Hạ
Tiêu Chiến y dựa vào cái gì mà khiến Vương Nhất Bác hắn động tâm rồi lại dứt khoát rời khỏi hắn
Bạch Linh Tước Vương Nhất Bác cắn răng, kéo mạnh Ngân Hồ Yêu Tiêu Chiến vào lòng, cảm giác thân thể trong tay lạnh như băng ngàn năm. khiến hắn run nhè nhẹ một chút, cố chấn an tinh thần , hắn liền niệm bí chú , linh khí cuồng cuộn không ngừng được truyền qua thân thể kia .
Linh lực Tước Tộc cực cường đại đưa vào trong cơ thể Tiêu Chiến, nhưng mà.... thân thể y chỉ rung động một chút, sau đó cứ như trước không còn động tĩnh, hơi thở không còn , đến tâm mạch cũng không có nửa điểm dao động.
_Không !
Vương Nhất Bác cảm nhận đau đớn, dùng sức lay thân thể Tiêu Chiến .....hắn là đang run sợ ....
_Ngươi tỉnh lại... Tiêu Chiến ....mau tỉnh.....
Ken~~~~~ một tiếng nhỏ vang lên, trâm ngọc cài tóc của Tiêu Chiến bỗng dưng rơi xuống....tóc đen bị tản ra , dần dần màu tóc chuyển thành ngân phát , trắng đến đau thương...
Trăm ngọc đó là vật hắn vô tình có được, mang theo cũng chẳng để làm gì , liền vứt cho y....thế mà y luôn giữ nó bên mình...một ngàn năm nay vẫn luôn dùng tới nó.
Sợi tóc mang theo một mùi hương nhàn nhạt , Vương Nhất Bác tham lam ngửi cỗ hương khí kia
Hắn nhớ tới trước kia rất lâu, hắn từng nói với Tiêu Chiến là y không đủ hoa lệ , không đủ rực rỡ quyến rũ của loài Hồ Ly , y quá mức giản đơn mộc mạc không giống bộ dáng của một linh thú cần có.
Mà Tiêu Chiến luôn ôn hòa cười dịu dàng nhìn hắn, cũng không nói không rằng , cũng chẳng sinh khí.
Lúc nào cũng thế , luôn luôn ôn hòa cười vui vẻ .
Nhưng, hiện tại hết thảy đều mất hết.
Chẳng còn gì lưu lại cho hắn, hoàn toàn mất đi tất cả .....hắn còn chưa kịp nói rằng....
Hắn thật sự muốn nói với y rằng, hương vị này..... kỳ thật tốt lắm, thật sự tốt....hắn là rất thích..thật sự rất để tâm tới y ....chỉ là ....hắn quá cố chấp.....
Đến cuối cùng hắn cũng chẳng thể thốt nên lời tốt đẹp gì với y, chỉ có y là luôn luôn đối hắn tốt nhất thế gian này.
.
.
.
.
.
.
_ Phụ Thân ! Con về rồi , con tìm được Huyết thảo rồi....
A Tinh từ một tiểu Ngân Hồ chạy đến bên cửa , liền hóa thành dạng người , vui vẻ hớn hở chạy đến hai người ....
_ Phụ thân người làm sao thế này .....phụ thân....
Khuôn mặt vui tươi, nụ cười trên môi chợt tắt....giương đôi mắt to tròn nhìn thấy phụ thân của mình bất động trong vòng tay hắn, tâm can chợt vỡ nát ...mắt nhạt nhòa ....nhào tới giành lại thân thể lạnh ngắc kia ....
_ Mau buông ....phụ thân ra...huhu....
Tiểu Ngân Hồ Phồn Tinh, con trai nhỏ của Ngân Hồ Yêu Tiêu Chiến vì Bạch Tước Linh Vương Nhất Bác mà nghịch thiên sinh hạ , giành lại thân thể cha mình từ hắn , nhóc con không muốn phụ thân mình đến lúc mất đi vẫn là đau khổ.
_ Phụ thân ...con là A Tinh đây...phụ thân....huhu...huhu...huh....
Bàn tay nhỏ run run vươn tới , ý tứ muốn dò xét hơi thở ....hoàn toàn không cảm nhận được gì ...
