Chương 13 :

Tiêu Chiến ở lại Thượng Hải thêm 10 ngày để dàm xếp việc của Mạnh Gia,Mạnh Thị tẩy sạch hoàn toàn máu Mạnh Gia trong hội đồng quản trị,nhưng anh ko cần giết tận đến những thành phần nhỏ nhoi đang là nhân viên của công ty,việc này ko cần thiết,chỉ tốn thời gian,qua biến cố này họ sẽ tự suy tính thiệt hơn,1 nghỉ việc thay đổi nơi làm,2 là ở lại và trung thành cho chủ mới.

Ngày tái họp hội đồng chủ tịch sau pha thay máu,Tiêu Chiến bất đắc dĩ phải xuất hiện,theo sau là luật sư từ Tiêu gia và cô Tống - thư kí tạm thời , đối với cô Tống,Tiêu Chiến mang cô ra khỏi vòng nghi ngờ nhưng chưa thể mang vào vòng tin tưởng.

Tất cả mọi người trong ngày họp hội đồng ko còn ai là tới từ Mạnh gia cả,ở đây họ chỉ nói chuyện với nhau bằng thực lực và cổ phiếu cũng như lợi nhuận ăn chia.

Việc 1 người trong 3 tháng hơn đánh sập Mạnh Gia,thay máu Mạnh Thị thì ko cần bàn cãi về cả thực lực,lẫn tiền tài và quyền lực,và người đó là lại trùm cuối chỉ xuất hiện khi mọi việc xong xuôi thì những cổ đông còn lại ko ai dám nghi vấn đặt điều gì nữa. Nhìn chàng trai trẻ tuổi ngồi ở ghế chủ tịch,im lặng ko nói gì ,mọi lời nói đều là thư kí và luật sư bên cạnh diễn dãi,đám cổ đông đầu 2 thứ tóc ko khỏi ganh tỵ cái trẻ,cái thanh xuân,và cả cái thủ đoạn. Họ ko thể trêu chọc vào người này.

Sau khi những văn bản công nhận thân phận được luật sư đọc xong,còn cô thư khí phát cho mỗi người 1 tệp hồ sơ,cả căn phòng chìm trong im lặng.

Tiêu Chiến ko vội lên tiếng . Anh ngồi đó đợi mọi người đọc những gì trong hồ sơ anh soạn sẵn.

Có 5 điều Tiêu Chiến đề nghị ,mà thật ra là đề xuất và mong được toàn bộ cổ đông đặt bút kí

1. Thay đổi lại bộ máy quản lí,nhân viên và bắt đầu từ bộ phận nhân sự,máu Mạnh gia thay gần hết nhưng hậu quả để lại vẫn còn tàn dư,những người dưới trướng lãnh đạo cũ vẫn làm việc lơ là lỏng lẻo vì Mạnh gia quá buông thả,anh muốn chấm dứt tình trạng trì trệ này

2. Hạng mục khách sạn 5 sao đang xây sẽ phải xúc tiến nhanh nhất có thể để lấy lại uy tín mà Mạnh Gia đã phá hủy ,và cũng để kêu gọi đầu tư,mua bán thầu và những dịch vụ liên quan.

3. Mạnh thị mới sẽ đổi tên,ko còn liên quan gì Mạnh thị cũ.

4. Mang lên sàn giao dịch,đẩy mạnh giao dịch chứng khoán,bơm máu nguồn vốn đang bị eo hẹp.

5. Nới rộng mục đích kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác

Sau 15p,Tiêu Chiến nghĩ mọi người đã đọc xong bản kế hoạch,anh lên tiếng

- Tôi chắc chắn ở đây có những cổ đông vẫn chưa phục vì sự có mặt của tôi lắm. Nhưng tôi chỉ nói một điều đơn giản,tiền tôi bỏ ra ko phải là tiền ném cửa sổ,ko thấy lợi nhuận ,hoặc ko thể tạo ra lợi nhuận tôi sẽ ko mua hay dù chỉ rót 1 đồng vào để góp vốn. Bản kế hoạch tôi đưa ra ko phải hoàn hảo nhất nhưng ngay lúc này là cần thiết nhất.

Anh nhìn quanh mọi người,lấy tách trà trên bàn uống vào 1 hớp nhuần giọng rồi tiếp

- Tôi ko có nhiều thời gian,tôi ko chắc họp cổ đông lần sau tôi sẽ có mặt nhưng tài sản mang tên tôi ,tôi sẽ ko lơ là. Vậy tại đây,ngay hôm nay,chúng ta nói luôn 1 lần cho xong. Dưới bản kế hoạch có cách liên lạc của tôi,mọi người hãy liên lạc bằng email,điện thoại hay gì cũng được,tôi sẵn sàng lắng nghe. Bọn trẻ như tôi sẽ ko nói nhiều,chỉ đọ thực lực thôi. Ai ko phục cứ nói,hoặc cảm thấy quá mạo hiểm khi chung thuyền cùng tôi,có thể rời đi,tôi xin mua lại số cổ phần trong tay vị đó.

