Chương 14 :

Ngay khi đoàn người Nhất Bác đặt chân lên sân bay thì weibo lại gợn sóng,đầu tiên là từ hội fan kín,sau đó lan rộng bởi lượt share và comment,vì ko phải ai cũng thuộc hội fan kín của Bác Ca cả.

Bên này công ty đau đầu với hotsearch chuyện Vương minh tinh có đứa con trai 3 tuổi luôn miệng gọi ba Bác thì nhân vật chính kia,từ lúc trên xe về nhà đã cười trong lòng với hotsearch vừa lên. Cho chừa cái tội muốn gán ghép cậu với ai thì ghép.

Mọi người về lại quy cũ như ban đầu chỉ riêng Tiểu Bàng ko chung phòng với Đại Bàng nữa mà sang ở chung phòng Simon,bọn họ cũng ko lộ liễu nhưng nhìn ra vẫn có lửa tình xẹt ngang.

Quá nửa khuya Vương Nhất Bác cứ khăng khăng đòi đến sân bay đón Tiêu Chiến dù cậu cũng mới từ sân bay trở về cách đầy vài tiếng.

Hành động tự nhiên nắm tay Tiêu Chiến và kéo vali của anh quá đỗi bình thường nhưng ko biết phải cần bao nhiêu dũng khí làm Tiêu Chiến vừa mừng vừa lo. Hotsearch và những hình ảnh về cậu và Tiểu Niệm anh đã thấy dù ảnh rất mờ và mặt Tiểu Niệm cũng được che đi.

Tiêu Chiến đáp lại cái nắm tay của cậu nhưng cũng ko quên kéo cao khăn choàng cổ để che mặt dù đã mang khẩu trang. Nói thật anh cũng ko muốn mình bị lôi lên báo dù trong tim anh có cậu,đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Vừa đi họ vừa nói những câu chuyện thường ngày như bao cặp đôi khác nhưng bước chân đồng bộ,vai kề vai,khoảng cách kéo lại bằng 0,khung cảnh ấy vô tình lọt vào tầm nhìn của những người cũng có chuyến bay trễ như Tiêu Chiến,anh đi ra từ cổng vip nhưng việc couple soái ca cao ráo bị chụp hình là điều ko tránh khỏi,dù cả 2 đều bọc kín.

Sắp vali vào luôn ghế sau,Tiêu Chiến đã tự mở cửa ngồi nơi ghế phụ lái,Nhất Bác cũng nhanh chân bước vào phía bên kia,việc đầu tiên khi ổn định chổ là tháo khẩu trang và kéo Tiêu Chiến vào cái ôm rồi hôn thật sâu.

Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng nhớ Vương Nhất Bác.

Từ hai người hai ghế,lúc này Tiêu Chiến đã chuyển sang ngồi lên đùi Nhất Bác,cái hôn càng lúc càng sâu,cái ôm càng lúc càng chặt,và súng của cả hai đang ngẩng đầu chào nhau.

- Em ko đợi được đến lúc về nhà đâu anh à !!! - hơi ấm khàn khàn vấn vương bên tai càng làm dục vọng bên trong Tiêu Chiến thêm cháy rực,là anh cũng ham muốn khát khao cơ thể của người anh yêu đây mà.

- Anh cũng chịu ko nổi... nếu phải đợi đến lúc về nhà.

Lời nói anh như bật đèn xanh,tay cậu bắt đầu mò trong áo anh cởi dần đi lớp áo ấm dày dặn phủ ngoài vứt ra hàng ghế sau,tay kia ko quên chỉnh cao máy sưởi lên chút.

Thân thể nhẹ đi một ít khối lượng bởi chiếc áo ấm vướng vúi,Tiêu Chiến càng thêm bạo,hai chân bọc lấy eo cậu,ko ngừng cọ cọ,là anh cũng muốn cậu hãy nhanh nhanh xoa dịu tâm hồn lẫn dày vò thân xác mình.

Nhất Bác ko vội vàng mà từ từ gặm nhắm hương vị quen thuộc cho thoả nhớ nhung,cậu ko cởi lớp áo thun trắng cuối cùng đang bọc lấy thân thể anh mà chui cả đầu vào,và ko quên chốc chốc lại thả ra những câu nói bọc đầy đường

- Em nhớ anh,nhớ từng cm trên cơ thể anh!!!

