Chương 5

Là yêu là hận là đau khổ lad hạnh phúc

Chương 5 : Đừng bỏ em lại được ko?

- Các anh biết nấu canh giải rượu ko?

- Dạ, tôi biết, cậu Vương. - Tiểu Bàng miệng nhanh nhẩu trả lời. Bọn họ còn đang định lén lén nấu canh cho cậu chủ đây, may quá cậu Vương ko đến nỗi tệ bạc với người say.

- Vậy ghé đâu đó  mua đồ cần nấu!

- Dạ.  - có tiếng đáp từ vị trí lái phó.

Sau khi dặn dò 2 anh em Đại Bàng nấu canh xong mang lên phòng, cậu nhẹ nhàng 1 tay vòng gối 1 tay ôm vai mang anh vào nhà, lên thẳng phòng riêng. 2 anh em nhà họ Bàng thập phần lo sợ nhưng cậu chủ đã dặn nên ko dám tự ý hành động. Thật ra chuyện giữa cậu chủ và cậu Vương 2 anh đều biết ko ít thì nhiều, nhưng có lẽ trong đoạn tình cảm này, cậu chủ của các anh đáng thương hơn, còn cậu Vương dù 3 năm qua họ sống chung , ngày ngày gặp gỡ vẫn chưa hiểu được tâm tư cậu ấy.  Trong cảm nhận của họ, Nhất Bác ko khác gì một người máy, ngày ngày đều đặn đi làm, chạy show, quay phim, hát hò đều có lập trình sẵn nhưng ko có cảm xúc, cậu lạnh lùng với tất cả, với bọn họ càng kiệm lời , luôn trong mức độ công việc ko hơn ko kém. Bọn họ  ko thấy cậu tụ tập bạn bè, nói thì nói làm người nổi tiếng này kia chứ đâu đến nổi chỉ biết ngồi xe đi làm và ngồi máy bay đi show như cậu đâu, cậu như thể ko có bạn và cũng ko muốn có bạn,lúc cần vui để theo tiết tấu chương thì vui, lúc cần cool thì cool nhưng xong vai lại vô cảm, đến đáng sợ. Mà đều họ sợ hơn , là người tạo nên cái vô cảm đó đang bị mang lên phòng trong tình trạng ko tỉnh táo, còn cái căn phòng đó, bọn họ chưa từng được bước chân vào. Mỗi ngày họ đợi cậu trên xe, tan làm ai về phòng đó ngủ, sáng hôm sau lại gặp nhau trên xe, ko cần gọi,  ko cần gõ cửa, cậu ko bao giờ để họ có cơ hội làm việc đó. Mới đầu còn thấy khỏe, đã từng làm vệ sĩ cho mấy người nổi tiếng ko khác gì vú em, sai vặt đủ thứ, họ mệt mỏi. Nhưng cái vui chưa bao lâu thì cái lo tới, tính quy củ đáng sợ như robot của cậu khiến họ cũng ko dám trễ nãi, hay lơ là, luôn thẳng lưng căng cứng còn sợ hơn lúc gặp lão Tiêu.... Họ hi vọng sau đêm nay, cậu Vương có thể cười vui vẻ thả lỏng vì cậu chủ đã về...

Trong phòng lúc này, Nhất Bác đang nhẹ nhàng nâng niu đặt Tiêu Chiến xuống giường luôn tiện thay luôn đồ anh đang mặc, tới quần lót cũng lột sạch.

" Sao càng ngày càng trắng vậy nè! "

Vừa nhủ thầm trong đầu, lại phải vừa kìm nén cây gậy của mình,

"Ngay cả nó cũng nhớ anh đấy, Tiêu Chiến chết tiệt! " , lần này thì cậu nói thành tiếng dù người nằm đó vẫn ngủ đơ ra.

Lau tới đâu, cậu hôn tới đó.

Cả người nóng lên,nhưng ko dám hành động lỗ mãng

" Anh ấy đang say! "

" Anh ấy đang mất ý thức ! "

" Anh ấy đang ngủ! "

Trong đầu cứ như niệm kinh Phật nhưng cây gậy lại ko hiểu Phật pháp thì phải, chưa lau xong mà cậu phải vào nhà vệ sinh tắm 2 lần để hạ hỏa.

