Chap 1 : Ngôi nhà kì quái
Vương Nhất Bác là tên vị idol vừa bạo hồng trong thời gian gần đây ở thế giới show biz đầy hào quang và cạm bẫy.
Nổi tiếng là điều mà ai ai khi theo đuổi đam mê ước mơ này cũng điều mong muốn đạt được, và cậu cũng vậy .
Xa nhà từ lúc còn nhỏ, một thân một mình đi đến một đất nước xa xôi, điều mà không phải cậu bé đồng tuổi nào cũng có thể làm được .
Khó khăn vất vả , mồ hôi, nước mắt và đôi khi còn là máu đổ chỉ để đánh đổi cho những giây phút hào nhoáng kia .
Vương Nhất Bác ngoại hình điểm trai , vẻ đẹp hòa quyện giữa sự băng lãnh mạnh mẽ và nét mềm mại trầm lắng, nước da trắng nổi bật giữa chốn đông người, thân hình cân đối quyến rũ với tỉ lệ vàng cùng chiều cao lý tưởng 1m8 , tất cả tạo nên nét đẹp trai khó cưỡng .
Đẹp thôi chưa đủ, mà Vương Nhất Bác còn chinh phục mọi người bằng sự đa tài của mình, chỉ mới hơn 20 tuổi xuân xanh, ngoài là một ca sĩ raper với khả năng vũ đạo vững chắc xuất sắc, cậu còn là tay đua môtô chuyên nghiệp, là một cậu chàng ham mê học hỏi, đam mệ với bộ môn trượt ván nghệ thuật, và thật nhiều thật nhiều tài năng khác .
Một con người tốt như vậy, không bạo hồng thì không cam tâm, nổi tiếng rồi thì lại không yên tâm .
Đúng thật như vậy, cái giá phải trả cho sự nổi tiếng chính là mất đi tự do , đời người mấy khi được đi trên con đường trải đầy hoa hồng , phải biết nắm bắt thời cơ .
Điều đó đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác quay cuồng trong công việc ngay đến thời gian để ngủ cũng không có .
Bắt đầu làm việc từ 8h sáng , đến tận khi mặt trời ló dạng báo hiệu cho ngày mới kế tiếp cậu còn chưa được nghỉ ngơi .
Có những ngày ngồi suốt trên máy bay di chuyển nơi công tác , một ngày bay hai lần cũng không có gì là lạ nữa .
Vương Nhất Bác dù có là người kiên cường chịu khó thế nào đi chăng nữa cũng có lúc mệt đến mức ngục ngã giữa trường quay .
Thông tin Vương Nhất Bác ngất trong lúc ghi hình cho game show định kì Thiên Thiên Hướng Thượng được triệt để giữ kín , được xem là bí mật không thể tiết lộ ra bên ngoài tránh gây sóng gió bão tố .
.
.
.
Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh , bên tay trái còn đang ghim chặt sợi dây truyền nước, không phải một mà là ba loại dung dịch được truyền vào cơ thể cùng một lúc, đôi mắt nhắm nghiền , làn da trắng hồng hóa thành nhợt nhạt .
Cảm nhận không gian xung quanh không có gì ngoài sự im lặng đến tĩnh mịch , phòng bệnh cao cấp có khác , không bị quấy rối , cũng chẳng ai đến thăm .
Vương Nhất Bác đã tỉnh lại một lúc lâu, chỉ là không ai biết cậu ấy đã tỉnh lại sau cơn mê, trợ lý cũng đã sớm về nhà nghỉ ngơi.
Đôi mắt mệt mỏi hướng lên trần nhà trắng xóa, một màu trắng đơn thuần và lạnh lẽo, cái mùi thuốc sát trùng dù ở trong phòng Vip cũng chẳng mấy dễ chịu .
Tĩnh lặng ~~~
Vương Nhất Bác cuồng nhiệt trên sân khấu với những vũ khúc cháy bổng , lúc này lại im lặng đến lạ thường , một khoảng lắng động riêng biệt, không có ồn ào náo nhiệt, chỉ có mệt mỏi và sự tỉnh lặng đến đáng sợ
Đôi mắt mơ hồ đó lần nữa khép lại trong mệt mỏi ....
Cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn là con người, đến cổ máy còn có hạn sử dụng, con người bằng xương bằng thịt cũng phải nghỉ ngơi.
