Chương 11: lòng tham của Vương Nhất Bác
Bà bé ko biết có nhận ra Simon là ai hay không cũng chen lên cũng nắm tay cậu
- Chào cậu,Simon! Trẻ đẹp. Có tài. Tôi là Liễu Mạn vợ ông Mạnh! Rất hân hạnh gặp cậu tại đây.
Cậu ko dám suy nghĩ,và cũng ko dám đặt điều nghi vấn rằng những chuyện đã xảy ra với cậu có liên quan tới bà bé này hay ko,nhưng ai từ Mạnh gia cũng điều là nghi vấn ,là phải đề phòng. Người còn lại là cậu trai,năm nay gần 10,Simon nhớ ko sai thì khoảng 8 tuổi. Cậu nhóc có vẻ ko thích đến đây hoặc có thể nhát người,cậu bé tỏ thái độ ra mặt,khuôn miệng luôn ngậm chặt,mày nhăn nhó. Đó là em trai cậu,thật nực cười,Simon cười đắng trong lòng.
- Chào bà! Nghe danh đã lâu - Simon quay lại vẻ chuyên nghiệp vốn có mặc ông Mạnh giờ miệng ngậm như hến.
Tiêu Chiến vẫn đang đứng cạnh Kate ,cả hai nói linh tinh vẫn ko quen nhìn về phía đó xem Simon thế nào. Một lúc sao Nhất Bác cũng nhập cuộc bọn họ. Kate chỉ gật đầu thay cái chào ông anh hâm nhà mình,vì ai cũng cố gắng diễn tròn vai.
Bên Simon vẫn câu qua câu lại với bà Mạnh bé,bà bé cười nắc nẻ hài lòng với độ nói chuyện lọt tai của Simon bao nhiêu thì ông Mạnh còn đắng họng trong lòng từng đó. Ông lên tiếng hướng bà bé
- Em dẫn Tiểu Rong Biển đi loanh quanh đi,có Vương Nhất Bác thằng bé thích đó. Anh muốn nói chuyện với cậu Simon một tý! . - lúc này mặt cậu trai tên Tiểu Rong Biển mới tươi tỉnh lên chút.
Bà bé tưởng đâu chuyện công việc nên hiểu chuyện quay đi,cô Tống trợ lí cũng định đi theo bà,chuyện mấy ông lớn nói chuyện cô ko có ý định nghe,thì Simon gọi lại
- Cô Tống,giúp tôi lấy cho ông Mạnh một ly rượu nhé!
Cô Tống quay đi theo lệnh Simon,lúc này còn 2 người,Simon mở miệng trước
- Tôi biết ông muốn nói gì,nhưng tôi quay về đây ko phải để đòi chia phần hay tranh chấp tài sản của Mạnh gia.
Simon ngưng vài giây để nhìn xem sắc mặt ông Mạnh như nào,xem ra cũng còn tươi,cậu nói trót ý sau
- Vì tôi ko cần cái phần nhỏ nhoi ấy,với bản lĩnh của mình tôi có thể chiếm trọn Mạnh gia mà ko cần giành giật dưới danh nghĩa người của Mạnh gia
Nghe tới đây,mặt ông Mạnh xám nghét,ông biết cậu nói được sẽ làm được vì những gì đã xảy ra cho thấy lời nói trên ko phải nói xạo hay bốc phét. Cậu tiếp
- Từ ngày ông bỏ rơi tôi thì tôi biết mình đã là ko phải người của Mạnh gia nữa,nếu tôi ko về đây liệu ông có tìm tôi? Tôi đoán chắc ko đâu. Tôi sẽ về thăm ông nội với danh nghĩa cháu nội,nhưng những người còn lại,tôi cảm thấy ko cần thiết để họ lởn vởn trong cuộc đời tôi. Hẹn gặp lại ông tại cuộc họp cổ đông thường niên.
Nói xong Simon quay lưng đi,nhẹ nhàng. Người đã ko có trọng lượng nói đôi ba câu cũng khiến cậu chán ghét. Với cậu giờ Tiêu Chiến,Tiểu Bàng và Tiểu Niệm là tất cả. Tiêu Chiến như người thầy,dẫn dắt cuộc đời cậu. Tiểu Bàng là người cậu muốn gắng kết cả đời. Và Tiểu Niệm,cậu nhìn nó lớn lên,yêu thương nó như con trai của mình. Tất cả đều quan trọng,quan trọng hơn tất cả.
