Chương 3 : Kim chủ
Sau mấy ngày dưỡng sức, cũng đến lúc Tiêu Chiến phải đi làm trở lại rồi.
Công việc của cậu ở thời điểm này chính là nhận đi hát trong các show ca nhạc nhỏ lẻ. Chỉ cần được mời là sẽ đi bất kể thù lao ít hay nhiều.
Lúc không hát thì cậu sẽ đăng ký làm diễn viên quần chúng ở bất cứ bộ phim nào. Thậm chí chỉ diễn vai người qua đường.
Thay xong bộ trang phục, Tiêu Chiến đứng trước gương một lúc, hồi tưởng về đoạn thời gian khổ cực của năm 2015.
Trọng sinh rồi cậu vẫn phải trải qua giai đoạn này ư ? Chắc chắn không thể tránh khỏi rồi.
Chỉ có điều, lần này Tiêu Chiến sẽ ý thức được mối quan hệ nào nên tránh xa, mối quan hệ nào nên trân trọng. Nhất định phải nắm bắt cơ hội để xoay chuyển thế cục của kiếp trước.
Cầm điện thoại, cậu mở xem tin nhắn vừa được gửi đến. Là tin nhắn từ bầu show ca nhạc - Lão Lâm.
Tiêu Chiến cau mày khó chịu. Lão này cứ thường xuyên làm phiền cậu, tìm mọi lý do để gặp cậu cho bằng được. Chỉ vì một vài lần hát trong show của lão nên lão dây dưa với cậu đến bây giờ.
Xem tin nhắn xong Tiêu Chiến không buồn trả lời. Bởi nó cũng chẳng liên quan gì đến công việc.
Ai ngờ sau đó lão Lâm không nhịn được hay sao mà chuyển sang gọi điện thoại đến.
" Lão cáo già này thật phiền " - Tiêu Chiến khó chịu.
Nhưng cậu cũng đành bắt máy, thà một lần nói thẳng mặt để lão ta không làm phiền nữa. Tiêu Chiến ở kiếp này đã không phải là Tiêu Chiến ngây thơ của kiếp trước.
" A lô !"
" A lô Chiến Chiến, là anh Lâm đây !"
Tiêu Chiến nghe mà nổi da gà, từ khi nào cậu và lão ta đã thân thiết đến vậy chứ ? Hai chữ "Chiến Chiến " xứng để cho lão gọi sao ? Thật là mặt dày không biết xấu hổ mà.
" Vâng ! Chú Lâm gọi cháu có gì không ạ ?"
Tiêu Chiến miễn cưỡng tiếp thoại.
Đầu máy bên kia vang lại tiếng cười cợt nhả của lão:
" Sao lại gọi chú chứ. Lẽ nào trong mắt em anh già đến vậy sao ? Hãy gọi anh Lâm nhé !"
Tiêu Chiến khinh bỉ thầm mắng, nội tâm cậu thật muốn một cước đá văng lão ta đăng xuất khỏi trái đất ngay lúc này.
" Rốt cuộc là chú gọi đến có chuyện gì không ? Nếu chỉ là nói vu vơ thì tôi xin phép tắt máy, hiện tại tôi đang bận làm việc không rảnh rỗi để tiếp chú ".
Tiêu Chiến không thể kiên nhẫn để nghe lão ta vờn trước ghẹo sau nữa.
Một câu của cậu thành công làm lão Lâm bên kia tức giận đỏ mặt. Lão còn đem công việc ra nửa uy hiếp nửa dụ dỗ cậu.
" Em đừng tỏ thái độ như thế nhé, chỉ cần tôi nói một tiếng thôi thì giới giải trí em liền không ngóc lên nổi. Ngoan thì em còn có công việc tốt. Không thì..."
" Không thì ông làm gì tôi ? Ông tưởng tên bầu show nhỏ bé như ông có thể thao túng show biz à ? Ảo tưởng quá rồi đấy. Nực cười..."
Tiêu Chiến cười lớn mấy tiếng càng chọc cho lão ta phát tiết thở hổn hển.
Chưa xong, cậu còn hét lớn vào điện thoại trước khi tắt máy.
" Từ giờ ông đừng có tìm tôi nữa nha. Ông nghĩ tôi cần ông chắc ? Đồ dê già bất tài chỉ biết ở nhà xu nịnh vợ già, ông ra đường còn tỏ vẻ với ai ? Biến !"
Nói xong cậu cũng liền kéo số điện thoại của lão vào danh sách đen. Tâm trạng thoải mái vô cùng.
Ai bảo mới sáng sớm đã làm phiền cậu.