- Sao anh có thể làm em mê đắm hơn cả thuốc phiện vậy chứ!

- Anh à!!! Nhớ anh chết mất! Súng em cũng nhớ anh!!!

- Anh Chiến...

- Anh à!!!

Tiêu Chiến vọng lên những tiếng rên đầy ám muội hay những câu nói ko đầu ko cuối bị bẻ gãy bởi mỗi lần ra vô ko nhịp điệu ko báo trước nhưng đầy sung sướng của Nhất Bác.

Cơn say tình qua đi,mặc lại cho nghiêm chỉnh cái quần và chính mình cũng về trạng thái gần như nghiêm trang nhưng cậu ko cho anh mặc lại áo khoát dày,sự ham luyến cơ thể anh vẫn còn nguyên vặn,để yên tư thế cũ,đặt anh ngồi trên đùi mình,đầu tự vào vai mình,tay ko quên vỗ vỗ lưng anh bảo hay nhắm mắt ngủ đi,45 phút nữa mới tới nhà,rồi thong dong từ từ lái xe ra khỏi bãi xe của sân bay.

Tiêu Chiến chốc chốc lại cọ người vào cậu nếu tay cậu rời xa lưng anh. Cảm giác thân quen từ từ đưa anh vào giấc ngủ sau chuỗi ngày vất vả mệt nhọc chuyện Mạnh gia.

###

Sau bao nỗ lực,công ty cũng ko thể ém được hotsearch của Vương Nhất Bác và đứa con,đã gần 1 ngày công ty cũng hết cách nhưng Nhất Bác vẫn im lặng ko chịu ừ hử gì,người đại diện gặng hỏi mãi thì cậu cũng chỉ nói con của bạn và ko quan tâm đến hotsearch đó,chị ấy nào có biết, hotsearch treo cả ngày nay do Nhất Bác năn nỉ Tiểu Bàng nhúng tay vào,Tiêu Chiến cũng biết nhưng ngoài chuyện trợn trắng mắt tức giận,anh biết làm gì nữa đây. Tiểu Bàng thì bị Simon quản giáo một trận no nê.

Buổi tối ăn cơm,Tiêu Chiến hỏi

- Em cứ định nhây thế đến bao giờ?! Em ko sợ nhây thế công ty đánh úp post hình em và cô nào đó lên để lấp liếm chuyện này à?!?

- Nếu có chuyện vậy - cậu dừng lại vài giây suy nghĩ rồi nói - Em post luôn hình anh và em lên weibo !!!

Tiêu Chiến vỗ trán đầu hàng.

Simon và Tiểu Bàng đồng loạt giơ like và cười bái phục.

Đại Bàng trước giờ im lặng lại lên tiếng

- Em nghĩ như vậy cũng hay đó thiếu gia,chứ lẽ anh cứ im lặng sau lưng cậu ấy hoài à?!?

Câu nói trên vừa dứt bầu không khí càng thêm trầm lắng.

Đại Bàng nói đúng.

Anh ko thể cứ đứng mãi trong bóng tối trong khi Nhất Bác đã bắt đầu từ bỏ ánh sáng chạy về phía anh.

###

Sáng hôm sau,Tiêu Chiến bảo Tiểu Bàng hãy làm gì đó để hotsearch kia biến mất,và hình Tiểu Niệm nữa,anh ko muốn người khác bàn tán về Tiểu Niệm khi nó chẳng làm gì và cũng ko hay biết gì.

Nhất Bác còn muốn treo thêm mấy ngày nhưng nghe anh nói ko dám can. Anh ấy nói đúng. Là cậu quá hấp tấp.

Đến công ty,người đại diện mang đến cho cậu một tập văn bản với cái tên rất ngôn tình

" Kế hoạch yêu đương của Vương Nhất Bác"

Ko ngờ lời Tiêu Chiến nói tối qua sáng nay đã thàng sự thật. Cậu ko đọc cũng ko đếm sỉa,nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu bên trong sẽ là chuyện gì.

- Cậu ko xem?! - chị ấy đợi lâu thật lâu thấy cậu ko đói hoài tới tập văn kiện trên ,hết kiên nhẫn nên hỏi

- Ko quan tâm. Ko đọc cũng biết bên trong viết gì.

