Chương 16 : muốn biết anh ghen sẽ như thế nào
Càng yên bình Tiêu Chiến lại càng lo lắng,càng thấp thỏm ko yên.
Anh luôn gọi cho Nhất Bác khi có thể nếu cậu đi ra khỏi Tiêu Gia làm việc,tất nhiên,cậu đã xin giảm bớt nhưng chỉ còn vài tháng nữa là hết hợp đồng,công ty nào chịu cho cậu giảm.
Chị đại diện đã trình bày ý kiến kiểu gì mà đoàn phim cậu đang quay lại phát sinh thêm nhiều phân cảnh mới cho cô tiểu thư xuất hiện dù phim đã quay sắp xong phần cậu,thành ra việc cứ kéo thêm,còn cô ta cứ bám đuôi cậu ráo riết.
Hôm nay,Đại Bàng vẫn kè kè bên cậu,và thêm 1 anh vệ sĩ từ Tiêu Gia làm vai trò trợ lí,cô tiểu thư đến trước cậu đang trang điểm,thấy cậu hai mắt cứ long lanh ko dấu diếm chút xúc cảm.
- Bác ca,chào buổi sáng.
- Chào!
Cậu lên tiếng,tiếng chào quanh cho cả phòng ko trừ riêng ai.
- Em có mua cho anh ít điểm tâm và chút nước trái cây,anh dùng nhé!
- Cảm ơn. Nhưng tôi ăn trên xe rồi.
Vẫn khoảng cách và khách sáo như mọi khi. Nói thật,cậu chỉ muốn cô ta hoặc cậu ra khỏi chỗ này để đừng đụng mặt nhau,khỏi phải buông mấy lời sáo rỗng.
Hà tiểu thư có vẻ buồn,nhưng nhằm nhò gì vì hôm nay đâu phải lần đầu bị từ chối đâu,cô cười hì hì với anh trang điểm
- Anh xem,Bác ca vẫn luôn như vậy,ko nhận đồ ăn đồ uống từ bất kì ai. Anh ấy kĩ lắm.
- Ừ! - có đồ mù mới ko thấy người ta chỉ từ chối mỗi cô. Nghĩ nhưng ko nói ra,anh trang điểm ậm ừ cho qua chuyện - cậu ấy luôn sẵn sàng cho ngày làm việc nên đã xong xuôi mấy thủ tục ăn uống.
- Dạ anh! Em thấy anh rất chuyên nghiệp,chị đại diện của anh cũng giỏi,trợ lí cũng giỏi.
- Cậu ta mới thử việc hôm nay. - Nhất Bác chỉ tay về hướng anh chàng vệ sĩ đang lái nghề chuyển sang làm trợ lí giả,mặt cậu ta cứ ngớ ngớ,rồi nhìn sang Đại Bàng lắc đầu khổ sở.
Cả phòng trang điểm rộ tiếng cười của những diễn viên còn lại ,cả thợ trang điểm cũng ngưng tay để cười no nê. Ở đây ai chẳng biết lí do cô ta xuất hiện,ô dù cỡ nào,.. thành ra cái lí do đã ko chấp nhận được,mục đích thì càng ko thể tha thứ,và cuối cùng là thái độ càng khiến mọi người thêm ghét càng ghét,nhưng ghét một thì ganh tỵ mười vì ô dù của cô ta.
Hà tiểu thư chưa biết ngượng lần nào trong đời đã biết mình thất thố. Chỉ tại cô quá say mê người đàn ông này,cái gì của anh ta cũng nhất trong mắt mình. Cô vốn chẳng muốn trở thành ca sĩ diễn viên làm cái quần què gì,ngày ngày shopping cùng đám tiểu thư ngó bộ còn vui hơn ở đây giả lã nói chuyện bâng quơ cùng những gương mặt giả tạo. Nhưng ngày cô gặp Vương Nhất Bác lần đầu,đã bị sự bá đạo,lạnh lùng,ngang ngạnh của cậu làm cho mê đắm ko lối thoát. Năn nỉ ba,sinh nhật mời cậu ấy dùng cơm thì người ta từ chối thẳng thừng " không rảnh ". Và sau đó dù ngày lễ gì,tết gì , dù với thân phận của ba mình vẫn bị cậu từ chối ,chỉ gặp ở công ty. Vậy thì chỉ còn cách cô cũng lăn vào công ty dể theo đuổi idol,nhưng,...vào hơn 1 năm mà chưa gặp được trực tiếp quá 3 lần. Thế là lại năn nỉ ,nhõng nhẽo lắm ba mới cho vô đoàn phim cùng cậu ta thì cũng ko khá hơn là bao.
