[Bác Chiến] Ngọt ngào
Vương Nhất Bác trở về khách sạn từ phim trường, hắn tạm biệt trợ lý, quan tâm dặn dò "Chị về cẩn thận, ngày mai gặp. " rồi xách theo túi đồ ăn vặt to bự bước xuống xe. Không khí lạnh buốt lập tức phả vào mặt, khẽ suýt xoa "lạnh quá", hắn kéo cao cổ áo nhanh chân bước vào trong sảnh. Ánh mắt rất nhanh lướt qua một dãy cửa sổ, nhìn theo hướng phòng mình, rèm cửa màu xám kéo kín nhưng vẫn có thể thấy được— bên trong sáng đèn!
Môi bất giác cong lên một nụ cười ngọt ngào, có người chờ mình trở về thật tốt.
Vương Nhất Bác nhớ lại khoảng thời gian trước đây, một mình chật vật lăn lộn nơi thành phố phồn hoa, dốc hết toàn bộ sức lực từng bước từng bước bước đi trên còn đường sơ tâm thuở ban đầu. Khó khăn mệt mỏi, thương tích đầy mình hắn không chùn bước, cũng chưa từng mảy may xuất hiện suy nghĩ muốn bỏ cuộc,... chỉ độc khi kết thúc một ngày làm việc mệt nhoài hắn trở về phòng trọ, bất kể là từ nơi điều kiện tồn tàn nhất hay đến khách sạn cao cấp sa hoa, thứ chào đón hắn chỉ có bóng tối hiu hắt, ảm đạm... càng khiến hắn trở nên cô độc nhỏ bé.
Nhưng hiện tại khác rồi, đã có người tình nguyện bước vào thế giới cô độc của hắn, chấp nhận con người thật sự của hắn, dịu dàng xoa dịu trái tim yếu mềm luôn phải tỏ ra mạnh mẽ kia. Người ấy nói. - " Vương Nhất Bác, anh bảo vệ em có được không? Mọi giông bão khó khăn, anh thay em chắn trước. "
" Em có thể tỏ ra là coolguy trước mặt mọi người, nhưng ở bên anh, hãy chỉ là cún con của anh thôi nhé. Muốn nháo anh cùng em nháo, muốn đánh anh cùng em đánh, muốn ăn uống gì anh đều làm cho em. Chỉ cần cún con của anh vui là được! " Sau đó bị lời nói của chính mình làm xấu hổ, hihi cười ngốc rất dễ thương.
Anh thậm chí còn khen hắn bất chấp, dù cho chữ hắn viết nguệch ngoạc xấu cỡ nào cũng sẽ giơ ngón cái mà tán thưởng nhiệt tình: - " Lão Vương lợi hại nhất! Lão Vương thật giỏi! "
Cũng có khi anh bị hắn chọc cho tức điên nhe răng thỏ cảnh cáo: - " Em lương thiện tí đi Vương Nhất Bác, em có còn là người không vậy? " — " Mỗi ngày đều hi vọng Vương lão sư lương thiện hơn một tí. " — " Không thèm để ý em nữa. " ...
Người ấy giận là thế đấy nhưng chỉ một giây sau khi nhìn thấy vết thương mới ở chân hắn liền xót xa, lập tức dịu giọng hỏi thăm, nhắc nhở hắn nên đeo bảo hộ đầu gối đi. Cái vết thương bé tí ấy người ngoài mấy ai để ý cơ chứ nhưng qua mắt anh ấy, một vết xước nhỏ xíu cũng không được, anh sẽ đau lòng.
Anh cũng sẽ vì hắn bị anti nói lời công kích, sợ hắn buồn mà suốt buổi quay hôm ấy cứ quấn lấy hắn chọc cho hắn vui, còn là người đầu tiên hô to lời chúc mừng sinh nhật hắn, hai anh em cùng trèo lên mái nhà ngắm sao.
Anh ấy nói: - " Nhất Bác, em có muốn hái sao trời không? "
Vương Nhất Bác bĩu môi: - " Anh ngốc hả, cao như vậy làm sao mà hái được! "
Dứt lời, bàn tay bỗng nhiên được bao lấy, nắm chặt - " Không phải đã hái được rồi đây sao! "
Thật nhiều thật nhiều sự dịu dàng ngọt ngào ùa về trong tâm trí, trái tim giữa mùa đông được sưởi ấm diệu kỳ.
"Ting" - tiếng thang máy vang lên kéo Vương Nhất Bác hồi thần. Hắn ra khỏi thang máy, đi đến một phòng ngay gần đó nhập mật mã mở cửa.
