Chương 2 : trước giờ G
Chương 2: trước giờ G
Ngày ngày vẫn quay cuồng với bận rộn, chạy event, tham gia show, bay qua bay lại giữa các thành phố vẫn ko khiến cậu quên được chuyện Tần Di đã nói " Cậu ấy li hôn rồi! ", cứ văng vẳng trong đầu.
Tại sao lại li hôn ???
Ko phải cậu ấy rời đi để lấy vợ sinh con sao???
Còn gia tộc cậu ấy thì sao, họ đồng ý cho cậu ấy li hôn sao???
Ai mà chả lạ vợ cậu ấy sẽ là nàng thiên kim của gia tộc môn đăng hộ đối nào đó, nói là hôn nhân chứ chẳng khác gì hợp đồng trao đổi giữa các gia tộc/doanh nghiệp đâu chứ.
Ngay cả ngày kết hôn cậu ấy cũng ko mời cậu, giữa bọn họ ngay cả 2 chữ " đã từng " hình như cũng chưa bao giờ tồn tại. Cậu ấy lạnh lùng, dứt khoát, nói đi là đi, ko vướng bận, ko lưu luyến, biền biệt 4 năm có lẻ.
Một đọan tình cảm ngắn ngủi giữa 2 người giờ chỉ còn 1 mình cậu lưu giữ, trân trọng và khắc ghi, chỉ còn mình cậu vẫn xem lại những tấm hình đã không còn sáng sủa trong chiếc điện thoại cũ lâu ngày hơi hơi chập mạch, chỉ còn mình cậu vẫn ôm chiếc áo cậu ấy làm sót lại lúc rời đi để ngủ mỗi đêm như rằng cậu ấy vẫn ngay đây, vẫn tồn tại quanh quẩn trong vòng tay cậu, chỉ mình cậu vẫn cố gắng ăn đủ ngày 3 bữa dù có bận show, có bù đầu tập luyện vì cậu ấy nói
- Thử bỏ một bữa nữa xem, xem chúng ta còn còn gặp nhau lại nữa ko ?
Vậy mà 4 năm qua, cậu vẫn tuân thủ mọi lời cậu ấy nói, mọi lời cậu ấy dặn nhưng chẳng một tin tức gì.
Cậu đã thử quên, thử buông thả, nhưng cứ bô nhếch, cứ bỏ bữa dù một lần lại sợ cậu ấy giận.
Cậu đã thử tìm ai đó yêu đương, hay chỉ " làm ấm giường " lại sợ cậu ấy chê mình ko sạch sẽ.
Cậu đã thử bia, thử rượu cho say mềm để gọi điện thoại cả trăm lần dãy số đã khắc sâu trong đầu cũng chỉ nghe giọng tổng đài viên lạnh ngắt, vậy mà cậu vẫn gọi....
Cậu đã thử dùng thuốc ngủ để trấn an bản thân, để tự vỗ về mình vào giấc ngủ,....
Chỉ được chi đây....
Được chứ.... Được trợ lý phải đưa cậu vào cấp cứu vì quá độ rượu bia, phải hoãng lịch 3 ngày kèm theo lời trách móc từ công ty ...
Được chứ... Được trợ lý lại phải đưa cậu vào bệnh viện nửa đêm súc ruột vì dùng thuốc ngủ quá liều...
Vài ba lần như vậy làm ai cũng xanh mặt, chị đại diện mệt mỏi nói :
- Chị mệt lắm rồi Nhất Bác à, cả đoàn đội và cả công ty này ai cũng mệt lắm rồi. Em cứ thế này thôi giải nghệ đi cho thiên hạ thái bình. Em xem, công ty mang em về đầu tư với số tiền ko nhỏ, tài nguyên tự thân và tài nguyên công ty ban cho em không phải ai cũng có được, em không muốn làm nghề này nữa thì nói, chứ tóc chị giờ rụng hết rồi nè. Em bức xúc gì thì nói chứ em làm mọi người ngụp lặn theo em thì chết đói cã lũ. Tiểu Lý mới quay lại công việc vì sanh con, em cũng biết Tiểu Sake của con bé xem em như anh trai mà yêu thương quấn quýt lẽ nào em để nó đói sữa sao...
Chị ngưng giây lát , uống hớp nước nhuần giọng rồi lại tiếp
- Em xem còn mấy người trong đoàn đội mình nữa , ai cũng thâm niêm , là tốt nhất bên công ty mang cho em, giờ sao, đói nhăng răng cả lũ vì vớ phải thằng hâm như em sao???
