Chương 12 : suy nghĩ của Tiêu Chiến


- Em đã ko còn là thằng con trai mới lớn 18 tuổi yêu thầm anh,muốn tán tỉnh anh,để rồi 21 tuổi bị bỏ rơi vì ko đủ mạnh mẽ cho anh cảm giác an toàn. Em đã sắp 26 tuổi rồi. Em cũng muốn bảo vệ anh,muốn cho cả thế giới này biết em và anh là của nhau.

Giọng nói càng lúc càng trầm và nghẹn ngào xúc cảm. Tiêu Chiến chết chìm trong cái ôm siết mạnh mẽ ấy và cũng đủ để hiểu người ấy,thật sự đã trưởng thành,đã đủ mạnh mẽ và nam tính cỡ nào. Nhưng nói thật,anh chẳng biết trả lời sao cả. Trước giờ trong suy nghĩ của anh,anh sẽ luôn là người bảo hộ cậu,sẽ mãi luôn như thế. Từ cái nhìn đầu tiên chỉ thấy trên tivi,cả con người anh đã ngập chìm trong đôi mắt trong veo ấy. Anh biết cái nghề cậu theo đuổi thật lắm chông gai và có đục có trong,nhưng anh chỉ muốn giữ gìn đôi mắt ấy mãi trong veo và tuơi sáng như lần đầu anh biết. Rồi anh chuyển trường,đi theo đuổi đôi mắt ấy,lúc đầu anh đã ko dám mạnh bạo làm quen trước mà chỉ lén nhìn,lén mỉm cười trong lòng nhưng hạnh phúc biết bao.

Cậu ấy thật nổi bật.

Cậu ấy luôn ở giữa vòng đám đông ,bạn bè.

Cậu ấy luôn toả sáng dù ko cần đèn điện sân khấu.

Cậu ấy trong anh hiện hữu là thanh xuân,là thiêng liêng,và là duy nhất.

Tâm can Tiêu Chiến lúc ấy,3 chữ Vương Nhất Bác càng ngày càng đậm nét và rõ ràng.

Anh khẽ mỉm cười trong lòng,anh quên mất thì phải, bản tính cơ bản đàn ông là muốn bảo hộ chứ ko phải bị bảo hộ ,là căn cơ cốt đế như anh vậy thôi,là yêu nên muốn bảo hộ,là yêu nên muốn che chở....

Đúng mà,là cậu yêu anh rất nhiều,là dịu dàng,là có đau có hận khi chia xa,nhưng cũng là vỡ oà cho lúc tái hợp.

Ngày trở về nước,anh căn bản chưa sẵn sàng để gặp lại cậu hay đơn giản muốn viết tiếp câu chuyện tình dang dở. Lúc ấy,anh thật sự rất bận,nhánh phụ Tiêu gia vẫn luôn dòm ngó nhà cậu chỉ chờ cơ hội là chớp lấy,mấy công ty bên Mỹ anh có thể yên tâm giao Kate nhưng thật sự quá nhiều việc,với Simon nữa còn có thể nhưng anh lại trở về với Simon vì chuyện Mạnh gia,rồi cả việc có Tiểu Niệm nữa,cậu ấy có đồng ý nuôi Tiểu Niệm cùng anh ko hay ghét bỏ nó?!? Anh về nước mà cứ thập thỏm lo sợ tứ phía ko yên lòng.

Và hơn nữa,Tần Di nói mấy năm nay cậu ấy ko đi họp lớp nên anh chắc năm nay ko có cậu mới đổi chuyến bay về sớm hơn một chút.... ai ngờ... Tình tới cản ko kịp. Người tới trốn ko thoát...

Anh nói

- Nhất Bác à! Chúng ta kết hôn nhé!

Cậu đứng hình trong vài giây,sau đó càng siết chặt cái ôm hơn nữa,như muốn nạm luôn anh dính chặt trên cơ thể cậu.

- Vẫn chưa đủ,em muốn hơn nữa! Anh dụ con nít à! - cậu làm bộ ko hài lòng cho lắm dù tim lúc này đang nhảy disco luôn rồi

- Vậy em muốn gì nữa nào?!

- Em sẽ nói anh sau,nhưng lúc này,...

Cậu xoay anh lại đối mặt với mình,nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy

- Em muốn hôn anh!

