Chương 4
Chương 4 : Đã li dị vợ rồi còn ai nhắn tin hối anh về sao?
Trước khi vào bước vào điểm hẹn họp lớp, Tiêu Chiến đứng bên vỉa hè trước biển hiệu chần chừ giây lát rồi lấy điện thoại gởi một tin nhắn
" Có đến ko?! "
Vẻ nôn nóng hiện rõ trên mặt,rất khẩn trương
" Dạ đang trên đường đến , chắc cũng sắp đến thưa cậu chủ! "
" Xin được chưa? "
" Dạ rồi, cậu chủ! "
Tiêu Chiến hài lòng cất điện thoại, tiến lại bàn lễ tân và nói tên Tần Di để hỏi phòng lớp họ ở đâu. Anh đã đến trễ gần 30 phút, chắc mọi người chưa tụ tập đông đủ đâu. Lòng anh cứ bồi hồi ko yên, tính ra anh học cùng mọi người có vài tháng, ngày ấy,để tiện bề cho việc thi vào Đại Học Bắc Kinh, anh đã chuyển từ Trùng Khánh lên đây dù chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc 12, nhưng kế hoạch thi vào ĐH Bắc Kinh đã được vạch ra, ở đây anh có thể học song song 2 ngành nên anh phải đến trước làm quen môi trường, phố xá. Và anh đã gặp cậu ấy và những người bạn thân thiết, tốt bụng mà trước đây anh chưa từng có tại tập thể lớp 12 này.
Anh đi theo phục vụ, lên đến lầu 3,cô phục vụ nói :
- Thưa anh, bạn anh ở trong phòng 306,xin mời anh tự nhiên! - nói xong rồi lui.
Anh nhìn vào cửa phòng 306,lúc này vừa hay có người mở cửa đi ra, là Đặng Vũ, chồng của Tần Di, anh ấy lớn hơn bọn họ 5 tuổi và giờ đang là giáo sư giảng dậy khoa y tại đại học Bắc Kinh, 4 năm anh đi, người anh liên lạc duy nhất chỉ có Tần Di,anh và Đặng Vũ đã gặp nhau trước đây vài lần qua video call nên anh chủ động chào trước, người này đã giúp anh rất nhiều :
- Chào giáo sư Đặng ! - anh gọi theo cách trước đây vẫn hay gọi, và đưa tay ra bắt trước.
- Ồ, Tiêu Chiến, cậu về đây bao giờ?! - họ ko phải quen biết ngày 1 ngày 2 nên ko cần khách sáo.
- Dạ vừa xuống sân bay. Anh đi đâu ạ?
- Tôi đi đón Bánh Bao, con bé ko chịu chơi bên ngoại nữa, bà xã đang ôn chuyện cũ với bạn bè nên tôi đi vậy. - niềm hạnh phúc ôn nhu hiện cả trên mặt giáo sư, Bánh Bao anh có nói chuyện và tiếp xúc vài lần qua màn hình, cô bé nhìn cưng lắm, hơn Tiểu Niệm 2 tuổi và 2 chị em nói chuyện rất vui vẻ. Giáo sư Đặng như nhớ ra gì, tiếp lời - Tiểu Niệm có về ko? Nếu được cho Bánh Bao gặp được ko? Con bé cứ bắt anh mang đi gặp Tiểu Niệm mà anh ...
Tiêu Chiến hiểu ý giáo sư Đặng,trước giờ chỉ video call, anh chưa tiết lộ địa chỉ nên muốn cho bọn trẻ gặp nhau là điều ko thể. Tiêu Chiến tiếp câu trên để giáo sư Đặng khỏi ngượng ngùng sợ mình thất thố :
- Tiểu Niệm có về ạ. Dạ phải gặp chứ! Tiểu Niệm cũng rất quý Bánh Bao.
- Ok, vậy nhé! Anh đi đây. Chơi vui vẻ.
