Hạ (tt )

Hồn phi phách tán là cái chết đau đớn tới mức độ nào mà chúng sinh trong ngũ hành đều phải khiếp sợ.

Không được siêu sinh thì chỉ đơn giản là không được siêu sinh, biệt lai vô dạng tan biến hoàn toàn. nghĩ đơn giản là hóa thành cát bụi tro tàn thì có gì mà phải kiếp sợ .

Nhưng Vương Nhất Bác đã lầm, hồn phi khách tán há nào đơn giản được chết thanh thản như vậy .

Hắn cảm nhận được từ sâu trong thân thể của mình , hai cỗ nhiệt lưu lúc nóng lúc lạnh luân phiên hành hạ thể xác của hắn, khóe môi nứt ra rỉ máu .

Từ cơ thể hắn, phát ra thứ ánh sáng chói mắt, từ trên thân thể từ từ xuất hiện các vết rạn nứt kinh dị ....

Mắt thấy Tiêu Chiến vừa tỉnh lại, sức lực yếu ớt, thế mà một mực lao về phía hắn, y không hận hắn sao ?

_ Khụ ....sao lại.....?

Từng câu nói bây giờ phát ra như từng lưỡi dao cứa từng nhát vào da vào thịt , hao tổn khí lực vạn phần .

Ngân Hồ Yêu Tiêu Chiến sau khi từ quỷ môn quan trở về dương thế, trước mắt là người mà y tâm tâm niệm niệm suốt đời này yêu thương , và cũng là người mang đến bao nhiêu đau khổ cho y.

Nhưng y là mặc kệ tất cả , người đó là người y yêu hơn cả mạng sống của mình, dùng chút sức lực còn lại lao đến bên hắn.

_ Bạch Linh Tước ngươi thật nhẫn tâm...ngươi muốn bỏ rơi ta một lần nữa sao .

Nước mắt Tiêu Chiến lần nữa rơi xuống, y là không can tâm, đến giây phút cuối cùng hắn vẫn tự lừa dối chính bản thân mình, lừa dối y.

Y bị ngăn lại , không thể tiến gần tới hắn hơn, kết giới kia là hắn lập ra , cản trở y chạm vào hắn .

Tại sao hắn lại đối xử với y tàn nhẫn như thế, chán ghét tới nỗi bài xích y, phải một mất một còn hắn mới can tâm hay sao.

Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má xanh xao.

Y cũng từ cái chết trở về, cơ thể còn không có lấy một phần nội lực, không có tí sức lực chóng đỡ , lấy gì phá nỗi cái kết giới ngăn cách hai người kia, dù có cố gắng đến mức nào .

_ Ngu...ngốc....khụ ..khụ ...

Tiêu Chiến khinh hoàng nhìn một bụm máu đen từ hắn phun ra , mà chẳng biết chính mình cũng thổ huyết.

Vương Nhất Bác dùng chút linh lực cuối cùng, lập ra kết giới , ngăn cản Tiêu Chiến vì muốn chết chung mà đồng vu với hắn .

Há nào hắn lại đồng ý, hắn ghét y đến nhường nào, ngàn năm qua luôn mang hận ý nhắm vào y .

Muốn chết chung với hắn, nghĩ thật đơn giản .

_ Khụ ..khụ ...

Tiêu Chiến thất kinh nhìn thấy những sợi tóc bạc lộ ra, mái tóc đen dài dần biến thành sắc trắng , bất giác kinh hãi, run giọng nói không thành lời, thời khắc kia sắp tới rồi sao.

_ Ngươi ....ngươi.....

Lời còn chưa nói hết, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác tiếp tục ho khan kịch liệt, toàn thân hắn run rẩy không ngừng.

Tiêu Chiến nhắm hai mắt, cố gắng cắn chặt răng, bàn tay trơ xương của y có điểm phát run, giơ lên bắt lấy những sợi tóc của Vương Nhất Bác rơi ra , mái tóc đen dài, giờ đã trắng xóa, những sợi tóc theo làn gió khẽ bay....tang thương ....

