Chương 9 : đến Thượng Hải
Bữa ăn rề rà kết thúc trong tiếng cười, tiếng cãi qua cãi lại của bọn trẻ, Tiêu Lão thập phần hoan hỉ, lâu lắm rồi Tiêu gia mới có không khí gia đình như vậy.
Tối đó, Tiêu Chiến cùng Tiêu Lão, ba Tiêu và chú Tiêu cùng ngồi nói chuyện chính sự trong phòng sách Tiêu Lão
- Con định để Tiểu Niệm lại đây một thời gian, con có việc ở Thượng Hải và mang theo nhóc có thể khiến con phân tâm.
- Thế thằng nhãi kia có đi ko?! Có khiến con phân tâm như Tiểu Niệm? - Tiêu Lão vừa húp ngụm trà gừng vừa gặng hỏi
- Tiêu Lão có vẻ ko hài lòng cháu rể này! - anh cười cười đáp
- Ta nào dám, xin xỏ yêu đương thêm 1 năm rồi xa nhau 4 năm cũng chẳng là cái thá gì, tụi con cũng khanh khanh ta ta phát phiền. - ông lạnh nhạt nói, nhưng trong tâm, thằng cháu rể này ông cho nhận.
Anh cười, cái ngữ điệu vừa trẻ con ,vừa giận dỗi ai cũng thấy của Tiêu Lão , nhưng ko dám cười sợ ông lẫy, ba Tiêu bên cạnh chen vào đổi chủ đề
- Con đi Thượng Hải sao? Làm gì?
- Con muốn mở rộng thị trường, con định mở thêm phòng tranh bên đó. Và cũng có vài công ty con muốn thâu tóm.
- Vậy là có kế hoạch cả rồi. Nhà nào?!
- Mạnh thị của Mạnh gia.
Tiêu lão ko nói gì, ba Tiêu hơi nhíu mày, chú Tiêu giờ mới lên tiếng
- Dã tâm ko nhỏ. Dù giờ tập đoàn đó ko còn cường thịnh nhưng số tiền bỏ ra chưa chắc con có đủ, thiếu gọi chú góp, xem như chen chân miếng bánh.
Anh cũng húp một ngụm trà gừng, đông lạnh vậy trà gừng là nhất, qua Cali nóng quanh năm, trà gừng là thứ xa xỉ. May thật giờ được thưởng thức, mùi vị còn y nguyên
- Con ko cần bỏ ra nhiều tiền như chú nghĩ trong đầu đau. Cần Simon là đủ.
- Simon?! - ba Tiêu hỏi
- Phải đứa trẻ năm đó Mạnh gia đưa sang Mỹ rồi bỏ rơi khi có đứa con trai khác? - đây là lão Tiêu hỏi
Tuy ko cùng thành phố, ko phải đối thủ nhưng những tin tức liên quan về mấy tập đoàn , công ty lớn Tiêu gia vẫn luôn nắm rõ.
- Dạ. Cậu ấy ko thiết tha gì Mạnh gia, ý định ban đầu của con cũng ko phải là Mạnh gia, vì nếu mua phải mất vài năm cải tổ đội ngũ đang thối mục bên trong. Nhưng tụi con mới về nước 2 tuần mà Simon đã bị đâm xe theo kiểu cố ý truy sát, may cậu ta nhảy ra khỏi xe kịp chỉ gãy tay xơ xát nhẹ.
- Ta có nghe, nhưng nghĩ là tai nạn hi hữu, giờ biết Simon là người Mạnh gia thì ko thể có chuyện hi hữu được. - Ba Tiêu nói
- Vậy đây là trả thù giúp người của con? - Tiêu lão hỏi
- Con xem Simon như em trai, cậu ta đã nhường nhịn, thiệt thòi đủ điều, bên Mỹ cũng ko để cậu ta yên nhưng Simon dấu ko nói.
- Thằng bé tội nghiệp. Vậy chỉ còn cách thâu tóm Mạnh gia.
- Dạ, con báo trước, lúc cần giúp gì con sẽ xin mọi người một tay.
- Bọn ta sẵn sàng chứ cái Mạnh gia lang sói ko nên tồn tại. Mà mợ con gốc ở Thượng Hải,mọi người cũng ko xa lạ,có gì cần giúp cứ nói bên đó,chú sẽ hỏi mợ xem ai bên đó đáng tin rồi báo con - nghe lời này của chú Tiêu anh thêm nhẹ chút trong lòng,dù có khi anh chưa cần giúp.