Giáo sự Đặng rời đi, anh bước vào phòng, mọi người đang ồn ào nói chuyện thì im lặng, một ai đó lên tiếng :
- Này nhóc, đi lộn phòng à! - anh gãi gãi đầu
- Ê, im đi, Tiêu Chiến đó! - đây là giọng Tần Di. Thế là cả bọn lại nháo hơn lúc anh mới vào - Lại đây, ngồi bên cạnh tao nè! Nhìn trẻ hoài vậy mày!
- Chào mọi người, xin lỗi đến trễ.
Anh tiến lại chỗ bên cạnh Tần Di như cô chỉ. Mọi người chén lên chén xuống ko ngớt mời anh dù chưa ngồi được xuống ghế.
- Lâu quá rồi! Cụng ly nào.
- Đi luôn vậy ba! Cụng ly!
- Có vợ rồi trẻ mãi . Cụng ly!
Cứ 1 câu nói ra là một ly rượu đổ vào, anh say trước khi ngồi xuống ghế mất. May quá Tần Di đã cứu vớt, xong ly thứ 3 cô đè tay mọi người lại
- Tụi mày định cho người ta nằm đây ngủ à! Đít chưa dính ghế chuẩn bị chuyển sang dính sàn vì say nè! - rồi kéo anh ngồi xuống
- Lâu quá mới gặp mà, phải phạt chứ!
- Phải phạt!
- Được được ! - anh tiếp lời - nhưng mọi người phạt từ từ chứ tao uống rất tệ.
-Mày tệ thì tý Nhất Bác tới uống tiếp cho...
Sau câu nói ấy, cả bọn tạm bỏ qua cho anh, đề tài lúc này chuyển sang Nhất Bác, họ lại láo nháo sao chưa đến , rồi quanh quẩn cuộc sống minh tinh đó.... Này nọ vầy kia chẳng thiểu chuyện để nói, nhờ vậy anh được yên ổn chút ít. Anh uống cạn ly rượu đang cầm trên tay, lại chẳng nghe ra mùi gì... Rất nhớ... Rất nhớ cậu ấy. Chuyện hẹn hò của bọn họ chỉ mỗi Tần Di biết nên thành ra trong mắt mọi người, 2 người với Tần Di là bộ 3 thân thiết như 3 thằng con trai, vì Tần Di cũng cục súc, ngang tàn và rất dữ ko thua thằng con trai nào. Anh dây dây thái dương, rượu đã bắt đầu ngấm vào người, với tiểu lượng đong bằng ly như anh thì sắp đến giới hạn rồi, còn chưa gặp cậu ấy mà say, anh ko cam tâm.
- Này,mày đừng uống nữa - là giọng Tần Di bên cạnh
- Mày nghĩ em ấy có muốn gặp tao ko? - anh hỏi, nhưng anh ko hề muốn câu trả lời. Lúc này cánh cửa phòng lại mở ra, một thân đen thui bọc kín ko lòi 1cm da chỉ trừ đôi mắt, theo sau còn có 2 vệ sĩ... Là Nhất Bác. Cậu vừa cởi bớt trang phục vừa chào mọi người
- Chào mọi người! Xin lỗi tao đến trễ.
- Ý da, đại minh tinh đại giá quang lâm.... Lại đây nào...
Trước khi lại nhập tiệc, anh nói nhỏ gì đó vào tai 2 vệ sĩ, và họ ra khỏi phòng.
Tiểu lượng của Nhất Bác anh nhớ ko nhầm là rất tốt, sự thân thiện và hòa đồng đánh bay vẻ cao lãnh xa cách trên các phương tiện truyền thông. Từ khi cậu vào phòng, đôi mắt Tiêu Chiến luôn dán chặt vào từng cử chỉ, hành động, nụ cười, cả cái cách cậu cầm ly rượu, cách cậu uống rượu rồi trái cổ trượt lên trước xuống,...tất cả là độc dược, như mê như mị với Tiêu Chiến
-Này, thu liễm lại ba! -Tần Di kéo anh ra khỏi mộng mị
- Tao nhớ em ấy quá mày ơi!
-Nhớ thì nhào qua, ôm lấy, hốt về!
