Chương 17


Chương 17 : Anh giận chính anh!

Vậy là Nhất Bác nhập đoàn gần 2 tháng nay,thời gian cậu ở lại Tiêu Gia thật ra cũng ko có nhiều nhặn gì. Hợp đồng gần hết nên bên công ty cứ vắt cậu  được từng nào là vắt vì lời đánh tiếng cậu có khả năng sẽ dứt áo ra đi từ người đại diện. Nhất Bác chỉ về Tiêu Gia vào những ngày cậu ko có cảnh quay hoặc đi show đâu đó gần gần hay dư giả chút thời gian thì về Trùng Khánh,cậu cố gắng tận dụng mọi khả năng để dành thời gian được về Tiêu Gia hội ngộ cùng Tiêu Chiến và Tiểu Niệm.

Tiêu Chiến vẫn quanh quẩn ko ra khỏi Tiêu Gia sau cái chết của Tiêu Lão.

Nhưng hôm nay ,anh quyết định tham ban lão Vương nhà mình. Tuần sau là sinh nhật Nhất Bác rồi,Tiêu Chiến muốn sẽ giành cả tuần này để bên cạnh cậu ấy đón chào tuổi mới.

Vậy nên,lần tham ban này là một bí mật và bất ngờ.

Khi Tiêu Chiến theo sau Đại Bàng tiến về phòng Nhất Bác,tại ngã cua rẽ vào phòng Nhất Bác,Đại Bàng bảo anh dừng lại và xem kịch hay. Tiêu Chiến cũng ko hỏi gì,tất nhiên anh biết cô Hà tiểu thư là ai và đang muốn làm gì trước phòng lão Vương của mình,mọi người lảng vảng lại gần Nhất Bác luôn được anh tra từ gốc đến ngọn ,mà Hà tiểu thư là đối tượng phải đặc biệt lưu tâm vì sự bu bám,mặt dày và dai nhách.

Tiêu Chiến mở nguồn điện thoại thì nhận được vài dòng tin nhắn của Nhất Bác kèm theo mấy câu nhắn thoại cách đây 2 tiếng và gần nhất là gần 1 tiếng. Tính ra cậu ấy chỉ mới chợp mắt được gần một tiếng đã bị cô Hà tiểu thư quấy rầy.

Nhất Bác đang đứng đó và nói chuyện cùng phó đạo diễn Hà,người bên cạnh thì cứ thút thít khóc. Tiêu Chiến ôm đầu,kịch càng ngày càng nhão,anh đi qua và lên tiếng hướng phó đạo diễn Hà trước

- Chào! Đây là phó đạo diễn Hà phải ko?!? - anh đưa tay ra trước và lịch sự chào hỏi.

- Cậu là?!? - bên đây phó đạo diễn vẫn lịch sự đưa tay ra nhưng ngờ ngợ ko biết nam nhân này là ai, lại xuất hiện tại đây lúc 1h sáng,mà vừa đẹp mã vừa sang trọng. Có quen ko ta???? Ông ta cố vận hành cái đầu để nhớ đây là ai.

Bên này Nhất Bác hơi giật mình. Mong rằng anh ko hiểu lầm gì giữa cậu và cô Hà tiểu thư.

- Chào ngài Hà! Tôi là Simon,đại diện cho bên đầu tư bộ phim này. Ngoài ra ,tôi là anh họ của Nhất Bác.

- ồ,hân hạnh,hân hạnh. - tới lượt phó đạo diễn Hà tay bắt mặt mừng thắm thiết Tiêu Chiến. Ông có nghe đạo diễn nói qua,bộ phim này lúc đầu hơi thiếu kinh phí,sau có thêm 2 nhà đâu tư,là anh trai ông,tức ba của Hà Lam,và một người nữa nghe đâu là doanh nhân trẻ lai tây,vậy chắc Simon này rồi.

- Tôi cũng ko định đến tham ban giờ này đâu,chỉ là cậu em họ Nhất Bác này của tôi bảo đói bụng,và hơi kén ăn nên cứ nhõng nhẽo bảo tôi phải lặn lội khuya vầy đây. - Tiêu Chiến vẫn tỏ vẻ nho nhã lịch sự nhưng chưa một lần nhìn về Nhất Bác. Đại Bàng sau lưng Tiêu Chiến nhìn về Nhất Bác thông cảm,cái tay ra dấu " Anh ấy giận rồi".

