Chương 8 : Đến Tiêu gia
Theo phân phó của Tiêu Chiến, Đại Bàng đã quay về Tiêu gia báo cáo tình hình rằng Tiêu Chiến đã về nước,sẽ sớm đến thỉnh an mấy vị trưởng bối ở nhà chính khi có thời gian, tất nhiên, mọi người trong nhà chính đều hiểu, có thời gian của Tiêu Chiến nghĩa là ko biết bao giờ, ko xác định được.
Nhà chính Tiêu gia gần như là một tổ hợp nhà nho nhỏ nằm ở vùng gần núi Trùng Khánh, yên tình nhưng phòng vệ nghiêm ngặt. Hiện giờ có Tiêu lão gia, ba Tiêu ở mỗi người mỗi căn riêng lập. Kế đó là chú Tiêu - em ba Tiêu cùng vợ và con gái ,2 trai sinh đôi ở, căn nhà này gần như to nhất khu nhà chính, chỉ sau nhà thờ tổ do có phòng ăn và phòng họp rộng lớn cho những dịp quan trọng mọi người tụ tập. Tiếp theo nữa là nhà cô Tiêu - em gái ba Tiêu, cô Tiêu là một họa sĩ khá có tiếng, sống rất khép kín, rất ít ra ngoài, và tranh của cô dĩ nhiên Tiêu Chiến độc quyền tiêu thụ, đấu giá, anh kinh doanh phòng tranh một phần vì sở thích, một phần vì tâm tư yêu thương người cô này. Những dãy nhà còn lại là của người làm hay cho khách, hoặc nhà kho....
Nhà Tiêu gia nói hòa hợp thì hòa hợp mà nói có cãi vả thì có chứ ko phải ko có. Nhưng nhìn chung toàn chuyện lông gà vỏ tỏi, chuyện phân chia này kia ko nằm ở nhà Tiêu gia của Tiêu lão, mà là đến từ mấy phía em trai, em gái Tiêu lão cùng con cháu của họ. Kinh tế phát triển với nhiều cải cách cùng tiến trình làm việc theo chiều hướng chuyên nghiệp và nề nếp, bớt bớt cái kiểu cha mẹ thiên hạ như nguồn cội Tiêu gia xưa giờ nên bắt buộc cả dòng Tiêu gia cũng phải hòa nhập theo xu hướng đó. Từ những cửa hàng nhỏ lẻ hay xí nghiệp bon chen họ đổi thành trung tâm thương mại hay tổ hợp nhà máy quốc doanh,... Và cả cách thức quản lí cũng thay đổi , nào là cổ đông, rồi sàn chứng khoán, rồi ăn chia lợi nhuận,.... thế là dành giật xảy ra.... Người có nhiều tất nhiên chưa chắn cảm thấy đủ, người được chia ít hơn luôn luôn thấy thiếu. Từ lúc ông cố Tiêu để lại di chúc phân chia rõ ràng, chia đều 3 người con, nhưng chỉ có mỗi lão Tiêu ăn nên làm ra ,thêm tiền thêm đất, còn em trai em gái ông phá gần tan phần thừa kế. Thương con thương cháu cũng mang vào làm cùng mình, lúc này đã thành tập đoàn nhưng mọi việc diễn ra theo hướng lợi ko thấy toàn ăn hại. Ông chỉ còn cách ép hai người em mình chuyển tiền còn lại trong phần thừa kế thành cổ phần, ông vừa cho vừa bán cổ phần cho họ, xem như có cơm ăn chung có cháo cùng húp, để họ biết cục diện trước mắt mà lo giúp ông, và bớt chơi ngông phá gia. Dù số % cổ phần ít ỏi nhưng lợi nhuận là những con số khổng lồ. Lúc đó ông bán mỗi ngườ 10%, mình giữ 80%.
