Chương 15 : Tiêu Khắc


Tiểu Niệm được gặp trực tiếp chị Bánh Bao cảm thấy cực kì vui vẻ,bao nhiêu buồn chán tại Tiêu Gia bị đánh bay mất tiêu,con nít có mới nới cũ,lại nhanh thèm chóng chán,cái hẹn khi Tiêu Chiến khoẻ mạnh sẽ dắt cậu bé đi chơi đã bị vứt ra sau đầu khi gặp chị Bánh Bao đáng yêu,cả ngày cứ quấn cô bé,lại hờn dỗi hai ba quá bận,chú Đại Bàng thì bắt bé mãi tập tành đủ thứ,nói trắng ra là cậu bé muốn ở lại chơi với chị Bánh Bao,ko muốn về nhà.

Mới tý tuổi đầu đã nổi tính muốn đi lang,Tiêu Chiến nói lí lẽ này nọ thì Nhất Bác bên kia mang cậu bé ra xe mất tiêu,khỏi cho ở lang thành thói,và cũng khỏi phải nói nhiều dù cậu bé có khóc cũng mặc.

Tạm biệt gia đình Tần Di và hẹn lần sau tái ngộ,Tiêu Chiến ko quên trao từng thành viên trong gia đình Tần Di một cái ôm trìu mến. Anh nợ Tần Di những năm tháng đã làm Nhất Bác đau khổ,anh biết ơn giáo sư Đặng giúp Tiểu Niệm đến với anh dễ dàng hơn,và cả Bánh Bao trong những ngày tháng Tiểu Niệm ko có bạn chơi,vì anh chưa cho Tiểu Niệm tiếp xúc thế giới bên ngoài trừ những người bên anh và gia đình Tần Di.

- Hãy hạnh phúc,nhất định phải hạnh phúc - Tần Di bồi thêm câu chúc khi anh đã quay lưng đi ra xe.

- Tụi này nhất định sẽ hạnh phúc.

Anh quay lưng lại và đáp lại lời chúc từ cô bạn thân.

Trên xe lúc này,Đại Bàng đã yên vị sau tay lái,Nhất Bác vẫn ôm Tiểu Niệm nhưng tiếng thút thít vẫn còn ngắt quãng ko to, hơi dai dẳng khiến ai cũng muốn cưng nựng.

Tiêu Chiến lên xe ở phía còn lại hàng ghế sau,và bảo Đại Bàng hãy lái về nhà của Nhất Bác.

- Tiểu Niệm,ngồi xuống ghế đi. Ba muốn nói chuyện,con hư quá!!

- Ba Bác ơi,cứu con!

- Ba đã làm gì đâu.

- Ba giận rồi,sắp mang con đem cho rồi! - cậu bé khóc to lên.

- Cho ai! Con của ba ,ba mang cho ai giờ! - Vừa giận vừa tức lại vừa muốn cười với kiểu nói chuyện đó của Tiểu Niệm.

- Trước đây lúc ba giận Simon cũng đem Simon đi cho ,hu hu hu,con xin lỗi.

- Ba ôm!! Con xin lỗi vậy là tốt. Bữa sau phải ngoan nghe ko.

Cậu bé từ người Nhất Bác nhảy sang ôm cổ Tiêu Chiến ,ko quên hôn má nũng nịu anh,đầu tóc trẻ nhỏ mềm mượt cứ quấn quýt quanh cổ anh,đứa trẻ này vẫn là anh cưng chiều sinh hư mất rồi,từ ngày về đây lại thêm Nhất Bác bảo bọc vạn phần chiều chuộng hơn cả anh,phải nắn lại từ từ chứ ko sau này khó dạy sinh loạn.

Trên xe bầu không khí dịu nhẹ đôi chút bởi những câu nói vu vơ,đùa giỡn qua lại của gia đình nhỏ 3 người đàn ông,phía sau tay lái,Đại Bàng vừa nhận được cuộc gọi nhưng có tin ko lành,Đại Bàng dừng xe gấp vào lề,quay lại hướng Tiêu Chiến lên tiếng

- Nhà chính có chuyện rồi. Tiêu Lão muốn cậu về đó nhanh nhất có thể.

Lời nói ngắn gọn ko có nhiều thông tin nhưng mọi chuyện ko đơn giản chỉ từng ấy câu từ là xong.

- Vậy phải về thôi.

Nhất Bác vẫn yên lặng nghe cả 2 trao đổi,lúc này ko thể im lặng được nữa

- Em về cùng anh! Chúng ta cùng về.

- Anh ko chắc sẽ mất bao lâu,còn công việc của em.

