Kết
Sinh ly tử biệt gì đó, hồn phi phách tán đã là gì, cuối cùng cũng không thể nào chia cách được sợi chỉ hồng nối liền giữa Bạch Linh Tước Vương Nhất Bác và Ngân Hồ Yêu Tiêu Chiến .
Ngày đó cứ tưởng rằng Bạch Linh Tước Vương Nhất Bác không còn mạng để trở về khi chút linh lực cuối cùng cũng vì người mà từ bỏ chỉ mong lưu lại sự sống cho người mà hắn yêu.
Nhưng hắn không biết rằng, cái người yêu hắn một ngàn năm kia, há sao có thể nhìn hắn chết trước mặt mình.
Ngươi đau ta đau, ngươi chết đi rồi ta còn sống để làm gì, một ngàn năm yêu không được hồi đáp, chi bằng ngươi ban cho ta một ân huệ, cùng ngươi Đồng Sinh Đồng Tử .
Thi chú lên người Bạch Linh Tước, là cấm chú độc môn của tổ tiên từ ngàn đời trước truyền lại, linh ứng hay không y cũng chẳng thể nào rõ, chỉ biết rằng đời này Ngân Hồ Yêu Tiêu Chiến nguyện cùng Bạch Linh Tước Vương Nhất Bác tùy thời tùy khắc mãi mãi bên nhau không rời.
.
.
.
Tiêu Chiến có trong người Nhật Nguyệt Đan linh khí của đất trời nghịch chuyển từ tử thành sinh lại còn có thi chú thuật lên người kia đồng dạng cùng y mang trong người sức mạnh của trời đất, hồn phi phách tán gì đó muốn chia cắt nhân duyên đôi lứa không thành nữa.
Người chân chính có trong thân thể Nhật Nguyệt Đan là y, thế nên hồi phục thần trí cũng như sức lực trước tiên vẫn là y, người kia mãi mấy ngày sau mới tỉnh lại.
Khi hắn tỉnh lại cảm nhận xung quanh không mấy thích ứng kịp với vài tia sáng từ bên ngoài xuyên qua lớp cửa đá vào phía trong, không khí xung quanh có chút ẩm ướt mang theo hơi lạnh .
Thạch động to lớn nằm sâu trong rừng, đưa mắt nhìn tứ phía liền nhận ra nơi đây không có ai ngoài hắn .
Không có tiểu Ngân Hồ A Tinh, càng không có Ngân Hồ Yêu Tiêu Chiến.
Đôi mắt hẹp dài mang theo nét thất vọng mà cúp xuống người hắn muốn gặp nhất lúc này là y, nhưng y ở đâu hắn không thấy, cả khí tức cũng không cảm nhận được .
Trong nhất thời hắn cảm thấy hoang mang cùng lo sợ, tại sao hắn lại còn sống, chẳng phải hắn hứng chịu thiên kiếp hồn phi phách tán hay sao, tại sao bây giờ còn có thực thể và linh khí ngồi tại nơi đây.
Hắn còn sống vậy y thì sao ?
Tại sao hắn không hề cảm nhận được chút khí tức nào từ người kia cho thấy rằng y vẫn bên cạnh hắn vẫn còn tồn tại trên thế giới này.
_ Tiêu Chiến.
Bật thốt lên cái tên người chiếm hết tâm trí hắn bây giờ, thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hắn lại kích động mạnh muốn rời khỏi nơi giường đá đi tìm người, không cẩn thận toàn thân ngã khụy xuống nền đất, tay chân và cả thân y phục của hắn đều bị nhiễm bẩn.
Lúc này hắn nhìn lại trên người mình rơi xuống một vật, là mảnh y phục của người kia, sắc đỏ diễm lệ mà đơn giản không quá chói mắt không quá phô trương, ôn nhu mà sắc xảo, là y phục ưa thích của Tiêu Chiến.
Hắn nhớ khi xưa bản thân từng hỏi qua y vì sao lại thích loại màu sắc có phần phô trương này nhìn qua thật giống nữ nhân, trong khi bản thân lại là Ngân Hồ Yêu, hồ ly chẳng phải đều là màu trắng ư, nhìn thế nào cũng không có sự đồng nhất giữa vẻ mộc mạc ưu nhã của y cùng với loại màu sắc này, y càng không hoa lệ như hồng y sắc đỏ đó mang lại.
Khi đó y cười nhẹ tựa nắng xuân mang theo sự ôn nhu hòa nhã mà đáp.