Em trai em gái ông cũng hiểu chuyện, xem như giúp ông chăm sóc tập đoàn, nhưng ngặt nổi con cháu họ ko hiểu, còn ồn ồn nhảy lên , sao là anh em mà ông 80% còn ba mẹ họ có 10%. Dù có giải thích, có phân tích thì cũng ko thay đổi được gì, tới khi 3 anh em ông cố qua đời, cục diện còn rồi ren hơn. Ba Tiêu cùng chú Tiêu ngày ngày sứt đầu mẻ trán để chăm sóc tập đoàn cũng như bảo hộ gia đình mình. Đỉnh điểm của sự việc là mẹ Tiêu mất trong một tai nạn giao thông, trong xe Tiêu Chiến mới 5 tuổi, tới giờ dẫu còn nhiều nghi vấn nhưng kết quả lúc đó cảnh sát đưa ra là tai nạn bất ngờ. Vậy là 5 tuổi, ba Tiêu từ nuông chiều thành quản thúc Tiêu Chiến, ko cần bạn bè, chỉ cần anh an toàn, học võ , huấn luyện thân thể,..ko thiếu môn nào, nhỏ tập nhẹ, lớn chút tập nặng, đi đâu cũng kè kè vệ sĩ. Kì lạ là thể trạng Tiêu Chiến cứ gầy gầy , nên ai cũng nghĩ anh chỉ là công tử mặt trắng chứ nào có biết anh lợi hại ra sao. Từ bé anh đã được ba Tiêu luôn nhắn nhở " Con phải mạnh mẽ, để bảo vệ Tiêu gia, và bảo vệ người con yêu thương " , cứ nhắc nhở lâu dần thành thử anh cũng quen với việc bị quản thúc, những tai nạn vụn vặt hay những sự cố hữu ý vô tình ko chỉ xảy ra với anh mà còn với con chú Tiêu khiến anh hiểu nổi khổ tâm của ba Tiêu và những áp lực của ông ấy nên anh rất nghe lời. Đến khi lên Bác Kinh học cấp 3,quen Vương Nhất Bác mọi chuyện với anh mới bình thường như người bình thường. Có thể nói Nhất Bác đã đánh tan tuyến phòng ngự và làm anh quên mất những việc phải làm và nên làm bằng sự nuông chiều, yêu thương và ấm áp, ko chỉ có Nhất Bác, còn có ba mẹ Nhất Bác nữa, mang cho anh cảm giác của một gia đình bình thường vốn dĩ cần có...
Trước khi quyết định sang Thượng Hải đánh sập Mạnh thị của Mạnh Gia, Tiêu Chiến quyết định mang Tiểu Niệm về gởi nhà Tiêu gia cho an toàn, và cũng chính thức mang Nhất Bác về Tiêu gia ra mắt.
Chuyện anh hẹn hò Nhất Bác cả trên dưới Tiêu Gia ai cũng biết, như đã nói ba Tiêu ko cấm, từ lúc anh nhờ người của ba Tiêu điều tra về Nhất Bác thì ông hiểu trong tâm con trai mình trọng lượng của Nhất Bác nặng cỡ nào. Lão Tiêu ko cản, ông chỉ muốn có chắt, giờ đã có, ép Tiêu Chiến cũng chỉ vì Tiêu Gia, vì muốn anh mạnh mẽ. 3 đứa em họ anh thì mừng ko kịp, đều tuổi dậy thì và cực mê Nhất Bác. Cô Tiêu càng ko phải nói, anh hạnh phúc là được, chỉ mong sớm ngày gặp được người thương cảu anh. Vậy người lo lắng là ai?!? Là Nhất Bác lo thôi chứ đâu ai lo. Cậu chấn động khi nghe việc anh cắm Đại Bàng Tiểu Bàng bên mình bao lâu nay ko bằng việc đang đứng trước cổng vào khu dãy nhà họ Tiêu, to, rộng, hoành tráng, hùng vĩ,.... Cậu thấy rét run cả người
- Này là phim trường tổng tài bá đạo hay quốc dân vậy anh?!
Tiểu Niệm đã ngủ từ lúc lên máy bay, tới sang xe, giờ mới lấy tay dịu dịu đôi mắt hơi húp vì ngủ nhiều bi bô nói
- Ba Chiến mang con về đây sao?! Tính bỏ con lại đây đi đâu à?!
- Ko mà! Chúng ta thăm ông nội và Tiêu lão, rồi cô chú nữa nè. Mọi người ai cũng nhớ con - Tiêu Chiến dang tay ôm nhóc mắt còn chưa mở hẳn đang gục trên vai mình xoa xoa lưng vỗ về. Tiểu Niệm lười biếng ổn định hơi thở ngủ lại ngon lành.
Tiêu Chiến đưa Tiểu Niệm cho Simon bế ý bảo chạy xe vào trước đi, anh cùng Nhất Bác đi bộ vào sau.
