Chương 9 : Tình cảm thật khó nói

Bên trong một nhà hàng sang trọng...

Một bàn thức ăn toàn những món ngon và đẹp mắt, Tiêu Chiến nhìn đến độ cảm giác run rẩy trong người. Bởi vì cậu biết để thưởng thức những món ăn như vậy phải bỏ ra rất nhiều tiền. Thật sự là một bữa ăn quá sa xỉ đối với một người bình thường như cậu.

Vương Nhất Bác là ông chủ của một tập đoàn quy mô lớn, có lẽ ăn một bữa như thế này cũng là chuyện cơm bữa của anh ta. Còn riêng đối với Tiêu Chiến thì nó thật sự khiến cậu bị choáng ngợp. Lúc này cậu chỉ có một cảm giác duy nhất chính là lo lắng.

Cậu biết rõ ý đồ Vương Nhất Bác, anh ta vì muốn cho cậu vui vẻ hài lòng nên không tiếc thứ gì. Nói đúng hơn thì Vương Nhất Bác đang dùng cách của người giàu để cưa cẩm cậu.

" Nào, cứ thoải mái ăn thật ngon nhé Chiến !"

Vương Nhất Bác kéo ghế đến ngồi gần cậu hơn. Anh thật chu đáo khi giới thiệu tất cả các món ăn ở trên bàn cho cậu.

" Ở đây món nào em thích nhất thì cứ dùng nhiệt tình nhé, hoặc có món nào em ghét ăn thì hãy nói với anh, lần sau nhất định anh sẽ không gọi món em không thích. Được chứ ?"

Nhìn cách đối xử của Vương Nhất Bác, người vừa chu đáo vừa dịu dàng chăm sóc cho cậu thế này thì đúng là muốn tim cậu tan chảy ra mất.
Tiêu Chiến rưng rưng trong lòng vì anh làm cậu xúc động quá.

Cậu mỉm cười khẽ nói :

" Không cần phải vất vả vậy đâu. Thật ra thì... món nào tôi cũng có thể ăn mà. Với lại..."

Tiêu Chiến ngước nhìn Tô San San đang ngồi đối diện hai người. Bỗng dưng cậu cảm nhận hai bên má mình nóng đỏ vì xấu hổ.

" Còn có, Tô tiểu thư ở đây,... Vương tổng, anh nên quan tâm cô ấy chút mới phải. Đừng có dồn hết sự quan tâm vào tôi như vậy chứ, anh làm tôi ngại lắm..."

Tô San San phản ứng ngượng ngùng nhìn vào khoảng không khác, dáng vẻ cũng không tránh được bối rối. Cô tự mình cố gắng chữa gượng :

" Không sao, tôi không để ý đâu. Là bạn của Nhất Bác thì tôi hiểu mà..."

Lúc này chắc Vương Nhất Bác cũng nhận ra bản thân đã lộ liễu đến thế nào. Quả thực khi ở bên cạnh Tiêu Chiến thì thế giới quan của anh chỉ tồn tại duy nhất một mình Tiêu Chiến mà thôi. Anh còn chẳng cần biết người xung quanh sẽ như thế nào.

Điều này kể ra thì cũng hơi quá thật. Nhưng biết làm sao được, anh không thể kìm chế chính mình mà. Có thể, điều này gọi là không cưỡng lại được sức hút của tình yêu.
Vương Nhất Bác anh đích thị là cây si to lớn của Tiêu Chiến rồi.

" Vậy chúng ta cùng ăn thôi. Đều là những món ngon lành bổ dưỡng. Hai người phải ăn cho hết đó nha ".

Tiếng cười nói của anh xóa tan bầu không khí ngượng ngùng kia.

Tô San San rõ ràng rất khó chịu trong lòng, nhưng biểu cảm trên nét mặt cô vẫn rất bình thản hòa chung không khí của hai người họ.

Vừa ăn mọi người vừa nói chuyện, không biết từ lúc nào Tiêu Chiến và Tô San San đã có thể càng nói càng thân.
Cô hứa hẹn sẽ tạo hợp đồng đại ngôn cho Tiêu Chiến.
Còn Tiêu Chiến cũng hết lời khen sản phẩm của Tô thị, trở thành người quảng bá sản phẩm là điều vinh dự của một ngôi sao nhỏ như cậu.