_ Oa....oaoaoao...phụ thân ...phụ thân ....
Chợt nhớ tới cái gì đó, mở ra hầu bao luôn mang bên người, A Tinh tay run run lấy ra Nội Đan Châu có màu kim phát nhàn nhạt.
Nội Đan Châu này là A Tinh khó khăn lắm mới giết được con Kim Xà Yêu chuyên mang họa cho nhân gian , bổ tim moi đan , mang về hoán đổi đan cho phụ thân ...vì đan của phụ thân đã cho nhóc con....
_ Phụ thân... người mua nuốt....phụ thân ...huhuhu...
Đặt nội đan vào miệng phụ thân, chỉ cần y có được nội đan này, tuy không mạnh bằng của chính bản thân, nhưng sẽ cứu lấy y một mạng .
Tiếc rằng hơi thở của y đã sớm kết thúc, làm sao còn có thể tự nuốt .....A Tinh cắn chặt môi đến chảy máu ...thật sự....đã muộn rồi sao ....phụ thân đã....
_Phụ thân huhu ...huhu.... phụ thân....
A Tinh tuyệt vọng đem đầu vùi vào lòng Tiêu Chiến, kêu khóc thảm thiết
.
.
.
_ A Tinh ...mau dùng Huyết Thảo ....
Lúc này Quách Thừa vừa đuổi theo Phồn Tinh đến đây, một màng thê lương trước mắt này cũng quá đau đớn rồi .
Lại nhanh trí nhớ tới cây Huyết Thảo hai người đã gian nan cực khổ tìm được.
Đây là cây thần dược cải tử hồi sinh trong truyền thuyết, nhưng cũng là yêu dược , bởi vì muốn nó nở hoa lấy đan thảo làm thuốc thì cần có chất dẫn, mà chất dẫn đó không mấy ai biết rõ....
_ Dùng ...thế nào huhuhu.....
Có tìm được cây Huyết thảo này thì nhóc con cũng chả biết cách dùng.
Nó là vì phụ thân muốn nên đi tìm chứ nhóc có biết gì về nó , cầm lấy Huyết Thảo trên tay, lại nhìn phụ thân , nước mắt lăn dài....
.
.
.
Lúc này Vương Nhất Bác muốn cướp lại người kia, lại bị Phồn Tinh kịch liệt né tránh , tê tâm mà rằng...
_ Không được ...gặp phụ thân...
Người đi...mau cút đi.....huhu.
Bạch Linh Tước nhìn đôi phụ tử trước mặt mình, trong mắt dân lên đau xót tận tâm can .
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết được cảm giác tên là đau lòng này , run rẩy khó khăn mở miệng nói.
_ A Tinh , ta nhất định trả lại cho ngươi một phụ thân mạnh khỏe.
Nói rồi cướp lấy Huyết Thảo , ngón tay đảo ngược để ở tâm mạch chính mình, Vương Nhất Bác trong miệng thấp giọng ngâm xướng, một đạo khí lực màu xanh chậm rãi đi đến mi tâm của Tiêu Chiến , bao phủ lấy y , từ từ hòa tan vào y ....
Thân hình trắng bệt hư vô của Tiêu Chiến khẽ xao động , như cảm nhận được linh lực , nhất thời nhìn qua có chút ổn định rất nhiều.
A Tinh cùng Quách Thừa phục hồi tinh thần lại, nhìn màng trước mắt này cả kinh nói.
_ Đây là......đây là " Định hồn chú "
Một huyền chú thời cổ xưa, là nghịch thiên thu lại hồn phách , bảo trì tâm thức , cải hoàn thân thể.
Vốn bị cấm sử dụng, người cố ý dùng chính là nghịch thiên, làm trái ý trời...cái giá phải trả chẳng thể lường trước được .....
Bắt gặp sắc mặt tái nhợt của Bạch Linh Tước , đôi mắt phượng xinh đẹp sáng ngời giờ phút này cũng có chút âm trầm đi không ít , không khỏi có chút chua xót
_ Ngươi, có việc gì không....
Định hồn chú là đại pháp cấm kỵ , không có linh lực và tu vi cực cao thì không thể thi chú.
