Chương 6 : Con anh cũng là con em.

- Em muốn anh!!!  Muốn anh gọi tên em!  Gọi tên em trong sung sướng!!!! Cả đêm nay!!!!

Và cậu bắt đầu thực hiện điều đó

Hôn anh.... 

Vút ve...

Âu yếm....

Toàn thân anh run rẩy, áo quần từng cái bị cởi bay....

Miên mang hôn, hôn lên từng centimet da của nhau, hít lấy từng làn hơi ấm của nhau để cảm nhận và chắc chắn cả hai đang tồn tại bên cạnh nhau.

Cậu hôn đến rốn rồi dừng lại, còn anh sắp tắt thở đến nơi...

Cậu di chuyển lại gần hơn nơi ấy,ngọn súng đang ngẩng đầu cao cao chào cậu, gọi mời cậu âu yếm yêu thương. Anh cọ quậy, dục vọng đã lên, cùng với ảnh hưởng của rượu như đốt cháy anh từ bên trong, anh khó chịu, anh cực kì khó chịu , muốn được dỗ dành ngay

- Nhất Bác! Nhất Bác!

- Anh có gọi cô ta khi hai người quan hệ ko?!

- Ko gọi tên ai cả.... , chỉ gọi...  tên em khi...  thẩm du thôi! - anh nặng nhọc lên tiếng ttong cơn say tình say sắc

- Vậy Tiểu Niệm anh đẻ chắc!  - cậu ngừng lại, ko hôn anh, lại chuyển sang chọc chọc ngọn súng của anh, nhưng ko chịu vút ve an ủi, cậu đang đợi câu trả lời,rồi quyết định sáng hôm sau anh sẽ đi hay bò....

- Tiểu Niệm...  được sinh...  nhờ mang thai hộ... , anh .. chưa..  từng có...  vợ... 

Anh chưa từng có vợ.

Anh chưa từng có vợ.

Anh chưa từng có vợ.

Vương nào đó ngưng trệ trong giây lát như ko tin vào tai mình những gì vừa nghe được,nhưng khoảnh khoắc ngưng trệ đó chỉ làm cho những xúc cảm bây giờ thêm vạn phần mãnh liệt... Yêu , nhớ, hận, đau,nghĩ anh phản bội , bỏ rơi mình nhưng có là gì đâu với 4 năm anh chịu đựng 1 mình xa xứ, nuôi con, làm việc, chăm sóc trẻ, ... Anh đang trốn gì chứ?! Cậu muốn sau đêm nay nhốt anh lại,mãi mãi trong vòng tay cậu

-  Em yêu anh!!!

- Anh cũng yêu em! - anh  trả lời trong nghẹn ngào và hạnh phúc.

- Em sẽ ko để anh đi nữa, ko để anh một mình nữa - vuốt ve, mơn trớn từng tấc từng ngõ ngách người thương .... Dâm loạn ý mê ...  Hai đôi mắt đói khát nhìn nhau để thấy rõ hình ảnh của nhau trong đôi mắt của người đối diện, thỏa 4 năm nhớ nhung, có yêu, có hận , có đau, nhưng đây , ngay tại giờ phút này chỉ có hạnh phúc đọng lại...

- Anh....  a....  . a....  - anh thở ko ra hơi , nói trong đau đớn - đang nói chuyện...  mà em...  đâm anh
..  mạnh thế!  Bao...  lãng ... mạn ... bay vèo,... Á... Á.... Ư... Ư.... Nhất Bác...... ư ư....

- Trốn em này .... Chạy khỏi em này....

Mỗi câu nói cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần ra khỏi miệng là một lần Tiêu Chiến đau đớn khôn cùng, như con cá ráng trong chảo, nóng bừng bừng, còn bị lật qua lật lại,.... Thúc.... Đâm..... Đẩy... 

- Tha cho anh...  Anh sai rồi...  Ko đi nữa.... 

- Sai rồi này !!!  Tha cho anh này !!! Ko đi nữa này !!! 

- Ư.... Á..... Ư.......