Loại màu sắc y phục này có gì mà không tốt, chính vì y không đủ hoa lệ nên mới cần đến nó, sắc đỏ cho hỷ biểu tượng cho sức mạnh và chiến thắng mang đến may mắn cùng năng lượng tràn trề, cũng là màu của cảm xúc nhiệt huyết và tình yêu .
Lúc đó y lại cười có phần trêu đùa hắn mà bảo, màu sắc nổi bật như vậy dù ta có lẫn trong hàng vạn sinh vật khác đều là nổi bật, ta dù có đi lạc chẳng phải ngươi đều nhờ nó mà tìm thấy ta sao ?
Bất giác nhớ lại hắn khẽ cười, cười tên Ngân Hồ Yêu nào đó là tên lộ si, dù là phố lớn tấp nập hay đường nhỏ, dù là ở phố xá hay trong sơn thủy cứ buông tay y ra y liền lạc mất không tìm được đường quay lại, lần nào cũng là hắn đi tìm y mang về nếu không chẳng biết y sẽ đi lạc đến bao giờ, đến tận nơi đâu .
Nhớ có lần bọn họ tách nhau ra một Đông một Tây tìm đường đánh lên núi Thiên Sơn truy lùng dược thảo bảo vật đất trời mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, hiểm trở trùng trùng nguy hại càng nhiều nhưng không làm khó được hai dị thú có tu vi cao như bọn họ.
Nhưng cuối cùng hắn trèo lên đỉnh núi rồi lại chẳng thấy y đâu, hướng Tây không còn sát khí cản trở nữa đồng nghĩa là y đã vượt qua nguy hiểm thuận lợi, thế mà chờ nửa ngày vẫn chẳng thấy người.
Hắn chờ không được liền từ đỉnh núi theo hướng Tây đi xuống mà tìm y, một đường tìm kiếm không dễ dàng gì, đến khi tìm được trời đã về tối mà y thì hóa về nguyên trạng chạy loạn trong rừng cây .
Cái con hồ ly đó vừa nhìn thấy hắn liền mừng rỡ chạy tới bốn chân nhung mao ôm chầm lấy hắn, còn có chít chít ý bảo mình không tìm được đường lên núi lỡ hẹn với hắn, gấp đến mức hai mắt đỏ hoe, cũng thật may hắn tới tìm y.
Sau lần đó hắn mới biết y là một con hồ ly mù đường, bỏ y ra một chút là sẽ chẳng thấy đâu, thật không biết trước khi gặp hắn thì y sống kiểu gì.
Mỗi lần y lạc đường đều là hắn tìm thấy y, hồng y trong gió phiêu phiêu mỹ sắc khó cưỡng đã có lúc làm tâm hắn xao xuyến không thôi.
Y nói vì y bận hồng y sắc đỏ này mà hắn mới tìm được y, vậy mà lần đó y bỏ hắn đi liền mấy trăm năm hắn đến một sợi lông của y cũng tìm không ra...
Và hắn đã quên nói với y rằng, hắn tìm thấy y không phải vì mảng sắc đỏ hút mắt đó mà là vì hắn muốn tìm thấy y, luôn luôn nghĩ về y tâm hắn duyệt y.
Sai lầm nối tiếp sai lầm hắn hận y có phải vì y phá hủy lục căn thanh tịnh tu vi của hắn cướp lấy Linh Tước Nguyên mà biến mất hay vì một nguyên do nào khác ....
Nguyên nhân khác chính hắn là người muốn chối bỏ và tự lừa dối bản thân mình khiến bản thân hận y đến thấu tâm can để khi tìm được thấy y rồi, tận mắt nhìn y lấy nguyên đan trao cho nhi tử bọn họ cứu tiểu hồ ly một mạng , linh lực tận tán hơi thở dần tan sinh mệnh đứt lìa.
Đến đây hắn mới biết đau là thế nào, hối hận ra sao và chữ yêu viết như thế nào.....
Hồng y sắc đỏ ở đây bên người hắn....vậy còn y....
.
.
.
_ Cha .
Người tỉnh rồi.
Tiểu Ngân Hồ A Tinh từ bên ngoài tiến vào còn rất có ý tứ giúp đỡ hắn ngồi lại lên giường.
_ Ngươi....
Phụ thân của ngươi đâu...
Vương Nhất Bác nhất thời chưa thích ứng nổi tình huống này có chút lắp bắp không biết nói cái gì cho phải, giữa cha con bọn họ vẫn còn một khoảng cách rất lớn chưa thể ngày một ngày hai liền có thể hòa thân, cuối cùng y vẫn hỏi, là hỏi về người kia .
