CHƯƠNG 1
Một buổi sáng " bình thường" ở nhà Tiêu Chiến...
"Tiểu Tán!!! Dậy chưa?! Trễ học rồi đấy!!!"
Mẹ Tiêu đã thức dậy từ sáng sớm, làm bữa sáng xong xuôi mà cậu vẫn còn bận ngồi uống trà đàm đạo cùng Chu Công, ngày nào cũng vậy, cứ phải để bà mang chổi lông gà lên gọi thì cậu mới chịu miễn cưỡng ngồi dậy, lê cái thân nữa mê nữa tỉnh lao vào nhà vệ sinh, gấp gáp đánh răng rửa mặt, thay đồng phục, soạn tập sách rồi bị chiếc chổi "thân thương" của mẹ dí cho chạy tóe khói xuống tầng, dắt con chiến mã ra mà chạy đi học...
Hai mẹ con cậu đang chơi trò "đuổi bắt" trong sân thì chợt nghe tiếng xe đạp dắt kèn kẹt ở nhà bên cạnh...
Mẹ Tiêu vừa cầm chổi lông gà rượt cậu vừa tức không kiềm được mà mắng: "Tiểu Tán! Con xem con đi! Một nữa Tiểu Bác cũng không bằng! Người ta chỉ lớn hơn con 1, 2 tháng thôi chứ mấy! Haizz... Thật là tức chết mẹ!"
Tiêu Chiến gân cổ lên cãi: "Anh ấy là anh ấy! Con là con! Mẹ không thể so sánh khập khiễng như vậy được!"
Vì ba của Tiêu Chiến và ba của Vương Nhất Bác là bạn thân từ khi cả hai đầu còn để chỏm, hai nhà lại sát vách nhau nên cả hai đã hứa: sau này nếu hai nhà một nhà sinh trai, một nhà sinh gái sẽ cùng nhau kết thông gia, nhưng xui rủi thế nào, cả hai nhà đều sinh con trai...
Vì vậy hai nhà đã quyết định: nếu không thể kết thông gia thì hãy cho hai trẻ kết nghĩa anh em...
Vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bằng tuổi nhau, nhưng Vương Nhất Bác lớn tháng hơn, thêm nữa hành vi, suy nghĩ của anh rất chững chạc nên ba mẹ hai bên đã quyết định cho anh làm anh...
------------------------------
Vương Nhất Bác gạt chống xe xuống, quay sang mẹ Tiêu, nói: "Con chào mẹ Tiêu!"
Mẹ Tiêu bị anh làm cho phân tâm, nhất thời buông tay, Tiêu Chiến chớp thời cơ, giằng khỏi tay bà, dắt xe chạy đi mất...
Mẹ Tiêu tức lắm nhưng người thì đã đi mất nên cũng không làm được gì, lại nhìn qua Nhất Bác, tặt lưỡi cảm thán: "Chậc chậc! Xem đi! Đây mới đúng là con của tôi chứ, ngoan ngoãn nghe lời, đẹp trai lại còn học giỏi! Tiểu Bác, bài kiểm tra vừa rồi con được bao nhiêu điểm?"
Vương Nhất Bác từ tốn trả lời bà: "Dạ, con sai một chỗ nên chỉ có 95 điểm thôi ạ!"
Mẹ Tiêu lại tặt lưỡi: "Chậc chậc! Tận 95! Con xem Tiểu Tán nhà mẹ đi! Có 35 điểm! Lại còn học đâu ra cái thói nói dối bố mẹ nữa! Thật là tức chết!"
Vương Nhất Bác cúi mặt xuống, khẽ mỉm cười: "Em ấy tính khí trẻ con, ham chơi là phải rồi! Mẹ đừng mắng em ấy nữa! Thôi cũng trễ rồi, thưa mẹ Tiêu con đi học!"
Mẹ Tiêu lúc này mới sực nhớ, giục cậu: "Thôi chết mẹ quên! Con đi đi! À! Trên lớp con nhớ coi chừng Tiểu Tán giúp mẹ nhé! Nó coi vậy chứ hư hỏng lắm!"
Anh mỉm cười, gật đầu với bà rồi dắt xe chạy đi...
------------------------------
Trên lớp...
"Ai dô! Tiểu Tán ơi là Tiểu Tán! Cậu xem, điểm kiểm tra của mình thấp tè đây này! Chỉ có 65! Haizz...mẹ mình mà biết thì chết chắc!"
Tiêu Chiến đang vừa ngồi ăn bánh bao vừa nghe cậu bạn thân của mình là Uông Trác Thành than thân trách phận...