- Nhiều người vẫn chưa biết sự tồn tại của Tiểu Niệm, con mong mọi người bảo hộ cậu nhóc.
- Chắt ta, ai dám - Tiêu Lão nhẹ nhàng nói nhưng sát khí ko hề nhẹ.
########
Trở lại phòng, lúc này Nhất Bác đang vỗ về Tiểu Niệm bằng mấy câu chuyện cổ tích mà nhóc vẫn hay nghe trước khi ngủ. Tiêu Chiến im lặng nhìn ngắm hình ảnh ấy, là Nhất Bác của anh thương yêu, là Tiểu Niệm tâm can của anh. Cả cuộc đời này, chỉ cần với 2 người này là quá dư thừa với chính mình. Những năm tháng luôn dấu giếm sự tồn tại cả Tiểu Niệm sẽ ko còn nữa, việc anh cùng Tiểu Niệm về đây tượng trưng cho sự tồn tại của nhóc, sẽ là Tiêu gia chủ kế tiếp sau anh, chính tay anh sẽ bồi dưỡng nhóc bằng tất cả những gì mình có thể.
Tiểu Niệm đã ngủ, Nhất Bác tiến về phía anh với nụ cười quen thuộc trên môi
- Em biết em đẹp nhưng anh si mê em hơn em si mê anh rồi á!
- Bớt xạo kê đi. - anh nhất chân bước về phía buồng tắm,tất nhiên cái đuôi kia cũng theo sau ko xa hơn một bước chân. Anh cởi áo,cởi quần như bình thường trước khi vào bồn ngâm,đằng sau vẫn vang lên tiếng sột soạt tương tự khi lột bỏ từng lớp áo quần. Anh ko lên tiếng,anh hiểu Nhất Bác muốn tắm cùng anh. Cậu cũng bước vào bồn tắm sau anh,ngã người phía đối diện,hơi nước ấm ấm với làn khói nhè nhè bay lên cùng mùi thêm thoang thoảng của thảo mộc,rất có tính thư giãn,thoải mái. Cậu nói
- Em biết,anh 18 tuổi đã si mê em 17 tuổi. - cậu nhìn anh ,đắm chìm một bầu trời ôn nhu - nhưng phải sau một năm anh mới tới tìm em?
- Bọn Khanh Khang này thật là nhiều chuyện. - anh cười nhẹ nhàng,tưởng câu chuyện mình theo đuổi thần tượng sẽ được chôn vùi,còn giữ chút giá khi được thần tượng theo đuổi,ai ngờ...
- Anh là cố tình quyến rũ em.... Như giờ nè!!!!
Bàn tay cậu chìm trong nước,men theo chân anh,tới gối,tới đùi,dừng lại và ve vút
- Em đang câu dẫn anh! - anh bình thản,vờn cậu bằng ánh mắt 3 phần lém lỉnh,7 phần tà mị và nụ cười nhếch miệng khêu khích.
Tay cậu bắt đầu chơi đùa cây súng đã lên nòng của anh.
- Làm em cứ thấp thỏm cả một mùa hè khi tỏ tỉnh mà anh cứ im lặng. Thì ra đang trồng giá - tiếng cười há há hoà cùng âm mĩ dục từ phía anh. Cậu tiếp
- Bù cho một mùa hè thấp thỏm,bù cho 4 năm xa cách,anh phải bên cạnh em cả đời.
Anh ko lên tiếng,tay anh kéo cổ cậu lại phía mình và gặm nhắm môi cậu,vờn 2 cánh môi đang đỏ hồng bóng loáng do hơi nước nóng bốc lên,nông sâu càng quét,cả hai lại chìn đắm,hôn...., đâm...., hôn....., đâm ... cho tới khi anh giơ tay đầu hàng.
Đã được tắm rửa sạch sẽ,quấn chặt trong chăn mang ra giường,đầu óc anh lại mơ và nhớ về mùa hè năm 18 tuổi.... Chỉ xem một thằng con trai xinh xẻo hát nhảy trên tivi cũng khiến anh tối ngủ mộng tinh ko biết bao nhiêu đêm. Cuộc thi đang dần đến hồi kết, anh quyết định đến xem buổi liveshow chung kết,có anh,2 anh em Khanh Khang và Tiêu Ái,bọn chúng bị anh ép đi, anh sợ mình ko biết sẽ làm ra việc rồ dại gì khi thấy người ta bằng xương bằng thịt trước mắt. Tối ấy,cậu ta đã toả sáng rực rỡ với chiến thắng đầy thuyết phục,lượt vote cách xa người thứ hai,tất nhiên của 4 bọn anh chắc là lượt vote nhiệt tình nhất,mà của riêng anh thôi,bọn kia bị anh ép.
