Chap 2 : Chuyện gì đang xảy ra ?

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã sống xa nhà, còn là một cậu bé mới mười mấy tuổi đầu đã phải học cách tự chăm sóc bản thân, lại nói cậu còn là một người cực kỳ ưa thích sạch sẽ ngăn nắp ngọn ngàng.

Thế nên cho dù là sống với ai hay ở một mình trong bất cứ hoàn cảnh nào thì sự ngăn nắp đó cũng không hề giảm đi.

Cái chính là Vương Nhất Bác còn có một đặc tính khác nữa, đó chính là cậu rất hay mua hàng online, điều này cũng dễ hiểu, công việc bận rộn lại không thể thản nhiên dạo quanh các cửa hàng mình yêu thích, thế nên mua hàng qua các trang mạng uy tín là giải pháp tốt nhất đối với cậu.

Thuận mắt tay liền bấm mua hàng cũng không có suy tính chi li cái gì, đồ vật cứ thế mà tăng lên không ít, đến lúc cần di chuyển hay sắp xếp gì đó cũng là một vấn đề nan giải .

Khó khăn lắm mới mang được hết đồ sang nơi ở mới, bây giờ lại phải bày hết tất cả ra để sắp xếp lại một lần nữa, mới nghĩ đến việc đó thôi cậu đã cảm thấy thật đau đầu không buồn động tay chân vào bất cứ thứ gì.

Không muốn làm cũng phải làm, bởi vì Vương Nhất Bác có tính sạch sẽ ngăn nắp thế nên dù rất không cam lòng cậu vẫn phải tự mình ngồi dậy chuẩn bị lao vào cuộc chiến dọn dẹp trang trí nhà cửa.

Nào ngờ vừa mở mắt ra lại chẳng thấy những vật dụng mình mang đến đâu nữa, hai tay dụi dụi mắt cố lấy lại sự minh mẫn cho bản thân, lòng thầm nghĩ hẳn là mình còn chưa tỉnh ngủ mắt có chút mệt mỏi nhìn không rõ.

Đôi mắt phượng hẹp dài đầy băng lãnh thường ngày đang mở to hết sức có thể nhưng có một sự thật rằng dù cậu có cố mở mắt to đến thế nào chăng nữa cũng không thấy được bất cứ đồ vật nào nằm cạnh xung quanh chỗ mình nằm nữa.

Đôi hàng mi dài khẽ động, chân mày vô thức nhíu chặt cả hai bên, cậu không thể tin những gì mà mình nhìn thấy được lúc này.

Xoay trái xoay phải nhìn lên nhìn dưới khung cảnh một căn biệt thự ngăn nắp với các đồ vật được sắp xếp đâu ra đó không những sạch sẽ mà nhìn đến thật sự hài hòa thuận mắt.

Bộ sưu tập nón bảo hiểm được chưng trên một kệ tủ màu trắng chính diện phòng khách, cách thức sắp xếp lại vừa vặn hợp ý cậu đến không ngờ, cũng có chút gọi là nghệ thuật.
Bên cạnh đó từng mô hình lego cậu lắp ráp trước đó cũng được lột bỏ hộp giấy đặt ngay ngắn ở các ô tủ bên phải cạnh góc tường, tạo nên một thế giới lego thu nhỏ nhìn rất thích mắt .

Tủ giày cạnh cửa lớn cũng đã được lấp đầy bởi những đôi sneaker đầy màu sắc kiểu dáng phong phú từ loại phổ thông cho đến những đôi sneaker đắt giá hàng limited, các hộp giày được xếp chồng lên nhau để gọn ngay bên cạnh.

Vương Nhất Bác trừng lớn mắt khó hiểu nhìn mọi thứ trong nhà đều được bài trí gọn gàng từ ngoài phòng khách cho đến những tủ đồ cá nhân của cậu .

Bước chân hướng vào phòng ngủ, quần áo thường ngày nằm gọn một góc trong chiếc tủ lớn, bên cạnh những trang phục đắt giá lộng lẫy hơn cũng được treo lên một cách cẩn thận, còn có cả tủ phụ kiện bên cạnh cũng được trưng bày dưới ánh đèn vàng lấp lánh xinh đẹp.

Tiếng nước chảy róc rách đâu đó thu hút sự chú ý của cậu, Vương Nhất Bác chầm chậm hướng theo tiếng nước đi đến sân sau, nơi đặt chiếc máy giặc lớn đang thực hiện công việc giặt quần áo của mình, thông qua lớp kính cậu có thể dễ dàng nhận ra trong đó là mấy bộ quần áo đã dùng qua cậu còn chưa kịp mang đi làm sạch.

Vương Nhất Bác khẽ gật nhẹ đầu hài lòng, tất cả các công việc cần làm đã được xử lý một cách hoàn hảo đâu ra đó rất nhanh gọn lẹ như một phép màu.