Tiêu Chiến đang hé miệng để chuẩn bị nói thì lời chưa ra đã bị chặn,Vương Nhất Bác nhanh chóng ngậm lấy hai cành môi,4 phiến môi trộn lẫn vào nhau,dịu dàng,nhẹ nhàng,ngọt ngào. Cậu nhả ra,lại thủ thỉ bên vai anh,môi còn như có như ko chạm nhẹ dái tai anh

- Em muốn anh cả đời bên em như em chắc chắn sẽ cả đời bên anh.

Tiêu Chiến rùng mình vì cái ngưá ngấy Nhất Bác mang lại,anh đáp trả bằng cái hôn nồng cháy,mặc kệ cái eo còn đau âm ỉ,mặc kệ sáng mai Vương Nhất Bác bay sớm,anh muốn trong khoảnh khoắc này,được cậu nuốt trọn ngay lập tức,anh hôn càng lúc càng máu,lưỡi đưa vào thật sau,răng còn cắn nhẹ lưỡi cậu khiến đôi bên cùng mê man. Bàn tay Nhất Bác cũng bắt đầu vào nhịp,túm gọn cả vòng ba căng tròn ,nhấc anh lên không trung,giam trong cái ôm ko thể dâm mỹ hơn được nữa,chân anh vắt ngang eo cậu,tìm kiếm sự thoả mãn bằng cách cọ tới cọ lui,hai tay anh vòng quanh cổ cậu,sau đó anh tỳ cùi chỏ trên vai cậu,bọn họ rời nhau,nhìn vào mắt nhau,một bầu trời hồng tím yêu đương ngập phòng

- Em ôm anh như vậy có nặng ko?!

- Em vẫn muốn anh đầy đặn hơn chút nữa.

Lời chưa dứt đã bế anh đi về phía bàn dài,nơi vừa là kệ để tivi ,vừa là tủ âm chứa tủ lạnh,vừa là bàn làm việc nho nhỏ,rất tiện...làm tình.....

Sáng hôm sau,tiếng chuông điện thoại đánh thức Tiêu Chiến dậy trong tâm trạng ko mấy thoải mái,eo đau,mông đau,cả đầu ngón tay ngón chân cũng đau,anh uể oải bắt máy dù chưa định hình ai ở đầu dây,người bên cạnh đã rời đi

- Cậu chủ..... - sau đó là âm thanh tiếng trẻ con lọt vào,anh mê mê tỉnh tỉnh vẫn nhận ra giọng Tiểu Niệm - đưa cho cháu,cháu muốn nói chuyện với ba Chiến

Anh nói tỏ vẻ ko ưng ý lắm với hành động ko ngoan của nhóc con

- Tiểu Niệm,ko ngoan rồi,chú Đại Bàng đang nói chuyện cùng ba trước mà.

- Dạ - giọng bên kia yếu ớt ủy khuất - Cháu xin lỗi chú , ba Chiến ơi,con nhớ ba lắm,khi nào ba về?

- Ba cũng ko chắc,đợi chú Simon xong rồi ba về cùng con sau đó mình đi đâu chơi nhé!

- Ko chịu,ba còn thất hứa,con về đây lâu vậy mà còn chưa gặp chị Bánh Bao luôn!!!

Ồi,nhắc chuyện này mới nhớ,cứ cuốn theo Simon sắp quên mất con trai luôn rồi.

- Dạo này ba mẹ chị Bánh Bao bận lắm,ba có hỏi rồi,để ba hỏi lần nữa nhé !

Anh đang nói láo,lòng nhủ thầm ko tốt nhưng lỡ quên,nói thật ra ông trời con này sẽ giận anh ko biết mấy ngày mấy tuần nữa đây. Trong lòng khấn cầu mong trời phật tha thứ vì nói láo với con trẻ.

Bên kia im lặng,chắc bạn Tiểu Niệm đang phân tích câu từ của ba mình

- Vậy ba kiểm tra liền đi rồi gọi lại cho con nghen,con muốn gặp chị Bánh Bao. Ở đây chú Đại Bàng ko cho con chơi gì hết ngoài tập võ. Con chán lắm rồi!!!

Thì ra là chán.

- Ok. Trong ngày ba sẽ gọi lại nhé,chứ giờ mới sớm mà. Sao con dậy sớm vậy?

- Chú Đại Bàng gọi con dậy tập thể dục,nhưng hôm nay con ko chịu.

- Ồ,vậy là hư mất rồi,Tiểu Niệm ngoan ngoan của ba đâu rồi?!

