chương 18 (full)
Fanfic BJYX : Là yêu là hận là đau khổ là hạnh phúc
Chương 18
Cũng như bao nhiêu người tới quán cafe lâu dần sẽ thành quen,hôm nay mẹ Nhất Bác lại thấy chàng trai ấy xuất hiện và cũng tại chỗ ngồi ấy,nhưng hơi trễ 1 tẹo. Bà lại gần để chào và hỏi cậu trai trẻ dùng gì
- Chào cô,cho cháu như mọi khi à. Hôm nay hơi lạnh cô nhỉ!? - cậu trai trẻ cười thân thiện,làm bà cô già như mẹ Vương thấy càng thêm quý mến.
- Cậu trai à,con đã có người yêu hay gia đình chưa?!? - bà chuyển sang ngồi đối diện tám chuyện
- Dạ cháu chưa ạ,cháu ko có thời gian - Tiêu Khắc đây là nói thật,mất 5 năm trong tù rồi thì yêu đương với ai cơ chứ,nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi,hoà nhã nói chuyện cùng mẹ Vương.
Bên ngoài một chiếc taxi dừng lại,Nhất Lam vội vội vàng vàng từ trên xe xuống,lại vội vội vàng vàng vào quán cafe.
Mẹ Vương ngồi đối diện khách quen vẫn ko quên liếc chừng ra cửa xem khách khứa,và tất nhiên,bà đã thấy con gái mình.
Bà chạy lại chỗ con gái
- Ơ con bé này,sao ở đây giờ này!! Con...
Còn chưa nói xong đã bị Nhất Lam chặn lại kéo sâu vào quán kèm theo tràng dài cảm thán
- Ôi mẹ ơi,con gái mẹ bị quỷ bám đuôi đây này! - cô rót và uống vội ly nước từ quầy order
- Là sao!
Mẹ Vương chưa kịp tò mò thì 1 anh chàng tây bước vào,lại gần và bập bệ tiếng Trung
- Chào cô,con....
- Dẹp anh đi,là đĩa đói à!
- Kate à! Anh thật lòng,cưới anh đi - chàng tây kia phát âm câu này rõ chuẩn,chắc đã nói nhiều lần thành quen
- Tôi - đã - kết - hôn rồi!!!
Mẹ Vương đứng bên Nhất Lam nãy giờ cũng hiểu ra vấn đề " quỷ bám đuôi" của con gái bà là gì. Nhưng bà chẳng biết giúp sao cả,con nhỏ Nhất Lam này đã đưa ai vài danh sách thù giặc là nó ghét cay ghét đắng người ta rồi,chứ nó dễ gì ghét ai,ngày xưa Tiêu Chiến bỏ rơi con trai bà nó còn ko ghét kia mà.
Bà chưa kịp lên tiếng thì vị khách quen đã lên tiếng trước
- Chào,tôi là Tiêu Khắc,chồng của cô ấy. Rất hân hạnh.
- Chồng??? - anh tây kia ko tin lắm,nhưng Nhất Lam đã nhanh chân lại vòng tay Tiêu Khắc như khẳng định thêm lần nữa lời Tiêu Khắc vừa nói.
Nhìn bóng lưng hậm hực quay đi của anh tây kia,Nhất Lam nhẹ cả lòng,cũng lo quên quay lại cảm ơn Tiêu Khắc,bên này mẹ Vương như nở hoa trong lòng,lại mong Nhất Lam và Tiêu Khắc thành đôi.
Sau vài ba câu xã giao,khách sáo Tiêu Khắc chào tạm biệt rời đi,mẹ Vương nhìn theo Tiêu Khắc nói với con gái.
- Con gái,con thấy cậu ta sao???
-Sao trăng gì mẹ! Con biết tỏng mẹ nghĩ gì. Dẹp nha. - "anh ta là kẻ thù của con rể mẹ đó", Nhất Lam nghĩ trong đầu không cũng thấy cả kinh. Không ngờ anh tại tiếp cận ba mẹ mình,và đạt được sự tin tưởng của mẹ,trong khi trước giờ bà luôn đề phòng vì 100% người tiếp cận bà với toàn lí do là cậu con trai minh tinh.
- Sao dẹp,người ta nhìn đàng hoàng,có công ăn việc làm,...