Hội thoại hằng ngày
1.
Hà Lam : chào Bác ca,em mua X nè, Y nè, anh dùng đi ạ.
Nhất Bác : cảm ơn,tôi ăn trên xe rồi - ko cười ,nhàn nhạt nói rồi quay lưng nói chuyện cùng Đại Bàng
2.
Hà Lam : chào Bác Ca,anh X ,Y chưa,anh đang làm gì ạ?!
Nhất Bác : cô thuộc thoại chưa mà hỏi việc tôi - Đại Bàng bên cạnh đã ngăn cô lại gần quá 2m
3.
Hà Làm : Bác Ca,anh khớp thoại giúp em được ko?!?
Nhất Bác : Đại Bàng,giúp Hà tiểu thư khớp thoại với! - gọi Đại Bàng lại còn mình núp mặt dưới kịch bản ngủ.
4.
...
Và ty tỷ chuyện dù bé dù to,nhưng cậu ta ko bao giờ nói quá 3 câu cùng cô.
Cảnh quay hôm nay khá trễ,chắc cậu phải ngủ luôn ở trường quay tạm giấc nào hay giấc đó,mọi người vẫn còn tiếp tục làm việc,cậu ko thể thức theo,phải dưỡng sức để sáng hôm sau quay sớm.
Đại Bàng và anh chàng trợ lí tạm kia vẫn luôn kè kè bên cạnh. Cậu nói
- Hai cậu thay phiên nghỉ ngơi đi,chúng ta sẽ ngủ tạm ở đây,mai 4h tôi quay lại rồi.
- Dạ,anh cứ nghỉ trước,chúng tôi tự sắp xếp - Đại Bàng đã lên tiếng,cậu hiểu mình ko cần nhiều lời,độ chuyên nghiệp của người Tiêu Gia ko cần bàn cãi.
Anh chàng trợ lí được nghỉ ngơi trước,lúc mở cửa phòng riêng của Nhất Bác thì hơi giật mình
- Hà tiểu thư đang ở trong!
Mày Nhất Bác hơi nhíu lại,cậu chỉ muốn nghỉ ngơi ngay lúc này,đã mệt sau ngày quay dài,giờ là lúc cậu ko muốn thấy cô ta nhất.
Cô ta ung dung ngồi trên ghế xoay,vừa hát lẩm nhẩm vừa nghịch điện thoại,thấy Nhất Bác vào thì nhanh tay nhanh chân chạy lại,muốn níu tay cậu,nhưng Đại Bàng lanh hơn đã chặn được hành động đó,cô ta ngỡ ngàng vài giây nhưng nhanh chóng phục hồi sắc mặt.Nhất Bác lười với mấy trò mèo của con đĩa kia,đi thẳng vô ghế dài và nằm xuống
- Đại Bàng,nghỉ ngơi thôi,mai quay sớm. - ý tiễn khách rõ ràng,trợ lí Hà Tiểu thư đứng xem màn tự biên tự diễn của chủ mình mà bắt ngượng thay,nhưng nữ chính trong phân cảnh này có vẻ để quên cảm xúc ngượng ở nhà
- Bác ca,phòng em máy sưởi hư rồi,lạnh lắm,em nghỉ ké phòng anh được ko?!
- Hà tiểu thư - Đại Bàng lên tiếng thay,cậu hiểu Nhất Bác sẽ lười tiếp chuyện,điều đó sẽ làm cô ta thêm dây dưa,cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng hết sức nhưng ko khác sự lạnh lùng của Nhất Bác là bao - Phòng chúng tôi trước giờ ko được đặt cách như phòng cô có máy sưởi,mà phòng nào cũng vậy chỉ trừ phòng cô. Bác ca mai lại quay sớm,anh ấy cần nghỉ ngơi,chúng tôi đây tới 3 nam nhân,cô ở đây ko hợp lẽ thường chút nào. Sáng mai lại có bài báo ko hay về anh ấy và cô thì chúng tôi thất nghiệp hết,cả công sức của mọi người cho bộ phim này cũng đi tong chỉ vì phòng cô hư máy sưởi,vậy nhé...