Giấc ngủ bao trùm lấy thân người lẻ loi ấy ....mang theo cơn mộng mị bao lấy cậu trong cơn mê .
~~~
" Vương thượng người bên cạnh ngài là yêu vật "
" Vương thượng hãy lấy xã tắc làm trọng , dân chúng cần có ngài , cần có minh quân. "
" Vương thượng , máu của yêu vật chính là vật quý hiếm có , thuốc dẫn trường sinh bất lão "
.
.
.
Nội đan làm bảo vật trấn quốc ....
Bộ da làm hoàng bào giữ ấm ....
Máu ....máu làm thuốc trường sinh ....
Mỹ nam tử khuynh quốc khuynh thành giờ đây chỉ còn đôi mắt ....đôi mắt trong sáng ấy ngập trong huyết lệ tang thương .....
.
.
.
Hỏa Thố từ đó trở thành cơn ác mộng của dân gian ....
~~~~
.
.
.
Vương Nhất Bác sau một đêm nằm phòng bệnh, tận lực truyền vào người mấy dưỡng chất tổng hợp cuối cùng cũng có thể miễn cưởng xem như hồi phục.
Giờ này trợ lý còn bận giúp cậu sắp xếp mấy công việc bên công ty và đối tác , một mình cậu lủi thủi tự dọn dẹp đồ dùng của chính mình, chuẩn bị xuất viện .
- Chàng trai trẻ , nhất quyết phải đi sao ?
Người nào đó đứng sau lưng cậu tự lúc nào chẳng hề hay biết , giọng nói già nua vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng như hệt như âm vực cổ xưa vọng lại , khiến Vương Nhất Bác chợt lạnh sống lưng .
- Vâng, cháu còn nhiều việc phải làm .
- Tham công tiếc việc cũng không hẳn là tốt .
Người đang cùng cậu trò chuyện là một vị bác sĩ lão niên , độ ngoài 50 , cái tuổi thông thường tại vị ở cái ghế lãnh đạo hoặc là về hưu, chứ không phải làm nhiệm vụ trực ban thăm khám bệnh nhân như lúc này .
Vị bác sĩ già mang theo bộ râu hàm trắng xóa , đôi mắt nhỏ nheo lại tự như để trông thấy rõ hơn về vật gì đó , điềm tỉnh mà lại không hòa nhã cùng Vương Nhất Bác trò chuyện .
- Chàng trai trẻ. Mệnh cậu không dài .....cần nghỉ ngơi ...
- Ý của ông là....
Động tác tay gấp quần áo chợt khựng lại, Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn người trước mặt mình , nói những lời khó hiểu , chẳng có vị bác sĩ nào lại nói ra những câu như vậy .
Nói cái gì mà mệnh cậu không dài, cái gì mà cần nghỉ ngơi, cậu đây chỉ mới 23 xuân xanh , đường đời tất nhiên còn dài , dù thế nào cũng phải dài hơn người đứng đối diện với mình .
Giọng nói cùng thái độ của vị bác sĩ kia lại thập phần nghiêm túc không có nữa điểm trêu chọc gì, chính nó chợt làm cho cậu cảm thấy rét lạnh.
Phòng bệnh Vip mở điều hòa mà sao lại nóng như thế , mồ hôi thấm ướt lưng áo ...là nóng hay là lạnh ...
- Haha tôi nói mấy thanh niên các cậu, sao lại không biết đùa vậy hả ?
Trong lúc căng thẳng, Vương Nhất Bác định hỏi ông, có phải phát hiện ra cậu mắc phải chứng bệnh quái ác nào không tiện nói hay không, hay là căn bệnh tim của cậu lâu tái phát, dù sao thì đây không phải lần đầu tiên đối mặt với bệnh tật, thế nên cậu luôn có tâm thế sẵn sàng pha lẫn chút lo sợ quyết hỏi rõ nguyên do.
Nào ngờ còn chưa kịp nói cái gì đã bị vị bác sĩ già kia cười vào mặt, còn nói cậu không biết đùa , căng thẳng thế làm gì .
Thề với sự đẹp trai của bản thân, Vương Nhất Bác thật muốn kéo xem hàm râu của ông bác sĩ kia là thật hay giả, trong thật thuận mắt một tý nào .
- Cháu rất bận không thể ....