Nhưng bởi vì chú thuật nghịch thiên, cho nên tiêu hao linh lực, bị chú phản phệ cũng dị thường lợi hại, chẳng ai dám thử sử dụng ....
Vương Nhất Bác chẳng để tâm cái gì bây giờ nữa. Lòng hắn bây giờ chỉ hướng tới một mục đích duy nhất.
Cứu sống Tiêu Chiến, cứu lấy đoạn tình trái ngang này.....
Hồn phách được thu về nhưng cũng chẳng thể quay về thể xác....
.
.
.
Xoẹt~~~~ một đường cắt rất sâu , máu cũng theo đó mà chảy ra ngoài, lập tức bị Huyết Thảo hấp thu....
Hóa ra cây Huyết Thảo này cần chính là máu, càng nhiều máu càng tốt , nuôi dưỡng linh khí , hoa nở lộ ra linh đan ...
_ Ưm....
Thi chú nghịch thiên , lại còn cắt máu nuôi dược , sắc mặt Vương Nhất Bác bây giờ trắng bệt, còn hơn cả người đã chết kia........
Huyết Thảo cứ quấn lấy tay hắn, tham lam hút lấy những giọt máu đỏ tươi.....
A Tinh vẫn còn ôm lấy phụ thân, cùng Quách Thừa ở một bên cũng cảm nhận được...khí huyết Bạch Linh Tước dần cạn kiệt ....nhưng hắn là tuyệt nhiên chẳng bàn tới mệnh chính mình.....
Hắn cho dù đánh đổi tất cả, chẳng cần làm thần thú, chẳng cần mệnh dài ngàn năm.
Hắn chỉ cần người nằm đó tỉnh lại, chỉ cần y nhìn hắn mà cười như xưa, chỉ cần y mãi là Tiêu Chiến của hắn....
_ A nở rồi.....
A Tinh khinh ngạc nhìn Huyết Thảo từ từ kết hoa, dần dần nở rộ, đan thảo cũng xuất hiện ....
Bắt lấy đan thảo, ánh mắt Vương Nhất Bác lóe lên một tia hy vọng ....
Ngậm lấy đan thảo, dùng chính miệng mình cho y dùng dược.....
Nhưng Tiêu Chiến chính là vẫn bài xích, không tiếp nhận đan dược .
Định hồn chú đã thi triển, cũng đã lấy được Huyết đan thảo , vậy mà người kia vẫn không muốn trở về....
Y vẫn còn hận hắn sao, phải rồi, hận chứ .
Y vì hắn , cũng chỉ vì người y yêu chính là hắn, nên y mới trăm khổ nghìn đau thế này.
Đến lúc cuối cùng lại là chết trong tay hắn, y là bị hắn bức tử bằng những lời cay nghiệt
Hắn chưa từng nghĩ rằng y thà chết chứ cũng không muốn hồi sinh, vĩnh viễn rời xa hắn , rời xa con của hai người.
_ Tiêu Chiến ....trở về...
Kỳ thật hiện tại mỗi một câu nói ra Vương Nhất Bác đều cực kỳ hao tổn tinh lực, đau khổ chống đỡ, nhưng hắn trời sinh tính tình quật cường, không chịu biểu lộ....
A Tinh vẫn còn ôm chặt lấy phụ thân không buông, gương mặt nhỏ cũng đã đỏ lên vì khóc quá nhiều rồi.
_ Phụ thân oaoaoao...huhu....
Tiếng khóc tê tâm liệt phế....
_ A Tinh ! .....
_ Phụ thân ...người mau tỉnh lại.....
_ A Tinh , ta sẽ không làm việc có lỗi với hắn nữa...người cho ta đến ôm hắn một lần có được không....
Lời vừa nói vừa khẩn cầu, trong lòng A Tinh mềm nhũn, liền khẽ gật đầu.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến...
Lạnh....thật sự rất lạnh , lạnh như trái tim hắn bậy giờ vậy
Động tâm vạn phần, nhìn dung nhan tuấn mĩ gầy yếu trước mắt này....
Đẹp ! Tiêu Chiến rất đẹp, tại sao đến bây giờ hắn mới nhận ra ...
Ánh mắt hiện ra ôn nhu yêu say cực độ, bỗng nhiên cơ thể chấn động, quay đầu đi.