Cửa vừa mở mùi thức ăn thơm phức dạt vào trong cánh mũi, hắn hít một hơi, ngửi mùi thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Thay vội giày dép xong chạy thẳng vào bếp, Vương Nhất Bác ôm trọn người bên trong, tông giọng trầm ấm thì thầm bên tai người ấy: - " Chiến ca, em về rồi. Thật nhớ anh! "
Người trong lòng bị hắn ôm đột ngột giật bắn mình suýt thì làm rơi muôi canh xuống đất, quay lại đã thấy một cái đầu dụi tới dụi lui trên cổ mình. Anh phì cười: - " Em mấy tuổi rồi hả, như con nít thế này. "
Đoạn lau tay vô khăn buộc trên tạp dề cho sạch mới đưa tay lên xoa tóc cậu nhóc.
Vương Nhất Bác học bộ dáng của anh ngày trước đóng phim, nói: - " Bảo bảo ba tuổi rồi! " Giọng sữa nghe muốn nhũn người.
Tiêu Chiến búng nhẹ lên trán Vương Nhất Bác: - " Ba tuổi hả, xem thế này ba tuổi vẫn hơi lớn đó. "
" Được rồi, cún con ba tuổi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm, anh nấu xong cả rồi. Chắc đói lắm đúng không? "
Vương Nhất Bác cười: - " Nhớ anh hơn~ Chiến ca, có anh thật tốt, cảm ơn anh đã đến bên em. Yêu anh~ "
" Sao hôm nay lại sến sẩm thế hả lão Vương? " - Tiêu Chiến chọt chọt má Nhất Bác khúc khích cười, chợt anh cúi xuống hôn một cái thật nhanh lên đôi môi bị tê lạnh của hắn - " Nhưng anh thích, yêu em~ "
Nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Tình yêu của hai người không phô trương ồn ào, cứ như vậy yên ả bình dị trải qua, chỉ cần nhìn thấy đối phương liền vui vẻ hạnh phúc!
Cơn gió mùa hè năm ấy mang lại sự dịu dàng ấm áp lưu mãi trong tim.
Cơm nước dọn dẹp xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa xem mấy chương trình linh tinh. Vương Nhất Bác lúc đầu còn ngồi nghiêm chỉnh, lúc sau đã ngả nghiêng dựa vào người Tiêu Chiến, cuối cùng dứt khoát nằm gối đầu lên đùi anh, nâng mắt ngắm nhìn nhan sắc thịnh thế mỹ nhân. Hắn nghĩ thầm: - Ngắm Chiến ca còn thú vị hơn mấy chương trình nhạt nhẽo trên tivi nhiều. Wow cái nhan sắc này~~ hoàn mỹ~~
Tiêu Chiến bị hắn nhìn cho ngứa ngáy hết người, nói: - " Vương Nhất Bác em thu lại ánh mắt ngay! Làm gì mà cứ nhìn chằm chăm anh thế vậy hả? "
Vương Nhất Bác cong khoé môi nói: - " Đương nhiên là ngắm anh rồi. Chiến ca nhà mình thật đẹp trai, thật hoàn mỹ~ ngắm bao nhiêu cũng biết chán a~ trời ơi~ "
Tiêu Chiến cảm thấy bất lực, thở dài: - " Được rồi, xin em đó. Nhất Bảo của chúng ta mới lợi hại, coolguy a~ "
Hai người anh một câu em một câu vừa khen vừa chọc đối phương, sớm không để ý màn hình tivi đang chiếu cái gì, tiếng cười giòn tan vui vẻ vang khắp phòng.
Hồi chiều trên đường về Vương Nhất Bác trong siêu thoại đọc được một tin nói: - " Caca lại mất tích rồi, quay phim xong liền không thấy người đâu nữa. "
Một muội tử khác vào bình luận: - " Vị đệ đệ nào đó hôm nay cũng về sớm, mấy cô có nghĩ như tôi đang nghĩ không? TMD soảng!! "
Bên dưới thi nhau bình luận +1 đến n cộng thêm vô số màn yy của các cô nương.
Vương Nhất Bác nhếch môi, tặng cho muội tử kia một like, đoán đúng rồi đó!
Hắn nhìn người đàn ông trong lòng mệt mỏi tựa trên ngực mình, khẽ nâng cằm hôn lên đôi môi sưng đỏ của anh, tâm nói: - Vị caca các cô nói chính là của tôi! Nghĩ cũng đừng nghĩ cướp được người từ tay lão tử!
Đoạn siết tay ôm chặt người, âm thanh trầm ấm ôn nhu nói: - " Chiến ca, ngủ ngon. "
Người trong lòng lim dim chìm vào giấc ngủ, thói quen nhích sát vào người hắn, giọng nói mơ hồ không rõ - " Cún con, ngủ ngon. "
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top