Chị nhìn về phía cậu xem , có vẻ tâm tình đã dịu bớt dù vẫn mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà, chị nào biết Nhất Bác đang tự vấn, "cậu ấy mà biết được mình hành hạ và làm liên lụy nhiều người như vậy sẽ ghét mình mất thôi"
Chị đại diện nói gì cậu đều hiểu, đều đã nghĩ qua nhưng đầu cậu không thông vì sự đột ngột bị bỏ rơi, vì sự thiếu hụt một hương vị quen thuộc bên cạnh....
Sau buổi tối ấy ,chị đại diện xin công ty cho cậu nghỉ 1 tuần để chấn chỉnh tâm lí, một tiếp tục hai giải nghệ, nhưng cậu chọn chỉ một ngày. Lời nói cậu nói ra sẽ đại diện cho chính bản thân, nói có nghĩa là làm, là sẽ làm , là phải làm, cậu đã quyết định và nói :
- Em ko giải nghệ đâu! Nghỉ một ngày là đủ, chị sắp xếp hộ em.
Cũng là vì mọi người đã yêu thương cậu, và vì cậu ấy đã nói " Nhất Bác, cậu tỏa sáng nhất trên sân khấu, tớ sẽ ko bỏ qua buổi diễn nào của cậu đâu... "
Phải, chỉ có đứng trên sân khấu, trong tivi, trên banner quảng cáo, cậu ấy sẽ luôn nhìn thấy cậu....
***
Nói là công ty sắp xếp cho nghỉ ngơi 1 ngày để cậu thong thả đi họp lớp, nhưng cậu lại chẳng chịu nghỉ ngơi mà chôn chân trong phòng tập. Cậu sợ... Sợ mình rảnh rỗi sẽ lại nghĩ về cậu ấy...
4 năm qua, cậu chưa từng từ chối công việc gì bên đoàn đội sắp xếp trừ tiệc rượu vì cậu ấy ko thích cậu uống rượu, đóng phim thì từ chối cảnh hôn vì sợ mình ko còn sạch sẽ,ngay cả cảnh ôm bạn diễn nữ hay nam cũng hạn chế tối đa,chụp hình cùng đồng nghiệp, cùng fan bất kể nam nữ cũng hiếm, cậu sợ cậu ấy hiểu lầm này nọ...
4 năm qua, cậu sống sao vậy chứ, nghĩ lại đi, cứ giữ tấm thân như vàng ngọc, ko tiếp xúc ko gần gũi cũng ko gặp gỡ những ai ngoài mối quan hệ công việc cần thiết. Cậu có thể cuồng nhiệt cháy hết mình trên sân khấu ,nhưng sau cánh gà chỉ ngồi im lặng một góc với thế giới riêng. Cậu có thể hòa mình vào những vai diễn với nhiều tạo hình khác nhưng gương mặt cậu lại mang một mặt nạ luôn che đậy niềm nhung nhớ, sự cô đơn, nỗi tuyệt vọng...mỗi ngày mỗi nhiều, càng ngày càng giết chết tâm can cậu...
Tại sao 4 năm qua phải sống đói khát hèn mọn cảm xúc vậy chứ?!? Cậu nghĩ cũng ko thông....
Có cuộc gọi đến, là đại diện :
- Trong ngày hôm nay em phải phát phúc lợi để đổi 1 ngày nghỉ ngơi theo giao ước chúng ta, em nhớ ko???
Cậu nhớ chứ, chính cậu nói mà, để chuộc lỗi những năm tháng đau khổ đầy bồng bột đó , quy ước " 1 ngày nghỉ 1 phút lợi cho fan" , có thể video, hình selfie hoặc livestream.... , đó là cách cậu nói là làm , và đó là điều đại diện cũng muốn để mong cái Weibo khỏi nổi rêu, và chúng fan của cậu bớt cào cấu công ty vì để cậu ko có thời gian rảnh giao lưu với fan. Cậu trả lời:
- Em livestream nhỉ!
- °Hả??? - ko khó để nghĩ , chắc cằm của chị đại diện sắp rơi xuống đất vì shock - cầu còn ko được, chị gọi Tiểu Lý sắp xếp bên make up sang chải chuốt - giọng chị khẩn cấp đến run, sao ko run cơ chứ, lẽ nào thánh thần độ lời khẩn cầu của chị khi Nhất Bác chịu livestream, tháng này đi chùa thắp hương tạ mới được, chị thấy chắc hôm này là ngày vui nhất trước giờ khi dẫn dắt cậu, thằng nhỏ đã giác ngộ.....
Chị vẫn còn lải nhải đủ điều về chuyện cậu nên mặc gì, live ở đâu, rồi bối cảnh, make up,..... Nhưng, cậu cắt ngang:
- Em live trong phòng tập. Ngay bây giờ!