- Nhất Bác ko phải giáo sư Đặng nhà mày mà nháo qua hốt là về được đâu, chỉ có anh ấy khờ khạo mới tin sự lương thiện, trong sáng của mày!! - anh cười cười rồi tự mình uống thêm ly nữa, cũng chẳng tìm thấy lí do , và cũng ko đủ dũng cảm chạm mặt cậu ấy mà qua cụng ly cùng mọi người, thôi tự xử vậy
- Này, tao ko cung cấp tình báo cho nữa đâu nghe.
Anh cười giả lả :
- Mày đừng tưởng tao ko biết, mày là gián điệp nằm vùng , hahhaa
Anh cười nắc nẻ, vì hơn ai hết, Tần Di là bạn từ nhỏ với Nhất Bác, nên lẻ dĩ nhiên, mức độ thân thiết sao bằng cậu ấy được.
- Chỉ khổ cho tao kẹp ở giữa, bị hai tụi mày ép như cái bánh kép,còn xoay vòng vòng - Tần Di nâng ly cụng ly Tiêu Chiến cả 2 cùng uống. Trong thâm tâm Tiêu Chiến cảm thấy biết ơn vì có 1 người bạn như Tần Di. Ngày anh đi ko chào hỏi ai, cả Tần Di chỉ được nghe qua miệng Nhất Bác, sau sự cố Nhất Bác nhập viện 2 3 lần, cô còn thêm thù thêm ghét Tiêu Chiến khi nghe gười đại diện Nhất Bác , cũng là bạn thân của chồng cô hay nói về cậu ấy trong những lần gặp gỡ. Tiêu Chiến liên lạc lại ,đã là 6 tháng sau anh đi, Tần Di cúp máy cái rẹt khi nhận ra giọng Tiêu Chiến từ câu nói đầu tiên, rồi block luôn mọi số anh gọi đến. Lúc ấy, anh cũng như phát điên, ổ kiến lửa này đã lên nòng khó mà dập được, anh chỉ còn cách mò tìm liên hệ với giáo sư Đặng, lúc này chưa lên giáo sư nhưng đã dạy y tại ĐH Bắc Kinh,trăm sự nhờ giáo sư Đặng thỏ thẻ thù thì 1 tháng sau Tần Di chủ động liên hệ, nói muốn gặp,nhưng anh chỉ nói mình ở Mỹ, và mối quan hệ được tốt lại từ từ dù Tần Di còn giận. Trong một lần video call, Tần Di đã buộc miệng kể chuyện Vương Nhất Bác nhập viện trước đây, anh rất đau lòng, vậy là chuyện đã qua nữa năm anh mới rõ.
Nhiệm vụ đầu tiên anh giao cho Simon khi vừa trúng tuyển làm trợ lý của anh là điều tra tất tần tật về cậu ấy, Simon ko hiểu chuyện ở Mỹ đi điều ra 1 ca sĩ ở Trung Quốc làm gì nhưng ko tiện hỏi vì còn đang thử việc... Ngày Simon mang tập tài liệu vào phòng, anh như chết lặng, đau lòng, hối hận, nhung nhớ, tự dằn vặt, rủa xả bản thân là độ ác là ko tim phèo, và cả cảm giác yếu đuối khi ko thể bảo vệ cậu vì trong tay anh chưa có gì cả.... , chỉ có thể chọn cách rời xa để cậu ấy được yên ổn.
Ghế bên Tần Di vẫn luôn là chỗ dành cho Nhất Bác và ai cũng hiểu dù có năm cậu đi họp lớp, có năm ko. Lần này là sau 2 năm cậu mới đi lại, năm đầu tiên anh đi, cậu nghĩ anh sẽ dự họp lớp nên đã đến nhưng thất vọng rồi rời đi sau 30 phút với lí do công việc dù cậu đã xin nghỉ. Năm nay Tần Di nói chắc chắn anh sẽ đến, cậu thập phần hi vọng vui vẻ sẽ được gặp anh, nhưng trong lòng đã rối như màn nhện. Cậu ngồi xuống ghế, Tần Di biết ý , đứng dậy bỏ đi, hai người chỉ cách nhau một cái ghế nhưng như xa cách vạn trượng. Anh ko dám nhìn cậu nữa mà cầm điện thoại như thể đang bận, cậu lại ko mặt mũi nhìn chằm chằm vào anh.