Sau đêm chung kết,anh gặp thư kí của ba Tiêu nhờ điều tra về cậu. Còn nhờ cả Tiểu Bàng hack weibo cậu xem có gì hay ho ko,nhưng thật chán,cậu ta như ông lão 60,weibo mốc meo,tới khi đoạt giải mới ngoi lên,cách bài đăng cũ gần cả năm,chán. Phải trải lại weibo cho chủ.
Tiếp sau đó ,anh lên kế hoạch chen vào cuộc sống của cậu,ko cần vồ vập,cứ như người bạn bình thường,sau đó từ từ phát triển.
Nhưng việc trước tiên là thuyết phục ba Tiêu và Tiêu lão,trăm vạn lí do thêm lời ra lời vào của mọi người,vậy mà cũng mất gần một năm,lúc ấy còn 2 tháng nữa hết 12... Được từng nào hay từng ấy,anh chấp nhận,và sau đó là chuyện sau đó.....
Nhất Bác ôm anh trong lòng,thầm thì
- Em biết anh đã yêu em trước khi em biết anh,nhưng em chắc chắn sẽ là người đi cùng hết quãng đời sau này. Em yêu anh!!!
- Ờ!!! - anh mệt mỏi đáp,hai mí mắt xoắn vào nhau,đầu dụi dụi sát hơn vào vòm ngực người thương - anh yêu em. Rất yêu em!!!
######
Theo những gì tìn hiểu,Tiêu Chiến đã bắt đầu kế hoạch của mình,ngay hôm sau,Simon rời Tiêu gia sang Thượng Hải đầu tiên cùng Tiểu Bàng,Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng Đại Bàng quay về Bắc Kinh. Tiểu Niệm sau màn bịn rịn cũng ra dáng thanh niên ko đòi theo ba Chiến và ba Bác nữa,Tiêu gia rộng lớn,nhiều thứ hay ho níu chân nhóc khiến nhóc quên mất hai baba kia...
Nhất Bác lại vào guồng công việc sau 2 ngày nghỉ về từ Trùng Khánh,cả bọn chỉ loanh quanh khu nhà Tiêu gia ko bước chân ra khỏi vậy nhưng nhưng hình ảnh giống Nhất Bác xuất hiện ở sân bay Trùng Khánh bị fan thay nhau post rồi share giật tít đùng đùng. Cậu vẫn chưa rõ thực hư thì người đại diện đã gọi đến
- Em ở đâu?
- Nhà! Sao chị!
- Hú hồn,chị tưởng ở Trùng Khánh.
- Em vừa về tới,2 ngày nghỉ em đi Trùng Khánh chơi.
- Vậy là thật?
- Gì ạ?!
- Hình ảnh em ở sân bay Trùng Khánh với 1 cô gái? Tay kéo vali đi song song cùng cô ấy??
- Hả? Sao ạ? Cô gái? Chị đợi em
Cậu tắt máy nhìn về phía Tiêu Chiến đang nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa,cậu đá nhẹ chân anh
- Nhờ anh mà fan em đang đaò bạn gái em là ai kìa?!
- Bạn gái?! Em cắm sừng anh!!!
- Em ước mình cắm cho anh cả chục cái.
Chuyện là lúc từ Trùng Khánh về,có Tiêu Ái theo,con bé muốn đi Thượng Hải,nhưng sẽ theo sang bọn họ nên cũng đến Bắc Kinh,lại sợ làm bóng đèn ko dây đỏ mãi ko tắt trong cuộc sống ân ái của bọn họ nên quyết định ở khách sạn. Bữa ấy là 3 người bọn họ đi chung hàng,Đại Bang đi sau cùng xách túi con của cậu,còn cậu galang kéo vali cho Tiêu Ái,giờ fan cắt chụp cắt ghép mất hình Tiêu Chiến chỉ còn 2 người bọn họ,chuyện đã qua 3 ngày giờ dào lên,mà cũng ko biết phải giải thích sao!!! Cứ nghĩ bữa ấy trùm kín lắm rồi vẫn bị lộ,còn bị chụp lúc ngồi đợi bay,tất nhiên vẫn là 3 người họ nhưng Tiêu Ái ko chịu ngồi kế Tiêu Chiến mà cứ muốn bi bô ngồi cạnh Nhất Bác,cử tự nhiên của cậu nên thành ra thêm 10 phần thân thiết như hẹn hò.
