1.1 SỰ THẬT?

Mùa đông lại đến rồi, những chiếc cây bên đường dần thay lá chỉ còn lại mỗi cái thân cây trơ trọi chống chọi lại thời tiết giá lạnh. Năm nay đài báo trời rét khô, không mưa nhiều như năm ngoái nên cứ chốc chốc lại có một cơn gió ùa về làm con người ta lạnh đến run rẩy tay chân. Lúc này mới qua đầu mùa có vài hôm mà nhiệt độ đã hạ đến con số âm. Có khi vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi không chừng.

"Rrrreng" tiếng chuông tan học của trường cao trung Thất Trung vang lên. Vốn là một trong những ngôi trường trọng điểm của thành phố nên giờ tan học cũng trở nên quy củ hơn. Học sinh không ùa ra như ong vỡ tổ mà các bạn rất bình tĩnh từ từ thu xếp cặp sách rồi mới lục tục ra về, hôm nay không có tiết tự học buổi tối nên bọn họ đã tan tầm từ chiều.

"Âyy, Trần Hữu Niên cậu vẫn chưa về hả" Chu Minh vỗ vai trái cậu nhóc đang đứng nhìn trộm cửa sổ phòng giáo vụ.

"Doạ chết tôi rồi, cậu định hù chết người đấy à" Trần Hữu Niên giật nảy mình, khoa trương vuốt vuốt ngực.

"Cậu đang làm gì ở đây thế? Đáng lẽ phải ra về từ sớm rồi chứ sao lại đứng nhìn trộm" Họ Chu cười cười nói.

"Mặc kệ tôi" ném cho cậu ta một cái liếc mắt, Hữu Niên tiếp tục nhoài người nhìn vào căn phòng còn chưa kịp nhìn rõ bên trong. Đột nhiên 'rầm' một cái theo đó là một tràng la mắng cực kì hung dữ từ thầy chủ nhiệm. Trần Hữu Niên thầm chửi thề một tiếng 'mẹ nó, Tiêu Chiến chuyến này xong đời rồi'.

"Cậu giỡn mặt với tôi sao, đừng tưởng thành tích tốt thì muốn làm gì làm. Học sinh giỏi mà ăn nói như vậy, có tin tới cái bằng tốt nghiệp cậu cũng không nhận được không hả. Trả lời lại cho tôi, cả buổi chiều hôm qua cậu bỏ học đi đâu. Không nói được sự thật thì cũng không cần đến trường nữa." Chủ nhiệm Trương tức đến đỏ mặt tía tai nện quyển sổ ghi chép cái rầm xuống mặt bàn, ông thở hồng hộc nhìn thẳng cậu nhóc đang dửng dưng không hề có một chút thái độ hối lỗi kia. Thâỳ Trương là chủ nhiệm của lớp 12-1 là lớp xếp hạng đầu vào là niềm tự hào của Thất Trung, học sinh của lớp này vô cùng nghiêm túc thành tích đặc biệt cao luôn gặt hái chiến tích về cho trường, mỗi năm tỉ lệ đậu đại học đều là 100%. Thầy Trương làm chủ nhiệm nhiều năm tất nhiên sẽ không vì một lỗi nhỏ như việc học sinh bỏ một buổi học mà làm ầm lên như vậy. Thầy Trương là người kỉ luật, ông tự có nguyên tắc cho riêng mình và đặc biệt rất ghét những người không thành thật.

"Hôm qua sao, hôm qua em rõ ràng đã xin phép nghỉ vì bị ốm rồi ạ" Tiêu Chiến nhẹ giọng lên tiếng nhưng tâm trí cậu đã bay về nơi chiếc ô tô màu đen đang đứng trước cổng trường 'lại nữa sao, phiền phức thật'.

"Em ốm? Em ốm mà tôi gọi điện người nhà em còn không biết em ốm? Tiêu Chiến, em biết tôi là người như thế nào. Đã là học sinh cuối cấp rồi thành quả sau bao năm đèn sách cũng chỉ có kì thi đại học này quyết định".

"Tôi không muốn nói nhiều nữa, viết ngay một bản kiểm điểm trình lên phòng giáo vụ ngay ngày mai, chuyện này không bỏ qua như vậy được tôi sẽ làm việc trực tiếp với ba của em". Chủ nhiệm Trương kéo mở hộc tủ rút tờ giấy bản to đề chữ 'BẢN KIỂM ĐIỂM' ngay đầu trang đưa cho Tiêu Chiến.

Cậu thở phào một hơi cuối cùng ác quỷ đó cũng chịu tha cho cậu. Nhanh chân bước về phía cửa, Trần Hữu Niên đột nhiên lao về phía cậu, hai cẳng tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến làm cậu mất thăng bằng lùi về sau mấy bước. "Chiến Chiến của chúng ta không sao đấy chứ, ác ma đó có làm gì cậu không, cho tớ xem mặt nào cậu có còn là nam tử vườn trường không đấy"

Được 'hỏi thăm' một tràng dài khiến Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc ong ong. Hôm nay cậu đã quá mệt mỏi khi phải lết cái thân xác này đến trường rồi ngồi trong phòng thầy Trương cả tiếng đồng hồ, ấy vậy mà thằng nhóc Niên Niên này vẫn còn khua tay múa chân trước mặt Tiêu Chiến, phiền chết đi được. Dí tay vào mặt đẩy Trần Hữu Niên ra cậu lao nhanh về phía chiếc ô tô đen kia. Niên Niên vẫn còn ngáo ngơ chưa hiểu sự tình thì Tiêu Chiến đã lên xe mất rồi. Cậu chu môi hờn dỗi "uổng công tôi chờ cậu cả tiếng"

"Chú Chiến ơi" Tiêu Chiến vừa đóng cửa xe đã nghe thấy tiếng nhóc con gọi.

______

Không biết có ai nghe rumor Universal studios ở Beijing không nhỉ 🤭. Tôi hổng bít gì đôu nhe ahihi =))

211207.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top