- .....

Sau gần một đêm ngập tràn tiếng rên sung sướng, căn phòng im ắng trở lại, kẻ thỏa mãn khát khao dục vọng ôm người còn lại trong lòng nụ cười chưa bao giờ tắt, người còn lại được ôm ko biết trời trăng mây gió, chưa tỉnh cơn say rượu đã bị nhấn chìm trong cơn say tình, ngất lịm vì mệt , vì mất hơi, vì mất sức,đến động ngón chân cũng đau thấu trời xanh.

~~~~~~~~~

2 tiếng sau!  Đồng hồ Nhất Bác réo chuông báo thức, sáng nay cậu phải đi quay chương trình ở thành phố khác, vội tay tắt chuông sợ người yêu thức giấc, cậu quyến luyến rời đi trong buồn bã.... Mọi chuyện đêm qua cậu vẫn chưa tin là thật. Anh ấy đã trở về, đang ở đây, đang trong vòng tay cậu, thủ thỉ thầm thì dù biết rắng anh ấy đang ngủ sẽ ko nghe

" Tiêu Chiến, em yêu anh!  Sẽ ko để  lạc anh một giờ khắc nào nữa đâu!  Hãy bên em như đã từng. Yêu một mình em thôi được ko?  Đừng bỏ em lại, đi đâu mang em theo với! "

Người trong vòng tay khẽ cục cựa, cả gương mặt âp sát hơn vào vùng ngực cậu

" Thật ko muốn đi làm mà! Để anh lại một mình em ko nỡ"

" Đi đi, anh đợi em về!", một nụ hôn nhẹ trên má kèm theo câu nói nũng nĩu, đánh bay triệt để bao gắng gượng phân vân giữa đi và ko đi.

- Anh tỉnh rồi sao?  Vậy em ko đi làm nữa!

- Em ko đi thì anh đi đấy!  - miệng thì nói vậy nhưng tay vòng qua eo siết chặt cậu thêm một tý rồi chìm lại vào giấc ngủ....

Sau bao nhiêu lần đấu tranh, lòng kính nghiệp khiến Nhất Bác phải rời giường, cả ekip đang đợi cậu.. Tới giờ đi rồi...

Ngoài cửa lúc này Tiểu Bàng đang phân vân giữa việc gõ cửa hay ko, đã loanh quanh tới lui được 15p nhưng ko dám, cái Tiểu Bàng lo ko phải là cái máy đông đá kia mà cậu chủ, lỡ làm phiền cậu ấy khó đường sống yên ổn...

Lúc này Nhất Bác mở cửa đi ra

-Chào cậu!  Tôi đang định gõ cửa gọi cậu, chúng ta đã trễ 15p.

- Tôi xin lỗi!  Anh ở lại với anh ấy à!

- Dạ! - Tiểu Bàng mong càng ko được.

- Vậy để yên cho anh ấy ngủ. Anh ấy thích thoải mái , ko thích người lạ lởn vởn trong ko gian của mình nên anh cũng ko cần xuất hiện kè kè bên anh ấy.

- Dạ , tôi hiểu!  - tôi  biết cậu chủ trước cậu kìa, đừng lên mặt với tôi, nội tâm Tiểu Bàng gào trong lòng.

- Anh ấy dậy hãy làm gì đó ngon ngon nóng nóng nhưng thanh đạm thôi nhé, đêm qua anh ấy rất mệt - nói đến đây Nhất Bác tự dưng cười ngột lịm còn Tiểu Bàng thì ngớ nghệch mặt. Cậu nói nhiều như vậy từ bao giờ vậy cậu Vương, còn cười với tôi???

- Anh ấy.....

- Dạ, cậu đi kẻo trễ. Tôi ko phiền nếu anh ấy ko gọi, và sẽ ko để anh ấy đi.

- Ờ... Ừ...

