Thượng

_ Câm miệng ...

Bạch Linh Tước tức giận nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình , y mất đi nội đan, linh lực tẩn tán, hơi thở suy kiệt, khuôn mặt tái nhợt , lại không ngừng cố sức luyên thuyên về .....về hài tử của bọn họ.....

Y là muốn nói cái gì, muốn giao hậu sự lại cho hắn sao ?

Đã lâu như vậy, cả ngàn năm nay hắn truy tìm y, cuối cùng cũng đã tìm được , hắn muốn hung hăng bắt nhốt người này mà từ từ hành hạ , từ từ trả thù, mối căm giận lớn nhất trong lòng hắn .

Nào ngờ y trước mặt hắn bây giờ lại như kẻ sắp chết, nói lời giao phó lại với hắn.

Hắn là không can tâm, y muốn chết, hắn không cho phép, y chết rồi , nỗi hận trong lòng hắn cả ngàn năm nay ai sẽ là phải gánh chịu.
Chết ư, quá đơn giản cho y rồi.

Là y, chính y đã lừa gạt hắn, cái gì mà đồng tu Linh Thú, cái gì mà chân tâm đối đãi, huynh đệ kết giao, cùng sống cùng chết , bằng hữu trọn đời trọn kiếp.....vô sỉ .....
.
.
.

" Bạch Linh Tước Vương Nhất Bác cùng Ngân Hồ Yêu Tiêu Chiến kết giao huynh đệ , nguyện đồng cam cộng khổ , gian nan không từ, mong ước mau chóng danh xưng hàng Thần danh "

.
.
.

Tu Linh thú thăng thiên làm Thần là ao ước của biết bao dị thú yêu thú trong thiên hạ , nhưng căn nguyên tu hành không phải là thứ dễ có, hàng trăm chỉ có một, mạnh yếu còn phải xem thiên phú tới đâu.

Trên con đường chuyên tu, tình cờ gặp nhau.

Một Bạch Linh Tước cao cao tại thượng nhất tuyệt xinh đẹp , khí chất băng lãnh tà mị vô song .

Một Ngân Hồ Yêu tuấn lãng không kém, ôn nhuận như ngọc thanh thuần mà yêu kiều .

Tâm đầu ý hợp , liền kết giao đồng tu , sớm ngày đứng hàng thần danh uy chấn tam giới ....

Gian nan cực khổ chính là luôn có nhau, thời gian trôi qua cùng với tu vi càng thăng tiến, chỉ còn cách vị trí Thần danh 2 bậc đạo hạnh , thăng thiên rạng danh chủng tộc....

Tu đạo chính là tu, không dục không cầu, tâm luôn thanh tịnh nhất mực nguyên sơ....

Cả hai ăn ý phối hợp tu vi tích lũy chẳng kém cạnh gì nhau, ngày ngày huynh đệ vui vẻ cùng nhau sớm tối ....

Nào ngờ tâm y lại loạn , tùy tiện cho tình cho dục thao tung thần trí bản thân.

Yêu chính người huynh đệ kết giao của mình

Tâm loạn ý loạn quả thực đáng sợ, cả gan nghịch thiên , trộm tiên đan, lừa chính huynh đệ của mình cộng sàn ân ân ái ái
.
.
.
.
Động dục chính là mất thanh tịnh, nhân tâm, tu vi mất đi một nửa, căn nguyên trong sạch cũng mất đi, khó lòng đạt được ý nguyện , bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một lần Thần danh này
.
.
.
.
Đúng vậy, chính y, Tiêu Chiến đã chuốc say hắn, giả như huynh đệ dìu hắn về phòng, lại hiển nhiên thoát y trước mắt hắn .
Thân thể hắn đột nhiên nóng bừng, bứt rứt tay chân khó chịu vô cùng...hắn biết hắn bị huynh đệ nhà mình hạ dược, là xuân dược....nhưng là không thể cưỡng lại được...triền miên ân ái lạc khoái vô hạn...

Thân hình mềm mại quyến rũ ấy quấn chặt lấy hắn không buông.
.
.
.
Máu và nước mắt hòa quyện với nhau.....

.
.
.

3 ngày sau hắn tỉnh dậy, đầu óc còn mơ mơ hồ hồ, một đóng hỗn loạn trên giường, lại tuyệt nhiên không có ai bên cạnh.

Hắn bàng hoàng nhận ra tình huống này là gì, cẩn thận dò xét linh lực....linh khí suy giảm , căn nguyên tối đi một màu xám xịt.

Càng câm hận hơn, Tước Linh Nguyên của hắn cũng bị y trộm đi.....
.
.
.
.
.
Mang nó tặng y, y giả vờ không nhận , lại giở trò bỉ ổi cướp mất nó ....lại cứ như vậy biến mất , mất tung mất dạng như chưa hề tồn tại.