- Thay vì về nhà ở đây,em sẽ di chuyển đến Trùng Khánh. Em ko muốn mình ở quá xa anh,hay xa anh quá lâu. Chúng ta có thể chuyển tới đó đến khi mọi việc xong xuôi. Em ko ngại ngồi thêm vài chuyến bay đâu.

Cái nắm tay cùng cái cái ôm đã thay cho mọi lời Tiêu Chiến muốn nói.

Trong tối đó,gói gọn hàng lí sơ sài,cả bọn bay về Trùng Khánh,chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra? Tiêu Chiến ko thể ngưng nghỉ trong đầu,nếu ko Tiêu Lão sẽ ko cần gọi anh về,trước giờ mọi việc luôn có ba và chú lo,anh chưa hề đụng đến chuyện công ty của Tiêu Gia hay chuyện làm ăn liên quan bên Tiêu Gia,anh chỉ tập trung cho sự nghiệp của riêng mình đơn giản là ba và chú có thể xử lý tất cả.

Yên vị chỗ ngồi tại khoang thương gia,Tiểu Niệm yên lành say giấc trong vòng tay của Nhất Bác,còn gì hạnh phúc hơn cảnh tượng ấy đây?! Nhất Bác tay vẫn xoa xoa lưng vỗ về giấc ngủ tròn đầy của con trai anh,người đàn ông này,anh muốn cùng đi đến cuối tận mọi con đường,cùng trải qua mọi khó khăn vui buồn của cuộc đời làm người này.

- Em biết tên thằng bé là gì ko?!? - anh hỏi,tay nắm lấy bàn tay đang xoa lưng của Tiểu Niệm

- Em biết! Tiêu Nhất Niệm. Là Tiểu Bàng trả lời em - cậu cười mỉm nhẹ nhàng trả lời anh.

- Nhất Bác,sau chuyện này,chúng ta hãy sang Mỹ kết hôn nhé!

- Anh lại dụ em làm gì à?!?

- Con người em còn cái gì ko phải của anh nữa đâu?!? Cần anh dụ chắc,em toàn tự động dâng hiến!!! - anh trả trêu cậu

- Em là của anh,nên bất cứ chuyện gì xảy ra,đừng gạt em sang một bên là ok .

- Sẽ ko! - anh hôn nhẹ môi cậu,sau đó cũng tự trên vai cậu chìm vào giấc ngủ.

Sau khi mất thêm vài tiếng nhận xe gởi cùng,cả bọn lái xe về hướng Tiêu Gia.

Trùng Khánh nơi Tiêu Gia toạ lạc gần sườn núi tuyết trắng phủ quanh năm,tuyết rơi dày cả con đường lối vào đang được dọn bởi người làm,cả bọn con cháu trong nhà cũng ra vừa nghịch vừa dọn xem ra cực kì vui vẻ,và tất nhiên bọn chúng ko hề biết Tiêu Chiến di cư về và cũng ko biết lí  do cho hành động ấy.

Người làm đã quen với biển số xe Vương Nhất Bác nên cứ nghĩ đây là chuyến thăm nhà đột xuất của thiếu gia cũng người yêu.

Tiếp theo sau là chiếc xe Hammer màu đen Tiêu Chiến hay đi.

Và tiếp sau cùng là Porsche,chiếc này lần đầu mang về đây thì phải,nhưng theo sau 2 chiếc kia nên bảo vệ ko dám chặn. Là ai ko cần biết nhưng chắc là người quen của thiếu gia.

Những người trên xe lần lượt xuống sau khi đã đỗ tại sân sảnh chính,người làm nhanh chân chạy lại sau khi nhận rõ người đến là ai,và bắt đầu giúp mang hành lí vào.

- Anh đi gặp Tiêu Lão,mọi người tự sắp xếp nhé!!! - anh ôm ,hôn nhẹ Nhất Bác và trao Tiểu Niệm còn đang ngủ trên vai mình về phía cậu rồi rời đi về hướng nhà Tiêu Lão. Người làm dường như còn chưa quen với cảnh ấy nhưng phận làm thuê,ko ai dám lỡ lời,chỉ bọn Simon và anh em Đại Bàng là thấy bình thường.

Bước đi có phần vội vã ko thể che dấu sự lo lắng và chút bất an trong lòng.

Anh hoảng sợ. Vì bên anh giờ ko chỉ mỗi người Tiêu Gia,mà còn Tiểu Niệm và Nhất Bác nữa.

Anh lo sợ hạnh phúc mới chớm sẽ ko còn yên bình khi đợt giông bão đến.