- Cậu ko đồng ý.

- Sao em phải đồng ý. Em đã nói từ đầu,em ko chấp nhận việc ghép couple kiểu này. Chị nghĩ fan em não bằng bông à. Một người ko có chút tương tác nào trở thành người yêu em?! Yêu đương lén lút à?!! Sao fan ko tìm ra dấu??? Chị có tin ko ,làm sao thuyết phục fan. Hotsearch đã được gỡ,chị đừng bận tâm.

- Em gỡ?!?

- Ko,ba của thằng bé gỡ.

- Là em chứ ai - chị tò mò vặn lại

- Em cũng là ba nhưng ba kia kia.

- Em càng nói chị càng rối á!!!

- Thôi chị cứ xem như chuyện này xong,ba thằng bé ko muốn con mình bị chỉ trỏ này kia nên đã gỡ hotsearch,hình ảnh bài viết bay màu hết. Chị cứ thử lên tìm xem sẽ rõ.

Chị đại diện tay cầm điện thoại nhưng vẫn ko tin lắm.

Và sự thật giống Nhất Bác nói,chẳng còn gì cả,như thể hotsearch treo từ chiều qua đến giờ chưa từng tồn tại.

- Ba thằng bé là ai mà có thể làm chuyện này?!! - chị ko khỏi đặt nghi vấn về thân thế của người ba quốc dân.

Nhất Bác muốn nói là người yêu em nhưng chỉ dám nói to trong lòng ko bật thành tiếng. Lúc này cũng chưa phải thời điểm kéo căng dây cương,chí ít cậu chỉ còn vài tháng nữa là hết hợp đồng.

Người quen biết với đại nhân vật như vầy,làm sao chị ta có thể bỏ qua chứ,hỏi thẳng luôn chuyện gia hạn của cậu

- Hết hạn em tính sao ?!

- Tùy! Chứ công ty cứ ép em vô mấy cái couple nhăng cuội em ko muốn ở lại.

Chị biết và hiểu,cậu nói như vậy là đã có suy tính gì,kiểu này 90% là đi rồi.

- Điều kiện có thể suy nghĩ.

- Công ty cho em quá nhiều việc,yêu đương cũng chẳng có thời gian - cái này là cậu nói thật.

Cửa phòng mở ra,là Đại Bàng bước vào,tiến tới nói nhỏ bên tai cậu

- Bạn gái giả cậu tới rồi.

Cậu nghe mà giật nảy mình,bạn gái giả?!? Có nhanh quá ko?!? Đại Bàng này muốn cậu bị Tiêu Chiến xử bắn đây,đảm bảo Tiêu Chiến đã biết cô ta đến trước cả cậu.

- Em đi đây,hôm may em có lịch quay quảng cáo và chụp hình bên studio A

- Đi đi,nhưng hãy suy nghĩ lời chị nói,yêu đương có thể,công việc có thể giảm nhưng ko thể công khai.

Chị đại diện ngẩng đầu nhìn về phía cậu,đây là nhượng bộ cuối cùng chị có thể giúp cậu thương lượng với tầng trên.

Đại Bàng và Nhất Bác biến mất sau cửa thoát hiểm ,đi bộ từ từ xuống tầng tiếp theo rồi mới vào thang máy để tráng cô bạn gái giả. Sau đó lên xe chạy theo lịch trình.

Idol tiểu thư õng ẹo trên đôi cao gót gõ cửa phòng Nhất Bác vừa rời đi,gõ cho có gọi là lịch sự chứ chưa nghe âm thanh bên trong vọng lại đã tự mở cửa vào. Chị đại diện nghĩ là Nhất Bác quay lại nên ko nhìn xem ai người mới vào mà nói

- Quên gì sao hay muốn bàn chuyện gia hạn?

Idol tiểu thư ko hiểu gì cả nhưng tiếng giày cao gót gõ lên sàng một tiếng đầu tiên thì chị đại diện đã biết mình nói chuyện sai chủ đề sai đối tượng rồi,chắc dây cũng là lí do Nhất Bác chuồn sớm,dù chưa tới giờ hẹn.

- Cậu ta ko có ở đây.

- Đi đâu rồi chị?!

