Chương 10 : chào sân Mạnh gia

Ngày khai trương vậy mà đã đến,chỉ còn đêm cuối để soát lại mọi thứ một lần nữa.

Simon lẫn Tiêu Chiến dạo thêm vài vòng phòng tranh xem xét kĩ càng cách bài trí, vị trí quan sát,tầm nhìn để chắc chắn người xem có thể chiêm ngưỡng rõ ràng nhất.

Tiểu Bàng cũng bận rộn với mớ dây nhợ điện và đống camera,cậu và đội ngũ IT cũng phải hoàn thành công đoạn giám sát từ phòng điều khiển.

Người rảnh rỗi lúc này chắc mỗi Tiêu Ái,con bé lại chạy loạn shopping, hội hoạ với cô bé chắc chỉ là bảng màu chơi nhảy bước,tranh nào chẳng là tranh,shopping cùng mấy cô tiểu thư  thú vị hơn.

Từ ngày mua lại phần lớn cổ phần bên Mạnh gia,Simon cũng có thêm một trợ lí từ bên đó đưa theo,Simon từ chối,dẫu gì cũng người cũ sẽ bị mấy vây cánh bên kia mua chuộc là điều ko tránh khỏi,nhưng Tiêu Chiến bảo cậu hãy nhận lấy,để phô trương thân thế nếu cô ta có báo cáo chuyện cậu đang làm gì,ở đây với mấy phe kia,tất nhiên Tiêu Chiến xuất hiện ở đây như một nhân viên quèn quản lí phòng tranh,hoặc là hoạ sĩ kí gởi tranh,anh luôn nhường spotlight về hướng Simon như ông chủ phòng tranh.

Tối đó,Simon đứng ra mời cơm mọi người ở tất cả bộ phận để cảm ơn và động viên cho ngày mai khai trương thuận lợi và đại cát. 9h hơn cả bọn Tiêu Chiến,Simon,Tiểu Bàng cùng trợ lí,dàng IT, bảo an và nhân viên phòng tranh cùng đi ăn một nhà hàng sang trọng của Thượng Hải.

Suốt bữa ăn,Tiêu Chiến luôn im lặng đóng tròn vai của mình,Tiểu Bàng bên cạnh luôn săn sóc Simon làm anh nhớ Nhất Bác quá đổi,anh liền gởi tin nhắn thoại cho cậu

" Nhớ em quá rồi! Muốn gặp em !"

Nhưng lâu thật lâu chẳng thấy tin đáp.

Simon dặn dò lần cuối,cô trợ lý vẫn vừa ăn vừa lắng nghe mọi chuyện trong nghĩ vụ của mình.

Tiêu Chiến nghĩ đã đến lúc cho vài tín hiệu phủ đầu trước,bắt đầu nói về danh sách khách mời,điều này ở đây ko ai biết ngoài 3 người bọn anh cả,trợ lí chỉ đi theo nghe lời Simon làm việc,Tiêu Chiến dặn anh ko được để lộ khách mời thêm phần phấn khích cho đám Mạnh Gia,xem như thử lòng trợ lí

- Tôi nghe nói bên phòng đấu giá Cali cũng gởi người sang,sếp Simon quả quen biết rộng.

- Ko dám dấu anh Tiêu,tôi kinh doanh phòng tranh ko phải ngày một ngày hai.

- Tranh tôi gởi hi vọng họ để mắt tới,chứ cô tôi,hoạ sĩ Z.Z vẫn mong kiếm thêm chút ít.

- Ngày mai cô ấy có đến ko?!

- Có đến chứ,với mối quan hệ hợp tác lần đầu phải thể hiện thành ý chút chứ. Tranh của cô tôi đã gởi nhiều phòng tranh nhưng Thượng Hải thì chưa,vẫn mong anh chọn chỗ tốt chút.

Tiêu Chiến cười cười nâng ly cùng Simon.

Mọi người còn lại nghe hiểu ,chuyện của sếp chỉ nên nghe ko nên bếp xếp nhưng vẫn tò mò ko thôi về ông chủ Simon,mới tới Thượng Hải đã vung tay vung tiền vung quyền mọi nơi.

Tiệc tan sau gần 1 tiếng,ai cũng mệt và muốn nghỉ ngơi sớm cho ngày mai ,ngày quan trọng.

Tiêu Chiến lên xe riêng khác xe Simon,diễn thì diễn cho trót.

Bên này Tiểu Bàng làm tài xế cho Simon và cô trợ lí

- Chúng tôi đưa cô về!