- Vâng! Nhất Bác thật may mắn có anh họ chu đáo như cậu. Nào lại đây Tiểu Lam. - ông ta quay sang kéo tay Hà Lam về hướng gần Tiêu Chiến và giới thiệu- đây là Hà Lam cháu gái tôi. Chào cậu Simon đi con.

- Chào anh Simon! - Hà Lam vẫn ko chú tâm lắm,cả tâm tư cô giờ còn đặt ở người đứng sát cửa kia.

- Chào cô Hà . Thì ra là con gái của Hà tổng. Cho tôi gởi lời thăm đến Hà tổng. - anh vẫn nho nhã lịch sự ,cố diễn tròn vai của Simon. Làm gì thì làm cũng ko được làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Simon.

- Dạ cảm ơn anh. Ba tôi vẫn khoẻ.

- ồ, vậy là xong chào hỏi hỉ,tôi nghe Nhất Bác bảo phải nghỉ tý mai quay sớm nhưng có vẻ cậu ấy chưa chợp mắt được tý nào?! - anh cười cười lịch sự nhưng lời nói đã thêm chút trọng lượng. Điệu cười đó nghĩa là tới công chuyện rồi!

- Không có gì. Chỉ là chuyện vặt ấy mà. - ai lại nghĩ Nhất Bác có ô to như vầy chứ. Biết cậu ta là minh tinh đang nổi, gia thế thế mà cũng ko thua ai. Nhà đầu tư này nghe đâu đầu tư cũng rất mạnh tay,ông chẳng muốn chuốc thêm phiền,cũng tại con bé Hà Lam,cứ muốn bu bám cậu ta dai dẳng mãi ko buông - chúng tôi cũng phải đi làm việc đây,chào cậu!

Sau đó ông mang theo Hà Lam đi luôn,vừa đi vừa lầm bầm căn dặn đủ điều,tất nhiên là về những chuyện vây quanh Nhất Bác,và tất nhiên với cô ta cũng như nước đổ đầu vịt.

Tiêu Chiến bước vào phòng,Tiểu Bạch và Đại Bàng rút lui để lại không gian riêng cho hai người. Đến cả bây giờ ,Tiêu Chiến vẫn chưa lưu lại một ánh mắt nơi Nhất Bác,còn cậu ko bỏ xót nhất cử nhất dộng nào của anh.

Tiêu Chiến tiến lại bàn nơi đang đặt gói đồ ăn anh mang từ Trùng Khánh lên đây,Đại Bàng đã để lại trước khi rời khỏi phòng.

Anh nhẹ nhàng mở giỏ đồ và mang từng món ra,đây đều là hải sản,những món Nhất Bác rất thích,kèm đó là chút canh gừng.

- Sao ko ăn? - không gian im yắng bị xé tan bởi giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Chiến.

- Anh ko nhìn em!

Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến,sau đó ngồi xuống đất chạm nhẹ vào đầu gối anh,cằm cậu tựa trên đầu gối anh,2 mắt ko rời khỏi khuôn mặt trắng trẻo sáng láng của người thương .

- Anh giận sao?! Anh ko nhìn em từ lúc anh có mặt ở đây.

- Sao anh phải giận!? - Tiêu Chiến vẫn như cũ nhẹ nhàng nho nhã,nhưng có biết thay,đối với Nhất Bác càng hơn cả dao đâm. Anh ko nhìn Nhất Bác,lời nói chuyển sang khách sáo và xa lạ. Thà rằng anh mắng,anh to tiếng thì cậu còn biết anh đang nghĩ gì,đằng này chỉ như bình thường,nhưng chẳng bình thường tẹo nào. Sự lạnh lùng hiện hình và vô tình vô hình làm tâm Nhất Bác ko phẳng lặng được nữa.

Nhất Bác cạ cạ cằm nơi đầu gối Tiêu Chiến mong tìm sự chú ý nhưng tâm tư ấy sớm đã bị Tiêu Chiến bắt bài. Anh hỏi lại

- Có ăn ko?! - Âm ngữ nhỉ nhẹ nhưng vào tai Nhất Bác nặng tựa ngàn cân.

- Ăn chứ!  Em ăn chứ!

Cậu ko dám nói nhiều lật đật lên ghế và ăn. Ko dám chậm trễ.

- Ngon ko?! - Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng hỏi

- Ngon ạ!- hai cái má mochi của Nhất Bác lại đưa lên đưa xuống,thức ăn ngon quá làm cái suy nghĩ muốn dỗ dành anh biến đâu mất dạng. Tâm hồn của Nhất Bác lúc này chỉ còn chỗ cho mấy món ăn trên bàn. Mấy tháng vô đoàn đến giờ đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất.