_ Phụ thân mới sáng sớm đã xuống núi đến thị trấn bên cạnh.
Y nói muốn mua ít đồ cho cha .
_ Ngươi để y đi một mình.
_ Phải nha.
Phụ thân bảo ta ở lại chăm sóc cho cha.
Tiểu Ngân Hồ A Tinh cười đến loang loang, đặc tính này thật rất giống với y, thật đáng yêu .
Nhưng điều hắn chú ý bây giờ không phải là đứa con của mình mà là cái người kia một thân lộ si đi xuống thị trấn một mình liền không có gì xảy ra chứ.
_ Ta đi tìm phụ thân ngươi.
Bỏ lại một câu, Vương Nhất Bác liền biến mất ngay sau đó bỏ lại tiểu ngân hồ mở lớn đôi mắt to tròn chớp a chớp .
Thị trấn dưới núi nói lớn không quá lớn nói nhỏ lại chẳng nhỏ, phiên chợ dòng người tấp nập qua qua lại lại hại hắn nhìn tới có chút choáng đầu.
Vừa mới từ cửa tử trở về linh lực còn chưa có khôi phục như trước hắn lại không để ý tới dùng sức quá mức muốn đến nơi nhanh nhất có thể, đứng ở trên cao nhìn xuống dòng người phía dưới có chút hoa mắt.
Rất nhanh lọt vào tầm mắt hắn mảnh hồng y sắc đỏ đầy nổi bật giữa dòng người, Tiêu Chiến trên tay vậy mà mang theo cái giỏ nhỏ bộ dáng có chút giống nữ nhân mà đi.
_ Công tử, mời vào xem.
Đây là những mẫu ngọc trâm mới rất đẹp, mua về tặng cho nương tử ở nhà đi.
Y đi ngang qua hàng ngọc trâm bỗng dưng lại bất động trước quầy hàng mà nhìn chăm chú, như có thứ gì đó thu hút lực chú ý của y.
Người bán hàng là một cô gái trẻ có phần lanh lợi nhìn thấy một hồng y mỹ nam tử xinh đẹp như vậy đứng trước cửa hàng của mình liền cười đến vui vẻ mời gọi, nam nhân đẹp thế này chắc hẳn ý trung nhân cũng chẳng thể hạng tầm thường.
_ Cô nương cứ khéo đùa.
Ta làm gì có nương tử.
Nghe lời mời gọi của tộc nhân phàm trần là một cô gái trẻ trong lời nói có phần trêu nghẹo khiến y khẽ mỉm cười giữa đường lớn .
Tiêu Chiến mỉm cười đáp lời có bao nhiêu xinh đẹp kiều mị liền có bấy nhiêu, khiến cho tất cả những người xung quanh y rơi vào ngẩn ngơ trước mỹ cảnh nhân gian.
Ý trung nhân y có nhưng nương tử thì không, vì người y yêu là một nam nhân, một nam nhân đẹp trai xuất chúng tuấn mỹ băng lãnh ngàn vạn lần không ai sánh bằng .
_ Công tử người đẹp như vậy hay là chọn vài cái về dùng cũng không khác biệt.
Cô gái nhỏ bởi vì vẻ đẹp của y mà ngẩn ngơ nhìn ngắm si mê đến phát ngốc, người này không mua hàng lại cứ đứng trước quầy cản trở như thế cô cũng không nỡ mà buông lời xua đuổi, lần nữa mời gọi.
Nhìn thế nào đây cũng là một quý công tử có tiền lại rất có mỹ vị, y phục tơ tằm trên người của y từ màu sắc và kiểu dáng đều thập phần thuận mắt càng tôn lên vẻ kiều mị quyến rũ.
_ Công tử người xem, chiếc trâm mặt ngọc hình phượng hoàng này có phải rất đẹp không, rất hợp với người đó.
Cô gái trẻ đưa lên chiếc trâm ngọc khắc hình con phượng hoàng tung cánh đầy kiêu ngạo,vừa vặn là chiếc trâm ngọc thu hút ánh nhìn của y .
Mặt ngọc trong suốt xuyên thấu lấp lánh kim sắc, chạm khắc sắc xảo hình phượng hoàng đầy linh khí xinh đẹp.
Chiếc ngọc trâm đó quả thật nhìn thế nào cũng rất hợp với y, thế mà y chỉ khẽ cười nhẹ lắc đầu rồi rời đi, mảnh hồng y hòa vào dòng người biến mất, mà nhân ảnh trên đỉnh lâu cao cao kia cũng chẳng thấy đâu nữa .
