Chương 1: Theo em về
Màn đêm vừa buông xuống kéo theo từng đợt khí lạnh, cả con đường bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc.
Những tia sáng mờ ảo len lỏi qua từng từng ngỏ ngách, tiếng cười nói lao xao truyến đến từ những hàng quán hai bên con phố, làm cho không khí thêm chút náo nhiệt và ấm áp
Trong căn phòng kín mít, tối tăm. Tiêu Chiến nằm vật vả trên ổ chăn của mình.Từng cơn rét cứ như quỷ dữ vồ vập lấy cậu.
Tiêu Chiến cuộn tròn người vào chăn, thân thể run lên bần bật. Tâm trí cậu rơi vào trạng thái mơ màng.
Những hình ảnh rời rạc cứ hiện lên, bao bọc lấy cậu. Trong mơ cậu thấy một thân hình cao lớn đang vẫy tay với cậu. Dường như người ấy đang nói gì đó với cậu thì phải.
"Anh là ai?"
"Anh muốn nói gì với tôi sao?". Tiêu Chiến khó khăn mở miệng.
Người đang ông cứ đứng đó, trên miệng vương ý cười, rồi thân thể dần trở nên trong suốt.
Nhìn thân ảnh có chút thân quen dần biến mất, cậu muốn cất tiếng kêu nhưng cậu không biết tên, không, chính xác là cậu không nhớ nữa.
Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, trái tim bỗng nhói lên, một chút chua xót và ấm ức bỗng hiện lên.
"Đừng... đừng đi mà..."
Trong không gian mờ ảo và tĩnh mịch giọng nói trầm ấm của người đó trở nên vô cùng rõ ràng.
" Chờ tôi! "
Chỉ nói đúng một câu đó, sau đó dần dần phai nhòa rồi tan biến trong làn sương.
Cậu chỉ nhớ rõ khi ấy cũng vậy, cũng là một màu tuyết trắng xóa...
_______________
* 1 Năm trước
Thấm thoát kì nghỉ đông lại kéo đến , tuyết cũng bắt đầu rơi. Thời tiết có chút se lạnh.
Mọi người tất bật vệ sinh phòng học để chuẩn bị về nhà đón Tết. Khi dọn dẹp xong, mọi người tụm lại chúc tết nhau sau đó là tới tiết mục phát lì xì.
Bên ngoài se lạnh, bên trong tiếng cười nói từng đợt vang lên không ngừng. Khiến đêm đen phá lệ mà nhộn nhịp.
Có lẽ là cảm lạnh, nên Tiêu Chiến thấy trong người có chút khó chịu. Cậu lặng lẽ chuồn đi khỏi đám đông.
Sau năm vài tháng nữa, Tiêu Chiến sẽ tốt nghiệp. Cậu dự định sẽ chuyển đến thành phố B, thứ nhất vì để gần trường đại học. Thứ hai người thân ở đây cũng không còn ai.
Ba mẹ cậu mất sớm, sau đó được dì nuôi dưỡng khi cậu 13 tuổi dì cũng vì bệnh mà qua đời. Từ đó cậu học cách chắm sóc bản thân mình và cũng lay lất đến năm 18 tuổi
Tiêu Chiến vừa học vừa làm, nhưng thành tích lại rất tốt, được xếp vào top 10 học bá của trường. Vì thành tích khủng và tính cách nhẹ nhàng nên được thầy cô và bạn học yêu thích.
Nhưng thật ra cậu sống khá trầm lặng và khép mình, một phần vì phần vì trưởng thành sớm, còn lí do còn lại thì...
Cậu có một bí mật mà cậu không dám chia sẻ cho ai, vì sợ họ sẽ sợ hãi và xa lánh mình. Sau khoảng thời gian dì cậu mất, cậu bị một trận sốt quành hoành, sốt rất cao kéo dài tận bốn năm ngày. Sau đó cậu tỉnh lại, ký ức về khoảng thời gian đó lại trở nên mơ hồ, tựa như đã bị thiếu sót thứ gì đó.
Cậu thấy xung quanh mình xuất hiện nhiều người dị thường, mãi sao khi lớn hơn một chút cậu mới dần nhận ra họ căn bản không phải người sống.
Cuộc sống cậu bị quấn quanh bởi những linh hồn lượn lờ. Ban đầu cậu còn bắt chuyện với họ nhưng không phải hồn ma nào cũng thân thiện. Khi phát hiện có người thấy họ, họ sẽ đeo bám mãi không buông...
