Chương 4 : Quyết tâm lạnh nhạt

Kết thúc ngày làm việc kéo dài đến tối muộn, mãi gần 9 giờ Tiêu Chiến mới có thể rời khỏi công ty để trở về nhà.

Thể xác cậu đương nhiên có phần mệt mỏi vì cường độ luyện tập cho chương trình sắp tới.
Nhưng lúc này một mình yên tĩnh thì cậu lại cảm thấy mệt trong tâm hơn.

Từ khi bóng dáng Vương Nhất Bác xuất hiện ở công ty cậu thì từ giây phút đó cậu đã cảm thấy phiền muộn rồi. Dù có tỏ vẻ xa lạ thì sao chứ ? Hiện thực anh ta vẫn là người cậu từng yêu tha thiết, yêu đến tưởng chừng như Vương Nhất Bác là duy nhất trên đời này. Để rồi kết thúc thật quá bi thương.

Có làm cách nào đi nữa thì tất cả kí ức về Vương Nhất Bác cũng không thể nào xóa sạch trong trí nhớ của Tiêu Chiến được.

Chưa hết phiền não thì trong ngày Tiêu Chiến lại nhận được thông tin công ty mình đang làm đã được tập đoàn Vương thị ký hợp đồng. Như vậy dù là gián tiếp hay trực tiếp thì Tiêu Chiến cậu vẫn cứ không tránh khỏi liên quan đến Vương Nhất Bác. Nói không chừng khi sự nghiệp cậu phát triển rồi thì cậu sẽ lại giẫm lên vết xe đổ kia, chạy đường nào cũng không chạy thoát khỏi tay kim chủ họ Vương ư ?

" Chắc chắn đây là âm mưu của tên họ Vương đó. Anh ta thực sự dùng trăm phương ngàn kế để trói buộc mình. Đến khi thỏa mãn rồi thì sẽ vứt bỏ mình như một thứ đồ chơi không hơn không kém. Hừ !"

Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự xấu xa vô liêm sỉ, thủ đoạn còn cao cấp hơn cả lão già họ Lâm kia.

" Thật đúng là ngụy công tử mà ".

Cậu tự mình suy luận, đem nỗi đau của kiếp trước áp đặt lên Vương Nhất Bác ở kiếp này. Mà không cần biết anh ta oan uổng đến cỡ nào.

Tiêu Chiến hậm hực xuống bãi đỗ xe, tâm trạng thật sự  khó chịu.
Lúc vào trong xe rồi cậu lại cảm thấy trống vắng gì đó, hóa ra thói quen kiếp trước cậu là minh tinh nổi tiếng nên không cần tự mình lái xe, đến cả mở cửa xe cũng không cần đến lượt cậu phải chạm tay vào.

Còn hiện tại, thân phận của Tiêu Chiến chỉ là một tiểu sinh trong ngành, là loại tên tuổi nugu chẳng mấy ai biết đến trong showbiz. Từ A đến Z đều phải tự thân vận động.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười chua xót. Từ khi trọng sinh cho đến hiện tại lúc này, mọi thứ cậu vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được.

Hết cách cậu chỉ có thể tự an ủi mình cố gắng. Ngày mai diễn biến thế nào còn chờ cậu đi giải quyết.

Tiêu Chiến bật chìa khóa khởi động xe, lúc này chuông điện thoại trong túi áo khoác vang lên.
Cậu thấy thật phiền, ai lại gọi điện lúc này không biết.

Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc " Nhất Bác ca ca".
Vành môi cậu mím chặt, đắn đo không biết có nên nghe máy hay không. Xong lại tự mắng mình sao không sớm chặn số của anh ta đi thì có phải là xong chuyện rồi không.

Tâm lý giằng co chỉ vì một cuộc điện thoại gọi đến. Thật khiến cho Tiêu Chiến muốn phát điên lên được.
Hết thời gian kết nối, cuộc gọi mới tự động ngắt máy. Tiêu Chiến thở phào một hơi. Vừa mới kịp mở khóa màn hình ý định kéo số Vương Nhất Bác vào danh sách đen thì anh ta lại gọi đến.

" Thật sự không thể buông tôi sao Vương Nhất Bác ?" - Tiêu Chiến thầm than

Hết kiên nhẫn cậu bắt máy bằng tất cả biểu cảm ghét bỏ nhất.

" Alô !" - Tiêu Chiến cất lên thanh âm lạnh nhạt cũng đầy miễn cưỡng.

Không thấy bên kia lên tiếng thì cậu càng gấp gáp muốn từ bỏ hơn.

" Không nói thì tôi tắt máy đây !"

