp cứu cho anh! Chỉ một chút thôi! Anh cố lên!"
Chẳng mấy chốc, xe cấp cứu đã đến, tiếng kèn xe chói tai vang lên mỗi lúc một xa dần.
...
Anh được đưa vào phòng cấp cứu, 4 tiếng đồng hồ đó đối với hắn mà nói, dài tựa 4 năm.
Nhưng rồi cuối cùng, thứ mà hắn nhận lại...chỉ là cái lắc đầu bất lực của bác sĩ: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể...cậu ấy đã mất trên đường đến đây rồi!...Chúng tôi rất tiếc, xin gia đình hãy nén bi thương mà lo hậu sự cho cậu ấy!"
Cái khoảnh khắc đó, mặt đất dưới chân hắn như sụp đỗ vậy! Hắn ngã quỵ trên nên gạch lạnh lẽo, cặp mắt vô hồn nhìn về phía xa, trông đáng thương đến lạ!
...
"Chiến Chiến ơi! Em biết sai rồi mà! Đừng đùa em như thế nữa!"
...
"Chiến Chiến ơi! Mở mắt nhìn em! Cười với em một cái đi! Có được không anh?"
...
"Chiến Chiến ơi! Đừng ngủ nữa, Chúng ta cùng đi ngắm cực quang nhé anh!"
...
"Chiến Chiến ơi!!!"
...
Trong căn phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng gọi của hắn. Hắn ngồi đấy, tay không ngừng vuốt ve gương mặt của anh, cảm nhận hơi ấm đang từ từ biến mất!...
Ngày hôm ấy là sinh thần của hắn, cũng là ngày...hắn vĩnh viễn mất anh!
--End Flashback--
Nhất Bác! Đừng khóc! Anh đang ở đây mà! Anh đang ở ngay bên cạnh em mà! Đừng khóc nữa...được không ?"
Trong phòng vắng, một con người, một linh hồn cứ thế chìm vào tâm sự riêng...
Vương Nhất Bác lúc này cũng đã ngưng khóc, hắn mỉm cười, lấy ra từ túi quần của mình một viên thuốc nhỏ màu trắng...
"Nhất Bác!...Em định làm gì?!" - Anh hốt hoảng gọi tên hắn.
"Chiên Chiến! Em đi tìm anh nhé!"
Vừa dứt câu, hắn đưa viên thuốc lên miệng, trực tiếp nuốt xuống!...
"Đừng!!! Nhất Bác!"
Chỉ một lúc sau, thuốc bắt đầu có tác dụng, hắn từ từ gục xuống bàn, khóe miệng chảy ra một ít máu...
"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!" - Anh gào thét tên hẳn trong tuyệt vọng
Chợt sau lưng anh lại vang lên tiếng gọi quen thuộc...
"Chiến Chiến!"
Anh xoay lưng lại, người đứng trước mặt anh bây giờ...là hắn!
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhìn người mình thương khắp mặt đầm đìa nước mắt, tim hắn bỗng chốc nhói lên từng trận, hắn nhìn anh, mỉm cười dịu dàng: "Qua đây!"
Anh sà vào lòng hắn, ôm chặt người mình thương, nấc nghẹn: "Đồ ngốc!...Em làm gì vậy?!"
Vòng tay ôm anh lại chặt thêm một chút, giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu: " Chiến Chiến!...Có thể ôm anh thế này...thật tốt quá!"
Anh dụi dụi đầu mình vào bờ ngực rắn rỏi của hắn, từng dòng nước mắt thi nhau lăn dài trên đôi gò má gầy guộc, hắn đưa tay lên, luồn tay vào kẽ tóc anh, cất giọng âu yếm: "Chiến Chiến! Chúng ta cùng đi ngắm biển nhé!"
Anh ngẩn gương mặt đã đầm đìa nước mắt lên nhìn hắn, ra sức gật đầu, thân ảnh cả hai bỗng chốc biến thành hai làn khói trắng, bay khỏi đô thị phồn hoa tập nập, cùng nhau đến một cung trời xa lắc...
Sáng hôm sau, người ta xôn xao trước một tin tức chấn động!
TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN VƯƠNG THỊ - VƯƠNG NHẤT BÁC ĐÃ TỰ SÁT BẰNG THUỐC ĐỘC TẠI NHÀ RIÊNG VÀO ĐÚNG NGÀY SINH NHẬT THỨ 23!!!
...
Theo thông tin được cảnh sát cung cấp. Tại hiện trường, người ta phát hiện Vương Tổng đang gục trên bàn, thời gian tử vong được xác địch là 22 giờ 30 phút ngày 5/8, tại hiện trường vụ án còn phát hiện được thêm một ly rượu đã vơi phân nữa, một tấm ảnh chụp một người con trai khác đã nhàu nát, đằng sau còn có dòng chữ viết vội với nội dung: "Chiến Chiến! Em yêu anh!", kèm theo đó là một chiếc vòng tay đã cũ...
...
Ánh nắng chiều len lỏi xuyên qua những tán lá, tạo thành những đốm sáng loang lỗ trên nền cỏ xanh mát...
Tiêu Chiên đang nằm vắt chéo chân trên thảm cỏ xanh, lười biếng nheo nheo hai mắt...
Chợt bên tài anh vang lên tiếng bước chân giẫm trên nền cỏ...
Anh mở hí mắt, hình ảnh người con trai mình thuơng phóng đại ngay trước mặt...
"Chiến Chiến! Anh còn định mơ màng đến khi nào nữa đây?"
Anh dụi dụi đầu vào lòng hắn, lười biếng đáp: "Ưmmmm.. anh muốn ngủ nữa!"
Đột nhiên anh cảm giác cái ôm của người kia lại chặt thêm một chút!
Vương Nhất Bác dụi đầu vào hõm cổ anh, cất giọng trầm khàn: "Chiến Chiến!...Em xin lỗi...vì tất cả!"
Anh trợn mắt nhìn trời, lắc đầu bất lực.
Hắn lại nữa rồi!
Anh đưa tay lên, vuốt ve gương mặt hắn một cách đầy yêu chiều, cất giọng dịu dàng: "Chẳng phải bây giờ anh đang ở đây hay sao?...Anh chưa từng trách em, cũng chưa từng giận em!...Em đừng ôm mãi chuyện quá khứ nữa!...Có được không?"
Vòng tay ôm anh lại càng chặt thêm một chút...
Anh tựa đầu vào vai hắn, hai bàn tay của họ đan chặt vào nhau. Cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn dần khuất sau triền đồi...
Thì ra cảm giác bình yên chỉ cần có vậy!
Nhất Bác! Có thể bên em thế này...thật tốt quá!
--Hoàn--
--------------------------------
Lời tác giả:
Hi mọi người! Chuyện là mình sắp thi học kì nên để bù cho những ngày không up chap được, mình sẽ up cho mọi người một bộ oneshot SE nhe!
Mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể! Iu mọi người rất nhìu!😊😊😊❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top