Hồ Ly chung quy vẫn đê tiện , mưu mô như vậy .

Là hắn nhìn lầm, tin lầm vị bằng hữu này....

Tiêu Chiến , ngươi tốt nhất trốn cho kỹ, đừng để ta tìm được ......
.
.
.
.
.

Tiêu Chiến bị hắn hung hắn mắng , ngẩn ra một lúc lại lập tức mỉm cười .

_ Ngươi không muốn nghe ta nói, chi bằng cùng ta làm chút gì đó cũng tốt....khụ khụ.....Nhất Bác chẳng phải ngươi bảo muốn cùng ta lần nữa sao khụ khụ ....muốn chà đạp ta ...sao lại chậm chạp không ra tay như vậy......

" Ta sợ ngươi làm được một nữa liền vong mạng"

Bạch Linh Tước hung tợn nhìn y, lại phát hiện chính mình không thể mắng ra những lời này .

Rõ ràng muốn tàn nhẫn chà đạp hắn, hủy hoại hắn, cớ sao lại chẳng thể hạ thủ .....

Cảm nhận được nguyên thần di động , hơi thở mong manh vô cùng, bất luận cho hắn có cố giúp y giữ lại bao nhiêu linh khí , cũng không thề nào ngăn cản linh khí của y chậm rãi biến mất......

Nhưng y lại tựa như không đau đớn khổ sở, vẫn cứ như cũ hòa nhã mà cười với hắn, nụ cười đó trong sáng rực rỡ đến chói mắt, động lòng người.....

Mắt y hơi động, mang theo sự ôn hòa mà mãnh liệt sủng nịnh nhìn hắn.
Hóa ra tứ trước đến nay, y luôn nhìn hắn vậy .

Bị đôi mắt đó chuyên chú nhìn như vậy làm hắn có chút khó chịu, tim cũng không theo ý hẳn nữa.

_ Im miệng , một lần đó khiến cho ta kinh tởm đến tận bây giờ.

Trên mặt có chút nóng lên, hắn quay mặt qua một bên, tựa hồ trốn tránh, không muốn đón nhận tầm mắt của y , dùng lời nói cay nghiệt để che giấu đi sự thất thố của mình .

_ A ....thật là vậy sao .....

Tiêu Chiến có điểm run run, không khống chế nổi tâm tình , lùi đi một bước thống khổ mà cười, đôi mắt hạ xuống , không còn nhìn người kia nữa, đôi mắt ấy giờ đây bao phủ bởi tầng hơi sương cùng đau thương tận cùng ....

_ Hóa ra...chỉ mình ta vọng tưởng hahah....hahaha.....hhhaha......

Cười nhạo chính mình, hóa ra từ trước đến nay, mù quáng là y, vọng tưởng cũng là y.

Y cứ tưởng, đã qua bao nhiêu lâu như vậy rồi, dù không thể tiêu tan hận ý trong lòng hắn, cũng sẽ nhạt đi chút ít , nhưng xem ra Bạch Linh Tước trước mặt y sẽ không bao giờ tha thứ cho sự tình kia ......

Hết thẩy đều chính mình si tâm vọng tưởng.......

Y cúi đầu, trầm mặc trong chốc lác, suy nghĩ gì đó, rồi lại khẽ mỉm cười...nhàn nhạt lên tiếng .

_ Nhất Bác ...chuyện trước đây, thật xin lỗi ngươi, bất luận nguyên do là gì , cũng là ta hại ngươi mất đi căn nguyên , không thể đứng hàng Thần ban ......

_........

_ Nhưng trước mắt ta không thể tiếp tục sống, ngươi có thể phần nào quên đi chuyện quá khứ, quên đi hận ý trong lòng, vẫn mãi là Bạch Linh Tước cao cao tại thượng......

_......

_ Cũng là quên ta đi....ngươi sẽ không còn tức giận phiền não nữa...

Theo thói quen Tiêu Chiến giơ tay sờ lấy Tước Linh Nguyên được đeo trước cổ, ôn như vuốt ve , chỉ cần có vật này ở lại với y, bầu bạn với y, kiếp này y không oán không hận ......

Vương Nhất Bác trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt , y là sẽ chết thật sao .

Quả thật như vậy, chính mắt hắn chứng kiến, y thống khổ móc ra nội đan , trao lại nội đan cho nhi tử của bọn họ, hiện tại đã không còn nội đan, linh lực tẩn tán, y lấy cái gì mà tiếp tục duy trì sự sống.....
.
.
.
.

