Chương 8 : Trở thành Tiểu Phi Hiệp

Trên sân khấu lớn, các ánh đèn quay sáng tứ phía, đủ màu sắc. Mỗi một lần người dẫn chương trình giới thiệu tên nghệ sĩ thì lại một lần khán đài vang dội tiếng reo cổ vũ từ khán giả.

Giữa đám đông náo nhiệt, Vương Nhất Bác từ một thân tổng tài cao lãnh đã lập tức bị biến thành con cừu non ngơ ngác. Dù ánh đèn mờ đã che bớt đi nét mặt ngại ngùng của anh nhưng tay chân anh vẫn cứ lóng ngóng đến thật đáng thương.
Fan nhà người ta bừng bừng khí thế ủng hộ cho idol của họ, xung quanh không ngừng thanh âm xì xào bàn tán, chốc chốc có người lại thốt lên lời cảm thán. Lọt trong không khí náo động như thế này thật khiến Vương Nhất Bác phải toát ra mồ hôi hột.
Anh phải công nhận mấy người gọi là fan này có thể phát triển thanh quản tốt đến thế, nghe bọn họ hú hét gọi tên idol bằng một quãng thanh vô cùng lợi hại.

" Sắp đến tiết mục của Tiêu Chiến rồi. Mọi người đã sẵn sàng chưa ?" - Girl 1 hào hứng nói."

" Đã chuẩn bị xong !" - cả nhóm đồng thanh đáp.

Kế đến là thanh âm loạt xoạt bọn họ căng banner ra, bảng đèn cũng được vào thế sẵn sàng, người thì đội trên đầu giống như cài tóc, người thì cầm trên tay giống như chiếc quạt nhỏ, người thì cầm bong bóng phát sáng..., Tất cả đều in tên và hình ảnh của Tiêu Chiến.
Nhìn khung cảnh thế này Vương Nhất Bác thật muốn cảm động thay cho bảo bối của anh mà.
Anh đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện ra không chỉ nhóm bên cạnh là fan Tiêu Chiến, mà ở một số khu vực khác cũng có nhóm nhỏ tập trung giơ bảng đèn cổ vũ cho cậu ấy.
Mọi người gọi đó là các Tiểu Phi Hiệp - tên fandoom của Tiêu Chiến.

" Mặc dù chưa đông fan lắm, nhưng bọn họ cũng rất biết cách phô trương đấy !" - Vương Nhất Bác khẽ lẩm bẩm.

Bất chợt fan boy ngồi hàng ghế phía sau anh chồm người lên nói :

" Anh bạn có thể dùng đèn flash điện thoại, tôi có miếng dán màu đỏ trong suốt đây này, có nó sẽ thắp lên đèn màu cho Tiêu Chiến "

" Hả ?..." - Vương Nhất Bác nghi hoặc.

Từ hồi nào đến giờ Vương tổng anh có bao giờ làm mấy chuyện ngớ ngẩn này đâu chứ. Nhưng ai mà thèm quan tâm chuyện đó, Fan boy vẫn cứ nhiệt tình hướng dẫn anh cách dùng đèn flash để cổ vũ.

Vương Nhất Bác cứng đơ, anh muốn phản kháng nhưng cơ thể lại hoàn toàn không thèm phản kháng. Cho đến khi hai chữ  "Tiêu Chiến" được người ta cất lên thì không biết từ lúc nào anh đã tự động giơ hai tay lên quơ qua quơ lại đong đưa theo tiếng nhạc.
Không thể kìm chế được mà hoà cùng đám thanh niên reo hò gọi tên cậu ấy.

" AAA TIÊU CHIẾN !!!" - Fan hét to.

Vương Nhất Bác cũng bắt chước theo bọn họ, anh gọi tên cậu bằng tất cả nhớ mong suốt thời gian qua, càng lúc càng gọi lớn hơn, thanh âm yêu thương ấy muốn lấn át cả đám fan xung quanh. Anh muốn lúc này gửi hết bao đau khổ bao xót xa nhung nhớ, anh thật sự yêu cậu ấy rất nhiều, cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều.

" Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến ! Anh yêu em !"

