Chương 7 : Đụng phải trà xanh
Vương Nhất Bác rất tranh thủ tận dụng thời cơ để gần gũi Tiêu Chiến. Hơi thở của anh phả nhẹ bên vành tai cậu mặc sức trêu chọc.
Với cái khoảng cách này, Tiêu Chiến phải thầm thú nhận mình bị anh ta chi phối cảm xúc, làn khí ấm mỏng phả lên vành tai làm cậu không thể không bồn chồn rạo rực. Nhưng mặc dù là vậy cậu vẫn thấy tức đầy cái lồng ngực, cậu khẽ rít qua kẽ răng mắng :
" Anh là đồ không biết liêm sỉ, đồ lưu manh, cáo già, tra nam, là tên xấu xa nhất trên đời..."
Sắc mặt Vương Nhất Bác khựng lại đen sì. Anh không thể ngờ đến phản ứng Tiêu Chiến lại mạnh mẽ như thế. Có khác biệt một chút so với Tiêu Chiến ở kiếp trước của anh.
Nhìn người thương trước mặt vừa có chút kinh ngạc vừa có chút hoài nghi, Vương Nhất Bác cảm thấy nhói lòng. Anh hỏi bằng ngữ điệu trầm khàn đau khổ :
" Trong mắt em anh tồi tệ đến vậy sao ?"
Đến lượt Tiêu Chiến sững sờ, cảm thấy hình như cậu nói quá lời rồi. Cậu cũng hoài nghi lẽ nào Vương Nhất Bác bị mình mắng oan rồi ư ?
Lúng túng mãi Tiêu Chiến mới dám đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác mà nói :
" Tôi cũng không có ý đó, chỉ là cảm thấy anh thật sự là ..."
Thật không nhìn nổi cái miệng nhỏ xinh kia cứ phải thốt ra những lời khiến người ta đau lòng. Vương Nhất Bác chồm người đến gần muốn đoạt lấy môi mềm khóa chặt lại.
Chỉ tiếc là anh vừa khẽ chạm đến thì tiếng mẹ Tiêu ở trong nhà đã cất lên làm anh phải lập tức an phận ngồi lại ghế.
" Hoa quả ngon đến rồi đây !"
Mẹ Tiêu đon đả bước ra, ánh mắt nụ cười bà tràn ngập hào hứng vui tươi.
" Hai đứa thong thả nhé. Mẹ không làm phiền nữa ".
Đợi khi bà ấy lại khuất dạng vào trong thì Tiêu Chiến mới thôi hóa đá, phản ứng chau mày nhìn Vương Nhất Bác rồi khe khẽ gào lên trách móc :
" Anh làm gì vậy Nhất Bác ? Suýt chút nữa thì mẹ đã nhìn thấy rồi, thật là..."
Hai bàn tay Vương Nhất Bác bám trên ghế khẽ run rẩy, anh tức. Tức vì thèm muốn được ôm ấp người mình yêu, muốn được trao nụ hôn ngọt ngào, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa thực hiện được.
Sự lạnh lùng cự tuyệt của Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác muốn phá hủy hàng rào kiên trì.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Ánh nhìn đầy phức tạp. Nửa muốn nửa lại do dự không dám ngông cuồng lần nữa.
" Hay cứ mặc sức chịu đựng những nhớ thương dày vò ? Mình cần phải học cách dịu dàng với em ấy ..." - Vương Nhất Bác đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Anh nhìn thấy trong ánh mắt của Tiêu Chiến dường như cũng chứa đầy tâm tư. Có lẽ chính anh đã khiến cho cậu ấy thật sự suy nghĩ nhiều.
" Anh xin lỗi !" - Vương Nhất Bác khẽ cất lời.
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc chớp mắt. Cậu nhè nhẹ hít sâu một hơi, tự nhủ mình cũng không cần phải tỏ thái độ thái quá với anh ta như vậy.
Nói không chừng lại còn chọc cho tính khí bá đạo của người này trỗi dậy thì người thiệt thòi lại là cậu thôi.