Nhất Bác vẫn luôn đứng đợi anh giao phó công việc cho mọi người trong im lặng. Cậu cảm thấy thật xấu hổ khi biết về gia thế Tiêu Chiến,còn tự trách mình hơn khi ko đủ khả năng bảo vệ anh, bắt anh hi sinh thầm lặng cho mình đủ mọi chuyện, khi cậu nổi tiếng Tiêu Chiến phải chịu thiệt thòi đủ thứ, anh ko hề nói gì mà chỉ cười cho qua, điều đó càng khiến Nhất Bác thêm trân trọng người trước mặt này.
Trùng Khánh lạnh, rất lạnh, tuyết trắng phủ kín những mái nhà , trên trụ điện, trên tường rào như ko gian cổ tích, quay sang có Tiêu Chiến nắm tay đi cùng, con đườg đẹp đẽ thêm vài phần hồng phấn. Cậu hỏi
- 4 năm qua anh ko về Tiêu gia luôn sao?!
- Ko, nhưng Tiểu Niệm có về. Em có nhớ anh kể hứa với ba là cho anh 3 năm ko? Tròn 3 năm, ba gọi sang hỏi tình hình, lúc đó Tiểu Niệm 2 tuổi hơn, nó cùng Simon về Tiêu gia cùng tất cả giấy tờ tùy thân, chứng nhận, xét nghiệm máu,.... - anh ngưng lại như muốn nói gì đó lại ko muốn nói. Nhất Bác chen lời ko muốn ép anh nói
- Anh tin Simon vậy sao??
- Anh hiểu ý em, nhưng anh dùng người ko nghi ngờ, nếu nghi ngờ thì ko dùng.
- Anh có biết là em rất ghen tỵ với Simon ko?!
Tiêu Chiến ko ời hỡi, đột nhiên dừng bước nhìn quanh
- Em nói gì sai...
Chưa nói xong đã bị người bên cạnh kéo xuống hòa vào cái hôn thật sâu, rồi nhanh chóng rời đi. Nhất Bác qua thời khắc ngạc nhiên, cái tay buông thả ko nắm tay anh vươn ra sau gáy kéo anh lại vào một cái hôn khác,ko nhanh ko chậm tách hàm Tiêu Chiến ra chen lưỡi vào, khuấy đảo tung mù mới chịu buông ra. Tiêu Chiền còn chìm đắm cũng ko quên chửi thề
- Điên thật! Lạnh ngắt đi dạo, lạnh ngắt đá lưỡi dưới tuyết.
- Anh bắt đầu trước còn bảo! - Cậu cười hả hê, từ cần tay chuyển sang ôm eo anh vào lòng mình, cả hai lại tiếp tục chuyện ban nãy - Chuyện Tiểu Niệm sau đó thì sao?!
- Simon chỉ nói Tiêu lão qua hôm sau mới chịu nói chuyện cùng Tiểu Niệm, còn mọi người thấy nhóc thì đã ào qua cưng nựng. Simon còn nói mọi người tưởng Simon là chồng anh, hhhaaaha, vui thiệt.
- Vui à! - Vương mặt đen thui online " Tôi nhịn cậu hơi lâu đó Simon"
Tiêu Chiến biết có người lại đổ giấm nên ko tự mang dây buộc mình , tiếp chuyện Tiểu Niệm.
- Quà ông nội cho Tiểu Niệm là 5% cổ phần anh đang giữ đây, Tiêu lão sang hôm sau xuống chơi cùng Tiểu Niệm có nói bao giờ anh về mới đưa quà để ép anh về. Khi đi thì có Simon, Tiểu Niệm cùng 2 vệ sĩ, Tiêu lão ko yên tâm gởi thêm 2 người nữa, nói là hai vệ sĩ chứ hiệu suất công việc ko thua gì Simon, anh phải cảm ơn Tiêu lão lắm lắm, anh đỡ mệt. Giờ hai anh ấy vẫn đang ở Mỹ cùng Kate giải quyết việc giúp anh.
- Ko trả người à?!
- Tiêu Gia của anh, trước sau gì cũng của anh, của Tiêu lão cũng là của anh thôi, trả làm gì .
Tiêu Chiến cười nghịch ngợm, nhưng cậu biết trong lòng anh trăm mối tơ vò, cả khối chuyện xảy ra mà cậu ko hề hay biết , để bên cạnh anh, cùng anh gánh vác, thật có lỗi....
