Chương 5 : Xuất hiện Tô San San

Trần Xuân theo lệnh Vương tổng giám sát công ty mà Tiêu Chiến đang làm việc. Chỉ cần công ty đối xử bất công với cậu thì Vương tổng nhất định sẽ thâu tóm tất cả.

Tiêu Chiến mang theo kinh nghiệm đã tích lũy được của kiếp trước, hiện giờ cậu vô cùng thận trọng trong các mối quan hệ, cũng không vội vàng chuyển mình một đêm vụt sáng thành sao như giới giải trí vẫn nói. Hiện tại cậu chỉ muốn được trải qua cuộc sống tĩnh lặng, không ôm quá nhiều tham vọng.

Từ khi chặn số điện thoại của Vương Nhất Bác thì quả nhiên Tiêu Chiến có thể yên ổn làm việc. Không bị anh ta gọi điện nhắn tin tán tỉnh suốt ngày như trước kia.
Nhớ lại kiếp trước, không hiểu sao Tiêu Chiến có thể chịu đựng được, càng không thể hiểu sao chính mình lại dễ dàng sa ngã vào vòng tay anh ta chỉ bằng mấy cái mánh khóe thả thính cực kỳ bá đạo và vô lý.

Phải chăng khi ấy cậu bị vẻ hào nhoáng bên ngoài của Vương Nhất Bác làm lu mờ lí trí rồi. Anh ta nói bất cứ điều gì thì cũng có thể khiến cho cậu hoàn toàn tin tưởng.

Nghỉ giải lao giữa buổi thu âm, Tiêu Chiến ngồi một mình một góc bắt đầu suy nghĩ cách đối phó Vương Nhất Bác.

Trước tiên cậu cẩn thận nhớ lại mốc thời gian này hai người sẽ trải qua những gì, đi những đâu.
Sau đó còn lên phương án cụ thể để tạo ra chiến lược thay đổi thế cục.

Giống như ngày hôm nay, Tiêu Chiến cố gắng nhớ từng chi tiết chuyện đã từng xảy ra.

" Anh ta biết rõ lịch trình làm việc của mình nên chỉ cần có cơ hội anh ta sẽ liền tìm đến mình. Thế nên đầu tiên là không được tiết lộ lịch trình"

Nghĩ thấy điều này thật có lý, Tiêu Chiến vui vẻ mở điện thoại ra ghi chú vào mục ghi chú điện thoại để nhắc nhở bản thân.

Xong lại nảy ra điều gì đó trong đầu khiến cậu mừng cười thành tiếng lên được.

" Đổi số điện thoại. Chính xác. Để xem không có số điện thoại thì Vương Nhất Bác sẽ làm phiền mình kiểu gì. "

Cậu có thể tuyệt tình hơn nữa sao ? Đã chặn số rồi còn chưa yên tâm còn nhất định phải đổi số điện thoại. Vương Nhất Bác e là sẽ càng không cam tâm càng tính trăm phương ngàn kế để gặp cậu . Tiêu Chiến có nghĩ đến điều đó không ?

Vẫn cảm thấy chưa đủ. Tiêu Chiến tiếp tục tận dụng thời gian rảnh để liệt kê ra những cuộc gặp gỡ có thể xảy ra với Vương Nhất Bác. Kể cả những lần anh ta thả thính tán tỉnh cậu thì cậu cũng cẩn thận ghi chép lại từng chi tiết. Mục đích duy nhất là để tránh chuyện đó lặp lại lần nữa.

" Nhớ không nhầm thì chiều nay anh ta sẽ đến đón mình đi ăn tối. Sau đó còn tặng quà rồi đưa mình về nhà "

Tiêu Chiến vừa lẩm bẩm chuyện cũ vừa tìm cách thay đổi tình huống.

" Chiều nay mình sẽ rời khỏi công ty sớm, về nhà làm trạch nam quyết không ra khỏi cửa thì nhất định sẽ không gặp Vương Nhất Bác. Hừ !"