Là nhớ. Là yêu... Đến phát điên vì người trước mắt này rồi!!!

Xong cho anh và cũng  an ủi xong cây gậy nhỏ, cậu mở cửa xem canh giải rượu nấu sao rồi, lúc này Tiểu Bàng cũng vừa mang từ bếp lên đặt trên bàn, thấy cậu , anh nói

- Còn nóng lắm, đợi nguội chút!  - đây là lo cho cậu chủ.

- Cảm ơn anh, anh đi nghỉ đi.  Mai tôi có chuyến đi sớm. - cậu mang tô canh đi,tại cửa, quay lại nói thêm

- Mai một trong hai anh phải ở lại đây.... Để anh ấy ko trốn nữa !

Tiểu Bàng tay đổ mồ hôi, thật lâu mới rặn ra chữ " Dạ" dù Nhất Bác đã vô phòng và đóng cửa từ đời nào. Gì chứ ở lại chăm cậu chủ thì vui rồi, bọn họ lâu rồi chưa gặp, ở với máy đông đá đó 3 năm nay, Tiểu Bàng đã bắt đầu muốn đình công.

Lúc này trong phòng, Tiêu Chiến bắt đầu mơ màng tỉnh, anh ngồi bật dậy, luýnh quýnh vùng mình ra khỏi chăn, tìm đôi dép vẫn hay để dưới sàn cũng ko có, nhìn quanh giường , quanh phòng tối đen, chỉ có ánh điện ngủ mờ mờ cũng chẳng rõ thứ gì ra thứ gì... anh cận mà, làm khó anh rồi.  Nhưng vấn đề đây là đâu?!?  Điện thoại anh đâu?!? Đầu như ai chẻ làm đôi, cứ ong ong , cứ quay quay vì rượu, cũng chẳng định vị đây là đâu. Tự dặn mình lần sau ko được tùy hứng say xỉn, ko có Simon bên cạnh cũng dám say.

Đèn phòng sáng lên, lúc này anh vẫn ngồi ngẩn ngơ trông rất ngớ ngẩn trên giường,chân ko dám chạm sàn vì lạnh, anh quay sang hướng nơi có tiếng người đến, chàng trai trẻ tay cẩn thận bê 1 tô gì đó, còn khói nghi ngút...., anh xoa xoa cái bụng.... Đói thật!

- Anh tỉnh rồi sao?

- Ừ - là Nhất Bác, anh chỉ Ừ nhưng ko dám nhìn về phía đó, tay xoa bụng, tay báu chặt vào đùi để tỉnh táo. Hết hôm say lại say vào hôm nay, hết hôm thăm nhà cậu ấy mà lại vào hôm nay ,còn trong tình trạng bê bết thảm kịch nữa chứ, ko biết rúc mặt vào đâu mà trốn...

- Anh uống đi!  Canh giải rượu.

Từ lúc vào phòng, cậu đang rất rất kìm nén mà ko mang cái người ngốc nghếch ngáo đá kia đè dưới thân. Bộ dạng gì cũng khiến cậu mất kiểm soát, 4 năm 3 tháng, cậu đếm từng ngày, từng giờ... Nhưng anh vẫn ko chịu nhíc nhích.

- Anh...

- Sao?!  Sợ em ăn thịt anh sao?  Mà anh còn biết sợ kìa!  Anh mà biết sợ ai.

Cậu vẫn lạnh nhạt thốt mấy câu, câu nào câu nấy toàn dao kéo đâm chém anh nát bương.

- Anh chỉ muốn.... Anh ko biết điện thoại mình để đâu, anh có thể mượn điện thoại em ko?!

- Anh li dị rồi, lẽ nào đã có người yêu mới sao? - kèm theo cái hứ thật dài.

"Đừng đâm anh nữa Nhất Bác " - Tiêu Chiến ko biết phải đáp sao, cúi đầu nghịch móng tay che đậy sự xấu hổ khó xử. Nhất Bác đã ghét anh mất rồi... 4 năm qua nổ lực để mạnh lên, 4 năm đã thành người độc ác, vô tâm vô phế trong tim cậu mất rồi. Lực tay càng lúc càng mạnh, móng tay anh bắt đầu rướm máu,....  Cảm giác bất lực tột cùng.