Vương Nhất Bác hét to trên khán đài, tiếng hét của anh hòa lẫn trong tiếng reo cổ vũ của khán giả. Mặc kệ cậu có nghe thấy hay không, nhưng được một lần dùng hết sức để nói ra câu đó thì Vương Nhất Bác cũng thấy thật mãn nguyện. Câu nói mà đã lâu lắm rồi anh chưa được nói.
Ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy bóng dáng cậu dưới ánh đèn sáng rực, nhìn thấy nụ cười ấy, tuy rằng nụ cười không phải dành cho anh, thì từ đáy mắt Vương Nhất Bác anh đã dâng trào hạnh phúc. Một lần lại thêm một lần gọi tên Tiêu Chiến, muốn tiếp tục gọi tên cậu ấy thật nhiều.

" Tiêu Chiến, anh yêu em nhiều lắm !"

Nhóm fan bên cạnh cũng phải há hốc mồm nhìn Vương Nhất Bác. Có lẽ họ đã nghĩ anh là fan cuồng hơn cả cuồng rồi.

" Sao anh ta có thể can đảm đến mức này chứ ?" - Girl nói.

" Fanboy cuồng nhiệt. Anh dám nói như vậy ư ? Ngay trên khán đài ư ?" - Boy nói.

Vương Nhất Bác hình như lại chẳng thèm bận tâm ai nói gì. Anh quay nhìn mọi người, dáng vẻ còn hào hứng hơn ban đầu, tự mình chỉ huy cả nhóm tiếp tục phát huy sức mạnh để cổ vũ thần tượng.

" Nào, nào, đứng lên hết đi, nhảy cùng Tiêu Chiến nào !"

Từ giây phút đó, có lẽ Vương tổng đã thật sự thoát xác tổng tài rồi, thật sự trở thành Tiểu Phi Hiệp cuồng nhiệt.

Đợi đến khi kết thúc biểu diễn, nhóm fan cũng tản ra. Trước khi chia tay bọn họ đều trao đổi kết nối Wechat với nhau. Vương Nhất Bác lần này thật dễ giãi, anh ta mặc sức tung hoành bằng tài khoản phụ của mình.
Kể từ ngày hôm nay, Vương tổng của tập đoàn Tinh Hoa Thủy Điểm chính thức gia nhập Tiểu Phi Hiệp của Tiêu Chiến ?
Nghe có vẻ vô lý, nhưng Vương Nhất Bác lại thấy đó là niềm vui lớn của mình.
Anh ta có thể tùy ý tặng quà cho Tiêu Chiến, tùy ý thổ lộ tình cảm bằng cái mác fan hâm mộ đó mà không lo sợ bị Tiêu Chiến từ chối. Nghĩ đến điểm này thôi là Vương Nhất Bác cảm thấy cuộc đời mình đã được cứu vớt rồi. Với anh, đó là niềm hạnh phúc kỳ lạ mà kiếp trước anh chưa từng được cảm nhận.

Bước ra hậu trường, Vương Nhất Bác gọi trợ lý đem bó hoa đi tặng cho Tiêu Chiến, bó hoa anh đã tự mình lựa chọn từ trước khi diễn ra chương trình ca nhạc này.

" Gì chứ ? Anh không phải nên tự mình tặng cậu ấy sao ?" - Trần Xuân phàn nàn trong điện thoại.

" Không được, tôi, tự ra mặt thì cậu ấy sẽ không, không chịu nhận đâu " - Vương Nhất Bác khó khăn nói bằng cái giọng khàn đặc của mình.

Trần Xuân nghe giọng nói ông chủ cứ lạ lạ, khiến cậu phải chau mày suy nghĩ. Mới tách khỏi anh ta có hai tiếng đồng hồ mà không biết đã có chuyện gì xảy ra thế kia ?

" Vương tổng, giọng của anh sao nghe giống bị bệnh thế ? Anh bị cảm mạo rồi à ?"

" Không phải, chỉ là... Mà thôi cậu lo đi làm việc tôi giao đi. Làm không xong thì tháng này đừng hòng nhận được lương một xu nào nhé rõ chưa ?"