Cảm thấy kế hoạch của mình thật chỉn chu nên Tiêu Chiến mới yên tâm tiếp tục công việc của mình.

...

Phía bên kia Vương Nhất Bác sau khi nhận ra mình bị Tiêu Chiến chặn số thì anh ta cũng không tỏ ra trạng thái gì. Cũng không vội đi tìm cậu đòi giải thích này nọ.

Đương nhiên anh sẽ khác hẳn Vương Nhất Bác của kiếp trước. Vì nghĩ lại những điều anh đã từng làm ở kiếp trước cảm thấy nó thật vô bổ.
Chỉ duy nhất một điều có thể thấy rõ chính là người anh yêu thực sự vô cùng thú vị.

Nụ cười xán lạn của Tiêu Chiến vẫn cứ ngự trị trong tâm trí Vương Nhất Bác. Mặc dù từ khi trọng sinh thì anh chưa được nhìn thấy nụ cười ấy nhưng bảo bối của anh vẫn là Tiêu Chiến đấy thôi. Anh tin mình sẽ khiến cậu tình nguyện trao nụ cười này đến anh trong một ngày gần nhất.

Vương Nhất Bác đang chìm trong tâm tư nhung nhớ thì thanh âm ngoài cửa truyền đến đánh thức anh .

Tiếng gõ cửa vừa dứt thư ký Trần Xuân đi vào. Anh ta còn chưa kịp nói gì với ông chủ thì phía sau bóng dáng một cô thiếu nữ đã lấn lướt lên.

" Nhất Bác ! Anh Nhất Bác ! "

Một thân áo váy lượt là nhào vào lòng Vương Nhất Bác. Hai tay cô quấn chặt ôm lấy cổ anh nức nở :

" Hu hu hu anh Nhất Bác, cuối cùng gặp được anh rồi ..."

Vương Nhất Bác dùng sức gỡ cô ra khỏi người, nhăn mày nhìn cô bằng biểu cảm khó chịu.

" Làm gì thế ?"

" Em vừa về nước đã nghe tin anh bị tai nạn. Hu hu ..."

" Tô San San !"

Vương Nhất Bác khẽ quát lên một tiếng. Trần đời anh ghét nhìn người khác hu hu khóc trước mặt anh như thế.
Cô gái Tô San San này lại còn đột ngột xâm chiếm vào lòng anh, điều tối kị thứ hai của Vương tổng trong giao tiếp.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt chỉnh trang lại áo vest rồi ngồi xuống ghế.

" Em đến đây làm gì ?"

" Tất nhiên là đến thăm anh rồi "

Tô San San hình như không ý thức được biểu cảm ghét bỏ của đối phương dành cho mình, lần nữa cô nhào đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, tay ôm lấy cánh tay anh ta nũng nịu :

" Anh, dì Vương bảo anh bị tai nạn làm em sợ chết đi được. Vừa từ sân bay về là em đến gặp anh luôn đó. Nhìn thấy anh không sao thì tốt rồi. Thật sự dọa cho em muốn rớt tim ra ngoài ..."

Thật là phiền phức. Vương Nhất Bác gạt bỏ tay cô ra khỏi người. Không chút khách khí đuổi cô sang ghế đối diện.

" Muốn nói chuyện thì qua bên kia ngồi ".

Tô San San bĩu môi miễn cưỡng đứng dậy.

Vương Nhất Bác cũng chẳng vội quan tâm đến cô, anh liếc nhìn Trần Xuân rồi hỏi về công việc trước. Sau một lúc trao đổi với thư ký xong thì Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng quay hướng qua chỗ Tô San San.

" Không phải đang học bên đó sao ? Sao lại quay về rồi ?"

Ngữ khí anh vẫn duy trì lạnh nhạt như vậy. Nhưng hình như cô gái cũng đã quá quen thuộc với tính cách của Vương tổng đây rồi.

" Em học xong rồi. Nhất Bác...."