"Vẫn cái bộ dạng ngớ ngẩng này, diễn kịch cho ai xem" , cậu nhủ thầm trong lòng. Bên kia anh tự nâng ly, tự uống thêm ly nữa, Simon gởi tin nhắn đến
" Anh sao rồi ạ! Cần em đón ko? "
Đang bấm nhập
" Anh ko sao....
Thì điện thoại bị cướp mất, Nhất Bác đã chuyển sang ghế Tần Di ngồi lúc nào anh ko hay
- Đã li dị vợ rồi còn ai nhắn tin hối anh về sao?! - cậu gằng giọng lên tiếng có chút tức giận
- Trả điện thoại cho anh ! - Tiêu Chiến cố sức giữ bình tĩnh , bên kia Nhất Bác đã cho điện thoại vào túi mình.
Anh cũng chẳng thèm đòi nữa,bất lực, tự rót rượu, tự uống. Anh thấy mình luôn ở thế yếu khi ở bên cạnh cậu, luôn bị cái khí thế băng lãnh đó đàn áp, giờ còn pha thêm tý thù hận nữa còn đáng sợ hơn, tim anh đang biểu tình, đầu anh thì cứ xoay xoay vì men rượu... Anh như ko còn kiểm soát được chính mình nữa rồi...
- Anh uống một mình ko chán sao? - ly rượu trên tay bị cậu cướp lấy và uống sạch một hơi. Cậu luôn gọi Tiêu Chiến là anh vì cậu biết Tiêu Chiến hơn cậu 1 tuổi sau 1 lần Tiêu Chiến làm rơi vì và cậu nhặt được , lúc này là sau khi anh vào lớp được 1 tuần nhưng cả 2 như người xa lạ, anh 1 mình ăn cơm, 1 mình tới thư viện và hầu như ko nói chuyện cùng ai. Ngày ngày nhìn người đẹp đẽ trước mắt cô đơn lạc lõng cậu cũng muốn thân thiết với anh nhưng vô vọng vì anh rất vô tình và lạnh lùng. Sau việc nhặt được ví, cả 2 thành bạn nhưng cậu biết lớn tuổi hơn nên luôn gọi anh xưng em rất lễ phép,anh từ chối vì 1 tuổi ko đáng gì nhưng cậu luôn ko chịu, anh cũng kệ. Sau này thêm Tần Di, nhưng Tần Di ko bao giờ gọi anh là anh dù có nghe Nhất Bác kể, cô bảo " Học cùng lớp mà gọi anh, mình mày điên đủ rồi! ", và họ thành bộ 3 thân thiết của lớp cả trường đều biết vì có 1 Tiêu Chiến học giỏi đẹp trai trắng sáng, 1 Nhất Bác lạnh lùng , hát hay nhảy đẹp giỏi thao và Tần Di thì nhầm giới tính khi con người mong manh xinh đẹp, học giỏi lại mang linh hồn của con sư tử....
Cậu lại rót một đều hai ly, cậu 1 ly, anh 1 ly
- Uống với em đi. Em check xem tiểu lượng anh tới đâu... - lúc này điện thoại anh có tin nhắn tới nhưng cậu mặc ,kệ ko có ý định mở xem hay đưa anh.
- Ừ uống!!! Cụng ly.....
Chưa đầy 10 phút sau, anh gục luôn tại bàn.
Nhất Bác đứng lên cáo mọi người về , đồng thời mang theo Tiêu Chiến rời đi.Tần Di vào hỏi khi thấy 1 trong 2 vệ sĩ vác Tiêu Chiến trên lưng
- Mày mang cậu ấy đi đâu??
- Tao sẽ ko làm gì anh ấy đâu, mày đừng lo - rồi nhìn Tiêu Chiến cười nửa miệng.