- Cậu cần nghỉ ngơi .
Bất chợt âm giọng đùa giỡn lúc nãy bay đâu mất, vị bác sĩ già chợt đanh giọng nghiêm túc lạ thường .
- Đừng ỷ lại mình còn trẻ và khỏe mạnh.
Nghỉ ngơi sau đó còn tiếp tục hành trình, còn hơn chạy nước rút để nằm lại mãi mãi .
- .....
- Cậu trai trẻ , sức khỏe làm trọng.
.
.
.
Vương Nhất Bác lang thang trên con đường lớn sau khi rời khỏi bệnh viện một mình, tất nhiên cùng với sự hóa trang một thân cây đen kín mít ngay cả 2 con mắt cũng đeo kính đen thế kia, thì thật khó ai có thể nhìn ra đây là idol của giới trẻ bây giờ .
Từ lúc cậu nổi tiếng, sự tự do mất đi, kể cả việc đơn giản là đi đường cũng sẽ có người bám theo , có những lúc trời khuya tối mịt, hay tan làm vào ba bốn giờ sáng vẫn có người cầm theo máy anh hướng tới cậu không rời nửa giây .
Chưa có lúc nào dễ thở , chưa lúc nào được nghỉ ngơi thật sự .
Bước chân lững thững trên con đường lớn , bất chợt nhớ về mấy câu của vị bác sĩ già kia nói với mình, Vương Nhất Bác nghĩ , mình nên tự thưởng cho bản thân vài ngày nghỉ dưỡng sau những ngày đêm miệt mài làm việc quên ăn quên ngủ.
Bước chân bước đi trong vô định, nhẹ nhàng đi theo làn gió mà chẳng có một chủ ý nào , đến khi bất chợt dừng lại cước bộ, lúc này cậu mới ngẩn mặt nhìn xem rằng mình đang đứng tại chở nào.
Một con đường rợp bóng xanh cây mát , đường phố yên tĩnh sạch sẽ cách biệt với phố xá bên ngoài , không có tiếng xe ồn ào hay khói thuốc ô nhiễm , chỉ có bầu không khí tươi xanh hòa vào thiên nhiên tươi mới.
Nơi đây là con đường thuộc khu biệt thự nghĩ dưỡng cao cấp, là nơi mà các doanh nhân, nghệ sĩ, hay đơn giản là người có tiền một chút , muốn tận hưởng bầu không khí yên tĩnh cách biệt giữ chốn phồn hoa bon chen ngoài kia , sẽ chọn nơi đây là điểm dừng chân .
Từng căn biệt thự nói nhỏ không nhỏ nói to không quá to, nối tiếp nhau trải dài cả một con đường rộng lớn .
Làn gió mang theo hương thơm hoa nhài hệt như vờn quanh Vương Nhất Bác , thì thầm mấy câu vào tâm trí cậu .
" Cần nơi nghỉ dưỡng, nơi đây là hợp nhất "
" Nghỉ ngơi đi, chỉ vài ngày thôi "
" Mệt rồi , nghỉ ngơi đi "
" Nơi đây rất đẹp, trong lành, nơi đây rất thú vị "
.
.
.
Lần thứ 2 đặt chân tới con đường yên tĩnh này , cũng là lúc Vương Nhất Bác tự thưởng cho mình một kì nghỉ dưỡng đúng nghĩa .
Thật may, công ty lần này thuận theo ý kiến của cậu, đồng ý cho cậu được nghỉ phép một tuần , và chuyển về sống cùng nghỉ dưỡng tại khu biệt thự sinh thái kia.
Căn nhà nhà Vương Nhất Bác chọn , chính là nơi mấy ngày trước cậu đứng nhìn ngắm nó mãi không rời mắt .
Căn biệt thự đó , nói về kích thước có phần nhỏ hơn những anh chị xung quanh, nhưng nhìn thế nào cậu cũng bị nó hút lấy .
Một căn biệt thự nhỏ màu gỗ đỏ còn có sân vườn với đủ loài hoa cỏ bao quanh, chẳng hiểu thế nào cậu có cảm tưởng rằng hoa cỏ nơi đây , dù không có ai chăm sóc vẫn đẹp hơn có sức sống tươi mát hơn những khu vườn lân cận có người ở, hệt như có ai đó ngày ngày chăm sóc khu vườn nhỏ, bình yên này vậy.