Tiêu Chiến thấy Simon quay lại với ánh mắt nhẹ nhõm thanh thản khiến anh cực kì yên lòng. Mạnh gia này anh phải giúp Simon nhận lấy để an ủi tâm hồn cậu.
Kate lên tiếng trước,vẫn ko dám quá thân mật như trước vì đang ở đám đông,hỏi ngắn gọn
- Sao rồi?
- Dứt khoác.
Tiêu Chiến lúc này lên tiếng
- Tốt! Chúng ta đi ăn cùng nhau đi,đông người sẽ ko sao đâu.
Simon hiểu là Tiêu Chiến muốn an ủi cậu.
Đau chứ,dù gì cũng là cha ruột,có ghét là hận cũng chảy trong người dòng máu của lão ta,Simon ko có quyền lựa chọn cha mẹ,nhưng Mạnh gia đầu tiên cướp đi mẹ cậu,giờ đang dần dần hủy hoại cậu,nếu cậu cứ im lặng ko phản kháng ,hay có Tiêu Chiến và mọi người ở bên,lúc này chắc mộ cũng đã lên xanh cỏ.
Sau buổi cơm trưa,Tiêu Chiến lười nhát trốn việc về khách sạn,Vương Nhất Bác cũng lẽo đẽo theo sau. Việc đánh lời chào với Mạnh gia xem như xong,bắt anh ở lại tốn nước bọt làm quái gì nữa,chỉ là cái đuôi kia sao còn bu theo,mặt dày lên cùng xe,mặt dày về khách sạn cùng anh,tất nhiên đã cởi bớt áo vest để giảm gây chú ý và có mang khẩu trang ,đội mũ. Trước khi vào Tiêu Chiến đè cưả phòng hỏi
- Sao em còn ở đây? Anh nhớ trong lịch là giờ em phải quay về phim trường mà.
- Em đợi anh chuộc lỗi.
- Bao giờ ko được,em trốn việc à! - Tiêu Chiến tò mò hỏi cậu đang nghĩ gì trong lòng dù có nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu cậu muốn gì.
- Em xin rồi,mai em đi. Em muốn ở với anh. - cậu ta tiến lại gần Tiêu Chiến,kéo kéo tay anh,còn lẩm bẩm " chuộc lỗi " mấy lần
Anh đầu hàng mở cửa phòng,nhìn quanh anh muốn gọi cảnh sát vì tưởng có trộm,ngổn ngang lung tung đồ,anh quay lại nhìn cậu đợi giải thích thì người sau lưng ôm anh từ sau cười hì hì nói
- Anh thấy em vất vả ko,phải lục tung phòng anh lên mới phối được bộ đang mặc đây đấy.
- Vất vả cho em rồi,vậy luôn tiện vất vả dọn dẹp lại cho anh
- Anh chuộc lỗi trước đã.
Vừa nói xong cậu đã xoay anh lại bắt đầu hôn ngấu nghiến.
Anh rất lười và cảm thấy khô họng do sáng nay nói quá nhiều nhưng tư vị Nhất Bác mang đến quá đỗi ngọt ngào,anh chết choáng theo nhịp dẫn của Nhất Bác thoả nổi nhớ nhung thèm khát thân thể người yêu 1 tháng rồi chưa gặp gỡ.
Từ cửa,đến sofa,đến giường,đến toilet,Nhất Bác như đang gộp dồn 1 tháng ứ nghẹn mà xâm chiếm anh ko biết điểm dừng,anh chẳng còn biết tôi là ai,đây là đâu,cứ cơn hoan ái này tới cơn hoan ái khác như đang đưa anh từ hòn đảo này tới vương quốc khác,tới khi anh mệt nhòai ngủ vùi trong vòng ngực Nhất Bác có lẽ trời cũng sập tối từ lâu.