Vương Nhất Bác đời nào chịu nói ra chuyện mình vừa mới nhập vai fan hâm mộ để cùng đám thanh niên làm mấy trò ấu trĩ kia chứ. Mặc dù bây giờ anh cảm thấy rất vui vẻ.
Giao việc cho trợ lý xong, Vương Nhất Bác ra xe tìm chai nước uống để thông cổ họng, anh không nghĩ đến chuyện hò hét dưới khán đài sẽ hại đến thanh quản đến độ này. Bây giờ cổ họng anh vừa nóng vừa rát, lại khô khốc khó chịu. Nhớ đến những giây phút vừa trải qua lúc nãy, anh thật không tin nổi có ngày bản thân mình lại làm ra loại hành động này, điên rồ thật sự.

" Nhưng mà, dù sao được gọi to tên em ấy thật sự là cảm giác vô cùng hạnh phúc ".

Vương Nhất Bác ngồi trong xe tựa lưng vào ghế và bắt đầu suy nghĩ, trong đầu anh lúc này hoàn toàn ngập tràn hình ảnh của Tiêu Chiến mà thôi.
Những lỗi lầm ở kiếp trước mà anh gây ra có lẽ đã khiến cho Tiêu Chiến phải đau đớn như thế nào, khiến cậu ấy mất niềm tin như thế nào. Đến khi anh biết mình trọng sinh ở đây thì cũng không dám nghĩ đến chuyện được Tiêu Chiến tha thứ.

Cổ họng Vương Nhất Bác vẫn còn khô khan nóng rát, anh ngửa mặt lên tu thêm một ngụm nước lớn. Bất giác lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của hai người, anh cảm thấy bây giờ vây quanh mình là những náo động của cuộc đời, còn người anh yêu lại đang ở khoảng cách nói xa không xa, nói gần cũng chẳng phải là gần. Nó thật sự khiến Vương Nhất Bác phải đau lòng.

" Thật giống như khi em ấy ở trên sân khấu, hình dáng đẹp đẽ của em tỏa sáng, nụ cười của em rạng ngời như ánh dương. Anh thật muốn chạy đến ôm lấy em Chiến à. Nhưng mà..., anh chỉ có thể đứng dưới khán đài ngắm nhìn em, gọi tên em,..."

Bất giác Vương Nhất Bác tự cảm nhận nơi khóe mắt nóng hổi cay cay.
Tâm can anh như muốn xé ra làm đôi rồi. Đau khổ đúng là loại cảm giác khó chịu nhất mà.

" Như vậy cũng được, chỉ cần được nhìn thấy em, rồi sẽ đến một ngày anh có thể dùng tất cả tình yêu này lấp đầy trái tim của em, chữa lành vết thương mà anh đã gây ra..., nhé Chiến !"

Vương Nhất Bác chưa bao giờ ngừng tự trách bản thân thật ngu ngốc, mới để cho người mình yêu nhất phải chịu đựng tổn thương do chính mình gây ra.

Ngồi trong xe gần nửa giờ đồng hồ, Vương Nhất Bác rút điếu thuốc đưa lên miệng, hòa trong làn khói trắng mập mờ là những ký ức của anh ở kiếp trước.
Cũng lâu lắm rồi anh mới hút thuốc lá, nói đúng hơn là từ khi anh và Tiêu Chiến chính thức bên nhau thì anh đã bị cậu cấm hút thuốc. Biết là thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng những lúc cô độc thế này thì nó lại tốt cho tâm trạng.
Nhìn điếu thuốc trắng kẹp ở ngón tay mình, Vương Nhất Bác lại nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc của hai người. Khóe môi anh khẽ cười nhưng đáy mắt là nỗi buồn mất mát.

" Chiến Chiến, dạo này khi anh nhìn vào bất cứ thứ gì cũng liền nghĩ đến em. Bất cứ thứ gì ở xung quanh anh thì anh đều cảm thấy chúng là ký ức của hai chúng ta. Anh biết phải làm sao bây giờ hả Chiến ?"

Nghĩ rồi lại khẽ thở dài, Vương Nhất Bác hiện tại cảm giác mình như già đi mấy tuổi rồi, cảm giác trên đầu đã có tóc bạc rồi.