Vương Nhất Bác trông thấy hai người thoải mái đến như vậy khiến anh phần nào bớt lo lắng. Anh nghĩ, có thể Tô San San là một nàng tiểu thư bốc đồng vì được nuông chiều từ nhỏ, lời tỏ tình của cô trước đó anh xem như là cảm xúc nhất thời của thiếu nữ.
Hiện giờ Tô thị đang cật lực dạy cô cách kinh doanh, nếu như hai nhà Tô thị và Vương thị có thể làm đối tác lâu dài thì đôi bên đều có lợi. Quan trọng là nếu Tiêu Chiến có chân lớn ở mảng đại ngôn thì sẽ rất tốt cho sự nghiệp của cậu sau này. Cho nên, để cậu và Tô San San phát triển mối quan hệ bạn bè cũng là một chuyện tốt.

Nghĩ đến điều này, Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy thật dễ chịu.
Giữa Tô thị và Vương thị bao lâu nay vốn đã thân thiết rồi, nếu không thể trở thành thông gia thì có lẽ cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của hai nhà.
Đối với anh, Tô San San vẫn chỉ là một cô bé hàng xóm.
Còn Tiêu Chiến, anh nhất định phải kết hôn với cậu ấy.

Ba người vừa thong thả dùng bữa vừa tán gẫu, cảm giác còn chưa được bao lâu mà khi ăn xong cũng đã gần 10 giờ tối rồi.

Lái xe mất gần nửa tiếng để đưa Tô San San về Tô thị, sau đó Vương Nhất Bác mới có thời gian riêng bên cạnh Tiêu Chiến.

Tô San San vừa đi khuất, Vương Nhất Bác đã dùng sự bá đạo của mình cưỡng chế Tiêu Chiến lên ngồi ghế trước bên cạnh ghế tài.

" Tại sao nhất định phải bắt tôi ngồi đây chứ ?" - Tiêu Chiến hậm hực nắm chặt đai thắt an toàn.

" Anh muốn như thế !" - Vương Nhất Bác vừa quay vô-lăng vừa đáp.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên, hết sức đạo mạo của Vương Nhất Bác thật khiến Tiêu Chiến tức cái mình. Nhưng cậu cũng không làm gì được, phản kháng không nổi với sự bá đạo của anh ta. Chỉ có thể ấm ức thầm mắng trong miệng :

" Ngang ngược ".

Vương Nhất Bác liếc nhìn gương mặt cậu mà đắc ý trong lòng. Mỗi khi anh bắt nạt được cậu, nhìn dáng vẻ mềm mại hờn dỗi ấy là trong anh dâng lên niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả.

" Kể từ bây giờ, vị trí này chỉ một mình Tiêu Chiến em được phép ngồi lên thôi nhé !"

Vương Nhất Bác nói xong liền quay sang xem xét phản ứng của Tiêu Chiến. Quả nhiên là cậu tròn xoe mắt nhìn anh, loại biểu cảm vừa ngơ ngác vừa nghi hoặc.
Anh lại nói tiếp :

" Nhớ kỹ, khi em bước lên chiếc xe này thì nhất định em phải ngồi bên cạnh anh. Em không được phép ngồi phía sau, có biết chưa ?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ, anh ta tiếp tục chuyên chú lái xe, nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt kia là biết dù có thế nào thì anh ta cũng đã nắm chắc phần thắng trong tay, Tiêu Chiến sẽ không thể nào không nghe theo.

" Tại sao tôi phải nghe theo anh chứ ? Anh thật ngang ngược mà..."

Cách phản đối của Tiêu Chiến nghe thật mong manh thật yếu ớt. Bây giờ ngoài việc nói những câu này ra thì cậu còn có cách khác sao ? Đến cả nói cậu cũng chẳng dám nói nhiều thêm mấy câu, bởi vì chọc giận Vương tổng thì sẽ bị anh ta dọa đè ra hôn đến chết cho xem. Nên vẫn là bảo toàn tính mạng thì hơn.

Xe chạy một lúc lâu cũng đã đến trước cổng nhà Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chưa vội tắt máy, anh nhìn qua cậu bằng vẻ mặt tiếc nuối khi đến lúc hai người phải chia tay ở đây rồi.

" Hay là chúng ta đi dạo một vòng nữa nhé Chiến ?" - Vương Nhất Bác đưa ra lời đề nghị một cách điên rồ.

Tiêu Chiến bị doạ cho giật mình liền lập tức từ chối :

" Không được rồi, tôi phải về nghỉ sớm, sáng mai tôi có lịch tập sớm rồi..."

