chương 3

Là yêu là hận là đau là hạnh phúc

Chương 3 : Ba nói nhiều vậy chắc chú ấy chẳng chịu gặp ba và con đâu!!!

Tiêu Chiến bước xuống sân bay lúc 4h chiều, trời se lạnh thôi nhưng lại là rất lạnh nếu từ cái rất nóng của Cali bay tới,may mà đã tra cứu thời tiết trước khi tới nếu ko dễ bị shock nhiệt mà đau mất, nhất là con trai của anh

- Ba ơi!! - bé trai hai má hây hây do chưa quen thời tiết đang nháo nháo trên tay chàng tây trẻ phía sau lưng Tiêu Chiến

- Mình sẽ gặp được chú ấy phải ko ba!

- Ba cũng ko biết chú ấy có chịu gặp mình ko con!

- Ba xạo con sao!??  Ba dụ con về đây rồi xạo thế sao??? - cậu bé ủy khuất xem bộ sắp khóc tới nơi.

- Đưa đây cho anh! - anh với tay bế cậu bé sang tay mình từ tay chàng trai trẻ.

- Hứa mà!  Sẽ gặp mà! - ko quên bẹo má mochi hồng hào kia! - Con nhớ phải nói tiếng Trung nha, con nói tiếng Anh ko ai chơi cùng đâu!

- Dạ!  Con nhớ mà!!!

- Ngoan!  Xuống đi bộ nào !!!

Ba người hai lớn một nhỏ rời khỏi sân bay.

Đây là lần đầu tiên sau 4 năm Tiêu Chiến quay lại Bắc Kinh và kể cả Trung Quốc, nói thay đổi thì có thay đổi chứ làm sao ko, nhưng liệu lòng người có thay đổi ko?! Phố xá còn đó, lòng người có còn đó ko?!? Tiêu Chiến ko mong mỏi người đó sẽ còn đợi anh, chỉ mong người đó mãi bình yên, vui vẻ và hưởng thụ cuộc sống theo cách người ấy muốn là mãn nguyện tâm can.

Trên xe, cậu bé ko ngừng lí lắc ngắm nghía hết bên trái rồi sang phải, nơi này gì cũng lạ, những con người cũng khác, những mái tóc đen thuần túy nhấp nhô trên phố , khác hoàn toàn những mái đầu đủ màu nơi Cali cậu bé ở. Và ở đây cũng rất  nhiều màu đỏ nữa...

- Yên nào, Tiểu Niệm! Ba ném con xuống đường giờ! - miệng thì nói nhưng tay anh vẫn đang còn bận rộn với laptop trên đùi

- Anh làm Tiểu Niệm sợ đấy!!!  - Simon từ ghế lái lên tiếng - Chú Simon lái tốt lắm nên con cứ thoải mái nhé!

- Simon là nhất, Simon lúc nào cũng thương con hơn ba!

- Gọi là chú Simon!  - thằng bé này ko bao giờ chịu gọi Simon là chú mà cứ mãi xưng tên như bạn chơi cùng, trong khi Tiểu Niệm chưa đầy 4 tuổi còn Simon đã sắp 25. Nghĩ lại thì cũng do Simon cưng chiều cậu bé quá, đôi khi Tiểu Niệm quấn Simon còn nhiều hơn cả ba ruột là Tiêu Chiến khiến nhiều phen anh vừa cười vừa tức, đúng tức cười...anh tiếp chuyện sau suy nghĩ vẩn vơ - Simon,đổ anh chỗ họp lớp rồi mang Tiểu Niệm về căn hộ đi nhé. Dù gì nó sẽ mệt lả sau chuyến bay dài đấy và kiếm gì đừng quá lạ miệng sợ nó ăn ko quen, xem luôn đồ lạnh có đủ dùng ko, chứ anh chưa biết khi nào quay lại, còn nữa....

- Dạ em biết rồi.  Anh ko cần dặn - Simon cắt ngang, nếu ko Tiêu Chiến sẽ nói mãi ko ngừng mất. Việc gì chứ liên quan tới Tiểu Niệm, Tiêu Chiến nói 1 2 câu ko bao giờ đủ,mà có 100 câu lại càng ko đủ...

- Ba lại cằn nhằn, dông dài rồi!  - cậu bé lúc này đã ngoan ngoan yên vị bên cạnh Tiêu Chiến, phồng má quay sang hướng ba mình nói - ba nói nhiều vậy chắc chú ấy  chẳng chịu gặp ba và con đâu!!!

- Ôi!!! Thằng bé này!!  Con là con ai thế?!?  - Tiêu Chiến giả bộ tức giận để dấu cảm xúc thật trong lòng lúc này.