Sở dĩ hôm nay cậu có thể mạnh miệng mắng lão ấy như vậy là vì cậu biết không bao lâu sau lão Lâm sẽ bị giới truyền thông phanh phui chuyện dẫn dắt gái trẻ vào đường dây mại dâm. Vì vậy chẳng cần phải khách sáo làm gì tốn thời gian.
Nghĩ lại quá khứ trước đó, khi cậu còn ngây thơ tin rằng lão sẽ giúp đỡ mình xây dựng sự nghiệp, khi đó cậu đã hy vọng đến thế nào, một câu hai câu cũng phải cẩn thận để không làm mất lòng ông chủ. Đến cuối cùng nếu không nhờ Vương Nhất Bác xuất hiện cứu nguy thì có lẽ chính cậu đã tự đưa thân mình vào cái hố đen rồi.
Tiêu Chiến nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng đó, những lần theo lão Lâm đi trình diễn show, cậu vì công việc mà phải nhẫn nhịn và còn phải khổ sở né tránh những lần gạ gẫm từ lão.
Lần này thì tốt rồi, có thể để lão cút xa khỏi cuộc sống của cậu. Như vậy cũng chẳng cần đến Vương Nhất Bác phải ra tay cứu vớt, cậu chẳng cần vì thế mà cảm thấy mang ơn Vương Nhất Bác rồi dây dưa sinh tình với anh ta.
Tiêu Chiến bước ra xe bắt đầu ngày làm việc của mình ở kiếp này.
Có những chuyện bất lợi cho bản thân nếu cậu đã biết trước, đã từng trải qua thì bây giờ sẽ tìm cách giải quyết nó, cậu muốn sự nghiệp của mình sẽ tiến triển theo một cách khác. Không cần phải chật vật khổ sở như quá khứ.
Bước vào công ty, Tiêu Chiến tràn ngập tự tin. Chẳng còn là bộ dạng rụt rè khách sáo với từng người như ngày xưa nữa.
Ả trợ lý của đồng nghiệp quen thói sai vặt cậu, bây giờ cậu cũng không thèm quan tâm ả nữa, ả ta mở miệng mắng cậu một câu thì cậu sẽ dùng mười câu để chặn họng ả lại.
Những người ở công ty cũ này chẳng được mấy người tốt đẹp. Tiêu Chiến không cần phải khom lưng cúi đầu vì bọn họ. Bây giờ cậu chỉ một mực tập trung để phát triển hướng đi của sự nghiệp.
Sự thay đổi ngoạn mục của cậu khiến bọn họ há hốc mồm nhìn. Đám người bàn ra tán vào ý nói cậu đã thay hồn đổi xác rồi.
Đến chủ quản Công ty cũng hết sức ngỡ ngàng. Anh ta lấy làm vui mừng khi Tiêu Chiến xuất hiện bằng phong thái hết sức tự tin chuyên nghiệp.
" Tốt lắm Chiến. Tôi mong đợi dáng vẻ này của cậu lâu rồi. Nếu cậu cứ tiếp tục duy trì trạng thái này thì show truyền hình sắp tới nhất định tôi sẽ để cậu tham gia tuyến 2 ".
Tiêu Chiến vui vẻ tiếp nhận sự khen ngợi của chủ quản. Sếp đã mở lời như thế thì cơ hội phát triển của cậu sẽ nhanh thôi. Cậu phải tận dụng mọi thời cơ để thể hiện bản thân mới được.
...
Từ lúc sáng nay khi lão Lâm bị Tiêu Chiến cho cút thẳng , thì lão hậm hực lắm. Làm sao một kẻ ích kỷ tham lam như lão có thể nuốt được cục tức này chứ.
Khi Tiêu Chiến vừa mới dùng xong bữa trưa ở công ty thì cậu lại được chủ quản gọi gấp lên văn phòng.
Lúc sáng mới được khen ngợi đấy thôi mà bây giờ đã lại phải vào nghe trách móc rồi. Thật sự nỗi uất ức này sao cậu có thể để bản thân chịu đựng được chứ.
Trước sự trách móc của chủ quản. Cậu cũng không nhịn được tức tối mà kể lể ra tất cả ấm ức mình phải chịu đựng mỗi lần chạy show với lão Lâm.
Lão ta đúng là thật lươn lẹo, ăn không nói có. Từ khi nào lão biến mình thành nạn nhân rồi biến cậu từ nạn nhân thành tội đồ rồi ?
Cái gì mà ca sĩ kiêu ngạo ? Cái gì mà không xem ai ra gì ? Cái gì mà dùng thủ đoạn vòi vĩnh thêm tiền show ?
Tiêu Chiến cậu là con người như thế từ bao giờ ?