Tô San San ngập ngừng, cô khẽ liếc xem biểu cảm của Vương Nhất Bác rồi mới e dè nói tiếp :

" Em cũng không còn trẻ con nữa rồi, anh có thể dịu dàng với em chút được không ? Đừng có suốt ngày làm mặt lạnh với em như vậy chứ..."

Đôi chân mày Vương Nhất Bác khẽ hơi nhấc lên nhìn qua, nhưng nét mặt anh ta vẫn biểu thị chẳng bận tâm gì đến lời Tô San San vừa nói.

" Tại sao ?" - Anh tùy tiện chất vấn.

Cô gái ngồi đối diện thoáng bối rối cúi đầu thẹn thùng đáp :

" Vì em lớn rồi mà. Em thích dịu dàng, rồi cả sau này chúng ta sẽ làm chung nữa nên là em vẫn muốn để người khác nhìn thấy chúng ta tốt hơn một chút..."

Nghe đến đây Vương Nhất Bác lại muốn khinh thường ra mặt.
Anh cảm thấy vô cùng chán ghét loại người lợi dụng mình như thế này.
Vương Nhất Bác chính là kẻ kiêu ngạo, có quy tắc riêng của mình, bất cứ ai cũng đừng hòng phá hủy quy tắc đó trừ chính bản thân anh.

Cô gái Tô San San này mặc dù nói là thanh mai trúc mã cùng Vương Nhất Bác. Nhưng từ khi anh trở thành thiếu niên hiểu chuyện thì anh đã tự ý thức giữ khoảng cách với cô rồi.
Vẫn chưa từng nghĩ sẽ cùng cô ta phát sinh mối quan hệ nào khác.

Vương Nhất Bác thất thần một lúc nhớ lại chuyện của kiếp trước. Khi đó anh nào có nhận ra Tô San San quỷ quyệt đến mức nào. Khi cô trở về nước bắt đầu xây dựng sự nghiệp thì anh vẫn luôn giúp đỡ cô. Thậm chí từng có lúc chỉ vì cô ta mà anh lại nghi ngờ Tiêu Chiến. Để rồi càng lúc càng bị Tô San San lấn lướt lên đầu, bị thao túng cuộc đời cho nên mới xảy ra bi kịch tồi tệ kia.

Vương Nhất Bác rít một hơi nơi kẽ răng, anh quyết tâm sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Kể từ lúc này, anh không dễ gì mà tin vào mọi lời nói của Tô San San nữa. Đề phòng lại bị rơi vào bẫy của cô ta.

" Nếu không còn chuyện gì thì cô về đi !"

Vương Nhất Bác bình thản cự tuyệt. Không muốn cho Tô San San một chút cơ hội nào để làm trò.

Tiếp nhận xong lời cự tuyệt từ Vương Nhất Bác khiến cho Tô San San cứ đứng đần mặt ra. Hình như cô vẫn chưa tin rằng Vương Nhất Bác có thể đối xử với cô như vậy. Hình như cô vẫn còn có ý nghĩ khẳng định rằng mình luôn là nữ chính trong cuộc đời Vương Nhất Bác .

" Anh Nhất Bác, ..."

Tô San San run run gọi tên anh.

" Anh đuổi em về như thế à ? Anh, sao anh có thể làm như vậy với em ?..."

Đôi má thiếu nữ phiếm hồng, đôi mắt thăm thẳm tủi hờn nhìn về phía đối phương. Toàn bộ sắc mặt biểu cảm của cô cho thấy cô đang rất uất ức. Nhưng uất ức đến mấy cũng đành tự chịu thôi, người ta vốn đã không muốn dây dưa với cô mà.

" Tô tiểu thư để tôi tiễn cô "

Thư ký Trần Xuân cũng nhanh chóng giúp ông chủ xử lý.
Ban nãy đáng lẽ anh chưa cho phép cô xông vào như thế. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì cô đã bất chấp mà lao vào rồi thì anh cũng đành bất lực. Nếu không thì đã cản được cô từ đầu rồi, đâu có phải lâm vào cảnh bị Vương tổng cự tuyệt tại trận như thế.
Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ vậy.