Tiêu Chiến vừa giới thiệu sơ qua về từng người trong nhà cho cậu khỏi bỡ ngỡ cũng là lúc đến sảnh nhà chính, theo thông lệ anh đi thắp hương tổ tiên trước, Nhất Bác hiểu ý chỉ đứng đợi anh ngoài sảnh ko vào trong cùng. Cậu cũng nhàn rỗi ko việc gì làm nên đến bên bàn đá vừa ngồi vừa nghịch điện thoại,chưa nóng cái đít đã có người này rồi đến người kia đến chào, một tiếng " Chào cậu Vương ",, hai tiếng " Chào cậu Vương " khiến cậu ko thoải mái. Hình như ở đây ai cũng biết cậu thì phải. Đang lơ thơ lững thững thì nghe tiếng nói đằng sau vang lên :
- Thoải mái đi. Anh là người của anh Chiến nên gặp anh ai cũng chào là phép.
Là 2 trai song sinh đang tiến về phía cậu
- Chào anh, em là Tiêu Khanh , đây là Tiêu Khang.
- Chào, anh là Vương Nhất Bác.
- Bọn em biết, anh khỏi phải giới thiệu, anh cứ tự nhiên đi. Anh Chiến vào đó trên dưới 1 tiếng mới ra, đáng lẽ anh nên vào đó cùng ảnh.
- Anh à?! Ko cần thiết đâu. Anh ko muốn anh ấy khó xử.
- Sao khó xử ạ. Ở đây, nhà em đã xem anh là người nhà từ lúc anh Chiến lên học Bắc Kinh rồi.
3 bắt đầu người tụm nhau trên bàn ghế đá buôn dưa, 2 anh em song sinh kể cả vạn điều về Tiêu Chiến mà cậu ko biết. Vương Nhất Bác tất nhiên nghe say đắm, chuyện của Tiêu Chiến cậu càng muốn biết cặn kẽ từng chi tiết càng tốt. 2 anh em song sinh thì mê càng mê Nhất Bác, khoảng cách người nổi tiếng và fan kéo về thành 0. Hai người thầm nhủ, Tiêu Ái mà biết hôm nay bỏ lỡ Nhất Bác , lúc về sẽ bứt tóc cắn tay 7 ngày 7 đêm ko chừng.
Theo lời anh em Khang Khanh, Tiêu Chiến nằng nặc đòi lên Bắc Kinh học với lí do chuẩn bị thi đại học nhưng với mức độ thân thiết của nhau, bọn họ biết ko đơn giản thế, gặn hỏi mãi thì biết được là lỡ mê một ca sĩ thần tượng đang tham gia cuộc thi hát,điều tra ra người ta đang học 12 nên mới chuyển trường, và sau đó là chuyện sau đó,cả nhà Tiêu Gia đều biết ca sĩ thần tượng mà Tiêu Chiến lỡ mê là Nhất Bác chứ còn ai nữa. Cậu nghe mà cả kinh, thì ra anh đã thích cậu từ trước khi cậu thích anh. Và còn nhiều thật nhiều chuyện nữa, mỗi một chuyện anh em Khang Khanh tuôn ra lại làm cậu cảm động thêm một lần mãnh liệt hơn về anh.
Lúc Tiêu Chiến trở ra là lúc cả 3 từ tám chuyện chuyển qua đang lập team đánh game. Tiêu Chiến cười vui vẻ với 3 đứa trẻ lớn xác, đây mới là Nhất Bác đúng tuổi hàng thật giá thật, phải thoải mái, phải tự nhiên, phải lêu lổng một chút như vầy mới đúng nhưng giới giải trí ngày càng ngày o ép người anh yêu thành người máy luôn rồi, đau lòng thật.
Tiêu Chiến vòng tay lên cổ Nhất Bác, cằm tựa mái tóc mềm mại đã bọc kín trong chiếc mũ lưỡi trai đen, âu yến cọ cọ vài cái như thói quen, bên kia 2 anh em nọ đồng loạt buôn điện thoại
- Mù mắt cho độc thân rồi - Tiêu Khang lên tiếng trước
- Ko về thì thôi, về còn mang theo cẩu lương - Tiêu Khanh làm bộ ghét bỏ.
Tiêu Chiến càng làm lố hơn hôn cái chốc trên má Nhất Bác, dù bị ăn đậu hủ nhưng nụ cười càng thêm tươi, bọn kia còn lại thêm thập phần ganh tỵ ghen ghét làm bộ ra mặt, cả bọn cười vang nhốn nháo một trận.