.
.
.
_ Phụ thân người về rồi.
Tiêu Chiến trở lại sơn động bên trong chỉ có tiểu ngân hồ con trai của y cùng với vị bằng hữu thân thiết kia, còn người chẳng thấy ở đây nữa, y khẽ nhíu mày hướng tới con trai mà hỏi .
_ Cha của người đâu ?
Hắn tỉnh rồi sao ?
_ Phụ thân.
Cha không đi cùng người sao ?
A Tinh có chút ngạc nhiên nghẹo đầu sang bên khó hiểu, hắn bảo hắn đi tìm y, vậy mà y về rồi lại chẳng thấy hắn đâu nữa.
Biết được hắn đi tìm mình hai người lại chẳng gặp nhau, trời đã dần tối Tiêu Chiến có chút lo cho thân thể của hắn, vừa mới tỉnh lại không biết đã chạy đi đâu .
.
.
.
_ A Chiến
Tiếng gọi tứ phía sau vọng đến, vừa vặn y cảm nhận được khí tức của Vương Nhất Bác dần tiến về phía mình .
Ngân Hồ Yêu Tiêu Chiến cả một buổi đi tìm hắn cuối cùng chẳng thấy người đâu thất vọng ánh mắt mang theo sầu muộn cùng đau thương mà đứng ở vách núi ngẩn mặt nhìn ngắm cảnh sắc hoàng hôn.
Tâm tư có bao nhiêu rối bời đau thương cùng tiếc nuối, đến phút cuối cùng người kia cũng rời y mà đi.
Trong giây phút tuyệt vọng đau thương đó lại nghe thấy, cảm nhận được người kia đến gần bên mình, hai từ " A Chiến " đó khiến y kích động đến bất động đứng yên tại chỗ xoay lưng về phía hắn.
_ Còn giận ta ?
Vương Nhất Bác nhẹ từ phía sau ôm lấy y vào lòng, cái ôm thoạt đầu thật nhẹ nhàng lúc sau từ từ mà siết chặt tựa như sợ người này sẽ rời bỏ hắn vĩnh viễn mà đi .
_ Ta nào có diễm phúc đó.
Trong tâm chính là vui mừng, cớ sự qua đi y cũng chỉ mong sau này bọn họ có thể như trước kia, không cần là danh phu phu chí ít có thể ở cạnh nhau là y đã mãn nguyện, đụng chạm thân mật thế này y không dám mơ tới, trong giọng nói có chút run rẩy lẫn chút hờn dỗi .
_ A Chiến
Ngươi tha lỗi cho ta được không ?
Bạch Linh Tước Vương Nhất Bác cao ngạo băng lãnh lúc này vô cùng ôn nhu cùng thành khẩn nói lời xin lỗi người mình yêu, cảm nhận được người trong lòng khẽ chấn động vòng tay cũng vì vậy mà càng siết chặt hơn muốn níu kéo người.
Hắn tựa cằm lên vai của y tự cho mình tận hưởng hương thơm tự nhiên của cơ thể này , mái tóc y dài xõa dài buông lơi không giống trước kia luôn được vấn lên cùng trâm cài.
Vương Nhất Bác cứ như thế ôm y thật lâu thật lâu, cả hai không ai nói với ai lời nào, tự bản thân theo đuổi suy nghĩ riêng của chính mình, cuối cùng người lên tiếng trước là y .
_ Ta chưa từng hận ngươi Nhất Bác.
Y khẽ động muốn mặt đối mặt với hắn, Vương Nhất Bác như hoảng sợ điều gì đó, sợ y rời khỏi vòng tay của mình, vội bắt lấy y trực tiếp ôm người kia vào lòng.
_ Xin ngươi A Chiến đừng bỏ ta lần nào nữa.
Giọng mũi có mang theo chút hơi nước làm cho y mềm lòng, không nghĩ rằng cái người băng lãnh này có lúc lại trẻ con đến thế, mấy trăm năm ở cạnh hắn còn chưa thấy qua lần nào đâu thế mà bây giờ cảm tưởng như làm nũng thế này đây.
_ Ta chưa từng hận ngươi.
Ta hận bản thân ta .
_ A Chiến .
_ Ta hận vì sao yêu lại không dám nói.
Không đủ can đảm nói với người trực diện đối đầu với tình cảm của thân.
_ A Chiến là do ta mù quáng không rõ chân tâm của ngươi và tình cảm của chính bản thân ta.