" Chiến Chiến..." - Vương Nhất Bác vội vã lên tiếng để níu kéo.

Tiêu Chiến trong lòng hừ lạnh, phải để cậu lên tiếng dọa dẫm thì mới chịu thò mặt ra ư ?

" Anh nói đi ".

Cậu với tay tắt động cơ xe, ngả người ra ghế, trạng thái sẵn sàng nghe xem đối phương sẽ nói những gì.

Lúc này Vương Nhất Bác bên kia như sợ nếu không mau nói thì cậu sẽ tắt máy mất, thế nên tốc độ phản ứng của anh ta nhanh hơn lúc nãy nhiều.

" Anh đang ở trước cổng nhà em. Đợi em về ..."

Vừa nghe xong, Tiêu Chiến liền giật mình bật dậy. Thầm gào to trong lòng : " Cái quỷ gì thế ? Anh ta đã mò đến tận cửa rồi ư ?"

" Anh nói cái gì ? Ở... ở trước nhà tôi sao ?" - Tiêu Chiến lắp bắp.

" Ừm, chờ em về..."

Thật sự lúc này cậu rất muốn hét vào mặt Vương Nhất Bác một câu " Anh bị điên rồi ".

Tiêu Chiến bực bội vò rối tóc mình. Thật là chạy trời không khỏi nắng mà. Anh ta lại mò đến tận cửa như thế.

" Anh về đi, tôi... tôi hôm nay tăng ca khuya lắm..."

Tình thế cấp bách buộc Tiêu Chiến phải học nói lời dối trá tí. Thế nhưng mà nói như vậy cũng là vô dụng đối với Vương Nhất Bác.

" Vậy anh sẽ đến công ty chờ em tan làm "

Anh ta nói thế thì cậu còn biết chạy đường nào. Đối với sự theo đuổi bá đạo của Vương tổng thì kiếp trước cậu đã được thỉnh giáo qua rồi, nên mới có thể dễ dàng sa vào lưới tình như thế. Chẳng lẽ kiếp này cậu vẫn bị anh ta bắt lấy sao ?

" Vương Nhất Bác anh đừng có làm trò khùng điên nữa được không ? "

Thanh âm Tiêu Chiến đầy sự bất lực.
Vương Nhất Bác lại đáp :

" Để được bên cạnh em, anh tình nguyện trở thành kẻ điên "

Đây rõ ràng là mánh khóe của những gã đàn ông chuyen dùng để tán tỉnh người khác kia mà.
Cậu mặc kệ, chỉ cần cậu không động tâm vào những mỹ từ đó thì anh ta có thể làm gì được.

" Vớ vẩn. Mặc kệ anh. Tôi cúp máy đây ".

Dứt khoát tuyệt tình. Tiêu Chiến lập tức thêm số Vương Nhất Bác vào danh sách đen. Để phòng ngừa cậu còn cài đặt chế độ từ chối số điện thoại của người lạ.

" Để xem anh có thể làm gì. Hừ !"

Cậu nghĩ làm như vậy có thể tạm tránh khỏi Vương Nhất Bác. Ít nhất không bị anh ta mỗi ngày nhắn tin gọi điện dùng lời mật ngọt để dụ dỗ cậu.

Tiêu Chiến chậm rãi lái xe về nhà. Trên đường đi còn cố ý nán lại mua một số món ăn vặt bên đường.
Cảm giác này cũng thực thoải mái. Bởi vì khi trở nên nổi tiếng rồi thì sẽ không còn tự do cá nhân nữa.
Đã lâu rồi cậu không được tận hưởng cảm giác tự do này, nên bây giờ từ từ mà tận hưởng thôi.

Sau hơn một giờ đồng hồ, Tiêu Chiến mới lái xe về thẳng nhà mình.
Cứ ngỡ muộn như vậy thì Vương Nhất Bác đã rời khỏi rồi chứ. Nhưng khi vào trong sân nhìn thấy bóng dáng chiếc ô tô quen thuộc đậu một góc thì cậu mới đứng hình.

" Cái tên này thật là lì lợm mà " - Tiêu Chiến chống nạnh nhìn chiếc xe mà lầm bầm.

Khỏi cần phải nghĩ thì cũng biết chắc chắn là ba mẹ Tiêu đã cho phép Vương Nhất Bác vào nhà.
Liếc mắt nhìn vào trong phòng khách thì liền biết anh ta hiển nhiên đã trở thành khách quý rồi.

Tiêu Chiến bày tỏ chán ghét đi vào.

" Ba mẹ con về rồi !"

