Chương 2 : Tôi phải đá anh ta

Gần khuya Tiêu Chiến đi xuống bếp tìm nước uống.
Căn nhà lúc này là tình trạng vắng vẻ im lìm, có lẽ mọi người đều đã đi ngủ rồi.

Đi ngang qua phòng chị Giai Kỳ, thấy trong phòng đèn vẫn sáng, Tiêu Chiến định gõ cửa đi vào thì lại chợt nghe bên trong nói chuyện :

" Con ngủ sớm đi, mẹ lên trên lầu tìm Chiến Chiến "

" Hay là thôi đi mẹ, chắc em ấy đã ngủ rồi ".

" Nó chưa ngủ đâu. Mẹ lạ gì tính của nó. Lên nói chuyện với nó chút rồi mẹ mới yên tâm ngủ được ".

Tiếp đến là tiếng loạt xoạt xỏ dép, rồi tiếng bước chân.
Tiêu Chiến thụt lùi lại, xong cậu lại nghe thấy tiếng chị mình nói :

" Mẹ, khoan hãy nói chuyện của Nhất Bác với em con nha. Con sợ em con sẽ bị sốc".

Mẹ Tiêu khẽ ừm rồi tiếp tục đi ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến lúc này mới vội vàng nhón chân chạy nhanh lên tầng.
Ngồi xuống giường cậu suy nghĩ về lời nói chị Giai Kỳ khi nãy. Rốt cuộc bọn họ đang giấu cậu chuyện gì ?

Lục lại kí ức hai năm trước, khoảng thời gian này là lúc Vương Nhất Bác điên cuồng theo đuổi cậu. Anh ta sẵn sàng rũ bỏ hình tượng tổng tài để suốt ngày làm cái đuôi nhỏ sau lưng cậu. Còn mặt dày thường xuyên đến nhà lấy lòng ba mẹ Tiêu và chị gái. Trong khi đó cậu vẫn chưa hề tiết lộ thân phận thực sự của Vương Nhất Bác cho cả nhà biết, khiến ai cũng ngỡ anh ta chỉ là đồng nghiệp của cậu.

Nhưng xem ra mẹ Tiêu và chị gái ưng ý về anh ta lắm.
Còn chuyện khi nãy hai người muốn giấu cậu lại là chuyện gì kia chứ. Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra ở thời điểm này Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì.

Tiếng gõ cửa vang lên ba hồi, giọng mẹ Tiêu cất lên :

" Mẹ có thể vào không Chiến Chiến ?"

" Vâng !" - Tiêu Chiến đáp lại.

Mẹ Tiêu đẩy cửa bước vào. Nét mặt hiền hậu tươi cười. Bà ấy ngồi xuống bên cạnh giường dịu dàng nói:

" Những lời ba con nói lúc nãy con đừng để bụng nha. Con biết tính ba rồi đấy ".

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu. Lại hỏi :

" Chị con không sao chứ ? Chị không buồn chứ ?"

" Giai Kỳ mạnh mẽ lắm, nó cũng không nghĩ nhiều đâu"

Tiếp đến bà lại nắm tay cậu nói những lời động viên :

" Hai đứa con của mẹ cố gắng nhé. Cứ yên tâm theo đuổi ước mơ của mình. Mẹ ủng hộ các con ".

Một trận cảm động dâng trào lên trong lòng Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu vẫn luôn như vậy, chuyện gì cũng đều chia sẻ và đồng hành cùng cậu.
Trong nhà chỉ có ba Tiêu là hơi hướng gia trưởng, dẫu vậy mẹ vẫn cứ dịu dàng ôn nhu bảo vệ ước mơ của hai chị em. Mẹ cũng đã khổ tâm nhiều lắm.

Phút chốc Tiêu Chiến cảm nhận cổ họng mình ngẹn ứ đắng ngắc.
Bên cạnh cậu có gia đình có người mẹ yêu thương như thế, vậy mà kiếp trước cậu phải đoản mệnh bỏ lại bọn họ. Có lẽ họ sẽ đau lòng lắm.