- Này!  Gọi nhanh đi. Rồi chúng ta nói sau.  chuyện. - điện thoại đưa ra trước mắt lúc nào anh ko rõ, anh chỉ nghe " Rồi chúng ta nói chuyện sau " , lòng càng rối hơn....

- Mật khẩu.

- Như cũ !

Anh biết, là sinh nhật anh.

- Lười đổi.

Anh hiểu, là lười đổi mật khẩu, là sợ anh hiểu lầm cậu nhớ anh,hiểu lầm cậu vẫn đặt anh trong lòng. 

Bên kia ko ai bắt máy, Simon sẽ ko bắt máy số lạ, nhất là số điện thoại ở đây càng ko, đó là lời Tiêu Chiến dặn, giờ lại thấy ngớ ngẩn hết sức ,tự cười chính mình gài mình. Anh chuyển sang nhắn tin

" Simon, Tiêu Chiến đây"

Chưa đầy 3 giây sau, có tiếng chuông gọi đến, anh vội vàng bắt  máy :

- Simon.  Listen!  Im fine.

Bên kia ko có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở ra, chắc cả tối nay  Simon tìm anh muốn bạc đầu rồi. Anh tiếp, họ lại nói tiếng Trung giao tiếp

- Tiểu Niệm đâu? - Nhất Bác đang nắm tay anh và kiểm tra mấy ngón đang rướm máu, cậu vút ve, mắt hiện lên tia đau lòng, còn Simon, đó là ai?? Người yêu mới sao, gọi mới thân quen làm sao. Rồi Tiểu Niệm là ai? Thế ai là người yêu đây?

- Đã ngủ ạ!  Có đòi gặp anh nhưng em nói anh bận!

- Ừ!  Vậy trông Tiểu Niệm giúp anh. Bên này anh chưa về được.  Điện thoại anh mất rồi. Đừng gọi nữa nhé!

Bên kia "Dạ"

- Anh phải trả điện thoại. - Nhất Bác đã quay lại với băng cá nhân, và đang quấn mấy đầu móng chảy máu, cậu ko nhìn anh mà chăm chú với việc của mình

- Simon là ai ?!

- Trợ lý của anh.

- Tiểu Niệm là ai?!

- Con của anh.  - tay Nhất Bác khẽ dừng, vài giây sau lại tiếp tục hoàn thành cho xong việc.

- Anh húp canh rồi ngủ đi.

Cậu rời đi, ra khỏi phòng, sang phòng bên ngủ.

Có nói gì sai sao?! Ko tiếp tục " Rồi nói chuyện sau " nữa ư?! Anh khó hiểu , đầu vẫn cứ ong ong, chỉ muốn ngủ, nhìn lại bát  canh Nhất Bác nấu còn nóng nghi nguốt khói, anh ko muốn bỏ qua, nhìn xuống sàn lúc này đã có thêm dép mang trong nhà.  Anh thấy ấm lòng, Nhất Bác vẫn luôn tỉ mỉ như vậy, vẫn luôn là Nhất Bác anh yêu...

Nhất Bác lấy điện thoại Tiêu Chiến từ trong túi quần ra và cố gắng mở khóa , là sinh nhật cậu, nhưng sai..., lại sai, đổi sang ngày sinh nhật anh, cũng sai....  Cậu nghĩ, anh ko còn của riêng mình nữa rồi. Cậu thở dài, nhìn trần nhà , anh ấy đã có con cùng người đó, dù họ đã chia tay thì sao chứ?  Cậu cũng thua triệt để vì họ có kết quả là một đứa trẻ, cậu chẳng có gì cả, và cậu cũng ko được anh chọn để đứng bên cạnh. Cậu thua ê chề.

Cậu nhớ, ngày ấy khi đã quen thân, mỗi trưa ăn chung vẫn ko khiến cậu cảm thấy đủ, cậu muốn cùng anh ngày ngày đến trường,rồi ngày ngày tan trường, nhưng đó là đều ko thể, luôn có chiếc xe màu đen đưa đi học, rồi đón tan trường, luôn quy cũ, luôn đúng giờ như thể chiếc xe đó đã đợi anh từ lúc vào trường tới khi tan học dù rõ ràng cậu thấy chiếc xe đã rời đi khi anh xuống. Ko có cơ hội để đi hẹn đi chơi hay thậm chí đưa về lúc học xong. Đánh liều,  1 bữa trưa khi đang ăn cơm tại canteen, cậu hỏi

- Anh Chiến nè, chiều nay đến nhà em ăn cơm đi! Mẹ em mời! - nói láo ko cần sách, mẹ mời mà giờ còn chưa biết, anh đồng ý cậu mới gọi cho mẹ báo sau.