Không ai nói gì cả.

Không có ý kiến gì được nêu ra.

Không có ai đứng dậy bỏ đi.

Mọi người nhìn qua nhìn lại,1 vị cổ đông hơn tuổi Tiêu Chiến chút,bắt đầu đặt bút kí vào bản kế hoạch đầu tiên,sau đó,mọi người cũng từ từ,chuyền nhau thu thập chữ kĩ của nhau,cô Tống thu thập tất cả mang về cho Tiêu Chiến kí cuối cùng rồi phát ra,mỗi một cổ đông giữ một bản với 13 chữ kí bên cạnh chữ kí chính họ.

- Vậy tan họp!

Tiêu Chiến lên tiếng,sau đó anh nói thêm lúc mọi người đang đẩy ghế đứng dậy

- Ăn một bữa cùng nhau nào,chúng ta là người cùng một thuyền!!!

Sau bữa ăn,mọi người có vẻ bớt đề phòng anh. Tại phòng riêng ở nhà hàng sang trọng,những ông lớn của Mạnh thị mới đang chào nhau những câu chào khách sáo lễ độ,có người đang nắm chức vụ gì đó ở Mạnh thì,có người chỉ góp vốn,dần dần cũng thả lỏng và thân quen,và vô tình lại tạo nên những mối làm ăn mới giữa những ông chủ này với nhau,vì họ đều là người làm ăn cả mà.

Tiêu Chiến vẫn im lặng,tay ko rời điện thoại,anh ngóng tin Nhất Bác về Tiêu Gia đón Tiểu Niệm.

- Chào cậu Tiêu!!

Một cánh tay đưa ra,là cổ đông trẻ nhì trong đám cổ đông,chắc trước đây là anh ấy trẻ nhất,giờ Tiêu Chiến dành mất rồi. Tiêu Chiến bắt tay lại

- Chào anh!!! Tôi xin lỗi vẫn chưa biết tên và nhớ mặt tất cả mọi người như Simon.

- Không sao,tôi hiểu mà. Tôi là Thẩm Nguyên,em trai của thím cậu.

- A!!! Thì ra vậy. Thẩm gia vươn tay tới Mạnh thị chắc mới đây đúng ko?!?

Nếu là người của Thẩm gia anh yên tâm đôi chút,thím của anh rất giỏi,giúp chú rất nhiều,kiến thức sau rộng,dù thế cưới chú anh chấp nhận đứng sau thành công của chồng mà nuôi dậy con cái vun vén gia đình và chăm sóc Tiêu Lão tận tình.

- Là chị tôi bảo tôi đấy,và nói hãy giúp đỡ nếu cậu cần,nhưng có vẻ dư thừa mất rồi.

- Vậy chắc anh biết Simon nhỉ?! Thím ấy phải tiết lộ đôi chút thì anh và Thẩm gia mới đồng ý mua lại cố phần của Mạnh gia đúng ko?! Chứ bên Thẩm gia chắc cũng rõ tình hình bên này ra sao.

- Tất nhiên!! Chắc chắn cậu Tiêu,nhưng ko nhiều đâu.

- Anh đừng gọi tôi trang trọng thế. Tính ra anh cùng vế chú thím tôi đấy.

- Nhưng quyền hạn tôi ở đây thua cậu. Nếu đúng ra tôi phải cậu 1 tiếng là Tiêu tổng.

- Anh cứ đùa!!! Chúng ta có phải xa lạ đâu. Nhưng nếu có muốn nhờ giúp đỡ thật sự cũng có. Anh giúp thì tôi càng yên tâm.

Tiêu Chiến đong đưa ly rượu trên tay rồi nâng lên cụng ly Thẩm Nguyên,sau đó uống cạn. Anh ấy cũng uống cạn ly rượu của chính mình,tỏ ý muốn nghe xem Tiêu Chiến muốn anh ấy giúp gì.

- Tôi muốn anh,hãy tiếp quản bộ phận quản lí nhân sự. - Tiêu Chiến ko vòng vo vào thẳng vấn đề,ý chính của Tiêu Chiến chính là để Thẩm Nguyên có quyền sinh sát nhân viên,giao cho anh việc thay máu Mạnh gia mới.