Càng nghĩ thì cậu lại càng quyết tâm nhất định không để sai lầm đó lặp lại. Chỉ cần không dính líu đến Vương Nhất Bác thì cậu sẽ được yên ổn, sẽ không bị kẻ khác tính kế hãm hại.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt mẹ kiên định nói:

" Mẹ, con nghĩ xong rồi, con không muốn liên quan đến cái tên Vương Nhất Bác nữa. Cho dù hiện tại anh ta có chuyện gì thì con cũng không quan tâm nữa ".

Mẹ Tiêu mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu. Một lát bà run run nói:

" Sao con lại nói như vậy ? Hai đứa đã xảy ra chuyện gì sao ? Chiến à, con có biết là .... có biết là ..."

Bà ấy ngập ngừng, nghẹn ngào không nói nên lời. Dường như đang đắn đo chuyện có nên nói ra với cậu hay không.
Tiêu Chiến lần nữa nhìn mẹ gặng hỏi :

" Mẹ muốn nói gì à ? Mẹ nói đi, ý của mẹ là sao ?"

Mẹ Tiêu hai mắt đỏ hoe, đến lúc này thật sự không thể nhịn được nữa mới phải nói :

" Thật ra, Nhất Bác cậu ấy vì cứu nguy cho con lúc tai nạn nên bây giờ vẫn còn đang nằm viện điều trị. Con là được người ta đỡ cho một mạng đó. Chiến à con không thể đối xử với Nhất Bác như vậy ".

Những lời bà ấy như sét đánh ngang tai Tiêu Chiến. Đây lại là tình huống gì chứ ? Cái gì mà anh ta đỡ cho cậu một mạng ? Cái gì mà tai nạn ? Chẳng phải cậu bị kẻ xấu đẩy ngã xuống lầu sao ?

Trong thoáng chốc trước mắt Tiêu Chiến như sụp tối lại. Phải cố gắng mới có thể tự trấn tĩnh bản thân.
Mẹ Tiêu nắm chặt tay cậu tiếp tục nói :

" Chiến Chiến, mẹ không biết trước khi xảy ra tai nạn thì hai đứa đã có chuyện gì. Nhưng Nhất Bác thực sự rất tốt, cậu ấy cũng đã hết lòng hết dạ vì con. Bây giờ lại vì con mà phải nhập viện, vẫn chưa hồi tỉnh. Cả nhà chúng ta đều nợ Nhất Bác. Con không thể bỏ mặc cậu ấy đâu Chiến ".

Ánh mắt mẹ Tiêu thăm thẳm nhìn vào mắt cậu. Tâm tư đầy nặng trĩu. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã được ba mẹ dạy bảo rằng làm người nhất định không được vô ơn, người khác đối xử tốt với mình thì nhất định phải trân trọng.

Tiêu Chiến như lại rơi vào bể khổ. Nội tâm cậu giằng xé dữ dội. Sao lại có chuyện này xảy ra như vậy. Cậu cật lực tìm kiếm trong trí nhớ cũng không nhớ nổi đoạn quá khứ này. Thực sự hai năm trước hai người họ từng xảy ra chuyện gì sao ? Vương Nhất Bác thực sự vì cậu không màng đến tính mạng sao ?

Cơn đau lại xâm nhập lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, khiến cậu khó chịu đến nghẹt thở. Phải dùng hai tay ôm lấy đầu rồi nhắm nghiền hai mắt lại.

" Nhất định là mẹ gạt con. Không thì anh ta đã lừa gạt chúng ta. Con không tin, con không tin " - Tiêu Chiến thều thào khổ sở.

Mẹ Tiêu bị cậu dọa cho sợ hãi. Bà nghẹn giọng.

" Mẹ không gạt con. Nhất Bác cũng không gạt con".

Nói đoạn bà đến gần ôm cậu vào lòng.

" Lẽ ra mẹ không muốn nói với con chuyện này. Muốn để Nhất Bác xuất viện rồi mới cho con biết. Mẹ xin lỗi ".

Tiêu Chiến kích động gạt tay mẹ mình ra. Cậu kien quyết không tin vào chuyện này.

" Không. Không thể nào có chuyện này được. Dù thế nào đi nữa con cũng không muốn liên quan đến anh ta nữa. Cuộc đời con không muốn xuất hiện Vương Nhất Bác ".

Nói dứt lời Tiêu Chiến nằm xuống giường, kéo chăn chùm kín đầu.
Mẹ Tiêu đau lòng gạt nước mắt nhìn con trai.