- Chị ko thể nói,ngay cả việc xào couple em cũng quên đi cậu ta ko đồng ý. - chị lại tiếp tục đọc kịch bản,có mấy đạo diễn ngỏ ý muốn Nhất Bác tham gia đoàn phim,trước khi hết hạn cũng phải để cậu ta bận rộn một chút chứ suy nghĩ cậu ta lúc này chị ko còn nắm được như xưa nữa.

- Ba em bảo....

- Chị ko biết phải báo lên tầng trên sao đây,em cũng biết tính cậu ta,ko dễ thoả hiệp. Nếu em muốn theo đuổi cậu ta phải từ từ và kiên nhẫn. Cậu ta càng ép càng cứng.

- Bên công ty sao ạ?!?

- Chẳng có tầng trên nào chịu cãi vả với con gà đẻ trứng kim cương như cậu ta giờ đâu em,còn mấy tháng nữa hết hạn,chị còn đang đau đầu kiếm cách kéo cậu ta ở lại đây này.

- Sao mà khó tánh dữ!!! Mà càng khó lại càng mê!!! - idol tiểu thư ko dấu diếm tình cảm mình dành cho Nhất Bác,và đó là lí do cô chẳng bao giờ gặp được cậu dù có cho người truy mọi nơi cậu đến và làm việc.

- Cậu ta đã có người yêu rồi,em chọn đối tượng khác đi. - chị đại diện chỉ đành nói láo cho qua chuyện chứ chị cũng ko rõ cậu ta có đang yêu hay ko. Mà nếu cô phú nhị đại này mặt dày vô sĩ dí đến cùng thì chị cũng chịu. Số cậu ta đào hoa,có phúc phú quý sao giờ,biết đâu cô ta dí qua lại thành cặp thì sao. Chị ko dám cản tình duyên của ai càng nhưng ko dám làm phật lòng Vương minh tinh,ngoặc nổi lương chị ta do ba idol tiểu thư trả,thật nhức óc. Ngày nào cô ta cũng đến nếu ko bận lịch trình chỉ để gặp cậu ta ,dù 100 lần như một đều ko thể,vậy mà lì thiệt. Thú vui nhà giàu ,chị từ chối hiểu.

- Em sẽ đến nhà anh ấy!

- Chị nghĩ em nên cân nhắc trước khi làm việc đó. - chị còn chưa bước chân vào đây này,chỉ Tiểu Lí làm trợ lí trước đây,mà đâu được 2 3 lần ko đếm quá 1 bàn tay,mà đến cũng ko vào nhà,chỉ đợi ở sân.

- Thế nhé . Em chào chị.

- Bye em !

Chị chỉ mong cô ta đi luôn đừng đến phòng chị thêm lần nào nữa. Đọc đến đâu rồi nè,lộn nhào cả lên,lại bắt đầu từ đầu cho rồi.

###

Tiểu Niệm được Tiêu Chiến,Nhất Bác đưa đến nhà cùng chơi với Bánh Bao đã là chuyện 6 ngày sau,Tiêu Chiến đã lừ đừ mệt mỏi nên phải nghỉ ngơi mất 1 2 hôm nên cuộc hẹn rề rà,dời tới dời lui tới hôm nay,tất nhiên Đại Bàng lái xe kiêm bảo vệ,còn Simon vẫn bận rộn giải quyết công việc thay Tiêu Chiến,Tiểu Bàng phụ trợ.

Trên xe Tiểu Niệm ko thể ngồi yên,phấn khích đạt đỉnh vì sự quý mếm dành cho chị gái Bánh Bao. Còn ko quên nhắc hai ba mình phải mua kẹo cho chị.

Tiêu Chiến vẫn còn cảm nhẹ mà nhìn nhóc Tiểu Niệm cứ nhoi nhoi muốn ném nhóc luôn khỏi xe,hai lông mày anh nhíu lại,nhưng ko lên tiếng,là anh đã làm trễ nãi lời hẹn với Tiểu Niệm,là anh thời gian này có chút mệt mỏi mà đã ít chơi đùa cùng con trai mình.

Nhất Bác nhìn rõ thấy gương mặt anh ko thoải mái từ gương chiếu hậu,khẽ nhỏ giọng hướng Tiểu Niệm

- Tiểu Niệm,ba Chiến vẫn còn cảm chưa khoẻ đâu,con ngồi yên tý được ko,chúng ta sắp đến nhà chị Bánh Bao rồi đấy. Ngoan nhé!!!!