Cô ta đọc địa chỉ và chiếc xe lao đi. Trên xe Simon dặn

- Mai có vài người bên quan chức Thượng Hải cũng đến ,Tiểu Bàng lo nhé,còn cô Tống,mong cô tiếp người bên Mạnh gia giúp tôi,cô làm ở đấy chắc cô biết ai là ai,hơn tôi giờ ai là ai tôi cũng ko biết.

Simon đây là đang thăm dò cô Tống

- Dạ ko phải đâu sếp,em từ bên hành chính lên,mới vô công ty chưa tới 5 tháng,nên em cũng chưa gặp ai ở Mạnh gia ngoài cô Mạnh trưởng phòng nhân sự cả ạ.

Simon ko nói gì nữa nhắn tin báo Tiêu Chiến,tin nhắn đáp lại khiến cậu ko khỏi bật cười

" Phòng tới phòng lui ko ngờ gởi cho cậu con gà mờ. Nhưng cứ quan sát xem sao chứ người bên đó anh chưa hoàn toàn tin tưởng"

Đợi cô ta xuống xe và đi khuất,Simon chuyển lên ngổi ghế phụ,tắt đèn xe và kéo sát hôn Tiểu Bàng ngấu nghiếng. Người ở bên nhưng cứ giả vờ như xa lạ làm cho cậu phải đau trong lòng rất nhiều,cậu nói khi hai bên đang thở lấy hơi sau nụ hôn dài

- Đợi anh một chút nữa được ko,rồi chúng ta sẽ ko phải lén lút như vậy.

- Em ko sợ đợi anh ngắn dài,chỉ sợ trong lòng anh ko có em thôi.

Simon vuốt má cậu nói

- Ko có em thì còn có ai.

- Em cũng sắp xong chương trình đại học,anh đợi em về làm trợ lí riêng cho anh,lúc đó chúng ta sẽ mãi mãi kề cận.

- Vất vả cho em,vừa bôn ba cùng anh,vừa học đại học,còn lo dỗ anh Đại Bàng.

Simon tay nắm chặt người thương.

- Anh ấy ko chê anh,anh ấy chỉ sợ anh hoặc bất kì ai ko làm em hạnh phúc. Nhưng chúng ta sẽ chứng minh chúng ta hạnh phúc. Vì chúng ta,vì anh Đại Bàng,vì cả anh Chiến người đã dành mọi yêu thương kì vọng cho chúng ta nữa. Khi biết em thích anh,anh ấy đã bảo em phải theo kịp chương trình học và phải chăm chỉ giỏi giang để xứng đứng bên cạnh anh,giúp anh.

Simon vò tóc người thương trước mắt,hơn 20 năm trong cuộc đời,từ khi gặp Tiêu Chiến và mọi ngườu,cảm giác của gia đình như ngày xưa có mẹ mới trở lại làm cậu ấm lòng ô thôi. Và người con trai này,cậu tự hứa sẽ luôn che chở yêu thương trọn đời.

Chiếc xe lại nổ máy và tan vào bóng đêm.

####

Tiêu Chiến ko vội về khách sạn mà dặn tài xế chạy lòng vòng ngắm cảnh. Đặt chân đến đây ko lâu cũng ko ngắn nhưng anh vẫn chưa thưởng thức trọn vẹn thành phố này. Giờ đã là 11h hơn mà xe cộ vẫn tấp nập chồng chéo vào nhau, nhìn những cặp đôi âu yếm nắm tay nhau trên đường anh lại nhớ Nhất Bác của anh,đã gần 1 tháng rồi ko gặp nhau, và sắp được 2 tiếng từ tin nhắn thoại cuối cùng anh gởi.

Thật ra thì việc nửa ngày hoặc 1 ngày ko có tin nhắn từ Nhất Bác cũng là bình thường thôi,cậu ấy rất bận,anh hiểu,nhưng giờ snh thấy nhớ, đang lúc rỗi rang lại nhớ thêm nhớ,những khi anh vùi trong việc có khi chính Nhất Bác lại liên lạc anh trước.

Nhớ rất nhớ. Anh nhủ thầm trong lòng.

Nhìn lại đồng hồ đã là 2h sáng,vậy mà anh đã ngồi trên xe ngớ ngần mấy tiếng đồng hồ,chắc bác tài cũng nghĩ anh điên mất thôi.

Tạm biệt bác tài về phòng nghỉ ngơi,chưa tới thang máy đã có cuộc gọi,là từ Nhất Bác,anh bước chân và thang máy và nhấn nút nghe

- Anh đang ở đâu!?