Mái tóc bạc trắng, khuôn mặt tái nhợt, cùng đôi môi trắng bệt không còn chút huyết sắc, đôi tay vốn khỏe mạnh, giờ lại xuất hiện đầy những vết rách lớn nhỏ, nhìn trông thật kinh khủng.

Không lâu nữa, những vết xấu xí này cũng sẽ xuất hiện đầy mặt , và cơ thể hắn, lộ cả máu thịt bên trong , đau đớn ngàn vạn lần .
Cả linh hồn của hắn, cũng từ từ bị ăn mòn, từ từ rời bỏ hắn .

Tất cả, đều là báo hiệu của hồn phi phách tán, cũng là báo ứng của hắn.

Hắn không oán không hận, vì đây là lựa chọn cuối cùng của hắn, lựa chọn để chuộc lại lỗi lầm này .

_ Tiêu ....Chiến ....đời này ta hận ngươi....

Hắn biết thời gian của mình không còn bao nhiêu, có những lời , nếu lúc này còn không nói ra thì cũng viễn sẽ không còn cơ hội nữa, vĩnh viễn mất đi .....

_ Nhất ...Bác ...đừng....

Tiêu Chiến y biết , mình vốn là nên chết đi, bây giờ vẫn còn sống, chính là người kia nghịch thiên cho y sự sống .

Hắn hận y đến mức chấp nhận cái chết thiên địa đều sợ để đổi sự sống cho y sao , nực cười.....y là ngu ngốc yêu hắn , nhưng giây phút này lại là thanh tĩnh đến kiên định .

Hận y sao ?
Vậy hắn cứ tiếp tục sống để hận y đi .

Xoẹt ~~~~

Kết giới trong nháy mắt bị phá vỡ , thân thể Vương Nhất Bác cảm nhận được chấn kinh lực va chạm rất mạnh, hắn bàng hoàng trừng lớn mắt nhìn người đang ôm chặt lấy mình đây .

_ Sao ...có thể ?

Kết giới của hắn, sao lại bị phá hủy , chẳng phải linh lực của y còn chưa phục hồi sao , y làm sao có thể ....

_ Người đừng hòng...bỏ rơi ta lần nữa khụ khụ ....

Dùng chút hơi tàn khí lực cuối cùng, y đọc một chuỗi chú ngữ dài, rồi vọt vào trong ôm lấy người kia .

Vệt máu dài chưa khô, lại lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt của y .

_ Tiêu Chiến ...đừng ....

Ánh sáng kia bao lấy cả hai thân thể, siết chặt lấy họ, làm cho cả hai như hòa lại làm một .

Ánh sáng đó len lỏi vào cơ thể hư nhược của y , ngặm nhấm từng chút từng chút .

Y như cảm nhận được sự thống khổ mà hắn đang gánh lấy .

Vương Nhất Bác kinh hoàng, không nghĩ tới y sẽ thật sự bất chấp hậu quả dùng sức phá vỡ kết giới của mình, huyết lệ từ hốc mắt cũng chảy dài.

Tại sao y lại bất chấp sinh mệnh của mình mà quấn lấy hắn như thế , đến tận cùng, trong trò đùa này hắn vẫn là kẻ thua cuộc sao .

_ Nhất Bác....

Cố gắng nâng tay chạm vào gương mặt đầy vết rạn nứt kinh dị kia .
Run run chẳng thể nói thêm lời gì .

Bất giác hắn đáp lại cái ôm của y , cả hai cứ thế mà ôm nhau .
Giờ phút mấu chốt này, còn có thể làm gì được nữa, chi bằng tận dụng chút thời gian ngắn ngủi này , cảm nhận tâm tư đối phương dành cho mình, như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi .

Nhưng đó là là ý nghĩ của Tiêu Chiến.