Liếc nhìn đến Vương Nhất Bác, trái với nụ cười vui vẻ của anh ta thì Tiêu Chiến lại chỉ gật đầu cho có lệ, vừa nhàn nhạt hỏi :

" Anh đến chơi đấy à ?"

Mẹ Tiêu hơi cau mày nhắc nhở :

" Chiến, đến đây ngồi một chút. Con còn phải nói một câu cảm ơn với Nhất Bác đấy ".

Đối diện với ánh mắt từ ba mẹ, Tiêu Chiến đành miễn cưỡng ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.

" Tan làm muộn như vậy mệt lắm không em ?" - Vương Nhất Bác quay sang cậu hỏi thăm.

" Cũng mệt ạ !" - Tiêu Chiến đáp lấy lệ.

Nhưng nội tâm thì không ngừng than : " nhìn thấy anh tôi còn mệt mỏi hơn ".

Trước mặt ba mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác luôn tỏ ra là người đàn ông trưởng thành hiểu chuyện. Phải công nhận anh ta thật khéo ăn khéo nói, vô cùng biết lấy lòng phụ huynh.
Khiến cho ba mẹ Tiêu hết sức ưng ý.

Bọn họ nói qua nói lại mấy câu khách sáo, đặc biệt là mẹ Tiêu vì chuyện tai nạn của cậu mà đã rối rít cảm ơn Vương Nhất Bác đến trăm lần rồi cũng nên.

Tiêu Chiến chỉ biết ngồi một góc giống như trẻ nhỏ nghe người lớn nói chuyện. Cậu cũng không có hứng thú tham gia vào câu chuyện của bọn họ.
Ánh mắt mẹ Tiêu nhìn cậu hình như là rất thất vọng.
Bình thường thì cậu là người rất hiểu lý lẽ, nhà có khách lúc nào cũng đều niềm nở khiến ba mẹ mát lòng mát dạ. Hôm nay cậu biểu hiện như thế thật khiến bà ấy không thể không thất vọng.

Có lẽ Vương Nhất Bác cũng cảm thấy chính mình bị cậu cho ăn bơ rồi, nên anh ta cũng rất biết điều mà đứng dậy xin phép ra về.
Tiêu Chiến chờ mãi cuối cùng cũng đến thời khắc này , tâm tình cậu thay đổi hẳn .

" Anh Nhất Bác về thong thả. Cảm ơn anh đã đến thăm ba mẹ em nha !"

Cứ tưởng thế là xong, ai ngờ mẹ Tiêu lại tiến đến trộm đẩy vào lưng cậu vừa thúc giục:

" Con ra tiễn Nhất Bác giúp mẹ ".

Cậu thở dài khổ sở, nhưng lại không thể nào mà cãi lệnh của mẫu thân đại nhân được.

Từ trong nhà ra ngoài cổng cũng chỉ đến mấy chục mét, mà sao cậu thấy nó lại là quãng đường xa xôi đến thế này.
Đã thế dường như cái tên họ Vương kia cứ cố ý đi chậm rì rì nữa. Khiến cậu tức mình đến nỗi muốn mở miệng mắng người. Nhưng vẫn phải kìm chế để nhập vai một cậu trai ngoan hiền lễ độ trước mặt mẹ Tiêu.

" Anh về cẩn thận " - Cậu vẫy tay tạm biệt.

Phút trước còn lạnh nhạt làm lơ mà phút sau đã thay đổi giọng nói nhẹ nhàng êm tai đến vậy.
Trước màn diễn xuất trẻ con của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy bảo bối của mình thật lém lỉnh mà.
Anh không những không giận mà lại còn vô cùng dung túng cậu. Chỉ cần Tiêu Chiến chịu nói chuyện với anh thì anh đã có cơ hội để tiếp tục theo đuổi tình yêu này rồi.

Nhìn bàn tay nhỏ cậu đang vẫy vẫy tạm biệt mình, Vương Nhất Bác thật sự có chút tiếc nuối, vì anh còn chưa được nhìn ngắm cậu thỏa lòng thì đã phải đi về rồi.

Còn Tiêu Chiến thì trong lòng cậu gấp gáp lắm rồi, chỉ một mực muốn người kia mau mau rời đi thôi.

Bất chợt Vương Nhất Bác ngập ngừng lên tiếng :

" Em có thể bật đèn soi giúp không ? Anh có chút không nhìn rõ đường, điện thoại anh cũng hết pin rồi..."

Nghe những lời này Tiêu Chiến liền chau mày, cậu bày ra biểu cảm hết sức phiền phức.
Rõ ràng chiếc đèn đường đang hiện diện ở ngay phía ngoài cổng kia. Không nhìn thấy rõ cũng phải thấy mờ mờ chứ.