Những ngày bình yên rồi sẽ rời xa...

Trong nhà Tiêu Lão ko giờ còn có ba Tiêu và chú Tiêu cùng thím Tiêu ,người đứng người ngồi người đi tới đi lui,ai cũng tâm trạng lo lắng thập phần.

- Con chào mọi người! Có chuyện gì vậy ạ!!

- Con !! Con về rồi!- chưa đợi anh nói hết câu,ba Tiêu chạy về phía anh và kéo vào trong ghế ngồi - ông nội con ko ổn rồi.

- Sao ạ?!?

Ba Tiêu có phần nghẹn ngào xúc động,ko thể thốt lên lời. Từ lúc mẹ Tiêu Chiến qua đời,ông có chút nhạy cảm với những việc đau ốm bệnh tật,là nhất là cái chết của ai đó trong gia đình. Bấy nhiêu năm trôi qua nhưng trông ông vẫn ám ảnh mãi ko thôi,nên việc đào tạo bảo an,vệ sĩ luôn là ưu tiên hàng đầu. Chuyện mấy đứa nhỏ Tiêu Gia ra ngoài luôn mang theo vài ba vệ sĩ ko phải chuyện hiếm,dù là lúc đi bên cạnh hay chỉ kín đáo theo sau lúc ko tiện ra mặt. Ngày xưa để Tiêu Chiến đi học ở Bắc Kinh thì đội bảo an đi kèm cũng ko dưới 10 người để thay ca,và chăm lo an nguy cho gia chủ đời tiếp theo.

Qua lời chú Tiêu kể vắn tắt có thể hiểu mọi chuyện như sau,thứ nhất Lão Tiêu lâu nay bệnh dạ dày ngày càng chuyển nặng và đã sang giai đoạn ung nhưng cứ giấu diếm con cháu đến độ 2 ngày trước gục trên bàn an mọi người mới biết. Thứ hai,nguyên nhân khiến bệnh dạ dày của ông càng ngày càng trở nặng là những thứ gọi là trà biếu bên nhánh phụ Tiêu gia gởi tặng ông. Loại độc nhẹ nhàng nhưng dùng thường xuyên và lâu dài biến thành mãn tính đã làm các cơ quan nội tạng ông bị hủy hoại từ từ nhưng hư hại đến hiện giờ đã thành nghiêm trọng. Thứ ba,Tiêu Khắc đã ra tù.

Hai điều trên anh có thể hiểu mọi người gọi anh về là vì việc của ông,nhưng điều thứ ba là vì anh,Tiêu Khắc tính ra anh phải gọi một tiếng là chú nhưng chỉ hơn anh chưa đến 10 tuổi,là một nhân tài ,giỏi giang nhưng tham vọng ko ai sánh bằng. Những ngày còn làm trong Tiêu Thị đã leo đến chức cao trong bộ phận quản lí cấp cao,lúc đó tính ra cũng là một trong những cánh tay đắc lực của ba Tiêu và chú Tiêu. Bằng những tin tưởng từ những đại cổ đông như ba,chú và Lão Tiêu,anh ta bắt đầu có những hành động vung tay quá trán,đỉnh điểm là biển thủ số tiền lên tới tiền triệu USD. Rồi bằng những thủ đoạn rửa tiền dây chuyền qua các công ty ma,dòng tiền đổ vào những bất động sản mang tên anh ta ngày càng nhiều và sơ hở từ từ xuất hiện.

Anh ta bị bắt giam và hoàn lại số tiền đã biển thủ dù như muối so với biển,ngoài số tiền được trả lại,thì sự phản bội cũng làm nên những thấy vọng vô bờ bến đối với lão Tiêu,người đã xem anh ta như con cháu trong nhà mà thương yêu.

Trước khi vào tù thì anh ta vẫn ko dấu diếm tham vọng và hẹn ngày sẽ trở lại

"Cũng là Tiêu gia sao khác nhau quá xa. Cũng là Tiêu gia thì con cháu ta phải có những thứ như Tiêu Chiến có. Ta sẽ trở về,lấy hết,lấy hết."

Và sự việc Tiêu Khắc ra tù đang xé tan những ngày tháng bình yên của Tiêu Gia.

Đích ngắm của Tiêu Khắc luôn là Tiêu Chiến,gia chủ Tiêu gia dòng chính đời tiếp theo.

Những ngày sau đó,Vương Nhất Bác bận rộn nay bận rộn thêm vì phải bay về Trùng Khánh,nơi mà lúc nào cũng ko nằm trong lịch trình của cậu. Thay vì có mỗi Đại Bàng bên cạnh,ba Tiêu đề nghị thêm 2 vệ sĩ kèm sát bên cạnh.