- Dạ được rồi mẹ. Con phải đi gặp Simon và sếp đây. Tối con về với mẹ,con chắc ở đây hơn 1 tuần.
Nhất Lam định gặp Simon trễ hơn tý,nhưng giờ còn ngồi đây,mẹ sẽ nói mãi về anh chàng kia,mà anh ta là ai cô lạ gì,chưa gặp mặt cũng thấy ảnh rõ ràng,giờ thêm chắc chắn,phải báo ngay cho mấy anh thôi.
####
Vương minh tinh tan ca về phòng lúc hơn 12h trưa hơn,cảnh quay buổi sáng cứ kéo rê làm cậu cứ mỏi mệt,nhưng nghĩ tới tại phòng khách sạn có anh người yêu đang đợi thì bao muộn phiền đều tan biến.
Cậu mở cửa, tay cầm theo ly trà sữa truyền thống mới mua lúc trên đường về.
Người trong phòng vẫn đang gõ phím lạch cạch,cậu nhẹ nhàng tiến tới ôm anh từ đằng sau
- Anh,nhớ anh muốn chết.
- Xạo à,chưa được nửa ngày á.
Cậu giơ cao ly trà sữa trước mặt anh
- Khen em đi! Em mới vừa nhờ Đại Bàng xếp hàng mua đấy.
- Bao giờ em xếp hàng mới tính chứ!
- Thật à,vậy lần sau em sẽ xếp hàng mua cho người yêu em uống.
Tiêu Chiến nhận ly trà sữa rồi cười vang
- Thôi sến quá,em xếp hàng cho thiên hạ đại loạn à. Ngon quá,thật đã. Nhưng mập mất.
- Anh mà mập cái gì,anh sợ mập tối nay ta vận động nhiều chút
- Dẹp em đi! Anh còn khối việc chưa xong nè.
Hôn trộm một cái nơi bờ môi còn ướt ướt vị trà sữa,Nhất Bác chạy vội vào buồng tắm
- Anh làm việc đi,tối em động cho.
Tiêu Chiến cười đỏ mặt nhưng cũng chẳng biết làm sao để xóa tan trong đầu cái vận động Nhất Bác đang nói,đơn giản anh cũng nhớ cơ thể cậu.
Nhất Bác tắm xong ra với cái khăn quấn quanh người thì phòng đã đông thêm 5 thành viên nữa,may sao đây là phòng hạng năm sao xịn xò mới chứa đủ. Nhất Bác cũng chẳng ngại ngùng gì mà một người một khăn quấn thân cứ tự nhiên đi lại trong phòng. Người trong phòng còn cũng chẳng tỏ vẻ bối rối hay mất tự nhiên,ai làm việc nấy.
Tiểu Bạch và Đại Bàng ngồi nơi sảnh ngoài phòng khách nghỉ ngơi chút đỉnh.
Lúc này bên trong sảnh chính
- Kate à,thế tính ra em phải cảm ơn lão Khắc à?? - Nghe xong chuyện Kate kể,Tiêu Chiến kết luận - Nhưng mà lẽ Edd theo em về tận đây lại bỏ cuộc sớm thế? Nên nhớ cả anh và Simon đều bị cậu ta bắt bài.
Nhất Bác giờ đã ngồi cạnh anh trên sofa dài,lâu lâu lại nhấp nháp ké ly trà sữa của anh,biết anh thèm nhưng sợ mập nên cậu luôn luôn uống phụ họa,và rồi mỗi ngày ở trong phòng tập thêm vài tiếng đễ giữ gìn hình thể.
- Em ngửi mùi rất quen trên người anh ta,nhưng em ko nhớ chắc được.
- Nước hoa?
- Đại loại thế,mùi này cũng ko phải phổ biến chỉ là cái mùi có pha lẫn với mùi nước hoa anh hay dùng.
- Mũi em mũi người hay mũi gì mà thính thế - Nhất Bác chọc em gái.
- Em nói thật mà. Như ngày đầu em gặp Tiểu Bàng á,em biết ngay là người yêu của Simon, toàn mùi nước hoa của Simon,mà Simon chọn nước hoa cực kì kĩ,ko phải ai cũng có được mùi đó.