" Chắc chú ấy chẳng chịu gặp ba... " câu nói vô tình của trẻ nhỏ lại ghim thật đau trong lòng anh. 4 năm trước anh tự dưng biến mất, 4 năm sau có còn chịu gặp nhau hay như người dưng qua đường ko cần chào hỏi. Cùng nhau dìu qua những chuỗi ngày rực rỡ thanh xuân, 19 tuổi gặp gỡ, biết nhau, bên nhau, 22 tuổi lìa xa nhau , mà nói đúng hơn chính anh phản bội câu hẹn thề của cả hai, chính anh là người chọn từ bỏ.

Nếu nói yêu nhau và bên nhau là hạnh phúc, thì tình yêu của anh và cậu đã ko đi vào ngõ cụt ko lối ra như giờ. Ngày ấy, Nhất Bác mới chân ướt chân ráo vào nghề ca sĩ với khát khao cháy bỏng được tỏa sáng trên sân khấu, thì người yêu cậu ấy như sinh mạng là anh đây làm sao có thể làm chậm bước tiến trong nghề, và có khả năng hủy hoại cả giấc mơ của cậu ấy.

Chuyện của đôi chim cu đang đắm sau trong tình ái nhưng ko thể công khai ngày càng phát sinh nhiều tranh cãi.  Nhất Bác bắt đầu nổi tiếng năm 18 tuổi sau một cuộc thi tìm kiếm tài năng,và cậu tất nhiên tỏa sáng như lời ban giám khảo cuộc thi nói. Fan cũng ngày một nhiều hơn, và họ từ ko thể công khai chuyển sang ko thể cùng nhau sánh bước công khai dù với cương vị bạn bè, chỉ cần ai bên cạnh cậu cũng bị fan đào ra ba bốn đời tổ tông, lúc ấy, cậu rất stress và anh cũng mệt mỏi. Chỉ có những cuộc gọi lúc 1 2h sáng khi cậu rảnh rỗi còn anh ù ù cạc cạc nửa mơ nửa mớ , hay những tin nhắn ngắn gọn ngoài nhớ nhau yêu nhau mới đủ xoa dịu và đánh tan bao mệt mỏi và stress của cả 2 khi ấy.

Yêu đương lén lút cũng là một loại tình thú, và làm đôi chim cu thêm ngày càng thắm thiết, có hôm 2 3h sáng từ sân bay cậu chạy thẳng về căn hộ anh trong bất ngờ,với cái ôm thật chặt, cái hôn thật nồng cháy rồi sao đó có khi 1 hoặc 2 tiếng sau cậu phải ra sân bay để đến thành phố khác chuẩn bị cho sự kiện hoặc chương trình nào đó vào hôm sau. Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ tham lam, với anh vậy là đủ, vì anh biết trong tim Nhất Bác anh luôn quan trọng nhất, và bản thân cậu ấy cũng đang trên đường thực hiện ước mơ toản sáng của chính mình. Lời ước hẹn , vài năm sau khi đã có chỗ đứng ổn định , sẽ ko bôn ba và xa nhau nhiều nữa... Lời ước hẹn một mai sẽ luôn ở cạnh nhau, sẽ luôn nắm tay nhau, sẽ công khai sánh bước bên nhau, sẽ.....rất nhiều việc cùng nhau nữa nhưng anh , chính anh phải phá đi lời hẹn ước đó.  Năm đó 21 tuổi, Nhất Bác dần có tiếng nói trên mạng xã hội hơn với lượng fan ngày một hùng hậu, là một trong những lưu lượng đang được quan tâm, còn Tiêu Chiến 22 tuổi vẫn đang theo học song song thiết kế như ý muốn và kinh tế theo yêu cầu của ba mẹ. Năm ấy tuổi rực rỡ nhưng cũng lắm mệt mỏi.  Việc học 2 ngành trái ngược nhau khiến anh nhiều khi muốn đuối sức nhưng nụ cười của Nhất Bác luôn là nguồn động viên tích cực, và vì lời hẹn cho một mai bên nhau, cả 2 cùng cố gắng vì nhau, vậy mà đã cùng nồng thắm được 3 năm.