Đại Bàng nói dứt câu tiến lại cửa và mở sẵn
- Chúc Hà tiểu thư ngủ ngon.
Giờ còn ai ko chịu đi nữa chắc vô địch thiên hạ mặt dày. Cô ta hậm hực giẫm chân rời phòng mà một bụng uất nghẹn ko thành lời. Trợ lí đi sau cô ta ôm trán,lắc đầu bất lực,nghề này cô vỗn dĩ thích rất thích,mới đi làm gặp ngay bà hâm,chắc thích ko nổi nữa
Phòng giờ chỉ còn 2 người,tiếng Nhất Bác thở ra nhẹ nhõm,không khí cả phòng cũng bớt cái nhiệt mệt mỏi,ngán ngẩm từ Hà tiểu thư.
- Cảm ơn cậu,Đại Bàng! Ủa nãy giờ tiểu Bạch đi đâu tôi ko thấy?
- Chắc đi vệ sinh ạ. Tôi nói này Bác ca,làm vệ sĩ cho cậu tính ra đã mấy năm,nhưng tôi ko thâý ai vô sỉ như cô ta. May đầu óc cô ta ko chứa nhiều thủ đoạn,nếu ko chẳng biết sẽ làm những gì.
- Khó quá nói Chiến ca trị cô ta.
- Chiến ca ko ra mặt vì mấy con muỗi này đâu - từ ngày Chiến ca về,độ lạnh lùng ,khoảng cách của Nhất Bác cùng mọi người xung quanh Tiêu Chiến đã kéo về không,con người cậu lại trở về như trước kia,hoạt bác và vui vẻ,tất nhiên tùy người,tùy địa điểm,tùy hoàn cảnh.
- Cậu nghĩ anh ấy có ghen khi biết cô Hà bám tôi như vậy?!
- Anh đừng chọc anh ấy,ko vui tý nào đâu.
- Tôi ko biết anh ấy ghen như sao,trước giờ toàn tôi ghen. - Nhất Bác cầm điện thoại và nhắn tin hỏi người đang ở Trùng Khánh đang làm gì,Tiểu Niệm ngủ chưa?
- Anh ấy ghen anh ko thấy đâu,từ nhỏ anh ấy đã được dạy là phải dấu diếm cảm xúc và luôn bình tĩnh.
- Bọn cậu cũng vậy à?! - Tiêu Chiến chưa trả lời
- Vâng ạ.
- Tôi muốn xem anh ấy ghen sẽ ra sao. - Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời.
- Anh nên dẹp suy nghĩ đó.
- Simon luôn nhắc tôi ko được chọc anh ấy giận ,Tiểu Niệm cũng rất sợ nếu anh ấy giận. - bên kia vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời. Ngay lúc này cậu muốn nghe giọng anh,nhớ anh rồi.
Đoạn hội thoại tới đó là ngưng và mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Đại Bàng nghe điện thoại,sau đó báo Nhất Bác sẽ quay lại nhanh thôi.
Nhất Bác vẫn ôm khư khư điện thoại đợi tin hồi âm,cậu chuyển sang thu âm và gởi tin nhắn thoại
"Chiến ca,nhớ anh mất rồi!"
"Mau rep em đi!"
"'Nhớ anh."
" Nhớ Tiểu Niệm của em nữa."
Vẫn ôm điện thoại nhưng sau ngày dài với nhiều cảnh quay,và vài tiếng sau phải quay tiếp,cậu buộc phải ngủ ,ko thể đợi Tiêu Chiến nữa.
Phòng bên cạnh,Hà tiểu thư nghe tiếng mở cửa ra vô phòng bên bảo một trợ lí khác qua thám thính xem sao,chị gái trợ lí khi nãy đã bận việc khác.