Tiêu Chiến hé mở con mắt, đôi mắt xưa nay luôn ôn nhu ấm áp, giờ phút này chỉ còn lại trống vắng cùng tuyệt vọng

Vương Nhất Bác cùng y tương giao đồng tu nhiều năm, trước đây chưa bao giờ gặp qua bộ dáng thống khổ như vậy của y, suy yếu đến mức có thể lập tức hóa thành khói mà tan mà biến .

Không biết vì sao, trong lòng hắn lại càng cảm thấy khó chịu.

_ Nói hưu nói vượn, ngươi là tu hành ngàn năm như vậy, cho dù ...có mất nội đan.....cũng có cách cứu chữa , sao có thể dễ dàng......

Nói tới đây, ý nghĩ kia làm cho lòng hắn lạnh đến phát run, nói không nên lời......

_ Càng có ...... Ngươi cũng không quản tiểu Ngân Hồ kia, thì sao ta lại phải đi quản nó.

_ A.....

Tiêu Chiến lúc này chỉ cảm thấy tâm can trống rỗng, đau đớn cùng cực , y là không dám tin vào những gì mình vừa nghe được từ người kia .....
Một lúc lâu sau, y mới khó khăn lên tiếng.....

_ Nhất Bác ....tốt xấu gì A Tinh cũng là ...cũng là con của người....à cốt nhục của ngươi....ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy...khụ khụ ...khụ khụ.....

Trong lòng y đau đớn không thôi, thân ảnh nhoáng lên một cái, vô thanh vô thức mà ngã xuống......

Vương Nhất Bác bị hàng động này của y làm cho bất ngờ , hoảng hốt xoay người kịp thời đón lấy y , ôm lấy thân hình yếu đuối của Tiêu Chiến .
Khuôn mặt tuấn mỉ ôn nhu trắng bệt như tờ giấy, không có một tia sinh khí của sự sống......
.
.
.
.
Bộ dáng thảm hại này của y, hình như hắn từng có nhìn thấy qua .....

_______

Lần đó là như thế nào ...... Mình mất đi thần trí, nhưng thân thể lại khắc ghi cái thời khắc đó ...... thân hình đó....

Tứ chi cùng thân thể nóng bức dây dưa, khoái cảm dân trào dục tiên dục tử , thần hồn đảo loạn...không rõ đâu là thực đâu là hư vô ảo ảnh .....

Hắn tựa hồ còn nhớ mang máng, đôi mắt y hồng hồng vì nhiễm dục vọng, thân thể cũng là bộ dáng như vậy, tuyệt sắc câu dẫn lòng người .....

_ Nhất Bác ......

Hắn nhớ rõ , y từng gọi qua tên hắn như vậy, cái đêm mê loạn hờ nháo kia...

Thân thể y thực mê hoặc, dưới ánh trăng đỏ ửng một mảnh...đuôi hồ ly cũng lộ ra , cuốn lấy hắn, câu dẫn hắn.....
.
.
.
.

Hai má y lúc đó tái nhợt, mắt tiệp nhắm lại còn vương nước mắt....là đau sao ....nhưng y không hề có ý động, từ đầu đến cuối đều không có phản kháng lại hắn.

Rõ ràng là y cố ý dụ dỗ hắn , chuốc rượu, thuốc xuân dược ,làm hắn phạm phải cấm kỵ, mà bây giờ vì sao y lại tỏ vẻ thống khổ như thế.

Mặc cho người dưới thân có quằn quại ra sao nhưng hắn là không để tâm , không có dừng lại, bởi vì bản năng đã chi phối thân thể hết thảy.....hoan ái nối tiếp hoan ái trầm mê bất ngộ.....
.
.
.
.
.
Hắn hận.....
.
.
.

_____

Vương Nhất Bác thất thần không dời mắt khỏi y , nhìn bộ dáng hấp hối của Tiêu Chiến trước mắt...... Cơ thể hắn căng thẳng, trực giác hắn mách bảo phải càng nhanh ôm chặt ngươi kia trong lòng....

Thân thể của Tiêu Chiến mềm mại nhu thuận hai má vẫn mỉ ngọc như thường, nhưng là không có một hơi ấm nào cả .....

Cả thân thể Tiêu Chiến dần dần lạnh xuống....chập rãi đặt tay lên tĩnh mạch của của y .....không có lấy chút phập phồng.....

" Chết rồi! "

Sắc mặt Vương Nhất Bác đại biến, đến xem hơi thở tâm mạch của Tiêu Chiến, quả nhiên là một mảnh tĩnh mịch thê lương.......

Xem như hắn đã trả được thù..... nhưng là vì cái gì......Vì cái gì hắn lại không có cảm nhận được sự thỏa mãn như trong dự đoán.....

.
.
.
Người này chết y , hắn sẽ vui sao ......
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top