Hotsearch được đẩy lên ngay sau đó
#Vương_Nhất_Bác_đi_du_lịch_cùng_bạn_gái_bí_mật_tại_Trùng_Khánh
Bà con hóng hớt ăn dưa đua nhau khie ảnh của cậu ngày hôm đó,nào áo gì quần gì,cả Tiêu Ái cũng bị lôi ra mô xẻ nhưng may cái ko ai đào được Tiêu Ái là ai. Bạn bè Tiêu Ái nhìn hình là biết cô nhưng Tiêu Chiến chắc chắn đám đó sẽ ko bô bô,trước nay chuyện bạn bè của con nhà Tiêu gia luôn nghiêm ngặt,việc xuất hiện trên hotsearch cùng một idol minh tinh nào đó là chuyện ko đáng tự hào chút nào.
Weibo vẫn ko có dấu hiệu hạ nhiệt,Tiêu Chiến vừa đọc nhưng comment thú vị cho Nhất Bác nghe vừa cười
- Em có nhiều người gọi là lão công ghê,trai gái đều có nè
- Anh im đi,người ta đang đào em mang đi mà anh còn cười được à?! - Nhất Bác nhíu mày,mấy cái scandal tình ái cậu luôn tránh hết mức có thể
- Ý , sao cái ID này anh nghi của Tiêu Ái ghê
- Đâu anh?
Vương Nhất Bác là anh rể của Ái Ái : chết tôi rồi x 1000000000000 lần....
- Hahhhaa,nó đang sợ anh đì nó nè,nó đấy
- Mỗi anh cười thôi,em thấy có người nhắc đến anh nè
ÍD X : tôi thấy người bên cạnh idol đẹp trai quá,thôi nhường mọi người hóng dưa Nhất Bác với người yêu,nhường anh Tiểu Bạch này cho tôi đi,khấn info ....
Reply ID X : tui ké
- Anh được nhắc ko ít kìa,em sẽ lén tung info anh cho fan
- Em dám ?!
Cả hai lại nhốn nháo,như chẳng để tâm lắm chuyện xảy ra,bên này người đại diện còn đang đợi cuộc gọi lại từ cậu,quá sốt ruộc ko thể đợi nữa đành gọi sang,lúc nào hai con người vô tội đang chuẩn bị mần thịt nhau,hôn ngấu nghiến,mò lung tung...
Nhất Bác nhíu mày khi nghe tiếng chuông với tên người hiển thị,cậu bất loa ngoài rồi tiếp tục hôn Tiêu Chiến
- Nhất Bác,chị đợi em gọi sao lâu...
Tiếng nói chưa dứt nhưng nghe âm thanh ái muội khiến chị im lặng
- Em.... Bận à!
Tiêu Chiến đẩy cậu ra ,nếu điện thoại về phía cậu và bước vào toilet
- Em nghe mà,nói đi.
- À,chuyện ở sân bay...
- Kệ đi chị,em đi với 1 nhóm, và cô ấy chỉ là em gái của bạn em, chị muốn giải thích hoặc im lặng cũng được,với em ko quan trọng. Em có việc. Thôi nghe.
Cậu nói nhanh ko dứt và cúp máy vội vã ko cho người đại diện chen ngang,rồi phóng nhanh vào buồng tắm an ủi người kia
- Anh mất hứng rồi...
- Em dư hứng nè,truyền cho anh.
Tiêu Chiến đang đứng dưới vòi sen tắm,từng dòng nước chảy men theo cơ thể anh như mang vẩy gọi Nhất Bác tiến công,miệng nói mất hứng nhưng thân thể kêu gọi, cậu ko đợi được nữa,chỉ muốn ôm trọn người ấy trong tay...
####
Theo lời Nhất Bác nói,công ty im lặng chẳng đính chính gì,weibo của cậu cũng im lìm ngoài mấy bài đăng về quảng cáo hay quảng bá.