8h tối khi cả hai còn đang ôm nhau ngủ thì điện thoại Tiêu Chiến sáng lên giữa cơn phòng ko đèn đóm từ trưa giờ,Nhất Bác nhìn tên hiển thị Kate, là em gái mình nên cậu mới bắt máy,Kate bắt đầu nói khi tín hiệu được kết nối
- Anh hai,anh đâu rồi,đi ăn tối thôi rồi làm vài vòng dạo quanh,mai em bay rồi!
- Anh hai?!? - Nhất Bác nghĩ Kate đang gọi mình,sao biết là cậu mà gọi anh hai?!
-Ủa,anh hai? Anh chưa rời Thượng Hải à?!
- Ai là anh hai của em?
- Anh này,em gọi anh là anh hai thì gọi anh Chiến cũng là anh hai như anh thôi. - Kate cười hì hì trả lời
- Biết điều đó. Đợi tý anh gọi Tiêu Chiến dậy rồi cùng đi ăn. Hẹn ở đâu báo lại anh.
Bên kia dạ một tiếng rồi cúp.
Vương Nhất Bác lây Tiêu Chiến dậy nhưng anh cứ như ko còn sức,cậu biết mình đã hơi quá độ nhưng sau khi xa 4 năm,từ lúc cả hai quay lại thời gian họ bên nhau thật sự rất ít,và như ám ảnh tâm lí,Nhất Bác cứ luôn thấp thỏm lo sợ anh lại bỏ rơi mình một lần nữa mà trong lòng luôn ko yên,và cứ rồi lúc nào có thể lại muốn chạy nhanh đến người này mà yêu thương âu yếm. Là cậu,triệt để móc tim móc gan giao cho Tiêu Chiến ko còn đường lui.
Tiêu Chiến và Nhất Bác ra khỏi phòng đã là 1 tiếng sau,Kate biết Nhất Bác đến ăn cùng nên chọn nhà hàng khá kín đáo và có phòng riêng. Tất nhiên có cả Simon và Tiểu Bàng,Kate vô tình bị kẹp giưã hai đôi tình nhân,thật thảm hết biết.
Lúc này trong phòng đã có 3 người,Kate ko quên trêu chọc Tiểu Bàng khiến cậu trai thật khốn đốn quấn chặt Simon cầu cứu. Tiêu Chiến bước vào thấy bộ dạng mặt mỏng đỏ thẹn thùng của Tiểu Bàng là hiểu ngay tình hình,còn ai ngoài Kate miệng dao kiếm y anh trai cô
- Kate,Tiểu Bàng da mặt mỏng lắm,ko dày như Simon đâu.
Nhất Bác bước theo sau,tháo từ từ khẩu trang và mũ,tiến lại Kate lúc này đã đứng dậy,cả 2 ôm thắm thiết
- Nhớ anh muốn chết! Tưởng đâu anh rời mất,chẳng biết khi nào gặp lại
Simon và Tiểu Bàng trố mắt nhìn nhau ko hiểu,lúc cơm trưa Kate ko tham gia nên anh cũng quên giới thiệu,Tiêu Chiến lười biếng mở menu nói
- Kate là em gái Nhất Bác.
- Hả??!?
- Hả gì mà hả,bọn tôi ko giống nhau à!- Kate lên tiếng nhìn lại Simon và Tiểu Bàng
- Ôi,con gái gì hung thế! - lời này là của Nhất Bác, cậu tiếp, - ế chỏng chơ.
- Ko đâu,chỉ là em ấy kén chọn quá thôi! - Tiêu Chiến vừa xoa cái eo mỏi nhừ vừa nói.
- Đúng rồi,mấy lúc có đuôi mà đuổi ko được toàn bảo em và Tiêu Chiến làm bia đỡ - Simon tiếp,Simon vẫn luôn xem Nhất Bác cùng vế Tiêu Chiến nên luôn xưng anh gọi em dù 2 người bằng tuổi.
- Cũng có giá ghê hì! - Nhất Bác cười trong lòng thể hiện chút tự hào. Rồi nhớ một chuyện quay sang hỏi Tiêu Chiến
- Em vẫn chưa xử anh tội bóc lột em gái nhà mình đó. Anh bào mòn tuổi trẻ của con bé,anh bào mòn thanh xuân con bé từ từ,.... Ba mẹ nhớ con gái mà ko gặp được,1 năm.....