Nhất Lam vừa dứt câu thì hai má Tiểu Bàng đỏ bần,Simon thì chỉ biết úp mặt vào tay,tay kia thì vỗ vai Tiểu Bàng an ủi và âu yếm.
- Thế bọn anh thì sao? - Nhất Bác tò mò.
- Anh Chiến ko dùng nước hoa thường xuyên,nên mùi trên người khá nhẹ,bởi vậy em mới nhớ mùi anh ấy nhất. Nhưng nói chung,anh Chiến thơm nhưng ko phải kiểu thơm nước hoa,anh Hai thì đũy khỏi nói,như con vặt,mỗi ngày một mùi.
- Anh có muốn đâu,vì miếng ăn.
- Miếng ăn của em cũng bự quá. - Tiêu Chiến lắc đầu tỏ vẻ bất lực với lí do của người thương
Cả bọn lại cười,Vương minh tinh vì miếng ăn nên mỗi ngày một mùi.
Sau vài câu giỡn cười cho bớt căng,cả bọn lại vào việc tới xế ai cũng thấy đói . Nhất Bác lúc này lại gối trên đùi Tiêu Chiến và ngủ say từ độ nào.
Cả bọn quyết định gọi đồ ăn từ ngay khách sạn này. Trong lúc ăn ,Simon nhắc lại chuyện bên đoàn làm phim
- Anh,Hà tổng có gặp em rồi á,và tỏ ý xin lỗi vì để cô Hà làm phiền Nhất Bác quá nhiều. Em cũng nói theo lời anh là cô ta đang kéo đoàn trì trệ nên đánh chết vai cô ta. Ông ấy dù sao cũng là dân kinh doanh,sẽ ko nhận thiệt về mình có yêu con gái cỡ nào.
- Bên công ty chủ quản Nhất Bác thì sao?
- Họ ko can thiệp nhiều lắm,Nhất Bác đánh tiếng muốn đi nên giờ họ chỉ muốn vắt kiệt cậu,nhưng có chuyện gì cũng để cậu tự giải quyết.
- Giỏi nhỉ,đợi ngày Nhất Bác hết hợp đồng thì thu mua với giá sàn rồi sang tên làm quà cho Nhất Bác,mấy năm nay xài người anh đã rồi thì đến giờ phải trả đủ gốc lãi.
- Dạ. Em sẽ soạn kế hoạch trước ạ.
- Ko,giao cho Tiểu Bàng đi,em đừng can thiệp hay lộ mặt. Tiểu Bàng lo mảng này đi. Nếu hai đứa ko muốn đi riêng mà muốn chung đường cùng anh thì anh cũng nên luyện Tiểu Bàng từ từ.
- Em sẽ cố gắng ạ. - Tiểu Bàng đứng dậy và cúi đầu chào kính trọng Tiêu Chiến.
- Thôi dẹp mấy cái lễ giáo rườm rà ấy đi,anh đã xem bọn em như người nhà thì ko cần câu nệ mấy cái tiểu tiết ấy.
Cả bọn lại vừa nói vừa ăn,Tiêu Chiến hỏi đâu mọi người đáp đó,lúc ăn cũng là lúc bàn việc.
Trước giờ Tiêu Chiến ko có phân biệt đối xử với người dưới trướng nên cả bọn cả Tiểu Bạch và Đại Bàng cũng ăn,vừa nói vừa cười vui vẻ,bên cạnh Vương minh tinh vẫn đang ngủ bù cho chuỗi ngày quay đêm.
Tối ấy,tất nhiên ai cần vận động thì vận động,ai cần hưởng thụ.
Và tất nhiên,một người đi làm vui vẻ,một người chưa nhúc nhích được.
@@@
Thấm thoát thế mà sinh nhất Nhất Bác đã đến, nhưng với cả Nhất Bác và Tiêu Chiến thì ko khác ngày là mấy.
Sinh nhật chỉ là bữa ăn được ở bên cạnh người thân và gia đình vậy đã là hạnh phúc vô bến rồi.