Chưa kịp nói gù thì bên kia đã lên tiếng trước

- Khạch sạn chứ đâu.

- Anh xạo em à!

Bước chân ra khỏi thsng máy bước về phía phòng thì thấy lù lù cục đen thui trước cửa phòng,nhưng bên ấy có lẽ chưa thấy anh

- Anh đang ở đâu, hơn 2h sáng rồi,em hỏi lễ tân chưa ai nói anh về,em điện thoại Simon cũng ko biết anh ở đâu,anh....

- Anh ở sau lưng em! - anh ngăn lại trước khi cậu ấy lảm nhảm tới sáng

Nhất Bác xoay lưng lại và chạy vội về phía anh trong cái ôm thật chặt.

- Anh doạ em phải ko? Lại muốn chơi trốn tìm.

- Ko hề mà. Anh chỉ nhớ em mà ko biết làm sso nên ngồi trên xe cứ vòng vòng cảnh đêm Thượng Hải,thế mà lơ ngơ lớ ngớ tới mấy tiếng luôn.

- Em cũng rất nhớ anh. Em chạy vội ra sân bay khi anh nói muốn gặp em nè.

- Tại em ko đáp tin nhắn của anh.

Hai bên rời nhau ra và tiến về phòng ,Nhất Bác đến chủ với cái tui con con,Tiêu Chiến hiểu,có lẽ sáng mai cậu ấy lại bay sớm đi đâu đó tiếp công việc của cậu ấy.

- Mai mấy giờ em bay?!

- Có lẽ sau lễ khai trương!

-. Em dự sao? Anh ko nghe Simon nhắc đến??? - hai người này lại tính làm cái gì nữa đây

- Em là bạn thân của Simon,Simon bảo vậy.

- Lấy em ra khè thiên hạ à?!! Người yêu anh đâu phải tranh mà mang ra triễn lãm chứ.

- Ko sao hết, được gần anh chút làm gì cũng ổn hết chứ mấy hôm nay em mệt lắm.

Cậu ta lại mang cái vẻ nũng nịu ra mè nheo Tiêu Chiến,tay vẫn ko quên sờ soạn này kia,từ lúc cả hai cùng tắm,tới khi tóc khô chui vô chung chăn. Nhưng tới đó thôi vì cậu biết mai anh còn phải dự khai trương,kế hoạch Mạnh gia phải diễn ra,ko phải vì cái thèm muốn của cậu mà làm anh mệt mỏi mất sức. Tiêu Chiến hiểu Nhất Bác nghĩ gì,cái ôm,cái nắm tay lại càng siết chặt hơn

- Sao mệt? Nhiều việc hay đóng phim mệt?

- Ko ,nhưng anh hứa ko buồn ghen

- Buồn sao? Em nói đi

- Hứa nghe. Công ty bảo em ghép couple với một đàn em nữ mới ra mắt,nghe đâu con ông sếp lớn nào ở bên tổng công ty á. Em ko chịu.

- Có thế sao bảo anh ghen. - Tiêu Chiến tò mò,mấy chuyện yêu đương bên công ty tuyên bố ghép cặp này kia có xa lạ gì,trước đây lúc bọn họ mới quen,Nhất Bác mới nổi cũng bị chào hàng kiểu đó nhưng cậu ta ko đồng ý,giờ chuyển thành ép vì con sếp lớn sao?

- Vì em đã từ chối nhưng bên công ty ko chịu. Em nói em có người yêu rồi.

- Thế lôi Tiêu Ái nhà anh ra làm bia đỡ đạn à?!

- Em chỉ có thể nghĩ thế. Em xin lỗi!

Tiêu Chiến biết vì sao cậu xin lỗi,vì mối quan hệ của họ ko thể công khai,ít nhất là ngay lúc này,một bên fan,một bên công ty,cậu ko chắc bên nào sẽ ủng hộ hoặc cả 2 bên đều phản đối. Cái nghề của cậu là nghề bán tự do, làm gì có cuộc sống tình cảm riêng theo ý muốn chứ. Sự nghiệp cậu còn rộng mở,cậu còn muốn đóng phim,còn muốn nhảy hát trên sân khấu. Tiêu Chiến hiểu cậu chưa muốn lìa ra ánh đèn chứ ko phải trong lòng ko có anh.