- Lại nữa!!! Anh ngưng càm ràm đi !!! - Kate ko chịu nổi ông anh cứ nói mãi ko ngưng lên tiếng- 1 năm anh gặp ba mẹ cũng có nhiêu lần đâu mà nói em.
Cả bọn lại cừơi nhốn nháo ,nào là băng lãnh,nào là ít nói,lạnh lùng boy đi đâu rồi hỡi Vương minh tinh....
Trong suốt bữa ăn,người chăm sóc thì chăm sóc,người được chăm sóc thù được chăm sóc,riêng Kate,cẩu lương ngập họng...
Sau bữa ăn no say,ai lại về khách sạn người nấy,riêng Kate cùng Tiêu Chiến ,Nhất Bác rời sau cùng. Anh hiểu 2 anh em sẽ có nhiều điều còn muốn nói nên muốn leo lên xe đợi trước nhưng Nhất Bác cứ ko chịu buông tay anh ra. Giờ dù cậu có trùm kín mịt đi chăng nữa thì với độ nổi bật của cả 3 cũng rất gây chú ý,huống gì 2 chàng trai nắm tay nhau nói chuyện thân mật cùng 1 cô gái xinh đẹp thì mọi người nên hiểu câu chyện sẽ như thế nào đây. Tiêu Chiến ko sợ mấy cái tâm sinh quan vớ vẩn ấy ảnh hưởng,chỉ sợ Nhất Bác gặp chuyện chẳng lành. Giờ bên công ty đang dồn ép couple với một phú nhị đại tiểu thư,anh nói ko ghen ko buồn nhưng cũng để tâm khó chịu trong lòng chút ít. Là anh,anh quá để tâm mọi thứ xung quanh Nhất Bác.
Bên này 2 anh em vẫn câu qua câu lại bảo ban tự chăm sóc nhau,Kate bịn rịn ôm mỗi người anh trai một cái rồi lên xe về khách sạn.
Tạm biệt Kate,Nhất Bác ko muốn về khách sạn mà muốn đi dạo tản bộ cùng Tiêu Chiến,anh đành phải nhắn bác tài xế về nghỉ ngơi trước ko cần đợi,nếu mỏi chân bọn anh sẽ gọi taxi. Ko quên lấy thêm mũ,khăn choằng và khẩu trang bịt kín như người kia,ít nhất người kia bị phát hiện thì fan cậu cũng ko biết anh là ai.
Tay vẫn đang vào nhau,đi về hướng khách sạn, có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai công khai đi ngoài đường quang minh chính đại,dù Nhất Bác vẫn trùm kín người như bưng sợ fan nhận ra,nhưng với Tiêu Chiến vậy là đủ mãn nguyện trong lòng. Nhất Bác nói vài câu chuyện về giới giải trí,và cả mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà cậu thấy hay ho,Tiêu Chiến luôn lắng nghe,và lúc thích thú sẽ siết tay cậu mạnh thêm xíu nữa,rồi câu chuyện xoay về lại Kate - Nhất Lam ,em gái cưng của Nhất Bác.
Tiêu Chiến nói đó là duyên,duyên này đến từ duyên phận của anh và cậu.
Công ty đầu tiên Tiêu Chiến thu mua là một công ty nho nhỏ chuyên cung cấp mấy đồ văn phòng phẩm đang trên bờ phá sản do sản phẩm làm ra ko theo kịp trào lưu xu thế,cứ nhàm nhàm chán chán khiến hàng tồn đọng và lỗ là điều ai cũng thấy. Lúc này mới qua Mỹ cũng ko quen thân ai,chỉ là vô tình gặp giám đốc công ty đó tại ngân hàng khi xoay vòng vốn,anh nghe được bên đó bị ngân hàng từ chối,chẳng biết do rảnh rỗi do chưa biết làm gì tiếp theo hay do tình thương người bổng dưng đột phát vì ông giám đốc này cũng là một người gốc Trung,anh ngỏ ý muốn nói chuyện và giúp đỡ,thế là họ chuyển tới quán cafe bên cạnh ngân hàng.
Nói chuyện lâu thật lâu cùng ông giám đốc nọ,anh cũng hiểu sơ qua tình hình,còn ông ta cũng ngưng bớt phòng bị sợ gặp phường lừa đảo.