- Tôi nghĩ có vẻ chức trách hơi lớn.

- Tôi ko nghĩ thế. - Tiêu Chiến rót rượu cho cả 2 sau đó tiếp - Anh là người đầu tiên đặt bút kí vào bản kế hoạch,nhưng tôi ko nghĩ lời của thím là tác động chính,nếu ko anh đã kí ngay chẳng cần phải đọc.

####

Bữa tiệc tan lúc nào Tiêu Chiến ko rõ nhưng anh đã rời đi sau cuộc hội thoại đó cùng Thẩm Nguyên. Và bay về Bắc Kinh ngay trong đêm,anh nhớ Tiểu Niệm - hơn 3 tháng chưa gặp nhau,cả nhớ Nhất Bác nữa.

Cùng ngày hôm đó,từ sáng sớm Nhất Bác đã tự mình về Tiêu gia đón Tiểu Niệm,tất nhiên cậu bị giữ lại,ăn cơm trưa xong tới chiều tối mới được rời đi cùng Đại Bàng và Tiểu Niệm,Tiêu gia lúc này còn có Simon và Tiểu Bàng nữa.

Trên bàn ăn mọi người nói chuyện thật vui vẻ,Tiêu Lão luôn để ý từng của chỉ của Simon,ông chỉ sợ thằng bé shock quá làm càng,việc đó ông cũng có nghe Tiêu Chiến nói qua trước đây. Nhưng Simon mạnh mẽ hơn ông nghĩ,dù chảy trong mình dòng máu của Mạnh gia lại ko hề yếu đuối hay nhu nhược,và thật may còn thằng bé Tiểu Bàng bên cạnh săn sóc.

Vương Nhất Bác có nghe Tiêu Chiến kể rằng Đại Bàng bao bọc Tiểu Bàng rất kĩ nhưng trước khi Tiêu Chiến trở về,cậu cứ như người vô tri vô giác chẳng để ý ai nên cũng ko rõ ràng lắm,giờ thì thấy Đại Bàng ,Tiểu Bàng và Simon nói chuyện hoà đồng như người một nhà,cậu có thể thấy mối quan hệ của Tiểu  Bàng và Simon có lẽ đã được Đại Bàng chấp thuận.

Chiều tối đó,ngoài Đại Bàng ,Tiểu Niệm và Nhất Bác rời như dự kiến còn có Simon và Tiểu Niệm,tâm tình Simon đã yên ổn chút đỉnh và lại bận rộn như trước đây cậu vẫn thường thấy, lại làm công việc thường ngày là giúp Tiêu Chiến giải quyết những việc nên làm và phải làm.

Trong phòng chờ sân bay,Tiểu Niệm cứ như con lật đật lắc tới lắc lui vì phấn khích,không còn bị bó hẹp trong không gian đã bị cậu bé xem là nhàm chán ở Tiêu gia,cậu bé tò mò và hào hứng với mọi thứ xung quanh,cứ níu tay Nhất Bác tới chỗ này chỗ kia.

Vẫn chiều chuộng cậu bé như lúc đầu gặp gỡ,Nhất Bác ko hề cảm thấy phiền phức gì,xua tay Đại Bàng ý bảo chỉ cần đi sau lưng bọn họ,ko cần làm Tiểu Niệm mất hứng.

- Ba Bác,con muốn ăn kem!!! Kem !!! Kem!!

Tiếng gọi ba Bác cứ vang vọng trong phòng chờ khiến ai cũng nhìn theo 2 ba con soái ca đó,người ba thì ca ráo chắc chắn rất soái nhưng cứ bọc người kín kẽ bởi mũ,khẩu trang và khang choàng,cậu bé như cục bông trong cái áo phao trắng cùng mũ len trắng với đôi mắt bi ve rạng rỡ,quả thật cậu bé như làm sáng bừng cả căn phòng chờ vì chuyến bay delay.

Một vài bạn trẻ chung chuyến có lôi máy hình ra chụp nhưng anh chàng đô con sau lưng 2 ba con kia đã tỏ ý ngăn cản khiến tất cả lạnh gáy. Nhất Bác phải lên tiếng

- Không sao đâu Đại Bàng.

Giọng nói đó,chắc chắn là Bác ca,cả bọn 4 5 cô bé chắc học sinh cấp 3 hay sinh viên gì đó nhao nhao cả lên,nhưng ko quên dõi mắt nhìn theo 2 bóng ba con kia để chứng minh những gì họ nghĩ trong đầu là chính xác. Họ lén chụp bóng lưng chàng thanh niên kia cùng đứa bé,bức hình xuất hiện ngay trên hội fan kín.