Cả hai im lặng sau câu nói ấy của Nhất Bác,mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, im lặng chết người như bào mòn tâm trí cả hai,Nhất Bác phá vỡ trước

- Anh đừng giận em, anh nói gì đi. Hay đang nghĩ bỏ em lại.

- Anh đã về thì anh ko đi đâu nữa. Anh đang suy nghĩ.

- Nghĩ gì ạ?! - Nhất Bác vòng tay để anh gối lên tay cậu,kéo sát vào cái ôm chặt hơn,hương thơm sữa tắm mùi gỗ thông cứ nhàn nhạt quanh mũi cậu

- Anh bao em!

- Anh điêu cái gì thế?! - Nhất Bác nhóm người dậy,giật mình hỏi

- Anh ko định đầu tư giải trí,nhưng doanh thu cũng ko tệ,xem như có việc cho em lùi về sau nếu ko muốn đi hát đi diễn nữa!

Nhất Bác ko nói gì,nhưng có vẻ ko đồng tình

- Công ty ấy em ko mặn mà,em còn nửa năm nữa hết hợp đồng,em cứ giả chết im lặng bọn họ chắc ko dám ép!

- Thế nữa năm sao?!?

- Nữa năm sau anh bao em hhahhaa

Cậu cười ngả ngớn,kề sát hôn má hôn mũi anh

- Ông chủ,ông chủ,thương em thương em!!!!

Tiêu Chiến xô ra tỏ ghét bỏ. Trùn mền ý muốn ngủ,câu chuyện đến đây ngưng,vẫn chưa đâu vào đâu.

####

Từ 7h ,cánh cửa phong triển lãm đã mở rộng dù bên trong mọi người tập họp sớm hơn để chuẩn bị ,trang trí và ra soát lần cuối đợi giờ khai trương.

Đúng 8h Simon xuất hiện, chào mọi người xung quanh,cùng khách mời ,quan khách,lại bắt tay từng người, chào hỏi như thói quen vẫn hay làm trước đây khi phụ Tiêu Chiến.

Bên này Tiêu Chiến và Nhất Bác đang cãi nhau đi chung hay đi riêng,tất nhiên ý chung còn ai ngoài đĩa dính người Nhất Bác nữa đây

- Ko thể! - Tiêu Chiến vừa thắt cà vạt vừa nói

Nhất Bác còn rề rà với khăn tắm quấn quanh eo,đang lựa đồ từ tủ đồ của Tiêu Chiến như thể đồ của mình.

- Tại sao? Em muốn.

- Anh với Simon là hợp tác làm ăn,em là bạn thân Simon, can hệ chi đi chung

- Tiện đường

- Em hỏi thứ có đứa trẻ 3 tuổi nào tin y em nói ko?

- Đi chung.

- Ko.

- Vô tình gặp nhau trên đường

- Ủa đi bộ chắc. - Tiêu Chiến đã xong xuôi với bộ vest đen đơn giản nhất cố thể,Nhất Bác đang vẫn đang suy nghĩ chưa ra nên mặc gì,thật ra thì gu ăn mặc hai người có sai lệch rất lớn nên mấy bộ vest nhằm chán của anh cậu ko muốn mặc,quần jean cũng đơn giản quá thể,chán!

- Anh đi đây!

- Này,đợi em!

- Em biết vì sao ko đi chung ko?! Em là ngôi sao,đến trễ được,anh là nhà kí gởi tranh,phải tranh thủ tới sớm bán tranh,thế nhé!!!!

Và cánh cửa phòng đóng lại,Nhất Bác vẫn chưa biết mặc gì!!!!!

Tại phòng tranh,cô trợ lí đang đi theo một nhóm người,Simon đã thấy,nhưng tỏ vẻ ko để ý,nói ko sai thì ho chính là ôh Mạnh,bà bé và cậu con trai cưng thua cậu gần 20 tuổi. Simon với ly rượu trên tay đang cụng ly từng vị khách với vài câu chuyện xã giao,hẹn hò hợp tác cũng như đôi mách vài ba chuyện bên lề về các gia tộc khác.

Tiêu Chiến lúc này cũng đã vào trong,và anh đi một mình,bước lại chỗ tranh của cô Tiêu,đang thao thao bát tuyệt về bức tranh sau lưng.  Nói thật,đây là lần đầu tiên anh mở miệng ra làm nhân viên kinh doanh như vầy,nói muốn líu lưỡi,cười bắt đơ quai hàm,bởi thế trước giờ mỗi Simon và Kate lo. Nói Kate mới nhớ,anh vội nhắn tin Nhất Bác

" Nhất Lam có đến,nhưng làn ơn hãy xem con bé như người lạ. Anh là ông chủ khốn nạn của con bé đây. Anh sẽ chuộc lỗi sau"

" Em đợi anh chuộc lỗi."