- Thật sao?!  Mà sao lại mời anh? - Anh vẫn cuối đầu ăn ko nhìn Nhất Bác

- Vì anh là bạn em. - cậu lúng túng trả lời

- Vậy mẹ em mời cả trường mất!   - bổng anh ngẩng đầu lên và nhìn cậu cười rạng rỡ, tim cậu nhảy loạn xọa, dồn dã , dồn dập...  Là lần thứ hai rồi, với cùng một người.

Buổi sáng mấy tuần trước, khi người tên Tiêu Chiến vừa đi vừa cười bước vào sân đã làm lụy tim bao nhiêu nam thanh nữ tú toàn trường thì ko biết, chỉ biết Nhất Bác tối ấy về nhà đã mộng xuân gọi tên Tiêu Chiến, lúc tỉnh dậy quần đã ướt một mảng nhớp nhát. Mỗi ngày nhìn lén, nhìn trộm, rồi đi theo tới khi người ta lên xe đi mất mới lủi thủi về, và mỗi đêm, lại mơ gặp Tiêu Chiến, mơ ngủ cùng Tiêu Chiến, có hôm lại còn bạo dạng.....

Vì một nụ cười,rụng tim hai lần thì cậu hiểu, đây ko đơn giản thuần khiết là tình bạn của 2 thằng con trai...

- Nhưng em chỉ muốn mời anh thôi.

- Tần Di sao?

- Ở sát vách nhà em mà, hồi bé ăn chực tới giờ đủ xây mấy trăm căn nhà á. - cậu chẳng muốn có Tần Di,chỉ muốn anh thôi

- Hahahhha. Anh ganh tỵ với em và Tần Di, anh ko có bạn! - anh cười rồi lại buồn, chạnh lòng cái thứ gọi là tình bạn quá xa xỉ.

- Có em làm bạn rồi nè! Em với anh rồi sẽ thân còn hơn Tần Di. Anh đến được ko ạ?!

- Được chứ, anh sẽ gọi nói bác tài xế đến đón sau.

Chiều hôm ấy, lần đầu tiên Tiêu Chiến trải nghiệm đi bộ tan trường như bao học sinh khác. Bên cạnh còn có chú chim nhỏ cứ ríu ra ríu rít hàng vạn câu hỏi đến phát phiền nhưng anh lại cảm thấy vui vẻ. Đây là bạn chứ đâu. Người bạn đầu tiên, bé giờ, bên anh chỉ có vệ sĩ, tài xế, vú em,...  Vì cứ ai gần anh, cũng vì nghe tiếng Tiêu gia... Sau dần cậu ko dám kết bạn cùng ai, nhưng ở đây khác, đây ko phải Trùng Khánh, ko ai biết Tiêu gia là gì.

Nhà Nhất Bác có 2 anh em, sau Nhất Bác còn có em gái Vương Nhất Lam, rất cưng,đáng yêu khả ái như anh trai vậy nhưng họ lại chí chóe nhau cả ngày vì chuyện lông gà vỏ tỏi. Nhất Bác giới thiệu từng người nhà mình với anh rồi cẩn thận quan sát , chăm sóc, chỉ sợ anh ko thoải mái đến độ ba mẹ cậu cũng phiền :

- Con xem kìa, Tiểu Chiến người ta là con trai mà con săn sóc còn hơn cô bạn gái nhỏ.

Cậu nhủ thầm " Con cầu mà ko được ấy chứ!  "

- Con phải ra dáng chủ nhà chứ mẹ!  Sau này đi đòi lại cơm người ta ko dám từ chồi

- Cái thằng này, mời cơm rồi còn đòi lại ạ!  - Mẹ Vương đánh nhẹ ra vẻ yêu chiều vào vai cậu, cả nhà cười vang, vạn phần vui vẻ.

- Ko  sao ạ!  Con có thể cho em ấy ăn chực lại cả đời ạ!