Nhìn bộ dạng của cậu lúc này thật không nỡ trêu cậu thêm nữa. Vương Nhất Bác tắt động cơ xe, dịu dàng nhìn cậu rồi vươn tay qua giúp cởi đai an toàn. Một động tác nhỏ thôi cũng khiến Tiêu Chiến giật mình đề phòng.

" Sao thế ? Anh giúp em tháo đai an toàn thôi mà..."

Tiêu Chiến bối rối khẽ "ừm" .
Anh ta thật đáng ghét mà.

Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế gần gũi như thế, anh mỉm cười nhìn cậu một cách say đắm. Nhìn đến nỗi có thể thấy rõ hai bên má Tiêu Chiến dần đỏ ửng. Mắt cậu khi bối rối chuyển động rất long lanh. Vương Nhất Bác rất thích.

" Giá như anh có thể ngắm nhìn em như vậy mỗi ngày nhỉ..."

Lời thì thầm của Vương Nhất Bác bất ngờ chạm vào mạch đập trái tim của cậu, khiến cho nhịp đập trở nên mạnh mẽ dồn dập không kiểm soát nổi.

" Anh ... anh nói linh tinh cái gì thế ?"

Tiêu Chiến khẽ cất tiếng trong bấn loạn. Cậu không dám quay lại đối diện với Vương Nhất Bác trong cự ly gần như thế này. Vương Nhất Bác càng tiến đến gần thì cậu càng thụt người né tránh.

" Loạt xoạt..."

Tiếng động nhỏ vang lên, trước mặt Tiêu Chiến là một bó hoa tươi thoang thoảng hương hoa hồng.
Bó hoa không quá lớn, vừa vặn để cậu ôm trước ngực.
Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu :

" Tặng em, chúc mừng đêm biểu diễn này..."

Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhận lấy, khẽ cúi xuống cảm nhận mùi hương dễ chịu còn tươi mới.
Cậu không nghĩ đến là bó hoa này Vương Nhất Bác sẽ dành tặng cho mình. Tự nhiên trong lòng cảm thấy xúc động.

" Cảm ơn anh, Nhất Bác !"

" Vậy thì mỗi ngày em đều phải cảm ơn anh rồi, vì mỗi ngày anh sẽ tặng cho em một món quà..."

Tiêu Chiến không dám nghĩ Vương Nhất Bác sẽ thật sự lãng mạn đến như vậy. So với cái tính cách ngang ngược bá đạo thường ngày, thì đây lại là một mặt khác của Vương tổng ư ?
Từ khi quen biết Vương Nhất Bác, tính đến thời điểm này chắc cũng được nửa năm rồi. Nhưng Vương Nhất Bác theo đuổi cậu cũng thật kiên trì, mặc dù có chút bá đạo, nhưng nhiều lần cậu vẫn cảm nhận được sự chăm sóc dịu dàng của anh dành cho mình.

Cậu không dám mơ tưởng mình sẽ trèo lên địa vị cao sang kia. Nhưng cậu cũng rất thành thật mong ước mình sẽ có một tình yêu đẹp. Nếu như có thể xác định Vương Nhất Bác yêu thương cậu thật lòng, thì Tiêu Chiến cậu nguyện ý bên cạnh anh ta.

" Chiến à, cho anh cơ hội được bên cạnh chăm sóc em nhé. Dù biết là anh đã nói câu này nhiều lần rồi, nhưng anh vẫn muốn nói, cho đến khi nào em thật sự chấp nhận anh ..."

Nghe những lời này, nội tâm Tiêu Chiến bỗng đấu tranh dữ dội. Tim ai mà không tan chảy khi nghe thấy những lời ngọt ngào này chứ ? Lại còn được nói ra từ một người đàn ông hoàn hảo như Vương Nhất Bác.
Anh ta vừa tài giỏi vừa đẹp trai, lại còn biết cách chăm sóc người yêu. Thời gian qua Tiêu Chiến cảm nhận được anh ta tốt đẹp đến nhường nào.

Mỗi lần Vương Nhất Bác tỏ tình với cậu, cậu chỉ muốn gật đầu rụp một cái cho xong. Rồi sẽ nhào vào lòng anh ta để anh ta nâng niu ôm ấp.