- Dạ,con sẽ ngoan.

- Ba hứa sẽ mang con đi gặp Bánh Bao.

- Con nhớ ba Bác nữa,con có thể dự show của ba Bác được ko,con nghe cô Tiểu Ái nói sắp rồi.

- Để ba xem sao,cho ba gặp chú Đại Bàng được ko?!

- Dạ,tạm biệt ba. Con đợi điện thoại của ba.

- Ok con! Hôn con.

Sau đó là tiếng Đại Bàng

- Dạ cậu chủ.

- Đừng ép nó tâp nặng quá nhé,nó chưa được 4 tuổi nữa mà.

- Dạ cậu chủ.

- Tôi sẽ gọi lại sau.

Anh cúp máy,muốn ngủ mà ko thể ngủ,phải giải quyết chuyện Bánh Bao cho ông trời con. Đang suy nghĩ có nên gọi hay ko cho Tần Di vì giờ mới hơn 6h30 một tẹo thì có cuộc gọi đến từ Nhất Bác,anh bất giác mỉm cười rồi bắt máy,thấy nhớ cậu ấy rồi

- Chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng anh,anh gọi ai mà lâu thật lâu,em gọi hoài cứ bận. - cậu ta lại nhỏ giọng nhõng nhẽo,như thể cái thằng đè anh tối qua tới mất sức là ai chứ ko phải cậu ấy.

- Là Tiểu Niệm,nói nhớ anh,rồi trách anh thất hứa vì chưa chịu mang nó đi gặp Bánh Bao.

- Ồ,vậy sao! Chúng gặp nhau lần nào chưa anh?!

- Chỉ qua video call thôi nhưng hai ẻm tỉ tê dễ thương lắm. Bánh Bao cũng cực quý Tiểu Niệm,cả tháng này lo chuyện Mạnh gia làm anh cũng quên mất. Anh đang định gọi Tần Di thì em gọi đến đấy.

- Giờ này bà đó chưa dậy đâu,anh gọi giờ này chỉ bị chửi thôi. Để đó em!

- Em có chắc mình rảnh lo vụ này ko?!

- Tối qua mình nói chuyện gì anh nhớ ko?! - giọng Nhất Bác cứ đều đều nhưng mang theo chút lạnh lùng! Sắp giận rồi?!

- Ok. Em lo đi. Mà anh nghe Tiểu Niệm nói em sắm diễn show gì à? Nó muốn tới xem trực tiếp! Được ko?

- Thật ko ạ?

- Em biết nó mê em hơn mê anh mà!!!

- Anh ganh với con đó à! - tiếng cười bên kia nghe ra mùi tự hào ghê gớm.

- Xì!!!! Anh ngủ tiếp đây! Giờ Mạnh gia đang gà bay cho sủa,chẳng biết an lòng ngủ được đến lúc nào!

- ok anh ạ! Anh nghỉ khoẻ đi. Bên Tiểu Niệm để em lo. Em cũng phải lên máy bay đây!

Hai người dây dưa theo vài câu yêu thương nữa rồi cúp máy. Tiêu Chiến thả người lại giường nhìn trần nhà,cảm giác yên lòng ko thể gọi thành tên cứ chảy róc rách,thật yên tâm đã có Nhất Bác bên cạnh,và yên lòng hơn khi Nhất Bác thật sự yêu thương Tiểu Niệm. Nếu Nhất Bác mà biết tên thật của Tiểu Niệm chắc sẽ vui lắm đây!!!

Tiêu Nhất Niệm!!!

Duy nhất,mãi mãi 1 người trong tim!

Tiêu Chiến miên man suy nghĩ rồi lại chìm vào giấc ngủ để lấy lại sức sau một đêm bị cấy cày quá trớn.

Bên này Vương Nhất Bác cũng bắt đầu lên máy bay,anh nhắn tin cho Tần Di trước khi gạt sang chế độ máy bay

" Ê bà,lên cái hẹn cho Tiểu Niệm và Bánh Bao đi! Tiểu Niệm muốn gặp Bánh Bao. Báo lại tôi gấp nhé. Biết bà còn ngủ nên tôi ko gọi"

Hai thân chủ người nào lo việc nấy,còn trên weibo,hội kín fan Vương Nhất Bác pháo bay đầy trời ,hội ăn dưa hóng hớt lót dép luôn luôn ấn tải lại trang để xem lộ ra tin mới gì ko.

