CHƯƠNG 2

Sáng hôm nay vì là ngày chủ nhật nên Tiêu Chiến có thể vô tư trùm chăn mà "đi gặp Chu Công"...

9 giờ 30 sáng...

"Ưmmm...Ngủ đã quáaa!"-Tiêu Chiến giờ này mới dậy, cậu vươn vai, ngáp một tiếng dài.

Sau một tràng nằm trên giường uốn éo đủ kiểu để kích hoạt gân cốt xong, Tiêu Chiến lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng lắm.

Lẽ ra giờ này mẹ cậu đã lên phòng rồi mắng cho cậu một trận nên thân rồi mới đúng chứ! 

...

Tiêu Chiến lù đù gãi gãi đầu rồi xuống bếp để tìm đồ ăn sáng. Khi đến bên tủ lạnh, cậu thấy trên cánh cửa tủ lạnh có mảnh giấy ghi với nội dung: "Mẹ và bố con đi ăn đám cưới của anh họ con ở Tứ Xuyên! Chắc phải tuần sau mới về, mẹ đã mua sẵn thức ăn cho con trong vòng một tuần rồi! Con tự lo đi nha!", kèm theo đó là biểu tượng hình ^_^!.

Tiêu Chiến vừa đọc xong miếng giấy ghi chú, sắc mặt cậu lập tức thay đổi, môi kéo lên cao.

Thật là tốt quá! Mẹ cậu mà đi rồi thì chẳng còn ai cấm cửa cậu thức khuya đọc truyện tranh, ăn đồ cay hay mì gói nữa!

Thế là Tiêu Chiến để mặc cái thân chưa đánh răng rửa mặt, nhảy nhảy múa múa vài đường như người trúng kỳ độc rồi tự mình bắt nước, nấu mì, miệng hát nghêu ngao:

"~~~Hình dáng người cười rất đẹp xinh

Như là bông hoa xuân thơm mát

U sầu hay âu lo của em, những thổn thức trong lòng tất cả biến tan 

Hình dáng người cười rất đẹp xinh 

Như là mang theo ánh dương 

Vầng mặt trời chiếu soi xuống khắp chốn như là bức tranh tuyệt vời!~~~"*

Hát vớ hát vẩn một hồi thì tô mì cay Tứ Xuyên cũng đã chín, Tiêu Chiến một hơi chén sạch tô mì chỉ trong chốc lát. Ăn xong, Tiêu Chiến đem cái tô vứt chỏng vứt chơ trong bồn rửa bát, xoa xoa chiếc bụng no căn rồi nằm ườn ra ghế sofa xem One Piece, xem một hồi thì ngủ quên luôn trên sofa đến chiều.

-------------------

Khi Tiêu Chiến thức dậy đã là 6 giờ 30 tối, màn hình TV vẫn còn đang chiếu phim, cậu vươn vai, ngáp một tiếng thật dài, sau đó lại mò vào nhà tắm, tắm táp thơm tho xong xuôi thì lại tiếp tục ra xem TV đến tận khuya.

-------------------

Ngày chủ nhật của cậu cứ như vậy mà trôi qua.

-------------------

Y như rằng! Hôm sau cậu lại tiếp tục chuyên mục đi học muộn.

"Hộc hộc! Mẹ nó chứ! Quên cài báo thức! Hôm nay còn có bài kiểm tra! Chết mình rồi!"

Tiêu Chiến liều mạng đạp xe đến trường, vượt luôn đèn đỏ!

Hậu quả của việc này là cậu đã bị "mời" đến đồn cảnh sát để làm việc, phải cần người nộp phạt và bảo lãnh thì mới được thả ra.

...

Tiêu Chiến suy đi tính lại một hồi, để cho bố mẹ cậu biết thì chỉ có nước no đòn! Hơn nữa họ đang ở Tứ Xuyên, muốn về đây cũng phải mất một hai ngày, vậy là cậu sẽ phải ngủ tại đồn cảnh sát bằng ấy thời gian. Bây giờ chỉ còn cách cầu cứu cái tên họ Vương kia thôi!

Nghĩ là làm, cậu lập tức rút điện thoại của mình ra gọi cho Vương Nhất Bác.

...

*Tút tút*

"Anh nghe đây, Tiểu thỏ ngốc tìm anh có chuyện gì sao?"