Phép màu này khiến cậu cảm giác mơ hồ tưởng chừng mình bị mất trí nhớ ngắn hạn, tỷ như trước khi lăn ra ngủ dưới sàn nhà mọi thứ đã được chính tay mình xử lý qua, đến lúc bản thân khi tỉnh giấc lại chả nhớ thứ gì chẳng hạn.

Có tiếp tục dụi dụi mắt vỗ gỗ đâu nhiều thế nào đi chăng nữa cảnh vật trước mắt vẫn không thay đổi, càng không phải là giấc mơ mà tan biến khi mộng tỉnh, mọi thứ chân thực đến mức Vương Nhất Bác chắc chắn rằng bản thân mình làm việc quá độ mà sinh ra cớ sự này.

Lắc lắc đầu quyết định xua đi mấy ý nghĩ không ho gì đó, cách giải thích hợp lý nhất bây giờ chính là cậu tự tay mình làm mọi việc, làm quá sức đến mệt ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ quên lại mơ hồ nghi nhớ rằng mình còn chưa có làm xong cái gì, thế nên lúc tỉnh dậy mới có trạng thái ngơ ngẩn thế này đây .

Vương Nhất Bác thở dài lòng thầm tin vào nguyên do tự bịa ra này, bước chân vô thức bước từng bước đi trong vô định có chút thất thần, đến khi ngẩn mặt lên liền thấy một quan cảnh khu vườn thu nhỏ hiện ra trước mắt, bãi cỏ xanh mướt một màu, tiểu cảnh hoa lá tươi tắn màu sắc rực rỡ thoang thoảng hương thơm như của ngàn hoa tranh đua khoe hương khoe sắc, bầu trời trên cao mây trắng nắng vàng nhẹ ấm áp, một khung cảnh nên thơ.

Gió thổi nhè nhẹ như câu hát ru êm tai, cơn buồn ngủ lần nữa chợt kéo đến, cậu ngả lưng trên nền cỏ xanh lấy tay làm gối đầu, tay kia đặt hờ hừng trên bụng ngón tay nhịp nhịp theo giai điệu nào đó thật êm dịu hai mí mắt khép lại giấc ngủ an ổn không mộng mị thật lâu rồi cậu mới có được cảm giác thoải mái đến vậy.

Đến lúc thức dậy trời cũng đã ngã về chiều gió trời có chút hơi lạnh nhưng không quá ảnh hưởng tới tinh thần của Vương Nhất Bác lúc này, vươn vai làm mấy động tác kéo dãn ngân cốt sảng khoái thỏa mái. Cảm tưởng thật lâu rồi cậu không có giấc ngủ ngon đến như vậy, nằm trên nền đất cứng ấy vậy mà cơ thể chẳng có chút đau nhức mệt mỏi nào, ngược lại còn có cảm giác được nâng niu như trên thảm lông mềm mại dịu êm .
.
.
.

Cả một ngày còn chưa ăn uống gì, bụng bây giờ cảm thấy đói , nhìn qua nhìn lại có chút lười không muốn đi ra ngoài.

Một idol như cậu thì việc ra ngoài cần phải trang bị rất nhiều thứ hóa trang kín mít từ đầu đến chân nếu như muốn tự do đi đến nơi mình thích, mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy thật phiền phức, cuối cùng Vương Nhất Bác chọn cách ngồi ở nhà mở ứng dụng ship thức ăn đến tận nơi, cậu chỉ có việc ngồi ở nhà và đợi đồ ăn ngon đến mà thôi.

Vừa mới đến nơi ở mới nên chưa nằm lòng địa chỉ bản thân đang ở hiện tại, Vương Nhất Bác liền đứng dậy đi ra phía trước cửa nhà, nơi có bảng số và địa chỉ cụ thể, cánh cửa lớn vừa mở ra một luồng khí lạnh xông vào .

Phía bên ngoài trời đã nổi lên từng cơn gió mang theo hơi nước lạnh, mây đen kéo tới không hề báo trước, ngón tay thon dài gõ vội vào bàn phím địa chỉ nhận hàng, nhanh chân chạy vào nhà cậu không muốn bản thân dính nước mưa lạnh càng không muốn bị ngã bệnh lần nữa, đi nghỉ dưỡng chứ không phải nghỉ nuôi bệnh, bệnh rồi mà ở một mình cảm giác thật sự rất cô đơn.

Bầu trời vài phút trước hãy còn mang nắng vàng nhẹ của một buổi chiều nên thơ bỗng dưng chuyển mình mưa bão ùn ùn kéo tới, căn nhà gỗ lại có hệ thống cách âm khá tốt tiếng động phía bên ngoài được giản lược đi rất nhiều, nghĩ nghĩ shipper chắc hẳn chẳng thể đến ngay trong tình hình thời tiết thế này, vẫn còn chút ít thời gian cho mình ngâm mình thư giãn .