Simon và Tiểu Bàng thì bắt đầu bay qua bay lại giữa Trung Quốc và Cali,chuyện của Tiêu Chiến quả thật mình Kate cùng 2 anh kia lo ko nổi,có khi 3 ngày,có khi 10 ngày mới về lại Tiêu gia.

Người được xem là nhàn nhã nhất có lẽ là Tiêu Chiến,nhưng đầu óc anh ko nhàn nhã chút nào,đã mấy tháng nhưng Tiêu Khắc ko cho thấy động tĩnh gì,càng làm anh lo hơn. Nếu địch chuẩn bị càng kĩ ,tốn càng nhiều thời gian thì hậu quả và kết quả càng ko thể đoán trước được. Tối nào trước khi ngủ anh cũng phải ngẫm nghĩ,cố rà soát lại mọi chuyện trong ngày để chắc chắn ko có gì bất thường xảy ra. 3 đứa em họ kia cũng được anh dặn dò kĩ lưỡng,càng ko cần thiết thì ko rời khỏi Tiêu Gia,thay vì đến trường thì gọi gia sư đến dạy riêng.

Đã gần 5 tháng từ lúc cả bọn về Tiêu gia,Tiêu Lão cuối cùng ko thể chống chọi với bệnh tật,đã rời xa con cháu mãi mãi.

Ngày chôn ông tại khuôn mộ viên của gia tộc,Tiêu Khắc đã xuất hiện

- Chào cậu,Tiêu Chiến,trong những năm tháng còn trong tù,cậu vẫn mãi là động lực giúp tôi cải tạo tốt để sớm ra tù. - nụ cười gứm ghiếc ghê tởm vang vọng trong không khí tang lễ khiến ai cũng rùng mình.

- Tiêu Khắc,cậu nên tôn trọng ba tôi,dù gì lúc sinh thời,ông cũng chưa từng triệt đường sống của cậu dẫu cho những tổn hại cậu gây ra - chú Tiêu lên tiếng trước,cắt ngang tiếng cười của Tiêu Khắc.

-  Tôi nhớ,tôi nhớ tất cả,nên tôi,sẽ trả lại từ từ ..... - hắn ta lại cười và quay đầu bước đi,đi được vài bước,như nhớ gì đó,hắn quay lại đối diện Tiêu Chiến mà tiếp tục nói nhưng mắt hương về phía Nhất Bác - Vương minh tinh ,trà và cafe mẹ cậu pha ngon lắm,tôi đã được thẻ khách hàng quen thuộc rồi đó. Tuy hơi xa Trùng Khánh,nhưng....

Hắn ta ko nói gì nữa lại xay lưng và đi tiếp,tiếng cười cũng ko còn vang lên nhưng ánh mắt trước khi rời đi còn gây ám ảnh hơi cả tiếng cười khi nãy gấp bội lần.

Tiêu Chiến nhìn nắm tay siết chặt của Nhất Bác sau đó nắm lấy và đan những ngón tay mình vào.

- Xin lỗi,đã cuốn cả ba mẹ vào. Anh....

- Em sẽ gọi điện thoại xem ba mẹ sao,em ko tin hắn định làm gì họ,em cũng chưa nghe ba mẹ nói quán cafe có chuyện gì.

- Nhưng để yên tâm,anh sẽ gởi vài ba vệ sĩ vào quán làm để bảo vệ ba mẹ.

- Không cần...

-Đừng từ chối,nếu có chuyện gì với họ,cả anh cả Tiêu Gia sẽ ko còn mặt mũi nào nhìn em. Đây là nạn của Tiêu gia,ba mẹ liên lụy thật ko đáng.

- Nghe lời Tiêu Chiến đi con - ba Tiêu lúc này mới lên tiếng. Với lại cũng nên có buổi gặp gỡ giữa ta và ba mẹ con Tiểu Bác à.

- Dạ,con hiểu rồi ba. Nghe ba vậy.

Extra 3 : Simon x Tiểu Bàng 2

Đúng 8h,có tiếng gõ cửa phòng Simon,theo đúng lịch trình hằng ngày theo phải dậy từ 6h30 nhưng đồng hồ sinh học còn hơi lỗi do đổi múi giờ, vẫn còm mê mê tỉnh tỉnh ra mở cửa thì gặp lại anh chàng với tên gọi là Tiểu Bàng nọ. Vẫn dáng vẻ sáng ngời rạng rỡ và đầy nắng như hôm qua,đặc biệt là nụ cười luôn ko rời môi,nụ cười ấy làm cho cơn ngái ngủ được xoa dịu phần nào,sự cau có vốn dĩ của kẻ đang ngủ bị đánh thức nay đã tan biến mất tiêu.