Chuyện này phải kể đến 3 tấm hình được cô em bán trà sữa tung lên

" Mị phấn khích ko chịu được,ai hú hét cùng mị với

1. Mị đã gặp được Bác ca trực tiếp,anh ấy bảo có lịch trình riêng ở Thượng Hải nên nhờ mị giữ bí mật giúp khi vô mua trà sữa nơi mị làm việc. Thật cao lãnh,thật soái dù bọc kín kẽ. Bác ca chỉ đồng ý kí tên thôi ( ảnh kèm là hình chụp chữ kí )

2. Có ai thấy Bác ca dịu dàng chưa,mị ước mị quay phim chứ ko phải chụp hình lúc đó!!! Muốn hét lên thật to ngay lúc ấy mà ko dám quá lộ (2 ảnh kèm,tấm đầu Vương Nhất Bác cùng 1 người đang đứng trước cửa hàng trà sữa ánh mắt trao nhau tình tứ ,trên tay là ly trà sữa,tấm sau khuôn mặt người kia lộ ra,Vương Nhất Bác đang đưa ly trà sữa tận miệng người kia vẻ cưng chiều)

P/s: mình chia sẻ đây thôi,mọi người đừng mang đi lung tung rồi gây phiền cho Bác ca "

Bài chia sẻ được dân chúng trong hội kín ồ ạt comment, nhất là những fan đang ở Thượng Hải

1. Tối qua có thấy 2 bóng dáng này nhưng ko nghĩ Bác ca và người ấy,cả 2 cùng nắm tay đi dạo bình thường như bao cặp đôi khác.

2. Mị cũng thấy
.
.
.

1000. Ai cũng thấy sao tôi ko thấy?!

.
.
.

4500 : Bác ca đang lên chuyến bay cùng tôi nè mọi người ( kèm hình tại sân bay)
.
.
.

6000 : cầu danh tính người đó,dù nam hay nữ tôi vẫn ủng hộ
.
.
.
Và cả tấn tá comment lên tục nhảy,chủ thớt thì lâu lâu lại comment mọi người đừng mang hình đi lung tung làm phiền Bác ca.

Tiêu Ái cũng trong hội fan kín này,ai mọi người nhìn ko ra,lẽ cô cũng nhìn ko ra ông anh họ mình sao. Cả hai manh động quá rồi,cô gọi ngay cho Tiêu Chiến nhưng anh ko bắt máy,cô đành nhắn tin.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy là quá trưa,điện thoại khoảng chục cuộc gọi từ Simon,từ Nhất Bác,Tần Di,Tiêu Ái,cả Kate nữa,và một vài số lạ anh ko rõ,và thêm vài chục cái tin nhắn từ wechat,anh mở đọc từng cái

Nhất Bác : em nhắn tin Tần Di rồi,cô ấy nói sẽ sắp xếp.

Nhất Bác : anh vẫn chưa dậy sao?

Nhất Bác : chưa dậy luôn sao? 11h rồi,lần sau em sẽ nhẹ nhàng chút

Nhất Bác : nhớ anh!!!

Tần Di : hai người sao rồi. Giận dỗi thì lôi tôi làm đòn kê,làm hoà thì vui vẻ vứt tôi ra xa lộ à?! Tui giận lắm.

Tần Di : Bánh Bao cũng chưa đi học chính nên ngày nào cũng được,nó cũng muốn gặp Tiểu Niệm.

Kate: anh và anh trai em bắt đầu gây loạn đó à ( ảnh chụp trong hội fan kín của Vương minh tinh )

Tiêu Ái : ôi em phấn khích quá,hai anh công khai đi,fan ủng hộ rần rần ( ảnh chụp tương tự Kate )

Khúc này anh chưa rõ lắm,nhưng ko để ý nhiều. Anh đọc tin Simon " Gọi lại cho em gấp "

Và cuối cùng của Tiểu Bàng " Simon trở về từ Mạnh gia nhưng cứ lầm lì nhốt trong phòng cả em cũng ko chịu gặp,anh giúp em với"

Ủa?! Anh mới ngủ có nửa ngày mà sao lắm vụ gây cấn thế?!?

Anh lội ngược lại tin nhắn với Nhất Bác

" Anh vừa dậy! Xem nè ( ảnh chụp lấy từ tin nhắn của Tiêu Ái).