Nhưng, mọi chuyện như mơ như mộng sớm ngày phải tỉnh,anh biết chuyện này trước sau cũng đến. Những ngày cuối năm ấy, Tiêu Chiến luôn sống trong thấp thỏm lo âu ko biết Tiêu gia sẽ làm gì với Nhất Bác, những tấm ảnh cả hai rõ ràng nắm tay, cả ôm nhau, hôn nhau chễnh chệ trên bàn khi ba Tiêu Chiến đến căn hộ,tất nhiên lúc này Nhất Bác lại đang ở thành phố nào đó. Ông ấy là người rất nho nhã, nhẹ nhàng, Tiêu Chiến là bản sao gần như hoàn chỉnh của ông, từ tính cách lẫn nội hàm. Ông ko vòng vo, chỉ nhẹ nhàng nói :

- Tiêu Gia ở trên vai con, đừng để mọi người thất vọng.

Tiêu Chiến ko biết trả lời sao, nếu cứng quá Nhất Bác sẽ gặp nguy hiểm mất, cái nhẹ nhàng ấy là thương lượng cuối cùng ba cho anh. Tiêu gia khi can thiệp sẽ ko nhẹ nhàng vậy. Khi còn ở chung cùng mọi người, anh đã hiểu cách hành sự của Tiêu gia là như thế nào rất nhanh rất gọn tới mức tàn nhẫn, vì Tiêu gia là một tập đoàn nửa chính nửa tà, hay nói trắng ra là một tổ chức xã hội đen ngầm, mà sau này anh phải tiếp quản như ba anh, như ông nội anh đã từng, và sau này là con anh. Chỉ còn cách kéo dài thời gian.

- 3 năm, ko 2 năm, hãy để con bên cậu ấy 2 năm nữa thôi, con học cũng sắp xong rồi!

- Ko! 1 năm sau , rồi hãy lấy vợ và sanh con.

- Ba ...  Con!!!

- Đây là nhượng bộ lắm rồi!! Lão Lí, chúng ta về.

- Ba đi ạ!  - dù ko hài lòng với cuộc trò chuyện nhưng Tiêu Chiến ko thể làm trái lời ba, giờ anh ko có gì trong tay, thế lực cũng ko, tiền bạc thì cũng chẳng là gì nếu so với Tiêu Gia, làm sao để bảo hộ người anh yêu thương đây??? Và lúc đó thật sự ko ai có thể giúp anh trả lời được câu hỏi ấy!

Năm 23 tuổi, ông nội anh đến căn hộ :

- Giờ sao?!!

Trên bàn ko phải là của cả 2 mà là của mỗi Nhất Bác ở mỗi sự kiện, thành phố khác nhau kèm theo là lịch trình. Sáng nay, cậu ấy nói sẽ có nhạc hội mùa hè ở Thượng Hải và vừa bay đi lúc 6h sáng, tối qua thì gần 10h đêm mới về lúc.  Và cả ngày kia, ngày kia nữa, đi đâu, làm gì... Những dòng chữ lạnh lùng trên nền giấy trắng in đều đúng cả vì hơn ai hết, Tiêu Chiến là người nắm rõ lịch trình của Nhất Bác còn hơn bản thân cậu!

- Đừng làm gì tổn hại cậu ấy! Con sẽ đi - anh lặng đi nhìn nụ cười rạng rỡ trong mỗi tấm hình ấy,anh sẽ mãi giữ nụ cười này trên môi cậu, sẽ mãi mãi bảo hộ cậu,hèn mọn ích kỉ nhưng đây là lựa chọn duy nhất....

Tiêu Chiến biết 2 3 ngày nữa Nhất Bác mới quay lại Bắc Kinh, anh buộc phải sắp xếp xong trước ngày cậu ấy về. 2 ngày sau , anh triệt để biến mất. Áo quần và đồ dùng được chuyển sang hết cho căn hộ của cậu được công ty cấp, đây là nơi Tiêu Chiến rất hiếm khi đến vì thật sự Nhất Bác chưa bao giờ sống ở đây, mà toàn ở cùng Tiêu Chiến. Bất đắc dĩ nhìn lại, đồ đạc của Nhất Bác nhiều hơn của anh rất nhiều, ngay cả quà fan tặng hay nhãn hàng tặng cũng đều được gởi hết về căn hộ của anh.

Tại căn hộ của Nhất Bác, Tiêu Chiến xong xuôi mọi việc ko vội ra về mà đứng lặng thật lâu nhìn ngắm xung quanh, hít lấy hít để chút không gian có mùi vị của người mình yêu, nước mắt bỗng dưng chảy dài trên má nhưng anh ko thể khóc thành tiếng... Uất nghẹn và đau đớn như ai đó đang móc tim gan anh mang ra ngoài. Anh đi rồi, Nhất Bác sẽ sống tốt ko? Nhất Bác có chịu ăn đúng bữa ko?  Nhất Bác có chịu đến bác sĩ lúc đau dạ dày ko?  Và nhiều thật nhiều điều anh lo lắng nữa... Còn mình, anh sẽ sống như thế nào đây???