Phòng tắm nơi đây cũng thật đầy đủ tiện nghi, bồn tắm lớn vừa đủ cho thanh niên cao 1m8 như cậu nằm thoải mái, đôi mắt phượng khẽ nhắm lại thả mình trôi theo dòng nước ấm mà thư giãn.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông, biệt thự có hệ thống thông báo chuông cửa được truyền đi khắp nhà, chủ ngôi nhà dù ở bất kỳ nơi nào cũng có thể nghe thấy tín hiệu chuông cửa.

Biết được đồ ăn đã được giao đến cậu có chút vội rời khỏi bồn tắm bởi vì không muốn shipper kia đứng đợi quá lâu dưới cái thời tiết mưa bão này .
Nhưng muốn đi cũng phải có quần áo trên người mới có thể đi ra được, mà quần áo thì....cậu Vương lại quên mang vào phòng tắm mất rồi...

King koong~~~

_ Đợi một chút.

Cố gắng nói thật lớn đáp trả tiếng chuông cửa mặc dù đoán chắc người phía bên ngoài kia không nghe thấy tiếng trả lời từ cậu.

Vương Nhất Bác quấn nhanh cái khăn tắm ngang eo, lục tìm quần áo trong chiếc tủ lớn, vội vội vàng bận vào cái quần short Nike màu đen và chiếc áo thun cùng nhãn hiệu, mái tóc ướt nước không được để ý đến vẫn còn nhỏ giọt làm ướt một phần vai áo.

Không còn nghe thấy chuông cửa hối thúc nữa, đến lúc cậu chạy tới mở cửa lớn ra, trời vẫn còn mưa to mà người bên ngoài cũng đã đi mất, nhìn ngó xung quanh chẳng thấy ai hay thứ gì để lại, một cảm giác kìm nén để không chửi người.

Không có shipper đồng nghĩa không có đồ ăn, không có đồ ăn thì ai đó sẽ phải ôm bụng đói mà đi ngủ cho qua đêm nay.
Bị bỏ đói tất nhiên tâm tình Vương Nhất Bác không tốt chút nào, muốn lớn tiếng mắng người cũng không phải không có lý , nhưng đây không hẳn hoàn toàn lỗi của người kia, trời mưa to gió lớn thế này lại bị cho đứng chờ ngoài cửa lâu đến thế, nếu là cậu, cậu cũng sẽ bỏ đi.

Bất đắc dĩ đóng cửa lại, Vương Nhất Bác lết thân vào nhà với cái bụng đói meo đang biểu tình của mình, nhấc chiếc điện thoại lên rồi lại bỏ vào túi, thời tiết như thế này có muốn gọi ship thức ăn cũng không dễ dàng gì.

Ngã người nằm dài trên sofa, chán nản không chút tinh thần làm bất cứ thứ gì, không có thực làm sao có năng lượng, không có năng lượng càng không có tinh thần, lăn qua lăn lại thế nào cậu lọt luôn xuống sàn nhà.

Hình tượng của một idol thần tượng giới trẻ gì đó hoàn toàn mất sạch khi Vương Nhất Bác bị ngã xuống sàn nhà cũng không thèm ngồi dậy, cứ như vậy mà nằm ỳ trên sàn gỗ cao cấp, trong không gian tĩnh lặng lại nghe thấy tiếng động xấu hổ phát ra từ cái bụng đói meo.

Khi đói tốt nhất là nên đi ngủ, nhưng ngủ thế nào được khi cả ngày nay cậu đã dành thời gian ngủ nghỉ rất nhiều.

Nằm yên trên sàn nhà có chút lạnh, chiếc mũi nhạy cảm của cậu nhường như phát huy hết công suất của nó khi nghe thấy hương vị gì đó rất giống mùi thức ăn .

Là rau mùi, rau mùi xào với thịt bò, còn có cả canh đậu tương nóng, chính là mùi vị của thức ăn cậu đặt ship trước đó.

Vương Nhất Bác bật người dậy, mở lớn hai mắt trừng trừng nhìn túi giữ ấm thức ăn không biết vì sao lại chễm chệ ở trên bàn ngay trước mắt mình đây.

Căn biệt thự mới không có ai ngoài cậu, mưa gió bão bùng ngoài kia cửa lại được khóa trái, cớ sao đồ vật từ phía ngoài lại vào được trong nhà một cách kỳ lạ như vậy ?

Bất giác cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây, khiến cho cậu sởn cả gai óc, trong đầu lúc này nghĩ đến những thứ không hay....

_ Ai ?
.
.
.

Những hiện tượng kỳ lạ này từ đâu mà có, và thứ mà Vương Nhất Bác nghĩ đến là gì, và điều đó đúng như cậu nghĩ sao ?

Chap 3 : Thật sự là ....?

Yêu thích fic này thì tương tác cho Kim có động lực nhé cả nhà.

_ Kim_

Chuyện gì vậy, Bo sợ á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top