Còn hắn, Vương Nhất Bác đã thiên tân vạn khổ cứu sống y, há sao có thể trơ mắt nhìn y chết cùng mình, dù để y hận hắn ngàn vạn kiếp, cũng không thể để y theo mình hồn khi phách tán .

_ Hừ ....

Linh tước cảm nhận được ý nghĩ của chủ nhân, tuân mệnh quấn quanh lấy cơ thể gầy gò của Ngân Hồ Yêu Tiêu Chiến siết chặt , tách y ra khỏi người Bạch Linh Tước Vương Nhất Bác .

Cứ để mình hắn trả giá cho cố sự này, chỉ mình hắn là đủ ....

_ Sống cùng sống ...chết cùng chết....khụ khụ

Ngay khi hắn mỉm cười hài lòng, nhìn người kia dần dần tách ra khỏi mình, người kia lần nữa thi chú.

Hắn nào có ngờ , Ngân Hồ Yêu tộc có một bí chú truyền từ ngàn đời cho con cháu tên gọi " Đồng sinh đồng tử " .

Thi triển chú linh này lên người khác, sinh mệnh cả hai là ngắn liền nhau, người chết ta chết , người sống ta sống , đồng nghĩa giao phó sinh mạng này cho người.

Thi triển xong bí thuật đó, phá vỡ sự trói buộc của Tước Linh, ngược lại thắt chặt 2 cơ thể với nhau .

Tiêu Chiến vì thi chú mà cũng gần như muốn tan biết, nhân dạng hư hư ảo ảo

_ Ngươi...ngốc ...sao ...khụ phụt.....

Bụm máu đen lớn hắn phun ra , không phải vì hồn phi phách tán mà là vì tức chết cái con người của y , sao lại cứng đầu như thế , còn cố chấp hơn cả hắn....

Giờ thì hay rồi, vất vả cứu sống y, y lại vì yêu hắn , nhất quyết cùng hắn mà chết .

_ Ha..ha...ha...khụ khụ ....

Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, kiếp trước mày là tích cái nhân đức gì mà đời này lại có người vì ngươi mà yêu mà chết.

Tâm tâm niệm niệm vì ngươi mà làm tất cả , ngay cả nghịch thiên sinh con cho ngươi, thì cái chết với người đó có là gì....

Hắn cười , hắn ngữa mặt lên trời mà cười vang, nhưng huyết lệ không ngừng chảy ra....

Những vết rạn nứt chi tiết khắp cơ thể , chẳng thể cứu vãn.
Hắn cố mở lớn mắt, thu hết nhân ảnh xinh đẹp kia , khắc cốt ghi tâm .

_ Xin lỗi ....Tiêu Chiến ....

Ngân Hồ Yêu của hắn , Tiêu Chiến của hắn, đời này hắn nợ y, chỉ tiếc là không còn kiếp sau để trả nợ nhân tình này nữa.

_ Còn có ....ta yêu ngươi .....

Hắn lựa chọn nói ra, y tin cũng được , không tin cũng được, bởi chính hắn còn không thể ngờ mình có thể thốt ra lời này .

Sao cũng được, nói ra rồi, nhẹ lòng rồi , hắn cũng chẳng còn vướng bận gì ....

_ Nhất Bác .....

Tiêu Chiến bàng hoàng, cứ ngỡ rằng mình nghe lầm, hắn làm sao có thể nói ra lời kia .

Yêu y sao, hắn thật sự yêu y sao .....cuối cùng y cũng đã đợi được, một ngàn năm rồi, cũng nghe được hắn nói yêu y ...y mãn nguyện rồi ....

Cơ thể của Tiêu Chiến cũng dần xuất hiện cái vết nứt hệt như trên người của Vương Nhất Bác, đây chính là biểu hiện của Hồn phi phách tán, bởi vì y đã thực hiện chú linh Đồng sinh đồng tử , thì bây giờ là phải chịu nỗi giày vò hệt người y yêu .