Đây chỉ phim trường dựng tạm nên mọi thứ chỉ mới dựng cho mục đích quay phim,nói là phòng riêng thật ra chỉ là phòng nho nhỏ đủ với một chiếc ghế dài đế diễn viên nghỉ ngơi đợi cảmh hoặc mệt mỏi,và vài ba đồ linh tinh cần thiết,ngay cả nhà vệ sinh cũng là dùng công cộng với tập thể.
Trước nay phòng của Nhất Bác luôn là khu cấm kị của mọi người,luôn có Đại Bàng và Tiểu Bàng kè kè 24/7,ai có việc gì gấp lắm mới gõ cửa phòng đó,hoặc ko cần thiết thì ko nên gõ. Sau khi cánh cửa phòng khép lại nghĩa là Nhất Bác đã xong việc,miễn trừ mọi sự làm phiền ko đáng có thay vào đó là nghỉ ngơi hay nghiên cứu kịch bản,hoặc Tiểu Bàng hoặc Đại Bàng sẽ thay phiên đứng canh bên ngoài. Đó cũng là cách bảo vệ đời sống riêng tư của mình,chính bản thân cậu cũng muốn thế,nếu chụp hình tập thể cậu ko ngại nhưng nếu cùng 1 diễn viên nam hay nữ nào đó thì vô cùng hiếm. Trước kia là thế,sau này Tiêu Chiến về nước và cả hai tái hợp cậu lại càng giữ thân kín kẽ hơn. Giờ Tiểu Bàng đã theo Simon thì nay Tiểu Bạch lấp chỗ trống vẫn y nguyên vậy.
Nói phòng Nhất Bác là cấm kì chỉ là sự hiểu ngầm của mọi người trong đoàn vì hiểu tính cậu,tuy nhiên ko bao gồm Hà tiểu thư. Cô vẫn làm phiền ko biết mệt mỏi từ lúc đặt chân vào đoàn.
Tối nay biết cậu ở lại phim trường,cô càng thêm phấn khích, dù mình ko hề có cảnh đến ngày kia nhưng vẫn có mặt ở phim trường,và lí do tất nhiên ai cũng rõ.
Đại Bàng mới mời về,nay cô lại mon men gõ cửa. Tiểu Bạch là người mở cửa
- Chào cô Hà,Bác ca ngủ rồi,có gì mai nói - Tiểu Bạch còn cứng hơn cả Đại Bàng,ko cần biết cô ta sẽ nói gì đã chặn ngang.
Hà Lam đứng ngoài của nhìn trợ lí nhỏ bé mà dám nói với mình như vậy càng thêm tức,cục tức từ Đại Bàng chưa thì nay tức thêm tức,cô vươn tay níu Tiểu Bạch,cố nén cơn giận nhỏ giọng
- Khoang,tôi chưa nói muốn gì mà.
Tiểu Bạch bước ra nhưng ko quên khép cửa sau lưng,100% cô ta xuất hiện là không có gì tốt lành.
- Tôi muốn hỏi bên Bác Ca có dầu gió ko,tôi đau đầu và thấy khó chịu.
- Tôi ko nghĩ Bác ca có mấy món đó. Tôi xin lỗi ko giúp được gì.
Tiểu Bạch dứt khoát ko dây dưa. Đang định xoay lưng thì người đằng sau tự dưng níu lấy tay cậu rồi một cách giả tạo nào đó cô ta đang nằm xuống đất với một cú té rất giả trân,sau đó bắt đầu bù lu bù loa khóc lên.
- Á.... Hu hu ,sao lại xô tôi cơ chứ,tôi có làm gì anh đâu,chỉ là muốn nói chuyện với Bác ca! Huhu....
Tiếng khóc to dần,mọi người bên kia đang quay cũng bắt đầu chạy qua hỏi nguyên nhân lí do.
- Trời ạ! Tiểu Lam,chân con sao chảy máu vậy!
Vết trầy ở đâu đây?! Nãy đứng nói chuyện cùng Tiểu Bạch chiếc váy che mất,giờ ngay gối cô ta trầy trụa và chảy máu,Tiểu Bạch đứng như tượng nãy giờ,da cô ta còn chưa chạm,lấy cái gì mà xô với đẩy?? Té???
Hà Lam vẫn ăn vạ khóc ré mắt vẫn ko quên liếc nhìn về cánh cửa đang đóng kín nhưng ko thấy động tĩnh gì.