Hai ngày sau, Tiêu Chiến rời Bắc Kinh, sáng hôm đó,tại sân bay anh chỉ để lại dòng tin nhắn lạnh lùng :

" Xin lỗi, chúng ta chia tay đi! "

Và sau đó... Ko còn sao đó nữa....

Đến Cali... Cả trăm thứ phải làm, cả vạn đều phải lo, anh ko còn thời gian mà nhớ nhung dù trong tâm  mình đã ko khác gì một người máy vô hồn vô cảm. Lúc ấy, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ là phải mạnh mẽ, phải có tiếng nói để hảo hảo bảo vệ người ấy dù giờ đây người ấy ko cần anh đi nữa, và cũng ko cần biết đến sự bảo hộ này....

Việc Tiêu Chiến chọn đến Cali ko nằm trong kế hoạch của Tiêu Gia, họ đã sắp xếp những buổi xem mắt, rồi chọn con gái nhà ai,.....  nhưng anh thà chết lưới rách cũng ko chịu, anh nói

- Đã ko thể ở bên cậu ấy, hãy cho con đến nơi nào đó thật xa để quên cậu ấy! Và đừng can thiệp vào cuộc sống của con trong 3 năm tới. Con sẽ ko bao giờ để Tiêu Gia phải thất vọng về mình!

Ông nội ko còn cách nào phải đồng ý, dù gì Tiêu Gia sẽ là của anh, họ chỉ cần anh nhớ điều ấy là đủ, và nhớ cả việc phải lấy vợ, phải sinh con để tiếp quản Tiêu Gia sau anh, chứ ko phải đắm chìm trong tình yêu vớ vẩn với 1 thằng con trai.

Năm đầu đến Cali, mấy tháng sau khi mọi chuyện đã vào quy cũ,việc anh luôn nghĩ trong đầu là "kiếm con để nối nghiệp'' và " kiếm tiền", phải nhiều thật nhiều tiền,anh ko biết Tiêu Gia có bao nhiêu nhưng anh muốn phát điên lên rằng số tiền mình có phải ngang ngữa hoặc hơn Tiêu Gia, đây là một kế hoạch dài lâu và phải được vận hành từ từ.

Rút hết số tiền từ tài khoản riêng, anh bắt đầu làm ăn và kinh doanh, nghề tay trái là vẽ tranh cũng mang cho anh số tiền ko nhỏ. Sau đó, anh còn chuyển sang buôn bán và đấu giá những bức tranh nổi tiếng hoặc của chính mình,chúng mang lại những thu nhập khủng lồ hơn cả mấy công ty anh mua đi bán lại, đó là chuyện của 2 3 năm sau.

Giờ nghĩ lại.... Như một giấc mộng dài anh cũng chưa biết mình đang tỉnh hay mơ...

Simon phải gọi mấy lần anh mới chịu lên tiếng sau hoài niệm ấy

- Anh, đến nơi rời ạ!!!  Anh ơi...... Anh.....  Sếp ơi......

- À.... Anh xin lỗi hơi thất thần một chút. - anh xoa xoa thái dương để tỉnh táo chút đỉnh, Tiểu Niệm lúc này đã làm một giấc mơ đến kẹo bánh gì mà khóe môi chóp chép kèm ướt ướt vì nhẽo.

- Anh sợ cậu ấy ko chịu gặp anh sao?!?

- Ko còn quan trọng nữa, cậu ấy đang sống yên ổn, gặp anh chỉ là sự quẫy nhiễu ko cần thiết, và giờ cũng chưa phải lúc. Xem tùy duyên vậy!!!

Trước khi xuống xe , Tiêu Chiến cũng ko quên dặn dò cả 1 vạn điều về Tiểu Niệm rồi mới chịu rời đi.

Simon đầu như bị ong chích khi nghe anh cứ nhồi nhét thế này thế kia, đã bên anh làm trợ lý được 2 năm cũng xem như đã quen thân đi nhưng lắm lúc cũng thấy mệt bởi sự quan tâm thái quá dành cho Tiểu Niệm của anh. Simon xuống xe, vòng ra ghế sau chỉnh lại tư thế thoải mái hơn cho cậu bé rồi mới vòng lại ghế lái cho xe về căn hộ. Trong lòng Simon hơn ai hết thập phần hi vọng, ông chủ mình cùng người ấy có thể  hòa hợp bên nhau .... 

#XiaoZhan

Photo: lượm đâu đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top