"À...ờm...Thật ra...anh có thể đến bảo lãnh em ra được không?...Em...em vượt đèn đỏ!"-Cậu lí nhí.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng "phì" rất khẽ.

"Con mẹ anh! Còn dám cười tôi?!"

Bên này Tiêu Chiến đang sốt ruột muốn chết còn bên kia anh đang cố gắng nhịn cười đến sắp nội thương, nói: "Bảo sao sáng nay em không đến lớp nhỉ? Cô Tuyên Lộ ghi em vắng không phép luôn rồi!"

Tiêu Chiến sốt ruột đến mức líu hết cả lưỡi, nói: "Anh đừng có nói dong dài nữa! Mau lên đi! Nếu không em phải ngủ ở đồn cảnh sát đến sáng mai mất!"

"Được rồi! Chờ anh chút! Anh đến ngay!"

Máy vừa tắt, anh đã không thể nhịn được bật cười thành tiếng, con thỏ ngốc này! Đáng yêu đến thế là cùng!

"Này! Lão Vương! Đi tập bóng không?"-Uông Trác Thành từ xa chạy đến, khoác lấy vai anh, hỏi.

Anh nhìn gã, lắc lắc đầu nói: "Hôm nay không được! Mình bận rồi! Đi trước đây!"

Nói xong anh xoay lưng bước vội đi, hướng đến đồn cảnh sát.

...

Bên này, Tiêu Chiến đang nghịch nghịch chiếc móc chìa khóa trong phòng tạm giam thì đột nhiên có một nữ cảnh sát mở cửa bước vào, nói: "Cậu bé! Em về được rồi! Có người bảo lãnh em!" 

Hai mắt cậu lập tức sáng lên,  hớn hở theo nữ cảnh sát đó ra ngoài.

Vừa bước ra, cậu đã thấy anh đang nhìn cậu với hai khóe miệng giật giật.

Mẹ nó chứ! Quê chết ông rồi!

Sau khi hoàn tất thủ tục bảo lãnh và nộp phạt, anh chở cậu về trên chiếc xe đạp của mình do lúc nãy chiếc xe của cậu vì hoạt động hết công suất nên đã bị...méo vành, đang được gửi đi sửa.

Trên đường về, anh hỏi cậu: "Sáng nay em làm gì mà đến nỗi vượt luôn đèn đỏ vậy?"

Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục, lí nhí trong miệng: "Bố mẹ em đi Tứ Xuyên rồi! Hôm qua em xem phim ở nhà đến tận khuya nên..."

"Hiểu rồi! Nên sáng nay em dậy muộn, gấp đến nỗi vượt luôn cả đèn đỏ nên mới bị "bế" đến đồn cảnh sát, đúng không?"-anh ngắt lời cậu.

Cái đầu nhỏ ở phía sau khẽ gật một cái.

Anh quay sang nhìn con thỏ nhỏ phía sau lưng, cố gắng nhịn cười.

Một lúc sau, anh nói: "Hay là chiều nay anh dọn sang nhà em ở nhé? Bố mẹ anh cũng đi vắng cả rồi!"

"Hả?! Gì cơ?!"-cậu tròn mắt ngẩn lên nhìn anh.

Anh nhìn cậu, đáp: "Lúc sáng mẹ Tiêu có gọi cho anh, nhờ anh tối đến qua ngủ cùng em,  nếu được thì dọn qua ở chung với em luôn đến khi hai người họ về! Sao đây? Tính không cho anh qua ngủ cùng à?"

"À không! Em không có ý đó! Chỉ là...chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"-anh hỏi cậu.

Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu: "Không có gì!"

Chỉ là ở cùng anh thì ông đây lại bị cấm ăn mì gói!

Anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi nói: "Quyết định vậy nha! Chiều nay anh sẽ dọn qua nhà em ở!"

Thế là chiều hôm đó, anh đã về nhà mình dọn hết những thứ có thể dọn sang nhà cậu.

----------------

Chú thích:

*Bài này có tên là "Anh cười lên trông thật đẹp", lời Việt mình lấy của bạn Tiểu muội màn thầu trên Youtube, mấy bồ nghe thử đi nha, cute lắm ớ!

-----------------------

Lời tác giả: Có ai còn nhớ bộ này hong dợ? 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top