Nhưng thứ được gọi là lý trí trong cậu lại không cho phép dễ dàng tin tưởng anh ta như thế.
Vương Nhất Bác là ông chủ tập đoàn Tinh Hoa Thủy Điểm, trong giới là bạt ngàn những người vượt trội cậu, giai nhân không thiếu, lẽ nào Vương Nhất Bác chỉ vừa mắt một mình cậu ư ? Cậu còn không biết liệu thứ tình cảm này của anh ta có phải là nhất thời ?
Hoặc lo lắng điều xấu nhất là Vương Nhất Bác chỉ xem cậu như một trò chơi ?
Ngàn vạn lần Tiêu Chiến vẫn muốn tự thức tỉnh chính mình phải cẩn thận không được sa ngã.

Cậu can đảm chăm chú nhìn vào mắt Vương Nhất Bác rồi hỏi :

" Anh cảm thấy mất bao lâu thì có thể hiểu được một người ?"

Trước câu hỏi bất ngờ này, nhất thời Vương Nhất Bác không biết phải nói sao cho đúng.
Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, đáy mắt cậu thăm thẳm những nỗi niềm.
Anh biết cậu đang lo lắng và đang cần sự tin tưởng, nhưng lúc này anh cũng không biết nên dùng ngôn từ thế nào để miêu tả, để có thể bộc lộ hết tâm tư và tình cảm chân thành của mình cho cậu hiểu.

" Anh thật sự không biết..."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, ngón tay cái của anh vuốt ve lên những ngón tay của cậu. Thật ấm áp.

" Nhưng anh nguyện ý dùng cả đời này để hiểu em, để yêu thương em, mặc kệ là em có đồng ý hay không... Thì em cũng không thể ngăn cản tình cảm của anh đâu Chiến à ".

Lồng ngực Tiêu Chiến biểu tình dữ dội. Nhịp đập lúc này dồn dập như sóng biển. Tâm tư cậu đang mãnh liệt gào thét, chỉ muốn cấm ngôn cái tên họ Vương này ngay lập tức. Sao anh ta có thể nói được những câu sến súa này chứ ? Những câu sến súa khiến người ta muốn gục ngã. Cậu sẽ không chịu nổi mất, sẽ gục ngã trước lời tỏ tình ngọt ngào này mất.

" Anh được lắm, anh thật là lợi hại. Tuyến phòng thủ lý trí của tôi sắp bị anh đánh sập rồi, Vương Nhất Bác, anh đừng có nói nữa..." - Tiêu Chiến gào lên trong lòng.

Cậu cần phải tỉnh táo ngay mới được.

" Cũng muộn lắm rồi, tôi phải vào nhà đây..."

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng cũng đành tạm biệt cậu thôi.

" Hôm nay cảm ơn anh nhé Nhất Bác !"

Nói xong Tiêu Chiến lại ghé xuống bó hoa tươi, cậu thật lòng rất thích những đóa hoa tươi mát này.

" Hoa rất thơm, cảm ơn anh !"

Cậu hướng đến Vương Nhất Bác một nụ cười rạng rỡ, chỉ cần như vậy thôi là anh cũng cảm thấy niềm vui ngập tràn rồi. Đối với anh, nụ cười của cậu còn xinh đẹp hơn bất cứ loài hoa nào trên đời này.

" Ngày mai gặp lại nhé !" - Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay, chờ đến khi Tiêu Chiến đi vào trong nhà thì anh mới lên xe.

Ngồi trong xe, cứ nghĩ đến viễn cảnh một ngày không xa anh sẽ được vòng tay ôm lấy cậu ấy, được trao nụ hôn nồng nàn lên đôi môi mềm ấy... thật sự hạnh phúc đến nhường nào.
Và Vương Nhất Bác vững tin ngày hạnh phúc đó sẽ đến.

" Sớm thôi, anh sẽ khiến cho em phải yêu anh Tiêu Chiến à !"

...

[ Trở về hiện tại của kiếp này...]

Tiêu Chiến chẳng biết mình đã dừng đèn đỏ bao lâu rồi, tay ôm chặt bó hoa đến nỗi những bông hoa đã dính khít vào nhau.
Tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi mới đánh thức cậu thoát khỏi ký ức cũ.

Tiêu Chiến thở hắt một hơi mệt nhọc.
Cậu buông bó hoa xuống rồi lái xe rẽ vào con đường về nhà.

Ngay lúc này cậu cảm giác toàn thân mềm nhũn gần như sắp cạn khí lực. Đôi tay yếu ớt điều khiển vô-lăng.
Lồng ngực cậu khẽ dâng lên từng cảm xúc đau đớn, từng chút từng chút cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy cậu.