Những năm anh đi, cậu cũng vẫn chạy show, vẫn bận rộn để quên cảm giác có anh bên anh sinh nhật đã từng vui vẻ như thế nào. Năm nào cùng cố gắng ăn tối cùng ba mẹ Vương trong ngày sinh nhật, cố gắng cười, cố gắng cho ba mẹ thấy vẫn ổn, rồi hôm sau lại bận, bận để ko phải nhớ về anh,... ba mẹ Vương thật lòng thích Tiêu Chiến nhưng nhìn con trai yêu quý họ đang đau khổ lại cứ dấu giếm chịu đụng họ ko biết trong tình cảnh ấy có nên còn thích hay nên giận Tiêu Chiến, bởi lẽ họ ko ở trong cuộc, ko rõ lí do chia tay, ko rõ ai mắc lỗi, con trai cứ kín miệng như bưng. Lúc Tiêu Chiến đi, ba mẹ cũng chỉ biết khi ngày ấy cậu về nhà ko báo trước, khóc như mưa, nói là đã chia tay, vậy xong, thế mà sang hôm sau lại có xe tới rước, rồi lại chạy show ,quay phim,... rảnh rảnh về thăm họ, chưa một lần nhắc đến tên Tiêu Chiến. Đứa con này tâm tư quá sâu, họ dò ko thấu.
Sinh nhật năm nay, anh đã trở lại, đã bên cậu, còn gì tuyệt hơn chứ.
Bữa cơm tối ngày sinh nhật vẫn là cùng ba mẹ Vương như mọi năm, tất nhiên có cả Tiêu Chiến, và Nhất Lam vẫn đang ở đây. Ngoài ra còn thêm Simon, cùng Đại Bàng và Tiểu Bàng, đặc biệt cả Tiểu Niệm, cậu bé được Đại Bàng đón lên mới trưa nay, và từ lúc đó đến vẫn ở nhà ba mẹ chơi đùa,họ cực kì thích Tiểu Niệm.
Bữa ăn đông hơn mọi năm.
Sinh nhật vui vẻ hơn mọi năm.
Trong lúc bữa ăn diễn ra, chị An đại diện điện thoại thông báo đang ở trước biệt thự cậu nhưng ko thấy đèn đuốc gì, chị ấy mang quà của fans gởi thông qua công ty giao cho cậu.
Mấy tháng nay cậu có ở Bắc Kinh và biệt thự ấy đâu,di dân sang Trung Khámh mất tiêu rồi, có việc ở Bắc Kinh nếu ở lại thì về nhà ba mẹ Vương, nơi ấy với cậu tự nhiên im ắng lạnh lẽo quá vì ko có hơi người.
Báo chị ấy chạy đến nhà bố mẹ Vương.
Sau khi Đại Bàng di chuyển xong đồ đạc, theo xã giao,ba mẹ Vương mời cô ở lại dùng bữa, lúc này ra tiếp chị tại ngoài hiên chỉ có ba mẹ Vương, cậu cùng Đại Bàng.
- Dạ, vậy con cũng ko từ chối mà làm phiền cũng tham gia bữa tiệc sinh nhật cũng Nhất Bác ạ.
Ba mẹ Vương ngỡ chị từ chối, ai ngờ....
Lúc quay vào nhà, ba mẹ Vương cứ lo lắng, sẽ làm Tiêu Chiến khó xử. Con rể này họ chỉ muốn chiều vì bao hi sinh anh đã giành cho con họ. Trước ngày anh về nhà họ ăn cơm, con trai họ đã gọi điện và kể đầu đuôi mọi chuyện, cả lí do chia tay, cả gia thế, cả công việc anh sao sao, chỉ một câu muốn hay ko muốn anh dẫn về
- Ba mẹ muốn vẫn muốn gặp anh ấy con sẽ mang anh ấy về, nếu ko muốn gặp anh ấy thì con sẽ ko mang về, nhưng con vẫn sẽ ở bên anh ấy. Ba mẹ có 2 con trai hoặc mất cả 2 á.
Còn dở tính trẻ con, còn dọa, chọc hai ông bà cười nguyên ngày hôm sau.
Ông bà mừng còn ko kịp, oxy của con trai ông bà quay về rồi, muốn sao ko, còn chuyện gia thế gia cảnh gì đó ông bà nào có quan tâm, bọn chúng xa 3 năm hơn mà như chưa chia li thì sao nỡ chia cách chúng nữa chứ. Huống gì Tiểu Niệm cưng vậy,con trai ko cần cũng được , con rể và cháu này ông bà nhận chắc rồi.