"Phì! Cậu hơn mình tận 30 điểm đấy! Còn ở đó mà ra vẻ ta đây! Mình khinhhh!!!".-cậu kéo trề môi, kéo dài âm cuối ra biểu lộ sự khinh bỉ...
Uông Trác Thành chồm lên, với lấy bài kiểm tra của cậu đang đặt trên bàn, nhìn sơ một lượt rồi nói: "Mẹ ơi...câu 1 sai hết, câu 2 làm được phân nữa, câu 3, câu 4 bỏ luôn không làm! Chậc chậc! Tiểu Tán ơi là tiểu Tán! Suốt 16 năm trời nay mình chưa từng gặp người nào học ngu như cậu! Cho mình mượn bài của cậu về cho mẹ mình xem với! Để mẹ mình hiết là trên đời này còn có người tệ hơn cả mình!".
Tiêu Chiến quay lại, giật phắc bài kiểm tra trên tay của Uông Trác Thành, nói: "Ai bảo cậu là mình học ngu?! Tại hôm đó mình xui thôi! Nếu hôm ấy may mắn thì mình đã...".
"Vẫn vậy thôi!".
Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đồng loạt xoay mặt lại, người vừa nói câu đó là anh-Vương Nhất Bác.
Cậu lập tức, đứng dậy, cãi tay đôi với anh: "Ai nói?! Nói cho anh biết nhớ! Tôi đây mà chịu khó học không chừng điểm số của tôi còn cao hơn cả anh đấy!".
Anh đã không nhịn được bật cười, bước đến bàn học của mình ngay cạnh bàn cậu đặt balo của mình xuống rồi quay sang, vò rối bù mái tóc của cậu: "Thế à? Vậy mà anh nghe nói hôm qua có người giấu bài kiểm tra trong hộc tủ rồi bị mẹ phát hiện cầm chổi lông gà rượt chạy khắp nhà đấy!".
Tiêu Chiến quê hết chỗ để mặt, sau lưng cậu còn vang lên một tiếng "phụt" khoái trá của Uông Trác Thành...
Cậu hất tay anh, hét lớn: "Aaa! Con mẹ anh! Vương Nhất Bác!"-Về xem tôi xử anh thế nào! Hừ!
Cậu vén tay áo, chuẩn bị "xanh chín" với anh một trận thì chuông vào học vang lên, Tiêu Chiến đành ôm cục tức ngồi xuống, mở sách ra, chuẩn bị học...
Anh cũng ngồi xuống cạnh cậu, nhìn con thỏ nhỏ cạnh bên đang giận dỗi mà thầm cười trong lòng...
"Tiểu bạch thố! Sao lúc nào em cũng đáng yêu hết vậy?".
...
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu lại bị giáo viên chủ nhiệm mắng cho một trận té tát vì cái tội dám xem tài liệu lúc kiểm tra...
------------------------------
Ra về...
Tiêu Chiến dắt chiếc xe đạp ra cổng, uể oải ngáp một tiếng dài...
"Oáp...mệt chết mình rồi a~~~".
Chợt sau lưng cậu vang lên tiếng gọi quen thuộc...
"Tiểu bạch thố!".
Cậu chẳng thèm xoay người lại, leo lên xe đi luôn một mạch...
Anh cũng lên xe đuổi theo cậu, gọi với theo...
"Ê! Tiểu bạch thố! Tiêu thố thố! Tiêu Chiếnnn! TÁN TÁNNN! Đợi anh!!!".
Lúc này cậu cũng xoay mặt lại, nháy mắt lè lưỡi với anh: "Plèee! Không đợi! Có giỏi thì đuổi theo em đi!".
Và cứ như vậy, cậu và anh rượt đuổi nhau từ trường về đến tận nhà...
------------------------------
Tối hôm ấy, khi anh học bài xong cũng đã ngót nghét 12 giờ đêm, theo thói quen, anh bước ra ban công nhìn qua phòng cậu, cái con thỏ ngốc này vẫn chứng nào tật ấy không chịu bỏ, lúc nào ngủ cũng không chịu kéo rèm cửa sổ...cơ mà anh cũng phải cám ơn cậu đi, vì chỉ có như vậy, anh mới có thể ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu khi ngủ say...
Không biết từ bao giờ, việc ngắm cậu ngủ đã trở thành một thói quen khó bỏ của anh...
"Tiểu bạch thố ơi là tiểu bạch thố! Nhìn em kìa! Ngủ mà cũng đáng yêu là sao?".
Anh chống cằm nhìn cậu, mỉm cười...
Tiểu bạch thố! Em giống như một viên kẹo bạc hà vậy, ngọt ngọt thơm thơm lại còn có chút the mát nữa!...Anh thích em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top