Được một lát, Tiêu Chiến tự động đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác một miếng táo tươi giòn.
" Nè..."
Anh quay nhìn cậu bằng vẻ mặt ngỡ ngàng. Khiến cậu càng xấu hổ lúng túng.
" Tôi mời anh ăn đó,... Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi lần trước ".
Tiêu Chiến nhìn phản ứng Vương Nhất Bác chậm chạp như thế thật bực mình. Cậu dúi cái nĩa vào tay anh ta rồi lại tự mình ăn một miếng táo khác. Dáng vẻ ngượng ngùng không dám đối diện với đối phương.
Cố gắng lần nữa nhớ lại xem quá khứ cậu đã gặp tai nạn gì đến độ Vương Nhất Bác phải lăn ra cứu mạng. Nhưng mãi đến giờ Tiêu Chiến vẫn không nhớ nổi. Giống như là đoạn kí ức kia chưa bao giờ tồn tại.
" Anh có nhớ tôi đã gặp tai nạn gì không ? Lúc đó anh cứu tôi như thế nào vậy ?"
Cậu hỏi Vương Nhất Bác. Hy vọng chuyện này chỉ một mình cậu mất trí nhớ.
Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nhìn biểu cảm hoài nghi của anh ta hình như cũng không có kết quả gì.
" Anh không nhớ rõ. Hình như là tai nạn xe ".
Tiêu Chiến thở dài thất vọng.
" Chắc là anh và tôi đều hỏng não mất rồi. Đã hôn mê những ba tháng trời kia mà ".
" Có lẽ là vậy..."
Vương Nhất Bác nhìn cậu bằng tất cả ôn nhu.
Anh mỉm cười dùng cái nĩa trong tay mình lấy cho cậu một miếng đào to, trông thật ngon ngọt.
" Làm gì đó ?..."
Tiêu Chiến thốt lên, biểu cảm vẫn duy trì xa lánh anh.
Trong lòng Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đầy khổ tâm. Anh nói :
" Đừng xa lánh anh như thế chứ. Anh đau ở đây này biết không ?"
Nhìn Vương Nhất Bác vừa bày ra dáng vẻ đau khổ vừa tự đưa tay lên lồng ngực, anh ta cũng biết diễn trò lắm.
" Thật trẻ con..." - Tiêu Chiến phì cười .
Cả hai đều nhìn nhau mỉm cười. Bỗng dưng trong lòng như vừa gỡ bỏ được một khối tâm tư nặng trĩu.
Vương Nhất Bác thấy mình vẫn còn hy vọng còn cơ hội để yêu Tiêu Chiến.
...
Trong căn biệt thự xa hoa vùng ngoại ô...
Âm thanh loảng xoảng liên hồi phát ra từ căn phòng bếp. Kèm theo đó là tiếng van nài bất lực của người làm ở Tô gia .
" Tôi xin cô đừng ném đồ nữa tiểu thư ơi ! Cô như vậy tôi làm sao ăn nói với lão gia và phu nhân đây ".
Dưới sàn nhà vương vãi thức ăn và vô vàn những mảnh vỡ thủy tinh của chén bát ly dĩa.
Nữ phụ trung niên vừa lúi húi dọn dẹp vừa ngẩng cổ van xin chủ nhân một cách mệt mỏi bất lực.
Tô San San cũng chẳng thèm để mắt đến bà ấy. Cô càng mặc sức trút bỏ bực tức bằng tất cả mọi đồ đạc có trong căn bếp này.
Đôi mắt thiếu nữ đỏ au hung dữ, ngập tràn ý hận. Toàn bộ biểu cảm lạnh tanh thật đáng sợ.
" Vương Nhất Bác anh đợi đó. Không có chuyện gì mà Tô San San này không đạt được. Tôi sẽ khiến anh phải một lòng một dạ với tôi ".
Hóa ra cô gái Tô San San không thể nuốt trôi cơm khi nghĩ đến chuyện mình tỏ tình thất bại.
