1.3 SỰ THẬT?

Tiêu Trình cố gắng ngăn cơ thể mình phát run lập tức bấm số gọi cho Tiêu Chiến. Tới cuộc gọi thứ ba cuối cùng cậu cũng chịu nhận điện thoại. Năm ấy Tiêu Chiến vừa tròn mười sáu.

"Nói mau"

"Chiến Chiến em còn nhớ Trương Vĩnh Xuyên bạn học cao trung của anh chứ" Anh thở hổn hển gấp gáp hỏi.

" Yo, anh có bản lĩnh đi suốt hai năm nay không chịu về nước mà dám mở miệng ra là hỏi bạn cũ sao. Có cần em...

"Bớt nói nhảm đi hiện tại đang rất gấp"

"Nhớ hay không chính anh còn phải hỏi sao. Nực cười thật" Kì thật lúc trước Tiêu Chiến rất bám Tiêu Trình, anh đi đâu cũng như cái đuôi ngoe nguẩy phía sau. Ngày hôm đó, hai anh em đến nhà Trương Vĩnh Xuyên, nói là nhà nhưng đó cũng chỉ là một ngôi trọ xập xệ được đặt sát bên lề thành phố ngăn cách hoàn toàn với đô thị phồn hoa. Tiêu Trình quen Trương Vĩnh Xuyên vào ngày đầu vào cao trung vì tính tình hợp cạ năng lực học lại xiêm xiêm nên có chung rất nhiều chủ đề từ đó hai người dần trở nên thân thiết, thân như anh em vậy. Đáng tiếc, gia cảnh của cậu ấy có chút đáng thương, liều mạng học tập giành được học bổng để chuyển từ một ngôi trường không tên tuổi vào Thất Trung. 

[ "Mời cậu ngồi" cậu hướng tay chỉ vào cái ghế sofa cũ kĩ, lớp da đã bong tróc hơn một nửa. Tiêu Trình khẽ gật đầu tháo balo ngồi xuống, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra anh đã nghe thấy tiếng Trương Vĩnh Xuyên hốt hoảng.

"Này này này, cẩn thận"

Bùm!! Cái đuôi của anh đã nằm úp sấp nơi chiến trường, mông chổng lên trời, miệng huhu than khóc.

"Chiến Chiến đau quá" Vì nhìn thấy con mèo nhỏ đang meo meo ngáp ngoài hiên vừa nhu nhu vừa đáng yêu như kẹo bông, Tiêu Chiến đã lật đật chạy nhanh tới nhưng ai mà ngờ chính cục bông ấy lại vừa tè một bãi ngay bên hiên làm Chiến Chiến ngã huỵch một cái. Tới nhà người ta chơi còn chưa kịp ăn bánh uống nước thì đã nhận ngay cú ngã chấn động đối với Tiêu Chiến hiện tại đây chính là một vết nhơ thời niên thiếu.]

"Anh cần tiểu tổ tông đến nhà cậu ta ngay bây giờ. Có một cậu bé độ 4 tuổi đang gặp nguy hiểm trong ngôi nhà đó, cụ thể em đem thằng nhóc tới đồn cảnh sát anh sẽ mô tả cho em"

"Đùa à? Tiểu tổ tông đang ở trường đấy"

"Anh xin em mà, đây là mạng người không đùa được đâu"

" Thằng nhóc tên gọi Vương Nhất Bác em nhé" Ngày xưa thằng nhóc này bám người bao nhiêu thì nay lại trở mặt bấy nhiêu. Tiêu Trình chỉ còn cách cầu xin.

Tiêu Chiến khẽ nhăn mày "Điện thoại đời mới nhất. Thành giao" Nói xong cậu hướng cửa sau mà rời đi.

Hai tiếng sau...

Nhà Trương Vĩnh Xuyên vừa xa trung tâm địa chỉ lại không được rõ ràng, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào người dân xung quanh mà dò hỏi. Đến nơi, cảnh sát đã khoanh vùng toàn bộ hiện trường, trên sàn nhà toàn là máu có hai cái  xác trẻ tuổi trông như một cặp vợ chồng. Cô vợ mặt tái nghét không còn tí máu có vẻ đã ra đi từ nhiều tiếng trước, bên cạnh cô ấy là Trương Vĩnh Xuyên. Tiêu Chiến cố gắng tiến gần hơn để nhìn rõ hơn.

'Hức' Tiếng nấc thành công kéo cậu trở lại mục đích chính của mình. Cậu dáo dác nhìn xung quanh thấy một bé trai đang ngồi thẫn thờ như người mất hồn, đôi mắt mất đi tiêu cự trôi về nơi xa xăm. Nhẹ nhàng tiến lại gần, Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh cậu,  ở cự li gần Tiêu Chiến nhận ra thân thể thằng bé đang run rẩy từng hồi... Cậu khẽ hạ mi mắt, cởi áo khoác đồng phục choàng lên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rụt người trốn tránh nhưng mùi hương sạch sẽ vươn trên chiếc áo làm nhóc yên tâm hơn nhiều lần. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sưng húp đã ráo nước mắt, hai con ngươi tối sầm gắt gao nhìn chằm chằm. Ánh mắt trống rỗng không còn điểm tựa, Vương Nhất Bác chỉ mới 4 tuổi đã phải chứng kiến cảnh sát nhân rợn người, hơn thế nữa hai người nằm ở kia còn là ba mẹ của thằng bé thử hỏi ai mà không đau lòng cơ chứ. Nâng tay nhẹ vỗ lên vai Vương Nhất Bác, cậu đơ cứng người không còn sức kháng cự.

"Vương Nhất Bác phải không? Em ổn chứ " Một giọng nói trầm ấm vang lên. Lại như một sợi dây kéo Vương Nhất Bác về từ cõi chết, rót thêm ánh nắng vào cặp mắt xinh đẹp kia.

Cậu được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Tuy còn rất bé nhưng khả năng hình dung của cậu rất tốt. Tiêu Chiến xem như cũng hiểu đại khái tình huống của Vương Nhất Bác, cậu báo sơ qua một chút cho anh trai.

Ba tuần sau, mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết êm xuôi theo pháp luật nhưng hai bên nội ngoại đều không muốn nhận cậu về nuôi. Họ bảo dù gì cũng không phải máu mủ nên muốn gửi lại nơi cô nhi viện. Tiêu Trình nghe mà xót lắm, bố mẹ Tiêu cũng thấy xót. Anh ngỏ ý muốn nhận nuôi đứa trẻ. Và thế là gia đình họ Tiêu có thêm một thành viên mới

_____________
220116.

Tui up lộn draft😱. T mới sửa lại đó các bà.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top