Chị An thật ra rất tò mò nên mới quyết định mặt dày tham gia bữa cơm này, Nhất Bác này y thầy tu, sống thanh thịnh nên nếu tiếp xúc được ai thân cận cô càng phải nhiệt tình tiếp xúc, hợp đồng sắp biết đâu con trai nghe lời ba mẹ Vương nên sẽ kí tiếp thì sao?
Nhưng ba mẹ Vương lo xa rồi, bước vào sân sau nơi tổ chức bữa ăn sinh nhật thì người khó xử chắc chỏ mỗi chị đại diện.
Nhân lúc Nhất Bác cùng ba mẹ và Đại Bàng ra tiếp khách, những người còn tranh thủ ai làm việc nấy.
Lúc chị An bước vào, Tiêu Chiến còn đang cắm cuối gõ laptop vừa giảng giải Tiểu Bàng này nọ, Nhất Lam nói chuyện điện thoại bằng tiếng Pháp, Simon thì đang ôm Tiểu Niệm vỗ vỗ,cậu bé chắc muốn ngủ rồi sau một ngày cười no nê trong sự nuông chiều của ông bà Vương.
- Sao chị đứng đây? Chị vào đi, Đại Bàng mang thêm ghế cho chị rồi á.
- Này !!!! Chị hỏi cái này ! - chị An kéo áo cậu lại, đợi ba mẹ Vương vào trong rồi mới nói tiếp.
- Chị nghĩ chỉ có em cũng ba mẹ, đông người vậy à? Họ hàng em sao?
- Có thể nói vậy ạ. - nói là thế chứ nội tâm cậu gào thét, chị vào nhanh đi, em giới thiệu người nhà em cho chị nè, để chỉ giúp em đuổi bớt mấy cái đuôi phiền hà kia.
- Ô , thằng bé trên vai anh trai kia, là ba thằng bé, bạn mà em nói đó à? - cô chỉ về hướng Simon cùng Tiểu Niệm.
- Ko, người đang gõ laptop mới là ba đứa bé, là....
Còn chưa xong câu,cậu đã bị chị nhéo một cái
- Mẹ ơi, cậu ta đẹp quá!! Idol minh tinh công ty nào may mắn thế??? - chị ta hai mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến, Nhất Bác tự hào trong lòng nhưng hậm hực ko kém, tém lại bà chị ơi...
- Là sếp của anh kia.
- Mẹ ơi, vừa giàu, vừa giỏi, vừa đẹp. Nhưng tiếc quá, có gia đình mất rồi. Ai thật may mắn được cậu ta....
- Em nè!!!!
Chị An chưa nói hết nhưng cậu hiểu chị đang nói gì, và còn chị thì chưa load kịp ý tứ trong câu nói của cậu
- Em,... cậu ta... ba của đứa bé... em cũng là ba.... ba khác... em... em
- Chị load kịp rồi đó,vào thôi!
NHất Bác thôi ưỡm ờ nữa, kéo tay chị An vào,vì giờ này hồn chị bay mấy nơi nào rồi.
Có thêm khách mới, bữa ăn lại tiếp tục, Nhất Lam tạm biệt đối tác ,Tiêu Chiến gập laptop còn Tiểu Bàng lại quay về ngồi bên cạnh Simon, lúc này Tiểu Niệm đã yên trên vai Simon.
Đại Bàng dời bát đũa của Tiểu Niệm ,thay bằng bộ mới , ý chỉ vị ấy dành cho chị An.
- Chị An, mời ngồi.
- Cảm ơn cậu - hồn cô bay giờ mới về 1 nữa, giờ bảo ngồi đâu thì cô ngồi thôi.
Tiêu Chiến định đứng lên nhường vị trí mình đang ngồi đổi với Nhất Bác để tiện 2 người nói chuyện trao đổi công việc nhưng cậu đặt tay lên vai anh ý cản lại
- Anh cứ ngồi đó đi ạ, bọn em gặp hoài anh khỏi đứng lên ngồi xuống mất công - vừa nói vừa vuốt tóc sờ tai anh, ôn nhu có ôn nhu, dịu dàng có dịu dàng, chị An lại càng sang chấn tâm lí hơn, Nhất Bác cũng có cái bộ mặc đáng cưng vậy sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top