Sau đó gọi ngay cho Simon,thật lâu bên kia mới bắt máy

- Simon !!

- Anh biết đúng ko? - giọng cậu ta nghe ra có chút đau khổ. Anh hiểu cậu ta đang nói chuyện gì.

- Anh xin lỗi,nhưng cái cách em kể về ông ta khiến anh ko dám nói thế nào. Dù sao em cũng là người Mạnh gia,ít nhất vương vấn dù với chỉ 1 người cũng khiến em chút nhân tính hơn. Nếu nói ra em sẽ ko quay về,mà sẽ đánh sập Mạnh gia ngay lúc đó đúng ko?!

- Anh hiểu em mà!

- Anh xin lỗi!

- Anh làm gì có lỗi đâu,anh cũng muốn tốt cho em mà. Giờ em ko muốn vấn vương gì Mạnh gia nữa. Em về Mỹ liền luôn được ko,hoặc về Tiêu gia ,em ko muốn ở thành phố này thêm một phút nào nữa.

- Được,em đi đi. Tiểu Bàng lo cho em lắm đó. Nếu em muốn mang Tiểu Bàng đi hãy về Tiêu Gia gặp Đại Bàng trước.

- Dạ. Em hiểu rồi.

Và họ cúp mấy. Vừa cúp thì Nhất Bác gọi ngay

- Anh!

- Ừ,anh đây.

- Anh sao vậy? Còn mệt à- dù qua điện thoại nhưng Nhất Bác nghe ra giọng anh ko mấy hào hứng

- Anh sẽ kể em sau. Em ko bận à?

- Có chút nhưng muốn nghe giọng anh hơn.

- Em xem tin nhắn anh gởi chưa.

- Em chả quan tâm. Anh cũng thế đi.

- Nói vậy là xong à.

- Ừ mà. Em mới gọi cho Đại Bàng,em sẽ về Tiêu Gia đón Tiểu Niệm lên Bác Kinh,chơi cùng Bánh Bao vài ngày rồi đợi xem show em luôn,thằng bé than chán chỏng chơ Tiêu gia rồi.

- Thế à! Em ko bận sao? Anh bảo Đại Bàng đưa Tiểu Niệm lên.

- Ko. Em cũng nhớ thằng bé

- Cảm ơn em! - Tiêu Chiến thật ko thể ngừng yêu người con trai này,quá mức ôn nhu ,dịu dàng và tình cảm.

- Em nói rồi mà. Tiểu Niệm cũng là con em.

Tiêu Chiến ra khỏi phòng lúc trời cũng sẩm tối,anh xuống nhà hàng khách sạn ăn nhưng tay ko rời khỏi điện thoại,các cuộc gọi cứ tiếp nối và tiếp nối ko ngớt từ những người liên quan. Simon ko cần Mạnh gia,nhưng Tiêu Gia anh ko thể. Vốn đầu muốn để Mạnh gia cho Simon quản lí,giờ cậu ấy hận ko thể mang hết máu nhiễm Mạnh gia mang ra lọc sạch lấy đâu hơi sức nhúng vào Mạnh gia. Từ lúc điều tra Simon anh đã biết,chủ mưu trong vụ tai nạn mẹ cậu lại ko thể ngờ là lão Mạnh,người Simon gọi là ông nội với tấm lòng cung kính và đầy yêu thương. Còn lí do nào hơn việc lúc ấy cậu là cháu trai duy nhất sẽ kệ nghiệp,nếu để cậu quay lại Mỹ cùng mẹ thì biết khi nào mới quay về Mạnh gia,chỉ có mẹ mất đi cậu mất người bảo hộ,thì Mạnh gia sẽ nhảy vào vì máu mủ. Vậy mà 18 năm sau lại đá cậu đi khi có 1 đứa cháu trai khác. Anh rất muốn trút giận cho cậu nhưng làm sụp đổ niềm tin niềm hi vọng an ủi duy nhất của 1 ai đó thì anh ko đủ dũng cảm,huống gì là Simon,người anh xem như em trai. Mạnh thị này nên biến mất vĩnh viễn,anh sẽ cải tổ cả tập đoàn. Chuẩn bị việc thu mua. Anh gọi cho cô Tống,thư kí của Simon mới hôm qua,nhưng hôm nay sẽ tạm thời là của anh.

P/s : xin lỗi mọi ng vì chìm hơi lâu. Mình sẽ cố gắng đều đặn lại!😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top