Nghe cậu kể lể xong thì chủ quản cũng không tỏ thái độ gì thêm. Anh ta vì lợi ích công ty cũng chỉ có thể khuyên cậu nên nhịn xuống. Cùng lắm hứa là sẽ không bắt cậu chạy show bên lão Lâm nữa.
Dù là vậy nhưng Tiêu Chiến thấy không cam tâm, giới giải trí mà còn tồn tại loại người như lão Lâm thì sẽ còn bao nhiêu tân binh phải chịu khổ chịu nhục nữa.
Nhưng thôi lão ta cũng sắp đến lúc gặp báo ứng rồi. Chỉ cần nghĩ đến đoạn lão Lâm tan nát sự nghiệp, vào tù ra tội thì cũng khiến cậu hả hê. Đáng đời lão.
" Được rồi, xem như thời gian qua vất vả cho cậu rồi." - Chủ quản khéo léo dỗ dành cậu. - " Chuyện lão Lâm thì tôi sẽ đứng ra giải quyết. Còn cậu, từ bây giờ nên cố gắng hơn, đừng khiến tôi phải thất vọng. Còn nữa, cho dù sau này cậu có được trọng dụng trong công ty thì khi đã nhận hợp đồng với ai đó cậu cũng không được phép tỏ thái độ như thế nào, biết chưa ?"
Nghe anh ta giảng giải xong một loạt Tiêu Chiến cũng chẳng nguôi bớt sự khó chịu. Nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc vâng dạ chủ quản. Bởi hiện tại cậu vẫn chưa đủ thực lực để có thể tự quyết định số phận của mình.
Nhận được phản ứng ngoan ngoãn thành thật từ Tiêu Chiến, chủ quản mới hài lòng gật gù. Kế đến là phất tay ra hiệu cho cậu ra ngoài.
Như định mệnh đã sắp đặt từ trước, ngay khi vừa quay bước ra cửa thì lúc này Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện ở đây.
Trong một phút bất ngờ Tiêu Chiến như hóa đá đứng nhìn Vương Nhất Bác.
" Xin chào !" - Vương Nhất Bác bình thản cất tiếng.
Tiêu Chiến mới bừng tỉnh trở lại. Nội tâm đang cật lực tự trấn an chính mình : " Bình tĩnh nào Chiến. Anh ta không phải là Vương Nhất Bác ở kiếp trước.".
" Chào anh !" - Tiêu Chiến hết sức bình tĩnh đáp lại như một lẽ hiển nhiên.
Sau đó cậu cũng liền rời đi xem như người trước mặt là xa lạ không liên quan đến cậu.
Không hay biết Vương Nhất Bác đang dùng ánh nhìn mất mát dõi theo bóng dáng cậu xa dần.
Người yêu đang hiển hiện trước mặt nhưng sao lại xa vời quá. Khoảng cách này khiến trái tim Vương Nhất Bác nhói đau. Chỉ có thể tha thiết gọi hai chữ " Chiến Chiến" từ trong lòng.
...
Trong văn phòng chủ quản,...
Vương tổng của tập đoàn Tinh Hoa Thủy Điểm vừa cho chủ quản xem một hợp đồng béo bở.
Cơ hội này không chỉ công ty nhỏ được hỗ trợ mọi mặt, mà những ngôi sao có tiềm năng đều sẽ nhận được nhiều tài nguyên. Quan trọng là công ty nào được Tinh Hoa Thủy Điểm để mắt đến thì chứng tỏ công ty đó sẽ tạo được sự uy tín nhất định để người mới đầu quân vào.
Như vậy đồng nghĩa với việc ký hợp đồng với Vương thị thì công ty nhận được vô vàn lợi nhuận. Là mơ ước của tất cả công ty giải trí nhỏ lẻ khác.
Miếng ăn ngon như vậy chủ quản đến nằm mơ cũng muốn có.
" Anh có thể suy nghĩ thật kỹ trước khi ký vào hợp đồng, không cần vội "
Vương Nhất Bác bình thản ngồi ở ghế bắt chéo chân lên nhau. Anh ta biết chỉ cần mình đích thân ra tay thì không vượt quá ba phút đối phương sẽ tự nguyện ký kết hợp đồng.
Đúng như dự đoán, chủ quản không cần xem lại hợp đồng lần thứ hai, liền đã đặt bút ký tên hoàn thành giao kết. Anh ta chỉ sợ chậm một chút thì cơ hội vàng này sẽ đến tay người khác mất.
Vương Nhất Bác hài lòng, ra hiệu cho thư ký Trần thu lại một bản hợp đồng về phía mình. Sau đó tiêu sái rời khỏi công ty.
Chủ quản ở trong phòng vui sướng đến độ nhảy múa như đứa trẻ. Thật không uổng công anh ta còng lưng miệt mài tiến nhập thị trường giải trí bao năm nay. Mà anh ta không hề hay biết lý do thực sự công ty được để mắt đến là vì Vương tổng người ta muốn đích thân bảo vệ người yêu của mình.