Tiểu Bàng ko đáp lời mà mang ván trượt cùng balo con đi trước xuống xe, vừa đi vừa nhẩm trong đầu " nói nhiều, nhiều nhất trong 3 năm qua gộp lại ", càng nghĩ càng biết cậu chủ đã có sữc ảnh hưởng thế nào đối với cậu Vương này, chiều tối 8h đã về lại mà dặn dò đủ chuyện như thể năm sau mới về, cậu nghe mà đầu cứ ong ong, bỗng dưng nhớ Nhất Bác kiệm lời của ngày xưa....

Quá giờ trưa , Tiêu Chiến từ từ tỉnh dậy, cả cơ thể có chút đau nhưng ko tệ lắm, Nhất Bác hẳn đã tắm rửa vệ sinh sạch sẽ. Bước xuống giường những bước đi đầu tiên đầy khó khăn,.. Chỉ một chữ thôi... THỐN...

Tiêu Chiên rủa trong lòng... Biết vậy đừng về để khỏi tàn tạ thế này...

Cố gắng đi thẳng lưng, bước nghiêm chỉnh để vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, soi trong gương tự thấy cũng ngượng ngùng vô sỉ thay, chỉ chừa mỗi cái mặt là lành lặn, từ cổ xuống chi chít vết hôn, cắn, nhìn xuống 2 bên bắp đùi còn loạn sắc hơn..... Cún con ơi là cún con..... Quay lại phòng tìm bộ đồ cổ cao kín đáo chút từ phòng quần áo thông với phòng ngủ. Cũng chẳng quan tâm là của thương hiệu gì, cứ áo cao cổ, quần rộng rãi mặc tới... Nhất Bác vẫn thế, đồ vẫn chuộng free style  và các gam màu cơ bản, hơi nhàm nhưng cậu mặc cái gì cũng thật ngầu... Cảm thấy tự hào ghê gứm có em người yêu biết ăn, biết mặc, biết hát, biết nhảy, biết.... Tự nghĩ tự đỏ mặt....

Ra khỏi phòng, Tiểu Bàng thấy anh như thấy vàng, một cậu chủ cái này, hai cậu chủ thế kia, ăn gì, uống gì cậu chăm làm anh phát phiền, Tiểu Bàng nhỏ hơn anh 4 tuổi, Đại Bàng nhỏ hơn anh 2 tuổi, ngày trước còn là bạn chơi chung cùng Tiêu Chiến lúc bé, sau đó anh lên Bắc Kinh học, rồi sang Mỹ, tính gần 8 năm ko gặp lại, Tiểu Bàng vẫn bô lô ba la như còn bé

- Cậu chủ về vui thật.  Ai cũng vui!

- Uhm.  Nhất Bác đi có nói khi nào về ko?!- anh ngã người trên ghế tìm cảm giác thoải mái hơn, tay đang khởi động lại điện thoại chuẩn bị gọi cho Simon, thì ra cái điện thoại này cậu ấy giữ tối qua giờ, sáng nay thấy bên đầu giường, vậy mà anh cứ nghĩ làm rơi đâu đó lúc say tối qua

- Theo lịch khoảng 8h tối sẽ tới nhà ạ. Cậu chủ muốn ăn gì ko ạ?! Giờ cũng sang trưa!

- À, cậu đi đón Simon và Tiêu Niệm

- Dạ! - nghe Simon hai mắt Tiểu Bàng cứ long lanh

Điện thoại được kết nối

" Simon"

" Dạ , sếp"

" Tiểu Bàng sang đón cậu cùng Tiểu Niệm, mang theo hành lí sang hết đây"

" Tiểu Bàng đón?! "

" Sao?!  Muốn Đại Bàng đón?! "

" Dạ ko ạ!" - Tất nhiên là Tiêu Chiến biết câu trả lời, mối quan hệ giữa Tiểu Bàng  và Simon anh chưa bao giờ can thiệp nhưng ko có nghĩa anh ko biết, anh ko cấm cũng ko ủng hộ, vì Đại Bàng quản em trai rất chặt, mà Simon thì sợ Đại Bàng vô đối...

" Hỏi Tiểu Niệm muốn ăn gì mua cho nó, cho tất cả chúng ta.  Anh đói! "