- Sao ?!? - chưa kịp nói gì bên kia đã cúp máy, kèm theo đó là weibo thông báo Vương Nhất Bác đang livestream, chúa ơi! Thần thánh độ chưa tới nơi tới chốn rồi, Nhất Bác ơi độ chị với!!!!! Tay run run mở app Weibo theo dòng thông báo hiện ra, mới chưa tới 1 phút, nhưng con số người xem nhảy liên lục,..... Hãy xem đi, fan cậu đã thèm khát , đã mong muốn cái livestream này chưa kìa, còn Nhất Bác đâu??? Livestream gì vậy trời,... Chị vuốt ngực, lấy một cái điện thoại khác gọi cho tiểu Lý bảo đến ngay phòng tập xem sao. Chị lên huyết áp mất thôi...
5 phút sau, từ góc quay nhìn cái gương phòng tập nơi góc tường, sau đó điện thoại rung lắc dữ dội, cho thấy ai đó nhấc nó lên, đổi góc, là chính diện Nhất Bác... Fan điên cuồng thả tim, comment, bắn pháo hoa..... Đủ loại icon che kín mặt cậu, cậu tằng hắng,lúc này livestream được 5p33s, sắp được 1 triệu view.:
- Chào các bạn, xin lỗi để mọi người đợi lâu. Tôi vừa tập xong, thấy hơi bô nhếch nên đi rửa tay rửa mặt....
Cậu im lặng, uống hớp nước...Fan lại điên cuống hơn
- Lão công tôi live rồi!!!
- Bảo bối ơi, mama quên mất mặt con ra sao, ôi nhớ con quá!!!
- Anh cứ bô nhếch đi, bọn em like....
- Anh ơi.... Yêu anh
-......
Cậu chẳng kịp đọc vì chúng đuổi nhau chạy mất dép,..... Mặt cậu cũng bị che kín, cậu lại nói :
- Chúng ta live nói chuyện tý nhé, mọi người đừng gởi icon che màn hình nữa, tôi chẳng đọc được gì cả !!!
Và tất nhiên, chẳng còn icon nào nữa, fan cậu ngoan nhất thiên hạ mà lị ...
- Chuyện là trước tiên cảm ơn mọi người đã yêu thương và giúp tôi đến được họp lớp,...
Giọng cậu cứ nhừ nhè ấm ấm vang lên trong màn hình, ai mà biết ma xuôi quỷ khiến gì cậu là live cơ chứ, lượt view đã được 4 triệu hơn và con số còn nhảy tiếp... Cậu nói chuyện, cậu tâm sự chút ít về con đường nghệ thuật đang đi, và kể lại những buổi luyện tập, cậu chẳng biết sao mình lại nói nhiều vậy nữa, như kiểu lâu lâu chẳng có ai tâm sự,thèm nói chuyện... Cậu cũng trả lời vài câu hỏi của fan nhưng trong mức độ được cho phép, chứ ai chả lạ cậu sẽ trả lời rống rắn ko ra rồng rắn để thiên hạ tự suy.
Cậu nhìn đồng hồ, lúc này đã là 4h hơn, cậu phải về tắm rửa , sửa soạn cho họp lớp, buổi live kết thúc lúc 26 phút, lượt view 9 triệu có lẻ
Và tất nhiên cũng có hotsearch mới
#Vương_Nhất_Bác_đang_livestream
Buổi livestream kết thúc đồng thời mang trả nhịp thở bình thường cho chị đại diện, chị vừa thở phào, vừa đọc tin nhắn của Tiểu Lý gởi đến cách đây 1 phút
" Live đã dừng, Nhất Bác đã về phòng sửa soạn họp lớp, em cần đi theo ko ạ"
Chị ko trả lời mà gọi lại
- Cho chị gặp Nhất Bác !
- Em ấy đang tắm chị.
- Đưa đi, chị sợ ko kịp mất !
Tiếng sột soạt trong điện thoại, sau đó giọnG Tiểu Lý lí nhí, rồi im lặng, tiếng mở cửa, và sau đó là tiếng Nhất Bác
- Sao vậy chị!?
- Em nhất định sẽ ko mang Tiểu Lý theo , chị hiểu, vậy hãy mang theo 1 hoặc 2 vệ sĩ. Đây là yêu cầu. - chị dừng chốc lát rồi tiếp - mang cả 2 đi.
Chưa nghe tiếng từ bên kia vọng lại, chắc phải dỗ thêm vài câu nữa, chị nghĩ... Nhưng Nhất Bác đã trả lời:
- Ok ạ ! - sau đó là tiếng tút tút.... Cậu ta lại cúp máy rồi. Chúa mới biết được cậu ta đang nghĩ gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top