- Sao anh ko ăn?!!

- No rồi!

- Anh ăn gì mà no?! - nhìn lại thì mấy món đã bị Nhất Bác cho hết vào bụng,còn anh nãy giờ ko hề đụng đũa,chỉ ngồi đó ,lâu lâu lại kiểm tra điện thoại.

- Anh về đây!

Tiêu Chiến ko trả lời mà nói sang chuyện khác sau khi thấy Nhất Bác ăn xong,lúc này đang lau miệng. Anh đứng lên và có ý định rời đi.

- Anh!!! Anh Chiến!

Cậu toang giữ anh lại,tay giữ lấy tay anh,nắm chặt

- Ở đây cùng em đi. Anh mới tới mà.

- Bận lắm. Đi đây.

- Ko,em ko cho anh đi đâu. Anh giận em rồi! Anh muốn em phải làm sao đây?! - cậu vẫn ôm chặt anh từ phía sau,nhưng người trong tâm ko động mà tay cũng ko ấu yếm đáp trả lại cậu như mọi khi nữa - anh à! Em sai rồi. Em sai rồi.

- Em có làm gì sau đâu chứ!

- Không,em thật sự sai rồi. Ở đây với em đi. Anh à!!! Anh à!!! Em sai rồi.

Nhất Bác giọng nghẹn đi tới nơi. Ngày xưa lúc còn yêu nhau,cậu cũng từng làm anh giận,việc yêu đương giận hờn làm sao tránh khỏi chứ,nhưng sau khi Simon và Đại Bàng rào quanh thì câụ ko dám coi thường cơn giận của anh nữa,ít ra anh có thể biến mất thêm một lần nữa,còn cậu thì chẳng biết tìm anh nơi nào.

Suy nghĩ một ngày nào đó anh sẽ lại rời xa mình luôn hiện hữu trong tâm trí cậu,cái sợ bị bỏ rơi,sợ bị lãng quên,sợ bị gạt ra khỏi cuộc sống của anh,sợ sẽ một lần nữa đánh mất người mình thương,người mình yêu và trân quý này.

Sau khoảng không gian im lặng,cái ôm của cậu nới chút lỏng,và tâm cậu đã yên ắng đôi phần,anh lên tiếng

- Anh không giận em đâu,anh giận chính anh đây. Người khác ve vãn em,bu bám em nhưng anh chẳng thể làm gì được,em mới là người nên trách anh.

- Không không,cô ta là ai em còn chẳng nhớ tên thì quan tâm gì cô ta. Anh đừng lạnh lùng với em như vậy!

Anh quay lưng lại và đối diện cậu, đôi mắt mệt mỏi cùng chút quầng thâm,có lẽ mấy tháng nay giấc ngủ chẳng ở lâu với cậu đâu,anh xót,anh thương cảm và cả có lỗi. Từ ngày Tiêu Lão mất,anh đã có chút hời hợt mà ko quan tâm cậu đúng mực,người tệ bạc là anh đây mới đúng. Anh cảm thấy mình như đang phụ tấm chân tình của cậu.

- Nhất Bác à! Em ngủ thêm chút nữa nhé! Anh sẽ ko đi đâu cả. Anh ở đây với em.

- Không ngủ,ngủ dậy anh đi mất.

Nhìn bộ dạng nũng nịu của cậu,anh ko nhịn được phải kéo mặt lại mà kiss nhẹ cái bờ môi dỗi hờn kia. Sau thoáng chút ngạc nhiên,cậu lại mang môi anh kề sát lại môi mình cho cái hôn sâu hơn,nồng nàn hơn,cả khoang miệng đều ngập tràn hơn thở của anh.

Tiêu Chiến phải gọi Đại Bàng mang laptop vào phòng nghỉ của Nhất Bác để tiếp tục làm việc.

Anh nói bận là bận thật chứ ko phải lời nói lúc dỗi hờn.