- Mày ko nói tao ko lo, mày vừa cười vừa nói kiểu đó tao lo hơn! - Tần Di chỉ nói thế chứ cô ko thể cản và ko muốn cản, bọn họ cần tự giải quyết khúc mắc,sau khi hiểu những nỗi bâng khuâng suy nghĩ của Tiêu Chiến, từ ghét bỏ cô chuyển sang ủng hộ anh hơn, và giúp đỡ hết mức nếu có thể.
Bên này Nhất Bác đang mặc lại trang phục ngụy trang, ngoài kia thì hai vệ sĩ đã mang anh lên xe, 1 trong hai người lây anh dậy :
- Cậu chủ, cậu chủ!!! Giờ cậu mà ko dậy chúng tôi cũng ko biết làm sao cứu cậu đâu, nếu ko chúng tôi bị lộ mất - Tiêu Chiến mơ mang mở mắt ra, là anh Đại Bàng , anh cười hì hì....
- Anh Đại Bàng, lâu ngày mới gặp!
- Chào hỏi sau đi cậu chủ ơi,cậu Vương định mang cậu về đó, chúng tôi đi cùng cậu ấy với mục đích duy nhất là bắt cậu chủ lại! - đây là lời nói thầm khi hai người bọn họ vào phòng, để Nhất Bác chỉ Tiêu Chiến là ai , dù họ biết về anh còn nhiều hơn cậu.
- Hả!!?? Mà kệ đi, tôi say quá, chạy ko nổi. Tôi dậy rồi chạy sau. - nói xong anh ngủ mất. Đại Bành nhìn Tiểu Bàng câm nín. Hai người họ được Tiêu Chiến mang đến bảo hộ cho Nhất Bác, tất nhiên đây là câu chuyện rất vòng vèo, và Nhất Bác chỉ biết 2 anh là do công ty gởi xuống.
Khi Simon điều tra xong mọi thứ về Nhất Bác, anh tận dụng những mối quan hệ quen biết từ Tiêu Gia,rồi nhờ vả vợ chồng Tần Di để thổi bóng thổi gió bên tai người đại diện của cậu, nhét được 2 anh vệ sĩ và chỉ định rằng chỉ làm vệ sĩ 24/24 cho Nhất Bác, đến nay họ đã theo cậu Vương minh tinh được 3 năm, ngoài làm vệ sĩ, họ còn kim gián điệp, mọi nhất cử nhất động khi Tiêu Chiến hỏi họ đều cung cấp. Ngay khi Tiêu Chiến xuống sân bay, đã bảo họ phải xin được chữ kí và poster khổ lớn của Nhất Bác để chiều lòng Tiểu Niệm, trước đây, album, đều là 2 người họ lo cho hết... , ngay cả vé diễn cho mỗi sân khấu anh đều có dù chưa bao giờ đi xem trực tiếp mà chỉ là từ những tấm hình Đại Bàng chụp lén gởi sang, rồi cậu đạt giải gì, doanh số bán sản phẩm âm nhạc, hay phim sao sao... Nhìn những con số ấn tượng đại biểu cho thành công của cậu anh tự hào ko ngớt trong lòng...
- Giờ sao đây?!? - Tiểu Bàng lo lắng hỏi anh trai.
- Tới đâu hay đó, cùng lắm mình lộ thân phận mang cậu chủ đi.
Lúc này Nhất Bác cũng vừa tới xe. Tiểu Bàng vừa mở ghế sau vừa hỏi :
- Giờ đi đâu đây , cậu Vương?!
- Nhà!!! - cậu bước vào, chỉnh đầu anh gối lên đùi mình , anh ngọ quậy rồi nằm yên, có vẻ chỗ nằm đã làm anh thoải mái ít nhiều - tôi có nhiều chuyện cần trao đổi với người bạn cũ này!!!
Nói xong cậu cười cong môi! Hai anh Đại Bàng Tiểu Bàng nhìn nhau tự hiểu
" Cậu chủ tiêu rồi!!! "
Photo: lượm đâu đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top