Nói là căn biệt thự mini giữa các anh lớn , cho là vậy nhưng khi bước vào bên trong lại mang tới cho cậu một cảm giác rộng rãi thoáng mát hơn rất nhiều so với kích thước thật nhìn ở bên ngoài vào .
Nhìn quanh một lượt, cảm giác nơi đây mang lại cho cậu rất tốt , rất hài lòng từ cách bài trí sắp xếp không gian, đến các vật dụng trong nhà cùng màu sắc đều là những thứ cậu thích, rất hợp với cậu .
Một căn nhà tốt như vậy, lại ít có người đến hỏi mua hay thuê ở thật kỳ lạ.
Càng kì lạ hơn, bởi vì nơi đây ít người lui tới , công nhân phụ trách vệ sinh cũng chẳng mấy khi chú ý , nhưng nơi đây từ lúc cậu bước vào , hoàn toàn không dính lấy một hạt bụi nào , tất cả mọi vật dụng trong nhà đều sạch bóng hệt như mới .
Vương Nhất Bác dạo quanh một vòng, cũng không nghĩ nhiều, sạch sẽ ngăn nắp như vậy chắc là được người dọn qua khi cậu đặt thuê nơi đây với hợp đồng 2 năm .
Kể từ bây giờ , căn biệt thự nhỏ này sẽ là nhà mới của cậu trong vòng 2 năm tới , những lúc không có lịch trình, rảnh rỗi thì nơi đây sẽ là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng.
Trước mắt Vương Nhất Bác bắt tay vào công đoạn bày trí lại một ít vật dụng , cũng như mang hành lý của mình vào có nơi có chỗ .
Chỉ có vấn đề là hành lý của cậu quá nhiều , chỉ riêng quần áo thôi đã chiếm hết mấy thùng to, đó là quần áo thường ngày dùng để di chuyển thôi đấy , chưa còn bàn tới mấy thùng giày cùng phụ kiện linh tinh khác .
Còn có cả mấy thùng vuông nhỏ của nón bảo hiểm, và đóng đồ chơi Lego , ván trượt mà cậu sưu tập được , tất cả được bày la liệt dưới sàn nhà .
Vương Nhất Bác chính là bơi trong đóng đồ của chính mình, bị đồ dùng bao vây tứ phía không biết nên bắt đầu dọn dẹp sắp xếp từ đâu , từ thứ gì , từ nơi nào .
- Sao mà nhiều quá vậy nè .
Thở hắt ra một hơi, ngã người nằm dài dưới sàn , hướng ánh mắt lên trần nhà cao phía trên, cây đèn chùm to lớn bằng pha lê lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ , cơn gió từ đâu nhẹ thổi qua mang theo hương thơm ngàn hoa, khiến cho không khí trong nhà càng thêm sảng khoái , êm điềm tới nỗi cậu ngủ quên lúc nào không hay ....
.
.
.
Từng cái thùng to lớn dưới sàn nhà bị bới tung ra , bừa bộn hỗn độn không ít nào đồ là đồ, thể loại gì cũng có, sàn nhà rộng lớn liền bị chiếm hết tất thẩy đến chỗ đứng cũng không có mà chen chân .
.
.
.
Lại vài phút sau đó , căn phòng đột nhiên ngăn nắp lạ thường .....các vật dụng được xếp gọn một bên, được phân chia ra từng loại , từng nhóm đồ dùng xếp gọn dưới sàn nhà....
Sạch sẽ và gọn gàng như có ai đó thay cậu sắp xếp hết mọi thứ ....
Vương Nhất Bác chợt giật mình tỉnh dậy ngỡ ngàng với những gì xung quanh mình .....
.
.
.
_ Kim_
Một fic mới nghiên về linh dị hiện đại cùng cổ đại đan xen lẫn nhau, quá khứ và hiện tại song song tái hiện .
Một ngàn năm trôi qua là yêu hay là hận....
Fic ngắn tầm 20 - 30 chương .
Vương thượng x Hỏa Thố
Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến .
Kết Se ( chắc có lẽ là vậy )
Tiến độ Dùa bò, 1 tuần 1 chap hoặc thay đổi theo thiên thời .
Các bạn đọc giả có thik thì để lại tương tác làm động lực nhé .
Chap 2 : Kì quái không chỉ có vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top