Từ lúc theo chân Simon,Tiểu Bàng đã tỏ ra là người có khiếu trong việc kinh doanh,cậu học hỏi nhanh và giúp anh cũng như Simon rất nhiều,anh đã từng nhiều lần đề nghị và cả mong muốn cả 2 hãy tạo dựng sự nghiệp riêng cho chính mình,ko cần làm thuê cho anh nữa,nhưng cả hai luôn không đồng ý,chỉ muốn ở bên anh. Nói thật ,nếu cả 2 mà đi thì Tiêu Chiến như mất đi cánh tay trái,nhưng anh cũng ko thể giữ mãi 2 người bên cạnh. Simon và Tiểu Bàng có tài và thông minh,dư sức tạo cho mình một khoảng trời riêng,nhưng đúng là định mệnh đã cho mọi người gặp nhau và kề vai sát cánh tới lúc này.

Đại Bàng trở lại gõ cửa thông báo Nhất Bác đã sắp tới giờ quay,cần ra chuẩn bị và trang điểm các thứ. Lúc này Tiêu Chiến mới được ngã lưng,vì trong phòng chỉ có một 1 giường xếp nhỏ để nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến tỉnh lại là lúc mặt trời đã lên cao. Anh theo chân Đại Bàng đi loanh quanh phim trường,Tiểu Bạch thì ở bên Nhất Bác săn sóc,vừa đi Tiêu Chiến vừa hỏi

- Đại Bàng này, cả bọn vẫn luôn ăn cơm cùng đoàn mỗi ngày à!

-Dạ anh. Bác ca không kén ăn,ảnh ăn ở đây nên em cũng ăn theo thôi,em sao cũng được. Chỉ tội Tiểu Bạch ko quen vì giờ cơm ko đúng như bình thường nên lúc đầu cậu ta hơi chậm nhiệt.

- Còn cái cô kia? - ý đây là cô Hà Lam.

- Không rõ ạ. Cô ta vào đoàn sau này nhưng chưa giờ ăn chung. Bọn em hay ăn chung cùng mọi người trong đoàn,Bác ca sẽ ăn rồi trao đổi cùng mọi người cho cảnh quay tiếp theo.

- Cô ta,phải mang ra khỏi đoàn càng sớm càng tốt.

- Ý anh là sao ạ???

- Đạo diễn phải cho vai cô ta chết. Anh sẽ nói chuyện với Nhất Bác xem vai cô ta như thế nào rồi nói chuyện cùng đạo diễn. Lỡ mang danh Simon rồi,thì làm chuyện cho đáng với danh.

- Dạ anh. Cô ta diễn chán lắm ạ. Có khi vì cô ta mà bộ phim bị kéo xuống.

- Vậy càng phải loại gấp.

Không đợi hội ý cùng Nhất Bác,Tiêu Chiến gọi ngay cho Simon để tìm hướng đánh chết vai diễn của Hà Lam,tội thân cô ta,nói là tham gia đoàn chứ thật ra cô ta mới quay có 2 cảnh mà ở lì trong đoàn chỉ vì đu idol Vương Nhất Bác.

Sau khi nói chuyện cùng Simon,Tiêu Chiến được Tiểu Bạch tháo tùng về khách sạn,và lại bù đầu vào laptop để làm việc.

Đón sinh nhật Nhất Bác xong, vài ngày anh sẽ bay đi Mỹ ngay để kịp kiểm tra và rà soát lần cuối cho một buổi đấu giá tranh được xem như là lớn nhất trong năm tại trụ sở chính trong chuỗi phòng tranh của anh. Dù ko trực tiếp ở đó nhưng Simon và Tiểu Bàng cùng Kate luôn khiến anh hài lòng 100%,anh chỉ nghe báo cáo và chọn tranh để trưng bày cũng như đấu giá. Tiếng tăm của chuỗi phòng tranh cũng như buổi đấu giá tại các phòng tranh của anh là điều ko thể bàn cãi,và là Kate,hay Simon luôn là người đứng ra làm chủ trì,và nay sắp có thêm Tiểu Bàng.

Anh xoa xoa mi tâm,việc nhìn lâu vào máy tính đã ko dễ chịu gì,giờ phải nhìn tranh nữa với nhiều màu khác nhau khiến mắt anh sắp loạn màu. Anh tựa lưng vào tường và nhắm mắt định thần cho mắt chút nghỉ ngơi.

Cạch,tiếng cửa mở .....

Ko cần phải mở mắt anh cũng biết là Nhất Bác của anh đã tan việc về với anh ....

P/s: sorry mọi người lặn hơi lâu. Nàng covy dạo chơi nhà mình kĩ quá,hết chồng,tới con ,tới mình cứ xoay mặt chóng hết cả đầu😭😭😭. Hi vọng mọi người chưa quên mình nhé!😁😁😁.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top