" Con hãy bình tĩnh trước, đừng suy nghĩ nhiều nhé. Mọi chuyện sẽ tốt cả thôi ".

Bà rất hiểu tính cách của Tiêu Chiến. Lúc cậu đang còn kích động thì không thể khuyên giải được gì. Để khi cảm xúc dịu xuống rồi thì mới có thể nói chuyện.

Lát sau mẹ Tiêu ra khỏi phòng. Để cậu tự mình chìm đắm trong không gian tịch mịch kia.
Thời khắc này Tiêu Chiến cũng không thể suy nghĩ được gì hơn nữa. Chỉ thấy nỗi đau của kiếp trước cứ quanh quẩn trong tim cậu. Thật là khó chịu.

...

Cũng trong thời gian ấy, ở phòng VIP bệnh viện trung ương - khoa hồi sức.

Thân ảnh nữ phụ trung niên đang dịu dàng lau mặt cho chàng trai trẻ. Trông sắc mặt bà ấy chứa nhiều âu lo mệt mỏi.
Người đàn ông mặc tây trang đen tuyền đứng bên cạnh nói:

" Phu nhân nằm nghỉ một chút đi. Để tôi trông chừng thiếu gia cho ạ !"

" Không cần đâu " - Nữ phụ đáp lại bằng thanh âm khàn đặc, không che giấu được mệt mỏi.

Bà đặt chiếc khăn mềm vào chậu nước ấm, đưa cho người đàn ông bên cạnh. Ông ta lại truyền đến tay một người đàn ông khác đang đứng gác ở cửa.
Xong bà ấy ngồi xuống bên giường nắm lấy tay con trai thủ thỉ :

" Nhất Bác, con mau dậy đi. Chỉ cần con tỉnh lại thì tất cả mọi chuyện mẹ đều sẽ thuận theo ý con. Chỉ cần con vui vẻ khỏe mạnh như trước kia... Con đừng ngủ nữa Nhất Bác ..."

Càng nói bà ấy càng ngậm ngùi, giọng nói càng nghẹn lại.
Người đàn ông bên cạnh rút khăn giấy đưa cho bà.

" Phu nhân giữ gìn sức khỏe. Bác sĩ nói tình trạng thiếu gia đang phát triển tốt, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi ".

" Nhất Bác đã ngủ ba tháng nay rồi. Con trai ta không một chút phản ứng. Bảo ta làm sao không lo lắng không đau lòng cho được ".

Vừa nói giọt lệ nữ phụ vừa rơm rớm nơi khóe mắt. Bà lấy khăn thấm lên, sụt sùi. Nhìn đứa con của mình nằm bất động lâu như vậy thử hỏi có bà mẹ nào có thể kìm nén tâm tình được chứ.

Vương Nhất Bác mơ hồ, cảm giác như mình đang lạc bước trong giấc mơ sâu thẳm nào đó. Xung quanh đều là tối đen. Nhưng bóng dáng ai đó cứ ẩn hiện, khiến anh phải đuổi theo, không thể buông bỏ được. Vì anh cảm giác chỉ cần mình buông bỏ thì sẽ vĩnh viễn mất người ấy mãi mãi.

Bất tri bất giác giọt lệ nóng hổi lăn xuống gò má Vương Nhất Bác. Khóe môi anh mấp máy động đậy.
Thanh âm giam chặt nơi cuống họng, muốn gọi tên ai đó nhưng không thể cất thành lời. Chỉ có thể cảm nhận đau đớn tột cùng ở nơi lồng ngực trái.

" Thiếu gia ... Thiếu gia khóc ư ?" - Người đàn ông hầu cận hốt hoảng lên tiếng.

Nữ phụ đang bận rộn lau nước mắt chính mình nghe thấy vậy cũng liền bật dậy xem xét.
Bà rưng rưng :

" Nhất Bác, con tỉnh rồi sao ?... Con nghe thấy mẹ nói rồi có phải không ?"

" Thiếu gia, cậu tỉnh rồi, thiếu gia " - Người đàn ông cũng không kìm chế được vui mừng lên tiếng.

Bàn tay Vương Nhất Bác khẽ cựa quậy. Nữ phụ liền nắm lấy, dịu dàng vuốt ve ôm ấp.