Tiêu Chiến có thể giúp ông,nhưng nếu ko chịu thay đổi mà cứ giữ nguyên mấy cái kiểu thiết kế nhàn nhạt đó thì trước sau cũng đi tong,anh sẽ cải tổ lại,dù gì anh cũng có chút hiểu biết về thiết kế,anh ko thể nhìn tiền mình rót vào mà ko thấy đường ra,anh nói lên ý định mua lại công ty đó, tất nhiên ông ta ko đồng ý ngay nhưng có để lại liên lạc hẹn suy nghĩ xong sẽ trả lời sau.
Ông ta rời đi trước,Tiêu Chiến vẫn còn ngồi lại ngắm nhìn mọi thứ xung quanh,quán cafe này ngay ngã tư,lại sát ngân hàng,cùng mấy toà nhà văn phòng,cao ốc bên cạnh,thật sự đắt địa nhưng tiếc thay,cái bệnh nghề nghiệp thiết kế của anh lại vẽ ra đủ thứ để thay đổi quán cafe này thêm hút mắt nhìn tý nữa,nhìn thêm loanh quanh chút nữa,anh bắt gặp Nhất Lam trong bộ đồng phục đang mang cafe cho bàn khác,anh ko dám lên tiếng trước sợ làm phiền cô đang làm việc. Tiêu Chiến nhớ ko nhầm thì lúc này cô ấy đang du học tại đây,cách đây 1 năm lúc cô ấy đi,chính anh và Nhất Bác đã đưa cô ra sân bay,con bé khóc sưng mắt bây giờ nhìn chín chắn hơn chút,mang theo vị trải đời,chắc lúc này cô đang đi làm thêm.
Lúc cô đi ngang qua,anh đã gọi cô lại
- Nhất Lam!!!
- Anh Chiến!
Cô cũng đáp lại đầy hào hứng như gặp người quen nhưng rất nhanh thay mặt lạnh tanh.
- Ngồi nói chuyện với anh chút có tiện ko?
- Ko ! Đang trong ca làm ! - cô trả lời phát một,ko thân thiện chút nào.
- Vậy anh đợi em tan ca.
- Tùy ! - nói xong cô quay mông đi mất. Tiêu Chiến suy ngẫm một chút thì chắc chắn cố lẽ giận anh vì đã bỏ rơi anh trai cưng của cô
Tiêu Chiến ko kể nữa,cũng ko đi nữa, anh dừng lại nhìn bảng hiệu nhấp nháy " Trà sữa nhà Rùa " cách họ mấy met với ánh mắt long lanh
- Em mua 1ly cho anh nhé! Em muốn nghe anh kể tiếp - Nhất Bác đề nghị và thả tay anh ra - Vẫn vị truyền thống chứ?!?
- Em vào phiền lắm,1 ly cũng khá to. Thôi khỏi. - Nhìn mấy bạn trẻ trong tiệm nhâm nhi mấy ly to hơn anh nghĩ trong đầu,anh sợ uống xong 1 ly lên mấy kilogram mất...
- Em cùng anh uống. Đợi em! - Sợ anh lại loằng nhoằng,cậu xoay bước chân vào tiệm.
- Kính chào quý khách!!!! - tiếng em gái tại quầy pha order chào cứngotj ngào em ái.
- Chào em! Anh muốn mua một ly trà sữa truyền thống ít đường.
Cậu vừa nói xong thì em gái quầy order đã nhìn lên mặt cậu và thì thầm chỉ đủ 2 người nghe
- wow!! Anh có phải là Vương Nhất Bác ko ạ!!! Ôi em là fan của anh... Em....
Em gái cứ lắp bắp mãi, xúc động tràn trề ko nên câu. Sợ em gái sẽ hét toáng lên thêm phiền,anh khẽ " Sụyt!!" . Rồi nhìn xung quanh,chắc chắn ko có ai phát hiện ra mình rồi nói
- Anh đến đây việc cá nhân,không liên quan đến công việc,em giữ bí mật giúp anh được ko?
- Dạ được ạ! Em có thể chụp ảnh anh được ko ạ?
- Anh xin lỗi nhé! Bạn anh chắc cũng ko thích anh chụp cùng người khác. Em thông cảm nhé!!!!