Cơ thể vố hư nhược ,còn phải chịu thêm sự thống khổ này, vậy mà y vẫn có thể cười
Nụ cười ấy mãi mãi dành cho hắn , hướng về Bạch Linh Tước Vương Nhất Bác .

.
.
.

_ Phụ thân ...
Cha.....

Tiểu Ngân Hồ nhỏ bé chứng kiến cảnh phụ thân và cha của mình hai người dần dần tan biến ....đau lòng đến cùng cực, chẳng dám dối diện, ngục mặt vào lòng Quách Thừa khóc nấc.

_ A Tinh , nhìn kìa .

Tiếng Quách Thừa khẽ vang, hướng sự chú ý của A Tinh đến Huyết Thảo .

Cây Huyết Thảo sau khi bị lấy mất tiên đan, nằm trơ trội trên mặt đất, tưởng chừng trở về nguyên bản vô năng

Nào ai có ngờ, nguyên đan của nó đang chảy trong huyết quản của Tiêu Chiến, nó đang kêu gọi cây Huyết Thảo tìm đến .

Cây Huyết Thảo phát ra ánh sáng xanh đỏ lơ lững giữa không trung, bay lên phía trên đỉnh đầu hai người , xoay vòng .....

Rừng cây xao động dữ dội, linh khí của đất trời đang truyền tới bao vây lấy hai người, tất cả bị Huyết Thảo hút lấy.

_ Chuyện ...chuyện gì ....

Tiêu Chiến cảm nhận linh khí ít ỏi trong người mình đang dần thoát ra, hòa quyện với linh khí của đất trời, tạo ra tấm lá chắn bảo bọc cả hai .....

Đất trời xoay chuyển , linh khí hội tụ, uy chấn tam giới , đây chính là điều trước nay chưa hề có tiền lệ.

Huyết Thảo sau khi hấp thu tinh hoa đất trời, liền biến thân thành viên đan màu hổ phách trong suốt phát sáng như lưu ly khác hẳn Huyết Đan Thảo của bản thân nó , tên gọi Nhật Nguyệt Đan

Phá vỡ quy luật trực tiếp hòa vào trong thân thể của Tiêu Chiến, các vết rạn nứt trên người y dần dần thu hẹp lại và biến mất, khí lực cũng quay trở lại, khuôn mặt hồng nhuận không ít .

Bởi vì trong cơ thể của Tiêu Chiến có Huyết đan thảo làm chất dẫn, hòa làm một với Nhật Nguyệt Đan của đất trời .

Nói cách khác, Ngân Hồ Yêu Tiêu Chiến bây giờ có chính là sự sống của thiên địa, không gì có thể cướp đi tính mạng của y , ngay cả là hồn phi phách tán cũng không thể.

Huyết Thảo quả không làm hắn thất vọng, y đã được cứu rồi ...và có lẽ hắn sắp phải rời xa y...

_ Tạm biệt ...Tiêu Chiến .....

Vương Nhất Bác chẳng còn chút sức lực nào, linh khí tận tán, thời khắc tan biến cận kề .
Nên kết thúc rồi ....

_ Nhất Bác .....

Tiêu Chiến bây giờ chẳng kiêng kỵ điều gì nữa, trực tiếp cuốn lấy Vương Nhất Bác hôn xuống đôi môi khô nứt của người kia.

Vương Nhất Bác nhất thời bị sự táo bạo của y mà ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đáp trả, tới giờ phút này rồi, cần gì lừa dối con tim nữa .

Một lần cuối để hắn được cảm nhận hơi ấm từ y .....

_ Tạm biệt .....
.
.
.
.

.
.
.
.

Đôi mắt phượng hư hư ảo ảo thu vào tầm mắt hình ảnh một Ngân Hồ Yêu xinh đẹp đang mỉm cười quyến rũ ......
.
.
.

_ Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top