Hắn khụ khụ vài cái, tơ máu theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống....
A Tinh cả kinh, run run giọng
_ Ngươi làm.... sao vậy?
Vương Nhất Bác thấy nhóc quan tâm tới hắn, liền thản nhiên cười, đó là tươi cười không có oán hận, nhưng có chút đau thương....
Tiêu Chiến đã vì hắn , vì yêu mà trả giá như thế nào
Hắn đã hiểu được, lúc mất đi Tiêu Chiến, cũng làm cho kẻ ngốc như hắn thấy rõ được tình cảm của mình, là có hay không, là hận hay yêu.
Hắn vuốt ve thân thể mềm mại nhưng lạnh như băng sơn ngàn năm trong lòng, mỉm cười hạ quyết tâm, nếu thật sự hắn không cứu được Tiêu Chiến, hắn cũng không để Tiêu Chiến phải đi một mình, xa cách ngàn năm đã đủ đau lắm rồi .
_ Tiêu Chiên, người là không muốn tỉnh dậy sao ?
.
.
.
_ Được...ta một mạng đổi một mạng cho ngươi....
Lời vừa dứt , lần nữa hắn thi triển
" Định hồn chú ...." lần này là thức thứ 9...Nghịch Thiên Luân Hồi
Cái giá phải trả cho thức thứ 9 này chính là hồn phi phách tán .....
.
.
.
.
_ Ưmmmm.....
_ Phụ thân...phụ thân.....
Mắt thấy phụ thân khẽ động, A Tinh kêu lên , này là sự thật hay sao....
_ Mau cho y ăn Huyết đan thảo ...
Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa đan thảo cho A Tinh , hắn bây giờ sức cùng lực kiệt....
_ Phụ thân...người mau ăn đi...
Lần này quả thực đáng mừng , Tiêu Chiến đã thuận lợi hấp thụ đan dược vào cơ thể.
Tiêu Chiến dần dần nghe theo tiếng gọi đứa con nhỏ ....cố gắng sẽ mở mắt....
_ Phụ thân...
_ Tiêu Chiến ...ngươi chịu quay về rồi ...Phụt....
Một ngụm máu đỏ tươi phun ra , dính hết cả lên người cả ba ...
_ Nhất Bác...ngươi...ngươi...sao lại ...
Vừa tỉnh lại, trước mắt lại phải chứng kiến một cảnh kinh hoàng
Nghịch thiên chẳng ai dám bởi lẽ hồn phi phách tán chính là cái chết đau đớn nhất, vĩnh viễn không siêu sinh, chẳng được luân hồi chuyển thế.....
Hắn chấp nhận tất cả , cũng chẳng đáng là gì, Tiêu Chiến vì hắn đau khổ ngàn năm, đền cho y cái mạng thì coq đáng gì đâu.
Huống gì hắn nhận ra ....hắn chính là yêu y .....
Trên khuôn mặt xinh đẹp vạn người mê kia từ từ xuất hiện những vết nứt xấu xí, máu từ đó tuông ra thập phần kinh dị....
_ Đừng đến đây....
Vương Nhất Bác quát lên trước khi Tiêu Chiến cố sức ngồi dậy tiến lại gần hắn.
Hắn bây giờ xấu xí như vậy, sao để cho y lại gần mình được chứ....
_ Nhất..Bác ..vì ...sao....
_ Xin lỗi ...lại phải để cho ngươi...khụ khụ...một mình nữa rồi....khụ khụ....
_ Nhất Bác....huhu...huhu...
_ Đừng khóc....
_ Cha...người phải đi sao.....
A Tinh đỡ lấy phụ thân mình, giúp y đứng lên, chua xót nhìn hắn mà nói ...
Một tiếng " cha " này cũng đã làm cho hắn bỏ mặc đau đớn, mỉm cười....
A Tinh đã chấp nhận hắn chính là cha của nhóc ....
_ Con trai...con phải chăm sóc khụ khụ ..tốt cho phụ thân con...khụ ...khụ.....
_ Đừng ....
_ Tiêu Chiến không......
Bất ngờ Tiêu Chiến vùng khỏi tay A Tinh, chạy đến ôm lấy Vương Nhất Bác.....
.
.
.
.
Còn tiếp ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top