Lại hút một hơi thuốc rồi phả ra làn khói dài, trong đầu Vương Nhất Bác quay lại khung cảnh náo nhiệt ở khán đài khi nãy. Anh tự hỏi, chính thức gia nhập fandoom là như thế nào ? Có phải suốt ngày cùng bọn họ nói về Tiêu Chiến ? Nói bằng tất cả say mê ?

Vương Nhất Bác mở điện thoại, ý định muốn tìm hiểu một chút về cái tên Tiểu Phi Hiệp. Đúng lúc Trần Xuân gọi đến báo cáo về việc tặng hoa cho Tiêu Chiến.

" Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi Vương tổng !"

" Cậu ấy phản ứng thế nào ? Có biết là tôi tặng không ?"

" Tôi đã nhờ chị trợ lý kia đưa cho cậu ấy, nói là fan hâm mộ gửi tặng. Vẻ mặt Tiêu Chiến rất vui, có lẽ cậu ấy sẽ không biết hoa do anh tặng..."

" Tốt rồi, đã nhận là tốt rồi !"

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười.
Lúc này Trần Xuân ở đầu máy bên kia lại than vãn :

" Vậy lần sau anh sẽ không bảo tôi tặng hoa tặng quà thay anh nữa chứ Vương tổng ? Làm như vậy không được đâu nha..."

Vương Nhất Bác vừa cười vừa đáp lại :

" Không đâu. Sau này tôi sẽ tự mình làm việc đó ".

Đó là điều hiển nhiên, Vương Nhất Bác không hề thích thú chút nào khi phải tặng quà cho người yêu qua tay một người khác như thế này.

Tắt máy, Vương Nhất Bác mỉm cười nghĩ đến viễn cảnh tương lai, mỗi ngày Tiêu Chiến sẽ nhận được một món quà từ anh, kèm cả những bức thư tình ngọt ngào lãng mạn. Rồi trái tim cậu ấy sẽ phải tan chảy vì anh thôi.

...

Sau khi hoàn thành xong tiết mục, thay vì ở lại dùng tiệc chung với mọi người thì Tiêu Chiến lại cáo lui trước.
Cậu tỏ rõ trạng thái mệt mỏi của mình, dứt khoát bước lên xe đi thẳng một mạch.

Qua gương chiếu hậu, Tiêu Chiến trông thấy bóng dáng Tô San San đang đứng nhìn chằm chằm ở phía sau.
Giống như đang theo dõi cậu vậy.

" Quả nhiên, cô ta vẫn luôn theo dõi mình..."

Cậu cảm thấy ớn lạnh và cực kỳ chán ghét con người xảo quyệt như Tô San San. Những chuyện cũ cũng đã ám ảnh cậu không thể nào nguôi ngoai.

[ Hồi tưởng ký ức của kiếp trước...]

Kết thúc tiết mục biểu diễn, Tiêu Chiến tham gia bữa tiệc chung, còn chị trợ lý thì ở lại hậu trường giúp cậu sắp xếp lại đồ dùng cá nhân cũng như các qùa tặng nhận được từ fan hâm mộ. Bữa tiệc tối hôm ấy, trước khi Vương Nhất Bác đến thì trông cậu đơn độc như con nai con lạc bầy.

Khi Tiêu Chiến còn đang lóng ngóng rụt rè xã giao với các nhà tài trợ khác thì lúc này Tô San San vui vẻ bước đến.

" Chào cậu Tiêu Chiến ! Chúng ta lại gặp nhau rồi !"

" Vâng, xin chào Tô tiểu thư ?"

Tiêu Chiến hết mực khách sáo cúi đầu.
Tô San San lại vô cùng thoải mái, cô tiến đến gần hơn để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kia của cậu.

" Hình như cậu là bạn thân của Nhất Bác có phải không ? Không cần phải khách sáo quá như vậy đâu nhé !"

Nghe vậy Tiêu Chiến cảm thấy mơ hồ, nhìn Tô San San một lúc lâu rồi mới có thể cất lời :

" Chắc là cô hiểu lầm rồi Tô tiểu thư, tôi không phải là..."