Liếc nhìn xuống bó hoa hồng đỏ, đây là bó hoa nhận từ fan hâm mộ trong buổi diễn tối nay.
Nhìn thấy nó, ký ức thuở ban đầu bất chợt ùa về tâm trí cậu, không biết tự khi nào cậu bị cuốn sâu vào ký ức đó.

Vậy là cho đến kiếp này thì cái tên Vương Nhất Bác vẫn cứ tồn tại trong cuộc đời cậu. Bằng cách này hay cách khác, trái tim cậu vẫn chấp chứa bóng hình anh ta. Tâm trí cậu vẫn khắc ghi ký ức về anh ta.

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đi thêm một đoạn ngắn, Tiêu Chiến cho dừng xe bên lề để điều chỉnh tâm trạng của mình lúc này.
Cậu ôm lấy mặt mình, gục đầu trên vô-lăng.
Hiện giờ trong đầu cậu chỉ hiện diện hình ảnh Vương Nhất Bác.

Nếu nói không nhớ nhung anh ta thì chính là nói dối. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Vương Nhất Bác là hàng tấn cảm giác đau khổ khó chịu lại giày vò Tiêu Chiến.

Nếu là trước kia, thì hai người hầu như lúc nào cũng ở bên nhau, Vương Nhất Bác vẫn luôn dịu dàng quan tâm chăm sóc cậu.
Bây giờ hai người xa cách như thế, thật sự khiến cậu nhớ đến hơi ấm của anh. Ngay cả lúc trời mưa to, vòng tay anh đã từng ôm chặt lấy cậu, không để cậu phải cô đơn vùi mình trong tấm chăn lớn. Khi cậu dở chứng lười ăn thì Vương Nhất Bác sẽ đưa cậu đi ăn bất cứ món nào cậu thích. Không phải giống như hiện tại, cậu muốn ăn nhưng cũng rất lười đi.

Miệng nói hận nói ghét Vương Nhất Bác, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn nhớ từng khoảnh khắc, rồi mỗi khi nghĩ đến anh ta thôi là vết thương lại nhói đau, càng nhớ và càng thấy bản thân rất cô đơn.

" Nhất Bác, anh muốn tôi phải làm sao bây giờ ?" - Tiêu Chiến ngẹn giọng thì thầm.

Khi cậu đang giam mình trong vòng luẩn quẩn của quá khứ, thì tiếng động ngoài cửa xe đã kéo cậu trở về hiện thực.

Có người đang gõ cửa ?

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn, cậu kéo lớp màng cửa xuống để nhìn cho rõ hơn.
Người bên ngoài không ai khác chính là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn đến ngớ người. Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại ở đây và gõ cửa xe cậu như thế này.

" Anh ta sao lại ở đây vậy ?"

Bên ngoài, Vương Nhất Bác đang vô cùng lo lắng. Anh sốt ruột đến nỗi muốn đập nát luôn cái cửa để xem bên trong Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì.

" Tiêu Chiến ! Em đã xảy ra chuyện gì vậy ? Mở cửa ra đi nào ?"

Thì ra anh biết Tiêu Chiến sẽ trở về nhà ngay sau khi kết thúc biểu diễn, anh đã âm thầm lái xe chạy theo xe cậu.
Suốt đoạn đường, anh nhận ra hình như Tiêu Chiến có biểu hiện lạ, lái xe không được tập trung lắm. Nên nhất quyết phải bám sát xem cậu có chuyện gì. Anh rất lo sợ cậu gặp chuyện gì đó.

Cho đến khi Tiêu Chiến đột nhiên dừng xe bên lề đường thì Vương Nhất Bác thật không nhịn nổi nữa phải xuống xem thế nào.

Mất mấy phút chần chừ suy nghĩ thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng mở cửa xe bước ra ngoài.

" Em có sao không ?" - Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu biểu thị không có chuyện gì cả. Cậu nhìn anh nghi hoặc chất vấn :

" Sao anh lại ở đây ? Anh theo dõi tôi à ?"

Bất ngờ Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu. Đến lúc này tim anh vẫn đang đập loạn vì sợ hãi lo lắng cho cậu.

Anh ngẹn giọng trách móc :

" Em làm anh sợ lắm có biết không ? Anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện gì rồi ".
__________________

Chúc chị em chanh dây đọc truyện vui vẻ nha !
💛🐢

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top