Tiếng chuông điện thoại làm Nhất Bác phải thả tay Tiểu Niệm và nghe,là Tiêu Chiến gọi

- Bọn em chưa bay sao?!

- Delay rồi anh ơi,giờ Trùng Khánh tuyết rơi dày quá,nhưng tối nay chắc chắn sẽ được gặp anh ạ. Anh ở đâu?! Tiệc?!

- Ừ,tiệc cổ đông. Chán chết.

- Đành chịu thôi,em quay lại với Tiểu Niệm đây,thằng bé muốn ăn kem.

- Ít thôi nhé. Khá lạnh đấy.

- ok anh. Tối gặp.

Nhất Bác ko quay lại chỗ ngồi mà chọn ăn tại bàn l,dù sao báo delay gần cả tiếng nữa,thôi giữ Tiểu Niệm lại đây còn hơn để thằng bé chạy lông nhông.

Nhất Bác ,Đại Bàng và Tiểu Niệm ngồi xuống trước,sau đó cậu bảo Đại Bàng gọi 2 người kia xem thử có muốn ăn chung ko.

Tiểu Niệm thích thú nhấp nháy ly kem  socola thơm ngon,béo ngọt,nhìn cái vẻ đó,Nhất Bác vội chụp hình gởi sang cho Tiêu Chiến,đây là thói quen cả 2 ,dù ko ở cùng nhau nhưng muốn chia sẻ cùng nhau mọi thứ,Tiểu Niệm càng phải kịch liệt chia sẻ.

5 phút sau Tiểu Bàng cùng Simon nhập bọn nhưng Simon vẫn bận rộn ko buông tay khỏi cái điện thoại. Ngay khi ngồi xuống,Tiểu Bàng khẽ kéo vạt áo Simon một cái,Simon hiểu ý nói bên kia vài câu rồi cúp máy.

- Tiêu Chiến cũng bận suốt như vậy sao?!? - Nhất Bác tò mò .

Simon ko thích ăn kem,ăn chung 1 ly cùng Tiểu Bàng nhưng chỉ 1 vài muỗng,cậu trả lời

- không hẳn ạ,chỉ khi có công ty nào mới bị anh ấy mua thôi,mua xong bận rộn khoảng 1 tháng đầu rồi lại thong thả,giao cho em,Kate hoặc 2 anh kia xử lý tùy thuộc công ty đó kinh doanh dạng gì.

- Vậy một năm mua  mấy cái?!

- Tùy tâm trạng anh ấy. À mà ảnh giận là ghê lắm,xui cho ai chọc ảnh giận.

- Anh sao?! Có từng chọc ảnh giận chưa?! - Lần này Tiểu Bàng hỏi!

Simon ko trả lời nhưng Tiểu Niệm đã buông muỗng nói

- Dạ có ạ.

- Tiểu Niệm biết gì sao? - Nhất Bác dụ dỗ Tiểu Niệm nhưng đã bị Simon chặng họng.

- Tiểu Niệm nè,đã hứa gì nhỉ?!?

- Hehhee. Con ko biết gì hết.

Tiểu Niệm im lặng lại cuối đầu ăn.

Cả bàn cũng im lặng theo.

Nhưng tiếng tích tách từ máy chụp cứ vang lên,đôi lần Đại Bàng đã muốn đứng dậy,Nhất Bác lại luôn can ngăn. Cậu ko ngại chuyện fan chụp hình cậu cùng Tiểu Niệm,cậu còn muốn bị chụp chung cùng Tiêu Chiến nữa kìa,để ai cũng biết Tiêu Chiến là người của cậu. Cậu muốn công ty dẹp đi ý nghĩ ghép cuople cùng với một nữ diễn viên idol phú nhị đại nào đó mà giờ tên và mặt cậu còn chưa nhớ.

****** Extra1: Simon X Tiểu Bàng

Tôi đặt chân xuống Bắc Kinh lòng mang theo nhiều tâm tư khó nói. Đã mười mấy năm rồi tôi mới quay lại Trung Quốc,mặc cho sếp yêu cầu hay năn nỉ,tôi từ chối mọi chuyến công tác hay hợp tác làm ăn mà phải đến Trung Quốc. Tôi chưa có cách để đối phó với Mạnh gia nên tôi ko đủ tự tin,dũng cảm để quay về. Nhưng cách đây 1 tuần,1 người đàn ông Trung Quốc đã đến gặp sếp tôi tại nhà riêng,tôi cũng ở đấy vì chúng tôi sống chung 1 căn nhà,nhưng họ nói chuyện trong phòng làm việc của anh ấy tầm 10 phút,và người đàn ông rời đi ngay sau đó.