" Nhất Bác, là mẹ đây. Con hãy mở mắt ra đi nào ".

Bàn tay Vương Nhất Bác phản ứng, khẽ co những khớp ngón tay như thể đáp lại mẹ mình.
Tiếp đến đôi mắt anh cũng chầm chậm cử động, lát sau đôi hàng mi rung nhẹ lên.
Vương Nhất Bác mở mắt thật rồi. Anh đã tỉnh dậy thật rồi.

Nữ phụ kích động cúi người xuống ôm lấy con trai. Hai mẹ con má kề má tuôn rơi nước mắt.

Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy Vương Nhất Bác thấy thật khô khan trong cổ họng. Toàn thân cứng đờ khó chịu. Xung quanh người là những thiết bị chằng chịt của bệnh viện. Cổ tay gim một chiếc kim lớn và đoạn ống truyền dịch.

" Nước. Khát nước ".

Vương Nhất Bác khó khăn thều thào.
Người hầu cận nghe thế liền nhanh tay rót một cốc nước ấm đến. Nữ phụ đón lấy rồi múc từng muỗng nước cẩn thận đút vào miệng con trai.

Người đàn ông ra ngoài cửa gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Vương Nhất Bác.
Trong phòng chỉ còn hai mẹ con nhìn nhau đầy cảm xúc mừng tủi.

Thời gian ba tháng trời là từng ngày từng giờ mẹ Vương đều không rời khỏi con mình một bước. Không thiếu ngày nào bà không quỳ gối khấn trời phật phù hộ con trai tai qua nạn khỏi.

Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt lại để điều chỉnh những số liệu trong bộ não. Anh cảm giác một phần kí ức nào đó bị trống rỗng, nhất thời không thể nhớ ra.

Mẹ Vương bên cạnh không ngừng hỏi han tình hình. Lo lắng con trai mình chịu đau đớn ở chỗ nào.

Hàng chân mày Vương Nhất Bác khẽ nhíu lại biểu hiện sự khó chịu. Đầu anh lúc này nhoi nhói đau. Đoạn hình ảnh bản thân gặp tai nạn và mùi huyết tanh nồng hiện diện rõ ràng như vừa mới xảy ra thôi.

Khi đã ổn định hô hấp được mấy vòng, Vương Nhất Bác mới thì thào hỏi mẹ :

" Con đã nằm đây bao lâu rồi ?"

" Hơn ba tháng rồi" - Mẹ Vương nghẹn lòng nói.

Vương Nhất Bác phản ứng giật mình. Đôi đồng tử anh nở to. Tiếp đến là nét mặt đầy lo lắng.
Hình ảnh chàng thiếu niên xuất hiện đầy đủ trong tâm trí. Anh nhớ ra rồi.

" Mẹ, Tiêu Chiến ở đâu rồi ? Em ấy thế nào rồi ?"

Mẹ Vương thoáng biến đổi sắc mặt. Nhưng cũng không biểu hiện thêm gì khác. Bà nhẹ nhàng nắm tay con an ủi :

" Cậu ấy ổn rồi. Trước hết con hãy yên tâm điều trị cho khỏe đã ".

Vương Nhất Bác nhìn lên gương mặt mẹ Vương hoài nghi.

" Mẹ nói thật chứ ?"

" Thật !" - Bà ấy quả quyết.

" Tiêu Chiến thực sự ổn ?"

" Ừm !" - Mẹ Vương nhìn anh bằng ánh mắt kiên định rồi gật đầu - " Mẹ không gạt con đâu, hãy điều trị cho tốt trước đã. Đến khi con khỏe con mới có thể đi thăm Tiêu Chiến chứ".

Biểu hiện mẹ Vương vô cùng dịu dàng. Hoàn toàn không một chút bài xích, không chút cảm giác phản đối.
Vương Nhất Bác chìm vào suy nghĩ, vừa tỏ ra nghi hoặc cũng vừa xen lẫn cảm giác an tâm.

Lát sau bác sĩ đã đi vào. Bắt đầu thực hiện quá trình thăm khám cho bệnh nhân. Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng có thể dỡ bỏ các thiết bị theo dõi đặc biệt ra khỏi người. Anh cảm giác cơ thể như nhẹ bẫng đi một nửa.