" Anh còn có thể sử dụng chiêu trò trẻ con như vậy ? Tôi không phải là Tiêu Chiến ngây thơ của kiếp trước nhé, đừng hòng lừa được tôi " - Nội tâm cậu hừ lạnh khinh thường nhìn Vương Nhất Bác.

Chỉ thấy anh ta đứng yên một lúc, có lẽ không chờ được kết quả như ý nên sau đó mới chậm chạp bước về phía xe.

" Ui da !" - Vương Nhất Bác co giò khẽ rên một tiếng.

Dọa cho Tiêu Chiến phản ứng giật thót người chạy đến gần.

" Sao thế ? Anh giẫm phải cái gì à ?"

" Không, anh va vào tảng đá..."

Tiêu Chiến thò tay vào túi lấy điện thoại ra bật đèn lên. Quả nhiên có một tảng đá to lù lù ở đấy. Sao khéo thế nhỉ ? Có sự sắp đặt nào ở đây chăng ?

Thấy Vương Nhất Bác xuýt xoa nơi cẳng chân, cậu không nhịn được mới bảo:

" Đau lắm à ? Bôi thuốc giảm đau nhé, tôi vào nhà lấy cho ".

Tiêu Chiến toan bước đi thì Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.

" Không sao, cảm giác một chút thôi  lát sẽ hết ngay mà ".

Tiêu Chiến khựng người nhìn xuống nơi cổ tay đang bị Vương Nhất Bác nắm lấy kia. Vương Nhất Bác hiểu ý liền buông ra. Thái độ này quả thật là quá xa lạ rồi. Vương Nhất Bác chết tâm nhiều chút.

Lần này Tiêu Chiến giơ điện thoại đến gần anh, ánh sáng từ đèn flash cũng đủ để hai người nhìn rõ đường rồi. Chỉ có mấy bước chân để đến chiếc xe thôi mà cũng gây khó dễ cho cậu quá.

" Có đèn sáng rồi nhé. Anh còn vấp ngã nữa là do ăn ở đấy nhé !"

Nghe điệu bộ càu nhàu của cậu, Vương Nhất Bác suýt nữa thì phụt cười ra tiếng.
Vừa đanh đá lại có chút đáng yêu thế này thì chỉ có thể là Tiêu Chiến thôi.

Bởi vì không gian ánh sáng nhỏ nên hai người bắt buộc phải đi sát vào nhau. Cảm giác quen thuộc ập đến khi hai thân thể tiếp xúc bằng cự ly gần trong gang tấc thế này. Mùi hương trên người Vương Nhất Bác cứ phảng phất vờn quanh sóng mũi của Tiêu Chiến.
Cậu như đang nín thở để quyết tâm trấn an bản thân không được xảy ra bất cứ loại cảm xúc nào. Càng cật lực cẩn trọng đề phòng Vương Nhất Bác lại giở trò tiếp xúc thân mật khác.

Mà không hay trong sắc đêm khoé môi Vương Nhất Bác đang trộm nở nụ cười mãn nguyện.

" Đến rồi !"

Tiêu Chiến dừng bước. Hướng về phía anh nói.
Lại lần nữa giơ tay lên vẫy vẫy tạm biệt. Thật sự nóng lòng muốn đuổi người đến như vậy sao.

" Tạm biệt Chiến Chiến !... Ngày mai ..."

" Ngày mai tôi vẫn tăng ca. Còn muộn hơn hôm nay nữa ..."

Lời chưa kịp nói xong thì Vương Nhất Bác đã bị cậu chặn ngang rồi.
Anh cũng chỉ có thể nở một nụ cười sủng đáp lại. Sau đó chui vào xe cho thỏa lòng mong đợi của cậu.

Tiễn Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến trở vào nhà đã liền bị mẹ Tiêu cằn nhằn mấy câu. Nhưng cậu cũng mặc kệ không muốn quan tâm, vội chạy vào nhà tắm rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Đến khi nằm xuống giường rồi thì lại nghĩ ngợi về Vương Nhất Bác, không tự chủ được muốn biết đến cái chân anh ta lúc nãy có bị thương hay không. Rõ ràng cậu nghe va chạm bụp một tiếng to như thế, không giống như anh ta đang giả vờ. Chắc là cũng phải sưng tím lên đấy.

" Aizz mặc kệ anh ta đi !"

Tiêu Chiến cảm thấy mình bị điên rồi mới quan tâm đến anh ta. Cậu lăn ra giường úp mặt lên chiếc gối ôm to xụ mềm mại để thư giãn. Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
__________________

Chúc chị em chanh dây đọc truyện vui vẻ nha !
💛🐢

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top