Simon báo,Mạnh thị thật nhiều lỗ rỗng, chủ yếu chia hai phe,phe bà vợ lớn cùng con gái,và phe ông Mạnh cùng vợ bé. Cũng có nhưng người trung lập nhưng họ chỉ quan tâm lợi nhuận chia nhận chứ ko quan tâm chuyện nhà ông Mạnh,Tiêu Chiến muốn Simon thâu tóm những người này trước để lên thành phe thứ 3,bắt đầu rào trước đón sau ,vỗ về,dụ dỗ cả 2 bên tạo niềm tin rồi tố tía nhau. Việc mua cổ phần từ những cổ đông trung lập ko hề khó,Mạnh thị như cái bánh hư,ruồi nhiều chứ chẳng còn mùi để ăn cũng thèm khát, cổ phiếu cứ xuống rồi xuống,họ chỉ mong ai mua để bán nhanh. Riêng 2 phe kia tranh giành quyền lợi nên cứ nắm khư khư cổ phần dù chẳng biết gì về kinh doanh quản lí.
Lúc Tiêu Chiến và Tiêu Ái đến Thượng Hải là gần 1 tháng sau,phe thứ 3 do Simon đã tạo ra thành công.
Lúc gặp ở sân bay,Tiêu Chiến nói
- Cậu vất vả rồi,nhưng đã về Mạnh gia chưa?!
- Cần thiết ko anh?!
- Về chứ, về cho họ biết họ thua bởi ai để lo sợ mà nhanh buông. Về để họ xem cậu cười, cậu xem họ khóc .
Tiêu Chiến ko nhanh ko chậm nói. Bản thân anh rất rõ ràng,có nợ ai,ai nợ mình trả đủ cả,bản thân anh cũng dạy Simon rất nhiều,nhưng có lẽ cũng là một phần Mạnh gia khiến cậu có vẻ ko dám quá sỗ sàng, Tiêu Chiến dù gì cũng ko phải mang họ Mạnh,tất nhiên anh có thể quyết đoán. Mạnh gia có thể tệ với cậu nhưng ko phải ai cũng tệ, những năm cậu ở đó tuy bị đối xử tệ nhưng cơm ăn áo mặc ko thiếu,còn có phần hơn đám bạn cùng trang lứa,xe đưa xe rước ko thể thiếu xót gì. Một phần uất ức căm phẫn khiến cậu muốn phá tan Mạnh Gia nhưng phần người ngăn cậu ko thể quá tàn nhẫn. Ít nhất tại Mạnh gia,Lão Mạnh vẫn luôn là người yêu thương cậu hết mực,đó là lí do duy nhất khiến cậuko nỡ xuống tay với Mạnh gia quá tận diệt.
- Em phải về chào lão Mạnh chứ,dù gì ông ta cũng đợi em bao năm nay.
Cậu im lặng nhưng Tiêu Chiến hiểu,chuyện đã được quyết định. Tiêu Ái đã chuồn ngay sau đó,chắc đã có hẹn du ngoạn cũng bạn bè.
Bên này Nhất Bác vẫn bận bù đầu với guồng công việc như thường lệ,và giờ chỉ còn mỗi Đại Bàng bên cạnh làm vệ sĩ.
Công ty đã im lặng ,Nhất Bác càng lặng im nhưng chuyện cậu có bạn gái bị mật fan cứ rần rần đào cho ra. Ngày ngày cậu bị chặn hỏi tại sân bay,tại phim trường hay nhưng nơi cậu dự sự kiện khiến cậu phát phiền. Niềm vui duy nhất trong ngày chắc có lẽ là những tin nhắn thoại đong đầy yêu thương của Tiêu Chiến dù cho bên ấy anh cũng chẳng rảnh rang gì. Song song với việc lên kế hoạch thâu tóm Mạnh gia, phòng trang của anh cũng bât đầu những ngày cuối cùng hoàn thiện để khai trương. Như đã nói,anh ko vẽ,chỉ bán tranh bằng hình thức công khai treo trong phòng tranh ,và đấu giá bằng một ngày cố định nào hàng tuần.
Ngày khai trương tất nhiên ko thể thiếu những hoạ sĩ góp tranh,còn có những nhà phê bình và những người đam mê hội hoạ ko chỉ riêng ở Thượng Hải hay Trung Quốc. Và đây cũng là dịp tốt để Simon ra mắt với giới kinh doanh tại nơi đây,và chính thức gởi lời chào tới Mạnh gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top