Càng khiến cô ta bực tức hơn khi âm mưu lợi dụng truyền thông tác động đến Vương Nhất Bác thất bại.
Sau một hồi phát tiết dưới nhà bếp xong, Tô San San quay đít đi lên lầu, mặc kệ bãi chiến trường để cho người làm tự xử lý.
Vừa khóa cửa phòng xong thì điện thoại của cô có cuộc gọi đến. Nghe xong khoé miệng cô bất giác nở nụ cười bí hiểm.
Tắt máy, Tô San San ném thân lên giường với bộ dạng thỏa mãn. Trong đầu cô một kế hoạch hoàn mỹ được vẽ ra.
" Tiêu Chiến ư ? Tên nugu trong giới giải trí. Để xem cậu có tài cáng gì mà dám quyến rũ anh Nhất Bác..."
...
Tối,
Tại công viên giải trí giữa lòng thành phố Bắc Kinh, một sân khấu hoành tráng đã lên đèn.
Ở đây đang chuẩn bị diễn ra chương trình ca nhạc phục vụ cho kênh truyền hình CCTV Music.
Phía sau cánh gà, dàn nghệ sĩ đang bận rộn chuẩn bị cho tiết mục của mình.
Tiêu Chiến cũng đã có mặt từ sớm, cùng ekip chuẩn bị tốt xong phần của mình. Nếu là trước kia, cậu hẳn là rất hồi hộp lo lắng. Nhưng bây giờ thân phận của cậu là một Tiêu Chiến trọng sinh kia mà, đứng trước sân khấu bình thường như vậy chẳng có áp lực gì cả.
Mỗi ngày cậu thức dậy bằng việc nhớ lại từng chuyện đã xảy ra, sau đó lặp lại y như vậy. Là một kiểu sống hết sức nhàm chán.
Chỉ có ngoại trừ những gì liên quan đến Vương Nhất Bác thì cậu mới cố gắng thay đổi.
Giống như buổi biểu diễn lần này, Tiêu Chiến cũng không hề nói cho Vương Nhất Bác biết. Cậu không muốn anh ta xuất hiện ở đây để rồi cả đêm anh ta cứ bám theo sau cậu.
Ngồi trong phòng chờ, Tiêu Chiến hết sức thoải mái ngả người ra ghế chơi game bằng chiếc iPhone cũ rích của mình.
Được một lát, quản lý đi vào báo rằng có nhà tài trợ đích thân đến tặng quà cho các nghệ sĩ, chị ấy bảo Tiêu Chiến nên ra gặp bọn họ để tỏ lòng chân thành. Cậu không thấy xa lạ gì về chuyện này, còn đã có kinh nghiệm đối với tình huống như vậy nữa cơ, nên cứ thế mà bình thản đi gặp nhà tài trợ thôi.
" Trong số ba nhà tài trợ chính thì hiện tại ngoài kia là phó tổng của Tô thị, anh ta muốn được gặp các nghệ sĩ trình diễn sân khấu tối nay. Cậu chỉ cần xã giao mấy câu là có thể trở vào hậu trường rồi ".
Chị quản lý vừa đi bên cạnh vừa tranh thủ hướng dẫn Tiêu Chiến. Cậu gật gù đáp lại bằng nụ cười hết mực bình ổn.
Lúc này trong đầu cậu loáng thoáng cái tên Tô thị nghe có vẻ quen quen.
Lát sau, cùng với một số nghệ sĩ khác, Tiêu Chiến cũng được tận mắt diện kiến nhà tài trợ. Mọi người ai cũng đều hết sức khách khí, vừa nhận quà tặng vừa tranh thủ chào hỏi đôi câu.
Trong đám người ra vào, Tiêu Chiến trông thấy bóng dáng thấp thoáng quen thuộc ở một góc. Một cô gái mặc đầm dạ hội trắng tinh khôi, mái tóc dài buông xõa thẳng tắp và cài hoa thược dược trắng. Nhìn ra dáng tiểu thư đài các, mềm mại ngọc ngà.