Tiêu Chiến đọc tin nhắn tới lần thứ 3 vẫn chưa hiểu,Nhất Bác liệu cho đọc hết cả tin nhắn anh gởi ko đây?!

Bức tranh cô Tiêu ở vị trí đắc địa khiến anh cứ liến thoắng giảng giải mãi lượt này đến lượt khác,anh muốn bỏ việc,hủy kế hoạch ghê gứm luôn.

Tiếng nhốn nháo ồn ào từ phía trước sảnh phòng tranh làm ai cũng chú ý.

- Là Vương Nhất Bác kìa!

- Ôi Vương Nhất Bác kìa!

Từng tiếng hô lên khiến anh cũng phải hóng theo.

Cậu ta đi chầm chậm vào trong mà ko kèm bất cứ vệ sĩ nào nhưng dĩ nhiên bảo an của phòng tranh đã kè kè 2 bên để tránh dòng người đang đổ về phía cậu.

- Hi Simon! Khai trương hồng phát!

Tiêu Chiến ghét ra mặt,dám lừa anh,còn đóng bạn thân,còn ôm ấp,còn cười đùa thân thiết. Đồ đang mặc trên người là của anh đây đó,cà đồ lót cũng của anh. Ngả ngớn!!!

Anh xoay người về lại chỗ đứng ban đầu.

Mọi người đã thôi hò reo nhưng vẫn ko ngăn những cái nhìn về phía Nhất Bác. Anh bực mình. Mọi người xem người yêu của anh như con khỉ trong chuồng mà nhìn mà chỉ trỏ,anh ghét.

Và người khách đáng cuối cùng cũng xuất hiện,người đại diện từ phòng đấu giá trang Cali,chẳng ai biết cô làm chức vụ nhưng nghe ra oách ko thể kể hết,sau màn giới thiệu sơ sơ của Simon,Kate cũng giả vờ đi xung quanh ngó nghiêng. Hôm nay Kate ko cứng nhắc trong bộ vest đen chán ngắt của văn phòng nữa mà trong chiếc đầm đơn giản nhưng ko kém phần lịch sự sang trạng. Nhan sắc của Kate - hay tên tiếng trung là Nhất Lam có phần hao hao anh trai nhưng đường nét trên gương mặt mềm mại và thục nữ hơn,và Kate cũng ko lạnh lùng mà tràn trề sức sống. Thêm mấy năm sống và làm việc bên Cali cùng sự săn sóc của Tiêu Chiến,cốt cách,thần thái thêm phần sang trọng toả sáng. Cô ngăn mình bước lại ôm chầm ông anh hâm hâm dỡ dỡ lúc nào cũng cằn nhằn sau hơn 1 năm chưa gặp,đó là lần cô về cùng Simon nhưng ko đến Tiêu Gia mà về nhà với ba mẹ Vương.

Kate bước về phía góc Tiêu Chiến đang đứng,tay xoay xoay ly rượu,khẽ lên tiếng,ko nhỏ ko to nhưng với ko gian nhỏ nhắn im ắng phòng trang ai cũng có thể lọt tai vài từ

- Chào anh Tiêu! Lâu quá ko gặp! Tôi năn nỉ hoài ko gởi tranh cho bên tôi đấu giá thì ra gởi bên này. Giận ghê!

- Bên nào cũng như nhau mà,rồi bên cô cũng qua cầm trịch màn đấu giá mà!

Mọi người nghe qua loáng thoáng người hiểu người ko.

Nhưng họ ko thể ko hiểu,ông chủ Simon của phòng tranh ko hề tầm thường.

Cô trợ lí sau một vòng dắt quanh,cũng mang mấy người họ Mạnh tới gặp Simon.

- Dạ thưa ông Mạnh,đây là anh Simon,chủ của phòng tranh,và đang là 1 trong những cổ đông của Mạnh thị gần đây.

- Chào ông Mạnh

Theo thói quen ,ông cũng giang tay ra,nhìn lướt lên trên,tới gương mặt,nhìn rõ mắt mũi miệng,thái dương ông ko khỏi giật giật mấy cái.

" Con trai ông đây mà! Nhưng nó hình như ko muốn nhận ông "

Câu chào xã giao chưa ra khỏi miệng đã ứ nghẹn ngay cuống họng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top