Chiếc áo choàng khoác vội lỏng lẻo lộ ra cơ bụng 8 múi săn chắc và làn da ngăm ngăm của cái nắng Cali,Tiểu Bàng nhìn ko rời mắt giây nào.

Simon tự nhìn lại bản thân thấy có vẻ ko ổn lắm vội sửa xoạng lại đôi chút và mở lời

- Chào buổi sáng. Xin lỗi tôi vẫn chưa quen múi giờ.

Tiếng Trung chuẩn đét của gã tây lai với âm lượng trầm ấm như rót mật vào tai Tiểu Bàng,cậu cũng lấy lại trạng thái vốn có với nụ cười trên môi

- Ko sao,tôi gọi anh cùng Tiểu Thiếu Gia ra ăn sáng. Chúng ta sẽ đến Tiêu Gia trên chuyến bay lúc 11h. Anh chuẩn bị nhé. Tôi vào phòng để chăm Tiểu Thiếu Gia,anh lo anh nhé.

Ko đợi Simon đồng ý hay ko,cậu lách người tự nhiên vào phòng,tiến về chiếc giường  nơi Tiểu Niệm còn đang say giấc.

- Tiểu Thiếu Gia,dậy nào!!! Chúng ta phải ăn sáng sau đó đi tiếp.

Simon nhìn chàng trai vụng về mặc đồ và dỗ dành Tiểu Niệm mà ko khỏi bật cười,nhưng anh cứ thắc mắc mãi,tại sao cứ luôn miệng gọi là Tiểu Thiếu gia,vậy thì gia thế anh Tiêu Chiến tới đâu chứ?!?

Đặt chân xuống đất Trùng Khánh là lúc trời nhá nhem tối,chỉ có một cảm giác thôi,đó là lạnh.

Dường như Tiểu Bàng lo liệu mọi chuyện đâu ra đấy,xuống sân bay có mấy anh áo đen đón và ko quên cúi chào lễ phép. Cảm giác như thành một VIP nào đó mất rồi.

Cả bọn leo lên 2 chiếc xe tiến về nơi gọi là Tiêu Gia,Simon cùng Tiểu Niệm 1 xe do Tiểu Bàng lái,2 anh vệ sĩ đi cùng từ Cali đi một xe cùng những anh vệ sĩ khi nãy.

Xe tiền lại gần sườn núi và cánh cổng cao cùng tường thành chắc chắn hiện ra.

Đây chính là Tiêu Gia.

Đã ở lại 3 ngày nhưng Simon vẫn ko hết bàng hoàng và ngạc nhiên,Tiểu Niệm dần cũng vui vẻ trò chuyện hoà đồng cùng những người ở đây khiến anh bớt lo phần nào.

Thì ra gia thế anh Chiến khủng như vậy,ngồi trầm ngâm suy nghĩ ngắm cảnh thì anh chàng Tiểu Bàng kia bước tới

- Anh đã quen thời tiết đây chưa?!?

- Vẫn chưa quen được vì lạnh quá,Cali nóng chảy mỡ.

- Anh có gì ko thoải mái thì báo tôi,tôi sẽ điều chỉnh lại để hợp ý anh - nụ cười vẫn ko dứt trên môi chàng trai ấy,hai má lại hơi ửng hồng,có lẽ vì lạnh. Bất giác Simon đưa tay lên chạm vào gò má ấy,Tiểu Bàng còn chưa hết ngạc nhiên thì Simon đã tiến lại gần,chạm môi cậu

- Cậu thích tôi sao?!

- Hử?!!

Tay Simon vẫn yên vị trên bờ má Tiểu Niệm

- Cậu luôn tìm cơ hội xuất hiện bên cạnh là đụng chạm tôi mà!

- Tôi.....

Ko đợi Tiểu Bàng nói hết câu,Simon đã buông má cậu ra và đứng dậy với ý định rời đi

- Hãy quên tôi đi vì tôi sẽ ko trở lại đây đâu. Xong việc tôi với Tiểu Niệm sẽ quay lại Cali. Nên hãy xoá sạch sẽ tôi đi.

Và những ngày còn lại tại Tiêu Gia,Simon chỉ loanh quanh trong phòng ,hạn chế gặp gỡ Tiểu Bàng cho đến ngày anh cùng Tiểu Niệm trở lại Cali

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top