Giây phút này Tiêu Chiến thật muốn mắng cái tên Vương tổng kia, anh ta  chính là rảnh rỗi mới ngày ngày bám theo sau cậu nên mới bị người khác hiểu lầm như thế.
Lời nói muốn giải thích còn chưa kịp ra khỏi miệng thì Vương Nhất Bác đã bước đến.
Anh ta vui vẻ quàng tay qua vai cậu cười nói :

" Thì ra là em ở đây, làm anh tìm ở hậu trường nãy giờ mà không thấy người đâu hết ".

" Vương... Vương tổng sao lại đến đây ?" - Tiêu Chiến thoáng giật mình lúng túng hỏi.

" Sao lại không thể đến. Anh đến tìm em đó Chiến à !"

" Tìm tôi ư ...?"

" Ừm... Đi ăn với anh nha, có chỗ này đồ ăn ngon lắm".

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa nghịch ngợm ngắt yêu cái má mềm mại của cậu, trông từng ánh mắt cử chỉ của anh ta thật là cao hứng.

Tiêu Chiến khẽ lườm nguýt anh ta, gạt cánh tay đang vắt vẻo trên vai mình xuống rồi nói :

" Nhưng tôi đang dùng tiệc cùng mọi người đây nè. Anh không thấy sao ?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn một vòng, xong biểu cảm lại hết sức bình thản nói :

" Tiệc hả ? Vẫn chưa chính thức nhập tiệc mà. Kệ đi, anh muốn Chiến Chiến phải đi với anh. Mấy người đó thì kệ bọn họ đi".

Dứt lời, Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác một tay kẹp cổ kéo đi.
Tiêu Chiến ngơ ngác đến không kịp phản ứng, cậu chỉ có thể dùng Tô San San để cứu vớt tình huống lúc này.

" Không, còn có...Tô tiểu thư... Tôi đang nói chuyện với Tô tiểu thư..."

Vương Nhất Bác thật sự dừng lại. Đến bây giờ anh mới hướng mắt nhìn đến cô gái đứng ở hiện trường. Đúng là Tô San San đây rồi.

" A, San San, em cũng ở đây à ?"

Tô San San thoạt nhìn biểu cảm không được vui lắm. Nhưng vẫn cố nặn được một nụ cười và dáng vẻ mềm mại của thục nữ.

" Anh tệ thật Nhất Bác à, vừa đến đã vội đi đến nỗi không nhìn thấy người bạn này..."

Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần, hướng mắt nhìn Tô San San một lượt rồi nhàn nhạt nói :

" Thật sự không biết tối nay em lại có mặt ở đây. Anh tưởng em đi Thượng Hải rồi chứ ".

Tô San San không đáp lại, cô chỉ mỉm cười nhìn về phía Tiêu Chiến rồi hỏi :

" Anh và cậu ấy là bạn thân à ?"

Vương Nhất Bác ngoảnh nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt anh lộ rõ ý cười vui vẻ. Nhưng lại hướng đến Tô San San nói rằng :

" Không phải..."

Nghe vậy cô cũng không nói gì. Nhưng ánh mắt cô nhìn Vương Nhất Bác bằng một loại biểu cảm tủi thân đáng thương, lại giống như đang tha thiết mong đợi điều gì.
Trông hết sức yếu đuối.

" Đi ăn với nhau đi. Xem như là tiệc chia tay ngày mai em đi Thượng Hải..."

Vương Nhất Bác đột ngột đề nghị.
Không biết điều này có phải là điều Tô San San mong đợi hay không, nhưng sau đó biểu cảm của cô tốt lên hẳn.

Vương tổng khi đó ngạo nghễ kề vai bên cạnh chàng ca sĩ trẻ, bước qua trước mặt bao người. Tâm tình thật vui vẻ.
Tô San San đi bên cạnh, cô len lén quan sát cái cách Vương Nhất Bác thể hiện với Tiêu Chiến, đều là những hành động hết sức sủng ngọt, nhìn vào đã biết anh đối với cậu còn hơn cả bạn thân.
Người thông minh như cô tất nhiên liền hiểu được câu nói " không phải bạn thân" mà lúc nãy Vương Nhất Bác đã nói.
__________________

Chúc chị em chanh dây đọc truyện vui vẻ nha !
💛🐢

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top