_Yêu ngươi ngàn năm Ngân Hồ Yêu ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ngươi cùng ta lưỡng tình tương duyệt .
Tiêu Chiến nói ra những lời này chính bản thân mình đau mà người kia cũng không thoải mái gì, Vương Nhất Bác nhíu mày làm ra vẻ không hài lòng, cái miệng nhỏ xinh kia sao bây giờ cứ nói mấy lời không hay khiến hắn thật đau lòng.
_ Ta....ưm ....
Lời nói gì đó không cho phép y nói ra nữa, môi chạm môi, là hắn chủ động hôn lấy người kia.
Có những điều không cần phải nói ra thành lời hãy cứ cảm nhận từ hành động từ tâm ý của đối phương.
Tâm ý tương thông hòa chung nhịp đập cảm nhận tình yêu mà đối phương dành cho mình, hai linh hồn cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau .
_ Tặng ngươi .
Bạch Linh Tước Vương Nhất Bác cẩn thận tự tay mình vấn tóc cho Ngân Hồ Yêu Tiêu Chiến, mái tóc đen dài mềm mượt trải dài như suối hương thơm nhàn nhạt làm hắn lưu luyến mãi không thôi, nhẹ nhàng trâm ngọc cài lên mái tóc đen mượt kia .
_ Cái này ....
Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn chiếc trăm cài hình con phượng hoàng nó thật giống với chiếc trâm cài mà y nhìn thấy ở dưới trấn kia.
_ Là ta tự làm.
Không được đẹp lắm ...ngươi....
Nhớ lại chuyện khi ấy, trâm cài rơi xuống đất vỡ tan mái tóc đen dài hóa thành ngân phát mà lòng hắn đau tới tận tâm can.
Vật kia cũng là hắn vứt cho y, vật kia vỡ tan như thể muốn y đi cùng với nó, cắt đứt tơ hồng mối nhân duyên đến đây nên buông tay đi ....
Hắn hối hận, hai từ này không cách nào diễn tả hết nỗi lòng của hắn, tâm càng buồn phiền nhìn y ngắm mãi chiếc trâm cài kia.
Chiếc trâm cài đó thật đẹp, đẹp hơn nếu như nó nằm trên mái tóc đen của y, nhưng y lại không chọn nó.
Đứng từ xa nhìn tới vậy mà hắn lại có thể nhìn rõ ánh mắt đau thương đó của y...có lẽ y đang nghĩ việc gì hắn đều hiểu thấu tất cả...bởi lẽ một phần cớ sự đau thương đó là do hắn mà ra.
_ Đẹp lắm.
Ta rất thích...
Ngọc trâm này trong suốt lấp lánh hồng sắc, là bảo ngọc nhân gian ít ai có được.
Ngọc thạch quý hiếm này nằm sâu trong lồng đất, muốn tìm lấy nó không phải dễ nguy hiểm trùng trùng, lấy được một khối lớn thế này càng không dễ dàng gì.
Hình phượng hoàng khắc trên đó không tinh xảo như vật ở ngoài trấn, đường nét rõ ràng vừa thô vừa loạn nhìn thế nào cũng thật buồn cười.
_ Ngươi thật thích nó ?
_ Thật .
Ta rất thích
_ Trong nó xấu như vậy....
_ Vật này ngươi làm vì ta, cớ gì lại bảo nó xấu.
Ta chính là rất thích nó.
Tiêu Chiến khẽ cười, nụ cười mang theo hạnh phúc mà có lẽ y đã đánh mất từ rất lâu trước đây.
_ A Chiến xin lỗi ....còn nữa .
Ta yêu ngươi .
Lời yêu này nói ra chính là châm tâm của hắn, y tin cũng được không tin cũng chẳng sao, nói ra rồi hắn chính là có trách nhiệm với lời nói của mình.
_ Ta cũng yêu ngươi Nhất Bác .
Thiên Địa Nhật Nguyệt yêu người ngàn năm, vì người mà sinh mà tử, không nguyện người vì ta mà động tâm bồi đáp.
Vì người sinh mệnh này chẳng màng tới, nghịch thiên gì đó cũng chẳng ngăn cản được mối tình duyên này.
Hồn phi phách tán đồng sinh cộng tử Bạch Linh Tước Vương Nhất Bác cùng Ngân Hồ Yêu Tiêu Chiến đời này kiếp này lưỡng tình tương duyệt.
End .
____
Lâu rồi mới lấp hố , còn ai hóng chờ không ?
Có muốn thêm phiên ngoại không ?
PN : Hàng trình tìm cha .
_ Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top