- Dạ! Vậy chữ kí thì sao ạ? - mắt em gái long lanh mong đợi
- Ok em!
Đôi mắt em gái vẫn dõi theo cậu tới khi ra khỏi tiệm,sau đó càng hú hét hơn trong lòng khi thấy cậu đang ân cần bên cạnh một chàng trai cũng trùm kín như cậu,sau đó khẩu trang chàng trai kia mở ra làm một hớp trà sữa, dù chỉ một phần nghiêng khuôn mặt nhưng đã là một anh trai quá mức phi thường đẹp đẽ,cô gái như ngất kiệm tại bàn order nhưng tay vẫn nhanh nhanh chụp lại khoảng khoắc ấy,sau cùng,Nhất Bác của cô nắm tay chàng trai kia,cả hai hoà vào đám đông. Nội tâm em gái kêu gào vì phấn khích....
Quay lại cùng cặp đôi của chúng ta,mặc cho Nhất Bác gặng hỏi,Tiêu Chiến vẫn có một câu
- Sau đó Nhất Lam làm việc cho anh,đến giờ!!!
- Em ko tin mọi chuyện đơn giản thế!
- Anh nói là duyên mà!
- Anh chơi xấu!
Tiêu Chiến vẫn cười ko chịu kể tiếp,như muốn chọc điên Nhất Bác. Một tay nắm chặt tay cậu,một tay với ly trà sữa ngọt ngào cậu mua cho,hạnh phúc đơn giản với anh chắc chỉ thế là đủ. Đúng như Nhất Bác nói,làm gì có chuyện đơn gỉan vậy chứ,nhưng cứ kể từ từ.
Cả hai cứ câu qua câu lại tới khi vào tận phòng mới buông tay nhau,Nhất Bác của anh liều quá rồi,nhưng gần khách sạn anh muốn lấy tay ra, cậu như hiểu anh muốn gì nghĩ gì nhưng ko chịu tuân theo.
- Em có suy nghĩ kĩ ko vậy,nhân viên khách sạn này ai ko biết em là ai,anh là ai mà em còn hành động lỗ mãn thế?! - anh hỏi nhưng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, tay lúc này đang tháo dần mấy món ngụy trang,áo khoác,chúng thật nặng nề với anh.
- Em ko nghĩ gì cả! Em muốn cả thế giới này biết chúng ta yêu nhau.
- Em ngốc cái gì thế!! Ai chọc em à?
Cậu ko trả lời vội,trên người giờ chỉ còn mỗi cái boxer,Tiêu Chiến bên đó cũng vậy,anh đứng trước của tủ đồ,soạn đồ chuẩn bị đi tắm.
- Em nói thật! - Tiêu Chiến ngưng mọi động tác,anh chưa bao giờ có suy nghĩ này,nên ko biết sẽ phải xử lý như thế nào. Nhưng Nhất Bác thì khác,điều đã nói ra có nghĩa là điều cậu muốn biến chúng thành sự thật. Khoảng không bao trùm chấm dứt khi Nhất Bác ôm lấy anh từ phái sau,cậu bắt đầu tỉ tê thủ thỉ
- Khi nãy,lúc mua trà sữa cho anh ,có fan phát hiện ra em. Em nói cô ấy giữ im lặng nhưng ko biết có thể hay ko,ngay cả việc nói với cô ấy em đi cùng người yêu cũng ko thể. Em ko muốn hiện thực này kéo dài mãi mãi,chúng ta phải trùm kín ,phải lén lút đến bao giờ nữa? Sáng nay khi nhìn anh trong phòng tranh,anh có biết bao nhiêu ánh mắt nam có nữ có như muốn bắt giữ lấy anh cho riêng họ ko,em đứng đó,gần anh nhưng ko thể hét lên với họ rằng anh là của em,thét lên rằng hãy thu những ánh mắt đói khát của các người lại đi. Em thấy mình như thằng khốn,yêu anh,muốn sở hưũ anh nhưng ko thể thể hiện quyền sở hữu. Ngay cả việc nắm tay nhau đi dạo cùng anh em cũng phải đắn đo suy nghĩ và xem hành đó là liều mạng....em xấu hổ với chính mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top