- Anh hứa nghe !!!  - cậu nghe rồi "ăn chực cả đời " , nhớ trong đầu là " cả đời " , lòng lại hạnh phúc vô bờ.

Cả đời của anh là bỏ đi một hơi 4 năm.

Cả đời của anh là quay về cùng một đứa con với vợ dù đã li dị.

Cả đời của anh là dành cho ai, có dành cho cậu ko?!

Càng nghĩ càng tức, càng giận anh tê tái, bữa cơm kia cậu chưa đòi đủ.

Đúng, phải đòi lại, đòi cả đời.

Tiếng đón cửa phòng vang lên, sau đó là tiếng mở cửa căn phòng Tiêu Chiến đang ngủ. Ko nói ko rằng, cậu chui vào ổ chăn mặc cho ai đó đang bắt đầu cằn nhằn vì bị làm phiền

- Tiểu Niệm, yên nào!

Lại Tiểu Niệm, cậu chưa kịp ghen với vợ anh, giờ còn lòi ra Tiểu Niệm nữa, muốn bức cậu chết vì uất nghẹn cơn ghen sao? Bàn tay bắt đầu ko yên phận mò vào trong áo anh, mũi cậu hít hà làn hơi ấm nóng từ gáy anh cho thỏa 4 năm xa cách, những nụ hôn vụng về gieo xuống.

" Đây là cơm anh nợ em. "

" Đây là cơm anh nợ em. "

Vừa hôn cậu vừa niệm kinh .... Tiêu Chiến bắt đầu có phản ứng, hơi nóng này, khí lực này, cái ôm chặt này,  những nụ hôn này,...  ko phải của Tiểu Niệm. Anh  giật mình gọi tên

- Nhất Bác !!! - tay anh ngăn tay cậu lại, rồi tiếp tục gọi tên - Nhất Bác! Nhất Bác!!!

- Em là Tiểu Niệm! Tiểu Niệm!  Tiểu Niệm!

- Tiểu Niệm mới 3 tuổi hơn, nào đâu 25 tuổi như em - Anh lại lần nữa ngăn bàn tay làm loạn trên thân mình, rồi xoay người

- Nhất Bác!  Nhìn anh này!

- Anh đừng gọi tên em nữa, anh càng gọi em càng ko thể kiềm chế mình.

Anh đưa tay vuốt ve mặt cậu, cả khuôn mặt lúc này đã ngập trong nước mắt, ướt đẫm tay anh.

- Anh xin lỗi!- cậu ko kìm nén nữa, cậu đã khóc, ôm chặt anh vào lòng siết thật mạnh như muốn anh tan ra hòa làm một với cậu, mãi mãi dính trên người mình ko xa rời, cậu hít lấy mấy hơi để ổn định lại giọng, cậu thủ  thỉ:

- Đừng bỏ em lại được ko?! Đừng bỏ em đi nữa!  Đừng để em một mình.  Đừng bỏ em...

Anh ko chịu được nữa, anh vùng ra khỏi cái ôm , môi anh tìm môi cậu trong bóng tối, hôn , ngậm, mút,.... Tất cả để ngăn chặn mấy lời nói đau lòng đó. Chàng trai cool boy lạnh lùng vô cảm tối giờ đã xẹp lép từ đâu, giờ chỉ là con mèo hoang tổn thương với nhiều vết máu loang mà anh là người gây ra. Vị của nước mắt của cậu, hương rượu thoang thoảng trong hơi thở của anh, hòa quyện và nung chảy, đau khổ và hạnh phúc,môi và lưỡi...

Anh lìa xa trước sau cái hôn chủ động để tìm chút không khí.

- Anh cũng rất nhớ em!  - Anh nói, giờ tới lúc anh khóc - Nhớ đến phát điên lên được. Nhất Bác! Nhất Bác! Nhất Bác! ....

Mỗi cái gọi tên là một lần anh gieo xuống một nụ hôn, mắt này, mũi này, má này, cằm này, trán này, môi này...

- Đừng nhớ em nữa,hãy hôn em đi!  Hãy ôm em đi! Hãy yêu em đi!  - tay cậu lại thò vào trong áo anh, tìm đến những góc mẫn cảm và xoa nắn, vút ve. Cậu nói

- Em muốn tối nay anh sung sướng gọi tên em cả đêm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top