Dần dà cậu phớt lờ bọn họ, vì sợ rắc rối cũng vì sợ gặp người khác bắt gặp. Chung qui ít nói ít sai, cũng vì vậy cậu trở nên ít nói và trầm mặc hơn.
Tiêu Chiến lấy xe rồi đạp về nhà, bỗng cậu thấy sống lưng có chút lạnh, cứ như có đôi mắt nhìn chầm chầm vào mình. Cậu hơi liếc nhìn xung quanh, thấy không có gì nên tiếp tục đạp xe.
Con đường hôm nay hơi khác lạ, không có lấy một bóng người, những hồn ma hay lượn lờ quanh đây cũng biến mất không thấy tăm hơi.
Về đến nơi, chuẩn bị lên nhà thì bỗng cơ thể trở nên căng chặt. Linh cảm nói cho cậu biết thực sự có ai đang lén nhìn cậu, cũng không biết có phải người không nữa.
Cậu quay người lại, mở miệng hỏi.
" Có ai ở đó không? ". Giọng nói nhẹ tênh như sắp bị làn gió lấn át. Nhưng dường như người đằng kia đã nghe thấy.
Một bóng người từ gốc cây bước ra, thân hình cao nhưng hơi gầy cũng có thể do lớp áo trắng quá đỗi to khiến người ta sinh ra ảo giác.
Tiêu Chiến nhìn đến gương mặt người nọ, đường nét trên mặt đều rất hài hòa, thành tú, nhưng đôi mắt chăm chú và đôi mím chặt tạo cảm giác có chút lạnh lùng xa cách. Người nọ có một mái tóc đen nhánh được chải vuốt gọn gàng làm nổi bật lên làn da trắng sáng.
Tiêu Chiến nhìn đến ngẩng người, qua một lúc cậu mới cất tiếng hỏi.
- Nói đi anh theo tôi để làm gì? "
Người đó đứng bất động, nhìn chằm chằm vào cậu. Tiêu Chiến có chút bối rối, sau đó khẽ liếc nhìn nhìn xuống đôi chân bán trong suốt của người nọ.
" Anh, anh vậy mà lại là một hồn ma sao? " Cậu có chút ngạc nhiên. Những hồn ma bình thường cậu gặp thường màu me đầm đìa, vết thương chồng chất, có lúc thì ôm đầu, lúc thì lại nội tạng ra chơi,nào có cái dáng vẻ này chứ, nhìn còn rất có khí chất luôn đó!
Nhưng đẹp thì đẹp thì tên này cũng chẳng phải người. Bình thường cậu toàn phớt lờ những hồn ma này, hôm nay vậy mà lại sơ suất rồi. Nghĩ đến đây cậu có chút không khỏe, đó dự một lát cậu cất giọng hỏi.
" Anh sao lại theo tôi, có phải anh biết tôi có thể nhìn thấy anh hay không, anh...muốn tôi giúp gì sao? "
Đột nhiên anh ta khẽ mĩm người rồi bay về phía cậu. Bỗng dưng trước mắt xuất hiện gương mặt người nọ khiến Tiêu Chiến có chút giật mình.
" Chúng ta hợp tác đi " Giọng nói người đàn ông rất trầm ấm, tràn vào lỗ tai cậu, cứ như đứng trước một lò sưởi giữa mùa đông giá rét. Sau vài giây ngẩn người cậu mới chợt quàng tỉnh.
Gì? Hợp tác gì cơ? Nếu thực sự sinh lời, cậu cũng đâu thể dùng tiền âm phủ được... nhỉ ?
Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cái thứ trước mắt này không phải là người, lại còn muốn hợp tác với mình nữa, Tiêu Chiến suy nghĩ miên man cũng không nghĩ ra bản thân có gì đáng giá để hợp tác nhà.
Thấy cậu im lặng hồi lâu, người đàn ông nói cũng không nổi giận mà chậm rãi nói tiếp
"Cậu giúp tôi một việc, đổi lại... cậu sẽ không nhìn thấy những thứ không sạch sẽ đó nữa"
Tiêu Chiến có chút mờ mịt: "Hả... anh nói vậy có nghĩa là sao?"
Cậu không kịp đề phòng mà bị người đó nắm lấy cổ tay lôi vào trong. Tiêu Chiến thấy cổ tay có chút lạnh, như có một lực kéo vô hình nào đó khiến cậu phải đi theo.
"Vào nhà nói chuyện, ở ngoài rất dễ cảm lạnh".
Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên một ý nghĩ hồn ma này cũng rất, rất tri kỉ nha....
Hết chương 1
_________
Lời tác giả:" Hồn ma cũng là con người mà =)) "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top