" Cô gái này... là cô ta ..." - Tiêu Chiến lộ rõ vẻ kinh hãi.
Giây phút bắt gặp gương mặt này xuất hiện ở đây thật khiến cho cậu không tự chủ được run rẩy. Hai tay cậu nắm chặt một nắm. Lồng ngực chầm chậm hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân.
Phải rồi, chính là gương mặt này, là Tô San San. Cậu làm sao quên được. Cái người gây ra đau khổ cho cậu.
" Tô San San ư ? Sao cô ta lại ở đây ?"
Trong tâm trí Tiêu Chiến bắt đầu đào bới kí ức về cô ta. Dáng vẻ kiếp trước của Tô San San là một người phụ nữ hiện đại tóc xoăn ngắn, khí chất cô ta vô cùng khó gần, nhưng mà lại thường xuyên giúp đỡ cậu. Cho đến khi cậu phát hiện cô ta có ý đồ quyến rũ Vương Nhất Bác thì mọi chuyện đã muộn rồi.
" Phải rồi, đây chính là dáng vẻ của cô ta trước khi quen biết mình kia mà..."
Tiêu Chiến bình tĩnh suy nghĩ, nhớ lại lần đầu gặp Tô San San đúng là lúc cậu đang tham gia biểu diễn show ca nhạc này. Vậy mà vô ý thế nào cậu lại có thể quên mất đi chứ. Có thể do Vương Nhất Bác đã quá ảnh hưởng đến tâm tưởng của cậu chăng ? Cho nên nhất thời mới quên mất nhân vật này.
Từ trong đám đông bước ra, màu váy trắng sáng của Tô San San có phần nổi bật, người xung quanh ai cũng tự động nhường đường, bọn họ đều là một vẻ mặt khách khí ngưỡng mộ.
Tiêu Chiến quay sang nói chuyện với trợ lý, cậu không muốn chú ý đến cô ta nữa. Nhưng chính cậu mới là tầm ngắm của cô ta, nào có dễ dàng tránh đi được.
" Chào cậu, Tiêu Chiến !"
Thanh âm trong trẻo của cô gái cất lên phía sau cậu. Thoáng chốc khiến Tiêu Chiến cảm thấy tê liệt tấm lưng.
Khi cậu quay lại thì Tô San San đã đến rất gần rồi, vành môi mọng đỏ mỉm cười hướng đến cậu vô cùng lịch thiệp tao nhã. Lần đầu tiên bắt gặp dáng vẻ này hẳn ai cũng sẽ thừa nhận Tô San San thật sự là mỹ nhân khuynh thành, một nụ cười có thể làm người ta phải say đắm.
" Chào tiểu thư !" - Tiêu Chiến đáp lời.
Nhìn vào khuôn mặt này, khiến cho cậu không ngừng nghĩ về kiếp trước. Tô San San hiện tại đang ở trước mặt không thể nào khiến cậu có một chút hảo cảm, trong lòng hoàn toàn lấp đầy khinh thường cô ta.
" Đúng là một con người đầy dối trá " - Tiêu Chiến thầm nghĩ rồi bật cười trong lòng.
Trước mặt, Tô San San vẫn cứ hết sức nỗ lực để diễn tròn vai nàng tiểu thư đài các dịu dàng của mình.
Cô giới thiệu cho cậu về những chương trình mà công ty sẽ tài trợ, cả mảng tài trợ riêng cho nghệ sĩ nữa. Là một kiểu lôi kéo mối quan hệ với nghệ sĩ để thuận lợi cho quảng bá thương hiệu của nhà tài trợ.
" Tôi được biết cậu là một nghệ sĩ tài năng. Sau này nhất định sẽ phát triển tốt".
Tô San San không ngần ngại khen ngợi cậu, miệng lưỡi cô ta mềm mại không xương khiến người nghe vô cùng hài lòng thích thú.