Hình như giờ cậu bé mới sực nhớ ba Chiến của mình vẫn còn chưa khoẻ hẳn thì phải, mặt phụng phịu,cúi gằm tỏ ý ăn năn.

- Ko sao đâu,ba khoẻ rồi mà. Tiểu Niệm vui là được mà!!!!

Cậu bé từ hàng ghế sau chồm tới ôm cổ và hôn vào má Tiêu Chiến nựng nựng yêu thương như cách anh vẫn hay làm với cậu bé.

- Ba mau khoẻ nhé. Mau khoẻ để đi chơi cùng còn.

- Ok nà. Ba sẽ nhanh khoẻ thôi.

Cơn cảm đã dứt nhưng còn chút dư âm,miệng anh vẫn khô rát và thèm ngủ,sau khi Tiểu Niệm đã im lặng,anh từ từ khép mi đưa vào giấc ngủ ,Nhất Bác nhìn sang thấy anh ngủ lúc nào ko hay thì giảm tốc độ xe và chỉnh nhiệt độ ấm thêm một chút.

###

Extra: Suy nghĩ của Đại Bàng về tình yêu loài người

Đại Bàng và em trai Tiểu Bàng được Tiêu Lão mang về trong một lần đến quyên góp cho một trong những cô nhi viện Tiêu Gia bảo trợ.

Hôm ấy,Tiêu Lão có mang theo Tiêu Chiến cùng vài vệ sĩ theo cùng,lúc ấy,Tiêu Chiến khoảng 7 tuổi,và tâm trạng vẫn còn cực kì tệ sau cái chết của mẹ,cậu bé Tiêu Chiến lúc ấy như người tự kỉ và hiếm khi mở miệng nói chuyện cùng ai.

Vậy mà hôm ấy,trước lúc về,Tiêu Chiến đã mở miệng năn nỉ ông mình mang theo 2 cậu bé về cùng,với lí do " Con muốn làm anh trai của họ! "

Và thế là anh em nhà Bàng xuất hiện tại Tiêu Gia,làm bạn chơi,làm vệ sĩ,làm anh em với Tiêu Thiếu Gia,và từ lúc đó,tự kỉ của Tiêu Chiến mới dần dần thuyên giảm và cậu đã cười trở lại.

Vốn dĩ người Tiêu Gia luôn xem họ như con nuôi cùng vai phải lứa với con cháu Tiêu Gia nhưng Đại Bàng luôn ko bao giờ chịu phúc phận đó,anh luôn khiêm nhường,cúi đầu một bậc so với người Tiêu Gia,đặc biết là Tiêu Chiến,Tiểu Bàng thì ngược lại,người em trai nhí nhố này có nghe lời em trai nhưng luôn thoải mái vui vẻ chứ ko cứng nhắc như anh trai.

Người làm vẫn luôn xem 2 anh em Bàng là phận chủ như con cháu Tiêu Gia,chỉ riêng họ là tự mình hạ thấp cúi đầu vì trả ơn.

Tình yêu là gì Đại Bàng ko rõ,cũng ko biết đĩnh nghĩa hay lí do lí trấu gì,tình yêu của anh chắc lần đầu tiên gợn lên trong đầu là lần anh nghe Tiêu thiếu gia năn nỉ Tiểu Bàng hack weibo của một chàng ca sĩ thần tượng mới nỗi nào đó.

Rồi tiếp theo,Tiêu thiếu năn nỉ Tiêu Lão chuyển lên Bắc Kinh học dù chỉ còn vài tháng là hết năm học.

Lúc này Đại Bàng vẫn chưa hiển tình yêu và gì,quá mông lung ,khó định hình,là vô vọng giữa 2 người ko biết nhau.

Thà ngày ngày chạy quanh vài vài khu biệt thự Tiêu Gia còn vui hơn,hay tập luyện làm sao để hạ gục Tiêu Thiếu.

Và càng sốc hơn,đó là tình yêu của em trai Tiểu Bàng và Simon,sau lần gặp Simon đầu tiên,Tiêu Bàng như gặp sẽt giữa trời quang!!

P/s: cận tết hơi lag mọi người thông cảm nhé!!!

Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top