...
Vương Nhất Bác vừa xuống đến lầu dưới, anh lại bắt gặp Tiêu Chiến đang cùng một nhóm người đi về phía phòng tập.
Trông thấy Vương Nhất Bác nhóm người này liền nhận ra anh là Vương tổng của tập đoàn Tinh Hoa Thủy Điểm.
Mười người hai mươi con mắt đều hướng đến Vương Nhất Bác bằng tất cả sự sùng bái ngưỡng mộ. Hình ảnh Vương tổng lúc này không hề kém cạnh bất cứ minh tinh nổi tiếng nào trong giới giải trí.
Thanh âm trầm trồ khen ngợi vang lên. Nhưng nhóm thực tập sinh này cũng không dám dừng chân lâu thêm nữa.
Đến khi Tiêu Chiến bước qua anh, Vương Nhất Bác lòng đầy mong chờ cậu sẽ để mắt đến mình một chút. Hoặc là sẽ chầm chậm để anh có thể ngắm nghía cậu lâu một chút.
Nhưng Tiêu Chiến đã khiến anh phải thất vọng rồi.
" Nào nào mấy bạn nhanh chân lên, chúng ta không có nhiều thời gian để luyện tập đâu"
Tiêu Chiến vừa cất giọng thúc giục các thanh niên vừa sải bước hoà vào đám người.
Tuyệt đối chưa hề đưa mắt nhìn đến Vương Nhất Bác một lần.
Dĩ nhiên rồi, cậu sao có thể để cho anh ta cơ hội ấy.
Vương Nhất Bác ngậm ngùi trông theo bóng dáng ấy xa dần. Đáy mắt anh sâu thẳm nỗi buồn nỗi nhớ. Anh chỉ ước có thể chạy đi vòng tay ôm lấy người vào lòng.
Thư ký Trần ở bên cạnh đã thu hết biểu cảm ông chủ vào tầm mắt. Anh ngập ngừng hỏi :
" Vương tổng, hai người vẫn giận nhau ư ? "
" Cậu cũng biết ?"
Câu nói vừa ra khỏi miệng Vương Nhất Bác mới ý thức được mình nói thừa rồi. Thư ký bên cạnh là người chứng kiến nhiều nhất chuyện anh theo đuổi Tiêu Chiến. Chuyện hai người thế nào tất nhiên là hắn nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.
" Cậu thấy Tiêu Chiến như thế nào ?" - Vương Nhất Bác bất chợt hỏi.
" Người vô cùng đẹp đẽ " - Thư ký trả lời không chút do dự.
Sau đó lại khẽ liếc xem biểu cảm của ông chủ, rồi nói thêm.
" Nhưng cậu ấy cũng thật kiêu kỳ. Anh xem anh đã theo đuổi lâu vậy rồi mà Tiêu Chiến vẫn sắt đá không chịu đón nhận, thật sự cậu ta không có mắt nhìn thấy viên kim cương là Vương tổng anh đây ".
Vương Nhất Bác chậm bước lại, nhìn qua thư ký Trần Xuân một cái. Khiến anh ta bất giác lo lắng cúi thấp đầu. Có phải đã nói lỡ lời rồi không.
Nhưng sau đó chỉ nhận được một câu " Ừm" từ ông chủ. Trần Xuân mới thở phào nhẹ nhõm.
" Từ bây giờ cậu giúp tôi để ý Tiêu Chiến một chút. Có cơ hội hãy dồn tài nguyên tốt cho cậu ấy phát triển".
" Ơ có phải là anh hơi vội không Vương tổng ?" - Trần Xuân e ngại trước quyết định của ông chủ.
" Tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Tiêu Chiến ".
Vương Nhất Bác quả quyết.
Thư ký chỉ đành tuân mệnh. Anh ta lại cảm thấy ông chủ của mình quá là si tình rồi. Mệnh Vương Nhất Bác không khổ mà chỉ khổ đường tình duyên ư ?
Đối với tính toán của Vương Nhất Bác thì hiện tại anh cũng không vội tiếp xúc thân thiết với Tiêu Chiến. Chỉ sợ gấp gáp quá sẽ khiến cậu ấy sợ hãi. Dẫu sao khoảng thời gian này hai người vẫn chưa chính thức là người yêu mà.
Trước tiên Vương Nhất Bác muốn tạo cơ hội để Tiêu Chiến phát triển sự nghiệp đã. Sau đó mọi chuyện đến đâu giải quyết đến đó.
__________________
Chúc chị em chanh dây đọc truyện vui vẻ nha !
💛🐢
-# Phương Ruby #-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top