" Dạ, em đi dọn hành lí "

Tiểu Bàng nhận địa chỉ khách sạn thì phòng ngay đi. Nghe Simon bảo căn hộ chưa dọn dẹp nên hơi bẩn, sợ Tiểu Niệm hít phải hơi ẩm khó chịu nên đang ở khách sạn. Anh đang ở ké nhà Nhất Bác, dù gì cũng còn quá trời phòng, kéo cả đàn qua ở ké luôn vậy. Anh nhắn tin cho chủ nhà một tiếng, cậu vẫn dùng số điện thoại cá nhân đó,chỉ anh và 1 vài người biết nhưng 4 năm qua anh chưa từng nhắn tin hay gọi điện, còn anh lúc đi đã thay đổi tất cả phương thức liên lạc

" Anh mang Tiểu Niệm sang nhà em được ko?! "

Vài giây sau có lời đáp, Nhất Bác biết đó là Tiêu Chiến dù chỉ là dãy số ko tên

" Em cũng muốn gặp Tiểu Niệm, con anh cũng là con em! "

Tiêu Chiến thấy ấm lòng. Cô đơn, mệt mỏi, buồn bực,đau đớn 4 năm qua ko là gì cả sau câu nói ấy! Anh nghĩ nên để cậu ấy biết và sẵn sàng cho mọi chuyện tiếp theo

" Tối về!  Anh nói với chuyện với em!  Tất cả! "

Lần này tin nhắn thoại được gởi đến

" Đợi em!  Yêu anh! "

Cả ngày hôm đó, Nhất Bác vui vẻ hơn mọi ngày, nói chuyện nhiều hơn mọi ngày làm cả trường quay bất ngờ, thành ra việc cũng suông sẻ , cậu được về sớm trước 1 tiếng, chỉ muốn nhanh nhanh chạy về nhà cùng anh, ăn cùng anh, ngủ cùng anh, cả tắm cùng anh nữa. Tại sân bay lúc lên và xuống tối đó, mọi người thấy Nhác Bác vui vẻ cười với fan, còn dành gần 10p tám chuyện cùng một fan bé con , rồi mua kem cho bé con nữa.... Hiệu quả tình yêu thật mãnh liệt, Vương Nhất Bác lên 2 hotsearch mới

#Vương_Nhất_Bác_mua_kem_cho_fan_nhí_tại_sân_bay

#Vương_Nhất_Bác_an_ủi_fan_thất_tình_tại_sân_bay

Từ hầm đậu xe, Đại Bàng ko có cơ hội mở cửa xe cho cậu như mọi ngày, người đã tung cửa chạy mất.

Đứng trước cửa mà lòng cứ hồi họp còn hơn sắp gặp phụ huynh, mà Tiểu Niệm chắc hơn phụ huynh á, cậu sợ Tiểu Niệm ko thích cậu thì sao, có cho cậu lại gần ba của bé ko,.... Vạn câu hỏi chạy qua đầu cậu,...

Mở cửa là cả một khung cảnh ko như tưởng tượng của cậu

Ko có bữa cơm ấm cúng dưới ánh nến, ko có cái ôm trìu mến từ anh, ko có gì cả...

Tiêu Chiến thì đang nghe điện thoại ra vẻ bận rộn.

Một anh chàng Tây thì nghiêm trang cũng đang lúi húi với laptop trên tay, đánh máy ko ngừng, chắc đây là Simon

Tiểu Bàng đi đâu ko rõ.

Cuối xuống thay giày thì thấy một cục bột nho nhỏ đang ngồi gục xuống nền nhà ra chiều chán nản, nghe tiếng cửa mở, khuôn mặt bừng sáng nhìn lên , sau đó là hét

- Ba,.... Ba...., ba....... Là chú ấy, ba ơi là chú ấy!!

Nhất Bác chưa hiểu chuyện gì đã được Tiểu Niệm ôm chân như sam đung đưa qua lại. Cậu cũng phải ngồi xuống cùng bé, trong nhà hai người kia thoáng dừng lại, nhìn ra cửa trong vài giây rồi ai lại việc nấy