Mọi người đa phần đều quá mệt mỏi với Hà tiểu thư nên đâm ra đau lòng và cảm thông cùng chia buồn cho Tiểu Bạch bị vận xui. Trò vặt vạch này ai ai nhìn cũng ra,chỉ có phí đạo diễn là sốt sắng,vì cô Hà là cháu ông ta.
- Mau mau đứng lên cho chú xem,trời ơi!!! Cậu kia,đây là sao?!?
Mọi người giải tán vì kịch này xem chán rồi. Ai lại về việc nấ,riêng mấy đượng sự còn lại là Hà Lam,Tiểu Bạch đáng thương và phó đạo diễn Hà đang trong vai thẩm phán.
- Cậu chỉ là trợ lí quèn mà dám động tay động chân vậy sao... Cậu .. cậu ..blah ..blah ...
Tiểu Bàng nắm tay thành quyền cố nén cơn giận đang bộc phát,vạn lần nhắc nhớ ko được gây phiền phức cho Bác Ca như lời dặn của Đại Bàng. Cậu càng cúi đầu,càng nén giận thì phó đạo diễn Hà còn hăng máu sỉ vả và chửi cậu,lúc này cánh cửa sau lưng mở ra,tiếng ồn ào đã đánh thức cậu dậy. Nhất Bác hơi ngạc nhiên người khi những nhân vật trước mặt,nhìn lại nắm đấm chặt của Tiểu Bạch cùng những tiếng nấc kéo dài ko hồi kết của Hà Lam,cậu thở dài
- Tiểu Bạch,cậu vào phòng nghỉ ngơi đi.
Tiểu Bạch trong đầu đã hiện lên cảm giác hối lỗi,vậy là cuối cùng cũng đã mang phiền phức tới cho Bác Ca,cậu gật đầu chào Nhất Bác rồi quay người bước vào phòng. Phó đạo diễn Hà thấy nghi phạm đã rời hiện trường thì ko hài lòng cho lắm
- Nhất Bác à!!!
- Chú Hà,con nghĩ chúng ta ko nên nói gì về vấn đề gì nữa. Sự thật rõ ràng thế đào sâu làm gì chứ!
- Bác ca à, em biết cậu ta ko cố ý,chỉ là lỡ tay đẩy ngã em thôi... Hicc.hiccc anh đừng làm to chuyện hay la mắng cậu ấy
- Sao tôi phải la mắng cậu ấy - Nhất Bác vừa nói vừa lại gần Hà Lam,ánh mắt thể hiện rõ ràng sự chán ghét - cậu ta mà ra tay cô ko trầy đầu gối đâu,mà phải gãy cả chân kia. Đai đen ko ra tay nhẹ thể đâu!!!
- Nhất Bác à! - phó đạo diễn thấy tình hình này trăm phần vạn phần là cháu gái mình lại gây chuyện,nhưng sao có thể xem chuyện như ko mà xí xoá,lẽ nào phải nhận phần sai là mình sao? - cậu xem Tiểu Lam cũng đã ngã đau như vậy,con bé chỉ là con gái mỏng manh,chuyện đã vậy chi bằng cậu đưa nó đến bệnh viện xem sao,dù gì cũng do người cậu gây ra.
- Ko cần đâu ạ! Con chỉ bị nhẹ thôi,ko cần phiền Bác Ca thế đâu ạ! - giọng ẽo ọt như bắt phiền,Nhất Bác tuyệt đối quyết ko nhân nhượng loại người này
- Cô cũng biết là cô đang làm phiền tôi đấy ư?!?
- Em... Hic hic hu hu...em xin lỗi,em ko nên làm phiền anh..... Em ko nên....hicc
" Phiền thật" cậu la lên trong lòng mà chẳng biết cái loại người giả tạo này sao lại ko mang cái sự diễn ở đời này vào những cảnh quay nhỉ,cảnh quay có cô ta luôn bị kéo rê vì ko đạt,thật hết muốn nói nổi. Nhất Bác có chết cũng chẳng muốn dây nhợ cùng cô ta huốn gì mang cô ta đi bệnh viện.
Đúng lúc bày thì Đại Bàng trở lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top