Mẹ Vương cũng không quên dặn dò người hầu cận mau kêu người chuẩn bị thức ăn lỏng cho con trai.
Vương Nhất Bác cần mau chóng bồi bổ để phục hồi sức khỏe.

Những ngày tiếp theo trong bệnh viện, Vương Nhất Bác được chăm sóc tích cực bằng dịch vụ tốt nhất.
Anh ta cũng dần dần khôi phục thêm những mảng kí ức, dần thích nghi không gian hiện tại sau những ngày dài bất tỉnh.

Lúc không có người, Vương Nhất Bác một mình chìm đắm trong suy nghĩ, cố gắng sắp xếp dữ liệu tồn tại trong bộ nhớ của mình. Sau đó lại tự mình sắp xếp logic, kinh hoàng phát hiện ra dường như bản thân đã xuyên về quá khứ. Xuyên về thời gian cách đây hai năm khi anh mới bắt đầu theo đuổi Tiêu Chiến.

Hình bóng cậu xâm chiếm trọn tâm trí, khơi dậy ngập tràn nỗi đau ngay khoảnh khắc cậu gục ngã trước mặt anh. Thời khắc đó Vương Nhất Bác cũng liền ngã quỵ xuống, trái tim anh vụn vỡ theo người yêu.
Nỗi đau kiếp trước bóp nghẹt lồng ngực Vương Nhất Bác.
Anh muốn tự mình kết liễu chính mình để vơi bớt cảm giác tội lỗi với Tiêu Chiến.

" Tất cả đều là lỗi tại anh. Anh đáng chết Chiến à. Anh xin lỗi em."

Vương Nhất Bác đau đớn ghì đầu vào bức tường trắng xóa, anh tuột người xuống nền nhà lạnh lẽo. Hình ảnh Tiêu Chiến nằm trên vũng máu trước mặt anh không cách nào xóa bỏ được. Nỗi đau sẽ vĩnh viễn theo anh đến kiếp này.

Chợt Vương Nhất Bác bừng tỉnh. Hiện tại anh đang ở mốc thời gian của quá khứ. Tháng 7 năm 2015 .
Nếu như Thượng Đế đã cho anh cơ hội trọng sinh trở về quá khứ thì anh nhất định phải thay đổi kết cục. Phải bù đắp yêu thương sửa chữa sai lầm. Để Tiêu Chiến được trọn vẹn hạnh phúc.

" Chiến Chiến, kiếp này anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa. Một chút cũng không ".

Nghĩ thế rồi Vương Nhất Bác quyết tâm bằng mọi giá cũng sẽ đi gặp Tiêu Chiến để bù đắp cho cậu. Kiếp này phải yêu thương cậu gấp nhiều lần kiếp trước.

" Đợi anh nhé !"

...

Xuất viện trở về nhà. Căn nhà của Vương Nhất Bác chính là ngôi biệt thự cao cấp toạ lạc ở ngoại ô cách trung tâm thành phố Bắc Kinh cỡ 20km. Nơi đây vừa yên bình vừa trong lành, không bị sự náo nhiệt đông đúc của phố xá làm phiền.

Vương Nhất Bác ngẩn người đứng ở ngoài cổng biệt thự nhìn vào. Đây đích thị là nhà anh rồi. Nhưng hàng rào màu trắng đang muốn nói với anh rằng hiện thực này chính là quá khứ của hai năm về trước. Bởi vì hai năm sau đó nhà anh đã thay toàn bộ hàng rào trắng bằng bức tường thành kiên cố rồi.

Lồng ngực Vương Nhất Bác vang lộp bộp, dẫu đã đoán trước được như thế nhưng khi nó hiển hiện trước mặt để minh chứng thì anh vẫn cảm thấy sợ hãi, hoang mang. Không dám tin điều vô lý đến thế này.
Xuyên không trọng sinh vốn tưởng rằng chỉ là sự tưởng tượng của trí tuệ. Thế mà nó lại là sự thật đang xảy ra trong cuộc đời Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tiến vào trong nhà. Bên trong lúc này so với hai năm sau vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có chút ít một số đồ đạc là được thêm mới sau này.
Anh hít sâu một hơi chấp nhận kiếp hồi sinh thứ hai của mình .
__________________

Chúc chị em chanh dây đọc truyện vui vẻ nha !
💛🐢

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top