Trước khi rời đi, Tô San San vẫn tỏ rõ dáng vẻ không cam tâm của mình, cô quay nhìn Vương Nhất Bác rồi nói :

" Tối nay em sẽ nói chuyện với anh sau. Anh nhất định phải gặp em ".

Vương Nhất Bác thở dài phiền não. Phất tay ra hiệu cho thư ký mau mau đưa người này ra khỏi đây.

Sau đó thanh âm giày cao gót va chạm với nền nhà vang lên lảnh lót khó chịu , biểu thị chủ nhân của nó tâm trạng rất không vui.

Cánh cửa khép lại. Vương Nhất Bác trở vào ghế xoay ngồi suy nghĩ.
Anh cố gắng nhớ lại, thời điểm nào của kiếp trước thì Tô San San bắt đầu lộ rõ sự quỷ quyệt dã tâm của cô.

Có lẽ là lúc tập đoàn Tinh Hoa Thủy Điểm có bước chuyển ngoặt ở cuối năm 2017. Khi ấy giới giải trí xuất hiện một loạt các ngôi sao có nhiệt lưu cao nhất mọi thời đại. Giới giải trí bùng nổ trong từng sự kiện mà trước giờ chưa từng có.

Thời gian đó Tiêu Chiến bảo bối của anh cũng là một minh tinh siêu hot rồi. Độ cạnh tranh trong giới ngày càng ác liệt, một số công ty ngang tầm với Tinh Hoa Thủy Điểm cũng bắt đầu để ý đến Tiêu Chiến.
Khi đó Vương Nhất Bác muốn dùng phương án công khai chuyện tình cảm của anh và cậu. Để có thể vừa bảo vệ người vừa tuyên bố chủ quyền.

Nhưng lúc đó Tô San San quyết tâm nhúng tay vào nên anh đã không thực hiện công khai. Tinh Hoa Thủy Điểm cũng nhờ cô ta nên có cơ hội vượt mặt các công ty khác để chiêu tài nhiều ngôi sao trẻ.

Năm ấy Vương Nhất Bác đã xem đó là công lao là ân huệ tốt đẹp của Tô San San. Anh từng chút một mà đối xử tốt với cô ta.

Nghĩ đến đoạn này, Vương Nhất Bác vô thức siết chặt nắm tay lại. Anh càng nghĩ càng cảm thấy chuyện ở thời điểm đó nhất định đều do Tô San San giở trò.

" Không được, lần này mình phải tỉnh táo lên. Không thể để cô ta qua mặt được ".

Vương Nhất Bác không ngừng nhắc nhở bản thân. Nghĩ xong liền bắt đầu lên kế hoạch sắp xếp thế cục. Bắt đầu hành trình bảo vệ bảo bối của anh.

...

Đêm tối nhẹ nhàng ôm lấy thành phố Bắc Kinh náo nhiệt. Bên ngoài người và xe không ngừng tất bật ngược xuôi.
Nhưng khi đã bước chân vào nhà thì lại hoàn toàn là một không gian khác biệt. Loại không gian an tĩnh ấm áp của gia đình.

Hiện tại mới 6 giờ rưỡi, mẹ Tiêu vừa thong thả ngồi nhặt rau vừa trò chuyện cùng ba Tiêu.
Chị Giai Kỳ vẫn chưa tan làm. Còn Tiêu Chiến thì thoải mái nằm trên giường vừa nhâm nhi hoa quả vừa dán mắt vào màn hình điện thoại xem concert của thần tượng Tôn Yến Tư.

Cảm giác hưởng thụ thế này thật giống như sống trong tiên cảnh.

Thời gian chuyển qua quảng cáo, Tiêu Chiến buông điện thoại xuống duỗi lười cái eo một cái rồi mới bò dậy khỏi giường.
Cậu chạy xuống bếp lấy thêm ít qủa lên ăn để tiếp tục chìm vào tiên cảnh của mình.

" Ăn quả ít thôi sắp đến giờ cơm rồi !" - Mẹ Tiêu từ trong bếp ló đầu ra gọi với theo sau.