- Cháu là Tiểu Niệm à?!!

- Dạ!  Ba chú ko nói láo, chú là bạn thân của ba cháu.  Cháu thích chú lắm!  - cậu bé kéo tay Nhất Bác tới vali của mình và mang ra một poster

- Ba cháu vừa đưa cho cháu trưa nay! Cháu thích lắm, lại được ở cùng chú, cực thích.- cậu bé ko hề giấu niềm yêu thích với thần tượng dù chỉ gần 4 tuổi.

Nhất Bác cầm poster nhưng trong đầu lại ko hiểu, sáng qua cậu mới kí và giao cho Đại Bàng mà, và tấm poster này là tạo hình của cậu trong phim cổ trang cách đây 3 năm, giờ ko có bao nhiêu còn, cậu giữ câu hỏi lại trong đầu vì mãi bận rộn ríu rít cùng Tiểu Niệm, sau cùng cậu hỏi

- Con có muốn ở đây cùng chú mãi mãi ko?!

- Dạ được! - Tiểu Niệm ko dấu nổi niềm vui sướng khi ở chung cùng thần tượng, còn ba Chiến..  - nhưng phải ba Chiến, ba Chiến ở đâu con ở đó!

Nhất Bác ôm Tiểu Niệm vào lòng và nựng yêu, cứ hồi họp, lo lắng, té ra chuyện ko tệ như tưởng tượng, vừa ôm Tiểu Niệm cậu vừa cười

- Con gọi ta là ba Bác được ?

- Con phải hỏi ba Chiến. - cậu bé ôm cổ Nhất Bác chu miệng chúm chím nói

- Ba Chiến cũng ở đây, 3 người chúng ta ở đây.  Là gia đình được ko?

- Con phải hỏi ba Chiến.

- Chúng ta đi hỏi ba Chiến đi

- Dạ!- Tiểu Niệm vẫn còn ôm cổ Nhất Bác rồi  cả hai tiến về phía Tiêu Chiến đang đứng nghe điện thoại, cậu khoác tay trên vai anh tự nhiên, dùng mũi cọ cọ vào một bên má , hàng động đó làm Simon đứng hình, họ bên nhau tự nhiên như vậy làm cậu vô tình trở thành bóng đèn áp suất lớn ko cần điện cũng sáng. Vì có hai con đĩa quấy rầy, Tiêu Chiến nói chào tạm biệt bên kia hẹn lúc khác nói chuyện, rồi quay sau hôn má lần lượt Tiểu Niệm trước, sau đó là Nhất Bác

- Cả hai vô 1 phe phiền anh đang làm việc đó à?!

- Ba Chiến!!!

-  Ừm con, ba nghe đây!

- Con muốn gọi ba Bác là ba Bác được ko ba?!?

Tiêu Chiến tròn xoe 2 mắt trong giây lát rồi cười lớn véo mũi Tiểu Niệm

- Đã gọi rồi còn xin phép ba à!

Cậu bé cũng cười giòn tan vui vẻ, Tiêu Chiến gọi Simon đến mang cậu bé về phòng sau khi trò chuyện vui đùa vài câu vì tới giờ học rồi, xong xuôi quay sang nói chuyện cũng Nhất Bác, nãy giờ vẫn đứng yên đó, cầm tay đợi anh

- Em chắc chứ?!?

Nhất Bác ko trả lời mà đưa lên sau gáy, ghì anh vào một cái hôn thật sâu, môi lưỡi quấn quýt, ngập tràn ôn nhu và trìu mến

- Con anh cũng là con em!!! Là con của chúng ta!!!

Tối hôm đó, Nhất Bác, Tiêu Chiến, Simon , Tiểu Niệm, Tiểu Bàng , Đại Bàng cùng ăn cơm vui vẻ.

P/s : đổi gió cho dôi trẻ bên nhau hạnh phúc trong giây lát rồi từ từ ngược 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top