Chỉ riêng Tiêu Chiến lúc này thì hoàn toàn thấy tất cả lời Tô San San nói không có nghĩa gì cả, bởi vì may mắn trải qua rồi nên cậu hiểu được bản chất của cô ta thế nào.
" Hừ, cô thì biết quái gì về nghệ sĩ chứ. Bây giờ tôi biết cô chủ động tiếp cận tôi vì điều gì mà ".
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa Tiêu Chiến và Tô San San cũng khiến cho hiện trường khi ấy phải xôn xao, người ta xì xào bàn tán không biết cậu như thế nào mà lại được tiểu thư của Tô thị chú ý đến. Người khác cảm thấy ghen tị với cậu, còn cậu chỉ thấy thật phiền phức.
Lúc trước, thời gian đầu khi Tô San San gặp cậu, cô ta cũng luôn tỏ ra rất thiện chí rất tử tế. Thậm chí có lúc cậu còn ngộ nhận cô ta thật sự là một người bạn thuần khiết. Thật chưa bao giờ Tiêu Chiến dám tưởng tượng đến bộ mặt phản diện của cô ta.
Trở về hậu trường, Tiêu Chiến gom góp lại những mảng kí ức cũ, những chuyện Tô San San sẽ làm. Đúng vậy, ngoài Vương Nhất Bác thì cậu còn phải tránh xa Tô San San nữa mà.
Lần này, cô ta đừng hòng bước chân vào cuộc sống của cậu.
" Sao vậy Chiến ? Nhìn cậu có vẻ mệt ?"
Chị trợ lý trông thấy nét mặt bất ổn của cậu thì rất lo lắng. Dù sao sân khấu cũng đã bắt đầu khai mạc rồi.
" Em không sao, chỉ là thời tiết khiến em hơi khó chịu chút ạ ".
" Vậy uống thêm chút nước đi..."
Chị đưa chai nước khoáng cho cậu. Còn cẩn thận lần nữa kiểm tra lại trang phục và lớp trang điểm.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi yên, mắt cậu nhìn chăm chú vào tấm danh thiếp của Tô San San khi nãy cô ta đưa cho cậu.
Mặc dù rất ghét cô ta nhưng cậu vẫn không thể nào từ chối tấm danh thiếp nghiệt ngã này.
" Có vẻ Tô tiểu thư đã để ý đến cậu rồi. Nếu như sau này được Tô thị giúp đỡ thì thật sự cậu nhận được nhiều lợi ích đó Chiến "
Chị trợ lý có vẻ rất thích điều này. Nếu như nghệ sĩ của mình được nâng đỡ và nổi tiếng thì trợ lý cũng nhận được nhiều lợi nhuận kia mà. Ai mà chẳng thích chứ.
Tiêu Chiến cười nhạt đáp :
" Em cũng không biết. Có thể cuộc đời em sẽ không dễ dàng như mong muốn đâu chị. Nên là... em sẽ không mơ mộng và còn phải cẩn thận nữa..."
" Xem kìa, em cũng nhạy cảm quá nhỉ. Cẩn thận là tốt, nhưng chị cũng muốn em biết nắm bắt cơ hội, chị cũng cảm thấy em có tài năng đấy Chiến..."
Hai chị em nhìn nhau cười. Trước giờ biểu diễn cậu quyết tâm gạt bỏ hết chuyện riêng tư phiền não, nhất định không để nó ảnh hưởng đến tâm trạng trên sân khấu của cậu.
Tiêu Chiến lúc này mạnh mẽ hơn hẳn Tiêu Chiến của quá khứ rồi mà.
...
Cùng thời điểm đó, vị tổng tài cao cấp của Tinh Hoa Thủy Điểm cũng đang có mặt dưới khán đài.
Vương tổng Vương Nhất Bác thong dong ngồi ở hàng vé dành cho khán giả bình thường, anh không cần phải đối diện với hàng chục đèn flash máy ảnh, hay hàng chục chiếc camera chạy qua chạy lại trước mặt, thật là một loại cảm giác tràn đầy thoải mái.