Tiêu Chiến vừa chạy vội lên tầng vừa đáp lại một tiếng " Dạ !"

Nếu là bình thường cậu tan làm sớm thì sẽ giúp mẹ nấu cơm. Chuẩn con trai ngoan nhà người ta.
Nhưng hôm nay không muốn bỏ lỡ concert của thần tượng nên Tiêu Chiến cho phép mình được lười biếng vậy.
Đã không kịp sắp xếp thời gian để trực tiếp đi xem thì cậu càng không thể bỏ lỡ thời gian xem trên điện thoại được.

Tâm hồn chàng thiếu niên tuổi 18 lúc ấy vẫn nhiều những khoảnh khắc vô ưu, những niềm vui nho nhỏ của riêng mình lắm.

Mãi vẫn chưa chiếu xong quảng cáo, Tiêu Chiến nhăn mặt lầm bầm mấy câu.
Sau đó ma xui quỷ khiến gì cậu lại nghĩ đến Vương Nhất Bác.

" Cả ngày nay anh ta không tìm mình, thật là thoải mái ".

Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng Vương Nhất Bác đứng ngốc một mình chờ cậu ở trước cổng công ty thì Tiêu Chiến đã cười một trận sảng khoái rồi.

Nhớ lại kiếp trước tên Vương tổng này luôn luôn bá đạo độc chiếm cậu, bày vẽ hẹn hò các kiểu để lấy lòng cậu, thực sự khiến Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy ngộp thở.

" Tại sao khi đó mình cảm thấy anh ta thật ngầu nhỉ ? Thật là ngớ ngẩn ..."

Tiêu Chiến lẩm bẩm, quả thật cậu cảm thấy thời điểm đó quá là ngớ ngẩn đi. Hai tên nam nhân cùng nhau làm những trò hết sức ấu trĩ.

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều có thời gian gọi điện nhắn tin cho cậu.
Mỗi ngày anh ta nguyện ý đưa đón cậu đi đến bất cứ nơi đâu. Thậm chí chỉ cần nghe cậu thốt ra một câu "chán" thôi thì anh ta đã lập tức vung tiền dỗ dành cậu.

" Mình từng có một thời huy hoàng như vậy sao ?" - Cậu cảm thán, giống như còn không dám tin mình đã từng trải qua cuộc sống sa hoa đó.

Một ngôi sao được kim chủ sủng ái hết mực. Từ lúc còn là một cái tên lu mờ cho đến khi trở thành đại minh tinh.

Ban ngày cậu được hưởng hết tất cả ân sủng từ Vương Nhất Bác. Nhưng đến khi đêm xuống anh ta lại là người cầu được cậu ân sủng lại.
Đó là điều hiển nhiên mà. Cuộc tình nào mà chẳng cần vun đắp từ hai phía. Muốn nhận lại thì phải cho đi.
Chuyện ái ân sớm muộn gì mà không xảy ra chứ. Suốt quá trình bên nhau Tiêu Chiến chưa lúc nào cảm thấy thất vọng về Vương Nhất Bác, thậm chí cậu còn cho rằng cuộc đời mình sẽ không bao giờ hối hận khi yêu Vương Nhất Bác.

Cho đến bây giờ thì Tiêu Chiến lại cảm thấy tất cả như một giấc mộng phù du. Vương Nhất Bác cũng chỉ là hư ảo trong cuộc đời của cậu.

" Hừ ! Thật đáng ghét !"

Tiêu Chiến thầm mắng. Lần nữa cậu cố gắng xua đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi tâm trí mình .

Nhìn lại màn hình điện thoại, thần tượng Tôn Yến Tư đã trình diễn xong tự lúc nào rồi. Concert cũng sắp kết thúc. Tiêu Chiến ôm mặt tiếc hùi hụi.

" Aaa ... Cái tên Vương Nhất Bác xấu xa này. Tất cả là tại anh !!!"
__________________

Chúc chị em chanh dây đọc truyện vui vẻ nha !
💛🐢

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top