Nhất Bác ko còn bỡ ngỡ hay lo lắng nữa, ko biết là Tiêu Chiến có can thiệp sắp xếp hay tình cờ nhưng việc gặp những bạn trẻ nhỏ này trước khiến cậu bỏ bớt những hồi hộp, bồi hồi. Lúc này cả bọn đang đi bộ về khu nhà Tiêu lão, đây là việc hiển nhiên, Tiểu Niệm cũng đang ở đó, và chắc chắn mọi người cũng đang ở đó đợi anh cùng Nhất Bác, tay Tiêu Chiến chưa từng buông tay cậu suốt quãng đường đi, cọ cọ vỗ về cậu thêm yên tâm an lòng.
Khu nhà Tiêu Lão là một căn nhà kiểu dân quốc cổ xưa, ấm cúng và cố kính, hơi lạc lõng so với mấy căn 2 tầng 3 tầng hay 5 tầng lầu còn lại, nhưng rộng rãi bù cho việc ko tầng lầu. Dàn dây keo phủ quanh tường với những lá xanh tuyết trắng thật hiền hòa,ở đây làm vài shoot hình chắc chắn đẹp mỹ miều, mà thật ra ở góc nào của khu nhà Tiêu gia này đều có thể thành những shoot hình khiến người xem ko rời mắt, cậu thầm thì
- Trước khi rời đi, mình làm vài shoot hình ở đây được ko anh?! Nhà đẹp, cảnh đẹp, đâu đâu cũng đẹp.
- Đẹp bằng anh ko? - Tiêu Chiến ghẹo
- Anh thì tất nhiên là phong cảnh đẹp nhất rồi! - theo thói quen vừa đi vừa hôn má nựng tóc Tiêu Chiến mà ko hay đã dến sảnh chính, và cả nhà hơn chục người cả già cả trẻ, cả trai cả gái, cả vệ sĩ người làm nhìn ko chớp mắt cảnh trên.
Mọi người : Tiêu Chiến phiên bản khả ái ư, ở đâu ra đây?!
Tiêu Lão : trả cháu trai của ta lại đây, thằng nhóc thối xấu xa.
Tiêu ba : con rễ luôn soái trong mọi hoàn cảnh
Tiêu Ái : á á á x 100000... Thần tượng của tôi, Bác Ca của tôi.....
Thành ra sự ái ngại ban đầu bay sạch, mỗi bên một suy nghĩ nhưng nói chung ấn tượng mỗi bên ko tệ về nhau, Tiêu gia đã điều tra về Nhất Bác cả tỷ lần, đọc báo về cậu cả vạn lần vẫn khác quá khác với người trước mặt ngay lúc này, nào cao lãnh, nào lạnh lùng, nào khó gần bay mất sạch, trên mâm cơm hầu hạ Tiêu Chiến đủ điều. Cách sinh hoạt này ko phải cưỡng ép mà rất tự nhiên như thói quen, xem ra 4 năm xa nhau chẳng là cái thá gì,như chưa hề xa cách. Bên bóc tôm cho Tiêu Chiến, bên nũng nịu Tiểu Niệm, thằng nhóc chắt của ông cũng cứ Ba Bác cái này Ba Bác cái kia như thể thân thiết từ lúc lọt lòng. Ông nhìn nhà 3 người đàn ông xem ra còn hòa hợp thâm tình hơn cái bọn nhà 5 người của Tiêu Khách con trai ông, 3 đứa cháu chí chóe cả ngày, 2 vợ chồng Tiêu Khách cũng lông gà vỏ tỏi chặt chém nhau như cơm bữa. Ông bưng trán nặng mày, ko phải ganh ghét, sao ganh ghét được cháu ông hạnh phúc, mà là ganh tỵ sao bọn nó hạnh phúc quá vậy, có xem cả mọi người ngồi đây vào mắt ko? Xem ông là gì mà cứ khanh khanh, ta ta, ba ba con con. Ông cảm thấy mình bị dư thừa, Tiểu Niệm cũng ko cần ông nữa rồi.
P/s: cứ nghĩ sẽ cho Nhất Bác lên hotsearch nhưng Lảm nhảm hơi lố về Tiêu Gia, thôi hẹn chương sau 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top