Tâm tình anh thật vui vẻ để ngắm nhìn bảo bối ca hát trên sân khấu.
Được một lát, có vài người cũng đến ngồi vào vị trí ở gần anh. Bọn họ nam nữ có đủ, hình như là một nhóm đi chung với nhau. Mỗi người trong tay đều cầm một bảng đèn, có cả banner cổ vũ.
Vương Nhất Bác thấy thật thú vị, anh cứ yên lặng quan sát bọn họ.
" Lát nữa cậu ấy ra thì tụi mình mới bật đèn nha mấy đứa " - Girl 1 nói.
" Nhớ rồi, còn cậu kia cậu nhớ phải giơ cao banner lên có biết chưa ?" - Girl 2 dõng dạc hô như đang ra lệnh.
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu cười bọn họ ấu trĩ. Mấy người đó thật là hết sức cuồng nhiệt. Mặc dù anh cũng không phải xa lạ gì với loại hành động này của khán giả dành cho nghệ sĩ, nhưng khi được trải nghiệm cảm giác gần kề thế này thực sự khiến cho anh cũng thấy tràn đầy năng lượng cùng bọn trẻ.
" Anh gì ơi, xin lỗi có thể làm phiền anh chút được không ạ ?"
Giọng nói của cô gái bên cạnh cắt ngang suy nghĩ của Vương Nhất Bác.
Anh quay lại nhìn không giấu được vẻ bối rối.
" À ...Ừ cô có chuyện gì sao ?"
Cô gái dứt khoát dúi vào tay Vương Nhất Bác cái máy ảnh, vừa cười vừa nói:
" Hãy chụp giúp chúng tôi một tấm ảnh nhé ! Cả nhóm..."
Anh thoáng kinh ngạc nhưng cũng rất nhiệt tình đáp ứng bọn họ. Đến khi giơ ống kính lên thì mới phát hiện nhóm này đến là để cổ vũ cho Tiêu Chiến. Bởi vì khi chụp ảnh bọn họ mới giơ banner và bảng đèn lên.
Khóe môi anh cong cong hình bán nguyệt. Trong lòng cảm nhận niềm vui khó tả.
" Cảm ơn anh nhé !" - Cô gái cúi đầu khách khí.
" Không có gì, chuyện nhỏ" - Anh cũng từ tốn đáp lại.
Lúc này một cậu thanh niên khác của nhóm bất chợt hỏi :
" Anh đến đây để ủng hộ ca sĩ nào đấy ạ ?"
Vương Nhất Bác ngớ người mất mấy giây. Nhìn thấy xung quanh mình hầu hết mọi người đều có thứ gì đó trong tay để cổ vũ cho idol của bọn họ. Còn Vương tổng anh đây lại nghiễm nhiên tay không thế này.
" Là Tiêu Chiến !"
Một câu nói ra làm nhóm thanh niên muốn bùng nổ. Cảm giác bọn họ như vừa phát hiện được người thân thích trong nhà vậy.
Bọn họ ai nấy hớn hở tay bắt mặt mừng vây quanh Vương Nhất Bác.
Khiến cho anh có chút không thích nghi được.
" Trời đất ơi người nhà đây rồi. Anh là đơn thân độc mã à anh trai ? Có mang bảng đèn không ?"
" Đúng rồi, nhập bọn với tụi này đi..."
" Anh là tiểu tôm mới à ? Hay là bao lâu rồi ?"
Một loạt các câu nói làm Vương tổng cao lãnh bị biến thành kẻ ngốc, vẻ mặt ngỡ ngàng ngây ngô của anh thật không thể hình dung ra nổi.
Anh tự trách nếu biết trước có tình huống này thì đã đem thư ký Trần Xuân theo rồi.
__________________
Chúc chị em chanh dây đọc truyện vui vẻ nha !
💛🐢
-# Phương Ruby #-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top