Tôi ko hỏi gì cả,cũng ko dám hỏi.

Sếp của tôi rất giỏi,và cũng rất tàn độc,ra tay dứt khoác lạnh lùng khác hẳn vẻ đẹp ma mị bên ngoài.

3 ngày sau,anh đến tận văn phòng với mọi giấy tờ liên qua đến con trai anh - Tiểu Nhất Niệm,chỉ nói một câu duy nhất

- Cậu hãy mang Tiểu Niệm về Tiêu gia. Sắp xếp gọn gàng giao cho cấp dưới,1 tuần nữa quay lại đây.

Tôi chưa hiểu gì cả nhưng anh đã quay lưng đi mất,vẻ mặt rất tàn độc và cô đơn. Tôi cần tài liệu lên thì bên trong lộ ra thêm mấy vé máy bay khứ hồi.

Anh biết tôi ko thích đến Trung Quốc nhưng chắc đã hết cách chứ 2 năm nay  làm việc cùng nhau tôi chưa bao giờ bị anh áp bứt bóc lột gì cả.

Tôi ko vui lắm nhưng đành phải đi vậy. Theo tôi quan sát,mấy hôm nay tâm trạng anh ấy ko tốt,như thể có chuyện gì đó đã xảy ra hay ai đó chọc ảnh giận.

Từ cái lần tôi lỡ làm anh ấy giận đó,tôi thề tôi ko dám làm trái ý anh ấy thêm một lần nào nữa. Quá đắng cay.

Tôi ko biết trong chuyến đi sẽ có thêm Kate cùng 2 anh vệ sĩ ngầu lòi,tới sân bay gặp 3 người bọn họ tôi mới rõ. Tôi nghĩ vệ sĩ là để bảo vệ Kate,tôi luôn đặt nghi vấn về mối quan hệ của anh ấy cùng Kate song tôi chưa bao giờ có ý định hỏi,chỉ thấy anh ấy luôn bảo bọc và chăm sóc Kate rất chu đáo,ai thấy cũng phải đặt dấu chấm hỏi cho mối quan hệ ấy như tôi thôi. Nhưng sai rồi,nhiệm vụ của họ là bảo vệ Tiểu Niệm,2 anh vệ sĩ người Trung Quốc,khá trầm tính và ít nói theo bản tính nghề nghiệp,đôi mắt luôn ko lìa xa Tiểu Niệm và luôn gọi Tiểu Niệm là tiểu thiếu gia,tới đây tôi lại shock nữa. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy họ,hoặc giả lúc Tiêu Chiến ra đường cùng bọn họ ko hề có tôi,vì tôi làm văn phòng mà,còn anh ấy lại lười xuất hiện,chỉ chăm sóc cho Tiểu Niệm thôi.

Tôi ko nèn nổi tò mò hỏi Kate,chắc cô ấy rõ

- Sao họ gọi Tiểu Niệm là tiểu thiếu gia vậy em?!

-  Ủa,em nghĩ anh biết chứ?!

- Biết gì?!

- Gia thế anh hai.

- Hả?!?

- Thôi trước sau cũng biết,anh về Trung Quốc sẽ rõ. Em ngủ đây,mấy nay dồn việc để về em mệt chết mịa rồi.

Kate vẫn cộc cằn chẳng giống con gái tý nào,hở tý chửi thề,nhưng chỉ trước tôi và anh ấy thôi,chứ trước đám đông hay nhân viên vẫn là cấp trên đúng mực và chuyên nghiệp.

Câu trả lời của Kate ko làm tôi thoả tò mò nhưng chẳng biết hỏi ai.

Tới sân bay,tại sảnh ra chúng tôi thấy tấm bảng mang tên Tiểu Niệm và Simon nên thong thả bước qua,nếu có người tiếp cũng đỡ bỡ ngỡ,người cầm tấm bảng là một cậu niên mảnh khảnh,dáng dấp cũng cao khoảng 1m78 gì đó chứ so 1m87 như tôi vẫn thua 1 đoạn. Cậu ta cứ cười tươi rạng rỡ,Tiểu Niệm vẫn yên ổn ngủ trên vai tôi từ lúc trên máy tới khi lên xe về khách sạn. Còn Kate đã chào tạm biệt và lên một chiếc taxi rời đi hướng khác .

Theo lời dặn của anh ấy,chúng tôi phải ngủ 1 đêm ở khách sạn để Tiểu Niệm quen múi giờ và thời tiết sau đó sẽ tới Trùng Khánh,tôi vẫn còn tò mò lắm,tới đó làm gì nhỉ?!?

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top